Kim Chủ Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 26: Đi ra ngoài




Edit: Hỏa Diễm Phụng @hoa

Beta: Mốc Meow

Lục Hành Vũ gật đầu: "Chỉ có thể như vậy."

Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc, Lục Hành Vũ vỗ vỗ vai Bạch Thần, nói: "Được rồi, đứng lên đi, em cũng nên đi huấn luyện rồi."

Trong lòng Bạch Thần lo lắng cho Lục Hành Vũ, nhưng Lục Hành Vũ nói như vậy, cậu cũng không có cách nào, Bạch Thần mang theo vài phần không yên tâm nói: "Vậy anh ở nhà nghỉ ngơi cũng đừng tức giận nữa, có việc gì thì gọi điện thoại cho em."

Lục Hành Vũ cười cười: "Được."

Bạch Thần thở dài, biết mình cũng chỉ khuyên được như vậy, cậu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Hành Vũ ẩn ẩn mây mù, cũng không khuyên nữa.

Nghĩ nghĩ, Bạch Thần cúi đầu chủ động ở trên môi Lục Hành Vũ hôn một cái, sau đó nói: "Em đi đây."

Cái hôn của Bạch Thần thập phần mềm mại, mang theo một chút mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt, Lục Hành Vũ bị cậu hôn đến có chút động lòng, nhưng lúc này anh cũng chỉ sờ sờ tay Bạch Thần, thấp giọng nói: "Được, đi thôi."

Bạch Thần mang theo một chút lo lắng rời đi, Lục Hành Vũ yên lặng ngồi ở kia, nhìn Bạch Thần rời đi.

Nghe được tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, khuôn mặt của Lục Hành Vũ bỗng nhiên trầm xuống, hung hăng nện một quyền lên bàn. Văn kiện trên bàn lả tả rơi xuống mặt đất, trong mắt Lục Hành Vũ mang vài phần tơ máu, y có điểm muốn rời khỏi cái nhà này.

Âm thanh nhắc nhở có tin nhắn vang lên.

Lục Hành Vũ bình tĩnh lại một chút, duỗi tay lấy di động ra xem.

"Vừa rồi tâm tình ông nội không tốt, nói nặng lời, ông nội xin lỗi con."

Không nghĩ tới là dạng tin nhắn này, Lục Hành Vũ lập tức ngây ngẩn cả người. Y nắm chặt di động một lúc lâu, nhìn dòng chữ kia, lại lần nữa mềm lòng. Rõ ràng Lục Hành Vũ biết, đây là thủ đoạn mà Lục Chấn Đình thường dùng để lung lạc nhân tâm... Quả nhiên qua hai giây sau, Lục Chấn Đình lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

"Hạng mục Lục thị cùng hợp tác với Hoa Đỉnh sắp phải mở họp báo, bên hội đồng quản trị quyết định vẫn để con tham dự. Dĩ nhiên, nếu con muốn mang theo đứa bé kia đi cũng có thể."

Hoa Đỉnh.

Lục Hành Vũ nhìn đến đây liền hiểu, xem như Tống Tử Khê giúp mình một lần.

Dượng của Tống Tử Khê là tổng tài Hoa Đỉnh, Lục thị cùng Hoa Đỉnh vẫn luôn muốn hợp tác, nhưng dượng của Tống Tử Khê - Tần Lăng - cũng không quá dễ nói chuyện, lần hợp tác này, cũng là kết quả đàm phán của Lục Hành Vũ và Tống Tử Khê.

Nhưng không phải y và Tống Tử Khê vừa nháo với nhau xong sao?

Bất quá hiện tại việc đó chỉ là thứ yếu, quan trọng là câu cuối cùng của Lục Chấn Đình trong tin nhắn.

Có thể mang Bạch Thần đi?

Đây xem như phương thức thỏa hiệp của Lục Chấn Đình sao?

Lục Hành Vũ cũng không quá hiểu, nhưng loại thỏa hiệp này của Lục Chấn Đình làm tâm tình Lục Hành Vũ tốt lên không ít.

Lục Hành Vũ liền không do dự trả lời tin nhắn.

"Được, cám ơn ông nội."

Không nghĩ tới Lục Chấn Đình lần này rất nhanh trả lời lại.

"Với ông nội có gì cần nói cám ơn chứ."

Tin nhắn này vừa nhảy ra, trong mắt Lục Hành Vũ không tự giác đau xót, trong lòng cũng bị chọc động.

Lúc trước Lục Hành Vũ cũng nghe qua chuyện của cha mẹ y, nghe nói cha mẹ của y bởi vì Lục Chấn Đình quá mức hỉ nộ vô thường mới đi nước ngoài, hiện tại Lục Hành Vũ cũng là thật sự cảm nhận được cảm thụ của cha mẹ mình.

Thời điểm Lục Chấn Đình tàn nhẫn có thể không có điểm mấu chốt mà đi hạ thấp ngươi, nhưng sau khi xong việc ông sẽ lại hối hận đến xin lỗi, rất thành khẩn mà xin lỗi.

Một trưởng bối xin lỗi như vậy, người bình thường cũng không cách nào cự tuyệt.

Hít sâu một hơi, Lục Hành Vũ tắt tin nhắn, sau đó bắt đầu liên hệ trợ lý, chuẩn bị công việc cho cuộc họp báo.

Hôm nay chương trình học so với với ban đầu quan trọng hơn rất nhiều, Bạch Thần cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu, tuy nhiên nói ra cũng kỳ quái, rõ ràng ngày thường các động tác đá chân dạng thẳng chân cậu đều có thể kiên trì khá lâu, nhưng hôm lại lại không được.

Thầy giáo dạy học nhìn ra trạng thái Bạch Thần không đúng, liền hỏi Bạch Thần có phải không nghỉ ngơi tốt hay không, Bạch Thần suy nghĩ, cảm thấy tối hôm qua mơ nhiều liền nói ra.

Thầy giáo vẫn rất am hiểu lòng người, nghe Bạch Thần nói không nghỉ ngơi tốt liền cho cậu về trước, cuối cùng còn dặn Bạch Thần chú ý bổ thêm canxi, vitamin và điều chỉnh công việc và thời gian nghỉ ngơi cho tốt.

Khi thầy giáo nhắc tới vitamin, Bạch Thần liền nhớ tới Lục Hành Vũ mấy ngày hôm nay vẫn luôn ở nhà, không ra cửa, việc ăn uống cũng không chú ý, hẳn nên mua thêm một ít. Cho nên sau khi ra khỏi phòng luyện tập, Bạch Thần liền đi tiệm thuốc gần đó.

Đối với mấy thứ như vitamin, Bạch Thần không hay dùng và cũng không hiểu biết, nên bị nhân viên cửa hàng thúc đẩy cậu mua rất nhiều. Cuối cùng khi đem mấy hộp lớn thanh toán, cư nhiên tốn hết hai ngàn đồng.

Nếu Bạch Thần một mình dùng, cậu chắc chắn sẽ đau lòng, nhưng nghĩ đến Lục Hành Vũ, cậu thật sảng khoái mà cà thẻ.

Sau khi ra khỏi tiệm thuốc, Bạch Thần lại cân nhắc có nên nói Lục Hành Vũ làm thẻ tập gym, như vậy cậu cũng có thể cùng bồi y tập thể hình.

Nghĩ vậy, Bạch Thần đứng ở cửa tiệm thuốc gọi điện cho Lục Hành Vũ. Nhưng điện thoại gọi ra, đường dây lại bận.

Cậu đoán Lục Hành Vũ là đang an bài công việc cho cấp dưới, Bạch Thần tắt điện thoại, sau đó soạn tin nhắn. Tin nhắn còn chưa soạn tới một nửa, Lục Hành Vũ lại gọi tới. Bạch Thần vội vàng nhận cuộc gọi.

"A Thần, làm sao vậy?"

Bạch Thần nghe thấy câu "Làm sao vậy?" không khỏi gãi gãi đầu, cảm thấy có phải mình chuyện bé xé ra to không, dù nghĩ như vậy, cậu vẫn nói: " Hành Vũ, anh có thẻ tập gym không?"

Lục Hành Vũ nghe vấn đề này, dừng một chút, cuối cùng nói: "Có, em muốn dùng sao?"

Bạch Thần nghe nói có liền vội vàng nói: "Em không cần, em chỉ là thấy mấy ngày nay không thấy anh tập thể thao, muốn làm một thẻ tập cho anh. Nếu anh có rồi, vậy thì thôi."

Lục Hành Vũ cười nhẹ: "Buổi tối cùng đi đi. Em hiện tại không có việc?"

Bạch Thần: "Không có, mới từ phòng tập ra, hôm nay không có việc nào khác."

"Vậy cùng nhau đi ăn cơm đi, anh tới đón em, em ở đâu?"

Nghe Lục Hành Vũ muốn ra cửa, Bạch Thần rất cao hứng, liền nói: "Em ở đường đối diện tòa nhà Hoa Đỉnh, bên cạnh tiệm thuốc."

"Được, chờ anh."

Treo điện thoại, tâm tình Bạch Thần tốt lên không ít.

Cậu nghe ra được hiện tại cảm xúc của Lục Hành Vũ không còn thấp xuống như hồi sáng, chắc là đã nghĩ ra được cách thích hợp để giải quyết đi.

Nghĩ vậy, Bạch Thần không tự chủ mà nở nụ cười.

Một thanh âm từ phía trước Bạch Thần truyền tới, Bạch Thần ánh mắt vừa động, ngẩng đầu liền nhìn thấy tài xế ngày hôm qua, Dư Bân.

Dư Bân đang mặc một thân trang phục bảo an nhưng một chút cũng không tệ, ngược lại thoạt nhìn rất có tinh thần và soái khí, người từng tham gia quân ngũ, chính là khí chất thật tốt.

Mà Dư Bân nhìn thấy Bạch Thần ngẩng đầu, liền nhẹ nhàng cười nói: "Thật trùng hợp."

Bạch Thần nghe vậy cũng cười: "Là quá trùng hợp, anh cũng tới mua thuốc sao?"

Dư Bân duỗi tay chỉ chỉ sau lưng cậu, nói: "Tôi làm bảo an ở bên kia đường."

Thế mà lại là bảo an của Hoa Đỉnh......

Bạch Thần ngẩn người, có chút kinh ngạc.

"Tôi lúc trước có thấy cậu vài lần, bất quá cậu cũng không thấy tôi." Dư Bân nói.

Bạch Thần trầm mặc một lúc, phục hồi tinh thần lại, đúng rồi, tài xế đều là nghề tay trái, cậu sao lại nghĩ sai rồi đâu?

"Cùng nhau ăn cơm được không?" Dư Bân lẳng lặng đứng trước mặt Bạch Thần, trên mặt mang theo vài phần ý cười nói.

Bạch Thần nghe vậy, có điểm xấu hổ, theo sau hắn nói: "Tôi có bạn trai rồi."

"Ừ, tôi cũng đoán vậy."

Cái gì?

Câu trả lời của Dư Bân làm Bạch Thần có chút không biết như thế nào nói tiếp, lúc này Dư Bân lại nhàn nhạt cười nói: "Không tiện cũng không sao, chỉ là cảm thấy với cậu rất có duyên, muốn cùng nhau ăn một bữa cơm thôi."

Dư Bân nói như vậy, Bach Thần có chút không cảm thấy xấu hổ như vậy nữa, nên cậu liền "Ừ" một tiếng, nói: "Vậy hôm nào đi, hôm nay tôi có hẹn với bạn trai tôi rồi."

Dư Bân gật đầu: "Được, vậy hẹn lần sau. Tôi trở về làm đây."

Bạch Thần: "Hẹn gặp lại."

Dư Bân vẫy vẫy tay: "Lần sau thấy."

Nói xong, Dư Bân cũng không lưu luyến, thập phần tiêu sái lưu loát xoay người rời đi.

Bạch Thần nhìn bóng dáng cao gầy đĩnh bạc rời đi của Dư Bân, cảm giác người này còn rất có ý tứ.

Bạch Thần cũng không phải chưa từng gặp qua người biết cậu thích nam nhân liền tìm cậu hẹn pháo*, nhưng giống như Dư Bân không chút ướt át bẩn thỉu hơn nữa không làm cho người chán ghét thật đúng là người đầu tiên.

*Hẹn pháo: 419, với ai cũng được

Có thể là do vì lớn lên đẹp trai chăng?

Bạch Thần sờ sờ cằm, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được nguyên do.

Sau khi Dư Bân đi rồi Bạch Thần tại chỗ đợi chừng mười lăm phút, Lục Hành Vũ còn chưa xuất hiện. Từ chỗ Lục Hành Vũ đến Hoa Đỉnh rõ ràng rất gần, lái xe không mất đến năm phút đồng hồ.

Nghĩ nghĩ, Bạch Thần cúi đầu gửi tin nhắn qua cho Lục Hành Vũ.

"Trên đường kẹt xe sao?"

Tin nhắn gửi đi, thời gian ngắn còn chưa có hồi âm, Bạch Thần liền nhàm chán bắt đầu chơi game.

Đánh đánh, Bạch Thần nghe thấy một tiếng huýt sáo vang lên.

Bạch Thần nhăn mày lại, quay đầu qua liền nhìn thấy một người đội nón lưỡi trai, đem vành nón kéo xuống thật thấp, mặc áo gió màu đen chạy xe mô tô nhìn cậu.

Ặc...

Luôn luôn đối với các loại kỳ ngộ ở bên đường không có hứng thú - Bạch Thần - quay đầu đi.

Nhưng giây tiếp theo, di động của Bạch Thần tin tin một tiếng.

Bạch Thần cúi đầu vừa thấy.

"Như thế nào ông xã cũng không nhận ra?"

Bạch Thần ngẩn ra, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Lục Hành Vũ tháo xuống mũ lưỡi trai, mang theo vài phần ý cười vẫy tay với cậu, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh mặt trời càng thêm hoàn mỹ không tì vết.

Bạch Thần bước nhanh đi qua, Lục Hành Vũ tiếp nhận túi trong tay cậu, vừa mở ra thấy, nói: "Sao đột nhiên nghĩ đến mua cái này vậy?"

Vừa nói Lục Hành Vũ vừa nắm tay Bạch Thần, lôi kéo cậu lên xe, Bạch Thần lên xe rồi cười nói: "Anh mỗi ngày đều không ra khỏi cửa, cũng nên uống một ít thuốc bổ."

Từ cốp xe lấy ra hai cái nón bảo hiểm, Lục Hành Vũ Bạch Thần mỗi người một cái, phân biệt đội lên.

Chờ đến khi Bạch Thần ngồi ổn, Lục Hành Vũ cười, rồ ga, xe mô tô phát ra tiếng gầm rú nặng nề, y thấp giọng nói: "Ôm chặt..."

Lời còn chưa nói xong, liền phóng xe đi.

Bạch Thần dựa trên lưng Lục Hành Vũ, ôm eo của anh, cách áo gió mỏng, cậu tựa hồ sờ đến cơ bụng Lục Hành Vũ.

Bạch Thần cảm nhận được xúc cảm ấm áp, tay không nhịn được giật giật.

"Đừng nháo!" Lục Hành Vũ bị Bạch Thần sờ mà phát ngứa, nhịn không được mở miệng nói.

Bạch Thần cười cười, đem tay đáp ở dây nịt của Lục Hành Vũ, bất động.

Gió làm cho vạt áo gió đen của Lục Hành Vũ bay lất phất, Bạch Thần căn bản không mở to mắt ra được, chỉ có thể nhìn phong cảnh bên người không ngừng xẹt qua.

Ra nội thành, cảnh sắc dần dần hoang vắng trống trải hơn, Bạch Thần nhìn từng cây cột điện lướt qua, gió thổi phía trước cũng mang theo vài phần tươi mát ướt át, tâm tình tốt lên không ít.

"Chúng ta đây là đi đâu?" Bạch Thần nhịn không được lớn tiếng hỏi.

"Đi bờ biển."

Đi bờ biển? Xem biển sao? Bạch Thần kỳ thật đối với biển rộng cũng không có quá lớn hứng thú, toàn là nước, còn không bằng đi siêu thị dạo chơi.

Bất quá Lục Hành Vũ mang cậu theo, cậu đi nơi nào cũng không sao cả.

Hoàn chương 26.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.