Kỵ Sĩ Hành Trình

Chương 44: Huyết hồng




Bởi vì binh sĩ muốn đi vào sơn mạch Bering, tại trong rừng sâu núi thẳm việc vận chuyển cực kì khó khăn, cho nên thương đội của quân nhu doanh chỉ có thể lựa chọn ở lại tại chỗ, bọn hắn đi cùng chẳng lẽ cùng sinh vật ma hóa và ma thú giao dịch sao?

Bất đắc dĩ, Locke lại đi bộ hậu cần tìm thương nhân Henry hỗ trợ, đám người Hạ Thiến còn cần Henry giúp đỡ tìm nơi dàn xếp.

Tại trước mặt Locke, Henry mập mạp vỗ ngực cam đoan chúng nữ an toàn, là một tên quản sự thương đội, trong đám thủ hạ của Henry cũng có mấy kẻ liều mạng, Locke nhìn qua, phần lớn đều có thực lực binh tam, hắn rất yên tâm. Mấy ngày trước Henry đã từng mang cho Locke một cái khiên tay hình tròn màu đen, là hắn mời một vị thợ rèn ở Peters lĩnh chế tạo, tuy chỉ dùng tài liệu phổ thông chế tạo, nhưng người chế tạo hẳn là có kỹ thuật thành thạo, Locke đã thử một chút, tấm chắn so với giáp nửa người của hắn kiên cố gấp đôi trở lên, mà lại trọng lượng cũng tương đối nhẹ, cánh tay trái của hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận.

Đến bây giờ Locke thiếu Henry không ít nhân tình, cho nên Locke giao một ngàn đồng bạc mà lần trước hắn đổi được cho Henry, Henry không có hố hắn, tỉ lệ ở quân nhu doanh là 2:1, Henry cho tỉ lệ là 3:2, Locke nhận được tới tay trọn vẹn 800 mai bạc Diller, Locke không cần quan tâm đến đám đồng bạc mà hắn đưa cho Joshua đại thúc, hắn tin tưởng Joshua đại thúc nhất định cũng có con đường của mình, nói không chừng còn có tỉ lệ đổi ưu đãi hơn, đây là mạng lưới quan hệ của mỗi người, Locke không thể luôn dựa vào Joshua đại thúc, nếu không thì sẽ tỏ vẻ hắn không có năng lực.

Bởi vì Locke là phát tài một lần duy nhất, mà lại Joshua đại thúc cũng khuyên hắn về sau việc này không nên làm tiếp, cho nên Locke đem việc này xem như làm một cú, đồng thời đem tình huống của chợ đen ở thành Wallier đóng gói đưa cho Henry, xem như trả lại cho Henry một món nợ ân tình, Henry đã sớm biết rõ Charles tồn tại chợ đen, nhưng hắn chính là khuyết thiếu một cơ hội, Locke thông báo cho hắn thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bởi vì thành Wallier có tính đặc thù, gần đây quân đội Faustin sẽ không càn quét nó, tin tưởng khu chợ đen này sẽ tồn tại trong thời gian rất lâu, thậm chí quy mô của chợ đen cũng sẽ càng lúc càng lớn.

Không giống Locke chỉ có thể lựa chọn giao dịch tiền tệ, Henry có được càng nhiều vật tư mà Charles người có nhu cầu cấp bách, về phần việc này có thuộc về thông đồng với địch hay không, thì đừng nói giỡn, vị trí của thành Wallier là nằm trong khu chiếm lĩnh của Faustin, vẻn vẹn bởi vì nóng lòng tập kết, cho nên doanh đội bọn hắn mới tạm thời bỏ qua tòa thành này, nếu chiến sự ở tiền tuyến kết thúc, bọn hắn tùy thời có thể công phá tòa thành nhỏ này. Mà lại thành Wallier chỉ là nơi tụ tập của một đám dân nghèo và kẻ chạy nạn, hầu như không có tính uy hiếp.

Sau khi biết rõ tin tức này, Henry đối với việc Locke có dũng khí một mình dẫn người đi chợ đen của Charles giao dịch cảm thấy kinh ngạc, đó là chàng trai vừa có dũng khí vừa có trí tuệ, Henry nghĩ như vậy.

Ban đêm tiến đến, đêm nay nhất định là một đêm làm cho người ta khó quên, bởi vì đêm nay quân doanh không có từ nghỉ ngơi. Nam Tước vừa mới trở lại đội ngũ đã mệnh lệnh cho các binh sĩ dùng tốc độ cao nhất hướng phái tây sơn mạch Bering xuất phát, phải tới đó trước khi trời sáng.

Tại trong mắt các binh sĩ, hành quân ban đêm là chuyện thường ngày, tăng thêm gần đây không có chiến sự phát sinh, các binh sĩ đều trong trạng thái tốt đẹp. Trước đây không lâu Locke và Hạ Thiến chia tay, bọn người Hạ Thiến được Henry trợ giúp tiến về khu chiếm lĩnh gần nhất của Faustin, đợi thương đội chỉnh đốn xong, bọn hắn sẽ trực tiếp tiến về quân bộ ở sơn mạch Ars, nhưng khi đó quân bộ hẳn là đã không ở sơn mạch Ars, thành conor sẽ là chỗ quân bộ mới.

Hầu gái Lafite dần dần đối với Locke thả lỏng cảnh giác, có khả năng là bởi vì nàng và Locke bằng tuổi nhau, cũng có thể là quanh năm nàng không cùng người khác có quá nhiều giao lưu, mỗi lần Locke nói ra một vấn đề, cô nương ngốc này luôn có thể đáp lại một đống lớn, nếu không phải nhìn thấy mặt Grace càng ngày càng đen thì đoán chừng Lafite đã có thể cùng Locke cười cười nói nói.

Christine vẫn là cùng Locke thân cận nhất, gần nhất cô gái nhỏ này sử dụng một chiêu gấu ôm, thường xuyên đột nhiên xuất hiện lúc Locke và Hạ Thiến ở cùng một chỗ, rồi ôm ngang hông Locke, quấy rầy chuyện tốt của hai người, nhưng Hạ Thiến không chỉ không tức giận mà ngược lại còn sinh ra một loại tình yêu của mẹ, đối với Christine rất yêu mến. Việc này khiến hai cô gái chênh lệch hơn mười tuổi kết thành bạn tốt vượt tuổi tác,vượt thế hệ.

Grace vẫn là bộ dáng không đau không ngứa, vừa mới bắt đầu nàng còn có khả năng ôm lấy ý nghĩ đào thoát, mưu cầu đường ra khác,v..v, nhưng bây giờ nàng đã an tĩnh lại, không biết nàng đang suy nghĩ gì trong lòng. Có đôi khi Locke cảm thấy chính mình rất kỳ quái, hắn rõ ràng là có thể dùng sức mạnh với cô gái này, nhưng lại vẫn luôn không làm như vậy, ngược lại trong lòng hắn còn sinh ra một loại dục vọng bảo hộ nàng, phần lớn thời gian Grace đều biểu hiện rất bình tĩnh, khiến Locke liên tưởng đến Nam Tước Kedozzi, hai người bọn họ rất có thể là cùng một loại người-một loại người chơi đầu óc, có khả năng là loại người này trời sinh đã khắc chế loại tứ chi phát triển như hắn, Locke tự an ủi mình như thế.

Đối với việc Locke tạm thời rời đi, Hạ Thiến đương nhiên là biểu thị không muốn xa rời, nhưng đây là quân đội, Locke nhất định phải đi. Trong thời khắc ly biệt, trừ dùng cái ôm để biểu đạt sự lưu luyến của mình thì Hạ Thiến chỉ có thể dùng ánh mắt ẩn ý đưa tình đem Locke hòa tan. Locke đem phần lớn bạc Diller của mình đưa cho Hạ Thiến quản lý, bởi vì hắn biết so với người thô kệch như hắn, cô gái từng làm bà chủ này sẽ biết xử đám tiền kia tốt hơn. Những ngày ở thương đội, Hạ Thiến cũng không nhàn rỗi, nàng tích cực quan sát, học tập cách Henry giao dịch, vẻn vẹn chỉ là giao dịch phổ thông cho nên Henry cũng không tàng tư, Hạ Thiến học được không ít. Sau khi Locke nói cho Hạ Thiến, đám lưu manh ức hiếp nàng ở trấn Giza đã bị hắn thu phục, Hạ Thiến bỗng xuất hiện một chút ý nghĩ liên quan tới giao dịch trong lòng, thương đội của Nam Tước thường xuyên qua lại giữa tiền tuyến và Peters lĩnh, trên đường đi ngang qua trấn Giza, Hạ Thiến chuẩn bị làm một ít chuyện, nàng không muốn làm bình hoa.

Christine là người đôi với việc Locke sắp rời đi ghét nhất, nàng sợ hãi Locke giống như những người thân khác của nàng, mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt nàng, ví dụ như ông nội của nàng. Nàng không có biện pháp gì có thể khiến Locke ở lại bên người nàng, cho nên chỉ có thể khóc lóc, Locke rất cảm động, cảm giác những ngày này hắn không có phí công thương yêu Christine.

Grace dùng ánh mắt xem kỹ nhìn Locke một hồi rồi nói:"Ngươi sẽ không chết, đúng không?" Vẻn vẹn một câu, kém chút khiến Locke khiếp sợ từ trên lưng ngựa ngã xuống, hắn vội vàng điều khiển ngựa. Đối với Grace, Locke có một ít ý nghĩ, nhưng ở trong lòng hắn vẫn có chút bỡ ngỡ, mặc dù Locke hoàn toàn không cần thiết sợ hãi Grace. Hầu giá Lafite thì đứng sau lưng tiểu thư của mình, đối Locke với lộ vẻ buồn cười xem thường.

Doanh đội bọn hắn có hơn 500 người, nhân viên chiến đấu chiến đấu chân chính là hơn 400 người, các binh sĩ dùng hết sức lực đi đường, Nam Tước lại ra mệnh lệnh, sau khi đến bên ngoài sơn mạch Bering toàn quân nghỉ ngơi hai giờ.

Một dãy cung điện nguy nga nhưng lại âm u tràn đầy tử khí tọa lạc tại trong một mảnh núi non trùng điệp, tường thành vẫn thẳng tắp, tháp tên vẫn hoàn chỉnh, cột đá cẩm thạch ở cửa thành xám trắng, trang nghiêm, biểu hiện ra tòa thành thị này đã từng rất huy hoàng. Nhưng vào lúc này, trong thành lại không có bao nhiêu thanh âm, cho dù vài nơi có đèn dầu thắp sáng cũng dung nhập vào trong sự trầm tĩnh.

Không sai, nơi này chính là Vương Đô của Charles -thành Otis, là một tòa thành thị tọa lạc trên đỉnh một dãy núi, toà thành này bị các đời Quốc Vương Charles gọi với ngụ ý là thành trì huy hoàng, nhưng lúc này nó đã sắp phải đi vào phần mộ.

Trong vương cung, binh sĩ tuần tra, quan truyền lệnh, tướng quân, người hầu, cung nữ, quý tộc đều vội vàng làm lấy việc của mình, cùng sự yên tĩnh của Vương Đô lộ ra không hợp nhau, mặc dù có thể nói là Charles đã bại, nhưng có thể nhìn ra thượng tầng quý tộc còn chưa từ bỏ.

Chỗ trung tâm đại điện, đêm khuya, Quốc Vương đương nhiệm đã 50 tuổi của Charles còn đang cùng đám đại thần xử lý chiến sự. Vị cầm quyền Charles này, chỉ vẻn vẹn so với Quốc Vương Faustin lớn hơn mấy tuổi, nhưng lại so với Quốc Vương Faustin già nua hơn không chỉ một bậc. Quốc Vương Charles để mái tóc nâu trắng tùy ý rối tung trên bờ vai, đội vương miện nặng nề ở đỉnh đầu, chỉ vẻn vẹn mặc một chiếc áo lụa màu vàng, lẳng lặng nghe một vị quan viên phía dưới tự thuật.

"Nói như vậy, công chúa Angelina của Faustin đã đến lãnh thổ nước ta?" Quốc Vương nói.

"Vâng." Vị quan viên này hẳn là xử lí những nhiệm vụ trong tối, quan bào màu đen của hắn và quan bào của đám đại thần, tướng quân xung quanh không hợp nhau.

"Ta cho là nên nắm bắt tin tức mà Tử Tước Moss cung cấp, đem cô công chúa Faustin dám xâm nhập lãnh thổ nước ta bắt được." Một vị tướng quân đứng ra nói.

Đây là một câu nói nhảm, quân đội Faustin cũng đã xâm nhập vào lãnh thổ Charles từ lâu.

"Theo tình báo, vị công chúa Angelina này là đứa con gái mà Quốc Vương Faustin cưng chiều nhất, cũng là em gái ruột duy nhất của Vương tử Kensell." Một vị đại thần có cái mũi ưng đứng ra nói, đây là đại thần tài chính của Charles.

Mặc dù đại thần tài chính chưa nói rõ, nhưng những người ở đây đều biết rõ, chỉ cần bắt được vị công chúa này, bọn hắn có thể mượn cơ hội áp chế Faustin.

Việc này khiến những người còn lại nên trong cung điện cộng đồng lên tiếng, tất cả mọi người đều nhất trí, nhất định phải bắt lấy vị công chúa Angelina, đây rất có khả năng là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của bọn hắn.

"Đã phái người chưa?" Thanh âm của Quốc Vương không lớn, nhưng lại ngăn chặn bọn thuộc hạ nhao nhao tranh luận.

Mặc dù tình báo này vừa mới truyền vào trong tai Quốc Vương, nhưng trước đó những bộ ngành liên quan, thậm chí một ít đại thần tinh thông tình báo đã biết được.

"Hạ thần đã phái binh đoàn trinh sát tiến về." Một vị tướng quân nói. Mặc dù trên chiến trường lính trinh sát là con mắt của quân đội, phần lớn đều am hiểu cung tiễn, nhưng mỗi một vị đều là tinh nhuệ, bọn hắn cũng tinh thông các loại ám sát, bắt giữ,...

" Hầu Tước Philip ở thành Entel và Hầu Tước Campbell ở thành Elis, cũng đã nhận được tin tức, bọn hắn đã phái ra một số tinh nhuệ." Một vị đại thần nào đó bên quân bộ nói.

"Chưa đủ!" Quốc Vương nói, "Đem huyết hồng cũng phái ra." Faustin có Ám Vệ, Charles tự nhiên là cũng có bộ đội bí mật của mình, huyết hồng đã từng truyền lưu bên trong cao tầng Charles một lần, chi bộ đội này chỉ hiệu lực cho vương thất, đảm nhiệm nhiệm vụ giám sát quý tộc, xử lý người phản loạn, khiến người ta vừa nghe đã khiếp sợ. Nhưng bây giờ, trong thời khắc Charles nguy nan, chi bộ đội này cũng đã nổi lên mặt nước, không ít đội ngũ quân đội đã từng cùng huyết hồng hợp tác qua.

"Phái đội một và đội ba của Huyết đội đi!" Quốc Vương Charles nói. Sau khi nghe vậy, đám đại thần giật mình, nhưng tiếp theo đều hiểu được. Huyết đội là phận tinh nhuệ của huyết hồng, cho tới hiện tại, chỉ còn lại ba đội, lần này Quốc Vương phái ra hai đội, là muốn chơi liều một lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.