Kỳ Di Nhất Sinh

Chương 8: Lời bạt của tác giả và đôi dòng tâm sự của editor




Đầu tiên cảm ơn các bạn đã đọc hết toàn văn, tới tận phần cuối cùng này.

Không biết sau khi đọc đoản thiên này, các bạn sẽ có cảm tưởng gì không.

Thứ nhất là cố sự này, cốt truyện thực ra có từ lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội, cũng không có thời gian để viết.

Trước câu chuyện ấy, tôi tuyệt đối không tin tưởng, một nam nhân có thể yêu một ai đó cả đời, mặc dù chính mình tuổi già cô độc.

Nhưng mà, tháng sáu năm nay, tôi đọc lại chuyện xưa của Kim Nhạc Lâm tiên sinh cùng Lâm Huy Nhân tiểu thư, phi thường chấn động. Suy nghĩ ban đầu, vì bị Kim Nhạc Lâm tiên sinh đánh động thật sâu, đã thay đổi.

Kim Nhạc Lâm cả đời yêu Lâm Huy Nhân, vì bà một đời không lập gia đình.

Vào năm Kim tiên sinh tám mươi tám tuổi, có người muốn vì Lâm Huy Nhân soạn một quyển văn tập, nên tới phỏng vấn ông. Trong phỏng vấn, Kim Nhạc Lâm nói rất nhiều về thi từ của Lâm Huy Nhân, cùng với cố sự của hai người năm xưa.

Khi Lâm Huy Nhân qua đời, Kim Nhạc Lâm ở lễ tang bi thống vạn phần, nước mắt không ngừng rơi.

Một ngày nào đó nhiều năm sau khi Lâm Huy Nhân ra đi, Kim tiên sinh mở tiệc chiêu đãi rất nhiều bạn bè ở khách sạn Bắc Kinh, trước khi bữa tiệc bắt đầu ông đã nói rõ nguyên nhân sâu xa của nó, “Hôm nay, là sinh nhật của Huy Nhân”

Vì thế, tôi mang cảm xúc sinh ra từ đó mà viết nên thiên truyện này.

Thứ hai, là nói về chuyện ngôi thứ nhất.

Nghe nói rất nhiều về vấn đề mìn ngôi thứ nhất. Nhưng khi bắt tay vào viết, tôi đã hạ quyết tâm viết ngôi thứ nhất này, thậm chí còn vô cùng kiên quyết. (- -//) nguyên nhân không rõ.

Tôi nói với chính mình, sẽ không để ngôi thứ nhất trở thành mìn. Dùng ngôi thứ nhất ưu khuyết đề có. Diễn biến tâm lý của nhân vật chính sẽ được khắc họa sâu sắc hơn, hơn nữa dễ hòa mình hơn, cũng dễ đồng cảm hơn. Nhưng về phương diện khác mà nói, đối với việc miêu tả người ta thực sự có phần khó xử, ví dụ như, ngôi thứ ba có thể viết, “Đỗ Nhạc Khanh vô cùng tuấn tú”, nhưng đổi lại nếu viết, “Tôi vô cùng tuấn tú” thì thực sự là quá buồn nôn rồi…ORZ

Bất quá, tổng thể mà nói, đọc lại sau đó vẫn thực thích. Bởi vì bản thân vốn ưa tả tâm lý mà.

Hy vọng có thể dùng điều đó để thay đổi quan điểm mìn ngôi thứ nhất của mọi người.

Sau nữa, là Diệp Diệu Sinh. Tôi nghĩ tới trước đây trong một vài tiểu thuyết có nhắc tới mấy vị công tử có tiền mà lại chung tình, thấy rất là không thực. Nhưng lại nghĩ rằng, một người phong lưu thành tính đến vô phương cứu chữa, có lẽ cũng sẽ vì một đoạn cảm tình mà thu liễm bản tính, thậm chí vứt bỏ tính tình ban đầu. Bởi vậy, Diệp Diệu Sinh lúc đầu được khai thác chính là một mặt hình tượng không tốt đó. Vì chán ghét ở bên Sở Nguyên, cho nên mới tứ xứ tìm vui như vậy.

Vẫn còn nữa (tôi lại bắt đầu dong dài), về đoản thiên này, mới đầu khi gửi bài đi thì đặt là “Chính kịch” (HE?). Không phải vì muốn ngược mọi người nên mới đổi thành “Bi kịch đâu”, mà ngược lại, chính là để bản thân được thanh thản. Ngay khi viết đại ý của truyện thì cái định ra đầu tiên chính là kết cục này. Mới đầu để là chính kịch, là do Nhạc Khanh cuối cùng tuân thủ ước định, hẳn là làm cho người ta được an ủi đi, nhưng sau đó tự hỏi một chút, vẫn sửa thành bi kịch, vì còn có cái gì làm người ta thương tâm hơn kết cuộc không được bên nhau đây?

Chỉ là cố tình như vậy, trong hiện thực có rất nhiều người, yêu nhau đến khắc cốt minh tâm lại chẳng thể bên nhau nắm tay.

Bởi thế, mới nảy ra suy ý muốn viết một truyện như vậy.

Tin tưởng người đọc tác phẩm này, đều sẽ có những cái nhìn khác nhau. Nên tôi sẽ không bình luận nhiều hơn nữa.

Lâu lắm rồi không viết ngược văn, không biết các bạn thấy năng lực thế nào, có phải có hơi ít ngược hay không?

Nếu chưa đủ ngược, thỉnh vừa đọc truyện vừa nghe nhạc xem thế nào nhé. (bị đạp bay)

Dưới đây là vài tác phẩm tôi nghe trong lúc viết, đề cử.

Cơ Thần (Tuyết Phổ)

Thần Tư Giả (Hải Thần)

Kiss the rain

Cúi đầu cảm tạ.

* * *

Vài lời của editor

Đây là đam mỹ đầu tiên được edit hoàn trong nhà Lam, giống như vừa mới hoàn thành xong cái gì trọng đại lắm, tâm tình thật phức tạp *cười*

Khi bắt đầu edit nó, Thảo tỷ nói với tôi, truyện hay, nhưng khó. Thực sự khó.

Có lẽ vì tôi làm hiện đại không thuận tay cho lắm, có lẽ Cận Sắc và tôi bén duyên chưa đủ mặn, hoặc cũng có thể, trình độ của bản thân chưa đến bậc nào, mà chương đầu của nó gian nan thật là gian nan.

Song trên hết thảy, Kỳ Di Nhất Sinh rốt cuộc cũng hoàn rồi. Không dài, không kịch tính. Bình bình đạm đạm y như Nhạc Khanh từng nói. Nhưng không dễ quên.

Cái còn lại với Lam sau Kỳ Di, là một sự tĩnh lặng se sắt, giống như đêm đông, là một nỗi buồn nhàn nhạt, tựa như hơi thu.

—————————————–

Khi viết chữ đầu, cảm giác có thể dài dòng trên vài trang word. Rốt cuộc xóa dần xóa dần ra một mảnh không đầu không cuối *cười dài*. Tặng cho các bạn, vào một ngày không nắng.

Nhưng trời trong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.