Kim Loan Khải Hoàn Ca

Chương 66: Chương 66





Ở trong Dưỡng Tâm điện, Tử Kì cũng đã buông bỏ gánh nặng trong lòng để nghĩ sang chuyện khác.

Tuy nói Thường Hi là công chúa duy nhất được giữ mạng, hơn nữa còn được hưởng vinh hoa phú quý, tiếp tục làm một công chúa cành vàng lá ngọc, song hắn cũng không thật sự quá yêu thương nàng ta như lời đồn.

Không, chính xác thì, vì chuyện kiếp trước nên hắn mới e dè nàng ấy như vậy.
Duẫn Thường Hi, tuy danh nghĩa là nữ nhi của Hoàng Quý Phi, nay được truy phong làm Hoàng Thái Hậu, nhưng thực chất lại không phải muội muội cùng mẫu thân với hắn.

Nàng ấy vốn là nữ nhi của một vị quý nhân không được sủng ái, lúc quý nhân mang thai, hoàng đế thậm chí còn không ghé qua lần nào.

Lúc ấy, nữ nhân được sủng ái nhất trong cung chính là mẫu thân hắn, hoàng quý phi họ Kỷ.

Song, sự sủng ái này cũng không so được với hoàng hậu Vệ quốc, sủng ái cũng chỉ là nhiều đồ tốt được gửi sang hơn, có thể so với trung cung hoàng hậu.

Sủng ái là một tháng ghé qua cung nàng được năm ba lần, còn lại đều là ở các cung khác, mỗi ngày một cung.


Vì điều này mà trong tâm tưởng của Tử Kì có một nỗi ám ảnh khá lớn, dẫn đến tâm lý không muốn có nhiều thê thiếp.
Lại nói về Thường Hi, nàng ấy được sinh ra vào một đêm mưa, nhưng bởi mẫu thân nàng không được sủng ái nên cả thai kì không được chăm sóc kĩ, lúc sinh cũng khó sinh rồi mất.

Hoàng Quý Phi thương tình, hơn nữa, sau khi sinh hắn thì mẫu thân cũng không thể hoài thai nữa, mà nàng lại rất mong có một cô công chúa.

Vậy là hoàng đế không nghĩ ngợi nhiều đã đem đứa trẻ mới sinh đó trở thành con của Hoàng Quý Phi, thành muội muội hắn.
Thường Hi không chỉ xinh đẹp mà lại còn rất thông minh, lanh lợi, tạo cho người ta cảm giác rất an tâm.

Lạc quốc lại ít công chúa, Thường Hi là Tam công chúa, cũng chính là công chúa út của cả triều, lại thêm mẫu thân nàng được sủng ái nên Thường Hi cũng rất được yêu thương.

Thế nhưng, lúc Hoàng Quý Phi bị Hoàng Hậu hãm hại vào lãnh cung, nàng ấy lại chẳng phải chịu chung số phận.

Hoàng đế vẫn vô cùng cưng chiều nàng.
Có thể nói, cuộc đời Thường Hi là một con đường trải đầy hoa hồng, bằng phẳng và được nhung gấm vây quanh.

Từ lúc nàng còn nhỏ tới lúc hắn gặp nạn, hắn đều ở cạnh nàng nên sau này vực dậy, hắn cũng không tiếc tình cảm, cho nàng tiếp tục cuộc sống êm ấm.

Nhưng nàng ấy lại không an phận!
Hắn còn nhớ kiếp trước, nàng ấy ở trong cung làm khó dễ Di Nguyệt bởi vì nàng được hắn yêu thương.

Cũng vì tránh chuyện đó mà ngay khi hắn có ý định hòa thân đã sắp xếp hôn sự cho Thường Hi, nhưng nàng ấy một mực từ chối.

Tử Kì không ngốc, hắn biết nàng ấy có tình ý với mình, một thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý!
Thường Hi, khổ thân phụ mẫu bồi dưỡng ngươi như một nàng công chúa mẫu mực đoan trang, sao ngươi lại có thể phạm phải sai lầm lớn tới vậy!

“Người đâu.” Tử Kì gọi.
“Có thần thưa bệ hạ.” Tư Hạ liền tiến vào, liếc nhìn tấu chương và bức họa thiếu nữ trên bàn rồi thở dài.

Rõ ràng là rất thích, vì sao lại tránh né không gặp nàng?
“Mau chuẩn bị, đích thân trẫm tới Vệ quốc một chuyến.” Tử Kì ra lệnh.

Muốn rước bảo bối của Quang Thuận đế về, e là chỉ có như thế mới có thể bày tỏ tâm ý.

Cùng lúc này ở Vệ quốc, Di Nguyệt vào cung gặp phụ hoàng mới nghe được tin ông muốn tìm một nữ tử là hoàng thân quốc thích, nhận làm nghĩa nữ rồi gả đi.

Vệ quốc có không ít quận chúa, huyện chủ vốn là nữ nhi của vương gia, thân vương hay trưởng công chúa.

Nhưng hẳn nhiên, Di Nguyệt không đồng ý.
“Phụ hoàng, như thế là không tôn trọng Lạc quốc.” Mấy năm nay Lạc quốc lớn mạnh, nếu làm họ phật ý, gây thêm chiến tranh thì Vệ quốc sẽ lâm nguy.

Hơn nữa, hứa hẹn ở bên kia núi Cấm chính là hậu vị, là vị trí mà bao nữ nhân ao ước có được.
“Nhưng ta không nỡ gả con qua đó, rất xa, lại còn hiểm trở.


Hơn nữa… gả vào chốn hậu cung sẽ rất khổ cực.” Quang Thuận đế cũng vô cùng trăn trở, một bên là việc nước, một bên là tình nhà, kì thật rất khó chọn.

Hậu cung muôn trùng nguy hiểm, ở bên đó lại không ai chống lưng cho nàng, ông sợ nàng gặp nguy hiểm.
“Phụ hoàng, con còn lạ gì mấy chiêu trò chốn hậu cung đâu.” Di Nguyệt đáp.

Sau một thời gian dài khuyên nhủ không được, nàng dứt khoát quỳ xuống: “Phụ hoàng, mười mấy năm qua con được nuôi nấng, sủng ái, giờ cũng đã đến lúc thực hiện trách nhiệm của một nàng công chúa.

Xin người thành toàn cho con.”
“Nguyệt nhi à… Haizz, đứng dậy đứng dậy đi, để ta suy nghĩ thêm đã.

Việc này không thể bốc đồng được…” Quang Thuận đế thở dài, đỡ nàng đứng dậy.

Lý hoàng hậu vẫn im lặng bên cạnh, không hiểu sao lại mang theo một chút ý cười trong đôi mắt nhẹ buồn: “Nguyệt nhi à, vì đối phương là Tử Kì nên con mới chịu gả, đúng không?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.