Kiều Thê Có Không Gian Dạy Con Làm Giàu

Chương 22: 22: Nàng Không Sợ Sao





Lục Kiều vừa nói ra lời này, trong sân lập tức yên lặng, tất cả mọi người trong sân đều nhìn về phía Lục Kiều, dường như không quen biết Lục Kiều vậy.

Có cảm giác nữ nhân này không giống với trước kia, trước kia nàng đều là lăn lộn khóc lóc với la lối, mắng chửi người ta khó nghe đến không thể khó nghe hơn.

Hiện tại nàng không mắng, nói ra hết lý này đến lý khác.

Cố tình những lời nói của nàng đều rất có thể trấn áp người khác, mọi người trong sân nghe được lời nói của nàng, cũng không dám coi thường nàng.

Đặc biệt là khi nàng nói muốn đi tìm huyện lệnh đại nhân nói rõ lí lẽ, trên mặt không có một chút sợ hãi nào cả, dân không đấu với quan lại, nữ nhân này không sợ sao?Nguyễn thị thì rất sợ hãi, bà ta là nhớ rõ lúc nhi tử thi đậu tú tài án đầu, huyện lệnh đại nhân đã tự mình đến nhà, lúc đó còn tặng một bao lì xì một trăm lượng bạc.

Hiện tại nhi tử bị thương nặng lại bị bọn họ đuổi ra ngoài, nếu như bị huyện lệnh biết, có khi nào bọn họ sẽ bị gì hay không.

Nguyễn thị lập tức sợ hãi, không dám đáp lại.

Lúc này, ở bên ngoài rào tre, thôn trưởng thôn họ Tạ là Tạ Phú Quý và cha của Tạ Vân Cẩn là Tạ Lão Căn chạy đến.

Bọn họ vừa đến đây thì nghe được lời nói này của Lục Kiều, sắc mặt hai người lập tức biến thành đen.


Tạ Phú Quý là không muốn việc này ồn ào đến huyện nha, nếu đến huyện nha thì thanh danh của thôn họ Tạ bọn họ sẽ bị ảnh hưởng.

Tạ Lão Căn càng không muốn việc này ồn ào quá lớn, vốn dĩ việc phân gia này chính là bọn họ làm không đúng.

Hai người vừa từ ngoài cổng đi vào đã tức giận quát Nguyễn thị.

“Ngươi ồn ào cái gì, không để yên.

”Tạ lão Căn thì kéo vợ già lên: “Trở về, ồn ào cái gì chứ.

”Lần này Nguyễn thị không dám nói tiếp nữa, đứng dậy đi về.

Trước khi Tạ lão Căn rời đi, ông ta nhìn về phía Lục Kiều, mặt ủ mày ê nói: “Vợ lão tam, cha cũng không muốn như vậy, nhưng tình hình trong nhà chỉ như vậy, thật sự không có cách nào.

”Lục Kiều cười như không cười nhìn Tạ Lão Căn: “Chỉ mong sau này cha không hối hận.


”Tạ Phú Quý ở phía sau liếc mắt nhìn người thôn họ Tạ một cái, tức giận nói: “Các ngươi ồn ào cái gì, nhàn rỗi quá phải không, đều cút trở về đi.

”Vừa rồi mọi người bị câu nói của Lục Kiều trấn áp, cũng không dám nói đuổi nàng ra ngoài gì nữa, mọi người cùng nhau rời đi.

Nhưng mà Tạ Nhị Trụ không đi, nhân lúc mọi người không chú ý, hắn ta vội vàng chạy đi thăm Tạ Vân Cẩn.

Nương dẫn người đến gây chuyện như vậy, kết quả ngay cả mặt của tam đệ cũng không gặp, chắc chắn trong lòng tam đệ rất khó chịu, hắn ta muốn đi an ủi tam đệ một chút.

Người thôn họ Tạ rời đi rất nhanh, Thẩm Tú đứng ở sau cùng không cam lòng cắn răng.

Vốn dĩ nàng ta là muốn mượn tay người Tạ gia đuổi nữ nhân Lục Kiều này ra khỏi thôn họ Tạ, như vậy nàng ta có thể gả cho Tạ tam ca.

Mặc dù Tạ tam ca nằm liệt, những nàng ta cũng không chê, nàng ta bằng lòng chăm sóc hắn cả đời, không ngờ đến cuối cùng thế mà lại không thành công, Thẩm Tú đầy bụng tức giận rời đi.

Trong sân, Lục Kiều vừa lúc ngẩng đầu nhìn về hướng bên này, liếc mắt một cái đã nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Thẩm Tú ở bên ngoài rào tre.

Lục Kiều nheo đôi mắt lại, cẩn thận tính toán xác định một hồi, không có gì bất ngờ thì chuyện xảy ra hôm nay chính là Thẩm Tú âm thầm xúi giục Tạ Lan ngu ngốc làm ra.

Lục Kiều nhịn không được mà híp mắt lại cười khẩy, nữ nhân này đúng là thật lòng yêu Tạ Vân Cẩn, biết rõ Tạ Vân Cẩn nằm liệt vẫn còn muốn gả cho hắn, nhưng hiện tại nàng ta tính kế nàng, nàng cũng sẽ không dễ dàng tha cho nàng ta.

Cứ chờ đó cho nàng!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.