Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 50




Nghe Dự Vương nói, Lương Việt Trầm lấy lại tinh thần, cung kính thỉnh an, "Vi thần tham kiến Vương gia, thần đúng là đang làm việc trong cung, vốn là buổi chiều ngày mai mới được nghỉ, nhưng vì hôm nay có một số việc phải làm nên đã xin đổi lịch."

Thị vệ đổi lịch làm việc cũng không phải chuyện gì lớn, chị cần thị vệ trưởng đồng ý là được. Lương Việt Trầm còn trẻ đã được phong làm Ngự tiền nhất đẳng thị vệ, toàn Đại Hạ triều không được mấy người, hắn muốn đổi lịch, tất nhiên là cũng nhẹ nhàng được thông qua.

Dự Vương lại có chút khó chịu, hắn cũng không muốn để Lương Y Đồng nghe được những lời nói kế tiếp, duỗi tay búng nhẹ lên trán tiểu cô nương, thấp giọng nói: "Lên xe chờ ta."

Lương Y Đồng chớp chớp mắt, theo bản năng nhận thấy có gì đó không thích hợp, "Vương gia?"

Dự Vương chỉ xoa xoa đầu nàng, đôi mắt vẫn trầm tĩnh ấm áp như cũ. Lương Y Đồng cho rằng hắn tìm Lương Việt Trầm có việc quan trọng, ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi nàng lên xe, Dự Vương lại lần nữa nhìn về phía Lương Việt Trầm. Sự ấm áp trong mắt hắn lúc này đã hoàn toàn tiêu tan, thấp giọng nói: "Lương công tử được nghỉ thì nên làm chuyện của chính mình đi, có một số người không mơ ước tới được đâu, hiểu không?"

Thanh âm của hắn tuy không nặng không nhẹ, nhưng lại hàm chứa sự uy hiếp rất mạnh.

Lương Việt Trầm không khỏi híp híp mắt, tất nhiên là không đoán được Dự Vương vậy mà cũng coi trọng nàng. Cùng là nam nhân, hắn tất nhiên đã nhìn ra sự chiếm hữu trong mắt Dự Vương. Nghĩ đến bộ dáng vui mừng mà chạy tới gần Dự Vương của tiểu cô nương, lần đầu tiên trong đời, Lương Việt Trầm có cảm giác khó giải quyết.

Trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí còn hy vọng nam nhân đứng trước mặt hắn là Tam Hoàng tử. Hắn thà trở mặt với Tam Hoàng Tử, cũng không dám đối đầu với Dự Vương, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, nam nhân trước mặt này quá mức cường đại. Không chỉ trong tay nắm binh quyền, lại cực kỳ thông minh, mưu lược cùng tâm cơ cũng không hề thiếu, còn không ham mê nữ sắc. Nếu Dự Vương đã coi trọng nàng, Lương Y Đồng nào phải đối thủ? Tiểu cô nương khẳng định là đã bị dỗ đến ngoan ngoãn nghe lời.

Lương Việt Trầm tất nhiên không có khả năng để lộ tâm tư của mình, hắn khẽ cười một chút, nói: "Có phải Vương gia đã hiểu lầm cái gì rồi không? Vừa rồi trên tóc Lương cô nương có một cái lá cây, thần muốn lấy xuống giúp nên mới đứng hơi gần, cũng không phải là muốn làm loạn với nàng ấy. Người tuy là Vương gia, nhưng cũng không thể đổi trắng thay đen, đổ tội oan cho người khác chứ?"

Dụ Vương đi đến vị trí này, thực sự là lần đầu có người dám nói chuyện với hắn như thế. Nhưng vì người này còn trẻ đã làm quan, thấy hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh, Dụ Vương cũng chỉ cười một chút, nhưng trong nụ cười kia lại mang theo chút trào phúng, "Ngay cả thừa nhận cũng không dám, cảm tình của ngươi không khỏi quá rẻ mạt rồi đấy. Mặc kệ ngươi có tâm tư gì hay không, cứ nhớ kỹ lời ta nói, có một số người không mơ ước tới được đâu." Dự Vương nói xong thì không để ý hắn nữa, lập tức xoay người đi lên xe ngựa.

Sắc mặt Lương Việt Trầm có chút khó coi, thấy Dự Vương vậy mà còn ngồi chung một xe ngựa với Lương Y Đồng, biểu tình lại càng không nhìn nổi. Vừa lúc gió nhẹ thổi qua, một góc của bức màn hơi bay lên, hắn thấy Lương Y Đồng mắt sáng rực khi nhìn Dự Vương đi lên, lại còn trực tiếp ngồi cạnh nam nhân ấy.

Trong nháy mắt kia, sắc mặt Lương Việt Trầm đen như đáy nồi.

Sau khi lên xe thì biểu tình của Dự Vương mới hòa hoãn đôi chút. Trong lòng hắn đã quyết định, lát nữa sẽ cho người đi phân phó thị vệ trưởng, yêu cầu lập lịch nghỉ cố định cho mỗi thị vệ, nếu không phải tình huống đặc thù thì không tự tiện thay đổi. Từ mỗi mười lăm ngày được nghỉ nửa ngày biến thành mỗi tháng được nghỉ một ngày, hắn sẽ căn cứ vào thời gian nghi của Lương Việt Trầm để xin nghỉ học cho tiểu cô nương nhà mình, không để hai người tiếp xúc.

Lương Y Đồng sau khi ngồi xuống cạnh hắn thì mới nói: "Vương gia, người có chuyện phiền lòng sao?"

Dự Vương tất nhiên không thể nói với nàng về mưu đồ của Lương Việt Trầm, chi thuận miệng giải thích: "Không có gì, trên triều có một chút chuyện nhỏ, đã giải quyết xong rồi, không cần lo lắng.

Lương Y Đồng "À" một tiếng, vốn muốn giúp hắn giải sầu, lại nghe là chuyện trên triều nên không hỏi nhiều. Dự Vương nhìn đến cổ tay của nàng, khi thấy chuỗi bồ đề kia thì hắn trực tiếp bắt lấy tay tiểu cô nương. "Là ai đưa?"

Khi ra cửa, nàng vẫn không hề đeo thứ gì, vậy mà vừa tới Hàn Quốc công phủ một tiếng đã có thêm một chuỗi hạt trên tay, vừa rồi lại là đi ra cùng Lương Việt Trầm, cho dù biết rõ ràng là nàng không có khả năng thích Lương Việt Trầm nhanh như vậy, lại càng không thể lén lút nhận quà của nam nhân bên ngoài, nhưng khi nhìn thấy chuỗi hạt này thì hắn vẫn nhăn mày đầy khó chịu.

Tay của Dự Vương như kìm sắt giữ lấy nàng, tuy rằng có chút đau, nhưng Lương Y Đồng lại không giãy dụa, kiên nhẫn trả lời: "Là lão phu nhân tặng cho ta, còn có một đôi vòng ngọc, nói là lễ vật sinh thần của ta. Có phải cái này rất quý hay không? Ta đã nói là không cần, lão phu nhân lại kiên quyết muốn ta lấy, ta sợ nếu cự tuyệt thì người ấy sẽ không vui nên mới nhận. Ta vốn định chờ đến sinh thần của lão phu nhân thì sẽ tặng nhiều đồ một chút. Vương gia cảm thấy có gì không ổn sao?"

Lúc này Dự Vương mới giãn mi ra một chút, buông cổ tay mảnh khảnh của tiểu cô nương ra, hắn thấp giọng nói: "Không có việc gì, sao lão phu nhân lại biết sinh thần của ngươi?

Lương Y Đồng lắc đầu, "Không biết, ta rõ ràng là không nhắc tới sinh thần với người khác, theo lý thuyết thì hẳn là không biết mới đúng. Chẳng lẽ là lão phu nhân biết được thân phận của ta? Dù sao thì ta vẫn dùng tên lúc trước."

Lương Y Đồng chỉ là thứ nữ của Lương phủ, Tống thị cũng chưa bao giờ cho nàng ra khỏi phủ, căn bản là không có mấy người biết khuê danh của nàng. Lương lão phu nhân hẳn là không thể biết thân phận của nàng.

Dự Vương cảm thấy việc này không thoát khỏi liên quan với Lương Việt Trầm.

Hắn lại xem thử đôi vòng ngọc, là ngọc lục bảo thượng đẳng. Cho dù với thân phận của Lương lão phu nhân, cũng chưa chắc có thể lấy ra đồ như thế này. Nếu chỉ đơn thuần là thích Lương Y Đồng, một đôi ngọc bội phỉ thúy cũng đủ rồi, đưa hẳn ngọc lục bảo thượng đẳng thì có chút quá quý trọng.

Chẳng lẽ Lương lão phu nhân đã biết được tâm tư của Lương Việt Trầm? Là Muốn tiểu cô nương làm tức phụ của Hàn Quốc công phủ nên mới giúp Lương Việt Trầm sao?

Dự Vương nhíu mày, nhớ kỹ việc này trong lòng. Hắn bất động thanh sắc mà dò hỏi Lương Y Đồng. "Lương lão gia tử có nhắc tới chuyện sinh thần của ngươi không?"

Lương Y Đồng lắc đầu, "Không, chỉ có lão phu nhân nhắc tới chuyện này."

Lương lão gia tử tuy tính tình kỳ quái, nhưng lại cực kỳ chân thành đối đãi với người khác, nếu biết được sinh thần của Lương Y Đồng, không có khả năng không đề cập tới. Việc này có thể chứng minh, Lương lão phu nhân cũng chỉ mới biết trong lúc nàng học vẽ, còn chưa kịp nói với lão gia tử. Suy xét đến sự xuất hiện của Lương Việt Trầm, Dự Vương càng chắc chắn nghi ngờ của mình.

Hắn thấp giọng nói: "Trước tiên cứ tháo chuỗi hạt này xuống đi."

Lương Y Đồng tuy không hiểu sao hắn đột nhiên lại nói thế, nhưng vì cực kỳ tin nhiệm hắn, liền ngoan ngoãn tháo xuống, sau đó mới hỏi một câu, "Vương gia, có gì không ổn sao?"

"Ta đi tra một chút, xác định không có gì đáng ngại rồi hẵng đeo."

Lương Y Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Về đến Dự Vương phủ, Dự Vương cho người đi điều tra hành động gần đây của Lương Việt Trầm, đặt trọng tâm vào việc có sưu tầm thứ gì không. Kết quả là đến buổi tối hôm sau, ám vệ tra ra thông tin, nói chuỗi hạt này đúng là do Lương Việt Trầm tìm thấy, cũng là hắn giao cho lão phu nhân còn cụ thể là bọn họ nói cái gì thì lại không có ai nghe được, lúc đó lão phu nhân cho nha hoàn lui ra ngoài, cả đám cho nhìn thấy hắn đưa chuỗi Phật châu cho lão phu nhân.

Thần sắc của Dự Vương có chút khó coi, đưa phật châu cho Tiêu Lĩnh, để hắn tự mình chạy tới Thọ An đường một chuyến.

Thấy Tiêu Lĩnh tới, Lương lão phu nhân có chút kinh ngạc, "Tiêu hộ vệ tới Thọ An đường là vì chuyện gì?

Tiêu Lĩnh lấy chuỗi bồ đề ra, cung kính mà đặt lên bàn, nói: "Đây là Vương gia lệnh thuộc hạ giao cho lão phu nhân. Vương gia nói sự yêu thích của người dành cho Lương cô nương, hắn đều nhìn thấy cả, nhận một đôi vòng ngọc là được rồi, chuỗi phật châu này mà lấy thì có chút không ổn. Lão phu nhân vẫn là đem chuỗi phật châu này vật quy nguyên chủ đi."

Một câu "vật quy nguyên chủ" này thực sự khiến lão phu nhân sửng sốt. Tiêu Lĩnh cũng không để lão thái thái có cơ hội phản ứng, cười tủm tỉm: "Thuộc hạ còn có việc, không ở lại nữa."

Hắn nói xong liền chắp tay rời khỏi, Lương lão phu nhân cũng không truy vấn thêm, vội vàng cho nha hoàn tiễn hắn ra cửa.

Dự Vương vẫn chưa nói cho Lương Y Đồng biết Phật châu là Lương Việt Trầm đưa, hắn cho người đi mua một chuỗi hạt bổ đề, tự mình đeo lên tay cho tiểu cô nương.

Ai ngờ nàng lại rất tinh mắt, Phật châu này hạt rất đều, nhưng nhỏ hơn cái trước, còn có nhiều hơn một hạt. Nàng chớp chớp mắt, "Vương gia, sao lại nhiều hơn một hạt? Không phải cùng một chuỗi sao?"

Dự Vương đành phải giải thích: "Chuỗi bồ đề thiên nhãn này rất hiếm có, đeo lâu còn tốt cho sức khỏe, cả Đại Hạ không có nhiều. Lão phu nhân tặng người một đôi vòng ngọc thì thôi, còn chuỗi hạt kia mà nhận thì có chút không ổn, để lại cho lão phu nhân đeo, ta đã đưa cho Tiêu Lĩnh trả lại rồi."

Lương Y Đồng chớp chớp mắt, thấy Dự Vương không cho nàng nhận đồ của lão phu nhân, lại còn tự đi tìm cho nàng một chuỗi, trong lòng có một cỗ tư vị rất khó nói, "Đồ vật trân quý như vậy, Vương gia vẫn là giữ lại đeo đi."

Nàng nói xong liền tính tháo ra, muốn đeo cho hắn, Dự Vương lại nói: "Nghe lời."

Hai chữ này có sức công phá rất lớn, khuôn mặt nhỏ của Lương Y Đồng hơi nhăn lại, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đeo lên, không khách khí với hắn nữa.

Nàng cũng không biết phải giải thích cảm giác trong lòng như thế nào, hốc mắt có chút lên men. Thấy Dự Vương đang rũ mắt nhìn mình, nàng cũng không biết bị làm sao, nói: "Ca ca, sao người lại tốt như vậy chứ?"

Dự Vương nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, tặc lưỡi: "Đừng có gọi ca ca, nếu không về sau ngươi sẽ hối hận."

Nàng mới không hối hận.

***

Hai ngày nay trong Lương phủ đều tràn ngập tử khí.

Ngày ấy Tống thị thổ huyết xong liền hôn mê bất tỉnh, đại phu thi trâm vài lần bà ta mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, bà ta mới nghĩ đến nhất định là do Tiểu Cần phản bội, nhưng khi muốn đi tìm Tiểu Cần thì lại không thấy đâu nữa. Bà ta tất nhiên không biết, Lương Y Đồng đã trực tiếp thu lưu Tiểu Cần, để hai mẫu tử nàng ta đến thôn trang của Dự Vương.

Có người của Dự Vương chăm sóc, Tống thị cho dù muốn tìm thì cũng không phải chuyện dễ. Tống thị tìm không được Tiểu Cần lại phái gã sai vặt tới nhà nàng ta một chuyến, lúc này mới phát hiện mẫu thân nàng ta đã sớm được đưa đi, gã sai vặt được giao nhiệm vụ canh chừng cũng biến mất không tăm tích.

Tống thị không chỉ thiệt hại về người, mà tóc cũng không còn, vừa nhắm mắt lại sẽ nhớ tới cảm giác bị đám rắn quấn quanh người. Bà ta hận đến ứa gan, cho dù tán gia bại sản cũng muốn diệt trừ Lương Y Đồng.

Sau trải nghiệm này, sức khỏe của bà ta không còn được như lúc trước, khi ngủ luôn gặp ác mộng, khi tỉnh lại thì nhớ đến Lương Y Thiến rồi rơi nước mắt, cả người đều có chút điên khùng. Triệu ma ma cực kỳ đau lòng, nhịn không được mà đi tìm Lương Y Thiến một chuyến.

Lương Y Thiến hiện giờ đã thành người của Nhị đương gia. Nàng ta một lòng muốn gả cho Tống Trần Khang, sao có thể xem trọng thổ phi. Tuy rằng khi bị thổ phỉ phá thân, nàng ta thậm chí đã nghĩ tới cái chết, nhưng vì không cam lòng nên vẫn cầu thả sống đến giờ.

Sau khi biết được bản thân bị Lương Y Đồng tương kế tựu kế, nàng ta không chỉ hận Lương Y Đồng, thậm chí còn hận cả Tống thị. Nàng ta cảm thấy nếu Tống thị làm ăn cẩn thận một chút thì báo ứng sẽ không rơi trên đầu mình. Lúc Triệu ma ma chạy tới tìm, nàng ta cũng không thèm gặp.

Triệu ma ma quỳ gối trước cửa, khổ sở cầu xin: "Cô nương, phu nhân cực khổ nuôi người lớn, người cũng không thể không nhận mẫu thân! Bà ấy là vì muốn báo thù cho người nên mới tặng cho Tứ cô nương một phần lễ vật, ai ngờ Tứ cô nương lại trả thù gấp bội. Bà ấy hiện giờ bệnh nặng, khi ngủ luôn gặp ác mộng, khi tỉnh thì vì nhớ người mà khóc liên tục, đến đôi mắt cũng sắp không mở được ra rồi. Nếu cô nương hận thì hận lão nô đi, là lão nô làm việc không cẩn thận nên mới khiến cô nương đi vào bước đường này. Van cầu cô nương đi gặp phu nhân một chút đi, nếu người không đi, lão nô sợ phu nhân sẽ điên mất."

Triệu ma ma khóc đến mức Lương Y Thiến cực kỳ phiền lòng, cuối cùng cũng chịu ra gặp, lại vô cùng lạnh nhạt, "Đúng là bà ta đã nuôi ta lớn, nhưng cũng chính bà ta đã hủy hoại ta, ta hận ngươi thì có lợi ích gì? Ngươi cút đi cho ta, về sau cũng đừng tới làm phiền ta nữa, vào lúc bà ta vì mặt mũi mà đưa ta cho thổ phỉ, ta đã không còn là nữ nhi của bà ta nữa rồi."

Nàng ta nói xong liền cho người đuổi Triệu ma ma đi. Triệu ma ma đi rồi, Lương Y Thiến lại ngồi trước gương một lúc lâu. Nàng ta cùng Lương Y Đồng có hai phần giống nhau, môi và cằm đều là di truyền từ phụ thân. Nàng ta hận Tống thị, lại càng hận Lương Y Đồng, chính Lương Y Đồng mới là người hủy hoại nàng ta. Lương Y Thiến càng nhìn càng bực, trực tiếp cầm bình hoa trên bàn đập nát cái gương.

***

Lúc này, Lương Y Đồng lại may y phục cho Dự Vương. Thời tiết đã dần chuyển lạnh, nàng tính làm cho Dự Vương một cái áo khoác lông chồn, tốn hết vài ngày mới xong.

Bất tri bất giác đã sắp đến năm mới, Lương Y Đồng cảm thấy mấy ngày gần đây, ánh mắt Dự Vương nhìn nàng có chút cổ quái, thường xuyên nhìn chằm chằm nàng, khi nàng hỏi thì lại nói không có gì. Tuy rằng kỳ lạ, nhưng tâm tình hắn vô cùng tốt, có một ngày còn nhéo má nàng nói: "Qua năm mới lại lớn thêm một tuổi rồi."

Lương Y Đồng không hiểu, thêm một tuổi thì làm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.