Kỵ Sĩ Hành Trình

Chương 33: Thành công giao dịch




Lúc đi xuống, một không gian gần bốn trăm mét vuông xuất hiện tại trước mặt mấy người. Bốn phía trong khoảng không gian này đều có bó đuốc, cho nên không quá tối tăm, nơi này không có phòng ốc, chỉ có từng quầy hàng, cái gì cũng bán, lương thực, vũ khí, nô lệ...

Xung quanh lối vào có một đám lưu manh tùy ý đứng đấy, những người này đều lộ ra hai tay, cho thấy đủ loại hình xăm ở khắp mọi nơi,để lộ ra ý tứ chúng ta là người xấu. Những người này là người trông coi của khu chợ đen này, cùng loại với bảo tiêu, nếu có chuyện gì, thì đều là do bọn hắn giải quyết.

Locke đảo qua đi, trừ hai ba người hơi có vẻ khỏe mạnh, giáp vai hơi nâng lên làm cho hắn hơi lưu ý, thì mấy người còn lại đều là pháo hôi.

" Hai người kia có thực lực binh tam." Hans thấp giọng nói, tất cả mọi người đều nhìn ra, cho nên không nhiều lời.

"Chỉ là một khu chợ đen mà thôi, cũng coi như không tệ." Kane tùy tiện nói, gần nhất hắn bị việc Hans tấn thăng binh nhì và trỏ thành tiểu đội trưởng kích thích, vẫn luôn liều mạng huấn luyện, hiện tại hắn chắc là cũng đã có thực lực binh nhì, cũng là có tư cách nói ra câu khoác lác này.

Gulas không nói gì, chỉ là đối đám lưu manh kia lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, chắc là cảm thấy ngứa tay.

Trải qua mấy ngày gần đây ở chung, Coby biết rõ đám người này là mặt hàng gì, vội vàng dẫn đầu đi hướng trung tâm của khu chợ đen, đám thương nhân giàu có nhất của chợ đen bày hàng ở đó, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể mua bạc Diller, mà lại không có phiền phức.

Đám lưu manh kia trông coi nơi này cả ngày, trừ ngồi ăn rồi chờ chết thì tự nhiên là cũng luyện thành một bộ bản lĩnh nhìn người, hai người Gulas cùng Hans dùng ánh mắt xem con mồi nhìn bọn hắn, khiến bọn hắn rất khó chịu, nếu không phải hai người dẫn đầu ngăn cản thì bọn hắn đã xông lên gây sự.

Hai người dẫn dầu kia cũng coi như là người khôn khéo, vừa nhìn đã biết rõ mấy người Locke không dễ chọc, người có thể còn sống sót trong thời chiến loạn, mà còn lăn lộn không tệ thì không có ai là ngu ngốc, hai người vội vàng ước thúc thủ hạ."Ai gây chuyện, thì ta sẽ khiến hắn không thấy được mặt trăng đêm nay." Người dẫn đầu có vết sẹo trên mặt hung dữ hướng về phía thủ hạ nói.

Lúc đi vào trung tâm chợ đen, bọn người Locke phát hiện, nơi này chỉ có một gian phòng duy nhất rộng vẻn vẹn ba mươi mét vuông, sau khi mấy người Locke tiến vào thì có vẻ hơi chen chúc.

"Mấy vị khách nhân có yêu cầu gì không?" Mấy người Locke đang đánh giá gian phòng nhỏ này, một thanh âm âm trầm khô khốc truyền đến, một ông lão sáu bảy mươi tuổi ngồi sau quầy hỏi.

Gian phòng này rất kỳ quái, không có hàng hóa, chỉ có từng cái kệ cùng tờ giấy, trên mỗi cái kệ đều có một tờ giấy, trên đó viết danh sách hàng hóa. Liếc nhìn lại, có hai ba mươi cái kệ, xem ra của hàng này xác thực là có năng lực không nhỏ, chảng qua phần lớn đều là các loại lương thực cùng một ít đồ dùng hàng ngày, chỉ có vài loại vũ khí, ví dụ như dao găm cùng kiếm ngắn, còn khôi giáp thì càng là không có.

Coby đã sớm quen thuộc với loại chuyện này: "Lão già, lần này ta mang cho ngươi món làm ăn lớn, phải xem ngươi có ăn được hay không." Dứt lời, hắn đối với Hans cùng Gulas nháy mắt, hai người đem túi tiền sau lưng lấy ra, trùng điệp để vào quầy. Trước đó mấy người đã thương lượng xong, từ Coby ra mặt giao dịch, mấy người đóng vai nhân vật tùy tùng.

Lúc đầu, ông lão kia còn đối với lời nói của Coby xem thường, lộ ra vẻ khinh miệt, chỉ đối với mấy người Locke càng thêm chú ý, nhưng bây giờ hắn đã bị tiếng vang của hai túi tiền kia kêu tỉnh, hắn đã sống mấy chục năm, đương nhiên là có thể nghe ra đây là âm thanh của tiền, mà hình như còn không phải là tiền xu.

Ông lão duỗi ra ban tay khô quắt, mở túi tiền ra, bạc Diller lóe sáng bên trong khiến hắn hoa mắt. Hắn lấy ra vài mai, rồi vội vàng bỏ vào hàm răng cắn để kiểm tra thật giả. Tiền xu bạc của Charles có tỉ lệ kim loại là 6:3, cộng thêm một phần tạp chất, mặc dù bạc Diller của Faustin có tỉ lệ kim loại là 5:5, nhưng lại có rất ít tạp chất, cho nên cứng hơn, người trong nghề rất dễ dàng phân biệt thật giả.

"Không biết mấy vị là muốn..." Sau khi nghiệm chứng thật giả, ông lão bắt đầu nghiêm túc hướng bọn người Locke hỏi thăm nội dung giao dịch.

"Chúng ta muốn đổi đồng bạc, toàn bộ đều đổi thành đồng bạc, nếu như là đồng vàng thì càng tốt." Coby nói ra yêu cầu, đồng bạc đương nhiên là tiền tệ của Charles, có địa vị bằng bạc Diller ở Faustin, thuộc về loại tiền tệ xa hoa nhất mà bình dân có thể tiếp xúc.

"Đòng vàng, hắc hắc, ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy." Ông lão kia cười quái dị một tiếng, mặc dù 100 mai bạc Diller chính thức bằng giá với 1 mai vàng Diller, nhưng tuyệt đối là không có ai chịu đổi, tiền Charles cũng giống như vậy, tỉ lệ trao đổi giữa đồng bạc và đồng vàng thực tế là khoảng 120:1, thậm chí cao hơn.

Số bạc Diller này đoán chừng là có thể đổi được 2000 đồng bạc, cũng chính là 20 đồng vàng, nếu ông lão này có biện pháp đổi thành đồng vàng, thì dù chỉ đổi được 18 đồng vàng, Locke cũng quyết định giao dịch, đây chính là mua bán một vốn bốn lời, đồng vàng không giống đồng bạc, nó bị giảm giá trị là có hạn, nếu ở đội hậu cần thì 18 đồng vàng sẽ đổi được ít nhất 2000 mai bạc Diller, đến lúc đó sẽ Locke kiếm lời 1600 mai bạc Diller, không còn việc nào kiếm tiền nhanh hơn việc này.

"Đồng vàng không có, nhưng đồng bạc thì không có vấn đề." Ông lão cười hắc hắc, dứt lời hắn vỗ vỗ tay, một tên người hầu khoác áo bào đen, đi vào từ ngoài cửa, đưa lỗ tai nghe lão đầu phân phó một phen rồi đi ra.

Không bao lâu,bốn tên hộ vệ canh cửa lúc nãy khiêng vào một bao tải, xem ra những người này đều người của những cửa hàng trong khu chợ đen này. Bốn tên hộ vệ buông xuống bao tải rồi lập tức canh giữ ở cửa ra vào, không có ý tứ rời đi.

Coby tiến lên mở bao tải ra, bên trong tất cả đều là đồng bạc.

Giao dịch hoàn thành viên mãn, mấy người Locke không dừng lại tại thành Wallier thêm, vội vàng trở lại trong doanh trại, lúc đầu Locke mang theo bọn người Gulas, Hans là vì lo lắng đen ăn đen, không nghĩ tới hắn chỉ sợ bóng sợ gió một trận, trên đường đi không có tên đui mù nào quấy rầy bọn hắn.

Lần này hết thảy đổi được gần 2000 đồng bạc, số tiền này trực tiếp đem tới đội hậu cần đổi thì quá chói mắt, Locke lấy ra 700 đồng bạc đưa cho Hans đẻ hắn tìm người mang cho Joshua đại thúc, 700 đồng bạc này có giá trị cao gần gấp đôi so với số tiền Joshua cho hắn vay- 200 mai bạc Diller, dùng để trả nhân tình thì không thể tốt hơn.

Về sau, Locke sẽ từ từ đổi số tiền còn lại, Locke không có chí hướng quá lớn, trước kia là tiếp tục sống sót, hiện tại là sống càng tốt hơn. Số tiền này chỉ là bước đầu tiên, hắn sẽ tranh thủ tại trước khi chiến tranh kết thúc, đem số tiền đủ để cho mình và người nhà tiêu cả một đời kếm được, sau đó hắn sẽ mua một tòa trang viên trong lãnh địa của Nam Tước để hưởng phúc, đây chính là ước mơ của Locke, lần này kiếm được hơn 1000 đồng bạc khiến hắn cách ước mơ của mình gần thêm một bước.

Chạng vạng tối, binh sĩ dừng lại tại bên cạnh một rừng cây.

"Xây dựng cơ sở tạm thời!" Thanh âm của gào to của binh sĩ tuần doanh truyền đến, các binh sĩ bắt đầu chỉnh hợp có thứ tự.

Lúc này Locke đang ngồi trên lưng ngựa, ngậm một cành khô trong miệng, nhìn rừng cây cách đó không xa.

Nói thật Locke đối sinh vật ma hóa và ma thú rất tò mò, hắn đang phỏng đoán bên trong rừng cây này có có sinh vật ma hóa hay không.

" Bây giờ chúng ta đang ở phía Tây Nam sơn mạch Bering, cánh rừng này hẳn là thuộc về sơn mạch Bering." Joshua đại thúc không biết lúc nào đã cưỡi ngựa đi đến bên cạnh Locke: "Ta biết rõ ngươi muốn tìm sinh vật ma hóa để tăng lên thực lực, nhưng ta khuyên ngươi, hiện nay vẫn là trung thực tu luyện đi, chờ tổng lượng đấu khí của ngươi tăng lên, rồi hãy suy nghĩ việc này.

"Ta biết rồi, đại thúc." Locke gật đầu xác nhận.

Joshua cũng không biết rõ Zoro thiếu gia cho Locke hoa hồng hải, Locke cũng không phải người có miệng rộng, đương nhiên sẽ không tuyên dương khắp nơi, một tháng này Locke chăm chỉ tu luyện cộng thêm dùng hoa hồng hải hai lần, khiến đấu khí của hắn đã sắp bằng hai phần ba Joshua đại thúc.

Đương nhiên, chuyện này chỉ có Locke biết rõ.

" Sơn mạch Bering chỉ là một bộ phận của rừng rậm Mofi, lúc xế chiều doanh đội hẳn là sẽ đến thành Conor ở vào phía Tây Bắc sơn mạch Bering." Joshua vừa cưỡi ngựa, vừa nói.

"Lần tập hợp này, binh đoàn lại có trận chiến ác liệt phải đánh." Locke dùng hai chân kẹp lấy ngựa, đi theo nói.

"Sắp vào mùa đông, nếu chiến tranh lại kéo dài thêm một năm, thì cho dù binh sĩ làm bằng sắt cũng chịu không được." Joshua đại thúc lớn tuổi, biết không ít chuyện, đã dự cảm đến nội bộ vương quốc sắp không chống đỡ nổi hao tổn.

" Lần này, chúng ta hành quân gấp gáp như vậy, nói không chừng sẽ là đại đội đầu tiên đến tổng bộ binh đoàn." Locke vung roi ngựa lên, hướng quân doanh cưỡi đi.

"Có lẽ đi, ta biết rõ ngươi đã phát tài, chờ đến tổng bộ binh đoàn, ta sẽ tìm cho ngươi một chút quan hệ, chỗ ấy thế nhưng là có không ít đồ tốt đâu!" Joshua đại thúc cười nói, cũng đi theo hướng quân doanh cưỡi đi.

Cuối thu, ánh nắng chiều đỏ còn treo tại chân trời, nhưng lại không tản mát ra chút nhiệt lượng nào, gió lạnh thổi qua, nhánh cây khô héo theo gió mà rơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.