Kim Hạ Trọng Sinh

Chương 31: 31: Trà Xanh!





Kim Hạ thoáng chút tỉnh táo định bật dậy ngồi lên thì bị Kim Thành giữ lại.
-" Em định làm gì??? "
-" Hoàng Hiên! Hiện giờ anh ấy thế nào rồi? Em phải đi tìm anh ấy! "
-" Em nhìn chính mình lại đi! Còn chút sức sống nào nữa không? Hoàng Hiên đã phẫu thuật ổn rồi chỉ là chưa tỉnh lại thôi! "
-" Vậy sao được, em phải sang bên anh ấy! "
-" Bên đó có người chăm sóc rồi em không phải lo! Em ăn chút gì đi cho khỏe! Rồi anh dẫn em qua thăm anh ấy! ".
Kim Hạ nghe vậy có vẻ xuôi.

Cô nhìn đồ ăn thơm ngon bên cạnh mà tâm trạng không muốn ăn.

Hiện tại tâm tư của cô như đổ dồn vào mỗi Hoàng Hiên.

Lo lắng, bồn chồn, một cảm giác thật khó diễn tả.
-" Kim Hạ! Cậu sao rồi!? Đỡ chút nào không? Bọn khốn ấy mình muốn cho bọn chúng một trận! "
Bích Dao từ đâu chui ra chạy vào ôm lấy Kim Hạ mà nói liền miệng.
-" Mình đã đỡ nhiều rồi! Cậu mà cứ ôm mình kiểu này không sớm hay muộn gì mình cũng chết sớm thôi! "
Bích Dao chợt vội vàng buông tay.

Nhìn khuôn mặt bị bầm giập méo mó vì đau đớn mà Bích Dao thấy thật đau lòng.

-" Cậu ăn đi! Có sức mà chiến đấu tiếp! Cảnh sát đang điều tra gắt gao vụ này! ".
-" Được rồi! Hiện giờ mình cũng không có tâm trạng đâu nghĩ tới đám người chết tiệt ấy nữa.

Chúng đáng chết thật rồi.

Nhưng mà Hiên của mình...!"
Kim Hạ lúc này khuôn mặt đầy đau khổ.

Hàng lệ cứ lần lượt rơi xuống đầy khắp gò má có chút gày gò xanh xao của cô.

Kim Hạ sợ mất đi người mà cô yêu nhất từ khi cô trùng sinh tới giờ.

Giây phút Hoàng Hiên ngã xuống vào tay cô, cô đã biết anh đã là một phần quan trọng trong đời cô rồi!
Bước đi trên hàng lang bệnh viện đầy vẻ mệt nhọc của Kim Hạ.

Khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn cũng trở lên cứng nhắc.

Kim Thành đỡ Kim Hạ đến thăm Hoàng Hiên.

Vừa đẩy cửa vào thì Kim Hạ lấy làm ngạc nhiên.
-" Xin lỗi! Cô là ai vậy? "
-” Cô là Kim Hạ phải không? Nghe Hiên nói nhiều về cô, hôm nay mới được gặp mặt! Nhưng rất tiếc lại gặp vào tình cảnh này! "
"Hiên!!!" Kim Hạ thầm nghĩ lời cô gái nói.
Cô gái lạ mặt mà Kim Hạ chưa bao giờ gặp đang ngồi bên cạnh Hoàng Hiên.

Dáng dấp có vẻ chững chạc, trưởng thành, khí chất đầy quyền lực, độ tuổi ắt hẳn cũng gần bằng Hoàng Hiên.

Cô ta quay lại nói chuyện với Kim Hạ với vẻ mặt như không lấy làm lạ lẫm với cô.

Kim Hạ vẫn chưa hiểu chuyện gì vẫn đứng chôn chân tại chỗ khi cô nghe cô gái ấy gọi Hoàng Hiên một cách thân thiết.
-" Có lẽ Hiên không nói gì về tôi cho cô biết rồi! Tôi là Lam Uyển, bạn học quen biết đã lâu với Hiên! ".
-" Chào Chị! Em là ...!".
-" Thôi khỏi giới thiệu chị đã biết em rồi mà.


Em đến thăm Hiên ư! Vào đi! ".
Chưa để Kim Hạ nói hết câu thì Lam Uyển liền cướp lời nói tiếp.

Thái độ Lam Uyển khiến Kim Hạ có chút khó chịu.

Có vẽ chị ta hiểu về Kim Hạ mà cô thì lại tậm tịt.

Kim Hạ lại ngồi cạnh Hoàng Hiên nhìn dáng vẻ nhợt nhạt, khuôn mặt gầy gò đi phần nào cô vừa thương lại vừa có chút oán trách.

Tại sao lại xuất hiện thêm một người là Lam Uyển mà anh chưa bao giờ nói cho cô biết.
-" Hiên à! Em đến thăm anh này! Anh hãy nhanh chóng tỉnh dậy đi nào! Đến lúc đó em sẽ nói cho anh biết một bí mật! ".

Kim Hạ cầm bàn tay Hoàng Hiên lên nói thì thầm.
-" Cô hiện giờ không sao chứ?" Lam Uyển có vẻ lạnh lùng hỏi.
-" Cám ơn chị, em đã không sao rồi! " Kim Hạ không quay nhìn Lam Uyển mà nói.
Kim Thành thấy thái độ em gái mình cũng có chút hiểu ra anh cũng liền đi ra khỏi phòng để cho hai người nói chuyện.
-" Chị Lam Uyển này! Chị quen anh ấy đã lâu chắc hẳn cũng biết rõ con người của anh ấy nhỉ! "
-" Cũng không hẳn là biết hết nhưng cũng là hiểu được 90%.

Vốn dĩ hai người bọn chị có thể ở bên nhau nhưng tại chị mà lại khiến anh ấy tổn thương! "
-" Hai người bọn chị! Chẳng lẽ trước kia là hai người đã từng hẹn hò ư! "
-" Phải đã từng! "
-" Chị giờ biết anh ấy đã có bạn gái mới chưa? "

-" Vậy sao? Đã có rồi ư! Anh ấy có kể về em nhưng chưa từng kể là có bạn gái! "
-" Vậy thật là nực cười! Có lẽ là anh ấy chưa kịp kể chị nghe rồi! Vậy đợi đến khi nào anh ấy tỉnh rồi sẽ bảo anh ấy giới thiệu ! "
Hai người phụ nữ trong căn phòng nói chuyện nồng nặc mùi thuốc súng lẫn mùi giấm chua mà quên không để ý người đang nằm ngay cạnh.

Hoàng Hiên sớm đã bị cuộc nói chuyện của hai người làm tỉnh dậy.

Anh chỉ biết mở mắt ra mà nghe hai người nói chuyện gì đó mà anh chưa hiểu rõ lắm.
-" Tiểu Hạ...! "
Hoàng Hiên khẽ nhẹ cầm lấy tay của Kim Hạ mà nói nhẹ nhàng.
Kim Hạ như chợt tỉnh khỏi cơn tức giận với Lam Uyển mà liền quay sang nhìn Hoàng Hiên.

Cô vui mừng mà sang hỏi anh:
-" Hiên! Anh tỉnh rồi sao? Em lo quá! Để em gọi bác sĩ nhé! "
Hoàng Hiên không kịp trả lời Kim Hạ chỉ biết gật đầu Ừ! ngay khi cô chạy đi gọi bác sĩ.
-" Hiên! Anh không sao chứ? " Lam Uyển lộ vẻ mặt lo lắng hỏi han.
Hoàng Hiên lúc này mới nhìn sang Lam Uyển vẻ mặt đang tươi tỉnh chuyển sang sắc lạnh nói với cô:
-" Em đang làm gì ở đây? Có vẻ như em đã quên chúng ta đã không còn gì nói nữa sao, Lam Uyển? "
Lam Uyển vẻ mặt cứng nhắc không biết nói gì trước sự lạnh lùng ấy của Hoàng Hiên.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.