Kỵ Sĩ Hành Trình

Chương 63: Ăn




"Ăn?" Angelina không quá xác định hồi đáp "Hẳn là có thể chứ."

Liên tiếp gần một tuần ăn hoa quả và thịt cua muối, hiện tại Angelina ăn cơm đã như là nhai sáp nến, cho dù Locke đã từng chịu khổ rất nhiều cũng sắp ăn nôn. Từ khổ thành sướng dễ, từ sướng thành khổ khó a. Dù sao Locke cũng là trung đội trưởng, đầu bếp ở chỗ hậu cần thiên vị cho hắn không ít, tăng thêm Locke cũng thích ăn, là người biết ăn, cho nên sau khi tấn thăng trung đội trưởng, mỗi ngày ăn cơm hắn đều có thể đổi món mới.

Kỵ Sĩ Hành Trình Trailer

Chẳng qua bình thường tại trước mặt Angelina, Locke đều không biểu hiện ra ngoài, Angelina là công chúa, nhất định là được ăn ngon hơn hắn, mà lại nàng còn là con gái, nàng chưa phàn nàn, hắn là đàn ông sao có thể không ngại mất mặt phàn nàn. Gần nhất Locke biểu hiện rất nam nhân trước mặt Angelina, ví dụ như ngày hôm qua, hắn tháo chỉ cho vết thương cua kẹp trên cánh tay, Angelina ở bên cạnh cau mày nhìn xem vết thương chảy máu cảm thấy ghê rợn, mặc dù rất đau, nhưng Locke vẫn cố biểu hiện rất lạnh nhạt.

Biết được là có thể ăn, Locke lập tức cắn nát một quả hỏa vân, dùng đầu lưỡi liếm liếm. Mới vừa liếm một cái, sắc mặt hắn đã biến đổi, hắn vội vàng lao nhanh như gió lại chỗ vách núi chảy ra nước ngọt, không ngừng múc nước uống vội rồi súc miệng. Sau khi lặp đi lặp lại sức rửa rất nhiều lần, Locke mới đình chỉ.

"Thế nào?" Angelina mím môi tò mò nhìn Locke, dưới cái nhìn của nàng bộ dáng bây giờ của hắn là rất chật vật, hành vi vội vàng không ngừng uống nước càng là rất buồn cười.

Locke lại không tự biết, sau khi uống xong một ngụm nước cuối cùng, hắn hào hứng trở về nói với Angelina một câu:"Đêm nay ngươi có lộc ăn, ta làm thịt nướng cho ngươi!"

"Thịt nướng? Tốt." Hai ngày này, Locke đã làm thịt nướng vài lần, trong tình huống không có gia vị, Locke thế mà có thể đem cua muối làm ra mấy loại hương vị, ba phần chín? Năm phần chín? Nhiệt độ ngọn lửa và thời gian nướng khác biệt, cho người ta cảm giác khác biệt, so với món "Thịt kẹp quả" mà trước đó Locke hay làm phong phú hơn nhiều.

Thứ này thế mà lại có hương vị của hạt tiêu, Locke kích động nghĩ đến, hạt tiêu vẫn luôn là gia vị rất trân quý. Chỉ có quý tộc và nhà giàu mới có thể hưởng dụng, Locke từng nếm thử một lần, đó là trong quân doanh, hắn ép buộc đầu bếp của bộ hậu cần, lúc nấu cơm cho Nam Tước, tên đầu bếp này vụng trộm tư tàng một chút, bị Locke phát hiện. Locke cảm thấy lần thịt nướng đó là lần thịt nướng ngon nhất.

Chẳng qua vị cay của quả hỏa vân bá đạo hơn rất nhiều so với hạt tiêu, miệng hắn giống như là có đám lửa đang thiêu đốt vậy.

Bữa ăn tối hôm nay, hai người đều ăn rất vui vẻ. Sau khi rắc lên bột quả hỏa vân và muối mạt, hương vị của thịt nướng rõ ràng là tăng lên rất nhiều, nếu không phải cua muối còn lại không nhiều, thì hai người ăn xong còn muốn lại nướng thêm một phần.

Nói tới muối ăn, cũng may mà Angelina có tri thức phong phú, muối là thứ mà mọi người đều phải ăn, Locke đã ăn 18 năm, nhưng hắn vẫn không biết rõ muối được sản xuất như thế nào, Angelina bảo Locke nấu chút nước mặn trong hồ, sau khi nước bốc hơi hết, kết tinh còn lại chính là muối.

"Ta thường xuyên hỗ trợ lão sư trong phòng luyện kim, biết rút ra một chút tài liệu." Angelina giải thích.

Phòng luyện kim là cái gì, Locke không biết rõ, tóm lại hắn rất bội phục Angelina, giống như bội phục Hạ Thiến biết tính toán và viết chữ. Đối với người có học thức, Locke đều rất bội phục, hắn cũng không che giấu sự thật mình là người mù chữ. Lúc nhàn hạ hắn thường thường nhờ Hạ Thiến dạy hắn viết chữ, sau khi được Hạ Thiến dạy bảo một hời gian, hắn đã có thể hoàn chỉnh viết ra tên của mình, mà lại kiểu chữ còn không tệ, người khác có thể nhìn hiểu. Bây giờ, hắn muốn học viết tên của mẹ và chị gái hắn, còn tên của cha hắn, còn cần học sao? Lão Locke!

Không có dụng cụ và đài luyện kim trong phòng luyện kim, trong lúc nhất thời Angelina cũng không biết rõ làm sao để rút ra muối, còn may Locke nhanh trí, đem nước mặn trong hồ đổ vào xác của lũ cua muối mà trước đó hắn để lại, rồi dựng một cái giá đỡ bên cạnh đống lửa, đặt xác cua ở trên đó nướng, chậm rãi có muối kết tinh lại. Cua muối có hình thể không lớn, xác lưng chỉ to to bằng bàn tay, mỗi lần tinh luyện được rất ít muối, cần tinh luyện nhiều lần. Hai ngày này, lúc Locke ra ngoài tìm đồ ăn, đều là Angelina nhìn đống lửa, tinh luyện muối, mỗi lần một chút xíu, góp gió thành bão, sau hai ngày, bọn hắn đã thu được có nửa cái ấm nước muối, đầy đủ hai người bọn họ ăn một tháng. Cách làm này thuận tiện hơn rất nhiều so với suy nghĩ mang theo nước mặn trong hồ của hắn.

Nhắc đến ăn, cái kìm của lũ của muối mà Locke để dành lại chính là mỹ vị. Mặc dù chúng rất cứng rắn, ngay cả tảng đá cũng nện không nát, nhưng sau khi nướng trong nhiệt độ cao, giáp xác bên ngoài cái cái kìm sẽ từ từ mềm dần, đến lúc đó chỉ cần dùng dao găm là có thể nhẹ nhàng mở ra, đây đều là Angelina nói cho Locke, mặc dù Angelina thực tiễn rất ít, nhưng nàng biết rất nhiều tri thức, thứ gì cũng có thể nói được có sách mách có chứng, chuyện này là do giáo viên ma pháp của nàng cất giữ sách vở rất phong phú.

Cua muối có tiềm lực tấn thăng thành sinh vật ma hóa, cái kìm to lớn lại là vũ khí lợi hại nhất của chúng nên cái kìm là một trong những nơi tinh hoa nhất của cua muối. Mỗi cái kìm chỉ lớn bằng nửa bàn tay Locke, cống hiến ra lượng thịt có hạn, mỗi cái kìm chỉ có thể cung cấp một chút thịt lớn bằng ngón út cũng may số lượng của chúng cũng không ít.

"Trong tộc đàn của bọn chúng có cua vương là sinh vật ma hóa, cho nên chúng nó hẳn là cũng mang theo một chút huyết mạch của sinh vật ma hóa, ta có thể cảm nhận được, bên trong những cái kìm này có một chút ma lực nhỏ xíu." Angelina nói.

Đây là thịt của sinh vật ma hóa, không thể nói, ăn! Đây là lần thứ nhất Locke ăn thịt của sinh vật ma hóa.

Thịt rất ít, nhưng Locke lại ăn ra hương vị khác biệt, sau khi ăn xong, có một chút cảm giác tê tê lan truyền đến các vị trí trong cơ thể, đấu khí trong cơ thể cũng tăng lên rất nhỏ, hiệu quả không phải là đặc biệt rõ ràng.

" Dùng ăn thịt của sinh vật ma hóa cần tích lũy lâu dài mới có chỗ tốt rõ ràng."Lúc ăn, Angelina biểu hiện chẳng hề để ý, lúc còn ở trong vương cung mỗi ngày nàng đều có thể ăn được thịt của sinh vật ma hóa, đối với một chút thịt này không có cảm giác gì, thậm chí nàng đều nếm qua thịt ma thú. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Angelina vận động rất ít, nhưng lúc đào vong nàng lại có thể kiên trì lâu như vậy, thân thể tốt đẹp của nàng đều là ăn ra!

Sinh vật ma hóa chỉ vẻn vẹn có thực lực tương đương với kỵ sĩ thực tập nhập môn, theo Locke, Angelina là công chúa thường thường có thể ăn được thịt của sinh vật mà hóa là chuyện rất bình thường. Ngay cả Kỵ Sĩ Will cũng có thể săn giết ma thú trung cấp tương đương với kỵ sĩ thực tập trung cấp, huống chi là Vương tộc có vô số cao thủ.

Sau ba ngày nữa, Locke hầu như đã khôi phục toàn bộ tổn thương, lắc thân thể một cái, vết máu đã khô cứng nhao nhao rơi xuống, chỉ để lại từng vệt trắng nhàn nhạt. Đấu khí cũng đã bổ sung đến cực hạn, vòng xoáy đấu khí đã lớn hơn không ít so với trước đó. “Rèn luyện trong thời khác sinh tử, là cách hữu hiệu nhất giúp Kỵ Sĩ đột phá." Đây là lời mà Kỵ Sĩ Will thường nói lúc dạy bảo đấu khí cho Locke.

Sau nhiều năm tòng quân, Locke đã quen với việc phải đối mặt với nguy cơ sinh tử, nhưng hắn không ưa thích cảm giác đem tính mạng của mình treo trên trên lưỡi dao, không ai nguyện ý nhảy điệu waltz với tử vong. Lần này cũng là Locke trời xui đất khiến khiến thực lực đấu khí hướng về phía trước bước ra một bước dài, thực lực tổng hợp cũng tăng cường không ít, ở trong đó cũng có nguyên nhân do hắn ăn thịt trong cái kìm của lũ của muối, lần thứ nhất dùng ăn thịt mang theo nguyên tố và ma lực, có hiệu quả tăng lên rất rõ ràng.

Tinh thần lực và ma lực của Angelina cũng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, thể lực và lực lượng của nàng không bằng Locke, trong rừng cây nguy hiểm, mấy loại ma pháp nắm giữ trong tay, mới là chỗ dựa lớn nhất của nàng, bởi vì chính Locke cũng không dám cam đoan hắn có thể bảo vệ nàng an toàn, ngày đó gặp phải con sói màu nâu cho hắn mang tới áp lực quá lớn.

Hai người dự định ngày mai sẽ rời đi nơi này, đi hướng bên ngoài sơn mạch Bering. Vị trí hiện tại của bọn hắn đại khái là chỗ giao giới giữa sơn mạch Bering và Tây Bộ rừng rậm Mofi, muốn ra Bering sơn mạch thì chỉ có thể đi về hướng đông, đi ngang qua sơn mạch Bering, cùng quân đội Faustin bên ngoài sơn mạch Bering tụ hợp.

Về phần cụ thể đi như thế nào, hai người thương nghị đi về hướng đông bắc, bởi vì hướng Đông Nam là lộ tuyến xa nhất, mà lại mặc dù đại bộ phận nam bộ Charles đã luân hãm, nhưng quân đội Faustin đóng giữ ở đó lại không nhiều, Angelina là công chúa, không có đủ lực lượng bảo hộ mà xuất hiện ở đó, thì rất nguy hiểm. Thực ra trực tiếp đi về phía đông mới là lựa chọn tốt nhất, bởi vì lộ trình ngắn nhất, có thể mau chóng rời xa khu vực có sinh vật ma hóa. Nhưng đám binh sĩ huyết hồng để lại ấn tượng quá mức khắc sâu cho hai người, đông bộ lại là nơi mà hiện nay quân đoàn Hùng Ưng trú đóng, chiến sự đang kịch liệt, là nơi nguy hiểm trùng điệp. Đi hướng Đông Bắc, mục đích chính là đên chỗ quân đoàn Hùng Sư đóng quân, hiện nay quân đoàn Hùng Sư đã đem hơn nửa thành Otis vây quanh, hiện tại vương thành Charles đang làm chó cùng rứt giậu, nguy hiểm ở nơi đó là nhỏ nhất. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vương tử Kensell đang ở đó, Angelina chưa quên mình trải qua nhiều trắc trở như vậy tới đây để làm gì, nàng cũng tin tưởng anh trai sẽ bảo vệ tốt cho nàng.

Nàng là công chúa, Locke đương nhiên là đồng ý vô điều kiện, sau mấy ngày hòa hợp ở chung, lần thứ nhất Locke cảm giác được giữa kỳ thật hai người vẫn có khoảng cách rất lớn. Sau khi rời khỏi đây gặp được vương tử Kensell, Angelina có thể cùng hắn tính sổ sách hay không, vương tử Kensell có thể treo cổ tên sĩ quan bình dân dám chấm mút em gái mình hay không?. Treo cổ? Quá nhẹ đối với tội của Locke, bình dân xâm phạm quý tộc, ít nhất cũng bị liên lụy người nhà, phải nhận hình phạt thiêu sống.

Locke vụng trộm nhìn thoáng qua Angelina, khuôn mặt nàng vẫn thánh khiết, mái tóc dài vàng óng như nước, con mắt màu xanh lam cho người ta một loại cảm giác cơ trí và thông tuệ. Locke cảm thấy Angelina sẽ không đối xử với hắn như thế, dù sao ban đêm đều là Angelina cảm thấy lạnh chủ động ôm lấy cánh tay hắn, mặc dù vừa đến buổi sáng cảm giác mềm mại trên cánh tay hắn sẽ biến mất, nhưng hắn cũng không vạch trần, hai người vẫn luôn duy trì loại quan hệ vừa mập mờ vừa ấm áp này.

Ở một nơi khác, con sói núi màu nâu cao tuổi rất kinh ngạc vì mấy cái cây bên cạnh hang ổ của nó thiếu đi một ít trái cây, nó là sinh vật ma hóa hệ hỏa, bộ lông màu nâu của nó chính là chứng cứ rõ ràng, lúc cắn xé con mồi, hàm răng của nó sẽ phun ra một chút ngọn lửa, trong nháy mắt sấy khô huyết dịch ở cổ con mồi, tăng thêm thể trạng so sánh với sói núi bình thường cường tráng hơn một chút, là điểm khác biệt giữa nó với dã thú hung mãnh bình thường.

Sói núi là ăn động vật thịt, nó đương nhiên sẽ không những ăn trái cây màu đỏ kia, nhưng là những trái cây màu đỏ này lại phát ra một chút xíu hơi thở hỏa thuộc tính, khiến nó cảm giác thật thoải mái, đại đa số sinh vật ma hóa đều sẽ lựa chọn sinh sống ở bên cạnh thực vật ma pháp, có đôi khi bọn chúng cũng không phải là vì bảo hộ thiên tài địa bảo, chờ lúc nào thiên tài địa bảo thành thục để ăn hết, mà bọn chúng chỉ vẻn vẹn cảm thấy ở chỗ đó rất dễ chịu mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.