Kinh Thành Về Đêm (Dạ Lan Kinh Hoa)

Chương 9: Nay hải đường thơm ngát (1)




Tạ Vụ Thanh thả ống nghe xuống, cúi đầu nhìn tách trà sớm đã cạn.

Lâm phó quan đứng ngoài cửa, từ sau bức rèm thấy Tạ Vụ Thanh rời khỏi ghế, lúc này mới đi vào, thấp giọng báo cáo: “Xe đón linh cữu của Triệu tham mưu trưởng đã chờ sẵn ở ngoài. Tham mưu trưởng của họ nói, đã xác thực Triệu tham mưu bị vu khống, hắn nhất định sẽ trải lại danh dự cho ông. Còn nói Triệu tham mưu vì nước quên thân, là anh hùng trung liệt, chuyện này nửa tiếng trước đã được chấp thuận thông qua”.

Tạ Vụ Thanh trầm mặc gật đầu, phất tay với Lâm phó quan ý bảo bọn họ mang quan tài đi. Anh không đích thân đưa tiễn người anh em của mình, cũng giống như lúc trước khi chú mất, cha anh cũng không tự mình an táng. Không đi đến bước cuối cùng của trần thế ly biệt, nhiều năm sau nữa đêm có giật mình tỉnh giấc cũng chỉ là một hồi hoảng hốt, nghĩ rằng người vẫn còn sống, chỉ là… không dễ gặp lại.



Tạ Vụ Thanh là người nói được làm được.

Qua một ngày sau vào lúc 2 giờ chiều, xe của Tạ gia đúng hẹn đến đón trước cửa nhà họ Hà.

Người phụ trách đón cô là Lâm phó quan, đứng chờ dưới mái hiên không quá 2 phút liền bị các cô gái trong viện kéo vào sương phòng.



Liên Phòng trở về từ Thiên Tân nói với Quân Khương một chuyện, cái vị khiến người ta yên tâm kia tưởng đã lọt vào mắt của tiểu thư nhà họ, nhưng chờ khi tiễn lên tàu thì tình duyên cũng theo đó đứt đoạn. Mà cái vị khiến người ta không yên tâm này, ban đầu Liên Phòng chỉ cho rằng là đóng kịch, càng về sau càng nhìn không hiểu.

Đêm đó trong sảnh The Times của khách sạn Lợi Thuận Đức, công tử Bạch gia mời tiểu thư khiêu vũ hai điệu, công tử Tạ gia vì bị thương nên không thể nhảy, ngược lại nhàn nhã sai người mang một cây đàn dương cầm đến góc phía đông của phòng, tháo dây cột trên cánh tay, ngẫu hứng hợp tấu cùng dàn nhạc nhỏ trên sàn nhảy, ba lần liên tục đánh lên khúc Habanera trong vở Carmen [1] nổi tiếng.

[1] Carmen là tác phẩm opera nổi tiếng trên thế giới của Georges Bizet biên soạn, nội dung dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Prosper Mérimée xuất bản năm 1845. Câu chuyện lấy bối cảnh tại Sevilla (Tây Ban Nha) khoảng năm 1830, kể chuyện tình yêu của một vị sĩ quan và cô gái Gypsy xinh đẹp phóng khoáng. Nhưng cô gái Gypsy theo đuổi tình yêu tự do đã bỏ chàng sĩ quan đi theo một người đấu bò tót. Cuối cùng sĩ quan giết chết cô gái Gypsy vì ghen tuông phản bội. Carmen là huyền thoại của kịch opera nhưng cũng dấy lên rất nhiều tranh cãi. Còn “Habanera” là một đoạn trong vở opera, cũng là tên điệu nhảy của Carmen trả lời về quan niệm tình yêu “như chú chim nổi loạn không thể thuần hoá”, đoạn nhạc này được rất nhiều giọng ca yêu thích (trích Wikipedia).

Khúc nhạc đệm cho điệu nhảy thứ hai của cô hai Hà với công tử Bạch là do chính tay công tử Tạ đàn.

Ngày hôm sau, khi Liên Phòng cùng chú Mậu trong lúc dùng bữa sáng ở một góc nhà ăn đã nghe thấy mấy bàn bên cạnh bàn tán về câu chuyện bên trong: Đoạn nhạc mà công tử Tạ đàn đêm qua rất có thâm ý, Carmen nói về cái gì? Là kể chuyện một sĩ quan bị vẻ đẹp của cô gái Gypsy mê hoặc, sau khi rơi vào lưới tình với nàng thì quyết định vứt bỏ tiền đồ cùng người yêu cũ ở quê nhà. Nhưng cô gái kia là ai chứ, một con người như cánh chim tự do không hề bị trói buộc, cô gái gặp gỡ và đem lòng yêu say đắm chàng dũng sĩ đấu bò. Vị sĩ quan kia không thể chấp nhận bị phản bội nên đã đâm chết người yêu quyến rũ và đa tình của mình trong tiếng reo hò không ngớt từ khán đài đấu trường.

“Đánh lên khúc này, không phải do ghen thì vì cái gì đây? Hắn gặp phải cô hai nhà họ Hà, là cô gái luôn theo đuổi tư tưởng tân tiến hiện đại nhất”.

Liên Phòng chưa từng xem kịch opera, bị doạ không ít, quay về liền kể với mấy người trong viện. Mọi người bàn tới bàn lui, kết quả là, nếu vị khiến người khác an tâm đi rồi, chỉ còn lại một vị khiến người khác không an tâm này… chắc cũng không quá tệ.

Vì thế khi Hà Vị đến sương phòng đã nhìn thấy cảnh tượng một vị phó quan trên dưới 30 tuổi như “chúng tinh phủng nguyệt”, bị đám con gái trong viện nhà mình vây quanh bên bàn bát tiên[2] trong sương phòng, trước mặt là rất nhiều long nhãn cùng mứt quả khô. Lâm phó quan ngồi rất nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên đầu gối, mắt không hề chớp, chỉ chờ Hà Vị nói chuyện điện thoại xong thì sẽ về, ánh sáng loé lên nhìn rõ mồ hôi đầy trên trán…

[2] Bàn bát tiên là một món đồ nội thất truyền thống của Trung Quốc. Bàn vuông, có chiều dài bằng nhau, mặt bàn trải rộng về bốn bên, mỗi bên có thể ngồi được hai người, bốn bên ngồi được tám người nên được gọi là “bát tiên”.

Lâm phó quan vừa nhìn thấy Hà Vị lập tức đứng dậy: “Cô hai Hà”. Vẻ mặt không khác gì nhìn thấy Bồ Tát cứu mạng.

Cô nhịn cười, “ừm” một tiếng: “Các cô ấy xem anh là người một nhà nên mới tiếp đãi nhiệt tình như thế”. Cô bảo mọi người ra ngoài, đi đến cạnh bàn bát tiên lấy một ít long nhãn trong đống mứt quả khô đưa cho anh: “Lâm phó quan tên gì?”

“Lâm Văn Kim”, hắn thẹn thùng cười, không nhận long nhãn, “Bắt chước theo công tử nhà tôi, Văn Kim là tên tự”.

Hà Vị khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi có mấy lời không tiện hỏi công tử nhà các anh, sợ anh ấy nghe xong lại đau lòng”.

Lâm phó quan hiểu được: “Cô hai muốn hỏi chuyện của Triệu tham mưu đúng không?”

Cô gật đầu.

Kể từ ngày rời khỏi ga tàu ở Chính Dương Môn, Lâm phó quan đã xem Hà Vị là người một nhà, cũng không giấu giếm: “Triệu tham mưu tuy ở nơi này nhưng một lòng hướng về Tôn tiên sinh[3], sớm đã quyết định nam hạ, điểm này ngay từ đầu công tử biết rõ. Ông ấy đến Thiên Tân gặp công tử vốn muốn xin giúp đỡ, nhưng chúng tôi hiện giờ bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, không có cách nào đáp ứng mong cầu của ông ấy”, Lâm phó quan nhẹ giọng, “Nhưng công tử vẫn không nhẫn tâm bỏ mặc. Ngày hôm đó, chỉ cần Triệu tham mưu có thể thuận lợi lên tàu hoả… sẽ có người chờ sẵn đón ông ấy. Chỉ thiếu một bước”.

Chỉ thiếu một bước.

[3] Tôn tiên sinh ý chỉ Tôn Trung Sơn, người đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911 lật đổ triều Thanh, khai sinh Trung Hoa Dân Quốc.

Hà Vị im lặng hồi lâu, Lâm phó quan nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cô hai Hà có thể đi rồi?”

“Ừm”, cô bị đánh thức, “Sắp xếp ở đâu?”

“Bách Hoa Thâm Xử”.

Đây là lần thứ hai cô đến Bách Hoa Thâm Xử.

Vẫn như cũ là đầu ngõ nhỏ trên phố Nam, điều khác biệt chính là hôm nay đến vào ban ngày. Hà Vị đứng ở đầu hẻm, nhìn con đường đầy những vụn băng cùng bùn đất vàng đen hỗn tạp bên dưới, hỏi Lâm phó quan: “Bắc Kinh có hơn sáu ngàn ngõ hẻm lớn nhỏ, vì sao anh ấy lại chọn chỗ này?”

Tứ Cửu Thành có lưu truyền câu nói “Ngõ lớn nổi danh ba trăm sáu, ngõ nhỏ vô danh tựa lông trâu”, vậy mà Tạ Vụ Thanh có thể tìm được chỗ này quả thật không dễ dàng.

“Đây là viện nhỏ do chú của công tử mua khi đến kinh thành, trước đây ông ấy cũng từng sống ở đó”.

Là người chú chết trận kia sao?

Hà Vị gật nhẹ đầu, cẩn thận đi vào, Lâm phó quan đi bên cạnh không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Thật sự có đến sáu ngàn cái nhiều vậy ư?”

“Ừm”, cô nhẹ giọng kể với hắn, “Ở đây, đường đi hướng nam hay hướng bắc đều gọi là phố, những nơi ngựa xe đi lại cũng kêu là đường lớn. Ngõ nhỏ phân chia nối liền đông tây cũng có rất nhiều. Ngày khác nếu có dịp tôi sẽ dẫn anh đi dạo xem thử”.

Lâm phó quan nhớ đến bảy tám cô gái trong sương phòng… có chút quẫn bách nói: “Chắc không cần đâu ạ… ngõ nhỏ… cũng rất hẹp”, Lâm phó quan tìm cớ từ chối, “Rất nhiều chỗ không tiện đi hơn một người, sợ làm khó con gái nhà người ta”.

Hà Vị không hiểu ý tránh né của Lâm phó quan, chỉ cười nói: “Không hẹp đâu. Anh còn chưa thấy qua nơi nhỏ hơn rất nhiều, giống như con hẻm Tiền Thị là hẹp nhất cũng chỉ thế này”, cô khoa tay múa chân diễn tả chiều rộng chỉ chừng nửa thước, “Hai người đối diện nhau cũng phải nghiêng người đi mới lọt”.

Lâm phó quan nghe thế càng tò mò: “Hẻm nhỏ như vậy mở ra làm gì? Không phải rất bất tiện”.

“Trước kia nghe bảo bên trong đó đều là tiền trang, thật sự là “tiền thị”, đoán chừng hẹp như thế là để…” Cô đoán lung tung, “Không cho người ta có cơ hội chạy thoát”.

Lâm phó quan nghiêm túc suy ngẫm, gật đầu nói: “Chắc là vậy thật, đường hẹp mở tiền trang, đúng là rất an toàn”.

Lâm phó quan còn chưa dứt lời, cơ thể đứng sững. Hà Vị giương mắt nhìn sang, người trước cửa viện còn không phải là Tạ Vụ Thanh sao.

Anh mặc áo khoác bên ngoài, bên trong chỉ có một bộ sơ mi trắng đơn giản. Anh không đóng vạt sơ mi vào thắt lưng, gió thổi qua khiến vạt áo lay động, cơ hồ lộ ra một đoạn eo trơn bóng nhẵn nhụi…

Thắt lưng đúng là thon gọn. Hà Vị nghĩ. Không lạnh sao, cô lại nghĩ tiếp.

Cô bị đôi mắt đen như mực của Tạ Vụ Thanh nhìn chăm chú, cố ý tránh né anh, nhìn vào trong viện: “Đàn em của anh tới rồi sao?”

Tạ Vụ Thanh đi tới nửa bước, hơi nghiêng người đứng trên cô trả lời: “Còn chưa tới”.

Cô vào sân, bên trong đã có bảy tám quan quân đang bận rộn, dự định nấu cơm trưa cho công tử và cô hai Hà dùng. Bọn họ vốn không phải lính làm việc dưới bếp, tay nghề không tốt lắm, bất đắc dĩ công tử mời khách quý không đặt bàn ở tửu lâu mà lại mang người về Bách Hoa Thâm Xử, nên mấy người bọn họ đành phải cố gắng kiên trì, đang lúc làm việc đến sứt đầu mẻ trán thì Hà Vị xuất hiện.

Không hiểu sao hình như cô cảm thấy người trong sân đều đang nhìn mình. Toàn bộ bọn họ dừng tay, dùng ánh mắt nghênh đón cô hai Hà, cô gái mà họ nghe đồn là người công tử theo đuổi mà không cưới được, ngoài miệng thì không nhắc tên nhưng kỳ thật đã sớm đặt người ta nơi đầu tim rồi.

Lâm phó quan vén rèm cửa cho cô.

Hà Vị vào phòng trước, vẫn như cũ, than lửa cháy rất mạnh. Có điều hôm nay trên bàn bát tiên bày rất nhiều quả khô, mứt trái, còn có cả oản đậu hoàng, bánh gạo nếp đậu đỏ, bánh đậu tây cuộn, bánh tai rán đường, bánh nhân thịt chiên, bánh xốp hạch đào, bánh rán vừng cười…

“Mua ở chùa Hộ Quốc, còn có đậu phụ hạnh nhân và bánh hạt dẻ ướp lạnh”. Người lính trẻ ngày đó đến báo tin đặt hai đĩa thức ăn cuối cùng trước mặt cô. 

Bày đồ ăn xong, người cũng chuồn mất.

Hà Vị ngồi bên bàn bát tiên.

Ngày đó rời đi gấp gáp không cẩn thận quan sát bày trí trong phòng, giờ phút này ngó một lượt, tường trắng rèm đơn, đúng thật là chỗ ở của đàn ông độc thân. Cô nhìn sau rèm châu, thứ đầu tiên thấy là một hộp điện thoại Ericsson kiểu đứng màu đỏ nâu, cao chừng nửa người, đặt trên mặt vải nhung đỏ cạnh cái sô pha đơn. Đêm đó hẳn anh nhận điện thoại ở đây.

Từ chỗ ngồi của cô có thể thoáng thấy một góc giường, chăn mền có được gấp——

“Lần trước em tới cũng không thấy để ý phòng anh như thế”. Cuối cùng anh lên tiếng.

Tạ Vụ Thanh đi đến trước mặt cô, kéo một cái ghế của bàn bát tiên ngồi xuống.Vì ghế khá nhỏ nên anh phải ngồi dạng hai chân ra, một tay đặt trên đầu gối, tay kia khoác lên mép bàn, mắt nhìn thẳng về phía cô.

Mặt Hà Vị nóng ran, thuận miệng đáp: “Nghe Lâm phó quan nói viện này là của chú anh để lại nên mới nhìn thêm hai lần. Thanh danh của chú anh… cũng rất lớn”.

Anh gật đầu, nói theo cô: “Nhìn ra được em đối với người của Tạ gia, quả thật rất có cảm tình”.

Trước đó Hà Vị bị anh ép đi xem mắt, sau khi nói chuyện xong thấy bản thân đồng ý quá thoải mái, trong lòng không thoải mái lắm. Có điều lúc này nói qua vài câu với anh, trong lòng lại mềm nhũn. Thôi vậy, thứ gì tới thì cũng tới.

Cô thầm than bản thân thật rộng lượng, nhẹ giọng hỏi: “Người đàn em kia của anh, tên là gì?”

“Đặng Nguyên Sơ”.

“Tên rất dễ nghe”, cô cầm lấy cái nĩa bạc, nhìn đầy bàn thức ăn, “Người tốt không?”

“Tính tình khiêm tốn thanh liêm, tài học hơn người”, Tạ Vụ Thanh mang theo ý tán thưởng nói, “Tuy nhà có gia thế quan lại, nhưng trước nay chưa từng dựa vào ai. Lần này là nhờ thành tích bản thân được mời về, chuẩn bị nhậm chức trong Bộ Lục quân hoặc Bộ Ngoại giao”.

Cô chỉ hỏi có một câu mà anh lại giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ như thế.

“Bộ Ngoại giao vốn thiếu nhân tài về mảng quân sự, đặc biệt là người từng du học nước ngoài”, cô nghe đến Bộ Ngoại giao, không khỏi nhiều lời, “Bộ Lục quân người đông như thế, không bằng cứ đến Bộ Ngoại giao”.

“Em có thể đợi cậu ấy tới rồi tự đề nghị thử xem”. Tạ Vụ Thanh nói.

“Em không quản được tiền đồ của người khác”, cô lắc đầu, “Năm ấy anh trai em mất, đây đều là những lời anh ấy để lại”. Hội nghị Hoà bình Paris lúc đó có không ít quan ngoại giao tham dự, đặc biệt còn mời thêm những võ quan từng đi du học theo đoàn đại biểu đến đàm phán.

Hà Vị lịch sự hỏi xong, cầm muỗng múc một miếng oản đậu hoàng cho vào miệng, chầm chậm nhai.

Tạ Vụ Thanh không làm gì khác, chỉ ngồi đó nhìn cô ăn.

Cô bấc giác nghĩ đến một chuyện, nâng mắt nhìn anh: “Nếu đàn em của anh đến Bộ Lục quân, sau này… không phải là kẻ địch của anh ư?”

Chính phủ hai miền Nam Bắc còn một trận chiến nhất định phải đánh, chuyện này cả nước đều biết. Nếu người kia đến Bộ Lục quân làm việc, sau này đánh nhau, còn không phải trở thành kẻ thù lớn nhất của Tạ Vụ Thanh sao. Nếu hắn đến Bộ Ngoại giao còn đỡ, chỉ làm mấy việc về đối ngoại, nói chuyện xã hội với quốc tế, không tham gia nội chiến.

“Nếu cậu ấy thật sự muốn cống hiến cho chính phủ quân phiệt, chúng ta chỉ còn cách trở thành kẻ địch thôi”, anh giống như bị hỏi đến chỗ đau lòng, dừng lại một chốc mới nói, “Trong quá khứ đã từng có không ít anh em chết trên tay anh”.

Cả nước có được mấy trường đào tạo quân đội chính quy, tốt nghiệp xong nếu không lên bắc thì xuôi nam, chờ đến lúc gặp lại nhau thì tám chín phần đã ở trên chiến trường.

Hà Vị cầm muỗng, nhìn vào mắt anh: “Nếu vậy, không phải là anh định giới thiệu em với kẻ thù của mình sao?”

Anh ngẫm lại, công bằng nói: “Có lẽ vậy”.

“Sau này lúc hai người quyết phân sống chết, em nên đứng về phe ai mới phải?”

Nói cả nửa ngày chỉ có câu này là dễ khiến người ta hiểu lầm nhất, lại vừa vặn có võ quan mang theo chậu than tiến vào nghe được. Cô còn chưa kịp đỏ mặt, người kia đã bối rối đến mức cổ ửng hồng, vội vàng chạy ra ngoài.

Hà Vị mím môi, buồn bực tiếp tục ăn bánh đậu của mình.

“Mấy năm qua, mọi người đều trong cảnh sống hôm nay không biết chết ngày nào, đặc biệt là lúc đó khi chúng ta tòng quân”, Tạ Vụ Thanh nói, “Hiện tại nói lời này hãy còn quá sớm”.

Hà Vị nhẹ “vâng”, không hỏi nữa. Cô chống tay lên mặt, ngón tay nghịch cổ áo khoác làm bằng lông hồ ly. Hôm nay trên người cô từ áo khoác đến cổ áo và tay áo, chỗ nào cũng đều là lông hồ ly phối với vải nhung trắng, lúc vào phòng quên cởi ra, khi nảy võ quan lại mang thêm chậu than cháy đỏ đặt cạnh chân cô khiến cô đã hầm càng thêm nóng, khi cả người khó chịu nên thấy đám lông hồ ly thật vướng víu…

Tạ Vụ Thanh thấy mặt cô ngày càng hồng, sớm phát hiện điều khác thường, lại nhìn cô sờ đám lông hồ ly trên cổ áo ba lần, thay cô đề nghị: “Có muốn cởi áo khoác ra trước không?”

“Vâng”. Hà Vị không e thẹn nữa, đặt nĩa lên bàn, đứng dậy.

Tạ Vụ Thanh cũng bước qua, nhận lấy áo khoác của cô. Anh vắt áo cô lên khuỷu tay của mình, lúc này mới để ý hôm nay Hà Vị mặc một chiếc váy dài mùa đông màu trắng như thiên nga, cổ áo có thêu chỉ bạc… Mắt anh dán chặt trên người cô, nói với phía ngoài: “Thêm chậu than nữa”.

Cô có chút lúng túng, thật ra không lạnh lắm, trong váy có lót một lớp sa-tanh, bên ngoài còn có một lớp nhung ấm áp bao bọc.

Người thêm than lần nữa tiến vào, lúc này nhác thấy trên tay Tạ Vụ Thanh đang ôm áo khoác của cô hai, mà cô hai đã cởi hết quần áo ngoài chỉ còn sót lại một cái váy dài màu trắng vô cùng bắt mắt. Trên váy của Hà Vị có thắt lưng, cổ áo hơi rộng, vạt váy không cân xứng, một bên váy dài mềm mại phủ dưới mắt cá nhân, bên kia lộ ra lớp viền ren trong váy lót, là kiểu dáng thịnh hành nhất châu Âu hiện nay… Viên võ quan chưa từng thấy qua bộ váy nào giống vậy, cứ ngỡ là váy ngủ, càng sợ tới mức không dám ngước mắt nhìn, cung cúc cúi đầu lui ra.

“Em chưa từng nghiêm túc đi xem mắt, ăn mặc thế này có phải hơi long trọng rồi không?” Cô nhìn thấy ánh mắt Tạ Vụ Thanh đặt trên người mình, lại nhớ đến viên võ quan mặt đỏ tai hồng lúc nảy, có chút thấp thỏm, nhẹ giọng hỏi: “Hay là nhìn không đẹp?”

Lúc Tạ Vụ Thanh diễn kịch với người khác, thường bị hỏi mấy câu đại loại thế này, có người nũng nịu, có người tự cho là thanh cao, còn mang theo mưu toan dụ dỗ, chỉ duy nhất Hà Vị dùng thái độ nghiêm túc thế này hỏi anh. Anh nhìn chăm chú cô vài lần, vẻ mặt khó đoán.

“Thật không đẹp sao?” Cô cúi đầu nhìn, cảm thấy cũng ổn mà.

“Đẹp lắm”. Anh thấp giọng nói.

Vậy thì tốt rồi, cô an tâm mỉm cười.

Tạ Vụ Thanh vén rèm đi vào phòng trong. Phòng này một mình anh ở, không bày quá nhiều đồ, chỉ có một cái móc treo quần áo bên cạnh giường. Anh treo áo khoác của Hà Vị bên ngoài bộ quân phục của mình, chỗ móc gỗ bên cạnh là chiếc mũ quân đội cùng bội đao tuỳ thân của anh.

Hà Vị sẵn tiện quan sát toàn bộ phòng ngủ của anh, bên trong còn có máy hát đĩa cùng một chồng quần áo sạch sẽ thuộc về đàn ông đặt ở đầu giường, chăn mền quả nhiên hỗn loạn…

Tạ Vụ Thanh quay người lại, cô lập tức trở tay, giả vờ như đang xem mấy tấm ảnh đen trắng trên tường.

Tấm ảnh nhỏ nhất nằm trong góc phải khiến cô chú ý. Trên đó có một người đàn ông trẻ tuổi, tay cầm bội đao thuộc về tướng quân, nhung trang trên người, diện mạo có đến năm sáu phần giống Tạ Vụ Thanh, có điều khuôn mặt người này có vẻ cứng rắn hơn anh. Bên cạnh người đàn ông bế theo một cô gái nhỏ, khuôn mặt ngây thơ phú quý, quần áo thanh nhã, cô bé hơi nghiêng đầu, giống như cố tình muốn quấy phá uy nghi của vị tướng quân này, tựa trán vào vai ông. Có thể nhận ra cô bé đang nhịn cười, mà trong mắt của vị tướng quân cũng sớm đong đầy sự dịu dàng mềm mại.

Khuôn mặt cô bé ấy…

“Đây chú thím anh, chị tư vốn là con gái của họ”. Không biết Tạ Vụ Thanh xuất hiện phía sau cô tự lúc nào, “Chị ấy cũng là máu mủ duy nhất mà chú anh để lại”.

Khó trách cô tư nhà họ Tạ dù đã làm mẹ nhưng vẫn có sự ngây thơ đơn thuần của thiếu nữ, chắc cũng vì nguyên do này, chị ấy là đứa bé trân quý mà Tạ gia luôn bảo bọc.

“Mẹ chị ấy…”

“Một ngày sau khi chú mất, đã tự sát theo”.

Hà Vị chợt cảm thấy nụ cười ẩn giấu trên khuôn mặt người trong ảnh quá rõ ràng, không đành lòng nhìn thêm.

“Cha anh——” Tạ Vụ Thanh nói, “Sau khi chú và anh trai mất, ông đã từng nói, thời cuộc hiện tại, nếu thật sự có tâm muốn báo quốc, thì đừng cưới vợ sinh con, đừng làm lỡ dở một cô gái tốt”.

“Tạ lão tướng quân… không sợ không có người kế tục sao?”

“Trong thiên hạ người họ Tạ rất nhiều”, Tạ vụ Thanh đáp, “Chỉ mỗi một nhà chúng ta không còn người, cũng không ảnh hưởng đến ai”.

Một gia đình nhỏ nhoi tất nhiên sẽ không ảnh hưởng đến ai…

Cô không muốn anh đau lòng vì chuyện quá khứ, quay đầu lại nói đùa: “Tạ lão tướng quân đã nói như thế mà anh còn trêu ghẹo nhiều cô gái như vậy?”

Tạ Vụ Thanh thấy mắt cô phiếm hồng, biết cô không muốn anh khó chịu nên cũng phối hợp lại: “Thế nên anh mới thường bị cha mắng”.

Trước khi Tạ Vụ Thanh cất bước, Hà Vị đã trở về chỗ ngồi.

Tạ Vụ Thanh ngồi ở ghế dựa đêm đó hai người lần đầu gặp mặt, ghế này so với cái ban nãy thoải mái hơn nhiều, anh cũng không bị trói buộc, dựa vào lưng ghế, nghiêm túc nói: “Anh luôn muốn tìm cơ hội rời kinh, lần này đi, sẽ không định quay lại”.

Bạn bè mới quen biết mười ngày đã chia tay, không nên đau buồn như thế.

Nhưng tâm tình cô lại nặng nề, đột nhiên không biết nói gì.

Anh ngồi đưa lưng về cửa sổ, bị ánh nắng ngoài cửa chiếu vào, hắt lên khuôn mặt, chỗ anh ngược sáng, khiến cả người càng trở nên trầm tĩnh hơn: “Người đàn em này từng nợ anh một ân cứu mạng. Có cậu ấy ở đây, ít ra khi nam bắc khai chiến, anh không cần lo lắng em vì dính líu đến người nhà họ Tạ mà bị liên luỵ”.

“Nhà em vẫn có giao tình với một số người”, cô thấy anh nghiêm túc, thái độ cũng cẩn thận hơn, “Anh không cần quá lo”.

“Người trong dòng tộc Hà gia đối xử với em thế nào, anh đã nghe thấy, chú hai em ——” Tạ Vụ Thanh dừng một lúc, trực tiếp nói, “Anh nói thẳng mong cô hai đây đừng để tâm. Anh chỉ sợ chú hai em vừa đi thì không còn ai bên cạnh giúp đỡ em. Ngoại trừ nhà chồng em, không ai có đủ lý do chính đáng để giúp em đối phó với cha ruột mình cả”.

Anh nói quả thật không sai, ngay cả bạn bè chú hai dù thân thiết đi chăng nữa, cũng không cách nào nhúng tay vào chuyện cha ruột của cô, một dòng thông báo đoạn tuyệt quan hệ trên báo cũng chỉ là chút trò vặt gây hấn, một trang giấy in làm sao có thể khiến một người sống sờ sờ có thể thoát ly khỏi quan hệ với dòng tộc.

Anh lại nói tiếp: “Cơ nghiệp vận tải đường thuỷ của Hà gia rơi vào tay cha ruột em, chỉ sợ là viễn cảnh mà em và chú hai không muốn thấy nhất, đúng không?”

Hà Vị khẽ gật đầu, vận tải đường thuỷ của Hà gia rất quan trọng.

“Không có anh, em đều phải đối mặt với những nguy cơ này”, Tạ Vụ Thanh nói, “Huống hồ trước đó chúng ta còn có một mối quan hệ tình cảm không rõ ràng”.

Mặt Hà Vị không hiểu sao lại nóng lên.

Người này… nói cứ như là sự thật vậy.

“Em cần một người không tiếc bản thân ở cạnh giúp đỡ, hơn nữa còn có khả năng bảo vệ em”. Cuối cùng anh nói.

Ngón tay Hà Vị gẩy một viên trân châu điểm xuyến trên váy dài: “Không thấy kỳ lạ sao? Chúng ta quen biết nhau chưa tới nửa tháng, anh lại giới thiệu đối tượng kết hôn cho em? Ý em là, lỡ đâu người ngoài dèm pha, không kỳ lạ sao?”

Vì mặc váy dài nên hai chân cô khép lại, nghiêng sang một bên, gót giày da trên chân cô vừa vặn giẫm lên đôi ủng quân đội của anh. Cô không hay biết, nhưng Tạ Vụ Thanh đã sớm phát hiện.

“Anh đối với những cô gái trong quá khứ, đều giúp đỡ như vậy”, anh vốn định nhấc chân vắt chéo trên đùi, cũng để ngồi thoải mái hơn một chút, nhưng nhác thấy gót giày cô chống trên ủng mình vô cùng tự nhiên, anh cũng không nhúc nhích nữa, để mặc cô tựa vào mình, “Chuyện này, mọi người ai cũng biết”.

“Nhưng rõ ràng em không phải vậy”, Hà Vị nhíu mày, “Vô duyên vô cớ lại gánh phải cái danh này, không phải rất thiệt sao”.

Trong mắt Tạ Vụ Thanh nổi lên ý cười.

Cô nhìn thấy, bất mãn lẩm bẩm: “Có gì đáng cười chứ?”

Lần này Tạ Vụ Thanh thật sự bị chọc đến cười rộ lên.

Anh cúi người về trước, nhẹ giọng hỏi: “Ở cùng một chỗ với anh, cảm thấy rất thiệt ư?”

Hà Vị ngồi nửa ngày không đáp được một lời, giống như bị giam trong ánh mắt gần gũi của anh. Lại giống như tất cả những gì xảy ra đều là sự thật, tất cả mọi thứ đều là sự thật. Nhưng lại có vẻ, chuyện đêm đó ở Thiên Tân, bất quá bọn họ vẫn trong sạch minh bạch.

“Cái này giống như”, cô theo bản năng cất lời, tựa vào bàn bát tiên, “Em chỉ đi ngang qua vườn đào tiên, lại bị người ta đổ oan ăn trộm quả đào ngàn năm lớn nhất, còn ầm ĩ đến mức thiên hạ ai cũng biết… không phải là thiệt thòi sao?”

— HẾT CHƯƠNG 9 —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.