Kim Loan Khải Hoàn Ca

Chương 2: Quyên Sinh





Ngày Di Nguyệt xuất giá, vì để giữ thể diện, Quang Thuận đế cho Dương Hiểu Phong – một tướng quân trẻ tuổi dẫn quân hộ tống.

Quãng đường đi từ kinh thành Vệ quốc đến Lạc quốc xa xôi hiểm trở, Hiểu Phong lại là người mà Di Nguyệt có chút ấn tượng, người mà nàng đã từng gặp khi còn nhỏ.

Hắn kể cho nàng nghe về hoàng đế nước Lạc, một kẻ máu lạnh vô tình đã giết tiên đế, hoàng hậu và cả thái tử, ngoài ra còn có rất nhiều quần thần, hoàng tử để có thể lên ngôi hoàng đế.
Và nàng đã tin hắn, trong lòng bỗng chốc sinh ra sự xa cách và chán ghét đối với vị phu quân mà nàng còn chưa có cơ hội tiếp xúc lần nào.

Chỉ ít tháng sau khi nàng được gả đi, Quang Thuận đế băng hà, Tam hoàng tử lên kế vị.

Trong ấn tượng của Di Nguyệt, tam ca là người ấm áp, ôn nhu lễ độ, từ bé đã luôn đối xử với nàng thật dịu dàng.

Kể cả khi nàng bị người người cô lập, tam ca vẫn thỉnh thoảng lui tới chỗ nàng, mang cho nàng nhiều thứ thú vị.

Và đỉnh điểm của mọi biến động có lẽ là từ đây…
Y gửi thư muốn nàng làm nội ứng, giúp y chiếm lấy nước Lạc.

Trong lòng Di Nguyệt vốn đã bên nặng bên nhẹ, lại thêm những lời hứa hẹn, những lời thuyết phục của Hiểu Phong, nàng đã đồng ý giúp họ lấy thông tin cơ mật của nước Lạc.

Tử Kì vốn không đề phòng nàng, có lẽ hắn không ngờ rằng chính tình yêu và sự tin tưởng đó lại trở thành một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào hắn.

Chỉ trong vòng một tháng, nước Lạc vốn đang lớn mạnh phải suy vong.

Hoàng hậu nước Lạc, người mà Hoàng đế nhất mực tin tưởng, lại có thể trơ mắt ra nhìn Hoàng đế bị Hiểu Phong xuyên kiếm qua tim mà không hề ngăn cản.
Nhưng đó cũng chỉ là sự khởi đầu, có những thứ còn tồi tệ hơn đang chờ nàng ở nơi mà nàng xem là quê hương.


Người dân nước Lạc oán trách, thống hận nàng.

Người dân nước Vệ cũng chẳng hiểu được những gì nàng đã làm.

Với họ, nàng chỉ đơn giản là nàng công chúa may mắn được cứu thoát khỏi hiểm cảnh.
Dương Hiểu Phong – kẻ từng hứa sẽ mang đến cho nàng một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi trở về Vệ quốc, đến sau cùng cũng chỉ là một kẻ bội ước.

Hắn không thể vì nàng mà giao lại binh quyền, càng không muốn lấy một nữ nhân đã từng xuất giá qua cửa.

Và hắn chọn nhị tiểu thư phủ Binh bộ thượng thư, một viên ngọc quý đúng nghĩa.
“Đừng nhìn nữa, kiệu hoa đã đi khuất rồi.” Phía sau nàng xuất hiện một bóng người cao lớn, giọng nói trầm ấm khiến người ta an lòng.

Nhưng không! Giọng nói này mới chính xác là cơn ác mộng thật sự đối với Di Nguyệt.

Hắn mang theo một chiếc ô tới che cho nàng.
Nàng xoay người lại, hất văng chiếc ô sang một bên.

Hành động nhìn có vẻ rất giận dữ nhưng đôi mắt lại phẳng lặng tựa mặt nước mùa đông đã bị đóng băng, không một gợn sóng và không một suy nghĩ nào thể hiện trong đó.

“Tam ca… à không, bệ hạ tới đây làm gì?”
“Nguyệt nhi… nàng không thể gọi trẫm một cách thân mật hơn sao? Giống với cách nàng gọi Lâm Quang Hạo khi trước.

Nàng gọi hắn là gì? Hạo ca ca?” Trên người Tống Khải Trạch là một thân long bào thể hiện quyền uy của đáng cửu ngũ chí tôn.

Hắn đứng cách nàng hai bước chân, nhưng dường như chỉ hận không thể ngay lập tức nhảy xổ lên mà vồ lấy nàng.
“Bệ hạ… thỉnh ngài bình tĩnh lại.

Chúng ta là huynh muội.” Di Nguyệt cụp mắt, hàng mi dày che đi nỗi sợ hãi trong lòng.

Đúng vậy, Tống Khải Trạch là một con người âm ngoan và không hề vô hại như trước nay hắn vẫn thể hiện.
Chính hắn và mẫu phi của hắn là người đã mua chuộc quân lính ám hại thái tử trên chiến trường.

Chính hắn cũng là kẻ thuê người phục kích thập tam hoàng tử trên núi.

Chất độc lâu ngày trong người hoàng hậu cũng do mẫu phi của hắn lén bỏ vào.

Và cái chết của Lâm Quang Hạo cũng do hắn mà ra.

Đến sau cùng thì mục tiêu của hắn là gì? À… chính là nàng, là hoàng muội của hắn!
“Nguyệt nhi… nhưng trẫm yêu nàng thật lòng.

Tại sao? Tại sao trẫm không thể có được nàng? Nàng có thể làm hoàng hậu của tên ngốc Tử Kì đó nhưng lại không thể làm hoàng hậu của trẫm sao?”

“Thế gian muôn ngàn ngàn tài tử giai nhân, tại sao nhất định phải là ta?” Di Nguyệt bình thản nhìn hắn.

Nước mắt nàng đã cạn từ lâu, cạn từ cái ngày nàng nhận ra mình đã bị lợi dụng như thế nào và mình đã liên lụy đến những người thương yêu mình ra sao.
“Bởi vì trẫm thật sự yêu nàng, trẫm muốn có được nàng.

Nàng nhìn đi, bây giờ giang sơn bốn bề đều thuộc về tay trẫm, và nàng cũng phải thuộc về trẫm.” Hắn đắc ý nói.

Để có được ngày hôm nay, ai biết được hắn đã nhẫn nhục dưới lớp vỏ ôn nhu biết bao lâu, phải diễn một vở kịch hoàn hảo lâu đến nhường nào để lấy được lòng tin của kẻ khác.
Đôi mắt nàng nhìn kẻ đang mặc một thân hoàng bào kia, bỗng bật cười sằng sặc từng tiếng.

“Ta sao có thể là hoàng hậu của ngươi?”
Trở thành hoàng hậu của hắn, đó là chuyện nực cười nhất mà nàng có thể nghĩ tới.

Kể cả khi hắn có thể đổi dòng máu đang chảy trong người thì nàng cũng không thể nào cùng chung chăn gối với hắn.

Bởi trên tất cả, nàng hận hắn! Hận đến thấu xương! Đó chính là mối thù giết nương thân, giết ca ca, giết cả tình cảm và hạnh phúc của nàng! Thử hỏi, sao nàng có thể tha thứ cho hắn đây?
“Nguyệt nhi, mặc kệ nàng muốn hay không.

Trẫm tới để nói cho nàng biết, ba ngày nữa sẽ tổ chức đại điển phong hậu.

Tới lúc đó, dù nàng có chống đối thế nào thì nàng vẫn phải là hoàng hậu của trẫm!”
“Đừng có mơ!” Di Nguyệt bỗng lao về phía hắn.

Một con dao được giấu sẵn trong tay áo nàng, sáng loáng lên, đâm thẳng vào thân hoàng bào kia.

Thế nhưng, suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một nữ nhân liễu yếu đào tơ, há có thể đọ sức với một kẻ cũng từng tập võ nghệ, cũng từng cưỡi trên lưng ngựa như hắn? Dù cho hận ý của nàng có ngập tràn trong từng mạch máu trong cơ thể thì nàng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn con dao bị hất văng ra xa.
“Nguyệt nhi, phải biết nghe lời.

Người đâu…” Hắn cười như không cười nhìn nàng.

Dường như hành động khi quân ban nãy của nàng hoàn toàn không làm cho hắn tức giận.


Vài cung nữ và thị vệ nghe tiếng gọi lập tức đi vào.

Thấy họ, trong đầu óc trống rỗng của nàng bỗng hiện lên một ý nghĩ.
Không được! Tuyệt đối nàng không được để mình rơi vào tay hắn! Bây giờ rơi vào tay hắn thì nàng chắc chắn không còn cách nào thoát ra.

Không đời nào nàng lại chấp nhận việc trở thành thê tử của kẻ giết hại mẹ và anh trai mình.
Nàng lùi dần về sau, cho tới khi tấm lưng va phải bức tường thành lạnh lẽo.

Tuyết lại rơi, tầm mắt Di Nguyệt hơi mờ lại.

Trước mắt nàng xẹt qua hình ảnh phụ hoàng và mẫu hậu bế nàng trên đùi, hình ảnh Thái tử ca ca mang cho nàng kẹo, lúc Thập tam ca hái hoa cho nàng.

Hàng loạt kí ức mơ hồ vụt nhanh qua trước mắt, và rồi để lại một mảng tuyết trắng bên dưới chân thành.
Di Nguyệt mỉm cười, đây có lẽ là đường thoát duy nhất.

Mẫu hậu, ca ca, Hạo ca… cả A Kì nữa, các người ở nơi cửu tuyền chờ ta, ta tới bồi tội với các người…
“Nếu có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ không ngu ngốc thế này nữa…” Di Nguyệt nói, sau đó dứt khoát giao mình xuống thành.

Hành động của nàng quá đỗi bất ngờ, làm cho tất cả không ai kịp phản ứng.

Thân ảnh áo đỏ cứ thế rơi xuống, nổi bật trên nền tuyết trắng.
Tuyết lạnh… lạnh như trái tim nàng đã không còn dòng máu sưởi ấm….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.