Kỵ Sĩ Hành Trình

Chương 66: Truy đuổi




Sáng sớm, Locke duỗi lưng tỉnh lại trong động quật, vỗ vỗ Angelina vẫn còn ngủ say bên cạnh. Angelina vuốt vuốt đôi mắt còn buồn ngủ, tối hôm qua gió thổi thật to, mặc dù có động quật hơi lõm vào che chắn, nhưng vẫn có không ít gió lạnh thổi vào, tăng thêm sau nửa đêm sơn mạch Bering liên tiếp có dã thú gào thét, Angelina quả thực là ngủ không được ngon giấc.

Locke ngược lại là không quan trọng, cũng có thể là thần kinh của hắn tương đối thô, chỉ là từ khi hắn tỉnh lại, mí mắt hắn vẫn luôn nhảy lên, hắn có một loại dự cảm xấu. Nơi này vẫn cách rừng rậm Mofi quá gần, cần mau chóng rời khỏi, Locke nghĩ uy hiếp là đến từ rừng rậm Mofi.

Sắc trời còn rất sớm, hai người đã lên đường, đi qua dốc núi này, lại leo qua hai ngọn núi nữa là xem như triệt để rời đi rừng rậm Mofi, khu vực sau đó chính là thuộc về nội địa sơn mạch Bering. Locke dự định chạng vạng tối hôm nay bọn hắn sẽ đến nơi, ngay tại ngày hôm qua lúc rời đi, Locke đã cùng Angelina nói qua, khi chưa xác định được khu vực an toàn, bọn hắn sẽ không dễ dàng nghỉ ngơi, cho dù là cơm trưa, bọn hắn cũng chỉ ăn mấy cái trái cây lót bụng.

Sáng sớm, núi rừng còn mang theo một cỗ khí lạnh của đêm hôm qua, bởi vì mùa đông sắp đến, khắp nơi đều là một mảnh yên tĩnh, nếu như không phải còn có một số chim di trú thỉnh thoảng bay qua đỉnh đầu hai người thì Angelina hầu như sẽ hoài nghi hai người bọn họ có phải là đã tiến vào quỷ vực hay không.

Locke đi ở phía trước, cảnh tượng ven đường đã không giống với rừng rậm xanh biếc mà hắn nhìn thấy, nơi này đã có thể nhìn thấy một góc của cảnh tượng mùa đông vạn vật điêu tàn, trong núi rừng không có con đường, chỉ có thể bằng vào một đôi chân đi tới, Locke quơ nhánh cây, thanh trừ chướng ngại vật trên đường, bụi gai nhăn nheo, cục đá bén nhọn, cành cây trước người, nếu không may đụng phải những thứ này thì cho dù là Locke có thân thể mạnh mẽ cũng sẽ bị thương.

Angelina đối với việc này oán trách thật lâu, bụi gai bén nhọn và nhánh cây chắn đường quẹt phải không làm nàng bị thương, nhưng quần áo nàng đã sắp rách đến nỗi không thể mặc, Locke bảo đảm đêm nay tìm tới nơi nghỉ ngơi, hắn sẽ giúp nàng xử lý quần áo, xem có thể may vá lại hay không, bởi vì chưa từng sờ qua quần áo tơ lụa cho nên hắn cũng không nắm chắc trong lòng, có thể vá lại được hay không.

Ngay lúc hai người vừa mới đi đến sườn núi thứ nhất mà bọn hắn cần đi qua, vị trí một cây số sau lưng bọn hắn, sói già đã truy tung mà đến. Sói vốn nổi tiếng là bền bỉ, sói già vẫn luôn đuổi theo từ tối hôm qua tới hiện tại, nhưng nó cũng chỉ là thở hổn hển mà thôi, con mắt xanh mơn mởn của bó thẳng tắp nhìn chằm chằm hai điểm đen nhỏ ở nơi xa.

Lúc vừa tiến giai thành sói ánh trăng, sói già cho rằng vào lúc sáng sớm chính mình sẽ có thể hưởng dụng tiệc, không nghĩ tới hai con mồi bị nó để mắt tới vậy mà rời đi, vào mùa đông lạnh giá, cho dù dã thú có da dày thịt béo cũng không muốn động đậy, vì sao hai nhân loại kia lại hoạt động sớm như vậy đâu, sói già nghĩ không ra, cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ, chỉ có bữa tiệc phong phú mới có khả năng làm dịu chiếc bụng đói kêu vang của nó.

Locke đang đi đường, thân thể hắn trì trệ, cảm giác này là quen thuộc cỡ nào a, sát khí, mà lại còn là hơi thở có thể uy hiếp được tính mạng hắn, Locke đã an nhàn rất lâu, lần trước hắn có loại cảm giác này, vẫn là trong trận chiến ở hẻm núi lớn Fermer gần nửa năm trước.

Không riêng Locke cảm thấy như vậy, Angelina vốn có cảm giác nhạy cảm hơn Locke cũng phát hiện, Ma Pháp Sư có tinh thần lực tương đối cao, đối với ác ý mà những sinh vật khác phát ra rất mẫn cảm.

Hai người nhìn nhau, trở nên cẩn thận, tại sao nơi này có thể có sát ý, chẳng lẽ bọn hắn bị con dã thú nào đó nhìn chằm chằm vào?

Trên đường, Locke đã rất cẩn thận tránh đi một chút sinh vật gây áp lực cho hắn, đại đa số trong đó đều là sinh vật ma hóa, mặc dù Locke rất muốn chứng kiến và tìm hiểu sinh vật ma hóa, nhưng hắn không phải người không biết nặng nhẹ, hiện tại hai người lẻ loi trơ trọi lưu lạc trong rừng rậm, nếu tuỳ tiện bị tổn thương, thì kết quả sẽ khó mà dự liệu, ai cũng sẽ không muốn tiếp nhận.

Chẳng lẽ là hổ, báo hoặc động vật săn mồi khác? Locke chỉ có thể nghĩ như vậy, từ sau khi tu luyện đấu khí, thực lực của Locke vẫn luôn tăng lên, hiện tại hắn đã vững chắc tại cấp độ kỵ sĩ thực tập nhập môn, nói cách khác, Locke đã có thể tương đối nhẹ nhõm đồng thời ứng phó với 3 vị binh nhì hoặc là 9 vị binh tam, hoặc là 27 vị phó binh, có thể đè xuống 10 con dã thú bình thường, cũng chỉ có những dã thú cỡ lớn như hổ báo mới có thể khiến hắn cảm thấy nguy hiểm.

Cho dù là hổ cũng không có khả năng a, mặc dù không có giáp nửa người, cũng không có trường kiếm và trường thương thuận tay, nhưng Locke vẫn tự tin, nếu có dã thú tới tìm hắn xúi quẩy, hắn sẽ dùng tay không giáo dục những súc sinh này một chút.

Cũng không phải là không thể có dã thú cỡ lớn, mùa đông có rất nhiều động vật ăn cỡ lớn thịt bởi vì săn bắt không được đầy đủ đồ ăn mà lựa chọn một chút đối thủ có thực lực chênh lệch không nhiều với mình, rất ít dã thú có cảm giác bén nhạy, bọn chúng thường dựa vào nhiệt lượng và khí huyết của sinh vật để đo đạc. Chỉ so sánh khí huyết mà nói, sau khi tu luyện đấu khí, Locke vẫn kém hơn một con báo, nhưng sẽ không kém hơn quá nhiều.

Sói già đã đến gần con mồi cho nên không còn che lấp hành tung của mình, nó kích phát lực lượng toàn thân của mình, vèo một tiếng, hóa thành một vệt tàn ảnh, hướng Locke và Angelina phóng đi. Sau khi tiến giai thành sói ánh trăng, lực lượng ánh trăng giao phó cho nó tốc độ nhanh hơn những ma thứ loài sói khác, thậm chí trong ban đêm có ánh trăng chiếu rọi, tốc độ của nó có thể sánh ngang với con báo bóng tối đã từng đánh lén nó.

Sói già mang theo khí thế mãnh liệt từ nơi không xa trên sườn núi hướng bọn người Locke vọt tới, Locke và Angelina đã sớm bởi vì sát khí lúc trước mà có chỗ cảnh giác cho nên bọn hắn lập tức phát hiện vị khách không mời mà đến trên sườn núi sau lưng. Một bóng dáng màu trắng để lại tàn ảnh, Locke thậm chí thấy không rõ động tác nhấc chân của sói già.

"Chạy!" Locke quay người lôi kéo Angelina sau lưng bỏ chạy, chỉ từ khí thế của con dã thú nhào về phía bọn hắn, Locke không khó đoán ra, cấp bậc của nó tuyệt đối đã vượt qua chính mình. Đối mặt với địch nhân mạnh hơn chính mình, Locke sẽ lựa chọn tránh lui, hắn không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, trẻ con miệng còn hôi sữa cũng không sống được bốn năm trên chiến trường. Theo Locke, lui tránh kẻ địch mạnh hơn chính mình cũng không mất mặt, vạn vật cạnh tranh, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, sống sót mới có hi vọng.

Locke vừa dẫn Angelina bỏ chạy, vừa quay đầu nhìn lại, không nhìn còn không biết rõ, nhìn xem thì giật mình, con dã thú đuổi theo đang cách bọn họ càng ngày càng gần, mà lại tốc độ của nó còn đang không ngừng tăng lên, tốc độ chạy của Locke và Angelina không chậm, nó thế mà có thể chạy với tốc độ nhanh hơn bọn hắn rất nhiều, đây là thứ quỷ gì.

"Đây là thứ quỷ gì?" Locke vừa chạy, vừa hỏi Angelina. Bây giờ, tại trong mắt Locke, Angelina chính là một quyển từ điển sống, Locke cảm thấy trên thế giới không có thứ gì mà Angelina không biết.

Angelina bị Locke dẫn theo, tốc độ rõ ràng là nhanh thêm mấy phần, nàng dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn chằm chằm con dã thú đang đuổi theo đuổi theo bọn hắn một hồi lâu, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lại lộ ra vẻ kinh ngạc."Đây là... Đây là Sói ánh trăng?" Angelina không xác định nói.

"Sói ánh trăng? Thứ quỷ gì?" Locke không giảm bớt tốc độ chạy, hỏi.

"Sói ánh trăng là ma thú sơ cấp, lĩnh ngộ ma lực hệ quang, tăng trưởng sự nhanh nhẹn và sức chịu đựng, là dị chủng trong ma thú loài sói." Angelina nói, " Ma thú hệ Quang vốn là rất hiếm có, không nghĩ tới nói này sẽ có sói ánh trăng tồn tại." Angelina cảm thấy rất kỳ quái, bọn hắn không may như vậy sao, trong sơn mạch Bering, ngay cả sinh vật ma hóa cũng có thể xưng hùng xưng bá, thế mà lại có ma thú hệ quang tồn tại.

"Mẹ nó!" Locke thầm mắng một tiếng, từ lời Angelina nói, hắn có thể nghe hiểu được mấy thông tin, một là con dã thú đang đuổi theo bọn hắn là ma thú sơ cấp, đẳng cấp so với hắn cao hơn một cấp, hai là thứ này còn am hiểu nhanh nhẹn và sức chịu đựng, cái này thì còn chạy cái gì, liều mạng đi!

Lúc nói chuyện, sói già đã cách bọn hắn không đến 20 mét, ở cự ly này, nó chỉ cần hai cái nhào là có thể đuổi kịp Locke và Angelina.

Thấy khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, Locke nghĩ thầm chạy cũng vô ích, không bằng liều mạng một phen. Thế là hắn đột nhiên giảm tốc độ, đem Angelina bảo hộ ở sau lưng, nhìn chằm chằm con ma thú đuổi theo sau lưng bọn hắn.

Sói già thấy Locke dừng lại, cũng ngừng bước chân, lẳng lặng nhìn chằm chằm Locke, sau khi tấn thăng thành sói ánh trăng, nó thiếu một chút tính tình táo bạo của ma thú hệ hỏa, nhiều thêm một tia tỉnh táo, sói là động vật rất lý trí.

Locke cảm giác gần nhất mình sống rất biệt khuất, hắn đầu tiên là muốn tìm một tên địch nhân Chales cùng đẳng cấp để thử xem thực lực của mình sau khi tu luyện đấu khí như thế nào, không nghĩ tới lại có một đám binh sĩ mặc giáp đỏ giết ra, người cầm đầu mặc giáp đỏ thẫm càng là giết cho đội ngũ của bọn hắn quân lính tan rã, thậm chí hắn cần nhảy núi để tránh né truy sát, nếu không phải dưới vách núi có hồ nước mặn, thì đoán chừng hắn đã sớm thành đồ ăn của dã thú trong núi.

Sau đó, hắn muốn kiến thức sinh vật ma hóa một chút, nhưng ở hồ nước mặn, chỉ thấy được một đám sinh vật kỳ lạ nhỏ bé có tiềm lực tấn chức sinh vật ma hóa, ngược lại bây giờ thì lại tốt quá mức, sinh vật ma hóa không thấy, trực tiếp có một con ma thú tìm tới bọn hắn.

Cho dù tượng đất cũng biết phẫn nộ, từ lúc hai nước Faustin và Charles mới bắt đầu khai chiến, Locke đã tác chiến trên chiến trường, có thứ gì mà hắn chưa thấy qua, hắn cũng không phải là chưa làm thịt qua đối thủ có thực lực mạnh hơn hắn, Lần thứ nhất Locke giết người là lúc hắn mới vừa tòng quân được hai tháng, đó là lần thứ nhất hắn lên chiến trường, lúc đó Locke mới 14 tuổi, mà lại còn dinh dưỡng không đầy đủ, có thể đánh thắng được ai, nhưng chính là trong tình huống đó, hắn dựa vào một cỗ huyết tính, xử lý một tên binh sĩ Charles lớn tuổi hơn và có sức lực mạnh hơn hắn.

Có lẽ là sau khi làm tiểu đội trưởng, Locke trở nên an dật không ít, cho dù là đối thủ cùng cấp bậc, hắn cũng rất ít đơn đấu, khi bị sói ánh trăng từng bước ép sát, Locke nghĩ lại tình cảnh hắn vượt cấp giết người lần trước, đó là trận huyết chiến ở cao điểm Gordan năm ngoái, lúc binh tam Locke và Kane chạy ra vòng vây của binh sĩ Charles, bọn hắn liều chết đánh lén xử lý một tên tiểu đội trưởng binh nhì của Charles, thu hoạch được lệnh bài thân phận của tên lính đó, khiến cho sau trận chiến đó Locke được trao tặng quân hàm tiểu đội trưởng. Hiện tại, hắn không tin mình có thể thua một con súc sinh.

Mà lại Angenlina cũng nói con sói này chỉ là ma thú sơ cấp, mới khiến cho hắn muốn liều mạng, trước đó tên binh sĩ mặc giáp đỏ thẫm mang cho hắn áp lực quá lớn, khiến hắn căn bản là không có lòng phản kháng, con sói này chỉ là ma thú cấp thấp, còn chưa có tư cách khiến hắn lâm vào tuyệt cảnh hẳn phải chết.

"Tới đi!" Locke ném xuống tấm thảm cỏ, thịt khô và các loại tạp vật mà hắn đang gánh trên lưng, vẻn vẹn cầm chiếc gậy gỗ dùng để mở đường, chăm chú nhìn sói già.

Sói già cũng thu hồi lòng khinh thị, cùng Locke đứng đối mặt. Lúc này sói già mới phát hiện hai tên nhân loại mà nó xem như món ăn trong mâm, vậy mà mang cho nó một cỗ uy hiếp nhàn nhạt. Nó vốn cho rằng chỉ là hai tên nhân loại bình thường, không nghĩ tới hai người này lại có cấp bậc sinh vật ma hóa.

Đây chính là chỗ khác biệt lớn nhất giữa người và thú, Locke và Angelina có thể thông qua quan sát đạt được tình huống cơ bản và thực lực của sói già, nhưng sói già chỉ có thể bằng vào mùi để truy tung hai người, lúc truy tung nó căn bản là không có cách biết rõ thực lực và tình huống của hai người.

Mà lại nhân loại không giống với ma thú, Kỵ Sĩ tu luyện đấu khí, lực lượng đấu khí tuần hoàn trong cơ thể, trừ phi tận lực hoặc là thực lực chênh lệch quá lớn, bình thường kỵ sĩ sẽ không tản mát ra khí thế mãnh liệt của mình giống như ma thú. Ma Pháp Sư càng là điệu thấp, rất nhiều Ma Pháp Sư có thực lực cường đại cùng người bình thường đứng chung một chỗ, thậm chí còn cho người ta cảm giác so với Ma Pháp Sư, người bình thường bên cạnh hắn càng giống Ma Pháp Sư hơn.

Sói già bắt đầu do dự, nó mới tiến giai thành ma thú sơ cấp, ma lực đều dùng để chữa trị vết thương và ám thương, lúc này nó chỉ có thể dựa vào tố chất thân thể mới được tăng cường sau khi tiến giai, muốn tiếp tục săn giết hai người loại hay không, nói thật, so với hai người này, con báo đánh lén nó tối hôm qua còn dễ dàng đối phó hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.