Kinh Thành Về Đêm (Dạ Lan Kinh Hoa)

Chương 6: Chưa kịp tỏ tường, duyên trần đã nổi (1)




Hà Vị mấy lần lim dim buồn ngủ, 2 giờ sáng, cô nhẹ giọng hỏi: "Anh ngủ rồi sao?"

Người ngồi ở góc phòng chậm chạp vài giây, cúi đầu trầm thấp nói hai chữ: "Không có".

Cô nhận ra anh có gì đó khác thường. Kẻ khác không nói, nhưng anh là người hành quân, ban đêm tính cảnh giác rất cao, không thể trả lời chậm trễ thế được. Hà Vị bước xuống giường, dò đường trong bóng tối đi tới, nhìn thấy dáng ngồi của anh càng lười nhác uể oải hơn. Hiệu quả giảm âm của thảm trải sàn rất tốt, nhưng khi có người tới gần anh vẫn nhận ra, anh chậm rãi mở mắt: "Có chuyện gì không?"

"Không thoải mái sao?" Cô thì thầm.

Anh lắc đầu.

Hà Vị muốn sờ thử nhiệt độ trên tay anh, giữa chừng rút về, ngược lại đặt lên trán. Tạ Vụ Thanh nghiêng đầu sang một bên, nhưng cô đã kịp chạm vào anh. Nóng khủng khiếp, còn ra rất nhiều mồ hôi nữa.

Cô giật mình hoảng sợ, gấp gáp thấp giọng nói: "Nhanh lên giường nằm nghỉ, để tôi dìu anh qua đó".

Cô sớm nên nghĩ tới đêm đầu sau khi bị thương rất dễ phát sốt.

Tạ Vụ Thanh thấy cô khom người đến gần mình, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu". Trời sáng nhiệt độ sẽ hạ xuống thôi, anh từng trải qua rồi.

Anh cảm nhận được đôi tay mềm mại của con gái, trượt từ trước người ra sau lưng, cố gắng muốn chống đỡ cho anh đứng dậy. Đôi tay đó từng ôm chặt thắt lưng anh khi đứng trước cửa tô giới, hiện tại linh hoạt hơn nhiều, cũng sốt ruột hơn. Anh cười, khẽ thở dài, kéo tay cô ra.

Hình như anh bị một thứ sắc nhọn cào qua tay, cũng có khi là ảo giác lúc sốt cao không chừng. Anh không để ý lắm.

Cô nhìn thấy Tạ Vụ Thanh chống lên tay vịn ghế trong bóng tối, đứng thẳng người dậy, đi về phía phòng tắm, dù sốt đến mức này vẫn giữ được bước chân vững vàng. Cô đã nghĩ ra rất nhiều câu, muốn khuyên bảo anh một chút.

May mắn thay, sau khi Tạ Vụ Thanh vào phòng tắm rửa mặt xong thì không ương ngạnh nữa, trực tiếp đi thẳng về phía giường lớn. Cô kéo chăn thêu kim tuyến đắp nửa người anh lại, không dám chạm vào anh quá nhiều, sợ động chạm nhiều, ăn lại ngại chuyện lễ nghĩa, không chịu ngủ nữa.

Một đêm mệt mỏi không thể ngủ ngon.

Tạ Vụ Thanh chỉ nằm cho có lệ, từ trong bản năng vẫn tỉnh táo. Hừng đông, có người đến gõ cửa phòng, anh mở mắt nhìn sang, thấy Hà Vị kéo tay Liên Phòng vào phòng tắm. Không lâu sau, cửa phòng tắm nhẹ đẩy ra, cô đi tới cạnh giường, thì thầm hỏi anh: "Nếu anh còn thức thì nói với tôi giấy thông hành để ở đâu. Nếu không thì tôi sẽ tự tìm".

Anh chậm chạp lật người sang nằm nghiêng một bên, từ trong túi quần mình rút ra một tờ giấy được gấp làm bốn.

"Tôi để bọn họ đi trước". Giấy được mở ra.

Sau đó căn phòng lại im ắng không còn tiếng động.

Từ lúc trời tối đến khi bình minh lên cao.

Mồ hôi anh thấm ướt cả quần áo, dây buộc trên cổ sớm đã đẫm nước, dính vào sau gáy cảm thấy không được thoải mái, nhưng anh lại lười động đậy. Chờ đến khi cơ thể dễ chịu một chút, mở mắt ra thì trời đã sáng hẳn. Trong đáy mắt anh, cô hơi cúi đầu, dựa vào mép giường, hướng về phía rèm cửa sổ khép chặt chỉ còn sót lại một khe sáng. Tay cô cầm một cái kéo nhỏ, hết sức tập trung cắt móng tay của mình.

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Cô cẩn thận cắt móng, cố gắng không tạo ra chút tiếng động nào.

Kéo rất nhỏ, có màu vàng đồng, công nghệ chế tác phức tạp, ở tay cầm có một con bướm vàng vươn cánh, đôi cánh bướm ấy đang nằm trọn trong lòng bàn tay cô.

"Tỉnh rồi à?" Cô nhác thấy thân hình anh cử động, ngẩng đầu lên mỉm cười.

Vừa lúc mắt khẽ động, cô tránh đi khe sáng kia, cười hỏi anh: "Có cần đỡ anh ngồi dậy không?"

Hà Vị gói khăn tay lại, cùng với mấy cái móng đã cắt bỏ, thêm cây kéo hình cánh bướm cũng đặt sang một bên. Cô xoay người, nhìn thấy Tạ Vụ Thanh đã ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường.

"Tôi thấy anh cũng chưa thức..." Cô lấy một cái đệm gối kê phía sau thắt lưng anh, cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, "Không có việc gì làm".

Thật ra do cô nhìn thấy trên cánh tay anh có mấy vết cào, nhớ đến có lẽ tối qua móng tay của mình bất cẩn làm xước tay anh. Cô nhìn thấy trên bàn sách có một cây kéo nhỏ, định cắt móng tay ngắn đi, chỉ vừa cắt xong ngón út thì anh đã tỉnh dậy. Ngược lại còn kịp.

"Tàu rời bến rồi", cô muốn trút bỏ gánh nặng giúp anh, "Chị tư cùng cháu trai của anh đều thuận lợi lên tàu. Có cả bọn họ nữa".

Tạ Vụ Thanh khẽ gật đầu.

"Chúng ta ăn cơm trưa xong rồi đi?" Cô muốn lấy thực đơn cơm đưa tới.

"Còn có người đang chờ ở Lợi Thuận Đức", cả đêm anh không mở miệng, lúc này giọng nói khàn đục, "Không thể ở lại lâu".

"Có việc cần làm sao?" Cô càng thêm áy náy, "Đợi tôi gọi chú Mậu chuẩn bị xe".

Cô đi dép lê trong phòng, xuyên qua khe sáng vàng vọt trên tấm rèm, mở cửa bước ra ngoài.

Lúc rạng sáng đến cửa tô giới, vị phó quan bên ngoài đưa một bộ quần áo sạch sẽ cho chú Mậu. Tờ giấy thông hành cũng được trả về, trên giấy dùng tiếng Trung để đánh dấu, xác thực đã có bốn người rời đi, đúng như lời anh từng nói, bọn họ đối chiếu số lượng người trước và sau khi ra ngoài.

Tạ Vụ Thanh nhận đồ xong vào phòng tắm thay, lúc này không còn nhìn thấy bộ dáng sa sút trước đó nữa.

Khi đi ngang qua cửa tô giới thì bị binh lính Pháp chặn đường, người thì không sao, xe thì bị lục soát không chừa chỗ nào, ngay cả hộp gỗ đựng dụng cụ sửa chữa cũng bị mở toang, dụng cụ lần lượt được kiểm tra, đăng ký trong danh sách. Cô nhìn cảnh này, cảm thấy may mắn khi có Tạ Vụ Thanh ra tay giúp đỡ.

Quay lại Lợi Thuận Đức, viên sĩ quan chờ đợi đã lâu đi ra đón tiếp, ở bên cạnh Tạ Vụ Thanh nói: "Đang ở sảnh The Times".

Cô đoán là người mà anh nhắc đến.

"Tôi lên trước". Hà Vị nói.

Anh không đáp lời, chỉ vào phòng khiêu vũ, ý bảo cô nhìn xem. Hà Vị lúc này mới nhận ra người đang đứng trước cửa sảnh The Times là Bạch Cẩn Hành.

Bạch Cẩn Hành vui vẻ cười một cái, nhìn hai người vừa mới trở về, không nhanh không chậm đi đến trước mặt họ, trêu đùa Tạ Vụ Thanh: "Tôi với cậu nên đánh một trận hay là ra bên ngoài dùng súng phân thắng thua đây".

Tạ Vụ Thanh cũng cười, cả người vô cùng mệt mỏi, tự nhiên cũng kiệm lời như vàng: "Hoàn bích quy Triệu [1], ghi sổ rồi".

[1] Một điển tích kể về thời Chiến quốc, nước Triệu có viên ngọc Hoà Thị Bích quý giá của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi lấy viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao ngọc ra, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người đưa cho nước Triệu. Từ điển tích này người ta dùng câu "Hoàn bích quy Triệu" để ám chỉ vật được trả về cho chủ cũ một cách nguyên vẹn.

Anh vẫn đang treo cánh tay bị thương, hơi cúi đầu chào tạm biệt Hà Vị, rồi bước về phía thang máy. Người phụ vụ kéo hàng rào sắt ra, nhấn số 2 giúp anh, cửa thang máy "rầm" một tiếng đóng lại.

Tiếng thang máy di chuyển vang lên, chìm trong khúc nhạc Tango bay ra từ phòng khiêu vũ.

"Tối qua cậu ấy đã báo cho tôi biết", Bạch Cẩn Hành nói, "Tôi không tới kịp, lại sợ chậm trễ chuyện của em nên cậu ấy mới mạo hiểm đi trước".

Cô "à" một tiếng, nhẹ nhàng hỏi: "Anh đến đây lúc nào?"

Bạch Cẩn Hành đáp: "Khuya hôm qua, hơn 3 giờ".

"Vẫn chưa ngủ sao?"

"Hai người không trở về, tôi làm sao ngủ được. Không tiện tới trước cửa tô giới, lại cảm thấy không yên tâm nên mới sai người cải trang chờ sẵn ở bên ngoài".

Bạch Cẩn Hành cũng biết cô cả đêm không ngủ nên trước bảo cô về phòng nghỉ ngơi, chờ đến giờ cơm chiều sẽ gặp lại.

Hà Vị trở về phòng, Liên Phòng sớm đổ đầy nước vào bồn tắm.

Hà Vị ngâm mình trong nước nóng, được dòng nước ấm áp bao lấy cả thân người, tâm hồn phiêu đãng nghĩ, không biết anh đã khoẻ hơn chưa?

Liên Phòng kể sáng nay có nghe ngóng được chuyện cô hai Tạ đến bến tàu tiễn người nhưng không lộ diện, sau khi nhìn thấy thuyền rời cảng thì quay lại khách sạn, thay Tạ Vụ Thanh đổi sang phòng xép lớn nhất ở tầng hai. Căn phòng đó cô từng ở một lần, là nơi xa hoa nhất khách sạn này, còn có cả phòng họp bên trong.

"Nhà bọn họ có mấy người chị gái rất yêu thương em trai mình". Liên Phòng đánh giá.

Tay trái của cô tát nước, nghịch nước.

"Cánh tay trái của ngài ấy bị thương, có từng nói vì sao không ạ?" Liên Phòng dịu giọng hỏi.

Cô hơi dừng lại: "Em biết sao?"

Liên Phòng nhỏ giọng nói: "Lúc em đưa bọn họ lên tàu, có nghe nói cô tư Tạ rất không vui, em liền quan tâm hỏi han hai câu mới biết, tối qua ngài ấy gặp một người bạn cũ, là hồng nhan tri kỷ".

Cô biết chuyện này.

"Hai người giữa chừng tranh cãi vì chuyện tình cảm, người kia bất mãn vì ngài ấy chỉ chịu chung chăn gối chứ quyết không chịu đề cập đến chung thân đại sự, sau đó ầm ĩ không ngừng. Cậu Tạ nhường nhịn mấy lần, bị dao dâm bị thương".

Hà Vị thoáng thấy cảnh tượng đó hiện lên trước mắt, cô gái xinh đẹp nước mắt lưng tròng như hoa lê trong mưa, che mặt khóc nghẹn ngào...

"Sau đó khách sạn muốn đưa người gây rối đến Cục Cảnh sát liền bị ngài ấy quát bảo không cần, nói là chút tình thú nhỏ nhoi, không đáng so đo. Cuối cùng phải đợi cô hai Tạ phái người tới trấn an mới có thể đưa cô gái kia an toàn rời đi".

Thật đúng là câu chuyện kinh tâm động phách. Nhưng tối qua rõ ràng anh bị sốt rất cao, hoàn toàn không giống "chút vết thương ngoài da", có lẽ anh sợ bị con gái truy hỏi nên mới qua loa ứng phó.

"Bản thân bị đâm đến bị thương vẫn còn bảo vệ đối phương, có thể nhìn ra ngài ấy không phải người vô tình, có điều phong lưu... cũng là sự thật". Liên Phòng cảm thán.

"Phong lưu", Hà Vị nhẹ giọng đáp, "Còn không phải là vì tình quá nhiều".

Sau khi ngâm mình trong nước nóng, cô cho rằng lúc nằm xuống gối có thể lập tức thoải mái đi vào giấc mộng, có điều cô xoay tới xoay lui mấy lần cũng không thấy buồn ngủ. Liên Phòng kéo rèm cửa giúp cô rồi rời khỏi phòng ngủ.

Cửa vừa đóng lại, cô cũng xuống giường, mang dép lê, đi ra ngoài ban công.

"Tiên sinh trong điện báo mắng cậu ——"

Đột nhiên xuất hiện một câu.

Cô quay đầu lại nhìn. Phát hiện trên ban công lớn phía bên phải có đặt mấy cái ghế mây, chỉ có duy nhất một cái ghế mây được lót tấm lông dê có người ngồi, người đó đang uống cà phê, còn không phải là Tạ Vụ Thanh hay sao. Người đàn ông đứng bên cạnh Tạ Vụ Thanh thoáng thấy Hà Vị liền tự giác lui vào phòng.

Vừa rồi Liên Phòng nói chuyện anh đã đổi phòng, lại không ngờ là ở cách vách phòng cô?

Tạ Vụ Thanh giống như đã nhìn thấy cô từ lâu, chỉ là không chào hỏi, giờ phút này hai người đều bắt gặp đối phương, tránh không được hỏi han vài câu.

"Đổi đến đây lúc nào vậy?" Cô hỏi, giống như không rõ nguyên nhân.

"Vừa nảy thôi".

"Phòng này tôi từng ở rồi", cô đánh giá phòng của Tạ Vụ Thanh, "Cũng không tệ lắm".

"Vậy à".

Cô "ừm" một tiếng, tò mò hỏi: "Đổi phòng là vì anh từng bị thương ở trên lầu nên cảm thấy không may mắn sao?" Bên mặt cô lộ ra sương trắng.

Tạ Vụ Thanh phỏng chừng hiểu được ý tứ sau lời nói của cô, mỉm cười, không phủ nhận.

Nhìn bộ dáng của anh, cô lờ mờ xác thực tin đồn kia.

Dưới lầu có một chiếc xe vì nhường đường mà bị cản lại khá lâu, tài xế mất kiên nhẫn, không ngừng ấn còi ô tô dồn dập vang lên hai tiếng, không giục được xe chặn đường phía trước, ngược lại giục cho cô tỉnh ra.

Thật lạnh. "Tôi vào trước". Cô lễ phép gật đầu chào, lui về phòng mình.

Trước khi ăn cơm trưa, Bạch Cẩn Hành nhờ Liên Phòng chuyển lời đến cô, nói hôm nay anh ta phải về kinh, muốn gặp cô ở phòng ăn, chỗ đã đặt rồi. Lúc Hà Vị đến đó, phòng ăn không có nhiều bàn khách lắm. Phần lớn khách đều đã lên tàu của Hà gia rời đi, không có vẻ náo nhiệt như hôm qua.

Bạch Cẩn Hành gọi món, kéo ghế ra cho cô: "Anh Thanh nói cô từng bảo với cậu ấy là thích món chim cút trộn và tôm hùm ở đây. Cậu ấy còn giới thiệu một món điểm tâm ngọt, tôi đã gọi xong cả rồi".

"Anh ấy lớn hơn anh à? Sao anh lại gọi là anh Thanh?" Cô ngồi xuống ghế.

"Bằng tuổi" Bạch Cẩn Hành cũng quay về chỗ của mình, "Đây là xưng hô ở trường quân sự, người trong hai khoá đều gọi cậu ấy là anh Thanh, vì chiến công của cậu ấy".

Cô hiểu được, Tạ Vụ Thanh không cho cô gọi theo Bạch Cẩn Hành, cũng là vì nguyên do này.

Một cô gái lại gọi một chàng trai là anh Thanh, dễ khiến người khác hiểu lầm.

Bạch Cẩn Hành kể tiếp, anh ta vào trường quân sự muộn hơn mọi người, lúc Tạ Vụ Thanh trở về trường sau cuộc Cách mạng Tân Hợi thì anh ta mới bắt đầu vào học. Tạ Vụ Thanh bị chiến sự làm chậm trễ việc học hành, nên không thể không theo học sinh khoá dưới đọc sách. Sau đó ở lại trường làm giáo viên mấy tháng, vì ít tuổi nên mọi người không muốn gọi là thầy Tạ, liền thống nhất kêu là anh Thanh, Tạ Vụ Thanh vẫn như cũ đồng ý.

Người quen duy nhất của hai người chỉ có một, vì vậy trở thành đề tài tán gẫu giữa họ.

Nói chuyện về Tạ Vụ Thanh xong cũng không còn lời nào để nói nữa. Nĩa va chạm vào đĩa, dao nhỏ lại va chạm vào nĩa, ăn uống vô cùng yên tĩnh.

Sau khi ăn xong, Hà Vị cầm ly nước thuỷ tinh lên uống, mắt thấy Bạch Cẩn Hành cũng nâng ly. Hai người nhìn nhau, Bạch Cẩn Hành áy náy vì trong suốt bữa ăn ít nói cười, mang theo ý xin lỗi: "Tôi thật không phải người giỏi nói chuyện".

Cô nhẹ gật đầu: "Liên luỵ anh tới Thiên Tân, cả người bạn học cũ của anh nữa, đều vì tôi suýt thì gặp rắc rối. Cảm ơn hai người".

Bạch Cẩn Hành nói: "Không cần để tâm đâu. Xét về quan hệ giữa bậc cha chú chúng ta thì tôi nên giúp đỡ. Xét đến quan hệ giữa em và tôi thì cậu ấy cũng sẽ tương trợ".

Hà Vị đặt ly nước bên cạnh khay đồ ăn.

"Anh đối với tôi", cô nghĩ hai người vẫn chưa rơi vào trầm mặc, liền muốn nói, "Có từng nghĩ đến chuyện không thể không cưới không? Tính đến ngày hôm nay".

Bạch Cẩn Hành thấy giọng điệu cô thận trọng, liền thu lại ý cười, trả lời nghiêm túc: "Lần gặp mặt thứ hai, chưa nghĩ tới".

Cô như trút được gánh nặng.

Ngày đó Bạch Cẩn Hành gấp gáp hỏi cô, cô nghĩ không tường tận, mấy ngày nay cô cũng có cân nhắc qua, cuối cùng mới dám quyết định.

Lúc chú hai nhắc tới hôn ước, cô nghĩ suốt mấy đêm thì đồng ý. Anh cả mất rồi, cơ thể chú hai không còn được như trước, tuy cô còn trẻ nhưng lại gấp gáp muốn kết hôn, cũng để chú hai biết cô không còn nhớ nhung người kia của Triệu gia nữa, một phần cũng để nhanh chóng có người kế thừa gia nghiệp hưng vượng trong nhà. Thay vì đi khắp nơi tìm kiếm chàng rể quý, chi bằng chọn người của Bạch gia từng có ân nghĩa sinh tử, sau này nếu không may gặp phải bất trắc, trong nhà không còn ai, toàn bộ gia sản cũng có người phó thác, không bị các chú bác trong dòng tộc đút làm của riêng. Vì ý định này cô mới đưa ra yêu cầu vợ chồng phải ở Bắc Kinh, cha Bạch vui vẻ đồng ý, nhà ông ấy con cháu đầy đàn, cũng không quá so đo tính toán một đứa con trai ở rể tại Bắc Kinh.

Nhưng giờ đây anh lại muốn sang Đức, cho dù phương tiện đi lại thuận lợi, nhưng đường xá xa xôi, lỡ như trong nhà có việc, nhận một cái điện báo làm sao kịp thời chạy về đây?

Cô không muốn rời khỏi kinh thành, hai nhà đều biết rõ, nếu dùng lý do này để thuyết phục trưởng bối là hợp tình hợp lý nhất.

Người phục vụ đặt một cái ly thuỷ tinh chân thấp xuống, trong ly đựng đầy kem bơ rắc bột hạt dẻ. Màu sữa trắng ngần, trên chóp đầu của kem còn trang trí một quả anh đào đo đỏ.

Hà Vị định tiếp tục.

"Chuyến đi này của tôi", Bạch Cẩn Hành vừa vặn lên tiếng trước khi cô nói tiếp, "E rằng phải khởi hành sớm hơn dự định. Sợ không kịp gặp mặt chú hai em".

Tầm mắt cô nhìn về anh, sao lại vội vã thế?

"Xin lỗi". Bạch Cẩn Hành nhẹ giọng nói.

Cô không biết nên nói gì cho phải.

Bạch Cẩn Hành lại tiếp: "Trước khi đi, tôi muốn hỏi em mua vé tàu một lần".

Sao đến anh ta cũng muốn mua vé tàu? Cô thật không hiểu.

"Xuất phát từ Quảng Châu", Bạch Cẩn Hành trong mắt chứa đầy ý cười, giải thích, "Về phần bao nhiêu vé sẽ do em quyết định. Nếu tôi thấy hai tấm vé thì sẽ đánh điện tín cho người bạn ở Đức thuê phòng chung cư lớn một chút, nếu thấy là một tấm vé thì chỉ thuê một căn phòng nhỏ thôi".

Căn bản đây không phải một câu hỏi cho cô lựa chọn. Lui một vạn bước, cho dù thật sự cô thích Bạch Cẩn Hành thì cũng không có chuyện trước khi chú hai trở về đã theo anh ta đi xa. Có lẽ ngay từ khi mới gặp mặt, hoặc ít nhất là vừa nảy thôi, anh đã cảm thấy cô vốn không muốn kết hôn nên quyết định đi sớm hơn.

Khó trách chú hai muốn cô gả cho một người đàn ông cô chưa từng gặp mặt, lớn hơn cô tận mười tuổi, trên người anh phảng phất bóng dáng của cha mình. Bóng dáng đó chú hai nhất định đã khắc sâu trong tâm trí: Thà rằng chính mình tự động tạ lỗi, cũng không muốn để đối phương phải chịu thiệt thòi.

Bạch Cẩn Hành cười, ý bảo cô dùng điểm tâm ngọt, không nhiều lời nữa.

Trong lòng cô áy náy khi để anh gánh vác mọi chuyện, kem bơ ngọt rắc bột hạt dẻ vào miệng cũng không còn tư vị gì.



Lại thêm một cô gia nữa... bị bỏ lỡ.

Liên Phòng thầm than, sau khi đưa tấm vé mà Hà Vị đã ký tên giao cho giám đốc quản lý vé thì muốn khuyên cô hai nhà mình. Nhưng mắt thấy thần sắc cô hai sa sút, đoán trong lòng cô hai chắc cũng không thoải mái, nghĩ xem sau khi bỏ lỡ vị cô gia này liệu có gặp một niềm vui mới không? Cân nhắc trái phải, vẫn là không dám nhiều lời.

Vừa lúc đó, vị phó quan bên Tạ Vụ Thanh đến gõ cửa, nói: "Tối nay, công tử nhà chúng tôi bao cả sảnh The Times, mời cô hai Hà đến góp vui, cốt yếu để tiễn Bạch công tử".

Liên Phòng quay đầu hỏi ý cô.

Hà Vị đồng ý.

Bắt đầu từ lúc 7 giờ đến đêm khuya thì kết thúc.

Hà Vị sợ lúc đến chỉ có ba người họ, vốn chuyện đêm qua ở tô giới khi truyền ra bên ngoài đã đẩy bọn họ vào tình cảnh giằng co ba người rồi. May mắn là người bao chỗ cũng không đến mức ngu ngốc, cả phòng đông kịt người. Có thanh niên trong âu phục giày da, cũng có đàn ông mặc trường bào áo khoác dài, nhưng bắt mắt nhất vẫn là những tiểu thư khuê các nổi tiếng ở đây, từ cô gái thời thượng đến nữ sinh đáng yêu. Khi cô còn bé, khiêu vũ xả giao vẫn là sở thích của những người nước ngoài trong lãnh sự quán, họ cũng từng tổ chức vũ hội công khai, nhưng đa phần mọi người chỉ dám đứng nhìn.

Sau Ngũ Tứ, mọi thứ không còn giống vậy nữa.

Tư tưởng tân tiến như một làn gió mới thổi tới, biến phòng khiêu vũ trở thành nơi giải trí thịnh hành nhất, những cô gái giỏi nhảy múa cũng đặc biệt nhiều hơn.

Trong góc phòng khiêu vũ có đặt một cái bàn lớn, lúc phó quan dẫn cô đến, bên cạnh bàn chỉ có Tạ Vụ Thanh treo cánh tay bị thương ngồi một mình uống rượu. Phó quan giúp cô kéo ghế ra, chỗ ngồi của cô cạnh Tạ Vụ Thanh.

"Những người khác đâu rồi?" Cô hỏi.

"Đi xả giao bạn bè hết rồi". Mắt Tạ Vụ Thanh không nhìn cô, chỉ nhìn vào mấy chấm cam vàng lục lam chàm tím trên sàn nhảy.

Trong tay Hà Vị không có gì để nắm, cũng không thể buông thõng, đành chống một tay lên cằm, cùng anh nhìn về phía sàn nhảy. Anh uống cả ly rượu đến khi chỉ còn thấy đế, đặt cái ly không đến cạnh mép bàn.

"Trước khi cậu ấy vào kinh", Tạ Vụ Thanh chậm chạp nói, "Từng nghiêm túc suy nghĩ muốn kết hôn với em".

Tạ Vụ Thanh hỏi phó quan chai rượu, xong lại nói: "Cậu ấy chưa từng quen bạn gái, không có thiếp thất, càng không có nha hoàn thông phòng. Những gì em lo lắng, đều không có".

Cô đối với Bạch Cẩn Hành quả thật vô cùng áy náy. Thế nhưng đối với người trước mặt, chỉ cảm thấy bản thân bị hiểu lầm thành hạng người qua loa cho có lệ, nửa ngày cũng không nói nên lời.

"Tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ càng", cô nghiêm túc nói với anh, "Ban đầu dự định kết hôn vào năm mới, tôi còn sợ mua không đủ, của hồi môn đều đã chuẩn bị xong hết".

Thấy Tạ Vụ Thanh không nói lời nào, cô lại tiếp: "Tạ tướng quân đây chắc không thể hiểu được đâu, người như chúng tôi luôn rất xem trọng hôn nhân".

Anh ung dung rót rượu đầy ly, vượt qua nửa cái bàn liếc mắt nhìn cô, lại nở nụ cười.

Cô uỷ khuất như thế, anh chỉ cười sao.

"Lần sau khi nói những lời này, chỉ nên nói ở nơi vắng người thôi". Anh đưa một ly ca cao sữa mà phó quan vừa mua được từ nhà hàng đối diện, đẩy tới trước mặt cô, "Người không biết, còn tưởng tôi đang bắt nạt em".

— HẾT CHƯƠNG 6 —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.