Kim Ngọc Mãn Đường

Chương 9




Nam Cung thấy nàng đã buồn ngủ, ôm nàng vào vào trong ngực, khóe miệng cong lên.

“Nàng vẫn còn tức nhị tỷ nàng sao?”

“Đâu dư hơi mà dỗi lâu, chỉ luôn thấy không thoải mái thôi.” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lúc trước, vì để Ngân Ngân ở lại bên cạnh, hắn đã cùng hợp mưu với Kim Kim, sau khi âm mưu thành công, sự thật cũng được nói rõ ràng, nhưng cũng đủ khiến Ngân Ngân tưc giận. Sau hắn hết mực giải thích, miễn cường nhận được sự tha thứ, về phần Kim Kim lại nhanh chóng rời đi, căn bản đã quên nói một tiếng xin lỗi với muội muội nhà mình.

Xem ra, Ngân Ngân rất để ý chuyện này rồi!

Mắt thấy ngay cả Húc Nhật cũng hùa theo, Nam Cung Viễn không nhịn được hỏi: “Ngân Ngân muốn xả giận, vậy còn đệ?”

Húc Nhật gượng cười hai tiếng.

“Tỷ phu, tiên hạ thủ vi cường (gia tay trước sẽ có lợi thế), đệ cũng vì bản thân mà suy nghĩ mà thôi, huynh cứ nói đi?”

Tiền Kim Kim tự tung tự tác, làm xằng làm bậy nhiều lắm, nhóm đệ muội lại nghe lời, cũng không có khả năng cả đời đều bị nàng giẫm nát dưới mũi giầy.

Còn nữa, Ngân Ngân thông minh hơn người, tuyệt đối đủ sức để đối phó với Kim Kim. Nàng chỉ là lười, lười nhúng tay, lười cãi lại, cộng thêm một chút tức giận mà không dám nói gì.

Tuy nhiên, giận mà không dám nói không đại biểu cho việc nhẫn nhục chịu đựng, không tìm cơ hội bỏ đá xuống giếng.

Cho nên, khi Nghiêm Diệu Ngọc tới tìm nàng muốn nàng tham dự quỷ kế này, cùng giăng bẫy Kim Kim, nàng chỉ lo lắng không thể đáp ứng ngay lập tức thôi. Trong kế hoạch mùa xuân kia, cũng xuất phát từ việc nàng làm nội ứng, đem hành tung của Kim Kim cùng với chuyện nàng muốn tiến xuống phía nam buôn muội, tất cả đều tiết lộ cho Nghiêm Diệu Ngọc.

Thậm chí Cảnh Võ thống lĩnh đám hắc y nhân, có thể nhanh chóng theo đường kênh đào biến mất cũng là dựa vào mối duyên quan hệ của Ngân Ngân an bài.

Hừ, nàng cho dù mạo hiểm việc sau khi sự thật bị lộ sẽ bị thiên đao vạn quả, nguy hiểm cận kề cũng phải khiến cho đại tỷ gặp báo ứng, biết việc bị lừa dối khổ biết bao nhiêu!

Nam Cung Viễn cười nhìn thê tử trong lòng, sau đó giương mắt nhìn Nghiêm Diệu Ngọc.

“Chẳng qua chỉ là cưới vợ, có tất yếu phải gióng trống khua chiên, kéo tất cả mọi người xuống nước như vậy sao?”

“Ai, tính tình của đại tỷ a, huynh cũng không phải không hiểu.” Húc Nhật xem miệng, “Khi ở phía nam, nếu không phải Nghiêm đại ca sớm đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, lại dùng khổ nhục kế, đem gạo nấu thành cơm, chỉ sợ bây giờ nàng còn không muốn gả đâu!” Hắn lắc đầu thật mạnh.

Nam Cung Viễn sửng sốt.

“Một đao trên lưng ngươi là giả sao?”

“Thật sự, Cảnh Võ chém.” Ngân Ngân nhìn Cảnh Võ, cười hỏi, “Ngươi cùng hắn có cừu oán gì sao?”

“Không có.” Cảnh Võ lạnh lùng trả lời, miệng nói không có, nhưng biểu tình trên mặt lại chẳng hề giống vậy chút nào.

Ngân Ngân lui vào trong lòng trượng phu, lại nhịn không được mở miệng hỏi: “Tỷ phu, ngươi rốt cuộc làm chuyện gì có lỗi với người ta rồi?”

“Cứu mẫu thân hắn một mạng có tính không?” Nghiêm Diệu Ngọc cười khổ.

Thật ra đâu có gì, không cần chém nặng tay như vậy, ai ngờ một đao kia của Cảnh Võ tuy là chuẩn xác không trúng điểm chí mạng, vẫn là chém vào nơi nhiều máu nhiều thịt. Hắn nếu không phải né tránh kịp lúc, chỉ sợ thực sự sẽ bị chém thành hai đoạn, đến lúc đó đừng nói tới chuyện cưới Kim Kim, chỉ sợ ngay cả mạng cũng không còn.

Nam Cung Viễn đột nhiên mở miệng, “Là cảnh gia ở Tứ Xuyên sao?”

“Chàng biết sao?” Ngân Ngân ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn trượng phu.

Cảnh gia ở Tứ Xuyên tuy là thương gia vọng tộc lại luôn luôn làm mọi việc trong thầm lặng, ngay cả nàng sau này mới biết tới, người tên Cảnh Võ thế nhưng cũng rất không bình thường.

“Nghe qua thôi.” Nam Cung Viễn hơi ngẩng đầu. Nam Cung gia là thủ phủ Giang Nam, hắn lại là con trai độc nhất, đối với bối cảnh của thương gia trong thiên hạ đương nhiên cũng biết đôi chút.

Cảnh gia ở Tứ Xuyên mặt dù làm việc thầm lặng lại trọng tình trọng nghĩa, có ân tát báo. Chắc hẳn vì Nghiêm Diệu Ngọc từng có ân với chủ mẫu (người phụ nữ đứng đầu gia đình, ở đây chỉ mẹ của Cảnh Võ), mới có thể khiến Cảnh Võ theo bên cạnh Nghiêm Diệu Ngọc.

Cảnh Võ không cút thay đổi sắc mặt, đối với tầm mắt của hắn cũng không hề né tránh.

Húc Nhật không thể chịu nổi nữa, kéo chiếc ghé dựa, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Diệu Ngọc. “Ai, lại nói, đối với tính tình như vậy của đại tỷ, huynh cần phải chịu trách nhiệm lớn nhất.” Hắn nếu từ nhỏ bị khi dễ tới lớn, khẳng định cũng sẽ giống như đại tỷ mà thôi.

“Yên tâm, ta sẽ phụ trách.” Nghiêm Diệu Ngọc nhe răng cười. Nam nhân khác muốn phụ trách, hắn còn không chịu đâu!

Hắn rất hiểu Kim Kim, nếu theo trình tự bình thường, quy củ tới cửa cầu hôn, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, sẽ cho rằng mình lại trêu trọc nàng, lập tức kêu người cầm gạch ném, trước mặt mọi người đuổi hắn đi.

Cho nên, hắn phải tốn hao sức lực, bày ra mưu kế dụ nàng xuống phía nam, lại mạo hiểm dùng khổ nhục kế, thừa dịp nàng mềm lòng, nắm chắc cơ hội đặt nàng lên giường. (haiz, a đểu thật nhá)

Ai biết Kim Kim vẫn cố ý không gả đi, cùng hắn chơi trò chơi ném tú cầu kén rể. Hắn tức giận thật nhiều nhưng cũng biết rằng cho dù dùng kế đoạt được tú cầu, tiểu nữ nhân kia cũng tuyệt đối không phục. Băng dày ba thước, khúc mắc giữa bọn họ nhiều như vậy, đã hình thành trên thương trường thì cũng nên kết thúc tại thương trường.

Hắn lại thiết lập cái bẫy khác, đánh cuộc cả thương dự 9danh dự thương nghiệp) của Nghiêm gia, ép nàng nhìn thẳng vào tình ý của nàng với nàng, toàn bộ kế hoặc mới có thể lại dẫm lên vết xe đổ, khiến cho quả cầu tuyết càng lăn càng to. (ý chỉ việc tích thù hận của a c, càng tích càng nhiều, tựa như cầu tuyết càng lăn thì càng to)

Vì ôm mỹ nhân về, Nghiêm Diệu Ngọc có thẻ nói là không từ thủ đoạn.

“Ngươi không sợ hay sao, chỉ vì một âm mưu với Kim Kim mà ảnh hưởng tới Nghiêm gia?” Nam Cung Viễn hỏi, nhìn ra nam nhân này có bao nhiêu mạo hiểm có bao nhiêu kinh động, chỉ cần làm quá một chút cũng sẽ có thể từ giả thành thật, bồi táng cơ nghiệp trăm năm của Nghiêm gia.

“Vì nàng, đáng giá.” Nghiêm Diệu Ngọc cười nhẹ.

Húc Nhật cười gượng hai tiếng, “Này, tỷ phu, dũng khỉ của huynh cũng thật lớn. Tuy nhiên, đệ lại sợ bị đại tỷ biết chết đi được, việc này đệ cũng có phần tham dự.” Nếu sự việc bại lộ, hắn không thể không bị lột da á!

Cho nên, mọi người vẫn nên nhanh chóng đem mọi chuyện xử lý xong xuôi, để cho chân hắn có thể nhẹ nhàng nối gót Ngân Ngân tới Giang Nam tị nạn mới đúng.

Nam Cung Viễn cúi đầu, thấy thê tử đã nửa tỉnh nửa mê, đành phỉa thay phải thay nàng mở miệng hỏi.

“Như vậy, nước cờ cuối cùng ngươi tính đi thế nào?”

Nghiêm Diệu Ngọc khẽ nhếch khóe miệng, không trả lời, chỉ đối với hắn nở nụ cười thần bí.

Nam Cung thấy vậy, trong lòng đã hiểu, âm thầm thở dài.

Xem ra, hắn cũng phải bị kéo xuống nước.

“Đại cô nương, đại cô nương, không tốt….”

Vừa qua giờ mẹo, một tiểu nha hoàn thần sắc hoảng loạn vội vàng chạy vào Trân Châu các, dọc theo đường đi kêu to gọi nhỏ, hoàn toàn đã quên mất quy củ thường ngày.

Kim Kim đau đầu từ trên giường ngồi dậy, xốc lên sa trướng trước giường, sắc mặt cực kỳ kém nhìn nha hoàn đang thở hổn hển. “Mới sớm tinh mơ, ngươi ồn ào cái gì?”

“Ngoài cửa, ngoài cửa…” Nha hoàn thở hổn hển hít hai ngụm không khí, đôi mắt tròn tròn trừng trừng, “Bên ngoài đang truyền tai nhau, nói là Nghiêm gia bị suy sụp, sáng sớm chủ nợ đã tới nhà chúng ta bức nợ. Bọn họ nói, đại cô nương là thê tử của Nghiêm Diệu Ngọc, phải thay… cô gia trả nợ….” Thanh âm của nàng càng lúc càng nhỏ. (ta để nguyên suy sụp vì chắc thời này chưa có từ phá sản)

Suy sụp?

Sắc mặt Kim Kim trắng bệch, lập tức xuống giường, vội vàng mặc thêm áo khoác, sau đó tiến thẳng tới Mã Não viên.

Lòng nàng nóng như lửa đốt chạy vọt vào, cũng không quản phu thê người ta đã rời giường hay chưa, trực tiếp xông vào phòng ngủ, vén màn lên.

“Ngân Ngân, đừng ngủ nữa, mau dậy đi! Dậy!”

Nam Cung Viễn gần như tỉnh ngay lập tức, Ngân Ngân lại lẩm bẩm một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, vẫn đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong lòng trượng phu, đối với tiếng gọi của đại tỷ ngoảnh mặt làm ngơ.

“Đại tỷ, sớm như vậy đã tới tìm Ngân Ngân có việc gì?” Nam Cung thấy khách không mời mà đến đứng trước giường, vẻ mặt vẫn tự nhiên mở miệng.

“Ta có việc muốn hỏi muội ấy.” Khuôn mặt nhỏ nhắm của Kim Kim không hề có chút huyết sắc nào, trong mắt đều là lo lắng.

Thấy vẻ mặt nàng không đúng, Nam Cung viễn nhíu mày, rất thức thời mà vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của thê tử, “Ngân Ngân, dậy thôi.”

“Không cần… để cho ta ngủ thêm chút… một chút nữa thôi là được….” Ngân Ngân không chịu tỉnh lại, ôm trượng phu thì thào.

“Nàng thức dậy chút đi, đợi lát lại ngủ tiếp, đại tỷ có việc gấp tìm muội.” Nam Cung Viễn cực kỳ kiên nhẫn khuyên bảo, đã muốn tạo thành thói quen mỗi ngày rời giường.

“Đại tỷ?” Sương mù giăng đầy mắt, thật vất vả mới mở ra được một chút. Nam Cung Viễn đỡ nàng xoay người, đem chiếc đầu nhỏ kia nhìn về phía bên giường.

Chợt nhìn thấy Kim Kim đứng bên giường, Ngân Ngân vẫn còn mờ mịt.

“Ta có chuyện muốn hỏi muội, thay xiêm y đi, lập tức tới phòng khách, nhanh một chút.” Kim Kim vội vàng bỏ lại câu này, xoay người bước ra ngoài.

Sau hồi lâu, Ngân Ngân mới chậm rãi tiêu sái bước ra, cái miệng nhỏ nhắn ngáp liên tục, đối với sự ôm ấp của trượng phu luyến tiếc không rời.

Đang ở trong phong khách đi qua đi lại, Kim Kim vừa thấy nàng đi ra, lập tức vội hỏi.

“Ta hỏi muội, bên ngoài đang đồn Nghiêm gia suy sụp, đây là làm sao?”

“À, chuyện đó à, muội tối hôm qua mới biết. Tỷ phu…. À, không đúng, là họ Nghiêm, hắn đem tiền mặt trả hết, ngàn vàng cũng bay biến, suy sụp cũng là lẽ đương nhiên thôi!” Ngân Ngân ngồi xuống bên cạnh bàn, ngáp liên tục, mắt mi mị mị bổ sung thêm một câu. “Nghe nói đêm qua, gia nhân của Cảnh gia ở Tứ Xuyên đã tiến vào ở đại trạch Nghiêm gia.”

Cái gì? Hắn thế nhưng cả đại trạch cũng phải mang ra bồi thường?

Trong lòng Kim Kim tríu nặng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. “Vậy những người khác thì sao?”

“Ai?” Ngân Ngân giả ngu.

Kim Kim gấp tới mức nắm tay thành quyền, lo lắng dậm chân. “Đương nhiên là Nghiêm Diệu Ngọc rồi! Trừ bỏ hắn thì còn có thể là ai?”

“A, ra vậy!” Thấy đại tỷ đã phát điên, Ngân Ngân vội vàng lấy tay vỗ vỗ mặt, làm cho bản thân thanh tỉnh một chút. “Tỷ hỏi hắn sao? Hắn vào chạng vạng hôm qua đã rời kinh thành, về phần hiện tại người đang ở đâu, muội cũng không biết, hẳn là… hẳn là….” Nàng nghiêng đầu, ngừng lại.

Không xong, trong đầu nàng có một đống sâu gây mê chạy loạn lung tung, nhất thời không nhớ được từ này phải nói thế nào.

“Không rõ tung tích.” Nam Cung Viễn từ trong phòng đi ra, thay nàng nói nốt.

“A, đúng rồi, chính là như vậy.” Ngân Ngân ra vẻ giật mình, mỉm cười nhìn Kim Kim, khoái trá báo cáo, “Hắn hiện tại không rõ tung tích.”

“Không rõ tung tích?” Kim Kim thì thòa lặp lại, thân mình nhỏ nhắn hơi hơi run rẩy, xem ra sắp sụp đổ rồi.

Nghiêm Diệu Ngọc không rõ tung tích? Rời khỏi kinh thành?

Nam Cung Viễn đỡ lấy nàng, để nàng ngồi xuống, còn thay nàng rót chén trà.

Kim Kim mờ mịt cầm chén trà, hai tay run nhè nhẹ, mờ mịt ngồi trên ghế.

“Đại tỷ, tỷ có khỏe không? Uống ngụm trà trước đi, bình tĩnh lại.” Ngân Ngân ân cần nói.

Nàng uống hai ngụm trà, tâm thần mới hơi ổn định lại, sắc mặt lại vẫn tái nhợt như cũ. “Chuyện hắn rời kinh sao muội không nói ta biết?” Nàng nắm chén, khàn giọng chất vấn.

“Nhưng mà, đại tỷ, lúc trước không phải chính tỷ đã nói, cho dù hắn đi làm khất cái (ăn mày) cũng không liên qua tới tỷ sao?” Ngân Ngân mang vẻ mặt vô tội, nói hùng hồn đầy lí lẽ. “Chính là đại tỷ đã nói trước, cho nên Nghiêm Diệu Ngọc sau khi ra khỏi thành, muội mới không để người ta tiếp tục theo dõi mà.”

“Muội….” Kim Kim rơi vào chán nản, thật không biết nên mắng nàng biết mà không báo, hay là nên tức bản thân mạnh miệng.

Đúng lúc này, Tiền thúc đột nhiên chạy vội vào.

“Đại cô nương!” Hắn vừa đi Trân Châu các, lại không thấy ai, biết Kim Kim đang ở chỗ Ngân Ngân, mới lập tức chạy vòng qua đây.

“Chuyện gì?” Kim Kim cắn môi, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, vội vàng hỏi. “Có tin tức của hắn?”

“Tin tức? Tin tức của ai?” Tiền thúc mờ mịt hỏi.

Ngân Ngân mỉm cười. “Tiền thúc, không có gì. Thúc có chuyện thì nói đi!”

“Dạ.” Tiền thúc gật đầu, lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Kim Kim, rất sợ nàng giống như hôm qua ngất xíu. “Người tới trước cửa đòi nờ ngày càng nhiều hơn, nếu không xử lý, chỉ sợ xảy ra hỗn loạn. Đại cô nương, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Đáng chết!

Kim Kim nắm chặt tay, áp chế hoảng hốt trong lòng. “lấy ngân lượng ra, trả cho bọn hắn, để bọn hắn về trước.”

“Dạ, ta lập tức….”

“Đợi chút!” Ngân Ngân đột nhiên mở miệng, gọi lại Tiền thúc đã muốn bước tới trước cửa. Nàng nhìn Kim Kim, ngọt ngào cười. “Đại tỷ, tỷ hồ đồ sao? Này là nợ của Nghiêm phủ, như thế nào cũng là chuyện của Nghiêm gia, như thế nào có thể làm tổn thất ngân lượng Tiền gia đâu?”

“Ngân Ngân muội….” Kim Kim tức giận tới mức choáng váng.

“Chuyện của mình thì mình nên tự phụ trách, tuyệt không nên vì lợi ích cá nhân tổn hại gia đình. Việc này, nhưng là chuyện mà đại tỷ dạy chúng muội từ nhỏ.” Ngân Ngân vỗ vỗ ngực, mỉm cười nhìn Kim Kim. “Ngân Ngân cho tới bây giờ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.”

Kim Kim buông chén trà xuống, trong phút chốc đứng lên muốn mắng người, ai ngờ lại bị một cơn choáng voáng khiến cho mù mịt.

Hai chân nàng mềm nhũn, vội vàng bám lấy cạnh bàn mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Trên trán nàng đổ mồ hôi, bắt đầu cảm thấy không đúng thì lại nghe thấy Ngân Ngân mở miệng nói chuyện.

“Tuy nhiên, đại tỷ, tỷ cũng không cần quá lo lắng, muội đã sớm nghĩ giúp tỷ một biện pháp, có thể giúp tỷ giải quyết món nợ này.”

Biện pháp?

Kim Kim muốn mở miệng, lại nói không lên lời. Nàng vỗ vỗ trán, hai mắt có chút nhập nhòe, mù mịt nhìn cái chén nghiêng đổ trên bàn. Tầm mắt lại nhìn tới phía trước, nàng thấy chén trà của Ngân Ngân vẫn đầy, một ngụm cũng chưa uống.

Trà có vấn đề?!

Nàng giương mắt nhìn Ngân Ngân, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, có mơ cũng không mơ thấy, bản thân nhưng lại bị muội muội lừa.

“Muội…. trà này….” Kim Kim dùng hết sức lực cuối cùng, suy yếu mở miệng, nhưng mà nói còn chưa xong, trước mắt nàng đã tối đen, ngất đi.

Nam Cung vươn tay ra, đỡ được Kim Kim đã ngất đi, Tiền thúc bên cạnh đỡ sớm bị dọa choáng váng.

“Đại cô nương! Này, này này này này….” Cô gia không biết từ đâu rơi xuống, đại cô nương ngất xỉu?! Ông trời, hôm nay làm sao vậy?

Ngân Ngân lại vô cùng tự nhiên, không chút khẩn trương. ‘Tiền thúc, bình tĩnh đi, không sao đâu.” Nàng đi tới trước, đem mặt kề sát Kim Kim đã hôn mê, xác định đại tỷ thực sự hôn mê.

“Nhị cô nương, này….”

“Cái gì cũng đừng nói, thúc tới Thiên Hương lâu trước đi, thay ta đặt một cái sân, ta muốn tới tiến hành đại hội đấu giá.”

“Đại hội đấu giá?” Tiền thúc càng choáng váng.

“Đúng vậy. Vì bảo toàn Tiền gia, không để nợ nần Nghiêm gia liên lụy, ta chuẩn bị tiến hành đáu giá, đem lợi nhuận đi gán nợ.”

“Nhị cô nương, như vậy, muốn đấu giá cái gì?”

Ngân Ngân ngọt ngào cười, tay ngọc chỉ thẳng vào Kim Kim đang hôn mê.

“Tỷ ấy.”

Từ trong hôn mê tỉnh lại, Kim Kim chỉ thấy đèn lồng đỏ thẫm treo trên cao, phía trước truyền tới thanh âm ồn ào, khiến cho đầu nàng càng thêm đau. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không khỏi phát ra tiếng rên rỉ.

“Tỉnh rồi à?”

Kim Kim híp mắt lại, nhận ra khuôn mặt đang phóng đại trước mắt.

“Ngân Ngân?” Lần đầu tiên nhìn thấy muội muội tham ngủ này tỉnh sớm hơn nàng, nàng có chút không quen.

“Đại tỷ, tỷ khát nước không?” Ngân Ngân cầm chén trà, đưa tới bên môi nàng. “Nào, uống một ngum trà đi.

Kim Kim khẽ uống một ngụm trà, mê mang mở miệng. “Đây là chỗ nào vậy?”

“Thiên Hương lâu.” Ngân Ngân cười thật tươi trả lời.

Bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào, Kim Kim đau đầu nhắm mắt lại. “Bên ngoài sao lại ồn như vậy?”

“À, cái kia hả,” Ngân Ngân thoải mái trả lời. “Bọn muội muốn tiến hành đại hội đấu giá, cho nên không ít người tới mua.”

“Đáu giá?” Kim Kim có chút mờ mịt. “Bán gì?”

“Tỷ chứ gì nữa.” Ngân Ngân mỉm cười, mắt cũng chớp chớp vài cái.

“Ta?!” Kim Kim sứng ốt, nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức nhớ tới chuyện tốt nàng nào, mắt phượng đột nhiên xuất hiện lửa giận. “Ngân Ngân, muội thật to gan, dám hạ mê dược với ta….”

Nàng cực kỳ muốn đứng dậy mắng người, thế mới biết bản thân nhưng lại bị trói ở trên ghế.

Húc Nhật mới phát xong nhạt san đấu gia ở bên ngoài trở về, vào đến nơi, vừa vặn thấy bộ dạng tức giận sôi sục của Kim Kim.

“Các muội tạo phản? Ngân Ngân, muội sao có thể đối xử với ta như vậy? Ta là tỷ tỷ của muội! Mau thả ta ra!”

Ngân Ngân nháy nháy mắt, vẫn cười.

“Muội là muội muội tỷ, lúc trước tỷ không phải cũng cùng với Nam Cung Viễn hợp tác gạt muội sao?”

“Đó là vì….”

“Không có lý do gì cả.” Tâm tình Ngân Ngân vui sướng. “Tỷ cũng là con dâu Nghiêm gia, nên thay Nghiêm gia trả nợ, chúng ta không thể dùng ngân lượng trong nhà, đành phải khiến đại tỷ chịu ủy khuất rồi!”

“Ngân Ngân, muội….”

“Dùng vải bịt miệng tỷ ấy lại.” Ngân Ngân hạ lệnh.

Húc Nhật nhanh chóng dùng vải bịt miệng nàng lại, còn đứng ở trước mặt nàng, đắc ý cảm thán. “Ai, đại tỷ, không nghĩ tới tỷ cũng có ngày này a, sách xưa nói rất đúng, quả nhiên là chính sách tàn bạo tất sẽ vong. Cổ nhân nói người không chọc ta, ta không chọc người mà.”

“Ô ô ô ô ô…..”

Kim Kim tức giận tới mức hai mắt phát hỏa, lại nghe Ngân Ngân cười mở miệng.

“Đại tỷ, tỷ đừng trách muội, muội làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho tỷ. Tỷ kêu to như vậy, thực giống người đàn bà đanh đá, sẽ phá giá thị trường mất.”

“Ô ô ô ô ô…..”

Ngâng Ngân mang theo nụ cười, vỗ vỗ tay, gọi bọn nha hoàn tới, “Tốt lắm, tốt lắm, mọi người chuẩn bị nhanh một chút, đấu giá sẽ bát đầu ngay bây giờ, đừng kéo dài thời gian nữa.”

“Ô…..”

Kim Kim cố gắng kêu, nhưng cái miệng bị bịt lại bởi miếng vải, không thể phát ra tiếng, hơn nữa bên ngoài ồn ào vô cùng, tiếng hét chói tai cùng mắng chửi của nàng từ đầu tới đuôi đều không có ai nghe thấy.

Tùng tùng tùng!

Ngân Ngân đứng ở trên đâi, cầm lấy cái dùi khẽ gõ gõ, đại sảnh vốn huyên náo, phút chốc liền trở nên im lặng.

“Cảm ơn các vị đại gia đã tới.” Ngân Ngân nói lời khách sáo, mỉm cười nhìn mọi người trong đại sảnh. “cái vị cũng hiểu, đại hội đấu giá này là vì muốn trở nợ nần của Nghiêm gia, cho nên, hy vọng các vị đại gia có thể giơ cao đánh khẽ, ra giá cao một chút, để nhà tỷ phu của ta có thể qua cơn nguy khó.”

Toàn trường một mảnh yên tĩnh, không ai phản ứng.

Ngân Ngân trừng mắt nhìn, cũng không để ý, chỉ cười ngọt ngào, dương tay vỗ nhẹ hai cái, hồng trước phía sau nàng trượt mở ra.

Vài nha hoàn nâng một cái ghế ra, mà bị trói trên ghế, rõ ràng chính là Tiền Kim Kim.

Mọi người phát ra từng trận ồn ào, đến lúc này mới xác thực việc đăng trên tạp báo là thật. Thì ra, Tiền gia thực sự mang Tiền Kim Kim đi đấu giá!

“Tốt lắm, đại tỷ của nhà ta họ Tiền, khuê danh Kim Kim, năm nay hai mươi năm….”

“Khụ khụ, nhị tỷ, lễ mừng năm mới, hai mươi sáu.” Húc Nhật ho nhẹ hai tiếng, ở bên cạnh nhắc nhở.

“Ô….” Kim Kim tức giận giãy dụa trên ghế.

“À, đúng rồi, thêm một năm nữa, tỷ ấy hiện tại đã hai mươi sáu.” Ngân Ngân mỉm cười sửa lại. “Nhưng mà a, đại tỷ nhà ta không những xinh đẹp như hoa, lại có thêm bản lĩnh đầy mình, nếu mua nàng về quản lý gia đình, đảm bảo một năm ngươi sẽ thu lại được vốn, từ nay về sau dựa vào nàng kiếm tiền, cả đời đều không lo ăn mặc.” Nàng dừng một chút. “Có ai muốn hỏi điều gì không?”

Trong cả gian phòng, cả trăm tên phú hộ không ngờ lại lâm vào cảnh vắng vẻ.

“Không có sao?” Ngân Ngân nhíu mày. “Như vậy, như vậy mở thầu.”

Vẫn là yên tĩnh.

“Tốt lắm.” Ngân Ngân vỗ tấm mộc bài trong tay, “Hiện tại mở thầu!”

Ai ngờ, mở thầu thì mở thầu, lại vẫn yên tĩnh như cũ.

Mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi, chính là không có một ai dám nhấc tay ra giá.

Tuy rằng Nghiêm gia đã sớm được xưng “đóng cửa”, nhưng căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm, hai nhà Kim Tiền đều rất nhiều chuyện kinh người hiếm gặp, trong chuyện này nói không chừng còn có vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều, cho nên bất kỳ chuyện gì liên quan đến hai nhà này, có thể không nhúng tay, tốt nhất đừng nhúng tay!

Mặt khác, bọn họ cũng không phải bị điên, sao có thể rước đại ma nữ mà quản gia? Ai nghĩ ra chuyện như vậy, tự nguyện ăn khổ vào người đâu?

Cho nên, giờ phút này những người ngồi dưới đài, hầu như tất cả đều tới xem kịch mà thôi.

Mắt thấy không có ai đồng ý ra giá, Ngân Ngân thở dài, một tay chống eo, quay đầu nhìn Kim Kim. “Ai, đại tỷ, không nghĩ tới giá thị trường của tỷ kém như vậy đâu.”

Kim Kim trắng mắt nhìn nàng hét lớn một tiếng.

Ngân Ngân hơi nhướn mi, quay đầu nhìn về phía mọi người dưới đài, rõ ràng bắt đầu điểm danh cả đám người.

“Chu thiếu gia, mười năm trước không phỉa từng tới nhà chúng ta nhắc chuyện cầu thân sao? Ta biết ngươi đối với đại tỷ là có ý, như vậy đi, ta tính lợi cho ngươi chút, năm mươi vạn lượng thì sao?”

“Kia… này….” Chu đại thiếu gia bị điểm danh, vừa thấy ánh mắt sắc bén của Kim Kim trừng qua, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, cầm khăn lụa lau mồ hôi, đem bằng hữu đẩy lên chịu chết. “Ta năm ngoái đã cưới vợ, hôm nay chỉ theo Vương công tử tới thôi, Vương công tử đối với đại cô nương rất là có ý, ngươi hỏi hắn đi!”

“Này, ngươi….” Vương công tử nghe mặt, sắc mặt như muốn chết.

Ngân Ngân ở trên đài cũng đã mở miệng. “Phải không? Thì ra là ngươi, Vương công tử ra giá năm mươi vạn lượng!”

Vương công tử cả kinh, liều mình lắc đầi, bị dọa đến nói lắp bắp. “Không có, ta không có….”

“Không có? A, cái người ngồi xổm ở kia là ai ai ai… đúng rồi, Tần chưởng quầy, đúng là Tần trưởng quầy đi, ngài đừng ngồi nữa, ngài muốn đưa ra một cái giá hay không? Ta biết mấy năm qua, ngươi bị đại tỷ nhà ta đoạt sinh ý vô số lần, thua lỗ nhiều lắm, a, sáu vạn lượng nhỉ? Sáu vạn lượng nhiều lắm đấy! Mấy năm nay ngươi mệt mỏi kiếm tiền cũng không phải chỉ kiếm được sáu mươi lượng chứ? Mua về tiện thể triệt đi hậu họa, tuyệt đối là chính xác!”

Bị điểm tên, Tần trưởng quầy vốn đang ngồi xổm trốn tránh càng nghe lại càng cảm thấy có lý, trong nhất thời thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, hắn cắn răng, thật sự gật gù, đồng ý sáu mươi vạn này.

“A? Tần trưởng quầy dồng ý ra sáu mươi vạn lượng!” Ngân Ngân thấy chiêu này hữu dụng, bắt đầu ra tay quạt gió thổi lửa.

“Nào nào nào, còn có ai muốn ra giá? Ta biết mọi người mất năm nay đều bị ức hiếp thật thảm, đến đây đi, mua về, có oán báo oán, không oán thì còn có thể giúp người kiếm tiền….”

Nam Cung Viễn vẫn đứng một bên thấy Kim Kim tức giận tới mặt đỏ tai hồng, chỉ kém nước bốc hơi nữa thôi, mới mở miệng nhắc nhở thê tử.

“Ngân nhi, chuyện gì cũng nên có chừng mực.”

Ngân Ngân ngoái đầu nhìn lại, cười. “Đừng nóng, chuyện phấn khích còn chưa bắt đầu mà!”

Nam Cung Viễn thở dài, không nhiều lời nữa.

Xem ra, muốn nàng dừng lại là chuyện không tưởng, có lẽ hắn nên sớm chuẩn bị xe ngựa một chút, sau khi đại hội đáu giá kết thúc, sẽ hỏa tốc chạy về phía nam, miên cho Tiền Kim Kim khôi phục tư do, ái thế sẽ là người đầu tiên khó giữ được mạng nhỏ.

Mắt thấy phía trước lại có người nhấc tay, Ngân Ngân khẽ kêu một tiếng, vỗ tấm mộc bài.

“Được! Trần gia công tử thật là can đảm, ngài ra bao nhiêu? Bảy mươi vạn lượng? Bảy mươi vạn lượng sao? Lúc trước đại tỷ ta đối xử thế nào với ngài? Đoạt khách của nàng, đoạt hàng hóa của ngài, khiến ngài bị Trần lão gia phạt tắm nước băng ở Hàn Thiên các…. À, ngài ra một trăm vạn lượng sao? Được lắm! A, Uất Trì công tử cũng ra giá một trăm vạn lượng! Như vậy, Trần công tử có đồng ý tăng giá không? Bao nhiêu? Một trăm hai mươi vạn lượng? Trân công tử ra giá một trăm hai mươi vạn lượng!” Húc Nhật ở phía dưới trợn mắt há mồm, từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy nhị tỷ tỉnh táo như vậy.

Ngân Ngân chơi rất là vui, phía sau hội trường bỗng nhiên truyền tới một trận xôn xao. Nàng giơ mộc bài lên giữa không trung, thanh âm hét hò cũng dừng lại.

Kim Kim bị trói ở trên đài cũng nhìn thấy nam nhân khiến cho mọi người xôn xao kia, một đôi mắt tròn tròn xinh đẹp nhìn thẳng, mặt cười có chút trắng bệch.

Mọi người trong phòng quay đầu lại, lập tức ồ lên thành tiếng.

Là Nghiêm Diệu Ngọc!

Chỉ thấy ngày xưa tài gia bạc trieju, phú khả địch quốc Nghiêm Diệu Ngọc nay lại một thân bố ý tiêu sái tiến vào. Nhưng mà, dù mặc một bộ bố ý, mọi người vẫn không tự chủ được chủ động nhường đường, nhìn chăm chú hắn không chút ngăn cản đi tới trước đài.

Ngân Ngân khẽ nâng mày.

“Ngiêm đại ca, trận này là đấu giá, ngươi cũng nghĩ mua hàng sao?”

Nghiêm Diệu Ngọc hai tay đặt sau người, thần sắc tự nhiên mỉm cười. “Không được sao?”

“Nếu ngài có tiền, đương nhiên cũng được.” Ngân Ngân bạc môi khẽ nhếch. “Xin hỏi, ngài nguyện ý ra giá bao nhiêu?”

Mọi người đồng loạt ngừng thở, nhìn Nghiêm Diệu Ngọc toàn thân quần áo nghèo túng. Hắn có tiền sao? Không thể nao? Ăn mặc như vậy? Chỉ sợ thật sự là phá sản rồi!

Hắn không có tiền còn có thể ra giá sao? Hắn đến tột cùng là muốn ra giá bao nhiêu?

Mọi người trừng mắt nhìn hắn, ngay cả hít thở cũng không dám hít mạnh. Chỉ thấy bên trong một mảnh yên tĩnh, Nghiêm Diệu Ngọc nhìn Kim Kim bị trói gô trên đài, chậm rãi, chậm rãi vươn ngón trỏ.

Nhất?

Ngân Ngân thay mọi người đặt câu hỏi. “Ngiêm công tử, ngài đây là ra giá bao nhiêu?”

“Một đồng.” Hắn dõng dạc mở miệng.

Trong phòng, nháy mắt lại vang lên một trận xôn xao.

Ngân Ngân nhíu mày mỉm cười, “Nghiêm đại ca, chúng ta hiện tại cũng không phải là đang so giá ai thấp.”

“Như vậy, có ai ra giá so với ta cao hơn?”Hắn nhìn quanh bốn phía.

Mọi người tức khắc liều mình lắc đầu.

Tuy rằng Nghiêm Diệu Ngọc một thân bố y, nhìn như nghèo khó, nhưng khí thế không giận mà uy kia cũng không vì thế mà giảm bớt nửa phần. Huống chi, quay đầu ngẫm lại, Tiền Kim Kim nữ nhân này cũng không phải là ai cũng có thể khắc chế được, nếu thật sự mua về, chỉ sợ ngay ngày hôm sau sẽ phơi thây đầu đường.

“Như vậy, ta chính là mua được.” Nghiêm Diệu Ngọc khoé miệng ngừng cười, từ trong lòng lấy ra một đồng tiền, đưa đến trước mặt Ngân Ngân.

“Ách, nhưng là –“ Ngân Ngân dường như muốn mở miệng, trong chốc lát, đã thấy đáy mắt hắn loé lên một tia hàn quang.

Nàng hơi kinh hãi, cân nhắc lại lợi hại,vẫn là quyết định thu tay lại, chớ chọc nam nhân này khó chịu.

Vì thế, nàng nhặt một đồng trên bàn lên, nhìn Kim Kim một cái, lại nhìn hắn một cái, tiếp theo liền vỗ thật mạnh vào mặt bàn. “Một đồng thì một đồng, các vị, Tiền Kim Kim giá một đồng liền thành giao.”

Nghiêm Diệu Ngọc khẽ gật đầu, từng bước đi lên cầu thang dải hoa, đi tới trước mặt Kim Kim.

Nàng ảo não trừng mắt nhìn hắn, đã thấy trong đôi mắt đen của hắn, nháy mắt trở nên sâu không thấy đáy, tại chỗ sâu trong đôi mắt đen đó lại có thứ ánh sáng kỳ dị.

“Ta hiện tại đã là vàng bạc không còn, trắng tay.” Hắn vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khẽ nhếch môi. “Nàng có nguyện ý làm thê tử của ta không?”

Kim Kim trừng mắt nhìn hắn, không nhúc nhích.

Toàn trường im lặng nín thở, mãi một lúc lâu sau, mới thấy nàng gật gật đầu.

Ngiêm Diệu Ngọc loan môi khẽ cười, đưa tay ôm lấy nàng, đi xuống bậc thang, theo đường cũ đi ra đại môn.

************************

Mắt thấy tình thế chuyển biến đột ngột, Nghiêm Diệu Ngọc ôm “Bia vật” đi rồi, mọi người đều đứng lên, cũng bước theo rời khỏi thiên hương lâu.

Ở ngoài cửa lớn, có một con lừa gầy da lông ngắn ngủn dang đứng, phía sau kéo theo một chiếc xe cũ chỉ có hai tấm ván nát. Nghiêm Diệu Ngọc đem Kim Kim đưa lên xe kéo, đem các trói buộc trên người nàng tháo bỏ hết.

Hắn không hề quay lại nhìn đám người phía sau, vẫn là ngồi trên tấm vãn gỗ của xe kéo, cầm lấy mấy cọng cỏ lau thay cho roi da nhỏ, quất nhẹ lên chân sau con lừa lông ngắn.

Con lừa nghe lời nhấc chân, khách khách khách đi về hướng cửa thành.

Quần chúng tò mò đều lõn tõn đi theo, bất quá cũng không dám lại gần quá, chỉ có thể cách một đoạn, nghe trộm một chút hai người kia nói cái gì trên xe.

Trên cả con đường lớn của kinh thành Huyền Vũ khi đó, chỉ thấy một con lừa gầy da lông ngắn ngủn, kéo một chiếc xe gỗ cũ, phía sau xe ba, bốn thước, có một đoàn người đi theo, hơn nữa đám người có khuynh hướng càng tụ càng nhiều.

Khách khách khách khách khách—

Xe gỗ thong thả đi trước, Nghiêm Diệu Ngọc liền quay người lại, nhìn Kim Kim phía sau. “Hiện tại không có người trói nàng lại, nàng không đi sao?”

Kim Kim không hé răng, chính là ngồi chồm hỗm tại chỗ, nhìn nhà cửa chậm rãi lùi lần theo dọc đường đi.

“Hay là muốn ta cho con lừa dừng lại, để nàng xuống xe quay về nhà.”

Kim Kim dừng lại ánh mắt, liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn cảnh vật bên đường, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. “Ta là hàng hoá các ngươi thoả thuận, Ngân Ngân nếu đã thu tiền của ngươi, ta đương nhiên chính là người của ngươi.”

Hắn cười nhắc nhở.

“Ta đã không còn xu dính túi, nàng còn đi theo ta?”

Kim Kim hai tay nắm váy, miễn cưỡng duy trì trấn định. “Hàng hoá đã mua, không thể trả lại. Ngươi nếu dám đến ra giá mua ta, phải phụ trách nuôi ta.”

“Nuôi nàng không thành vấn đề.’ Nghiêm Diệu Ngọc khoé miệng ngừng cười. “Chính là, phải ăn gạo mốc cơm thiu nha.”

“Ngươi ăn cái gì, ta ăn cái đó.”

“Không có tiền nha.” Hắn cường điệu.

Không quan hệ, Tiền gia có tiền, sau này nàng còn có thể –

Trong lòng nàng mới chỉ đang tính toán nên làm thế nào để kiếm ngân lượng từ nhà mẹ để, Nghiêm Diệu Ngọc lại bổ sung một câu. “Nếu muốn ở cùng ta, thì không được lấy một hào tiền nào của Tiền gia.”

Kim Kim sửng sốt một chút, lập tức gật đầu đáp ứng.

Không sao cả, dù sao cho dù có thật sự đi lấy ngân lượng, chỉ cần nàng không nói, hắn cũng sẽ không biết –

Nghiêm Diệu Ngọc nhìn nàng, tầm mắt dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đảo quanh, sau đó chậm rãi lấy ra từ trong lòng một tờ giấy cùng mực đỏ.

“Nói miệng không bằng chứng, nàng điểm chỉ đi!”

Điểm chỉ?!

Nàng cầm tờ giấy lên, nhìn thấy chữ viết bên trên, là điều kiện hắn đề ra. Nàng trừng mắt nhìn đống văn tự trên tờ giấy, con ngươi trong suốt hiện lên tia chần chờ.

“Nàng không chịu điểm chỉ, ta cũng không ép nàng.” Nghiêm Diệu Ngọc thản nhiên nói, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy khác. “Như vậy đi, nàng cầm lấy đơn hưu thê này trở về Tiền gia, từ nay về sau nam hôn nữ gả không quan hệ gì tới nhau, nợ nần của Nghiêm gia cũng sẽ không dính dáng tới nàng.”

Nàng cắn môi dưới, đôi mi thanh tú ngước lên nhìn hắn.

Nghiên Diệu Ngọc là nói thật, nếu nàng không thể tiếp nhận việc hắn không xu dính túi, hắn thà rằng phóng nàng rời đi.

Nam nhân này, mười năm nay đều trêu đùa nàng, uy hiếp nàng, khi dễ nàng, thỉnh thoảng lại làm cho nàng tức giận đến nổi trận lôi đình. Nàng luôn miệng hét, không thể không giết hắn, nhưng mà khi thấy hắn trọng thương gần chết, nàng lại đau lòng không thôi. Nàng cũng từng thét chói tai, nguyền rủa hắn kinh thương thảm bại, nhưng mà khi hắn thật sự tiền bạc không còn, nàng lại vì hắn nóng lòng như lửa đốt, âm thầm đưa tay tương trợ.

Nàng rất là giận hắn nhưng là cũng thương hắn a –

Thôi, nàng cam chịu!

Kim Kim cắn răng một cái, chấm mực đỏ, trên giấy điểm chỉ.

Nghiêm Diệu Ngọc hé ra nụ cười mỹ mãn, hai tay đem nàng kéo vào lòng “ Kim nhi của ta thật tốt.” Hắn nhẹ giọng nói, hôn lên trán nàng.

Con lừa lôi kéo cỗ xe, ra khỏi của thành, phía sau đoàn người vẫn tò mò đi theo.

Chỉ một lát sau, cỗ xe đi tới ven hồ thành nam. Dương liễu ven hồ xanh xanh, mấy căn nhà nhỏ loáng thoáng một bên đồng ruộng. Chiếc xe di chuyển tới một tảng đá tạc thành phiến trên đường, đá phiến nối thẳng tới một hào môn đại viện.

Kim Kim nhìn tới toà hoà môn đại viện trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng nhiều năm ở tại kinh thành, cũng chưa bao giờ biết, ngoài thành lại có một toà hào trạch lớn như vậy.

Con lừa kéo cỗ xe dừng ở trước đại môn, loạt người đi theo phía sau, hiển nhiên cũng đầy một bụng nghi ngờ, bắt đầu nghị luận.

“Đến rồi?” Nàng nghi hoặc nhíu mày.

“Đến rồi.” Nghiêm Diệu Ngọc mỉm cười, giúp đỡ nàng xuống xe.

“Đây là chỗ nào?”

“Là nơi ta làm việc.” Hắn bước lên thềm đá mới tinh, tiến lên gõ gõ cửa, quay đầu nhìn nàng. “Về sau, chúng ta sẽ sống tại nơi này.”

“Ngươi thay chủ nhân nơi này làm việc?” Nàng hơi hơi sửng sốt.

“Ân.” Hắn mỉm cười gật đầu.

Nơi này so với nhà tranh nàng vẫn nghĩ tốt hơn nhiều lắm.

Tuy nhiên, nghĩ lại cũng đúng, Nghiêm Diệu Ngọc từ trước đều hiểu biết việc buôn bán, lúc này tuy rằng gặp trắc trở ngã xuống nhưng là một thân bản lĩnh buôn bán vẫn còn, nhất định là có người nguyện ý đề ra lương cao mướn hắn làm việc.

Đại môn màu son mở ra, Kim Kim ở sau lưng hắn nắm lấy, vượt qua của đi vào.

Chính là, người giúp bọn hắn mở của, cũng không biết vì sao, của vừa mở liền xoay người bước đi, vội vàng chạy vào trong viện, căn bản không kịp hỏi một tiếng.

Bọn họ một đường đi vào trong phủ, có vài nguời, xa xa thấy hai người họ, lập tức che mặt vội vàng né tránh, toàn một bộ dáng ám muội.

Đôi mi thanh tú nhíu lại, Kim Kim cảm thấy thân hình mấy gia đinh này sao nhìn thấy đều có chút quen mắt.

Tiến đến căn phòng kia, chỉ thấy ngay trên mặt tường, một tấm biển lộ rõ một cỗ khí thế rồng bay phượng múa. Liếc thấy văn tự trên tấm biển kia, nàng cả người liền ngây ngẩn.

Tấn biển rất lớn, phía trên chỉ khắc duy nhất một chữ –

Nghiêm

Đó là chữ viết của Nghiêm Diệu Ngọc!

Nàng hít sâu một hơi, kinh nghi bất định quay đầu nhìn hắn, lại bắt gặp ngoài cửa bốn thân ảnh tròn vo, mũm mĩm. Không cần xem, nàng cũng có thể nhận ra là bốn nha đầu Giáp Ất Bính Đinh.

Cuối cùng, nàng rốt cuộc cũng hiểu được chính mình bị lừa!

“Nghiêm, Diệu, Ngọc –”Nghiêm phủ đương gia thiếu phu nhân thét lên chói tai, vang vọng khắp tân trạch. “Ngươi vô lại, dám lừa ta như vậy?!” Nàng nổi giận, tung quyền đánh hắn.

Hắn bắt lấy tay của nàng, cười đem nàng ôm trong ngực. “Ta không làm như vậy, làm sao biết nàng yêu là tiền của ta, hay là chính con người ta?”

“Ngươi –” Nàng cắn môi dưới, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. “Ai yêu ngươi!”

“Nàng a.” Hắn cười khẽ.

“Ta mới –”Kim Kim há mồm muón phủ nhận, lại thấy Cảnh Võ bên người mang theo đao, tiêu sái tiến vào. Nàng thay đổi khẩu khí, kéo Nghiêm Diệu Ngọc ra phía sau, bàn tay chỉ thẳng vào Cảnh Võ. “Ngươi bội tín bội nghĩa! Như thế nào còn dám đến nơi này?”

Còn chưa mắng xong, phía sau Cảnh Võ, ló ra một tiểu nha đầu, rõ ràng là Tiểu Hồng mất tích đã lâu.

“Đại, đại tiểu thư –” Nàng khiếp sợ kêu, hé ra đôi mắt đỏ bừng.

“Tiểu Hồng?!”Kim Kim sửng sốt, vừa mừng vửa sợ, vội tiến tới. “Ngươi không sao chứ? Ngươi chạy đi chỗ nào?”

“Ách — đại tiểu thư, ta lập gia đình –”

“Lập gia đình?” Kim Kim hoảng sợ. “Gả ai?”

“Là — là –” Tiểu Hồng xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, vụng trộm ngắm Cảnh Võ liếc mắt một cái.

“Gả cho ta.” Cảnh Võ thấy nàng xấu hổ đến không trả lời được, tự mình nói thẳng.

“Cái gì?” Kim Kim trừng mắt, tính động thủ với Cảnh Võ. “Ngươi dám bắt buộc nàng!”

Tiểu Hồng thấy thế, liền che ở trước mặt Cảnh Võ, kiên trì, lắp bắp giải thích. “Đại tiểu thư — hắn, hắn, hắn không có bắt buộc ta –”

“Ngươi đừng thay hắn nói chuyện, nhất định là người này –”

Một đôi bàn tay đột nhiên đem nàng kéo trở về, nháy mắt tiếp theo, kẻ bất mãn vì bị xem nhẹ Nghiêm Diệu Ngọc, đã đem nàng khiêng trên đầu vai.

“A, ngươi làm gì? Phóng ta xuống dưới? Ngươi dẫn ta đi nơi nào? Tiểu Hồng — Tiểu Hồng ngươi mau ngăn cản hắn –”

“A!” Tiểu Hồng nghe thấy tiểu thư kêu to, theo thói quen muốn đuổi theo, lại bị trượng phu đưa tay kéo lại trong lòng.

“Nàng muốn làm cái gì?” Cảnh Võ hí mắt mở miệng.

“Ách, đại tiểu thư bảo ta giúp –” Thói quen nhiều năm, không phải muốn là dễ dàng sửa được? Tay nàng đặt trước ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẫn không quen dựa vào hắn gần như vậy.

“Nàng đã gả cho ta, về sau không được xen vào chuyện của nữ nhân kiêu căng tuỳ hứng kia nữa, có nghe hay không?” Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, bá đạo nói.

“Nhưng là –” Tiểu Hồng còn muốn nói.

Cảnh Võ lập tức cúi đầu hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn của nàng, trong lòng thầm quyết định, hôm nay lập tức sẽ mang theo thê tử dẹp đường quay lại Tứ Xuyên, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ đem đôi vợ chồng Nghiêm Diệu Ngọc cùng Tiền Kim Kim này liệt vào chỗ cự tuyệt lui tới, cả đời không qua lại với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.