Kỵ Sĩ Hành Trình

Chương 35: Đêm khuya




Lúc còn nhỏ, Locke vẫn tương đối hạnh phúc, có cha mẹ quan tâm chăm sóc, có một người chị gái yêu quý hắn, việc hắn thích nhất chính là tại mùa hè nóng bức, lúc cha mẹ cùng chị gái làm việc đồng áng, hắn có thể mò cá ở khe nước bên cạnh, mặc dù chỉ là đám cá nhỏ bằng ngón cái, đen thui, nhưng Locke vẫn làm không biết mệt, bởi vì đây là số lần ăn thịt không nhiều trong tuổi thơ của hắn, nhà bọn hắn rất ít có cơ hội ăn thịt.

Nhưng mà thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh. Tại lúc Locke 14 tuổi, một trận hạn hán có quy mô lớn xuất hiện trên lãnh thổ vương quốc Faustin- một vương quốc không có nhiều đất đai màu mỡ, trong bốn tỉnh thì có ba tỉnh nằm trong tình trạng thiếu lương thực và nước uống trầm trọng. Tỉnh Del, lãnh địa Kedozzi, trấn Mine, thôn Phong Diệp, nhà Locke lâm vào tuyệt cảnh.

Trời đã liên tục không mưa nửa tháng, thời gian đã đến giữa tháng sáu, còn có một tháng nữa chính là mùa thu hoạch, thường thường vào lúc này, bởi vì việc đồng áng giảm bớt, cha mẹ hắn hẳn là mang theo hắn đi lên trấn Mine bán một chút đặc sản trong thôn, kiếm lấy một chút đồng Diller để duy trì sinh hoạt, chị gái hắn cũng sẽ cầm giỏ trúc, đội lấy khăn trùm đầu, thu dọn khăn quàng cổ,khăn tay,.. mà nửa năm qua nàng dùng sợi đay bố còn thừa trong nhà tự đan, mang lên trên trấn Mine bán cho khách qua đường hoặc mạo hiểm giả.

Khăn quàng cổ, khăn tay,…làm từ vải đay bố rất thô ráp dùng cũng không thoải mái dễ chịu, nhưng là chúng rất bền, rắn chắc, rẻ tiền, có thể chống lạnh cho nên các thương nhân nhỏ và mạo hiểm giả nghèo khó rất yêu thích, mà lại tay nghề của Ria còn rất không tệ, tháng sáu là mùa mưa, những năm bình thường, lúc này nhiệt độ không khí rất thấp, chị gái Ria luôn có thể bán hết những sản phảm của mình. Lúc này, việc mà Locke thích làm nhất chính là lúc chạng vạng tối ngồi trên tảng đá bên cạnh cây phong lớn ở cửa thôn, chờ chị gái trở về, lúc chị gái đội khăn trùm đầu màu xanh, vác rổ xuất hiện ở đằng xa, Locke sẽ hưng phấn xông lên, ôm lấy chị gái, tìm tòi trong túi áo của nàng, không có? Hắn lại tiếp tục tìm trong rổ? Vẫn không có, lúc Locke lộ vẻ thất vọng, nàng sẽ cười tủm tỉm duỗi tay đưa cho hắn mấy quả cam vàng sẫm, mỗi lần như vậy Locke đều cực kỳ hưng phấn.

Chị gái Locke là một người đẹp ít có trong thôn, lúc Locke 7 tuổi, chị gái hắn đã rất duyên dáng yêu kiều, mặc dù lúc ấy nàng chỉ mới mười tuổi, nhưng đã có rất nhiều người đến nhà hắn hỏi cưới, bởi vì trong thôn nhỏ này, đại đa số người đều kết hôn lúc 15-16 tuổi, lúc 17-18 tuổi cũng cũng đã có mấy đứa con, 10 tuổi nói nhỏ cũng không nhỏ, mặc dù còn chưa lập tức kết hôn được, nhưng vẫn là có thể định trước. Mỗi lúc như vậy, Locke luôn luôn không vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy những người này muốn cướp đi chị gái của hắn, tại trước mặt người cầu hôn Locke cãi lộn, hung hăng càn quấy, cuối cùng việc hôn nhân của chị gái vẫn chưa được quyết định. Người cầu hôn nhìn thấy loại tình huống này, luôn luôn dùng ánh mắt quái dị nhìn Locke, lập tức giống như nghĩ đến cái gì, dùng ngữ khí khó chịu để lại mấy câu rồi rời đi.

Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là cha mẹ Locke cũng cảm thấy quá sớm, nông dân kết hôn là không tồn tại chuyện đính hôn, chỉ có quý tộc mới có những quy củ này. Bình thường nếu con gái đến tuổi tác kết hôn, cha mẹ sẽ tìm kiếm người trẻ tuổi trong thôn hoặc trong trấn, nếu là cảm giác không sai biệt lắm, con gái sẽ không phải chịu khổ, thì sẽ gả. Tìm kiếm thanh niên trong trấn là bởi vì bọn họ hiểu rõ lai lịch của con rể, sau khi gả đi con gái sẽ không phải chịu khổ, tự mình cũng có thể thường xuyên nhìn thấy con gái, con gái cũng sẽ thường xuyên về nhà, giúp đỡ. Lúc đó chị gái Ria của Locke mới mười tuổi, cha mẹ Locke cũng là tại lúc cha Locke 16 tuổi mẹ hắn 15 tuổi mới kết hôn, hiện tại thật sự là quá sớm.

Mà lại cha mẹ Locke cũng có tâm tư riêng của mình, con gái xinh đẹp như thế, bọn hắn cũng không muốn đem nàng gả vào gia đình nông dân bình thường hoặc nhà thợ rèn, nếu có thể gả vào nhà trưởng trấn hoặc là vào nhà thương nhân có chút tài sản, thì con gái bọn họ có thể hưởng phúc, thuận tiện còn có thể giúp đỡ Loke lấy được nàng dâu tốt trong tương lai. Tóm lại, mặc dù nhà Locke là gia đình nông dân hèn mọn, nhưng đó là một gia đình cần cù, lão Locke rất trung thực, Tia cần cù lao động biết quản lý gia đình, chị gái Ria hiểu chuyện, Locke hoạt bát, hiếu thuận, bọn hắn cùng tạo thành một gia đình khốn cùng nhưng ấm áp hạnh phúc.

Nhưng mà nhân lực vẫn chống cự không được thiên tai, cho dù có người có thể, nhưng vương quốc Faustin nhỏ yếu, cằn cỗi này nhất định là không có người như vậy.

Nạn hạn hán đã tiếp tục nửa tháng, hoa màu trong ruộng đã chết hơn nửa, cha mẹ Locke lo lắng đến nỗi bạc cả đầu, Locke phát hiện trong ngắn ngủi một tháng cha mẹ của hắn mới 30 tuổi mà đã bạc gần một nửa đầu. Từ nhỏ Locke đã ưa thích nghe người ngâm thơ rong trong trấn kể chuyện xưa cho nên hắn đột nhiên hiểu ra một đạo lý, cha mẹ hắn đã sắp già(nông dân bình thường chỉ sống đc khoảng 50 tuổi).

Locke đã liên tục hai tuần không được ăn bánh mì đen, mặc dù bánh mì đen cứng ngắc, hơi có một cỗ mùi nấm mốc, nhưng dù sao nó cũng được làm từ vỏ lúa mì và hoa màu thừa, có dinh dưỡng tương đối phong phú, trước kia trong nhà coi như lại nghèo, cha mẹ hắn cũng sẽ cho hắn và chị gái ăn bữa tối gồm bánh mì đen và canh khoai tây một tuần một lần. Nhưng lúc này, cha mẹ hắn lại không làm như vậy. Locke cũng không hỏi thăm cha mẹ, bởi vì chị gái hắn đã chưa ăn bữa tối như vậy trong ba tháng liên tục.

Bởi vì từ nhỏ đã ưa thích kề cận chị gái, cho nên Locke đã học được tính cách hiểu chuyện của nàng. Ở nhà hàng xóm, vì không được ăn bánh mì đen trong vòng một tuần, Hans đã làm ồn ào khiến cho lão Hans và Mary đại thẩm càng ngày càng u sầu. Mà Locke lại không làm như thế.

Thời gian vẫn trôi qua từng ngày, từ ăn cháo vỏ lúa mạch đến ăn bánh trấu làm từ vỏ ngũ cốc, lại đến canh rau dại, rồi đến nhai rễ cây, càng ngày nhà Locke càng khó khăn hơn.

Rốt cục có một ngày, Locke một đi không trở lại, hắn lựa chọn tòng quân. Trước lúc Locke 12 tuổi hắn cùng Ria ngủ cùng giường, Ria vừa là chị gái vừa là mẹ chăm sóc cho Locke mỗi đêm, năm đó đêm đó, mặc dù Locke đã rất cẩn thận, nhưng vẫn bị Ria phát hiện, nàng cũng không ngăn cản Locke, mà là ngậm lấy nước mắt cổ vũ hắn nhất định phải cố gắng còn sống trở về.

Hình như là nhớ lại dáng vẻ quật cường của Locke đêm đó, Ria vừa lộ vẻ đau lòng vừa lộ vẻ vui mừng.

"Hi vọng Locke có thể bình an trở về..." Ria thở dài, nhẹ nhàng nói. So với trước kia, hiện tại nhà nàng đã sinh hoạt tốt hơn rất nhiều, nhưng cha mẹ cũng không cảm thấy vui vẻ hơn, đứa con trai duy nhất của bọn hắn đang chiến đấu trên chiến trường, không rõ sống chết, hai người căn bản là không có cơ hội hưởng thụ an bình.

Có lẽ là nhớ tới việc cha mẹ muốn thu xếp cho Locke một mối hôn sự, Ria bắt đầu suy nghĩ, trong thôn có rất ít cô nương xinh đẹp, cho dù có, thì lão Locke và Tia cũng khẳng định là không muốn, bọn họ muốn tìm cô nương trên trấn, trấn Mine là một trấn nhỏ, chủ yếu thừa thãi khoáng thạch và da lông động vật, thương nhân chiếm đa số, ở trong đó thương nhân có tiền không nhiều, nhưng cũng không ít, tin tưởng nếu một vị tiểu đội trưởng kết hôn thì một chút tiểu thương nhân sẽ bằng lòng gả con gái của mình.

Lúc làm việc ở trên trấn, Ria thường xuyên có thể nhìn thấy các tiểu thư kết bạn đi mua sắm, nàng rất hâm mộ bọn họ, các nàng không buồn không lo, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng Ria cũng chỉ vẻn vẹn hâm mộ mà thôi, nàng đối với sinh hoạt như vậy cũng không hề hướng tới, chỉ là muốn làm một chút việc mà mình ưa thích, nghĩ đến tương lai em trai yêu quý của nàng sẽ cưới một vị tiểu thư nhu vậy làm vợ, nàng cảm thấy rất hoảng, giống như em trai sẽ rời bỏ mình mà đi.

Trong những lời nhắn mà Locke nhắn về, có không ít là để cho nàng mua khăn lụa hoặc là quần áo, Ria rất cảm động, biết rõ em trai chưa quên nàng. Nhưng tiền hắn gửi về có hạn, hiện tại không chỉ mình lương thực tăng giá, ngay muối ăn cũng bắt đầu tăng giá, Ria căn bản là không dám xài tiền bậy bạ, những năm này nàng cũng chỉ mua hai tấm khăn lụa, không dám mua quần áo, ở những gia đình nghèo khó, người dân đều mua vải tự mình may quần áo, năm ngoái Tia mua cho Ria một tấm vải khá lớn để làm váy, nhìn rất đẹp, Ria chỉ mặc một lần rồi không dám mặc tiếp, nàng sợ làm bẩn nó.

Một bên khác, lão Locke và Tia nằm trên ván giường,không ngủ được, năm nay lão Locke mới hơn ba mươi tuổi vẫn chưa tới bốn mươi, nhưng hắn đã già sắp không cày được ruộng, đều là do những năm này hắn quá vất vả, Tia cũng thế, nàng vừa mới ba mươi tuổi, phải gánh vác công việc đồng áng với lão Locke, cánh tay đã trở nên đen nhánh, năm đó tại thôn Phong Diệp, Tia cũng là một vị mỹ nhân.

Lão Locke đối với bạn già giúp đỡ mình những năm này rất cảm động, nằm ở trên giường, lão Locke cầm tay Tia, giống như 20 năm trước, lão Locke lần thứ nhất cầm tay Tia, nhoáng một cái đã trôi qua nhiều năm như vậy. Tia cũng cầm lại tay lão Locke, hai người lẳng lặng nằm, cảm thụ được nhiệt độ của lẫn nhau.

"Locke, hắn..." Tia mở miệng: "Ai, việc hắn thích Ria, chúng ta còn không biết sao."

Lão Locke không nói lời nào, ở phương diện này hắn không nên nói cái gì cho phải.

"Năm đó chị gái ngươi đem Ria giao phó cho ngươi nuôi, những năm này trong nhà tuy nghèo, nhưng không phải là cũng đã đem Ria nuôi lớn nha, ta đã sớm đem nàng xem như con gái ruột, ngươi nói Locke hắn..." Tia cầm tay lão Locke thật chặt, có vẻ hơi kích động.

"Con cháu tự có phúc của con cháu, việc của Locke cùng Ria, cứ để bọn họ tự mình giải quyết đi." Lão Locke nói.

"Cũng chỉ có thể như vậy." Tia bất đắc dĩ nói.

Hai người Locke cùng Ria căn bản là không phát giác được, giữa bọn họ đã sớm có ràng buộc, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Lão Locke cùng Tia làm cha mẹ, từ lời nhắn mà Locke mang về cùng với phản ứng của Ria, thì đương nhiên là có thể nhìn ra, một lần hai lần cũng thôi, nhưng nhiều năm vẫn luôn là như vậy, vậy thì không phải do hai người bọn họ nghĩ lung tung.

"Ta nghe trưởng thôn nói, quý tộc rất thịnh hành chuyện này, nghe nói Nhị phu nhân của Nam Tước Kedozzi chính là em họ của hắn..." Lão Locke nói lầm bầm.

"Ngươi quản chuyện của người ta làm gì! Chúng ta là bình dân, sao có thể cùng quý tộc so sánh!" Tia phản đối nói. Mặc dù lão Locke cùng Tia rất hoà thuận, nhưng trong tình huống bình thường, lão Locke luôn nghe Tia, bởi vì hắn quá yêu bạn già mình của mình, cũng cảm thấy thua thiệt Tia, nàng đi theo hắn phải chịu khổ không ít.

"Chờ Locke trở về rồi hẵng nói..." Lão Locke quyết định dừng lại đề tài này, hắn lo lắng thanh âm nói chuyện của hai người quá lớn, để con gái nghe thấy.

"Ừm." Tia đồng ý, gối lên cánh tay lão Locke, nghiêng người hỏi hắn: "Locke có thể trở về sao?"

"Ngươi xem ngươi một chút, còn nới việc này..." Lão Locke vỗ vỗ vai Tia: "Con chúng ta có bản lĩnh bao lớn, ngươi còn không rõ ràng sao, hắn nhất định là có thể còn sống trở về, ngủ đi, ngủ đi, đừng có đoán mò, ngày mai còn phải đi ra đồng một chuyến, đem khoai tây thu hoạch."

"Ừm." Tia hồi đáp.

Đêm, sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.