Kinh Thiên Kỳ Án

Quyển 2 - Chương 7: Ác đấu




Long Giai đang ở trong ký túc xá nhân viên của cục cảnh sát, hiện tại hết thảy như chưa từng thay đổi, chỉ là cửa có thêm hai gã cảnh sát. Trong nhà Long Giai cũng từng bị lục soát, cô đang sửa sang lại phòng, nhìn thấy hai người, thuận miệng nói: "Tôi đã nói rồi, cái gì tôi cũng không biết, các anh rốt cuộc còn muốn hỏi gì?"

Hàn Phong lấy ra bảng sudoku đám người Lâm Phàm đã vẽ, nói với Long Giai: "Mời cô giải thứ này cho chúng tôi."

Long Giai vừa nhìn, nói: "Đây là gì? Sudoku! Tại sao đưa nó cho tôi?"

Hàn Phong nói: "Đây chính là chứng cứ tốt nhất để chứng minh cô vô tội, cho nên, nhất định hãy hoàn thành nó. Nhất định phải tự mình tính, nhất định phải tính đúng đó."

Trong lòng Lãnh Kính Hàn sửng sốt, thầm nói: "Thằng nhóc Hàn Phong này, lại đùa cái gì nữa đây? Số liệu Long Giai điền, chính là phương thức liên lạc bí mật của bọn chúng, vậy chỉ có thể chứng minh Long Giai có tội chứ? Tại sao là chứng minh Long Giai vô tội?"

Long Giai nói: "Vậy được rồi, tôi thử xem, ừm, cái này khá khó, thuộc đề sudoku cấp độ khó, cho tôi một ít thời gian."

Lãnh Kính Hàn nói: "Chúng ta đã không còn thời gian nữa, cô nhất định phải hoàn thành nó trước khi trời tối."

Hàn Phong kéo kéo áo Lãnh Kính Hàn, nói: "Này, đi ăn cơm."

Lãnh Kính Hàn sửng sốt nói: "Sao vậy? Cậu, cậu còn chưa ăn cơm?"

Hàn Phong hai tay chống nạnh một cái, nói: "Tôi vẫn ngủ ở phòng điều tra hình sự của các anh, anh cho tôi ăn cơm hồi nào đâu?"

Lãnh Kính Hàn vỗ đầu nói: "Hỏng bét, giờ cơm trưa cậu còn chưa dậy, tôi quên mất. Hiện tại tôi nào còn tâm tư cùng cậu đi ăn cơm, cho cậu 10 đồng này, tự mình ra ngoài ăn đi."

Hàn Phong cười lạnh nói: "Mười đồng? Ăn mì gói à? Anh cũng thật là keo kiệt quá đấy?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Đừng có lộn xộn."

Hàn Phong lạnh lùng nói: "Là anh nói đó, tôi đi ăn đây."

"Aiz, chờ một chút." Lãnh Kính Hàn dường như nhớ ra gì đó, lập tức lục túi quần, cuối cùng tìm một tờ tiền trị giá trăm tệ, cung kính giao cho Hàn Phong. Long Giai chú ý tới, Hàn Phong đi rồi, Lãnh Kính Hàn lau mồ hôi trên trán.

Long Giai lấy ra một cuốn sổ tay và một cây bút, bắt đầu tính toán, cô hỏi: "Lãnh trưởng phòng, tại sao dung túng chịu đựng cho tên kia tự do lang thang ở phòng điều tra hình sự?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Hả? Cô là nói chuyện ngủ của cậu ấy? Cô không biết đâu, tên kia, nhất định phải ngủ đủ giấc, nếu không ngủ đủ, cậu ấy sẽ không có tư duy nhanh nhẹn nữa."

Long Giai nói: "Tại sao anh phải cho anh ấy tiền? Chẳng lẽ anh nợ anh ấy cái gì sao?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Ôi, cô không biết đâu, cái tên kia, trong mắt cậu ta căn bản không có cái mà chúng ta gọi là chính nghĩa và đạo đức, nếu không cho cậu ta tiền, cậu ta sẽ làm ra chuyện cực kỳ đáng sợ." Lãnh Kính Hàn không khỏi nhớ tới lúc mới bắt đầu vụ án này, chuyện mời Hàn Phong ăn cơm, tên kia chơi xấu làm trò thoát y phục trước mặt nữ phục vụ viên, nghĩ lại nghĩ, ông nhịn không được cười thành tiếng.

Long Giai vừa tính toán vừa hỏi: "Cư nhiên là một người như vậy, các anh làm sao quen biết nhau?"

Lãnh Kính Hàn rơi sâu vào trong hồi ức, đó là nỗi sợ hãi ông chưa từng được trải qua, máu me, giết chóc, âm mưu, quỷ kế, nhưng ông khó quên nhất, chính là câu nói bình thản kia của Hàn Phong "Tôi đến từ địa ngục", mỗi khi nghĩ tới đây, ông đều nhịn không được mà giật mình, dường như thân thể đã quen lấy phương thức run rẩy như vậy để diễn tả nỗi khủng hoảng của mình, căn bản không chịu sự điều khiển của đại não.

Long Giai chú ý tới chi tiết này, liền truy hỏi một câu, nói: "Hửm? Là trải nghiệm rất ly kỳ sao?"

"A!" Lãnh Kính Hàn phục hồi lại tinh thần, lúc này mới nhờ tới mình đang đối thoại cùng một đối tượng tình nghi, người này chỉ từng là thuộc hạ của mình, ông đáp: "Cô chuyên tâm giải đề đi, nếu còn cơ hội, có lẽ sau này cô sẽ. . . . . . . Có lẽ không có cơ hội vẫn tốt hơn." Ông mơ hồ không nói rõ, lại lắc lắc đầu, tựa hồ không hy vọng đoạn trải nghiệm nọ bị người khác nhắc tới.

"Xem ra bí mật trên người Hàn Phong so với trong tưởng tượng của mình còn lớn hơn." Long Giai nghĩ thế, không khỏi lộ ra nụ cười mỉm.

Lãnh Kính Hàn nhìn vào trong mắt, lòng cũng tràn ngập nghi hoặc: "Theo lý mà nói, nếu một nội gián bị tố giác, cô ấy phải cảm thấy khẩn trương, khủng hoảng mới đúng, nhưng Long Giai lại đang cười, căn bản không giống như bị trở thành đối tượng tình nghi, thế này là sao đây?"

Một chiếc xe đa dụng màu đỏ, ngừng bên bờ sông, một người đàn ông thân hình cao lớn, tầm vóc lực lưỡng từ trong xe bước ra, gã dừng chân ở bờ sông, nhìn sóng lớn cuồn cuộn chảy về đông, sông lớn mênh mông này, bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng, cuối cùng đổ vào biển lớn, biển lớn kia tựa hồ là chốn quy tụ của vạn vật, bất kể là thứ gì, một khi tiến vào biển cả, khả năng bị tìm thấy đều rất nhỏ.

Lúc này, điện thoại di động của gã đàn ông kia vang lên, gã lấy di động ra, tiếng kim loại hỏi dồn dập truyền đến từ trong điện thoại: "Thế nào rồi?"

Gã đàn ông đáp: "Rất tốt, kế hoạch Y đã khởi động, hết thảy thuận lợi."

Tiếng kim loại nói: "Tốt, ngay tối nay, xuất phát từ chỗ kia, di chuyển theo hướng đông chếch về nam 19 độ, đến lúc đó sẽ có một thuyền chở dầu của dân Panama ở vùng biển quốc tế tiếp ứng cho các anh, chúc anh thành công."

Gã đàn ông nói: "Hội đồng quản trị của các anh hẳn đã kết thúc rồi nhỉ? Tôi đã nghe từ truyền hình, nói công ty của các anh qua điều tra, hình như không phát hiện vấn đề gì, hiện tại giá cả cổ phiếu lại bắt đầu kéo lên, anh hẳn là nên rời khỏi thành phố T rồi chứ? Bây giờ anh đang ở đâu?"

Thanh âm kim loại ha ha cười nói: "Anh đoán xem."

Một bữa cơm này của Hàn Phong, ăn chừng hai tiếng, nhưng khi anh trở về, Long Giai vẫn chưa phá giải được câu đố kia, Hàn Phong lớn tiếng gọi hai vị cảnh sát canh cửa nói: "Tôi đã về rồi, khổ cực cho các anh quá." Thật giống như hai cảnh viên kia đang thay anh giữ dùm thứ gì vậy.

Lãnh Kính Hàn nghe thấy tiếng của anh, đi tới cửa, lại nhìn thấy Hàn Phong đột ngột vung đấm tay, chuẩn bị nện một cảnh viên trong đó, cảnh sát kia túm lấy cổ tay của Hàn Phong, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Hàn Phong nói: "Xem thử các anh có mặc áo chống đạn không."

Cảnh viên bên cạnh nói: "Có kiểu xem như cậu sao?"

Hàn Phong cười nói: "Tôi đã nhắc nhở các anh rồi nha, nhất định phải chú ý đó."

Lãnh Kính Hàn phất tay gọi Hàn Phong sang, sau đó nhìn Long Giai, hỏi Hàn Phong: "Cô ấy còn chưa giải ra, vừa rồi hỏi Lâm Phàm bọn họ, bọn họ cũng chưa ra, làm sao bây giờ?"

Hàn Phong nói: "Đi, ăn cơm thôi."

Lãnh Kính Hàn ngẩn ngơ, hỏi: "Lại ăn? Chẳng phải cậu vừa ăn xong sao?"

Hàn Phong nói: "Vừa rồi là cơm trưa, hiện tại là cơm chiều, chúng ta cơm nước xong trở về, bọn họ chắc cũng làm ra rồi."

Lãnh Kính Hàn nói: "Hiện tại không phải lúc làm mấy chuyện nhàn rỗi này, chúng ta phải bẻ khóa mật mã này trước khi mặt trời xuống núi."

Hàn Phong thoải mái đáp: "Này này, đừng tức giận dữ vậy mà, nếu tôi nói với anh tôi đã phá giải được mật mã rồi thì sao?"

Lãnh Kính Hàn kéo Hàn Phong đi, nói: "Chúng ta lập tức trở về ngay. Cái thằng nhóc này thật là."

Long Giai đứng dậy nói: "Lãnh trưởng phòng --"

Lãnh Kính Hàn đi tới cửa, lạnh lùng nói: "Hai ngày này, cô vẫn cứ ở lại đây thì tốt hơn, đừng đi lung tung khắp nơi, bằng không, sẽ không chỉ là giam giữ thế này thôi đâu."

Long Giai lại bất lực ngồi trở lại, thầm nghĩ: "Rốt cuộc vẫn cứ hoài nghi tôi mà."

Lãnh Kính Hàn nhấn ga, kéo vang còi cảnh sát, trên đường quốc lộ nhanh như điện chớp chạy trở về. Hàn Phong nhìn cảnh trí dọc theo đường thành phố, xa xa một tòa kiến trúc cao tầng đã hoàn thành mô hình ban đầu, tựa như một quái vật khổng lồ sừng sững ở trung tâm thành phố, Hàn Phong thầm nghĩ: "Đó chính là kiến trúc mang tính tượng trưng của xí nghiệp Phan thị sao? Kiến trúc cao nhất của toàn thành phố. Đúng rồi, hình như đã nhiều ngày gần đây không nhìn thấy Khả Hân, con bé kia, mặc dù có chút lùn, bất quá vẫn rất có tình thú." Anh gãi gãi đầu, đột nhiên nghĩ đến nguyên lai trước đó mình không cho Phan Khả Hân tiến hành theo dõi đưa tin vụ án này nữa.

Phía trước một phụ nữ trung niên, ăn mặc giản dị, Lãnh Kính Hàn lái xe, cô ta đi trên cầu vượt, vốn chỉ là nhoáng qua, nhưng trong đầu Hàn Phong giật mình một cái, tựa như thình lình tóm được gì đó, anh không khỏi bắt đầu suy tư: "Bóng lưng của cô gái kia, đến tốt cùng để lại cho mình cái gì nhỉ?" Dần dần, Hàn Phong đem bóng lưng của người phụ nữ đêm đó nhìn thấy ở thành phố T cùng quần áo của người phụ nữ vừa rồi kết hợp lại, hô to một tiếng: "Tôi biết rồi!"

Lãnh Kính Hàn bị anh hù ra một thân mồ hôi lạnh, trách mắng: "Cậu làm giật cả mình, gào thét cái gì? Cậu lại biết cái gì rồi?"

Hàn Phong nói: "Còn nhớ khi chúng ta ở thành phố T không? Tôi nói đêm đó tôi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, là một người phụ nữ."

Lãnh Kính Hàn nói: "Ừ, cậu nhớ ra người đàn bà kia là ai rồi sao?"

Hàn Phong nói: "Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi, lúc ấy thật không ngờ, chính là vì quần áo cô ta bỗng dưng hoa lệ hẳn lên, người phụ nữ kia, chính là gương mặt tôi từng thấy qua -- Lô Phương!"

"Két --" Lãnh Kính Hàn đậu xe sát ven đường, thầm muốn lấy tay bóp cổ Hàn Phong, phẫn nộ nói: "Cậu cái thằng oắt này, sao giờ cậu mới nhớ!"

Hàn Phong lấy tay chỉ vào phía trước nói: "Mau, mau lái xe, nếu không đêm này liền không phá được án nữa."

Lãnh Kính Hàn nổ ga ầm vang, thân thể Hàn Phong cũng ngã sát về phía sau, anh tiếp tục nói: "Nhưng mà, đêm hôm đó chúng ta nhìn thấy cô ta cùng Trần Thiên Thọ một chỗ, ngày thứ hai ở cửa ngân hàng Hằng Phúc, cô ta lại thân thiết ôm ấp cùng Vu Thành Long, thế này là sao chứ?"

Lãnh Kính Hàn phân tích nói: "Xem ra Vu Thành Long sẽ xuống tay với Trần Thiên Thọ rồi, không phải cậu từng nói, bảy tông tội còn một tông lười biếng chưa thực hiện đó sao?"

Hàn Phong cười xấu xa nói: "Là vậy sao? Nhưng Trần Thiên Thọ thoạt nhìn, cũng không hề lười biếng mà."

Trong bụng Lãnh Kính Hàn không vui, vì vậy tốc độ lái xe nhanh hơn, ông thích nhìn thấy nhất, chính là khi đôi mắt Hàn Phong bắt đầu lập lòe như mắt sói, điều đó chứng tỏ, Hàn Phong muốn chuẩn bị nghiêm túc; Mà ông không thích nhìn thấy nhất, chính là nụ cười xấu xa của Hàn Phong, bình thường vào loại tình huống này, chứng tỏ Hàn Phong đã biết một vài chân tướng, khác với suy nghĩ của người khác, nhưng cậu ta vẫn không dự định nói cho bạn biết, hơn nữa, loại cười xấu xa này của cậu ta, có thể khiến cho bạn hận đến nghiến răng.

Khi đến cửa phòng điều tra hình sự, Hàn Phong kêu lên: "Dừng dừng dừng dừng dừng, đó không phải là Khả Hân sao? Cô ấy ở đây làm gì?"

Chỉ thấy Phan Khả Hân đứng ở cửa phòng điều tra hình sự cúi đầu trầm tư, Lãnh Kính Hàn lái xe qua, quay kiếng xe xuống hỏi: "Khả Hân, con ở đây làm gì?"

Phan Khả Hân giật mình, ngẩng đầu lên, vui vẻ nói: "Hai người cuối cùng cũng trở lại, còn sợ sẽ không gặp được hai người đây, con gọi điện thoại nhưng không được, tìm bác thì bọn họ không cho vào."

Hàn Phong từ một đầu khác thò ra, hỏi: "Tìm chúng tôi có chuyện gì?"

Phan Khả Hân nói: "Anh bảo tôi giám thị công ty khai thác mỏ Khai Nguyên, ngày hôm trước có vài chiếc xe lớn bịt kín lái đi. Tôi nghĩ có khả năng có thứ gì đó được chở đi, cho nên tôi liền theo sau, phát hiện trong xe đều là người, bọn họ đều tập trung ở bến cảng Đông Phương Quốc Tế."

Lãnh Kính Hàn biến sắc, Hàn Phong vội hỏi: "Bọn chúng có phát hiện ra cô không?"

Phan Khả Hân lắc đầu nói: "Tôi nghĩ là không, tôi đi theo từ rất xa. Bọn chúng đều ngồi xe tải, rất dễ đi theo."

Lãnh Kính Hàn nói với Hàn Phong: "Cùng nhất trí với kết luận của chúng ta."

Hàn Phong nói: "Sao giờ mới nói?"

Phan Khả Hân bĩu môi nói: "Tôi sợ chúng sẽ ngồi thuyền ra khơi, chờ phát hiện chúng bố trí ổn thỏa xong mới nghĩ đến việc nói cho mọi người biết, mà muốn gặp mặt hai người còn khó hơn lên trời. Là anh bảo tôi đi giám thị bọn chúng, tôi nghĩ hành tung của bọn chúng rất khả nghi, cho nên đặc biệt tới nhắc nhở các anh, ngay cả một câu cám ơn cũng không có, lần sau không giúp anh nữa."

Lãnh Kính Hàn nói: "Làm sao bây giờ? Thông báo lão Quách cùng Trần đoàn trưởng bọn họ?"

Hàn Phong nói: "Chưa vội, chưa bố trí thỏa đáng, sẽ đả thảo kinh xà. Đợi sau khi xác định tin tức đã rồi mới hành động, nếu chúng đã thu xếp mất hai ngày, vậy chúng chưa vội hành động ngay đâu."

Anh nói với Phan Khả Hân: "Khả Hân, thông tin cô cung cấp rất quan trọng đó, cám ơn cô, cô có thể giúp tôi điều tra một chuyện không?"

Phan Khả Hân nói: "Chuyện gì?"

Hàn Phong nói: "Cô lấy thân phận phóng viên, đi điều tra trước sổ sách, hóa đơn của năm xí nghiệp Đinh Nhất Tiếu đứng tên, à không, hiện tại phải nói là sáu xí nghiệp mới đúng, đừng để người khác hoài nghi, cứ nói là làm báo cáo điều tra xí nghiệp. Người kiểm toán gần đây nhất định đang ở đó, từ trong miệng bọn họ lấy một ít tình hình, rồi từ chỗ nhân viên tài vụ của xí nghiệp lấy thêm một phần, như vậy tương đối chuẩn xác, cô biết nên làm thế nào mà."

Phan Khả Hân lẩm bẩm nói: "Vậy hai người muốn làm gì? Vẫn chưa thể để tôi tham dự sao?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Khả Hân, hiện tại đang là giai đoạn mấu chốt, sau này vụ án kết thúc, không còn gì nguy hiểm nữa, mọi người sẽ kể lại cho con, được chứ. Đi thôi, bác đang vội trở về đây."

Phan Khả Hân đi rồi, Lãnh Kính Hàn hỏi: "Lão Quách bên kia đã thành lập tổ chuyên án đối với xí nghiệp của Đinh Nhất Tiếu, tại sao còn để cho Khả Hân đi thăm dò?"

Hàn Phong cười nhạt, nói: "Như vậy không phải thêm một tầng đảm bảo sao, có thể phòng ngừa nội bộ bọn họ cũng có điệp viên của địch mà. Nếu tình huống hai bên ăn khớp, vậy càng đủ tính chân thật."

Trở về phòng điều tra hình sự, Lãnh Kính Hàn lập tức hỏi: "Cậu nói khi trở về có thể phá giải mật mã, vậy giờ nói đi, dự định phá giải thế nào?"

Hàn Phong hô trước một tiếng: "Chào mọi người, các anh đã giải ra mật mã chưa?"

Hạ Mạt lau mồ hôi trên trán, nói: "Còn, còn chưa đâu."

Hàn Phong nói: "Mang đến đây, tôi xem thử thành tích của các anh."

Hạ Mạt đã điền được ba số liệu, Lưu Định Cường đã điền hai hàng, còn Lâm Phàm thì sao, giấy nháp tính toán trước mặt có một chồng lớn, nhưng anh ta ngay cả hàng đầu tiên cũng chưa điền ra được.

Hàn Phong nói: "Không cần điền nữa, có phương pháp dễ dàng hơn có thể hoàn thành bảng sudoku này."

"Cái gì!" "Cái gì!" "Là cái gì?" Tính toán cả buổi chiều ba người đồng loạt hỏi.

Hàn Phong cười nói: "Kỳ thật, trong máy tính có phần mềm chuyên phá giải bảng sudoku loại này, dùng máy tính để tính toán theo công thức, có thể mau hơn so với các anh tính."

Hạ Mạt thống khổ nói: "Chết tiệt, sao tôi không nghĩ ra? Tôi phải sớm nghĩ đến chứ, đúng rồi, trên máy tính có loại phần mềm này, nhưng tôi chưa từng dùng tới, cũng không nhớ ra được, tôi thật là quá. . . . . ."

Lâm Phàm nói: "Cậu -- Cái cậu này, cậu đã sớm biết thế, còn để chúng tôi tính tay làm gì!"

Hàn Phong nói: "Đừng nóng giận, tôi đây chẳng phải cũng vừa mới biết đó sao, anh nhanh mở máy tính đi."

Lâm Phàm mở máy tính, Lưu Định Cường nói: "Cái gì gọi là vừa mới biết? Ban đầu cậu cũng không biết?"

Hàn Phong bĩu môi nói: "Đúng vậy."

Lưu Định Cường nói: "Vậy làm sao cậu biết được? Ai nói cho cậu biết?"

Hàn Phong nói: "Các anh đó, còn có Long Giai nữa."

Hạ Mạt kỳ quái nói: "Cái gì? Chúng tôi? Chúng ta nói cho cậu biết khi nào chứ?"

Lâm Phàm mở máy tính, anh ta mở trang Baidu ra tìm tòi, đồng thời nói: "Đã tìm thấy một phần mềm phá giải, sẽ tải xuống ngay."

Hàn Phong nói: "Không cần, trên máy tính của Long Giai có sẵn, anh tìm một chút, hẳn không khó phát hiện lắm mới đúng." Anh lại chuyển hướng Hạ Mạt nói: "Là vầy, tôi cũng không biết sudoku là thứ gì, nhưng hôm nay nhìn thấy các anh vất vả tính toán như vậy, cũng chưa tính ra kết quả, hơn nữa, Long Giai cũng tính cả buổi chiều, vẫn không có kết quả. Tôi nghĩ, nếu là đưa tin tức thời, không có lý do gì phải mất cả ngày mới có thể phá giải mật mã, sử dụng công cụ trao đổi thuận tiện như internet để đưa tin, vốn là để tiết kiệm thời gian, nếu chỉ tính mật mã thôi đã mất nửa ngày, chẳng phải lãng phí rất nhiều thời gian vô ích sao? Do đó, tôi cho rằng, nó phải có loại công cụ bẻ mã nào đó, có thể trong khoảng thời gian ngắn tự động nhập số liệu vào ô trống, nếu chỉ dùng internet để truyền bảng sudoku, vậy công cụ phá giải, hiển nhiên cũng có trên mạng."

Lãnh Kính Hàn nói: "Hóa ra cậu nói trở về là có thể giải mật mã, chính là chỉ chuyện này à."

Hàn Phong nói: "Tôi tưởng rằng, loại công cụ phá giải mật mã này là thiết kế đặc thù, chỗ khác không có. Bất quá, theo cách nói của Hạ Mạt, hình như phần mềm phá giải chỗ nào cũng có thể tải xuống."

Hạ Mạt xấu hổ nói: "Đúng vậy, tôi chỉ muốn làm sao để phá giải mật mã nhanh một chút, căn bản không nghĩ đến việc dùng phần mềm phá giải, đều tại tôi, nếu tôi có thể nhớ ra sớm một chút, mọi người cũng không cần phí công làm cả buổi chiều."

Hàn Phong an ủi: "Ôi, đừng buồn, cho dù bây giờ mới phát giác, cũng chưa chậm đâu."

Lâm Phàm nói: "Tìm được rồi."

Một phần mềm phá giải nhỏ, nhấp chuột mở chương trình, liền xuất hiện một bảng sudoku trống, đem số liệu hiện có trên bản sudoku căn cứ theo trình tự điền vào bảng sudoku trống, nhấp vào bắt đầu, máy tính liền bắt đầu tự động tính toán, cũng điền số liệu chuẩn xác vào ô trống, điền xong bảng sudoku bọn họ có được, trước sau chưa tới 1 phút. Lâm Phàm căm giận nói: "Đáng chết, nhanh như vậy đã hoàn thành, chúng ta thì --"

Lãnh Kính Hàn nói: "Hiện tại không phải lúc nói những việc này, bây giờ các cậu mau chóng tìm ra chữ Hán tương ứng với mật mã đi." Vừa dứt lời, chợt nghe điện thoại vang lên, ông lập tức đi tới nghe máy.

Lãnh Kính Hàn từ trong phòng làm việc đi ra, Lâm Phàm nói: "Đã phá giải mật mã, nó biểu thị là đêm mai 9h bến tàu Đông Phương Quốc Tế cảng số 3 container số 1635. Phần mật mã này là truyền đến hôm qua, đêm mai chính là đêm nay!"

Lãnh Kính Hàn nói: "Giống với phân tích của chúng tôi, Đông Phương Quốc Tế. Vừa rồi là Trần đoàn trưởng gọi điện cho tôi, nói nhận được báo án, chủ tiệm nổi danh ở bến tàu Đông Phương Quốc Tế, nhìn thấy có nhân vật khả nghi mua thực phẩm của ông ta, những người đó, trong quần áo có trang bị vũ khí. Toàn thể chú ý, lập tức đổi trang bị, lập tức xuất phát! Hạ Mạt, phân phát vũ khí, Lâm Phàm, thông báo tất cả đơn vị chuẩn bị, Lưu Định Cường, kiểm tra xe cộ! Hàn Phong --" giọng điệu của ông biến đổi, chuyển thành tươi cười nói: "Cậu nán lại một lát chờ ăn cơm, được không?"

Hạ Mạt phát vũ khí xong, ngay cả Hàn Phong cũng được chia một khẩu súng lục 54, Lãnh Kính Hàn nói: "Trong hành động, phải bảo trì cảnh giác, lần này kẻ địch của chúng ta, là phần tử khủng bố được trải qua huấn luyện đặc thù, trang bị vũ khí tốt, hiện tại các bộ phận khác cũng đã chia nhau điều động binh lực, chúng ta phải cùng bọn họ phối hợp tốt. Lâm Phàm, cậu cùng Hướng Thiên Tề một tổ, mang theo phân đội đặc công cơ cấu cảnh sát, các cậu là chiến hữu cũ, phối hợp dễ hơn, chủ yếu phụ trách công tác tiêu diệt tàn dư và những lực lượng vũ trang nhỏ; Hạ Mạt, cậu cùng tiểu đoàn trưởng Mã của quân đội thành một tổ, các cậu phụ trách chặn những phần tử khủng bố muốn chạy trốn ra biển; Lưu Định Cường, cậu theo tàu tuần tra hàng hải số 104, một là cậu tương đối hiểu rõ tình tiết vụ án, cũng từng phụ trách giám thị Đinh Nhất Tiếu, hai là tuần tra trên tàu tương đối an toàn, nhiệm vụ của các cậu là truy kích phần tử khủng bố đã chạy ra biển, đồng thời bắt Đinh Nhất Tiếu bọn chúng. Tôi sẽ cùng Trần đoàn trưởng và Quách cục trưởng chỉ huy chiến dịch lần này, Hàn Phong, cậu -- Cậu đi cùng với tôi."

"Tít tít tít, tít tít tít, tít tít tít." Không biết điện thoại di động của ai vang lên, Lãnh Kính Hàn cả giận nói: "Không phải tôi đã nói rồi sao, khi hành động, bất luận là ai cũng phải tắt điện thoại đi."

Mọi người một phen bối rối, đều tìm kiếm điện thoại di động của mình, thế nhưng, điện thoại di động của mỗi người đều đã tắt đàng hoàng, chỉ nghe tiếng tít tít tít, tít tít tít, tít tít tít kia cứ mãi vang không ngừng, mọi người cẩn thận lắng nghe, thanh âm này hình như là từ chỗ Hàn Phong vọng lại?

Hàn Phong lúc này mới bừng tỉnh, vỗ vỗ khắp nơi trên người, quả thật mò được một thứ cứng rắn, anh lấy điện thoại di động ra.

Mọi người nhất thời há hốc mồm, tên Hàn Phong này, ngay cả quần áo mặc cũng không có, vậy mà có điện thoại di động, hơn nữa còn là điện thoại di động Samsung đời mới nhất, hóa ra, là điện thoại di động của Khải Kim Vận mà Hàn Phong thuận tay cầm lấy vang lên.

Hàn Phong thấy mọi người đều dùng ánh mắt hầm hầm nhìn mình, anh cười phất tay rồi chào nói: "Hi." Bắt đầu nghe điện thoại, chỉ thấy anh đáp: "Ồ, đã tìm được rồi sao? Tốt, tạm thời cứ để lại ở chỗ tôi đi, ngày mai tôi về lấy. Đúng vậy, hiện giờ không có thời gian, sắp phải hành động rồi. Tốt, cứ như vậy, bye bye."

Lãnh Kính Hàn hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Điện thoại ở đâu ra đấy?"

Hàn Phong điềm nhiên như không nói: "Của một người bạn, khi tôi đến Thượng Hải, bảo anh ta giúp tôi điều tra một vài tư liệu, tôi vẫn chưa thể chắc chắn, có phải vụ án này do Vu Thành Long làm hay không. Người bạn Thượng Hải kia nói, hình như không phải Vu Thành Long làm, mặc kệ thế nào, tôi phải trở về xem chứng cứ mới biết được. Tốt lắm, bây giờ bắt Đinh Nhất Tiếu quan trọng hơn, Vu Thành Long cách chúng ta quá xa."

Lãnh Kính Hàn ra lệnh một tiếng: "Xuất phát!"

Hàn Phong là người cuối cùng ra khỏi cửa tòa nhà văn phòng, anh ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy hào quang đầy trời, đỏ rực như lửa đốt, anh lẩm bẩm nói: "Trời vẫn chưa tối hẳn mà, chẳng lẽ phải khai chiến ngay sao?"

Còi xe cảnh sát vang lên khắp nơi trong thành phố, cửa hàng thương gia tựa hồ cũng biết có đại sự sắp phát sinh, trời còn chưa tối hẳn đã sớm đóng cửa tiệm. Lâm Phàm ngồi ở ghế sau, lẩm bẩm nói: "Ngay cả cửa hàng cũng đóng cửa toàn bộ rồi."

Hàn Phong nói: "Xe bọc thép cũng chạy trên phố rồi, muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được đâu."

Đi tới ngã tư đường, điện thoại di động của Hàn Phong lại vang lên, anh sau khi nghe điện thoại xong, hỏi: "Có phải chốt kiểm tra các giao lộ đều đã rút lui không?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Ừ, đúng vậy, bọn họ đều đi tăng viện cho bến tàu Đông Phương Quốc Tế rồi, nếu đã biết chúng muốn ra khơi ở đó, cũng không cần tiếp tục bố trí chốt kiểm tra nữa chứ?"

Hàn Phong nói: "Biết là thế, nhưng tốt nhất đừng điều tất cả binh lực đến Đông Phương Quốc Tế."

Lãnh Kính Hàn nói: "Sao? Chẳng lẽ còn có chỗ nào không đúng?"

Hàn Phong nói: "Đúng vậy, bọn chúng có thể sẽ không rời bến ở cảng Đông Phương Quốc Tế. Mà là chỗ nào khác đấy."

Lâm Phàm cả kinh, nói: "Không thể nào? Chỗ chúng ta đã không còn nội gián nữa, mà bọn chúng trong lúc vô tình cũng đã tiết lộ hành tung, hẳn phải ở ngay bến tàu Đông Phương Quốc Tế mới đúng, hơn nữa, chúng tôi đã thông báo cảnh sát phong kín đường ra của bến tàu, cho dù muốn di chuyển bọn chúng cũng không có cơ hội nữa?"

Hàn Phong nói: "Ngay từ đầu, đã không phải ở bến tàu Đông Phương Quốc Tế rồi."

"Cái gì!" Lãnh Kính Hàn cả kinh, hỏi: "Vậy thì ở đâu?"

Hàn Phong lấy di động ra, đặt bên tai, nghe trong chốc lát, nói: "Theo dõi được rồi, ở đường Vũ An, là đường thông đến bến tàu sao?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Đúng -- Là bến tàu Tân Hải, bến tàu container tối tân lớn nhất thành phố H, năm ngoái mới thi công xong. Chúng sẽ đến đó?"

Hàn Phong nói: "Không sai, chúng ta chuyển hướng thôi."

Lãnh Kính Hàn nói: "Vậy, bố trí của chúng ta thì sao đây? Bố trí lại lần nữa đã không còn kịp rồi."

Hàn Phong nói: "Tiếp tục hướng tới bến tàu Đông Phương Quốc Tế đi, tôi nghĩ, bọn chúng thiết kế bẫy rập ở đó, tựa như khi chúng ta ở công ty kiến trúc Khai Nguyên vậy, thông báo mọi người cẩn thận một chút là được. Thế lực khủng bố có vũ trang cuối cùng, hẳn là đều tập trung ở Đông Phương Quốc Tế, mà Đinh Nhất Tiếu, nhất định đang ở bến tàu Tân Hải! Để không gây hoài nghi, cứ cho mọi người tiếp tục ấn theo kế hoạch cũ mà tiếp tục, còn ba người chúng ta đến bến tàu Tân Hải là đủ rồi."

Lâm Phàm nói: "Làm sao cậu biết bọn chúng sẽ đến bến tàu Tân Hải?"

Hàn Phong nói: "Tới rồi sẽ biết."

Lãnh Kính Hàn nói: "Ba người chúng ta thì quá yếu, bảo Hướng Thiên Tề phái một phân đội nhỏ đến bến tàu Tân Hải cùng chúng ta hội hợp đi."

Hàn Phong bổ sung: "Còn nữa, chúng ta bên này triển khai hành động, thành phố T bên kia khẳng định sẽ biết, bảo cục trưởng Trần của thành phố T phối hợp, câu lưu Giang Vĩnh Đào, Vu Thành Long, ngày mai chúng ta sẽ chạy sang đó."

Lãnh Kính Hàn nói: "Vì lý do gì chứ?"

Hàn Phong nhịn không được nói: "Tùy tiện chọn trước một tội danh, cứ nói bị tố cáo nuốt công quỹ riêng. Tóm lại không thể để bọn chúng chạy mất."

Phía trước là ngã tư đường, Lãnh Kính Hàn đánh vô lăng qua, xe hướng về phía kia chạy tới. Rất nhanh điện thoại di động lại vang lên, Lãnh Kính Hàn đưa điện thoại di động cho Lâm Phàm, Lưu Định Cường nói: "Lãnh trưởng phòng, các anh chạy đi đâu rồi?"

Lâm Phàm nói: "Các cậu tiếp tục lái về hướng đó, chúng tôi đi đường khác, hết thảy tiến hành theo kế hoạch, rõ chưa."

Lâm Phàm lại gọi điện thoại cho Hướng Thiên Tề, nói bọn họ cẩn thận một chút, đồng thời phái một phân đội nhỏ đi trước đến bến tàu Tân Hải. Lãnh Kính Hàn nói số cho Lâm Phàm, bảo Lâm Phàm bấm gọi cho Trần cục trưởng cục cảnh sát thành phố T, ông tự mình nói với Trần Dũng Quân, hướng Trần Dũng Quân giải thích rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Sau khi gác máy, Lãnh Kính Hàn thở phào một tiếng, nói: "Anh ta đã đáp ứng rồi, cũng sẽ lập tức hành động, tôi nói nha, kế hoạch của cậu có thể công khai sớm một chút được không, đến lúc này mới chịu nói." Hàn Phong nói: "Tôi tự có đạo lý của tôi."

Lái đến cầu vượt ba vòng, Hàn Phong nói với Lâm Phàm: "Anh xem!"

Lâm Phàm vừa nhìn lên cầu, không có tình huống gì khả nghi, Hàn Phong nói: "Trước chiếc Jetta màu đen."

Lâm Phàm nói: "Là chiếc BMW màu trắng à?"

Hàn Phong nói: "Đinh Nhất Tiếu ở bên trong."

Lâm Phàm kinh ngạc nói: "Làm sao cậu biết."

Hàn Phong nói: "Đuổi theo xem thử chẳng phải sẽ biết ngay sao."

Lãnh Kính Hàn nói: "Ngồi vững, chúng ta đuổi theo."

Lãnh Kính Hàn nhấn ga, xe Jeep Bắc Kinh mạnh mẽ phóng theo.

Xe phía trước cũng không để ý, chỉ dùng tốc độ bình thường mà lái, bất quá dù sao cách nhau khá xa, sau khi đuổi theo qua con phố, mới từ xa xa nhìn thấy bóng lưng của chiếc Jetta đen. Lâm Phàm nói: "Chiếc Jetta đen kia vẫn theo phía sau, kẻ ngồi bên trong có liên hệ thế nào với gã? Có phải là thủ hạ của chúng không?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Không đâu, cách nhau quá xa, hình như cũng đang theo dõi. Chúng ta tới đó nhìn xem."

Hai xe đã gần nhau, Lãnh Kính Hàn lái xe song song với chiếc Jetta nọ, Lâm Phàm lúc này mới thấy rõ, ngồi trong Jetta không phải ai khác, chính là Lý Hưởng. Lâm Phàm lúc này mới tỉnh ngộ nói: "Ồ, khó trách, nguyên lai là Lý Hưởng thông báo cho cậu." Anh ta suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Lý Hưởng làm sao biết Đinh Nhất Tiếu ở trong xe?"

Lý Hưởng làm động tác chào hỏi với bọn họ, thả chậm tốc độ xe, tụt lại phía sau, như vậy mới không dễ gây hoài nghi. Hàn Phong nói: "Từ khu mỏ đến bến tàu, bất kể anh đến bến tàu nào, nhất định phải qua cầu lớn Lệ Giang, hơn nữa, cũng phải qua trạm thu phí đường cao tốc. Tôi bảo Lý Hưởng canh giữ ở đó, xem máy quay theo dõi, Đinh Nhất Tiếu nhất định sẽ xuất hiện, quả nhiên thực sự bắt được."

Lâm Phàm nói: "Không đúng nha, kết luận các cậu phân tích ra được không phải Đinh Nhất Tiếu một đường hướng nam, chạy về phía gần sông đổ ra biển sao? Vậy gã đã sớm thông qua cầu lớn Lệ Giang mà?"

Hàn Phong nói: "Đó căn bản là thủ thuật che mắt, cảnh sát thông qua điện thoại di động của Đinh Nhất Tiếu phát ra tín hiệu để phán đoán vị trí của Đinh Nhất Tiếu, điện thoại di động là của Đinh Nhất Tiếu, nhưng điện thoại di động có phải trong tay Đinh Nhất Tiếu hay không? Gã hoàn toàn có thể giao điện thoại di động cho tên còn lại, tạo ra dấu hiệu giả rằng gã muốn thông qua du thuyền quanh thành phố đến bến tàu. Về phần dấu tay, có thể dùng lớp màng mô phỏng dấu tay mà, xem 007 chưa? Đạo cụ đặc công trong đó thường dùng đấy. Tôi bây giờ chỉ còn chưa biết, tại sao gã chỉ để lại dấu tay của một người, mà không để lại dấu tay của A Bát."

Lãnh Kính Hàn nói: "Nhìn xem, bọn chúng đã lái vào."

Chiếc xe BMW phía trước lái thẳng vào bến tàu, bến tàu Tân Hải vừa mở không lâu, vận chuyển hàng hóa cũng không phát triển mạnh lắm, hiện tại cũng hiếm thấy bóng người. Lãnh trưởng phòng ba người xuống xe, cũng gọi Lý Hưởng dừng xe ở phía sau, bốn người xuyên qua giữa những hàng container, xe BMW phía trước ngừng lại, đồng thời có ba, bốn người đến đón xe.

Đinh Nhất Tiếu từ trong xe bước ra, áo phông màu đen bao lấy cơ thể, ngay sau đó, A Bát cũng bước ra, mặc áo sơ mi cộc vải carô. Bốn người đàn ông vạm vỡ tới đón xe, đều cẩn thận đưa tay đặt bên hông, xem chừng đều mang theo vũ khí, xa xa còn có ba người, đang chạy đến bên này. Lãnh Kính Hàn nói: "Bọn chúng đông hơn so với chúng ta, chờ phân đội nhỏ đến trước rồi tính."

Hàn Phong nhìn quanh bốn phía, nói: "Tại sao không có ai hết?"

Lâm Phàm nói: "Bến tàu này vừa mới bắt đầu buôn bán không lâu, hiện tại lúc này, thuyền đều cập bến, công nhân không làm việc, cũng đều tan tầm cả."

Một trận gió biển thổi đến, Hàn Phong rùng mình một cái, Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu đừng làm ẩu, bến tàu này rất lớn, một khi bọn chúng chạy tản ra, ai cũng bắt không được."

Lý Hưởng và Lâm Phàm đền nhìn Lãnh Kính Hàn, trong lòng kỳ quái, Lãnh trưởng phòng đang nói chuyện với ai vậy? Là Hàn Phong sao? Anh chàng gầy nhom nhìn qua yếu ớt, cả ngày chỉ biết ngủ này, chẳng lẽ cậu ta rất lợi hại sao?

Hàn Phong sờ sờ mũi, chun chun mũi nói: "Tôi chỉ có chút lạnh, anh khẩn trương cái gì, tôi cũng đâu có súng."

Chỉ thấy hai gã thủ hạ lái xe đi, Đinh Nhất Tiếu cùng năm tên thủ hạ còn lại nhìn quanh bốn phía, hướng về phía ngoài đi đến. Lãnh Kính Hàn cẩn thận theo phía sau chúng. Hàn Phung đi thụt lùi, nhìn lên điểm cao bốn phía, nói: "Thật là tự tin đấy, ngay cả tuần tra cũng không thu xếp."

Lâm Phàm nói: "Nếu thu xếp lính gác, sẽ bị phát hiện đúng không?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Chớ có lên tiếng."

Chỉ thấy Đinh Nhất Tiếu cùng A Bát chia làm hai nhánh, Đinh Nhất Tiếu mang theo vài người chạy về phía du thuyền tư nhân đỗ ở bến tàu, A Bát lại hướng về một khu container đi đến. Lãnh Kính Hàn nói: "Chia làm hai tổ, Lý Hưởng cùng Lâm Phàm đến giám sát A Bát. Hàn Phong, đi theo sau tôi."

Hàn Phong nhún nhún vai, làm một động tác "Chúc may mắn" với hai người Lý Hưởng, hai đội tách ra hành động.

Lãnh Kính Hàn và Hàn Phong cách đám người Đinh Nhất Tiếu càng ngày càng gần, bọn họ nhìn thấy, Đinh Nhất Tiếu đang cười nói cùng một gã thủ hạ bàn bạc gì đó, Hàn Phong nói: "Nhất Định đang cười cảnh sát các anh vô năng."

Lãnh Kính Hàn nói: "Nhỏ giọng chút, cậu sợ bọn chúng không biết chúng ta ở đây hả?"

Hàn Phong nói: "Bọn chúng sắp lên du thuyền rồi, làm sao bây giờ?"

Lãnh Kính Hàn nhìn lối vào bến tàu, nói: "Phân đội nhỏ sao còn chưa tới?"

Thình lình, trong gió truyền đến tiếng còi xe cảnh sát "Ò e", chỉ thấy Đinh Nhất Tiếu biến sắc, mấy tên thủ hạ kia cũng bắt đầu lo lắng, Lãnh Kính Hàn lập tức nhảy ra, hai tay cầm súng, ngồi xổm trung bình tấn đàng hoàng, hướng lên trời nổ trước một súng, sau đó lớn tiếng nói: "Không được nhúc nhích, các ngươi đã bị bao vây, giơ tay lên!"

Tuy nhiên, mấy tên kia cư nhiên dùng tốc độ như bay chui vào du thuyền, cũng bắt đầu khởi động, Lãnh Kính Hàn thậm chí còn không kịp nổ súng.

Lãnh Kính Hàn hô lên: "Đuổi theo," Đã thấy chân phải Hàn Phong đặt lên chân trái của mình, tay trái nặn thành đấm chống lên trán mình, bày ra một tư thế rất ngầu.

Lãnh Kính Hàn hổn hển nói: "Cậu làm cái gì vậy?"

Hàn Phong bắt chước động tác vừa rồi của Lãnh Kính Hàn, ngồi xổm thành thế trung bình tấn, hai tay làm thành tư thế dùng súng, nói: "Vậy anh đang làm cái gì đấy? Anh trực tiếp nổ súng không phải thanh toán được rồi sao, anh bày ra tư thế chuyên nghiệp như vậy làm cái gì, tưởng tôi chưa từng thấy tư thế cảnh sát cầm súng, khoe khoang với tôi sao?"

Lãnh Kính Hàn dậm chân một cái nói: "Còn nói như vậy làm cái gì, mau cùng lên."

Hàn Phong đi theo Lãnh Kính Hàn nhảy vào một xuồng phao, ca-nô này cư nhiên còn cắm chìa khóa, Lãnh Kính Hàn khởi động mô tơ, hướng về biển đuổi theo. Lãnh Kính Hàn nói: "Mau, liên lạc với bộ phận hàng hải, nhất định phải ngăn chặn bọn chúng." Đồng thời nói cho Hàn Phong mã số.

Hàn Phong sau khi đã liên lạc với bộ phận hàng hải, nói: "Bọn họ đã phái ra ba chiếc thuyền tra kích và hai chiếc tuần tra, đang chạy về hướng này, cùng tiến hành phương thức phong tỏa mạng lưới, bất quá --"

Lãnh Kính Hàn nói: "Bất quá cái gì?"

Ca-nô lướt ra ngoài khơi, lưu lại vệt sóng trắng xóa, Hàn Phong đón bọt sóng, suy tư nói: "Tại sao ca-nô này lại vừa vặn không bị khóa chứ?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Đây hẳn là chuẩn bị cho đám người A Bát chăng? Hai chiếc thuyền kề sát nhau mà."

Bọn Đinh Nhất Tiêu ngồi chính là du thuyền lớn, khi khởi động tương đối chậm, nhưng một khi khởi động, mã lực so với ca-nô của hai người Hàn Phong hơn hẳn. Mắt thấy cách du thuyền lớn chỉ còn cự lý bảy tám thước, lại bị du thuyền lớn chậm rãi tạo khoảng cách, Hàn Phong từ bên hông Lãnh Kính Hàn rút sút nã vài phát, cũng không hiệu quả bao nhiêu. Không lâu sau, hai chiếc thuyền đã rượt đuổi ra ngoài hơn 10 hải lý, bến tàu đã sớm xa không thấy bóng, mà sắc trời, cũng dần dần lui vào hắc ám.

Lãnh Kính Hàn lo lắng nói: "Bọn chúng đã cách chúng ta càng ngày càng xa. Tại sao chưa thấy đội tuần tra đâu? Đội chống buôn lậu cũng không nhìn thấy, bọn họ đi đâu rồi!"

Hàn Phong nói: "Hình như đã tiến vào vùng biển quốc tế rồi chăng?"

"Cái gì!" Lãnh Kính Hàn thét một tiếng kinh hãi.

Hàn Phong nói: "Căn cứ công pháp quốc tế, vùng duyên hải này là tuyến chuẩn, hướng ra phía ngoài 12 hải lý là vùng biển quốc gia, chúng ta hiện tại đã ở vùng biển quốc tế rồi."

Lãnh Kính Hàn chợt nói: "Nhìn xem, đó là gì --"

Hàn Phong ngước mắt nhìn lên, xa xa trong bóng tối nơi biển và trời giao nhau, xuất hiện ngọn đèn lóe ra, màu đen che phủ không được hình dáng cực lớn của nó, một món đồ kềnh càng xuất hiện trên đường chân trời, dần dần rõ ràng hẳn lên. Hàn Phong nói: "Là một tàu chở hàng viễn dương, có lẽ là tàu chở dầu, hẳn là có thể chứa trên vạn tấn, bọn chúng tới đón Đinh Nhất Tiếu đấy."

Lãnh Kính Hàn nổi khùng nói: "Cho dù có phải đuổi lên tận thuyền, cũng phải bắt gã xuống."

Hàn Phong nói: "Không dễ dàng vậy đâu, anh không có quyền hạn này."

Đang nói, ca-nô "xịch xịch xịch" vang lên vài tiếng, ngừng lại, Hàn Phong cùng Lãnh Kính Hàn hướng bốn phía thân thuyền nhìn xem, Hàn Phong nói: "Xảy ra chuyện gì? Anh đậu thuyền lại chỗ này làm gì?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Tôi cũng đâu biết, tự nó ngừng." Ông vừa nhìn đồng hồ đo, hét lớn: "Đáng chết, hết xăng rồi."

"A!" Lần này Hàn Phong cũng kinh hô lên, ca-nô của bọn họ, đang đậu giữa biển cả trước không dính trời, sau không chấm đất, bốn phía tất cả đều là biển đen mênh mông, mắt thấy du thuyền của Đinh Nhất Tiếu hướng tàu thủy xa xa tiến đến, bọn họ lại bất lực.

Hàn Phong cười nói: "Tôi tự hỏi con thuyền này đậu bên cạnh bọn chúng, rồi lại không có khóa, khẳng định có vấn đề mà. Nếu A Bát muốn lên thuyền, khẳng định sẽ lên cùng con thuyền kia. Bọn chúng cố ý đem một con thuyền giả như đầy xăng đậu bên cạnh, để người đuổi bắt bọn chúng bị tưởng nhầm rằng vừa vặn có cơ hội, trên thực tế là vừa vặn bị lừa! Nếu muốn nói tiếp nữa, tôi sẽ nói ngay bên cạnh thuyền nhỏ trang bị bom, anh cố di chuyển thuyền thì sẽ nổ mạnh!"

Lãnh Kính Hàn nói: "Đừng có gấp, bộ phận hàng hải sẽ phái thuyền tới đón chúng ta. Bọn họ đã hướng bên này chạy đến rồi."

Hàn Phong khoanh tay nói: "Tôi đương nhiên không nóng nảy, vụ án này phá được hay không, đều không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi lo lắng là đường bờ biển này dài như vậy, chúng ta làm sao biết được chúng ta đang ở đâu? Bọn họ lại đi đâu tìm chúng ta?"

Lãnh Kính Hàn lắc lư điện thoại di động, nói: "Chung quy đều có biện pháp cả." Lúc này, điện thoại di động của ông lại vang lên, ông nghe điện thoại, nói: "Là thế à, cũng tốt, cám ơn anh, lão Trần."

Hàn Phong nói: "Điện thoại của ai? Thành phố T?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Ừ, lão Trần nói cho tôi biết, Giang Vĩnh Đào đêm nay không biết đã đi đâu, bọn họ không bắt được, chỉ bắt được Vu Thành Long."

Hàn Phong híp mắt suy tư nói: "Không biết đi đâu?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Đúng vậy, nhân viên dân sự bên cạnh hắn cũng không biết hành tung của hắn. Là từ 6h chiều đã rời khỏi công ty."

Hàn Phong lắc đầu nói: "Bắt được Vu Thành Long cũng tốt, đi một bước nhìn một bước, chúng ta bây giờ phải tìm biện pháp để thuyền này di chuyển mới quan trọng."

Mười phút sau, thuyền của bọn Đinh Nhất Tiếu hình như đã đến gần tàu thủy. Đồng thời, Hàn Phong bọn họ nghe được thanh âm của thuyền rẽ nước, Lãnh Kính Hàn vui vẻ nói: "Bọn họ đã tìm tới, lần này chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chặn đứng tàu thủy kia."

Hàn Phong mặt ủ mày ê nói: "Không đúng đâu, anh nghe một chút, tiếng động là từ phía trước truyền đến, không phải phía sau."

Lãnh Kính Hàn vừa nghe, quả nhiên, ông đột nhiên nói: "Không xong, mau nhảy xuống biển!" Nói xong, bùm một tiếng nhảy vào trong biển.

Hàn Phong nói: "Lãnh huynh, anh làm cái gì vậy? Nói không chừng người ta chỉ mời chúng ta lên tàu làm khách chăng?"

Lãnh Kính Hàn ở dưới biển hét lớn: "Cái thằng nhóc ngu ngốc này, còn không mau nhảy, nhớ đêm đó ở nhà xưởng Lương Hưng Thịnh sau khi chúng ta bị nổ, Hạ Mạt từng nói gì không, hải lục không, chỉ chút nữa thôi chúng ta sẽ bị mô hình thuyền điều khiển từ xa kia nổ tung. Cậu còn không nhảy xuống thì không kịp nữa đâu."

Hàn Phong cười ha ha, nói: "Nghe thằng nhóc kia thổi phồng, không có khả năng đâu, khoảng cách xa như vậy, đừng nói mô hình thuyền điều khiển từ xa có thể chạy đến đây được không, cho dù có thể tới nơi xa như vậy, cũng không phân biệt được đồ vật gì chứ, mô hình thuyền thao tác cũng đâu đơn giản như trực thăng, hơn nữa dưới biển muốn nhắm thứ gì đó, cũng không dễ dàng như nhắm đồ trên mặt đất."

Anh vừa dứt lời, thứ xa xa kia đã ngừng cách ca-nô bọn họ khoảng 200 yard, nương nhờ ánh trăng, bọn họ nhìn thấy, là một xuồng phao, nhưng cực kỳ nhỏ, phỏng chừng chỉ khoảng nửa ca-nô, bên trong không người, đỉnh đầu có một cây ăng ten. Phía trên ăng ten còn có một thứ giống như loa phóng thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.