Kim Chủ Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 10: Một đêm




Chương 10

Editor: Mèo tam thể

Cảm xúc khổ sở cùng rượu kia quấn lại với nhau, Bạch Thần hiện tại cảm thấy tâm trí mình như bị bao vây bởi một tường lửa, phát tiết thế nào cũng không ra, chỉ có thể ôm Lục Hành Vũ mà khóc.

Ngay lúc này, Lục Hành Vũ rất muốn quay đầu Bạch Thần đối diện với mình, nhưng rồi lại không nỡ, nên hắn đành tự động thủ, đôi môi vô tình cọ sát với cần cổ trắng nõn của Bạch Thần.

Da thịt non mềm nhẵn nhụi lành lạnh khiến đôi môi nóng bỏng của Lục Hành Vũ cảm thấy mát mẻ, trong nháy mắt cả người đều run lên, hắn nhất thời không kiềm chế được hôn lấy nó.

Bạch Thần bị Lục Hành Vũ hôn lên cổ, đôi mắt trong bỗng dưng trợn to, đồng tử cũng co rút lại, cậu giãy dụa muốn thoát ra khỏi Lục Hành Vũ.

Mà vào lúc này, Lục Hành Vũ bỗng nhiên kề sát tai Bạch Thần, thở dốc thấp giọng nói: “A Thần, nếu như trong lòng em còn có tôi thì đừng từ chối tôi, có được không?”

Bạch Thần trong nháy mắt giật mình.

Lục Hành Vũ xưa nay đều là đầu quả tim của cậu, cậu chưa bao giờ cam lòng từ chối bất kể yêu cầu gì từ hắn.

Lần này, cậu có hơi do dự.

Lục Hành Vũ nhìn dáng dấp do dự của Bạch Thần, liền nghiêng qua, nhẹ nhàng hôn một cái lên tai cậu, sau đó thừa dịp Bạch Thần co rúm lại liền đem cậu bế lên.

Bạch Thần người tương đối cao, nhưng lại rất gầy, cho nên Lục Hành Vũ ôm một cái liền cảm nhận được khung xương nho nhỏ gầy yếu, tay hắn chạm vào hông của Bạch Thần cũng không sờ được bao nhiêu thịt.

Mặc dù dục hoả đã thiêu qua đầu, Lục Hành Vũ vẫn nhịn không được đau lòng một chút.

Hắn bước nhanh chân, như sao rơi mà đi tới phòng ngủ, sau đó cố nén kích động, đem Bạch Thần thần trí mơ hồ cẩn thận đặt lên giường lớn mềm mại.

Lục Hành Vũ cúi người cạnh Bạch Thần, lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt nóng rực lại cực lực bình tĩnh nói: “A Thần, em bây giờ vẫn có thể từ chối tôi.”

Trong đầu Bạch Thần bây giờ vô cùng hỗn loạn, cậu nhìn con ngươi của Lục Hành Vũ, cảm thấy trong đó chứa toàn ánh sáng làm cậu si mê, liền bất động chăm chú nhìn.

Lục Hành Vũ nhìn cả người Bạch Thần đỏ hồng như bị nướng chín nhưng mặt vẫn cứ ngô nghê, có chút thất vọng muốn đứng dậy, Bạch Thần lại bất ngờ vươn tay ra, níu lấy tay hắn.

Ngón tay thon nhỏ, nhẹ nhàng ma sát, chẳng hề có lực đạo gì, lại khiến Lục Hành Vũ lửa cháy hừng hực.

Căn bản là chưa thèm suy nghĩ, Lục Hành Vũ đột nhiên cúi người, hôn lên đôi môi mỏng mình đã mơ tưởng rất lâu kia.

Cảm giác nóng rực khiêu gợi bao phủ Bạch Thần, cậu cảm thấy mình cơ hồ bị Lục Hành Vũ hôn tới nghẹt thở, chỉ có thể quờ quạng hai tay, nắm lấy vạt áo của Lục Hành Vũ.

Mà Lục Hành Vũ cũng chẳng có kĩ thuật hôn gì, trúc trắc vụng về, nhưng hắn biết một điều rằng, mình muốn người trước mắt này.

Cực kì muốn.

Xoẹt một tiếng, âu phục bị Lục Hành Vũ quăng xuống dưới đất, hắn thở hổn hển một tay ôm lấy Bạch Thần, tay kia lục lọi trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Bao bì đóng gói bị xé tan, Lục Hành Vũ hôn cổ cùng gò má của Bạch Thần, chậm rãi vuốt ve sống lưng cậu, muốn cho cậu thả lỏng một chút.

Vài lần đưa đến đưa đi, hai người cơ hồ đều đắm chìm trong dục vọng cuồng loạn.

Cũng không biết qua bao lâu, đèn ngủ bên giường bị Lục Hành Vũ bật lên, đám tóc trên trán rối bời, đẫm mồ hôi, trên mặt có chút đỏ cùng mệt mỏi, nhưng hai con mắt hắn lại vô cùng sống động rạng rỡ.

Bạch Thần bị chăn mỏng che kín, nghiêng người co rúc ở một góc, đèn sáng lên, cậu theo bản năng mà che đi đôi mắt.

Lục Hành Vũ nhìn thấy bộ dáng lười biếng đáng yêu của Bạch Thần, bên môi không khỏi câu lên một vệt cười nhạt, hắn cúi người, bọc Bạch Thần vào trong áo tắm, sau đó đem cậu bế lên.

Chân đạp lên thảm trải sàn mềm mại, Lục Hành Vũ ôm Bạch Thần tiến vào phòng tắm, bật lên đèn lớn màu vàng ấm áp, hắn mang cậu đặt vào trong bồn tắm, sau đó ào ào xả nước.

Tại lúc Lục Hành Vũ định kéo áo tắm của Bạch Thần xuống, cậu bỗng nhiên hốt hoảng nhìn hắn, níu chặt mép áo.

Cậu thực sự chẳng hiểu làm sao bỗng nhiên cảm thấy vô cùng e thẹn.

“Anh… đi ra ngoài trước đi.”

Lục Hành Vũ nhìn Bạch Thần như vậy, biết cậu tạm thời chưa thể thích ứng, mà làm gì thì cũng đã làm rồi, có trốn tránh mãi cũng không được.

Nghĩ như vậy, Lục Hành Vũ cũng không dây dưa ở lại, chỉ là xả thêm một chút nước ấm, sau đó dặn Bạch Thần một câu “Đừng ngâm lâu quá” liền đi ra ngoài.

Lục Hành Vũ rời đi, Bạch Thần một mình ngâm trong bồn tắm đổ đầy nước ấm, cậu mím mím môi, bỗng nhiên yên lặng cúi đầu, đem chính mình chậm rãi chìm vào trong nước.

Qua một lúc lâu, Bạch Thần mới ngoi lên, ào một tiếng, cậu lau khuôn mặt ướt đẫm, há mồm thở dốc.

Mình cư nhiên… cùng Lục Hành Vũ làm tình.

Mà lại còn ở thời điểm mơ hồ đó nữa chứ.

Mặc dù là tự nguyện.

Bạch Thần vẫn không nhịn được ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, tại sao lại không cẩn thận như vậy?

Tuy rằng mọi người đều đã trưởng thành, kỳ thực cũng chẳng có vấn đề gì.

Hơn nữa, vốn là do cậu sai, tại cậu nghe theo Trần Trí…

Chỉ là cậu vẫn không biết được Lục Hành Vũ nghĩ gì, hắn đối xử với người đều rất ôn nhu, Bạch Thần thật sự đoán không ra tâm tư của hắn.

Cắn răng, Bạch Thần mạnh mẽ quyết tâm hai lần, liền yên lặng mà vươn tay ra đằng sau.

Đồ của khách sạn chất lượng thật kém.

Lục Hành Vũ yên lặng đứng bên ngoài, sau mười mấy phút đã thấy Bạch Thần mặc áo tắm đi ra.

Hai người nhìn nhau, tai Bạch Thần liền không tự chủ được đỏ lên, Lục Hành Vũ nhìn cậu, ánh mắt giật giật, không nhịn được hỏi. “Em tự mình thanh lý?”

Bạch Thần nghe thế, khuôn mặt trấn định lúc đầu lập tức chín đỏ, cậu sờ sờ môi, “Ừ” một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Lục Hành Vũ nhìn bộ dáng này của Bạch Thần có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn thấp giọng nói. “Lấy ra là tốt rồi, tôi chỉ sợ em không thoải mái.”

Bạch Thần mặt lại đỏ lên.

Lục Hành Vũ thấy thế, lái sang chuyện khác. “Em đi nghỉ ngơi đi, tôi một hồi liền –“ lời còn chưa nói xong, Lục Hành Vũ bỗng nhiên nghiêng đầu che mặt, hắt xì một cái.

Bạch Thần giờ mới nhớ ra Lục Hành Vũ vẫn đang khoác trên người một cái áo tắm, vội vàng nói. “Anh mau vào đi thôi, cảm lạnh sẽ không tốt.”

Lục Hành Vũ “Ừ” một tiếng, liếc mắt nhìn Bạch Thần lần nữa rồi mới quay người đi vào phòng tắm.

Tắm xong đi ra, Lục Hành Vũ nhìn thấy Bạch Thần đã nằm xuống, liền chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi, kết quả Bạch Thần lại vào thời điểm Lục Hành Vũ ngồi ở mép giường quay đầu lại, thấp giọng hỏi: “Anh có muốn uống chút nước nóng không?”

Lục Hành Vũ nghe lời này của Bạch Thần, hơi sững sờ, lập tức đứng lên nói: “Được, tôi đi uống nước.”

Bạch Thần bỗng dưng vội vàng ngồi dậy, nói: “Anh nằm đi, để tôi đi lấy nước cho.”

Lục Hành Vũ nhìn Bạch Thần mặc cái áo tắm rộng rãi, đôi chân trần thật nhanh chạy đi rót nước, không nhịn được cảm khái không thôi.

Bạch Thần thì mãi mà không thấy quay lại.

Lục Hành Vũ vốn chỉ cho là Bạch Thần sẽ bưng tới một cốc nước lọc, không nghĩ tới Bạch Thần vậy mà lại bưng ra một cốc nước chanh mật ong.

Lục Hành Vũ ban đầu nhìn màu của chén nước kia, cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng sau khi uống một hớp hắn liền cảm thấy kinh ngạc.

Bạch Thần nhìn dáng dấp của Lục Hành Vũ không khỏi cười nói. “Hồi tối tôi dọn nhà cũng đem túi xách của tôi đến, bên trong có sẵn mật ong, quả chanh là từ đĩa hào ban nãy còn sót lại.”

Lục Hành Vũ nghe Bạch Thần nói, không khỏi yên lặng cười cười, “A Thần thật thông minh.”

Lục Hành Vũ nói ra câu này rất tự nhiên, nhưng Bạch Thần lại giống như bị ù tai, trong não chấn động một hồi, sau đó đỏ mặt sờ môi.

Lục Hành Vũ yên lặng uống xong cốc nước chanh mật ong liền cảm thấy trên người ấm hơn rất nhiều, Bạch Thần thấy thế tiện tay đem cốc nhận lấy, nói, “Anh nghỉ sớm một chút đi.”

Để cái cốc lại chỗ cũ, Bạch Thần chui vào trong chăn, Lục Hành Vũ yên lặng lùi vào một chút, sau đó nghiêng người sang, cẩn thận ôm lấy Bạch Thần.

Cảm nhận được cánh tay Lục Hành Vũ đặt trên hông mình, Bạch Thần hơi cứng người lại, sau đó lại thả lỏng.

Vừa nãy khi rót nước, Bạch Thần đã suy nghĩ rất nhiều.

Cuối cùng cậu thông suốt, Lục Hành Vũ cùng “bạch nguyệt quang” kia đã nhiều năm như vậy không qua lại, lần này về chưa chắc đã ở cùng nhau, hơn nữa Lục Hành Vũ bây giờ đối với cậu rất tốt.

Cậu có thể chậm rãi tranh thủ a.

Nghĩ tới đây, Bạch Thần liền một lần nữa thấy được hi vọng.

Sau đó, cậu tận lực quên đi câu nói kia của Lục Hành Vũ.

– em cảm thấy tôi là loại người bội tình bạc nghĩa như vậy sao?



Bởi vì phải đi làm, cho nên Lục Hành Vũ thức dậy rất sớm, đến khi Bạch Thần rời giường thì Lục Hành Vũ đã sớm đi.

Rửa mặt xong xuôi, Bạch Thần đi tới bên giường, đem chăn bẩn cùng quần áo dọn lại, sau đó cậu nhìn thấy trong thùng rác có một chiếc bao cao su bị rách.

Cắn môi một cái, Bạch Thần ném mấy tờ khăn giấy vào, đem chúng che đi.

Điều này cũng không thể trách Lục Hành Vũ.

Đồ vật của khách sạn chất lượng thật không tốt.

Đem chăn cùng quần áo đều bỏ vào sọt giặt, Bạch Thần gọi nhân viên dọn dẹp, sau đó đi xuống phố.

Lấy điện thoại di động ra tìm, Bạch Thần kiếm được một nhà thuốc gần đây, bây giờ vẫn còn tương đối sớm, trong cửa hàng chỉ có một nữ nhân viên tầm 30 tuổi.

“Cậu muốn mua cái gì?”

Bạch Thần nhìn vào ánh mắt lười nhác của nữ nhân viên, bỗng nhiên có điểm lúng túng, cuối cùng cậu thấp giọng hỏi. “Có thuốc tránh thai không?”

Nữ nhân viên cửa hàng ngược lại không tỏ ra bất ngờ, ngay cả liếc cũng không thèm nhìn Bạch Thần một cái, quay người vào trong lấy một cái gì đó rồi lại quay ra.

Tâm lý Bạch Thần thoáng nhẹ nhõm, đi tới trước quầy tính tiền, kết quả tại lúc quét mã, nữ nhân viên cố tình lấy một hộp bao cao su, nói. “Bao cao su XX này rất tiện dụng, chất lượng cũng tốt, đỡ cho con gái người ta phải uống thuốc, rất không tốt cho cơ thể.”

Cuối cùng, nữ nhân viên còn thản nhiên nhìn Bạch Thần, hỏi. “Cậu có muốn lấy một hộp không?”

Mặt Bạch Thần trong nháy mắt đỏ thẫm.

Cậu vội vàng nói không cần, sau đó cầm thuốc chạy như bay ra khỏi cửa hàng.



tàn tan nóng chưa nóng chưa lửa nóng hừng hực luôn =))))

đoạn bé Thần mua thuốc tránh thai là tại thể chất của ẻm đó nhớ hônggg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.