Kim Chủ Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 19: Lĩnh chứng




Chương 19

Editor: Mèo tam thể

Lúc chiều, khi Bạch Thần ra khỏi nhà đón xe đến công ty truyền thông Hoa Đỉnh, cậu cũng đã báo trước với Lục Hành Vũ.

Lục Hành Vũ biết Bạch Thần sớm muộn gì cũng phải đi làm, nhưng hắn không ngờ lại sớm như vậy, mặc dù có chút mất mát, nhưng hắn vẫn cố gắng cổ vũ Bạch Thần.

“Thời điểm em gặp mặt người ta không nên quá sốt sắng, hợp đồng cũng đã xem mấy lần rồi, em cũng chẳng phải là người mới, hẳn sẽ biết cách xử lý vấn đề chứ?”

Bạch Thần nghe những lời lải nhải hiếm hoi của Lục Hành Vũ, tuy rằng đều là dư thừa, cậu cũng tự biết phải làm gì, nhưng vẫn không đành lòng đánh gãy, mắt thấy Lục Hành Vũ sắp nói xong, Bạch Thần mới dùng sức gật đầu, đáp, “Tôi sẽ cẩn thận.”

Lục Hành Vũ cười nhạt, “Ừ.”

Có được dặn dò của Lục Hành Vũ, Bạch Thần càng được thêm dũng khí, dứt khoát tự mình đi.

Cao ốc truyền thông Hoa Đỉnh có tổng cộng 66 tầng, là kiến trúc cao nhất thành phố, Bạch Thần từ trong xe taxi đi ra, trông thấy toà nhà cao tầng này liền sinh ra một loại mong ước khó giải thích được.

Chẳng ai lại đi chê cơ hội được lên màn ảnh lớn, được mọi người tung hô khen ngợi, Bạch Thần khi trước cũng đã đi thử kính qua, nhưng đa số đều chỉ diễn mấy vai phụ, vai quần chúng nho nhỏ.

Duy nhất một lần được kha khá cảnh quay là lần làm quan hầu của vai nương nương phản diện, Bạch Thần thực sự rất không thích nhân vật này, nhưng bởi vì đây là một trong những nút thắt quan trọng của bộ phim, thù lao rất khá, nên cậu mới đành nhận.

Nghĩ nghĩ một hồi, Bạch Thần bất tri bất giác đã đến trước cửa cao ốc.

Cậu có chút thấp thỏm, đưa tay chỉnh trang lại y phục, sau đó mới tiến vào bên trong cao ốc, bỏ qua bàn tiếp tân, đi thẳng lên lầu hai.

Tìm tới văn phòng của người quản lý, Bạch Thần đứng trước cửa, gõ gõ mấy cái, nhẹ giọng hỏi, “Xin hỏi, đây có phải là văn phòng của người quản lý Kiều Quân không ạ?”

Lời vừa ra khỏi miệng, bên trong liền truyền đến một thanh âm nhiệt tình, “Tôi đây, mời vào.”

Bạch Thần nghe vậy, vặn tay nắm, vừa đẩy cửa ra đã thấy Kiều Quân tiến đến đón.

Hai người mặt đối mặt, Bạch Thần lấy làm kinh hãi.

Trước kia cậu đã từng gặp Kiều Quân rồi.

Chính là bộ phim nương nương kia, Kiều Quân là quản lý của nam chính, lúc đó đến tham ban, đã đưa cho Bạch Thần một chai nước.

Nhớ tới bộ dạng hoá trang của mình khi đó, Bạch Thần có chút lo lắng, nhưng Kiều Quân dường như lại không hề nhận ra cậu, mỉm cười vỗ vỗ cánh tay Bạch Thần, “Mau vào ngồi đi, sao lại đứng sững sờ ra thế?”

Động tác này của Kiều Quân khiến Bạch Thần thả lỏng không ít, cậu đi tới trước ghế sofa, ngồi xuống, Kiều Quân ngồi phía đối diện.

“Cậu đã xem qua hợp đồng chưa?” Âm thanh Kiều Quân rất trẻ trung, tuy rằng nhìn qua dường như đã có bộ dáng của người ba mươi tuổi, khuôn mặt cũng không tính là quá tuấn tú, nhưng khí chất người này lại rất ôn hoà, khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Bạch Thần gật đầu, “Em đã nhìn qua rồi ạ.”

Kiều Quân cười mỉm, “Gọi tôi anh Kiều là được rồi.” Nói đoạn, Kiều Quân quay đầu rút từ trên bàn một tập văn kiện, đứng dậy đưa cho Bạch Thần, “Đây là lịch trình tôi đã an bài dựa theo sức khoẻ cùng điều kiện của cậu, cậu có thể nghiên cứu trước.”

Bạch Thần vội vàng cảm ơn, sau đó lễ phép nhận lấy tập văn kiện.

“Cứ xem từ từ, không cần vội, tôi đi ra ngoài một chút.” Kiều Quân nhìn Bạch Thần, cười cười.

Bạch Thần vội vàng gật đầu.

Kiều Quân đứng dậy đi ra ngoài.

Sau khi Kiều Quân rời khỏi, Bạch Thần liền cúi đầu nghiêm túc xem lịch trình, trên căn bản đều là một ít lớp huấn luyện, khoá hình thể, lớp nghệ thuật biểu diễn, thỉnh thoảng có một vài buổi chụp ảnh cho mấy tạp chí hoặc là các show phỏng vấn nho nhỏ.

Tuy rằng cũng không phải đi chụp cho các tạp chí đặc biệt có tên tuổi, nhưng so với mấy tựa mà Bạch Thần làm việc cùng khi trước đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Bạch Thần yên lặng nắm tờ lịch trình, bỗng dưng có chút kích động.

Cậu thực sự có khả năng được trở thành minh tinh.

Mới nghĩ tới đây thôi, điều đầu tiên Bạch Thần muốn làm là nói cảm ơn với Lục Hành Vũ.

Nếu như không có Lục Hành Vũ, cậu đã không thể tiến xa như vậy.

Hơn nữa Bạch Thần cũng biết, muốn an bài những thứ như thế này, không phải chỉ cần chi chút tiền là đã xong xuôi.

Bất quá cậu vẫn cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, Kiều Quân còn đang chờ, gọi điện thoại trong phòng làm việc của người ta cũng thật là không phải phép.

Suy nghĩ một chút, Bạch Thần đặt lại tờ lịch trình lên trên bàn, đứng dậy chỉnh trang chuẩn bị gọi Kiều Quân quay lại.

Kiều Quân vốn cũng lo rằng khi mình không có mặt Bạch Thần sẽ chểnh mảng không chịu xem lịch trình kĩ càng, cho nên thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vào trong phòng, sau khi gã thấy Bạch Thần đem tờ lịch trình đặt lại lên bàn mơi yên lặng đi vào, hỏi, “Cậu cảm thấy thế nào?”

Bạch Thần trông thấy Kiều Quân quay lại, ban đầu còn ngạc nhiên ngẩn người, nhưng rồi lập tức cậu liền sờ sờ môi, kích động dùng sức gật đầu.

Kiều Quân nhìn bộ dáng này của Bạch Thần cũng cảm thấy cậu cho dù tính cách còn khá hướng nội, nhưng vẫn coi như ngoan ngoãn nghe lời, yên lặng cười nhẹ, nói. “Không có dị nghị gì thì cứ theo như lịch trình mà làm nhé.”

Nói tới đây, Kiều Quân ngừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục, “Thêm nữa, dạo gần đây có một chương trình âm nhạc đang tuyển thực tập sinh, nếu như cậu muốn tham gia thì tôi có thể thay cậu ghi danh, bất quá cái tiếp mục này tôi không thể nào bảo đảm cậu sẽ trụ lại được đến bước cuối cùng. Thế cho nên nếu cậu muốn tham dự, nhất định phải rèn luyện một chút.”

“Được ạ.”

Không nghĩ tới Bạch Thần sẽ đồng ý nhanh như vậy, Kiều Quân khá bất ngờ, gã lại cười, nói, “Được rồi, Lục tổng đối với cậu lưu ý như vậy, tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị.”

Nếu là bình thường, Bạch Thần nghe Kiều Quân nói câu này sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy, thực sự, Lục Hành Vũ đối với mình rất rất tốt.

Trưng ra một nụ cười nhẹ, Bạch Thần đáp lời, “Anh ấy cũng có chuyện của mình, mấy thứ lặt vặt này em tự làm là được rồi, không cần phải quấy rầy anh ấy.”

Kiều Quân cảm thấy Bạch Thần cũng không muốn để lộ nhiều chuyện, cũng thuận thế gật gật đầu.

Kiều Quân còn muốn nói thêm gì đó, di động của Bạch Thần lúc này lại vang lên.

Bạch Thần sợ hết hồn, lúc này mới nhớ mình quên mất tắt chuông điện thoại, có chút lúng túng nhìn Kiều Quân, Kiều Quân ra hiệu với cậu, có thể tiếp điện.

Bạch Thần nhỏ giọng nói xin lỗi, sau đó lấy điện thoại di động ra.

Cậu vốn đang nghĩ, nếu như là người khác gọi tới cậu sẽ lập tức dập máy, nhưng đó là nếu như cái tên hiển thị trên màn hình hiện giờ không phải “Lục Hành Vũ.”

Bạch Thần mím mím môi, đành bấm nghe.

“A Thần, bây giờ em đang ở đâu?” Cuộc gọi vừa được tiếp thông đã nghe tiếng Lục Hành Vũ.

Bạch Thần ngẩn người, liếc mắt nhìn Kiều Quân, trả lời, “Tôi đang cùng anh Kiều thương lượng kí kết nốt chút giấy tờ, Hành Vũ gọi có việc gì không?”

Lục Hành Vũ nghe vậy, yên lặng cầm lên cây bút máy trên bàn, thấp giọng nói, “Vậy em cứ đàm luận, nhưng sau đó về khách sạn ăn cơm cùng với tôi được không?”

Bạch Thần nghe âm thanh có chút kì quái của Lục Hành Vũ, ôn hoà đáp lại, “Được, tôi biết rồi.”

Lục Hành Vũ yên lặng nở nụ cười, “Ngoan.”

Mặt Bạch Thần nhẹ nhàng ửng đỏ.

Kiều Quân ở đối diện thấy rõ tình huống của Bạch Thần, trong đầu vừa buồn cười vừa có chút cảm thán, gã biết hôm nay chỉ có thể tới đây thôi, cho nên quay đầu nói với Bạch Thần, “Tiểu Thần, nếu cậu cùng Lục tổng còn có chuyện thì cứ về trước, nhớ đem lịch trình ghi vào điện thoại cho khỏi quên, có gì thắc mắc thì gọi cho tôi nhé.”

Thực sự, thời điểm câu nói kia của Lục Hành Vũ lộ ra một chút ý vị lo lắng đã khiến Bạch Thần không thể bình tĩnh lại, hiện giờ nghe Kiều Quân nói như vậy, cậu vô cùng cảm tạ, quay người cầm tờ lịch trình, chào Kiều Quân, sau đó lập tức rời đi.

Nhìn bóng lưng dần xa của Bạch Thần, Kiều Quân sờ sờ cằm, đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này thật đơn thuần, cư nhiên cùng kim chủ nảy sinh tình cảm.



Bạch Thần vội vội vàng vàng bắt xe taxi về khách sạn, Lục Hành Vũ thì đã ở đó sẵn chờ Bạch Thần.

Nghe tiếng quẹt thẻ mở cửa, Lục Hành Vũ yên lặng quay đầu sang, đối mặt với Bạch Thần còn đang đỏ mặt hổn hển đứng ở bậc thềm.

Bạch Thần nhìn Lục Hành Vũ, cười trừ, thở hồng hộc giải thích, “Ban nãy thang máy không hiểu sao mãi không chịu xuống, thế là tôi dùng thang bộ chạy lên đây luôn.”

Lục Hành Vũ nghe lời phân trần của Bạch Thần, trong lòng ấm áp, tiến tới nắm tay cậu, rót cho cậu một chén nước.

Nhìn Bạch Thần một hơi đem cốc nước uống hết, Lục Hành Vũ nhẹ tay vuốt lưng cậu cho thuận khí, hỏi, “Hôm nay em nói những chuyện gì với Kiều Quân?”

Bạch Thần nghe câu hỏi của Lục Hành Vũ, khẽ mím đôi môi ướt át, đặt cốc xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. “Chẳng có chuyện gì quan trọng lắm đâu, Hành Vũ gọi tôi về có gì việc gì gấp sao?”

Lục Hành Vũ nhìn con mắt trong suốt mang theo tia nghi hoặc của Bạch Thần, ấn vai cậu, khiến cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, đoạn nhìn thẳng vào mắt cậu, nhàn nhạt mở miệng nói, “Ngày hôm nay ông nội có gọi điện tới, bảo nếu chúng ta không có chút giấy tờ chính thức gì để chứng minh thân phận, sau một tháng, tôi sẽ bị buộc phải rời khỏi chiếc ghế giám đốc.”

Bạch Thần: “…”

Mãi một lúc sau, Bạch Thần mới bối rối cắn môi, lo lắng ngẩng đầu nhìn Lục Hành Vũ. “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Lục Hành Vũ nhìn đôi môi mỏng ướt át ánh đỏ của Bạch Thần, cố gắng nhịn xuống ham muốn giày vò nó, hắn khẽ hắng giọng, hầu kết nhẹ nhàng chuyển động, “Tôi đang nghĩ, nếu như A Thần đồng ý, chúng ta… thử đính hôn xem sao?”

Bạch Thần nghe Lục Hành Vũ nói vậy, đôi mắt mở to trừng trừng đầy kinh ngạc, trong đầu trống rỗng, chuyện lớn như vậy cậu vẫn chưa thể tiêu hoá nổi.

Cậu bối rối.

Lục Hành Vũ nhìn biểu tình của Bạch Thần, yên lặng thở dài, sau đó nói, “Nếu như chúng ta làm chứng minh, em sẽ phải đi cùng tôi tới một vài bữa tiệc trọng yếu, sợ rằng sau đó trong vòng giải trí sẽ tạo ra không ít lời đồn, cho dù sau này chúng ta ly hôn, em cũng sẽ phải chịu rât nhiều –“

“Tôi không sao đâu, đừng lo cho tôi.” Bạch Thần nhẹ nhàng đánh gãy lời Lục Hành Vũ. Ban nãy, trong khi Lục Hành Vũ còn đang bận nói, Bạch Thần đã kịp nghĩ thông suốt rồi.

Cậu yêu thích Lục Hành Vũ, muốn cùng hắn sống chung, bất kể thân phận.

Cho nên sau khi đã sắp xếp xong câu chữ, Bạch Thần hơi mím môi, thấp giọng nói, “Nếu như không nhờ anh, Lục Hành Vũ, tôi ngay cả cơ hội chân chính tiến vào vòng giải trí cũng không có, làm sao còn có thể đứng đây nói chuyện chứ?”

Lục Hành Vũ nghe Bạch Thần nói vậy, câu khuyên nhủ sắp ra khỏi miệng bỗng dưng bị nghẹn lại – hắn cũng rất muốn cùng Bạch Thần có một mối quan hệ chính thức.

Hít sâu một hơi, Lục Hành Vũ đơn giản nói, “Vậy ngày mai chúng ta đi làm giấy tờ nhé.”

Bạch Thần hơi ngơ ngác, nhưng rồi cậu nở nụ cười tinh ranh, “Đau dài không bằng đau ngắn, sao chúng ta không làm luôn hôm nay nhỉ?”



lý giải một chút xưng hô: tuy rằng LHV và BT đang là quan hệ tình nhân, nhưng tôi không để BT xưng “em-ngài” là vì trước đó hai người đã từng ở với nhau nhưng lại chia tay rồi, mà hiện giờ nút thắt và khoảng cách vẫn chưa được gỡ bỏ nên tôi mới để “tôi-em” và “tôi-anh”, vì hai xưng hô này vẫn có chút gì đó xa cách

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.