Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 75: Thân Thế Của Trăn Trăn




Khi nước mắt của Trăn Trăn lăn xuống, trong lòng Lương Y Đồng như bị nhéo một cái. Nàng khom lưng xoa đầu tiểu gia hỏa, nói: "Không ai đuổi con đi, chỉ cần Trăn Trăn thích chỗ này thì ở bao lâu cũng được."

Trăn Trăn lúc này mới nín khóc mà mỉm cười, quay đầu nói: "Hạ Nhi tỷ tỷ, ta không đi."

Tại một khắc nhìn thấy tiểu công tử rơi lệ, Hạ Nhi đã vô cùng đau lòng, giờ phút này ánh mắt nhìn Trăn Trăn cũng tràn đầy ưu sầu. Nàng đi tới, quỳ gối trước mặt Trăn Trăn, thấp giọng khuyên nhủ: "Tiểu công tử, chúng ta có nhà của riêng mình, ở chỗ này chỉ quấy rầy Dự Vương cùng Lương cô nương mà thôi. Người ngoan một chút, theo nô tỳ trở về được không? Nô tỳ làm cho người cánh gà kho người thích ăn nhất."

Ngày thường khi nghe đến cánh gà kho, tiểu gia hỏa vẫn luôn rất vui vẻ, đôi mắt cũng sáng lấp lánh, nhưng hôm nay lại bất vi sở động, thanh âm tuy nhỏ nhưng rất kiên quyết, "Ta không ăn, ta muốn ở cùng với phụ thân và mẫu thân."

(Bất vi sở động: không vì tác động của bên ngoài mà biến động, thay đổi)

Hạ Nhi thấp giọng khuyên nhủ: "Dự Vương cùng Lương cô nương cũng không phải phụ mẫu của người. Người xem, Lương cô nương còn nhỏ hơn cả nô tỳ, sao người ấy có thể có hài tử lớn như người chứ? Chúng ta đừng làm phiền người khác nữa được không?"

Kỳ thật Trăn Trăn cũng từng hoài nghi, Lương Y Đồng nhìn thật sự không giống bộ dáng của mẫu thân mình, nhưng tiểu gia hỏa vẫn cự tuyệt tin tưởng. Trăn Trăn bịt kín lỗ tai, liều mạng lắc đầu, "Mẫu thân của ta là thần tiên, đương tuổi xinh đẹp, Hạ Nhi tỷ tỷ đừng nói bậy!"

Đại khái là sợ Hạ Nhi sẽ đem mình đi, trong mắt Trăn Trăn tràn đầy kinh hoảng. Muốn khóc cũng không được, thực sự làm người ta đau lòng. Tiểu gia hỏa nhịn không được mà nhìn về phía Lương Y Đồng, "Mẫu thân. Trăn Trăn sẽ làm phiền người sao?"

Lương Y Đồng xoa đầu Trăn Trăn, có chút đau lòng, "Tất nhiên là không, khi Trăn Trăn ở đây, trong phủ vui vẻ hơn rất nhiều, mọi người đều rất thích con."

Lúc này Trăn Trăn mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói thêm một câu, "Con cũng thích mọi người, con không đi!"

Trăn Trăn chưa bao giờ được gặp nhiều người như vậy, ở Vương phủ mấy hôm nay, ngày nào cũng vui vẻ, chưa bao giờ không vui.

Thấy tiểu công tử kháng cự như thế, Hạ Nhi rất khó xử, Lương Y Đồng lại nói: "Trước tiên cứ để thằng bé ở lại đi, thương thế của ngươi chưa khỏi, mấy ngày tới cũng không tiện làm việc nặng, sẽ không chăm sóc được cho nó, chờ vết thương của người hồi phục rồi nói."

Thấy Trăn Trăn căn bản không muốn cùng mình trở về, Hạ Nhi cũng không có biện pháp, đành phải gật đầu, cảm kích nói: "Đã làm phiền mọi người nhiều ngày như vậy, nô tỳ vô cùng cảm kích."

Lương Y Đồng kéo nàng lên, "Đứng lên đi, không cần khách khí như thế, đứa nhỏ Trăn Trăn này ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, ta rất thích hắn."

Trăn Trăn nghe mẫu thân nói thích mình, đôi mắt lập tức sáng lên, ôm lấy chân Lương Y Đồng, ngẩng đầu nói: "Mẫu thân, mẫu thân, con cũng thích người! Con thích mẫu thân nhất."

Lương Y Đồng cười cười, ôm Trăn Trăn vào trong lòng. Thân thể của tiểu gia hỏa mềm mại, còn mang theo hơi sữa,

bế lên rất thoải mái. Khi ôm Trăn Trăn, nàng mơ hồ nhớ tới Dự Vương. Hắn cũng rất thích ôm nàng, mấy ngày nay còn thường xuyên lén vào khuê phòng của nàng. Gương mặt Lương Y Đồng nóng lên, cơ hồ là không dám suy nghĩ tiếp, nàng kéo tay Trăn Trăn, cùng tiểu gia hỏa chơi một lát.

Hạ Nhi sợ Lương Y Đồng có việc phải làm nên dỗ tiểu công tử đi chỗ khác chơi.

Một lát sau, Dự Vương trở về, cũng đã nghe nói việc thị vệ đưa Hạ Nhi về phủ.

Hắn trực tiếp trở về Trúc Du đường, thấy Lương Y Đồng đang ở trong thư phòng vẽ tranh thì hơi nhíu mi. Mấy ngày nay, nàng cơ bản là đều ở Thanh U đường cùng với Trăn Trăn, rất ít khi tới thư phòng. Nhìn thấy nàng đang vẽ tranh, hắn tiến lại gần.

Lương Y Đồng vẽ rất chuyên chú, vẫn chưa để ý tới tiếng bước chân của hắn, đến tận khi vẽ xong mới ngẩng đầu.

Phát hiện Dự Vương vậy mà đã về, nàng vội vàng đứng lên, "Vương gia trở về khi nào vậy? Sao lại không nói với ta

Dự Vương nhàn nhạt nói: "Thấy nàng đang vẽ tranh."

Nhiều ngày nay nàng chỉ chờ đến khi Trăn Trăn ngủ rồi thì mới vẽ một chút, so sánh với trước kia thì số lần luyện tập đã ít đi nhiều. Từ sau khi xảy ra chuyện ở Hàn Quốc công phủ, nàng không tới học nữa, cũng không phải vì để ý chuyện kia, mà là vừa giải độc xong đã nhận được Thánh chỉ tứ hôn.

Rất nhiều cô nương của gia đình giàu có sau khi đính hôn sẽ không đi theo phu tử học cầm kỳ thi họa nữa. Sau khi định việc hôn nhân, để yên tâm gả đi, nữ tử đều sẽ học việc quản lý chuyện trong phủ, dù sao thì khi xuất giá có thể dùng tới.

Lương Y Đồng hiện giờ không tới Hàn Quốc công phủ, nhưng cách mấy ngày vẫn sẽ gửi vài bức tranh qua đó cho lão gia tử xem, tránh để uổng phí tài năng.

Lương Y Đồng buông bút vẽ xuống, vừa mới đứng dậy liền bị nam nhân kéo tới trước mặt, "Hôm nay sao lại tới thư phòng? Hửm? Có phải không vẽ tranh thì sẽ không tới không?"

Ngữ khí của hắn sâu kín, dường như có chút oán giận, nói xong còn nhéo mặt nàng. Lương Y Đồng có chút chột dạ, cũng không nói về chuyện Trăn Trăn và Hạ Nhi, mềm mại mà cười, dỗ dành hắn: "Muốn bồi chàng mà."

Dự Vương lại có chút không tin, "Mỗi ngày đều ở Thanh U đường, mài mực cũng không thèm làm, giờ lại nghĩ khác rồi?"

Bị hắn trách móc, Lương Y Đồng càng thêm chột dạ, nhớ lại bản thân đúng là ít đến, nàng mới nhỏ giọng biện giải, "Ta sợ Trăn Trăn quấy rầy chàng xử lý công vụ"

Dự Vương vẫn không vui, thấp giọng nói ra bất mãn, "Nàng cũng không thể một ngày mười hai canh giờ đều ở cùng nó, dù sao cũng phải có thời gian của chính mình, cho dù nàng không cần, thì cũng nên dành ra một ít cho ta chứ?"

Mấy ngày trước Trăn Trăn mới đến, lại chưa tìm được Hạ Nhi, thấy tiểu gia hỏa kia dính lấy Lương Y Đồng, Dự Vương cũng không mở miệng nói ra lời này. Giờ phút này thấy Hạ Nhi đã tới Dự Vương phủ, hắn lập tức nói ra ý kiến.

Bây giờ mới chỉ là Trăn Trăn, còn không phải hài tử của bọn họ, ở một đoạn thời gian nhất định sẽ rời đi. Chờ đến khi bọn họ thành thân, nếu có hài tử, chẳng phải nàng sẽ ngày ngày ở cạnh hài tử sao? Còn chưa thành thân. Dự Vương đã cảm nhận được uy hiếp.

Nghe vậy, Lương Y Đồng ngoan ngoãn mà gật đầu.

Nàng kể lại chuyện của Hạ Nhi, sau đó nói, "Nàng ấy có thương tích trong người, Trăn Trăn lại không muốn rời đi, ta liền giữ bọn họ lại, chờ Hạ Nhi hồi phục rồi nói."

Dự Vương nói: "Nàng quyết định là được."

Lương Y Đồng đã đoán được hắn sẽ nói như vậy. Nhớ tới thân thế của Trăn Trăn, nàng lại có chút cảm khái. Đích mẫu của nàng. Tống thị, tuy rất độc ác, nhưng khi phụ thân còn sống, bà ta cũng không dám giết nàng. Cũng không biết đích mẫu của Trăn Trăn ác độc đến mức nào, phụ thân mới không dám nuôi tiểu gia hỏa trong phủ.

Lương Y Đồng nói: "Cũng không biết phụ thân của Trăn Trăn rốt cuộc là ai. Cứ như vậy mãi cũng không phải biện pháp, rất nhiều nam hài ở tuổi này đã vỡ lòng rồi, với tình huống của Trăn Trăn, sao có thể tìm được phu tử tốt chứ?"

Dự Vương nói: "Ta phái người đi điều tra thân sinh phụ thân của nó là ai, hẳn là có thể tìm được cách giải quyết."

Lương Y Đồng gật gật đầu. Cho dù Hạ Nhi không dám nói, việc này cũng không thể bỏ qua như vậy được. Nếu cứ để Hạ Nhi đưa Trăn Trăn đi, sinh hoạt ngày sau của tiểu gia hỏa sẽ ngập trong thương nhớ, đối với một hài tử thực sự là quá tàn nhẫn.

Dự Vương phái người đi điều tra, chỉ mấy ngày đã có tin tức.

Hạ Nhi nguyên bản là người của Võ Hưng Hầu phủ, là nha hoàn bên người Tứ công tử Lục Hành, mà Lục Hành là đích thứ tử đại phòng của Võ Hưng Hầu phủ.

Khi biết được thân sinh phụ thân của Trăn Trăn là Lục Hành, Lương Y Đồng liền hiểu vì sao hắn không dám đưa Trăn Trăn về.

Bởi vì thê tử của hắn là Công chúa.

Toàn bộ các đời phò mã, cùng lắm thì chỉ có một hai nha hoàn thông phòng bên cạnh, muốn nạp thiếp là chuyện gần như không có khả năng, trừ phi Công chúa nhân từ, không để bụng chuyện phu quân nạp thiếp.

Nhưng Công chúa được sủng ái từ nhỏ, tính cách phần lớn đều kiêu ngạo, các nàng sao có thể cho phép phò mã có nữ nhân khác, lại còn sinh hạ hài tử? Khó trách Lục Hành ngay cả gặp Trăn Trăn cũng không dám, Trăn Trăn đã được định sẵn là không thể có thân phận mà tồn tại.

Lại nói, Lục Hành cưới Công chúa cũng là chuyện đại hỷ của Võ Hưng Hầu phủ. Hắn không phải đích trưởng tử, tài hoa không có gì đặc biệt, chỉ là khá tuấn tú mới được Công chúa nhìn trúng, mấy năm nay hắn bị Công chúa quản rất gắt gao.

Đây cũng là nguyên nhân hắn không dám đưa Trăn Trăn về, có đưa về thì chỉ sợ phụ mẫu cũng không tha cho hắn. Dù sao thì đắc tội với Công chúa cũng không phải việc nhỏ, sự tồn tại của Trăn Trăn không khác nào một cái tát vào mặt Công chúa.

Đồng tình với Trăn Trăn, Lương Y Đồng lại không nhịn được mà nhìn Dự Vương một cái, tất nhiên là sợ hắn tức giận, dù sao thì thê tử của Lục Hành, Cố Lan, không chỉ là muội muội cùng mẫu với Thánh thượng, mà cũng là muội muội khác mẫu của Dự Vương, nàng ta chỉ nhỏ hơn Dự Vương hai tuổi.

Chuyện hắn muốn vì Công chúa mà làm khó Lục Hành cũng rất có khả năng.

Nhìn thấy sự trông mong trong đôi mắt nhỏ của nàng, Dự Vương không khỏi buồn cười, "Suy nghĩ vớ vẫn cái gì đó?"

Lương Y Đồng xoa xoa chóp mũi, có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Xem ra dù đã biết thân phận của Trăn Trăn thì cũng không có cách đưa hắn tới Võ Hưng Hầu phủ, Công chúa sẽ không dung được thằng bé."

Dự Vương lại nhàn nhạt nói: "Chưa hẳn."

???

Nhìn thấy bộ dáng mê man của tiểu cô nương, Dự Vương cong cong môi, kiên nhẫn giải thích: "Cô Lan đã sớm không thèm để ý đến Lục Hành, bằng không mấy năm nay cũng sẽ không nuôi hai tên nam sủng. Lục Hành chẳng qua là quá sợ hãi nàng ta nên mới giấu việc này, nếu muốn đem Trăn Trăn về thì có thể nuôi dưới danh nghĩa của huynh trưởng hắn, không để tiểu tử đó xuất hiện ở Công chúa phủ là được."

Lương Y Đồng chớp chớp mắt, có chút khiếp sợ, "Công chúa thật sự nuôi nam sủng sao?"

Lương Y Đồng có chút líu lưỡi, nguyên bản còn nghĩ chuyện Cố Lan nuôi nam sủng chỉ là lời đồn vớ vẩn, ai ngờ lại là thật. Dù sao thì trưởng tử của nàng ta cũng đã tám tuổi rồi, chẳng lẽ không sợ hài tử biết được sao?

Dự Vương chỉ là thuận miệng nói ra, giờ phút này nhìn bộ dáng tò mò của tiểu cô nương thì không muốn nói nữa, sợ làm bẩn tai nàng. Hắn nhàn nhạt mắng một tiếng. "Hỏi làm cái gì?"

Lương Y Đồng le lưỡi một cái.

Nhắc tới Võ Hưng Hầu phủ, Dự Vương nhớ lại một số chuyện, cảm khái: "Tổ phụ của Lục Hành tuy bình thường, nhưng tổ mẫu của hắn khi còn trẻ lại là kinh thành đệ nhất tài nữ, vẽ tranh cũng vô cùng đẹp. Lúc trước ta còn muốn mời tổ mẫu của hắn tới dạy nàng, nhưng vì nữ nhi đi lạc, tổ mẫu của hắn thống khổ cả đời, tinh thần có chút không được tốt, chỉ sợ cái dạy được cũng có hạn, nên ta mới đổi thành Lương lão gia tử."

Mỗi gia đình đều có chuyện không thể giải quyết, mỗi con người sẽ có chuyện đầy hối tiếc, Lương Y Đồng cũng không để trong lòng. Rốt cuộc thì nàng cũng chưa bao giờ gặp lão thái thái của Võ Hưng Hầu phủ, cho dù có chút đồng tình thì cũng chỉ dừng ở đồng tình mà thôi.

Thấy hắn suy xét mọi chuyện vì nàng, trong lòng Lương Y Đồng ấm áp, nhịn không được mà ôm lấy eo hắn, khuôn mặt nhỏ dán lên ngực hắn, chỉ cảm thấy hắn thật tốt.

Kỳ thực nàng rất thích làm nũng, sau khi đính hôn thì đặc biệt rõ ràng. Cho dù khi hắn trêu đùa nàng, nàng thường xuyên xấu hổ tới mức chỉ hận không thể chui xuống đất, nhưng vẫn là tiểu cô nương thích ỷ lại hắn như trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.