Kiều Tàng

Chương 41




Lúc hắn về phòng, tiểu nương tử đã xõa mái tóc đen như nhung nghiêng đầu ngủ trong rèm che, nàng đưa cánh tay trắng nõn ra ngoài chăn, dáng ngủ thật xấu.


 


May mà nàng mặc áo trong vào rồi… Nhất thời Thôi Hành Chu cũng không rõ rốt cuộc là mình thở phào nhẹ nhõm hay là có chút thất vọng khó đè nén?


 


Miên Đường không hề biết hắn không phải là trượng phu của nàng, không thể nạp nàng một cách bối rối như thế.

 


Thôi Hành Chu không theo đạo quân tử nhưng vẫn có kiêu ngạo của nam nhi. Hắn cũng không phải lưu manh trên đường, phải lừa gạt mới có thể ngủ với nữ nhân.


 


Nếu thừa dịp nàng không biết gì hết mà chiếm lấy nàng, điều này làm tổn hại sự kiêu ngạo của Thôi Hành Chu.


 


Vì Miên Đường sợ lạnh nên hắn ngồi ở mép giường một lúc để cơ thể ấm lên mới lên giường.


 


Có điều khi ngủ tiểu nương tử kia quen thói dựa sát hắn, người nàng vẫn thơm nức như cũ, Thôi Hành Chu hít sâu một hơi, nhíu mày nhắm mắt lại… Một lát sau, không nhịn được ôm lấy nàng, cứ như vậy tóc quấn quanh, dựa sát vào nhau ngủ…


 


Điển cố liên quan đến dưỡng sinh của cổ nhân đều có nguồn gốc.


 


Hành vi tự ngược hơn nửa đêm luyện quyền uống nước lạnh, người làm bằng sắt cũng không chịu nổi.


 


Ngày thứ hai, sau một đêm kiên quyết không ngủ, Thôi Hành Chu cảm thấy đầu óc choáng váng.


 


---Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

Miên Đường phát hiện người bên gối khác thường, duỗi tay sờ, quá nóng rồi.


 


Đã bệnh thành như vậy mà hắn còn muốn ra ngoài hẹn đánh cờ với bằng hữu, Miên Đường ấn hắn xuống giường lại nói: “Hôm nay dù hoàng đế có tìm chàng, chàng cũng phải nằm trên giường!”


 


Nói xong, đắp khăn lạnh lên trán hắn.


 


Thôi Hành Chu hiếm khi bị bệnh nhưng lần này lại bị sốt cao, khớp xương đau nhức nên khi đứng lên cảm thấy mệt nhoài, thế là theo ý tiểu nương tử, nằm trên giường.


 


Miên Đường thấy cuối cùng tướng công cũng nghe lời nên yên tâm, một bên vén tóc, một bên ngó ngoài cửa sổ gọi Mạc Như đi tìm lang trung tới xem bệnh.


 


Sai vặt Mạc Như thấy vương gia bị bệnh, không thể tìm lang trung bậy bạ được. Nhưng nếu mời lang trung quen trong vương phủ thì chỗ “Ngoại thất” này sẽ truyền tới tai thái phi, sẽ chọc giận bà nhỉ?


 


Mạc Như là người cẩn thận, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đi tìm Trấn Nam hầu đầu tiên.


 


Chẳng qua gần đây, Trấn Nam hầu và Hoài Dương vương khá thân, nghe nói cái người ở phố Bắc này bị bệnh, nghi ngờ hắn giả bệnh để mỹ nhân thương hại, trong lòng mắng mẹ nó.


 


Có điều y không chịu nổi mấy lời khen ngon ngọt của Mạc Như, lúc này y mới thay quần áo, xách rương thuốc rời khỏi Hầu phủ.


 


Trước kia tới đây, Triệu Tuyền cảm thấy nhà ở phố Bắc này rất lạnh lẽo. Mọi thứ chỉ để trang trí, căn bản là thứ để phục vụ mục đích của người ta thôi. Lúc ấy y còn thương tiếc cho Liễu nương tử, ngày nào cũng ăn củ cải khô đắng chát, làm sao sống nổi?


 


Sau đó, lâu rồi y chưa đến phố Bắc, dù có tới, Miên Đường cũng không cho người mở cửa cho y.


 


Giờ vừa vào sân, Triệu Tuyền cảm thấy mùi khói lửa nhân gian đập “bôm bốp” vào mặt.


 


Đập vào mắt là mấy bộ trường sam của nam tử đã được giặt, phơi bên cạnh áo trong của nữ tử đang bay phấp phới trong gió dưới ánh nắng mặt trời.


 


Dưới mái hiên là những dây ớt và quả hồng khô. Trên ghế xích đu bằng trúc có một con mèo con hình như mới cai sữa, đang co rúc lại nhìn người ngoài như Triệu Tuyền đầy cảnh giác.


 


Không biết tại sao, Triệu Tuyền cảm thấy nơi này không còn là nơi diễn trò đầy lạnh lẽo như lần trước y tới, ngược lại là dáng vẻ thiên trường địa cửu…


 


Miên Đường thấy Mạc Như mời Triệu Tuyền đến, vội tránh vào phòng bếp nhỏ, đi theo Lý ma ma hầm canh gừng cho tướng công. Để Triệu Tuyền ở trong phòng xem bệnh cho Thôi Hành Chu.


 


Triệu Tuyền thô lỗ vén tay áo Thôi Hành Chu lên bắt mạch, một lát sau tức giận nói: “Ngày ngày ở đây rúc vào ôn hương nhuyễn ngọc, giả làm tướng công chiếm tiện nghi nương tử, tại sao còn để cho nội hỏa bốc cao, tinh huyết cuồn cuộn?”


 


Thôi Hành Chu không phản ứng lại lời chua chát của bạn tốt, chỉ nhắm mắt nói: “Có thuốc nào hiệu quả nhanh không, ngày mai đại quan trong triều muốn tới doanh, không thể không đi.”


 


Cảm mạo tầm thường cỡ này sao làm khó được Triệu Tuyền, sau khi kê toa thuốc lưu loát, y châm cứu giảm hỏa khí.


 


Lúc châm cứu, Triệu Tuyền rảnh rỗi nói: “Hôm qua thân quyến ở kinh thành đến phủ ta. Nghe nói Tây Bắc giờ rất loạn, người Man xé bỏ giao ước nghị hòa của tiên đế, giết chết Tĩnh An công chúa đã hòa thân được mười năm, vứt thi thể thây phơi ngoài hoang dã. Mặt mũi Đại Yến chúng ta coi như bị người ta đạp dưới chân. Quan viên chủ trương nghị hòa trong triều giờ ra ngoài đều bị bá tánh ném trứng thối. Cho nên mấy việc giống như từ kinh đến phương Nam tuần tra quân doanh đều trở thành sứ mệnh cao đẹp, mấy quan viên chỉ mong rời kinh tránh hạn! Cho nên lần tuần tra này hẳn để làm cảnh, ngươi chỉ cần lo rượu thịt thơm ngon chiêu đãi là được.”


 


Những lời Triệu Tuyền nói, Thôi Hành Chu cũng biết, tai mắt ở kinh thành gửi bồ câu đưa thư tới nói tình hình thực tế ở biên quan còn tệ hơn những gì bá tánh biết.


 


Quân binh Đại Yến sống trong nhung lụa nhiều năm, đã sớm không còn là lang hổ thời tiên đế. Từng người một từ trên xuống dưới thâm hụt quân lương, vét sạch đồ ngon. Nghe nói binh khí không làm bằng sắt nguyên chất, dùng sức đánh mạnh chút là đao nứt ra hết. Biên quan đã mất năm quận. Bây giờ cố gắng thủ Kim Giáp Quan nhờ địa thế hiểm yếu, nuốt đắng nuốt khổ cố chống đỡ thôi.


 


Một khi Kim Giáp Quan bị xông phá, Đại Yến giống như vỏ trai bị mở, mặc cho người Man ăn tươi nuốt sống, tiến quân thần tốc thẳng vào…


 


Nhớ đến con côi còn sống đến nay của Thái tử, không biết Tuy vương kia có dã tâm gì, Thôi Hành Chu cảm thấy Đại Yến bây giờ loạn trong giặc ngoài, tình hình nguy khốn.


 


Thời kỳ sầm uất thịnh vượng tiên đế sáng lập mà thế nhân say mê chẳng khác gì luộc ếch trong ấm nước, khiến người ta chật vật không thôi.


 


Nghĩ đến người từng là Hi phi trong triều, hiện giờ là Ngô thái hậu cao cao tại thượng, giờ vẫn còn tâm tư phân đất thu quyền, Thôi Hành Chu không khỏi cười khẩy.


 


Nếu thật sự đến ngày thành bị phá nước mất đi, không biết nếu Ngô thái hậu ngày xưa được tiên đế sủng ái hết mực rơi vào tay người Man sẽ có kết cục thế nào?


 


Sau khi Triệu Tuyền kê đơn thuốc và châm cứu, chứng đau đầu của Thôi Hành Chu giảm bớt nhiều. Miên Đường để Phương Hiết đưa cho Triệu Tuyền túi bạc xem như đền đáp ơn đến nhà xem bệnh.


 


Triệu Tuyền giương mắt nhìn túi bạc trong tay, hầm hừ ném túi bạc cho Phương Hiết, vẫn chưa từ bỏ ý định, giương cổ nói với Liễu Miên Đường trốn trong phòng bếp: “Hàn khí của hắn vẫn chưa tiêu hết, nương tử chú ý cách xa hắn chút, đừng để hắn lây bệnh… Sau này nếu nương tử bị phụ lòng, có thể tới tìm ta, mặc dù ta làm bằng hữu với Thôi Cửu nhưng ta không giống người như hắn…”


 


Miên Đường không ngờ phu quân nàng vẫn còn ở nhà mà vị thần y này còn luôn miệng nói bậy, nhất thời giận đến mức đi đến bếp cầm ấm nước đang đun sôi lên. Lý ma ma sợ tới độ nhanh tay lẹ mắt giật lại, không thôi đỉnh đầu trụ cột của phủ Trấn Nam hầu sẽ bị bỏng bong da.


 


Triệu Tuyền đi rồi, Miên Đường vẫn còn giận đến má phấn đỏ bừng, vừa đút thuốc cho Thôi Hành Chu vừa nói: “Người này sao vậy? Đầu óc có bệnh à?”


 


Thôi Hành Chu cười ôn hòa nói: “Mấy đời nhà y chỉ có một đứa con trai nên bị chiều hư mà thôi, nàng đừng để ý tới y là được.”


 


Lần đầu tiên Miên Đường trừng mắt với phu quân: “Không chỉ mình ta không quan tâm, chàng cũng đừng quan tâm, qua lại với người như thế có thể học được cái gì tốt chứ?”


 


Thôi Hành Chu khẽ mỉm cười: “Vốn cũng không mong học được gì, chỉ là qua lại chút thôi.”


 


Miên Đường cảm thấy phu quân đang lấy cớ nên vừa đút vừa nói: “Đi theo y có thể học được nhiều thứ, học được miệng lưỡi trơn tru, dụ dỗ nội quyến người khác, còn học được kiểu không coi ai ra gì, sớm muộn gì cũng có ngày nói bậy bị người ta đánh chết ở đầu đường…”


 


Thôi Hành Chu nhíu mày lại uống thêm một hớp, thật sự không nhịn được nữa, chậm rãi nói: “Nàng xấu hổ nên mới đút thuốc cho ta hết muỗng này đến muỗng khác thế này ư?”


 


Lúc này Miên Đường mới bất giác bê bát thuốc lên ngửi, quả nhiên mùi thuốc rất đắng.


 


Thôi Hành Chu đoạt lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch thuốc còn dư trong bát. Nói thật thì vị nương tử này với Triệu Tuyền người tám lạng người nửa cân, nếu đi hầu hạ người khác, ở trong vương phủ thể nào cũng có kết cục bị kéo xuống đánh chết.


 


Miên Đường thấy tướng công uống thuốc như nước, luống cuống tay chân lục tráp đồ ăn vặt của mình lấy mấy miếng mứt hoa quả, đút vào miệng phu quân, sau đó thận trọng nói: “Ta quên trước kia mình hầu hạ phu quân uống thuốc như thế nào rồi, mong phu quân đừng trách, lần tới chàng bị bệnh, ta biết cách chăm rồi…”


 


Thôi Hành Chu bóp mũi nàng: “Nàng mong ta bị bệnh nữa?”


 


Miên Đường thẹn thùng dựa sát vào lòng ngực hắn: “Đừng giận, chỉ cần không ra ngoài, ở nhà với ta nhiều là ổn…”


 


Thời gian này nàng không thể nào ra ngoài, không giống lúc trước thường xuyên ra ngoài kiếm tiền, trông coi cửa tiệm. Đột nhiên rảnh rỗi, ngược lại có chút mất tự nhiên.


 


Thôi Hành Chu biết mấy ngày nay nàng cảm thấy chán nên ôm nàng, cúi đầu xuống dỗ dành: “… Đợi ta rõ hết mọi chuyện trong tay sẽ đưa nàng lên trấn chơi, giải tỏa tâm tình…”


 


Nhà phố Bắc quá nhỏ. Qua một thời gian nữa, hắn sẽ cho Miên Đường biết sự thật rồi đưa nàng đến biệt viện ở ngoại thành Chân Châu.


 


Biệt viện đó phụ vương xây lúc tránh nóng, lần lượt như núi, đình đài lầu các đều có đủ, tôi tớ nha hoàn cũng nuôi không ít, biệt viện còn có một trang viên, trái cây tự trồng rất nhiều.


 


Nàng thích lo liệu việc này việc kia, đến đó cũng phải bận bịu, mấy thứ ăn dùng khác không hề kém vương phủ. Quan trọng nhất là biệt viện cách vương phủ không xa, lúc nào hắn cũng có thể qua, với lại chăm sóc cũng chu đáo hơn…


 


Thôi Hành Chu cảm thấy sắp xếp như vậy tốt hơn thời gian ngắn tới hắn thành hôn vứt nàng lẻ loi một mình ở trấn Linh Tuyền.


 


Nghĩ thế, ngày hôm sau khi Thôi Hành Chu ra ngoài, phân phó Mạc Như thông báo cho quản sự ở biệt viện Chân Châu, chuẩn bị nhiều địa long* để trong thính đường và phòng của chủ nhân.


 


*Địa long: Giun đất, dùng theo kinh nghiệm dân gian để chữa sốt rét, sốt, ho hen do tác dụng làm dãn phế quản. Dùng chữa bệnh cao huyết áp, cứng mạch máu, nhức đầu.


 


Miên Đường sợ lạnh, chuẩn bị nhiều địa long chút mới thấy thoải mái.


 


Khi hắn trở lại quân doanh, đặc sứ từ trong kinh thành đã đến từ sớm, đang đi với mấy vị tham tướng thị sát quân doanh.


 


Thôi Hành Chu vừa nhìn thấy đã nhận ra, người đến đây lần này hóa ra là đệ đệ ruột của Hi phi trước đây, hiện tại là Ngô thái hậu —— đương kim thái uý Ngô Tuấn Thanh.


 


Thôi Hành Chu thấy người tới thế mà đường đường là quốc cữu gia, lập tức đoán được người tới chả có ý tốt lành gì.


 


Có điều so với thánh chỉ giải trừ quân bị hùng hổ dọa người trong triều thì lần này giọng điệu của quốc cữu gia rất hiền hòa.


 


Ông khen Hoài Dương vương trị quân nghiêm, biết cách quản lý, là trụ cột của Đại Yến, xã tắc an ổn không thể thiếu soái tài.


 


Thôi Hành Chu mỉm cười lắng nghe, trong lòng có cảm giác xấu, sợ vị đặc sứ mới đến này không có ý tốt, khiến người khác khó chịu.


 


Đúng như dự đoán, đợi đến yến hội, qua ba ly rượu quốc cữu gia nhắc tới chuyện người Man quấy rối biên quan. Nói thẳng trong triều không có lương tướng nào phái đi được.


 


Mấy năm gần đây, chủ soái giỏi chinh chiến nhiều năm, giàu kinh nghiệm không có nhiều, Hoài Dương vương đứng hàng số một, nếu lần này Hoài Dương vương chịu xuất chinh vì nước, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu to lớn, ghi danh sử sách, được ca tụng muôn đời.


 


Thôi Hành Chu không ngờ triều đình có chủ ý thế này.


 


Triều đình muốn tước phiên vương khác họ thì không nói, còn muốn đưa con em binh lính của hắn ra tiền tuyến chiến đấu? Đúng là nói vớ vẩn.


 


Có điều lần này tới, Ngô Tuấn Thanh đã có chuẩn bị.


 


Tây Bắc nguy cấp, Kim Giáp Quan cũng không chống đỡ được lâu, triều đình lần lượt phái ba đường viện binh, muốn đoạt lại năm quận thất thủ, đáng tiếc những binh tướng đó không kham nổi, bị Man binh dùng quỷ kế, lập trận dụ vào vòng vây, lương thảo đều bị cắt đứt.


 


Bất đắc dĩ, vạn tuế đành phải chấp nhận biện pháp của lão thần Cảnh đại nhân, để Thôi Hành Chu có vô số chiến tích diệt trừ phiến loạn ra tiền tuyến ngăn địch.


 


Tới xem thử xem hắn có thể giúp trấn thủ Kim Giáp Quan không, dập lửa xém lông mày* ở tiền tuyến; thứ hai, dù hắn không thắng thì binh tướng dưới tay hắn cũng tổn thất hơn nửa.


 


*Lửa xém lông mày: Chỉ tình huống nguy cấp.


 


Đối với triều đình mà nói, chỉ có lợi không có hại!


 


Nhưng Thôi Hành Chu không phải võ tướng trong triều, mà hắn kế thừa phong vương, bảo hắn rời đất phong, há phải chuyện dễ dàng gì? 


 


Chỉ là lần này Ngô Tuấn Thanh tới, đi ngang qua Huệ Châu và Thanh Châu, đã sắp xếp hết. Lúc trước tiên đế cũng sợ vương khác họ lên mặt cho nên quanh Chân Châu đều có trọng binh.


 


Nếu vương khác họ cảm nhớ hoàng ân, an phận thủ thường thì tốt. Không thì chính là chuột trong thùng rượu, chỉ chờ hồng thủy vây quanh, tuyệt đối không có đường sống.


 


Trên thực tế, ở thời tiên đế, số lượng quân đóng binh của vương khác họ đều phải được quản chế. Thôi Hành Chu mượn cơ hội diệt trừ phiến loạn phát triển binh mã, thật ra đã vượt qua quản chế.


 


Nếu hắn thành thật ra tiền tuyến thì thôi.


 


Nếu không chịu thì Hoài Dương vương sẽ bị dân chúng mắng nhiếc là người tham sống sợ chết không chịu bảo vệ quốc gia, đến lúc đó triều đình được lòng hơn. Thêm Thanh Châu và Huệ Châu hạ cam kết, chắc chắn tháng ngày sau của Vương gia sống không dễ dàng.


 


Cho nên thấy Thôi Hành Chu không tiếp lời, Ngô Tuấn Thanh cũng không sợ hắn trở mặt, khẩu Phật tâm xà, nói cho Hoài Dương vương nghe mặt lợi mặt hại.


 


Sau tiệc rượu hôm đó, Hoài Dương vương không đi đâu cả, hắn đi dọc theo ven sông suốt đêm.


 


Giờ Chân Châu đã yên ổn, việc đào kênh cũng sắp xong, đến lúc đó thành trấn này ngày càng sầm uất.


 


Từng ngọn cây cọng cỏ ở đây đều là tâm huyết trên dưới hai đời của Thôi gia, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn trăm dặm nơi đây rơi vào biển lửa.


 


Nhưng hiện giờ triều đình xem hắn là con lợn béo đang đợi làm thịt, hận không thể lập tức giết chia thịt.


 


Hôm nay trên yến hội, Ngô Tuấn Thanh giấu dao trong nụ cười, lý lẽ sắc bén. Nếu như có thể, lúc ấy Thôi Hành Chu muốn lật bàn, lập tức giết lão tặc Ngô Tuấn Thanh kia.


 


Có điều hắn biết, thời cơ của mình chưa đến.


 


Một khi hắn trở mặt với triều đình, dù là con côi của thái tử Ngưỡng Sơn hay là Tuy vương Huệ Châu đều sẽ dẫm lên hài cốt hắn, hai mặt đều là địch, không có chút phần thắng đáng nói nào.


 


Hơn nữa, nếu tiếp tục ở lại Chân Châu, ắt sẽ bị cuốn vào việc nội loạn cấu kết mưu phản của con côi thái tử và Tuy vương.


 


Nếu hắn báo cho Ngô gia chân tướng của phản tặc Ngưỡng Sơn, nói không chừng có thể ở lại, bị Ngô gia lợi dụng tiêu diệt con côi thái tử Ngưỡng Sơn.


 


Nhưng một khi thân phận của Lưu Dục bị tiết lộ ra ngoài, Thôi Hành Chu hắn sẽ trở thành gian đảng của yêu phi, giết hại cốt nhục của thái tử…


 


Trong một chốc, Thôi Hành Chu suy luận tất cả khả năng có thể xảy ra, đột nhiên phát hiện, có lẽ lãnh binh chinh phạt Tây Bắc cũng không phải là tình thế xấu nhất.


 


Nhìn chân trời đầy sao, Thôi Hành Chu nhớ lại khi mật đàm với các lão ân sư mấy ngày trước, lão nhân gia có nói —— “Loạn thế tạo anh hùng, còn tùy thuộc tương lai quân có thời vận như thế không.”


 


Bây giờ bắt đầu có dấu hiệu “Loạn thế”, làm sao để thể hiện bản lĩnh… Cũng chỉ có thể xem lựa chọn của hắn.


 


Ngô Tuấn Thanh nói thẳng rằng thánh chỉ bổ nhiệm Thôi Hành Chu hắn ra Tây Bắc tiêu diệt người Man ít ngày nữa là đến, giờ bốn phía quanh Chân Châu phong vân dũng động*, đợi xem liệu hắn có tiếp chỉ hay không…


 


*Phong vân dũng động: Tình hình biến đổi, tình hình rối loạn.


 


Thôi Hành Chu đứng bất động như thế bên bờ sông kênh đào cho đến khi mặt trời nhô lên mới hoàn toàn hạ quyết tâm.


 


Hai ngày sau, thánh chỉ đến phủ Hoài Dương vương.


 


Người ở vương phủ trên dưới cùng nhau quỳ xuống tiếp chỉ.


 


Khi sứ thần trong cung tuyên đọc thánh chỉ, cử Thôi Hành Chu làm chủ soái chinh phạt phía Tây, thái phi nghe tin con trai ra chiến trường Tây Bắc, đột nhiên nghiêng người ngất lịm đi, nếu không phải có ma ma ở bên cạnh đỡ thì thiếu chút nữa đã ngã quỵ dưới đất.


 


Có điều, ngược lại Thôi Hành Chu chẳng hề quan tâm hơn thiệt, ung dung tiếp chỉ khấu tạ long ân. Sau đó phân phó Cao quản sự phát tiền thưởng cho nhóm công công, làm đủ lễ nghi.


 


Công công tới truyền chỉ lần này thấy phản ứng của Thôi Hành Chu, hài lòng gật đầu.


 


Lúc đi Ngô thái hậu có phân phó, miễn là Hoài Dương vương có chút không vui hoặc là kháng chỉ không tiếp thì phải lập tức tuân lệnh dời đại doanh Hoài Đông cách xa Chân Châu mười dặm.


 


Chỉ một đêm, đảm bảo Chân Châu bị bao vây đến nước chảy không lọt!


 


Đến lúc đó Thôi Hành Chu muốn tiếp nhận thánh chỉ này cũng không nhận được đâu!


 


Đợi sau khi sứ thần trong cung đi, Sở thái phi khóc đến ruột gan đứt từng khúc.


 


Người trong vương phủ bọn họ thạo tin hơn thường dân nhiều. Kim Giáp Quan bị đánh thành cái dạng gì rồi? Đó chính là cái động ăn thịt người không đáy!


 


Nghe nói mãnh tướng đương triều Tưởng Khang không lâu trước đây cũng chết trận ở Kim Giáp Quan.


 


Lúc đầu Tưởng tướng quân rất thuận lợi, dựa vào kinh nghiệm lão luyện, tránh thất thủ một quận. Nhưng sau đã chứng minh điều này chỉ là trò lừa của người Man, dụ ông vào bẫy mà thôi. Sau đó người Man đánh lén soái doanh của ông, kéo Tưởng tướng quân đang mơ ngủ trong doanh trướng ra, treo kim câu ở bụng ông, qua ba vòng chạy quanh Kim Giáp Quan người nọ mới bị kéo chết.


 


Quân giữ thành đều nhìn thấy, dưới đất toàn là máu đỏ, cái chết vô cùng tàn nhẫn!


 


Do Tưởng tướng quân chết thảm, rung động triều đình, những con cháu môn lộ không ai muốn đi. Nhưng lần này lại để đứa con trai Hành Chu của mình đi đánh lui Man binh, há chẳng phải có đi mà không có về?


 


Sở thái phi chỉ có một đứa con trai này, hắn còn chưa thành thân kéo dài hương khói, nếu chết trận sa trường, chẳng phải chỉ còn lại mình bà lẻ loi hiu quạnh? Thoáng chốc Thái Phi khóc đến nước mắt rơi như mưa.


 


Thôi Hành Chu thì ôn tồn khuyên bảo, nói tình hình chiến trường không đáng sợ như mẫu thân nghe được.


 


Sở thái phi không nghe con trai khuyên giải, sai người mời muội muội bà là Liêm Sở thị tới. Sau đó khóc lóc kể lể với muội muội chuyện này: “Muội muội, không thể kéo dài nữa, hay là mau chóng để Bình Lan thành thân với Hành Chu đi. Nếu trời xanh có mắt, phù hộ Bình Lan mau có cốt nhục của Sở gia, nếu lỡ như Hành Chu có chuyện gì… Chẳng phải huyết mạch dòng chính của Thôi gia sẽ bị cắt đứt như thế?”


 


Sở thái phi khóc thảm thiết, muội muội bà là Liêm Sở thị nghe cũng thấy hãi.


 


Đây là chuyện gì vậy? Hả? Thôi gia bà ta có thể kéo dài hương khói nhưng lại muốn con gái mình làm quả phụ thủ tiết ư?


 


Liêm Sở thị tâm cơ, hết sức bình tĩnh, chỉ một mực khuyên giải Thái Phi nghĩ thoáng đi nhưng vẫn không đồng ý việc thành hôn trước thời hạn.


 


Bà lấy cớ không khoẻ, vội vàng ngồi xe ngựa trở về nhà.


 


Bà kể lại cho phu quân Liêm Hàm Sơn và con trai còn có cả con gái Liêm Bình Lan nghe việc Hoài Dương vương muốn tới Kim Giáp Quan.


 


Mấy ngày trước Liêm Hàm Sơn vào kinh nhận chức, từng nghe đồng liêu nhắc tới chuyện này, nói thật ra triều đình đã chuẩn bị thương thảo và tiến cống, nộp tiền hằng năm. Nhưng nếu không chống lại, không chiến mà hàng thì không được lòng dân lắm.


 


Cho nên lúc này chọn tướng soái phái đi, đại khái là lấy bánh bao thịt đánh chó, tế phẩm hy sinh một đi không trở lại.


 


Hai mẹ con Liêm gia nghe vậy đều ngã ngồi xuống ghế.


 


Vành mắt của Liêm Bình Lan đỏ ửng, run rẩy nói: “Nếu đã vậy tại sao biểu ca không giả bệnh từ chối?”


 


Đại ca Liêm Hiên nhíu mày nói: “Giang sơn xã tắc gặp nguy, nếu Hoài Dương vương kháng chỉ bất tuân, sao xứng làm người làm thần*? Chẳng phải sẽ để lại tiếng xấu muôn đời?”


 


*Thần ở đây là thần tử (bề tôi).


 


Liêm Sở thị nhìn con trai cứng nhắc như cụ già của mình, tức giận đến hận rèn sắt không thành thép: “Ở đây không có ngự sử trong triều, con thể hiện lòng dạ trung thành như thế cũng không có ai khen! Mau nghĩ cách cho muội muội con đi, Thái Phi muốn nhanh chóng tiến hành hôn sự, muội muội con sắp thành quả phụ rồi kìa.”


 


Liêm Hàm Sơn cũng lo lắng cho con gái, thấy phu nhân mình nói quá lập tức nói: “Nghe bà nói, giống như đi sẽ chắc chắn chết trận vậy, nếu để người ngoài nghe thấy, há chẳng phải sẽ nói bà thiên vị?”


 


Liêm Sở thị trừng mắt nói: “Kim Giáp Quan đã chết bao nhiêu người rồi? Ông mới từ kinh thành về, sao mà không biết được? Bây giờ, lúc đưa tiễn các tướng sĩ đi Kim Giáp Quan, thân nhân của các tướng sĩ đều mặc bạch y, đưa minh tang, tiếng khóc từ cổng kinh thành đến lối rẽ cách mười dặm không dứt. Thôi Hành Chu có ba đầu hay sáu tay sao? Chỉ giết được một hai đám sơn phỉ ô hợp mà bị nói thành chiến công hiển hách! Một khi Kim Giáp Quan thất thủ, dù hắn có thể còn sống quay về, cũng sẽ bị vạn tuế phán tội bất tài, đến lúc đó không riêng con gái ta thủ tiết, tiền đồ của hai cha con các người cũng coi như tiêu tùng!”


 


Câu này xoáy sâu vào lòng của cha con Liêm gia, ngồi vây quanh nhau một chỗ trầm mặc không ai nói gì, chỉ lắng nghe Liêm Sở thị thao thao bất tuyệt nói rõ lợi hại trong đó.


 


Đến đêm, cuối cùng Liêm Bình Lan cũng nói chuyện. Nghĩ đến việc biểu ca có thể phải chết trận, nàng ta khóc đến mắt đau. Nhưng Thái Phi muốn nàng ta mau chóng gả vào vương phủ đúng là không ổn thật.


 


Thôi gia chỉ có một mình Thôi Hành Chu là con chính thất, nếu sau khi nàng ta qua cửa không thể mang thai ngay, biểu ca thực sự gặp chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn Sở thái phi sẽ chọn một người con người cháu trong số mấy người con thứ ra đứng dưới danh nghĩa bà, tiếp nối con trai trưởng, như thế sẽ chặt đứt con đường tái giá của nàng ta.


 


Đến lúc đó, nàng ta đang tuổi xuân tươi đẹp đã phải thủ tiết nuôi con người khác… Cuộc sống như thế, dù có giàu sang ngập trời thì có ích gì?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.