Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 36




Lương Y Đồng cùng Trịnh Hiểu Nhã ngồi xe ngựa xuất phủ.

Ở trên xe, Lương Y Đồng thuật lại lời của Dự Vương, "Vương gia nói về sau tỷ tỷ nếu muốn xuất phủ thì không cần xin phép, muốn đi đâu cũng được."

Trịnh Hiểu Nhã thực sự kinh ngạc, "Vương gia thật sự nói như vậy sao?"

Lương Y Đồng cười nói: "Ừm, kỳ thật Vương gia rất tốt, chẳng qua là không gần nữ sắc mà thôi. Đối với người ấy mà nói, sự tồn tại của tỷ tỷ có lẽ có chút xấu hổ, tuy người ấy mặc kệ không quản, nhưng cũng sẽ không hạn chế tự do của tỷ."

Chuyện này đối với Trịnh Hiểu Nhã đương nhiên là rất tốt. Nàng nhập phủ hai năm, đây là lần đầu xuất phủ, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đùa giỡn: "Câu không gần nữ sắc đó của muội về sau đừng nói nữa, để người khác nghe được sẽ nghĩ Vương gia của chúng ta không có khí chất nam nhân."

Lương Y Đồng không nhịn được mà cười thành tiếng.

Dọc một đường nói nói cười cười, bất tri bất giác đã tới Hộ Quốc tự.

Hộ Quốc tự nằm ở trên núi, phải leo một ngàn hai trăm tám mươi bậc thang mới có thể đến.

Xe ngựa nhất định là không thể đi lên, nếu lười leo thì có thể lệnh cho hạ nhân khiêng kiệu lên, Lương Y Đồng cùng Trịnh Hiểu Nhã muốn hoạt động gân cốt nên tự leo.

Hôm nay trời nắng, cũng là một ngày lành, người tới đây cầu phúc không ít. Mặc dù hai người đội mũ che mặt, nhưng dáng người thiết tha cùng khí chất thoát tục vẫn khiến người xung quanh quay đầu nhìn.

Lương Y Đồng cùng Trịnh Hiểu Nhã vừa đi vừa nói chuyện với nhau, cũng không để ý tới sự đánh giá của người khác, đi được một nửa thì mệt mỏi, đúng lúc phía trước có một cái lương đình, hai người liền nghỉ ngơi một chút.

Khi các nàng đi tới đình thì đúng lúc có một nhóm người rời đi, thừa ra mấy chỗ trống, Thanh Hà cũng theo các nàng ngồi vào. Đám thị vệ dù sao cũng là nam tử nên không lại gần, chỉ đứng cách đó không xa canh chừng.

Khi còn nhỏ Thanh Hà ở nông trang, thể lực vô cùng tốt, trong khi Lương Y Đồng và Trịnh Hiểu Nhã đều cảm thấy rất mệt mỏi, Thanh Hà lại không đỏ mặt không hụt hơi, còn lấy nước đã chuẩn bị trước ra cho hai người uống, sau đó như làm ảo thuật mà móc ra ít mứt hoa quả để ở trên bàn.

Lương Y Đồng nhịn không được mà cười, nói với Trịnh Hiểu Nhã: "Có Thanh Hà tỷ tỷ đi cùng, đường leo núi buồn tẻ cũng biến thành chuyến đi chơi ngoại thành vui vẻ rồi."

Thanh Hà xoa xoa cái mũi, cười đến khờ khạo, "Còn không phải sợ hai người sẽ cảm thấy không thú vị sao, dù sao mứt người mua cũng nhiều, ăn chút đi."

Hai người lấy khăn tay xoa xoa tay, sau đó liền ăn. Lương Y Đồng rất thích mứt nho, vừa mới ăn được vài viên thì đã nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi cùng một đám nha hoàn bà tử đi tới.

Hiển nhiên là người nọ cũng mệt nên muốn tới nghỉ ngơi một chút. Trong lương đình tuy chỉ có một cái bàn đá, nhưng chung quanh còn mấy cái ghế dài, hoàn toàn có thể ngồi. Lương Y Đồng nhìn thấy đoán người các nàng đi tới thì cũng không để ý, rốt cuộc thì nàng cũng đến trước.

Ai ngờ, đám nha hoàn sau khi đi vào lương đình thì lập tức nhíu nhíu mày, một nha hoàn trong số đó còn rất đanh đá, khi nhìn thấy bên người các nàng chỉ có một nha hoàn thì lập tức mở miệng đầy kiêu ngạo: "Đúng là thứ không có mắt, thấy cô nương của chúng ta tới còn không mau đứng dậy nhường chỗ?"

Động tác cầm mứt của Lương Y Đồng hơi khựng lại, lúc này mới nhìn các nàng. Nàng cũng không thèm nhìn nha hoàn diễu võ dương oai kia, mà là nhìn cô nương ở phía sau.

Trên mặt nàng ta có một tấm khăn màu trắng che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, trong ánh mắt kia hàm chứa sự không kiên nhẫn, hiển nhiên là cũng bực bội khi trong lương đình đã có người.

Lương Y Đồng nhìn kỹ hai con mắt kia, mới phát hiện thiếu nữ này khá quen thuộc. Đúng lúc gió nhẹ thổi qua, khăn che mặt của nữ tử hơi xốc lên, lộ ra nốt ruồi bên khóe môi nàng ta.

Khi nhìn thấy nốt ruồi này, Lương Y Đồng mới xác định, nàng lại lần nữa gặp phải người quen. Một khắc này, Lương Y Đồng thực sự cảm thấy kinh thành thật là nhỏ.

Vị cô nương này là một tiểu tùy tùng của Tam Hoàng tử phi Tưởng Tư Hinh, dường như là có chút họ hàng với nhau. Nàng ta tên Hạ Trinh, luôn luôn là Tưởng Tư Hinh sai đâu đánh đó, thường xuyên ra vào Tam Hoàng tử phủ. Khi Lương Y Đồng ở Tam Hoàng tử phủ, nàng ta vì lấy lòng Tưởng Tư Hinh mà làm khó dễ nàng không ít lần.

Có một lần, khi Lương Y Đồng đang ở trong phòng vẽ tranh thì có nha hoàn đến nói Tam Hoàng tử gọi nàng đến hoa viên ngắm hoa. Tam Hoàng tử mỗi khi vui vẻ, xác thực là đều sẽ gọi nàng tới hoa viên, Lương Y Đồng không dám cãi lệnh hắn ta, lập tức đi đến hậu hoa viên.

Khi đi vào hoa viên lại căn bản không thấy Tam Hoàng tử, ngược lại là Tam Hoàng tử phi cùng hai tiểu tùy tùng của nàng ta đều ở đó, nha hoàn vừa nãy cũng là do Hạ Trinh kêu tới.

Lúc ấy trong lòng Lương Y Đồng đã dâng lên cảm giác không ổn, nàng hành lễ, cung kính mà thỉnh an Tam Hoàng tử phi, đang lúc muốn lôi xuống thì Hạ Trinh đột nhiên tiến lên một bước, tát nàng một bạt tai.

Lương Y Đồng không có phòng bị, cả người đều cả xuống đất, khuỷu tay cũng bị gãy.

Hạ Trinh lại đi tới, từ trên cao nhìn xuống nói: "Tam Hoàng tử phi hiếm khi mới có hứng thú, muốn ở chỗ này ngâm thơ, cố ý cho nha hoàn lui ra ngoài. Ngươi là nha hoàn nơi nào? Dám không biết điều như vậy? Có phải muốn làm Tam Hoàng tử phi khó chịu không? Không giáo huấn ngươi một phen thì đúng thật là vô pháp vô thiên!"

(Vô pháp vô thiên: không có phép tắc kỷ cương trên dưới)

Nàng ta nói xong lại muốn tát Lương Y Đồng tiếp, lúc này Tam Hoàng tử phi mới từ từ nói: "Nàng ta cũng không phải nha hoàn, không cần giáo huấn, cho nàng ta đi đi. Tam Hoàng tử mà biết được, chúng ta sẽ không được yên đâu."

Hạ Trinh lúc này mới làm bộ làm tịch mà buông tha nàng.

Hạ Trinh đầu óc đơn giản, khi dễ người khác cũng không có thủ đoạn gì cao minh, nhưng dù như thế thì Lương Y Đồng cũng phải chịu không ít khổ.

Trong đó có một lần, Hạ Trinh sai nàng rót nước cho Tam Hoàng tử phi. Lúc đầu thì kêu lạnh, nàng đổ thêm thì kêu nóng, sau đó trực tiếp hất lên mặt nàng, còn giả mù sa mưa nói: "Ái chà, nước nóng quá, lỡ tay."

Nếu không phải nàng né đi, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng.

Nhớ tới chuyện cũ, đôi mắt Lương Y Đồng thâm trầm, nói: "Lương đình này được xây để mọi người cùng nghỉ ngơi, cũng không phải thuộc về một mình người nào, cho dù là Hoàng tử Công chúa đến thì cũng sẽ không hành sự như vậy. Các ngươi tính là cái gì, vừa mở miệng đã muốn đuổi người, hiểu cái gì là đạo lý trước sau không? Muốn cút thì cũng là các ngươi cút mới đúng."

Trong ấn tượng của Trịnh Hiểu Nhã, Lương Y Đồng trước nay luôn mang bộ dáng cười tủm tỉm, đây thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương này tranh chấp với người khác. Nhưng mà nha hoàn này nói chuyện đúng là không dễ nghe, cho dù Lương Y Đồng không cãi lại thì với tính tình của Trịnh Hiểu Nhã, cũng sẽ đáp trả, bây giờ thấy thế thì cũng không nói gì nữa.

Nha hoàn này không ngờ được nàng sẽ cãi lại, hiển nhiên là có chút giật mình. Hạ Trình bực bội mà nhìn, lạnh lùng quét qua Lương Y Đồng, trong mắt tràn đầy khinh thường.

Bà tử thấy thế thì quát lớn: "Làm càn! Dã nha đầu từ đâu ra? Thô lỗ như vậy, ngay cả chúng ta cũng dám đuổi! Ngươi biết chủ tử nhà chúng ta có thân phận gì không?"

Trịnh Hiểu Nhã không nhịn được, phì cười, "Thân phận gì? Nói ta nghe xem có bao nhiêu dọa người."

Khi trong nhà chưa xảy ra chuyện, Trịnh Hiểu Nhã cũng coi như quý nữ số một số hai trong kinh thành, đi đến nơi nào cũng như chúng tinh phủng nguyệt. Nàng ấy còn chưa nhận ra thiếu nữ này là ai thì có thể thấy được, thân phận cũng không quá cao, nhưng nha hoàn bên người khẩu khí cũng thật lớn.

Bà tử kia thấy các nàng không hề sợ hãi thì có chút bồn chồn trong lòng, đột nhiên có cảm giác như lấy đá chọi sắt, nhất thời không dám nói ra thân phận của cô nương nhà mình.

Lại nói, phụ thân của Hạ Trinh chỉ là một quan viên ngũ phẩm, Hạ Trinh cũng chỉ là học theo phong cách quý nữ của Tưởng Tư Hinh, khi ra ngoài thì mang theo một đám nha hoàn mà thôi. Sự kiêu ngạo này khi gặp được một quý nữ chân chính thì đương nhiên sẽ chẳng còn gì.

Đám nha hoàn vừa rồi dám mở miệng đuổi người cũng là vì thấy bên người Lương Y Đồng chỉ có một nha hoàn, có lẽ không phải thân phận cao quý gì.

Thấy bà tử trước mặt không nói ra thân phận của mình, Hạ Trinh vừa xấu hổ vừa buồn bực, trừng Lương Y Đồng cùng Trịnh Hiểu Nhã: "Các ngươi mà cũng xứng biết được thân phận của ta? Nhìn qua thì chắc cũng là thứ chân đất không thân không phận, biết điều thì tránh ra cho ta, đừng để ta động thủ!"

Lương Y Đồng nhẹ nhàng cười cười, "Khó trách lại nói chúng ta chân đất, chúng ta đúng là có chút mộc mạc, còn ngươi hắn là di nương của nhà giàu nào đó nhỉ? Vàng bạc đeo khí thế như thế này, thật đúng là có cảm giác giống một phu nhân. Y phục làm ở chỗ nào thế? Màu sắc cùng hoa văn tuy có chút già, nhưng cũng có vẻ hợp với tuổi của ngươi, khi nào về ta sẽ làm cho di nương một bộ như thế."

Hạ Trinh tức giận đến mức l*иg ngực phập phồng. Hôm nay nàng ta mặc một bộ y phục vàng nhạt thêu hoa mẫu đơn, trên đầu cài một cây trâm ngọc bích, tuy nhìn có vẻ trưởng thành nhưng dù sao cũng vẫn còn búi sơ song kế, như thế nào cũng đâu thể bị nhận nhầm thành phụ nhân?

Biết là thiếu nữ trước mặt cố ý, nàng ta tiến lên trước hai bước.

Thấy nàng ta vẫn đơn giản thô bạo như trước, trong mắt Lương Y Đồng hiện lên mấy tia chán ghét. Đời trước, nàng ngại Tam Hoàng tử phi ở đó nên mới không đánh trả, một đời này nào có đạo lý chịu sự khinh nhục của nàng ta.

Thấy nàng ta lại gần, Lương Y Đồng liền trực tiếp đá chân nàng ta. Hạ Trinh đứng không vững, trực tiếp ngã xuống, nha hoàn không kịp đỡ, chỉ sợ hãi kêu lên một tiếng, cả người cứ thế lăn xuống đất, cái trán đập vào ghế đá.

Khăn che mặt của nàng ta cũng rơi xuống, cái trán bắt đầu chảy máu, đám nha hoàn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Hạ Trinh đau đến mức kêu ra tiếng, khi được nha hoàn đỡ dậy thì vẫn cảm nhận được đau đớn, duỗi tay sờ thử một chút, thấy toàn là máu thì sợ tới mức hét lớn, "Tiện nhân! Tiện nhân! Đúng là thứ tiện nhân! Một đám phế vật, còn không giáo huấn nàng cho bổn cô nương! Lên cho ta! Hôm nay mà không giáo huấn thứ tiểu tiện nhân này thì không được!"

Bọn thị vệ nghe được động tĩnh thì lập tức chạy vào, nha hoàn bên người Hạ Trinh còn chưa chạm được vào Lương Y Đồng thì đã thấy có sáu tên thị vệ tràn vào, trực tiếp vây quanh hai người các nàng, trong đó còn có một người cung kính hỏi Lương Y Đồng: "Cô nương, người không sao chứ?"

Hạ Trinh đau đớn ôm trán, vừa nhìn thấy mấy thị vệ này thì trong lòng như có sóng to biển lớn. Tuy nàng ta hay nịnh bợ Tưởng Tư Hinh, nhưng tuy là đích trưởng nữ của Hầu phủ, còn là Tam Hoàng tử phi tương lai, bên người Tưởng Tư Hinh lại chưa từng có thị vệ đi theo.

Thiếu nữ trước mặt rốt cuộc là người nào? Bên người còn có thị vệ hộ tống. Hạ Trinh bị dọa đến cái trán cũng không còn đau nữa, e rằng đã động phải quý nhân chân chính.

Lương Y Đồng híp híp mắt, thấy nàng ta sợ tái mức tái nhợt cả mặt thì mới từ từ nói với thị vệ: "Ta không có việc gì, là vị phụ nhân này không cẩn thận té một cái, mấy nha hoàn bên cạnh lại đổ trách nhiệm lên người ta, muốn tìm ta tính sổ, quả thật là buồn cười."

Cho dù lại bị gọi là phụ nhân, Hạ Trinh chỉ giận mà không dám nói, chỉ sợ bọn thị vệ rút đao mà xử lý các nàng ta tại chỗ, nàng ta lập tức lạnh giọng nói với mấy nha hoàn bên cạnh: "Một lũ mắt chó đui mù, còn không quỳ xuống thỉnh tội? Ta tự ngã xuống, không có liên quan gì đến các nàng, chớ có động chạm đến quý nhân!"

Đám nha hoàn nhìn thấy thị vệ thì đã sớm sợ tới mức run bần bật, lúc này nghe thấy trong miệng chủ tử bật ra hai chữ "quý nhân", lập tức quỳ xuống, cả đám bắt đầu liều mạng gật đầu, "Là nô tỳ mắt mù, cầu cô nương tha mạng!"

Lương Y Đồng ung dung ăn mứt, không quan tâm đến các nàng, mà Trịnh Hiểu Nhã chỉ vui vẻ xem kịch, trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt như cũ. Chờ đến khi các nàng dập đầu đến sắp chảy máu, Hạ Trinh cũng bị dọa đến sắp ngất đi, Lương Y Đồng mới nói: "Vừa rồi còn không phải hùng hổ muốn chúng ta cút đi sao? Hiện giờ sao lại quỳ xuống hết rồi?"

Đám nha hoàn sợ đến mức không dám thở mạnh, vốn tưởng rằng thành khẩn nhận tội thì tiểu cô nương trước mặt sẽ bỏ qua, ai ngờ ngón tay thon dài của nàng lại chỉ thẳng về phía các nàng, "Một đám chó cậy chủ, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hôm nay nếu bỏ qua cho các ngươi, ngày sau không chừng còn đi khi dễ người khác. Thôi, ai bảo bổn cô nương tốt bụng chứ, ta cũng lười làm khó làm dễ các ngươi, tự mình lăn ra khỏi lương đình đi."

"Còn có ngươi!"

Nàng chỉ Hạ Trinh, cười nói: "Ta mặc kệ ngươi là ai, nếu không muốn bổn cô nương nhớ kỹ ngươi, thì nhanh chóng lăn ra ngoài!"

Mặt mũi Hạ Trinh lập tức trắng bệch, nhưng khi nhìn thấy mấy thị vệ này thì mấy câu mắng chửi hoàn toàn bị nuốt trở về, ngón tay còn đang run rẩy. Mấy nha hoàn bên cạnh nghe được Lương Y Đồng nói thì đã ngoan ngoãn nằm xuống đất rồi lăn ra ngoài.

Khi tiến vào lương đình thì còn phải leo lên bốn bậc thang, các nàng vậy mà thật sự lăn xuống. Dù chỉ có bốn bậc, nhưng khi thân thể ngã xuống đất cũng sẽ phát ra âm thanh khá lớn, cũng may không quá cao nên chỉ đau một chút, không mất cái tay cái chân nào. Các nàng run bần bật mà bò lên từ mặt đất, người nào cũng xám xịt mặt mũi.

Nhìn các nàng, Lương Y Đồng vậy mà lại nghĩ tới chính mình của quá khứ, mặt mũi xám xịt, vô cùng chật vật. Ánh mắt nàng quét về phía Hạ Trinh.

Hạ Trinh đang tức đến đỏ bừng cả mặt, phụ thân nàng ta dù sao cũng là quan viên ngũ phẩm, nếu bây giờ nàng ta lăn xuống, chỉ sợ mặt mũi của Hạ gia đều bị ném đi hết. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của thiếu nữ này, nàng vậy mà lại sinh ra cảm giác không rét mà run.

Thấy tiểu thiếu nữ này tự tin như vậy, Hạ Trinh thậm chí còn không dám đoán xem nàng rốt cuộc là ai. Trong phủ có thị vệ, ngoại trừ người của Hoàng thất, toàn bộ kinh thành chỉ có vài người, nàng ta nào dám đắc tội với ai?

Nàng ta ngay cả Tưởng Tư Hinh cũng không dám đắc tội, nếu không thì nhẹ cũng sẽ bị dày vò đến chết, tiểu thiếu nữ này mà muốn mệnh của nàng ta thì nàng ta phải trốn như thế nào?

Hạ Trinh sắp bị mấy tưởng tượng trong đầu hù dọa chết rồi. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Lương Y Đồng, nàng ta run rẩy nằm xuống, cắn răng lăn ra ngoài, thời gian trong lúc lăn thực sự như đã dừng lại. Nàng ta không biết còn không nổi không, khi thân thể chạm đất cũng là lúc Hạ Trinh cảm thấy tự tôn của mình đã vỡ tan tành.

Lương Y Đồng đứng thẳng dậy, đi xuống bậc thang, từ trên cao nhìn xuống Hạ Trinh, trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười, "Ta chỉ nói đùa một chút thôi, sao các ngươi lại thực sự lăn xuống thế? Thôi thôi, mau đứng lên đi, về sau đừng có ỷ mạnh hϊếp yếu nữa, hiểu chưa?"

Hạ Trinh cái gì cũng không dám nói, lúc này nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt của Lương Y Đồng thì chỉ cảm thấy sợ hãi. Nàng ta run rẩy bò dậy, lại không thành công, nha hoàn lúc này mới vội vàng đỡ dậy.

Lương Y Đồng nói: "Nhã tỷ tỷ, chúng ta đi thôi."

Trịnh Hiểu Nhã cũng đã đứng lên. Ánh mắt Thanh Hà nhìn Lương Y Đồng lúc này có chút cổ quái, cảm thấy nàng giống như một người khác vậy, nhưng lại không dám nhiều lời.

Nha hoàn của Hạ Trinh thấy cô nương nhà mình đứng cũng không vững mới đỡ nàng ta vào lương đình, để nàng ta ngồi xuống ghế đá.

Bọn thị vệ vẫn không xa không gần mà đi theo phía sau Lương Y Đồng.

Giờ phút này, tâm tình của Lương Y Đồng vô cùng phức tạp, tuy rằng không hẳn là vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Hạ Trinh thì gợn sóng trong lòng cũng tan đi không ít.

Trịnh Hiểu Nhã tất nhiên cũng nhìn ra nàng có chút không thích hợp, hiểu là nàng có xích mích với Hạ Trinh nên cũng không nhiều lời, chỉ nói: "Sự tình hôm nay của muội muội mà rơi vào trong tai Dự Vương sẽ khó tránh khỏi hình tượng ỷ thế hϊếp người."

Trong cái nhìn của Trịnh Hiểu Nhã, Lương Y Đồng thật vất vả mới có được ân sủng của Dự Vương, nếu vì chuyện này mà lưu lại ấn tượng không tốt thì thực sự không được.

Biết là Trịnh Hiểu Nhã có ý tốt nhắc nhở, Lương Y Đồng cười cười. Nàng xác thật là đang ỷ thế hϊếp người, nhưng vì quá rõ bản tính bắt nạt kẻ yếu của Hạ Trinh, nên mới mượn thị vệ như thế. Những thị vệ này mặc dù không nói gì, bọn họ lại rất trung thành với Dự Vương, sau khi hồi phủ nhất định sẽ bẩm báo cho hắn.

Hành động lần này của Lương Y Đồng cũng có thể coi là một loại thăm dò, nàng rất muốn nhìn thử Dự Vương đối xử tốt với nàng như thế, đến thời điểm mẫu cốt, sau khi biết được cách hành sự của nàng liệu có xa lánh nàng không?

Nếu có thì không bằng để nàng sớm thanh tỉnh một chút. Kiếp trước nàng sống nghẹn khuất như vậy, chết thê thảm như vậy, nàng nhất định là muốn báo thù, nếu hắn không thể tiếp nhận nàng như vậy...

Lương Y Đồng cũng chưa nghĩ ra phải làm sao.

Mỗi ngày nàng đều cười nói với hắn, bất tri bất giác lại để lộ ra bộ dáng giương nanh múa vuốt, nếu hắn không thể tiếp thu thì cùng lắm nàng lại giả bộ ngoan ngoãn như trước, chỉ là về sau sẽ bảo trì khoảng cách với hắn.

Lương Y Đồng thấp giọng nói: "Thì cứ như vậy đi, Nhã tỷ tỷ, giả bộ nhiều cũng rất mệt, ta thỉnh thoảng cũng muốn tùy hứng một chút."

Bằng không thì tồn tại còn ý nghĩ gì nữa?

Trịnh Hiểu Nhã tất nhiên nghe hiểu lời nói của nàng, không biết vì sao, vào giờ khắc này, nàng lại cảm thấy tiểu cô nương trước mặt đã trả qua rất nhiều đau thương không ai biết.

Trịnh Hiểu Nhã nắm lấy tay Lương Y Đồng, cười nói: "Không sao, dù ở trước mặt Vương gia không thể vô tư tùy ý, về sau ở trước mặt tỷ tỷ đây, muội muốn như thế nào cũng được."

Nàng thật sự không cảm thấy Dự Vương có thể bao dung cho Lương Y Đồng. Dù sao thì tiểu cô nương trong mắt nam nhân chỉ có thể ngây thơ trong sáng, ngoan ngoãn khả ái mới có thể khiến người ta thương tiếc.

Trịnh Hiểu Nhã thì khác, đã trải qua sự lạnh giá, lại chứng kiến những gương mặt đầy ghê tởm, nàng hiểu rõ, tùy ý tồn tại khó đến mức nào. Nàng rất thích Lương Y Đồng chân thật như thế này.

Lương Y Đồng cong cong môi, cũng nắm chặt tay Trịnh Hiểu Nhã, cười nói: "Thanh Hà tỷ tỷ đã bị ta dọa cho choáng váng rồi, ngày sau không cho ta đặt chân vào Vân uyển nữa thì phải làm sao?"

Trịnh Hiểu Nhã cười lắc lắc đầu.

Lương Y Đồng giống như lơ đãng mà quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy đến cách đó không xa có một phụ nhân đang cẩn thận theo đuôi các nàng. Khi ở lương đình nghỉ ngơi, nàng đã phát hiện rồi. Các nàng nghỉ ngơi lâu như vậy mà người nọ vẫn đi theo, còn bảo trì khoảng cách khá tốt.

Bên môi Lương Y Đồng hiện lên nụ cười, trong lòng cuối cùng cũng vui vẻ hơn. So với Tống thị, Hạ Trinh tính là cái gì? Bất quá là một thứ tép riu rừng khi dễ nàng mà thôi, cá lớn bây giờ mới thực sự cắn câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.