Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 1




Yên vị ở chỗ ngồi, Nam Hướng Bắc nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhìn biển trời mây ngẩn người. Lần này ngày nghỉ có vẻ dài, thời gian tới một tháng, cũng đủ để cô về nhà tận hưởng nghỉ ngơi.


Nghĩ đến thanh âm ba ba hưng phấn trong điện thoại khi biết cô về nhà, Nam Hướng Bắc mỉm cười, thu hồi tầm mắt, mở lòng bàn tay ra, cúi đầu nhìn cái móc chìa khoá hình bánh bao mà trước đó cô luôn nắm chặt - hình dạng kỳ thật rất bình thường, bất quá góc phải bên dưới của móc khóa có một dấu hiệu, hai thanh kiếm tương giao cắm chung một khối trên tảng đá, phía trên tảng đá còn khắc hai chữ "Tiêu Dao" nho nhỏ.


Say mê nhìn cái móc khoá quả thật có chút kỳ quái, không biết nhớ tới cái gì, Nam Hướng Bắc cong khóe miệng lên, lộ ra nụ cười ấm áp, nhưng mà ngay sau đó, giống như lại nghĩ tới chuyện khác, cô thu hồi tươi cười, một lần nữa nắm thật chặt móc khoá trong lòng bàn tay.


"Cầm kỳ thư họa giai tinh thông, phong hoa tuyết nguyệt dã bất thiểu. Ngã bối tiêu dao thiên địa gian, ân cừu đạm khán giang hồ tiếu".
<Cầm kỳ thư hoạ đều tinh thông, phong hoa tuyết nguyệt cũng không thiếu. Tiêu Dao chúng ta trong thiên địa, xem nhẹ ân cừu cười thế gian>


Câu từ không quá tinh tế nhưng có ý cảnh, đây là lời thơ của một tiểu sư đệ trong môn phái gửi cho cô đêm qua. Cái gọi là môn phái, tất nhiên không phải môn phái trong tiểu thuyết võ hiệp, mà là môn phái trong game Nam Hướng Bắc đang chơi, cũng là nơi chốn làm Nam Hướng Bắc luôn tưởng nhớ.


Chớp mắt mà cô chơi cái trò có tên "Trường kiếm giang hồ" cũng hơn nửa năm rồi, lần đầu cô biết một trò chơi có thể làm người ta bỏ vào nhiều cảm tình như vậy, thậm chí......


Ánh mắt có chút buồn bã, cô thở dài, đem cái móc khoá nho nhỏ kia bỏ lại vào túi, sau đó lấy ra một cái máy mp3, gắn tai nghe, dựa người vào lưng ghế, Nam Hướng Bắc nhắm mắt, nghe thanh âm bên trong phát ra, khóe môi lại cong lên một chút.


"Tối ngày mai, người của Đại Tuyết Cung muốn tới đánh chúng ta, ta sẽ login, mọi người chuẩn bị sẵn sàng." Trong tai nghe truyền đến là một giọng nói có chút trong trẻo lạnh lùng nhưng cũng không mất đi phần êm ái,"Từ Tâm, nhớ rõ làm nhiều màn thầu và bánh bao; Trọng Âm, chuẩn bị vũ khí cùng độc dược; Thư Đồng, nguyên liệu làm thuốc tăng máu có đủ không, nếu không thì nói, trong kho ta vẫn còn...".


Nam Hướng Bắc biết chính mình là một người nghiện thanh âm, từ nhỏ đến lớn, tiểu học, sơ trung, trung học, thành tích vẫn không tệ, nhưng cô biết, những khoá học có lão sư với giọng nói dễ nghe mới có thể làm cho cô càng thêm tập trung tinh thần, tiến tới lấy được thành tích rất tốt.


Nhưng....cô không hề biết, có ngày mình lại mê luyến một thanh âm, mà thanh âm đó thuộc về một nữ nhân. Lần đầu tiên cô nghe được giọng nói Tô Mạc Che là sau một trận chiến môn phái.


Môn phái chiến là hoạt động trong "Trường kiếm giang hồ". Có sáu môn phái lớn, ngoại trừ bốn môn phái thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp như Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đan, Cái Bang, thì trò chơi còn mở thêm hai cái mới là Tiêu Dao và Đại Tuyết Cung. Về phần môn phái chiến, mỗi tối thứ năm đều được phát động, lý do thường vô cùng kỳ quặc.


Khi thì do một hòa thượng Thiếu Lâm không tuân thủ thanh quy (quy tắc Phật giáo cho tăng ni), chạy đến núi Nga Mi nhìn lén đệ tử Nga Mi tắm rửa bị phát hiện; cũng có khi đệ tử Võ Đang không tuân thủ quy củ, chạy đến thanh lâu chơi bời còn đánh nhau một trận với đệ tử Cái Bang; hoặc có khi đệ tử Tiêu Dao giành được tình cảm của tài nữ nào đó, làm cho đệ tử Đại Tuyết Cung ghen tị rồi bị đâm một đao...Giang hồ mỗi ngày đều biến hoá, ngày nào cũng có sự kiện mới phát sinh, cứ thế tích luỹ thành cừu hận giữa các môn phái, cừu hận đến một mức độ nhất định, tình hình căng thẳng thì chiến tranh môn phái xảy ra.


Nhưng mà, khi trò chơi còn đang khảo nghiệm chưa bao lâu, phái Tiêu Dao giống như đã chia năm xẻ bảy.


Có lẽ là do trò chơi thiết lập, giống như lời thơ kia: "Cầm kỳ thư họa giai tinh thông, phong hoa tuyết nguyệt dã bất thiểu", ngay từ đầu đệ tử Tiêu Dao đã là người không ham danh lợi, đa số đều không thích tranh đấu, từ lúc nhân vật sinh ra đã được giao phó sứ mệnh cầm kỳ thư họa tinh thông, tay cầm quạt giấy, bạch sam bay bay, chưa đến lúc nguy hiểm thì tuyệt đối không rút kiếm, phái Tiêu Dao có loại trữ tình lãng mạn cũng như tư thái tao nhã nhiều hơn so với các môn phái khác, nhưng về võ học thì có phần chênh lệch.


Hết thảy dẫn đến việc sau khi mở ra hoạt động môn phái chiến, đệ tử Tiêu Dao lần này tới lần nọ chứng kiến môn phái khác nghiền nát phái của mình, bất lực nhìn hệ thống liên tiếp thông báo tin tức số người tử vong.


Ngay tại thời điểm đó, Tô Mạc Che vùng dậy, bằng tư thái ưu nhã nhưng cứng rắn, tập hợp lại những đề tử còn lẻ tẻ trong môn phái, lần đầu tiên, phản kích lại đám người tấn công.


Dĩ nhiên, lúc đầu không có kinh nghiệm, đa số thời điểm phái Tiêu Dao vẫn đành phải bị người tàn sát, nhưng từ từ điểm vinh dự môn phái bắt đầu kết tụ, vì thế tuy võ công không bằng người nhưng thi thể vừa chết ngã xếp chồng cứ thế một người lại một người, sau khi chết đi lập tức sống lại, tiến lên phía trước, ra chiêu rồi ngã xuống, rồi sống lại...vòng tuần hoàn tiếp diễn.


Thẳng đến lúc hệ thống đưa ra thông báo thời gian đã hết, quân địch chưa đánh hạ được Tiêu Dao phải lựa chọn rút lui, cả môn phái đều vui mừng phấn khởi.


Tất cả là do một nữ nhân tên "Tô Mạc Che", người mang đàn cầm trên lưng, một bộ bạch y; người dám dứng lên ở thời khắc mấu chốt, dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng tổ chức lại đệ tử môn phái, người một lần lại một lần chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến.


Sau lần đó, Tô Mạc Che trở thành lãnh tụ tinh thần phái Tiêu Dao, toàn bộ đệ tử Tiêu Dao, chỉ cần ai có điểm vinh dự đều gọi nàng một tiếng "Đại sư tỷ".


Cũng chính từ thời điểm kia, lần đầu tiên Nam Hướng Bắc nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với một nữ nhân xa lạ trên mạng.


"Đại sư tỷ, mỗi lần ngươi đều kêu "Từ Tâm Từ Tâm" , nghe thật không được tự nhiên a, ha ha......". Trong âm thanh hỗn tạp tiếng nhạc, tai nghe truyền ra một giọng nam thô kệch cười nói, "Chúng ta đều kêu tiểu tử kia là Tiểu Túng a, nghe thân thiết hơn nhiều".


"A...... Thói quen rồi." Thanh âm vừa lạnh vừa êm đáp lại, giọng nói dường như có mang theo ý cười.


Nam Cung Từ Tâm, là tên của Nam Hướng Bắc trong game, sau khi quen thuộc với các bằng hữu cùng môn phái, đa số bọn họ đều kêu cô là "Tiểu Túng", bởi vì chữ "Túng" này, vừa vặn là trên Từ dưới Tâm, Từ Tâm, tức là Túng.
<*Túng~hay sợ hãi.
Chữ Túng viết là , nét trên (Từ) kết hợp nét dưới (Tâm).
Từ Tâm ~ nghe theo trái tim ~ nghe theo tiếng lòng >


Thanh âm đến đó ngừng lại, giống như còn đang đắm chìm trong chất giọng gọi cô hai chữ "Từ Tâm", Nam Hướng Bắc có chút không thể hoàn hồn.


Sau lúc lâu, tiếng nói trong trẻo kia lần nữa vang lên, xung quanh tựa hồ yên tĩnh hơn hẳn, "Từ Tâm, nguyên liệu làm bánh bao có đủ không? Nếu không đủ cứ nói, chút nữa chị cùng em đi làm ruộng".


Im lặng thêm vài giây, vẫn là thanh âm ấy,"Mỗi lần em đều không chịu nói chuyện, đánh chữ nhiều bất tiện".


"Hơn nữa, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, chị cũng biết em là nữ sinh rồi, nói nói mấy câu cho Đại sư tỷ nghe một chút thì có sao đâu?".


"Được rồi, em toàn lấy cớ.....lúa mì thật sự đủ chứ, đừng để giống lần trước, nói với chị là đủ, kết quả phải làm ruộng một mình đến nửa đêm".


Làm bánh bao, làm ruộng...... Mấy thứ này nghe thật giống chuyện ngoài đời, trong trò chơi đều có tồn tại.


"Trường kiếm giang hồ" được xưng là tái dựng giang hồ chân chính, cho nên hiệp khách hành tẩu không chỉ cần các loại thuốc bổ máu, bổ sung nội lực, mà còn cần thức ăn lấp bụng, nếu không khi đói quá sẽ xảy ra sự cố.


Để phù hợp hiện thực, trò chơi thiết lập "Trù sư" làm thực phẩm, "Dược sư" làm thuốc, "Độc sư" chế tạo độc, còn có "Tài phùng" tạo ra y phục v.vv... Các loại nghề nghiệp khác cũng theo đó xuất hiện.


Mỗi một người chơi có thể chọn học một nghề, để khi mang kiếm dạo giang hồ còn có nghề thành thạo phòng thân, miễn cho chết đói đầu đường. Muốn có nguyên liệu làm thực phẩm, người chơi cần đi làm ruộng hoặc săn thú, câu cá này kia mới có thể kiếm được.


Thời điểm môn phái chiến, thường thường có nhiều người vì mang theo không đủ bánh bao, cho nên chưa kịp đánh đối phương đã tự ngã xuống ven đường, tình huống như vậy xuất hiện vài lần, Tô Mạc Che liền kêu Nam Hướng Bắc chuẩn bị bánh bao thật dư dả, đợi khi môn phái chiến sắp bắt đầu thì phát bánh bao cho các đệ tử.


Lúc đó, Tiêu Dao đã có rất nhiều đệ tử giống Nam Hướng Bắc, thề sống thề chết đi theo Tô Mạc Che, đại sư tỷ kính nhờ bọn họ chuyện gì, bọn họ nhất định cố gắng hoàn thành. Hơn nữa, Tô Mạc Che cũng không vì chuyện riêng mà phiền toái người khác, những lúc cầu người giúp đỡ đều là vì một ít sự vụ phức tạp của phái Tiêu Dao.


"Ừ, đủ là tốt rồi." Lại xong thêm một đoạn đối thoại êm dịu, tai nghe trở về trạng thái im lặng.


Đúng vậy, trong máy mp3 này, tất cả đều là thanh âm Tô Mạc Che. Khi là thanh âm bình tĩnh lúc chỉ huy môn phái chiến, có khi là chất giọng nhu hoà thảo luận công việc môn phái ở ngày thường, hoặc là thanh âm có mang theo tiếng cười khẽ khi trò chuyện phiếm riêng với cô...Từ lần đầu Nam Hướng Bắc nghe được giọng nói của Tô Mạc Che, cô liền có ý thức lưu lại thanh âm này, bảo tồn thật tốt, chép vào máy mp3. Thời gian rảnh rỗi, người khác nghe nhạc, còn thứ cô nghe chính là tất cả thanh âm thuộc riêng Tô Mạc Che.


Trình độ mê luyến Tô Mạc Che đến mức này...làm cô cảm thấy chính mình có chút biến thái.


"Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài......".


Ngay lúc mp3 đang muốn chuyển sang đoạn kế tiếp, Nam Hướng Bắc mơ hồ nghe được một thanh âm, làm cô phải giật mạnh tai nghe xuống, ngẩng đầu lên.


Tại lối đi nhỏ bên cạnh người cô, một người mặc đồng phục tiếp viên hàng không hơi khom lưng, vẻ mặt thân thiện, như là muốn hỏi người đàn ông đang thống khổ dựa vào ghế kia có cần cái gì không, thanh âm này làm cho Nam Hướng Bắc cảm thấy vô cùng quen thuộc.


"Thân thể ngài có phải không thoải mái hay không, có cái gì...... A!".
Lời còn chưa dứt, đột nhiên phát sinh chuyện khác thường, tên đàn ông mới vừa rồi còn mang vẻ mặt thống khổ chợt mạnh mẽ đứng lên, một tay kéo tiếp viên hàng không vào lòng, một tay nhanh chóng lấy trong người ra một con dao nhỏ đặt lên cổ nàng, "Mau, đem máy bay lái đi Mỹ, có nghe thấy không?".


Đây là...... Cướp máy bay sao?!


Một khắc trước cô vì thanh âm quen thuộc mà cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngay sau đó liền nhìn thấy hắn kề dao lên cổ tiếp viên hàng không, lưỡi dao lạnh lẽo dán sát động mạch chủ, giống như có thể cứa đứt làn da tuyết trắng bất cứ lúc nào, Nam Hướng Bắc bật đứng dậy, ánh mắt dừng ở khuôn mặt tiếp viên hàng không trong vài giây, tiếp theo lại nhìn về phía gã kia, hai bàn tay hơi hơi nắm thành quyền.


Đó là đại sư tỷ của cô, cô tuyệt đối không nhận sai thanh âm của nàng. Cho nên......cô nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn đại sư tỷ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.