Kiều Y Có Độc

Chương 4: Lương thiện




Edit: Lily_Carlos

"Làm sao vậy." Lão phụ lại càng hoảng sợ, vội vàng đến đỡ Hoắc Phồn Lâu lên sờ trán hắn hoảng hốt nói: "Người đứa bè này rất nóng phải làm sao bây giờ."

Tiểu cô nương vừa chạy tới cũng sợ hãi nhìn chằm chằm vào Hoắc Phồn Lâu.

"Nhị ny." Lão phụ thúc dục tiểu cô nương: "Cháu đi xem Trương ma cô có ở nhà không, để cho nàng tới nhìn một cái."

Nhị ny gật đầu nhanh chóng chạy ra ngoài.

Lão phụ đỡ Hoắc Phồn Lâu nằm ngang lên trên khán, đút cho hắn một ít nước, lúc này bà mới nhớ tới trong phòng còn có một người là Cố Nhược Li, không khỏi kỳ quái nói: "Hai cháu đây là..." Hoắc Phồn Lâu ngất xỉu như vậy mà Cố Nhược Li vẫn luôn không có ý định giúp một tay chứ đừng nói đến chuyện lo lắng cho hắn.

"Chúng cháu đến từ Khánh Dương." Cố Nhược Li vẫn đứng đó chưa ngồi xuống, lão phụ đánh giá nàng một lần, bà cảm thấy tuy không có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng nhìn khí chất đó của nàng là biết nàng không phải con gái nhà bình thường, cặp mắt đen làm cho người ta cảm thấy cô độc, bà không rõ là đã sảy ra chuyện gì nhưng cũng không dám hỏi nhiều nữa, lại cúi xuống nhìn Hoắc Phồn Lâu.

"Hắn mắc bệnh thương hàn." Cố Nhược Li ôn nhu nói: "Chỉ cần để hắn nằm đó nghỉ một chút là được rồi, sau khi hắn tỉnh lại hai chúng cháu sẽ đi."

"Không sợ." Lão phụ cau mày nói: "Chờ Trương ma cô tới là tốt rồi, bà ấy sẽ có biện pháp." Lão phụ vừa nói dứt câu thì nghe thấy có tiếng bước chân ở ngoài cửa, Nhị Ny kéo một phụ nhân mặc một bộ y phục kỳ quái đi vào: "Tổ mẫu, ma cô đã tới."

Lão phụ hành lễ chào hỏi Trương ma cô, sau đó chỉ vào Hoắc Phồn Lâu nói: "Ma cô nhìn xem một chút, đứa bé này bị làm sao vậy."

Trương ma cô liếc mắt nhìn Cố Nhược Li, thấy là một nha đầu xấu xí liền tỏ vẻ khinh miệt không thèm nhìn nữa, ho khan một tiếng nghiêm mặt nói: "Thôi đại nương, đây không phải người nhà của bà."

"Chúng đều là đứa bé, lại còn bị bệnh tật quấn thân rất đáng thương." Thôi đại nương tránh đường cho ma cô: "Nếu đã đến thì qua xem cho hắn một chút."

Cố Nhược Li cũng nhường đường, căn phòng liền trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Trương ma cô một cách chăm chú chờ đợi đáp án của bà ta.

Trương ma cô ừ một tiếng, đầu tiên bà ta tiến đến đẩy mắt Hoắc Phồn Lâu lên lại sờ soạn trên đỉnh đầu của hắn một lúc lâu, cạy miệng hắn ra một chút sau đó cau mày nói với lão phụ: "Sợ là người này ăn phải cái gì đó không sạch sẽ."

Lão phụ vừa nghe thấy bà ta nói như vậy sắc mặt hơi đổi, theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn Cố Nhược Li.

"Có phải tối hôm qua nghỉ ngơi ở bên ngoài?" Trương ma cô cũng quay đầu đầu nhìn Cố Nhược Li, tự động nghĩ rằng nàng và Hoắc Phồn Lâu đi cùng nhau.

Cố Nhược Li gật đầu.

"Ta nói không sai mà hắn bị như vậy từ tối hôm qua." Trương ma cô nghiêm túc hạ kết luận, Thôi đại nương đã hoang mang lo sợ chỉ Nhị Ny nói, "Cháu đi ra ngoài chơi đi." Chờ Nhị Ny ra khỏi bà mới quay lại hỏi Trương ma cô "Ma cô, bây giờ... bây giờ phải làm sao."

"Chờ ta về nhà lấy chút đồ." Trương ma cô nhìn lên trời thấp giọng nói: "Thừa dịp bây giờ vẫn còn chút ánh nắng mặt trời nhanh chóng tẩy sạch thứ ô uế đó ra khỏi người hắn, như vậy ngày mai hắn mới có thể tỉnh lại."

Thôi đại nương lẩm bẩm gật đầu tự mình đưa Trương ma cô đi ra ngoài, một lát sau khi bà quay trở lại thì thấy Cố Nhược Li đang kéo Hoắc Phồn Lâu dậy, thôi đại nương vội vã nói: "Đừng sợ, ma cô đạo hạnh cao thâm, không có chuyện gì."

"Không dám quấy rầy." Cố Nhược Li tưởng là một đại phu, thật không ngờ lại là một vu y, không phải nàng không tin vu y vì trên đời này có rất nhiều việc không thể giải thích được, mà nàng không tin bà ta lại có cái bản lĩnh đó: "Đa tạ bà bà."

Trong lòng Thôi bà bà cũng có chút do dự vì mỗi lần xong việc Trương ma cô sẽ thu nửa túi gạo kê, số gạo kê năm nay còn không đủ để đóng thuế đất, nếu cho... cho Trương ma cô nửa túi gạo kê... bà lại nhìn Cố Nhược Li và Hoắc Phồn Lâu, y phục của hai người này vô cùng rách nát có khi cũng không bằng nhà họ.

"Hắn đang bị bệnh như vậy thì làm sao bây giờ." Thôi đại nương giữ Hoắc Phồn Lâu lại: "Ở lại đây mấy hôm chữa cho hết bệnh đã."

Cố Nhược Li nhíu mày nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của Hoắc Phồn Lâu, nàng có chút do dự, sau một khắc nàng vẫn đỡ hắn đi ra ngoài: "Không nên gây thêm phiền phức cho bà bà, cảm ơn vì bà đã chiêu đãi!"

"Đứa trẻ này thật bướng bỉnh!" Thôi bà bà tiến lên đoạt lấy Hoắc Phồn Lâu đỡ hắn lên trên khán, bà vừa quay đầu nhìn thấy Trương ma cô vẫn chưa đến, liền giục Cố Nhược Li ra ngoài: "Cháu gái cháu đi giúp Trương ma cô đi!"

Cố Nhược Li bất đắc dĩ thở dài.

Giống như trong dự liệu của nàng, Trương ma cô mặc một bộ áo dài rách nát bảy màu mang mặt nạ bắt đầu nhảy múa, sau nói bà ta vừa đốt hai tờ giấy phù vừa lầm bẩm cái gì đó không rõ, để tro vào cốc nước khuấy đều rồi cho Hoắc Phồn Lâu uống.

Thôi bà bà mang nửa túi gạo kê ra để cảm ơn.

"Năm này nhà các người đã thiếu lương thực rồi." Trương ma cô cầm lấy túi lại quét mắt nhìn Cố Nhược Li, bà ta nghĩ cô nương này xấu một cách kỳ quái: "Ngày mai đứa bé này sẽ tỉnh lại, yên tâm đi." Liền cầm túi gạo kê đi.

Thôi bà bà thở phào nhẹ nhõm, Cố Nhược Li nhìn lão phụ hỏi: "Bà bà, người tin bà ấy như vậy?" Thật tiếc nửa túi gạo kê.

"Không tin cũng không có cách nào." Mặt Thôi bà bà hiện lên vẻ bất đắc dĩ: "Ở đây ai ngã bệnh đều tìm bà ấy đến xem cho, tuy đôi khi không linh nhưng phần lớn thời gian vẫn linh nghiệm." Người dân nghèo khổ như bọn họ bệnh nhẹ thì cố gắng chịu nếu không chịu được nữa mới nhờ Trương ma cô tới xem, nói cho cùng ma cô thu tiền khám bệnh còn rẻ hơn đại phu rất nhiều.

"Cháu ngồi đây một chút đi." Thôi đại nương đứng lên: "Ta đi làm cơm cho các ngươi ăn, mẹ Nhị Ni đã mất từ năm ngoái, cha nàng và ca ca nó là thuê ở nhà lý trưởng, mai mới có thể về."

Lúc đi vào trong bếp nàng nhìn thấy vò đựng gạo đã gần như trống không, Cố Nhược Li khoát tay nói: "Chúng cháu không đói bụng, bà bà không cần làm gì đâu!"

Thôi bà bà khăng khăng đi đến bên vò gạo múc ra một bát đầy, thấy hơi nhiều bà bỏ xuống một ít, lại do dự nhìn Hoắc Phồn Lâu, bà suy nghĩ thêm một lúc lại bốc thêm một nắm gạo...

Cố Nhược Li ngồi yên cúi đầu nhìn xuống đất không nói gì.

"Xấu hổ sao?" Không biết Hoắc Phồn Lâu đã tỉnh lai từ lúc nào như cười như không nhìn nàng: "Bà ấy lương thiện, tự nguyện giúp đỡ người khác, như vậy bà ấy sẽ vui vẻ và khác hoàn toàn với ngươi!"

Cố Nhược Li không thèm để ý tới hắn, nàng bưng bát nước sứt miệng uống một hớp sau đó nhắm mắt lại tựa vào tường, một lát sau Thôi bà bà mang một chén cơm lớn, một ít cháo khoai lang, với dưa chuột muối ra để lên khán, bà bắt chuyện với Cố Nhược Li và Hoắc Phồn Lâu: "Sắc trời không còn sớm, các cháu ăn sớm một chút rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Hoắc Phồn Lâu nhìn Cố Nhược Li, nàng cầm muôi định múc một bát cháo khoai lang, lão phụ đè tay nàng xuống: "Ăn cơm đi, các ngươi như vậy nên ăn cơm cho nhanh khỏe."

"Ăn cái này là tốt rồi." Cố Nhược Li liếc sang thấy Nhị Ny đang nhìn bát cơm tẻ mà nuốt nước miếng cười nói: "Cháu và Hoắc Phồn Lâu đều thích ăn khoai lang."

Hoắc Phồn Lâu phối hợp gật đầu.

Thôi đại nương thở dài, cố chấp nhét bát cơm tẻ vào trong tay Hoắc Phồn Lâu.

Bỗng nhiên Cố Nhược Li lại nghĩ tới Cố Giải Khánh, nghĩ tới Cố Thanh Nguyên, nghĩ tới đại bá mẫu thích nói thích cười còn có đại tỷ ngay thẳng.

Ăn cơm mọi người đi ngủ sớm, Cố Nhược Li và Nhị Ny ngủ ở bên trong, Thôi bà bà ngủ ở chính giữa còn Hoắc Phồn Lâu ngủ ỏ bên ngoài.

Cố Nhược Li cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng lại không buồn ngủ chút nào, bên tai là tiếng thở dốc của Hoắc Phồn Lâu do hắn đang sốt cao, nàng cố nén nhắm mắt lại...

Sáng ngày hôm sau Thôi bà bà và Nhị Ny tỉnh lại trước, lão phụ nhanh chóng sờ sờ trán của Hoắc Phồn Lâu, sờ một cái bà cả thấy hắn còn sốt cao hơn hôm qua: "Rõ ràng hôm qua đã tốt hơn tại sao hôm nay lại thành ra như thế này."

Nhị ny nói: "Bằng không lại mời ma cô đến?"

Lão phụ không nói chuyện, ngày hôm qua ma cô đã thi triển hết tay nghề của mình rồi, nếu không được thì cũng không còn cách nào khác.

Cố Nhược Li cũng ngồi dậy, lão phụ nhìn Cố Nhược Li cắn răng nói: "Cháu gái, cháu đừng sợ đợi đến giờ ngọ cha Nhị Ny về sẽ đi mời đại phu."

"Không cần đâu." Cố Nhược Li nhìn lão phụ, sau đó lại nhìn Hoắc Phồn Lâu: "Hôm nay chúng cháu sẽ rời khỏi đây, không nên làm phiền hai người nữa."

Thôi bà bà kéo Cố Nhược Li: "Nếu các cháu đã đến nhà của chúng ta rồi chúng ta không thể mặc kệ các cháu như vậy được." Ánh mắt nàng quét quanh căn phòng rồi lại rơi xuống hũ gạo.

"Chúng ta không thân cũng chẳng quen, bà bà không cần vì chúng ta mà tiêu hết gia tài." Cố Nhược Li đẩy Hoắc Phồn Lâu một cái: "Đứng lên, chúng ta đi."

Hoắc Phồn Lâu ừ một tiếng vịn tay Cố Nhược Li ngồi dậy, cười cười nói: "Đi." Hắn cố gắng đứng dậy cúi đầu với lão phụ: "Đa tạ!"

Cố Nhược Li cũng hành lễ với lão phụ, nhưng cũng không có nói những câu đại lại như có ân tất báo vì chính nàng cũng không biết nàng còn có thể sống được đến lúc nào.

"Này..." Mắt Thôi bà bà đỏ lên không biết nói cái gì, Nhị Ny đỡ thôi bà bà nhìn bóng dáng Hoắc Phồn Lâu đang đi xa dần: "Tổ mẫu, ca ca sẽ chết sao?"

Lão phụ nhăn mày lại đuổi theo.

Hoắc Phồn Lâu ghé mắt nhìn Cố Nhược Li nở nụ cười, nói: "Chờ quan binh đi, ngươi đưa ta trở về núi Lý Ba, chuyện ngươi là Cố tam tiểu thư có chết ta cũng không nói nửa câu."

Cố Nhược Li lạnh lùng nhìn hắn: "Dựa vào cái gì mà ta phải tin tưởng ngươi."

Hoắc Phồn Lâu có chút hả hê nhíu mày.

Hai người mới ra khỏi thôn, bỗng thấy hai nam nhân chạy đến trước mặt, hai người này đều mặc áo ngắn tay nên bị phơi thành đen xì, một người tầm mười năm mười sáu tuổi người cõng một người nam nhân trung niên, người nọ thần trí không rõ, mê sảng liên tục.

"Bị thương?" Hoắc Phồn Lâu đánh giá đoàn người: "Xem ra bị thương không nhẹ."

Cố Nhược Li cũng nhìn thấy, tuy nhìn sắc mặt không giống như đang bị thương nhưng lại đi nhanh như vậy chỉ sợ cũng không nhẹ.

--- -----Đại gia tộc bánh bánh---- -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.