Kiều Tàng

Chương 28




Nghe Lý ma ma nói, ngày thường tiểu nương tử này rất hung dữ. Khi tranh chấp với thợ thủ công ăn xén bớt nguyên vật liệu khi cửa tiệm sửa chữa, một mình nàng mắng ba đại nam nhân không chớp mắt, bắt bên kia giảm giá tiền công và nhận lỗi nhận sai.


 


Sao đến phiên hắn, có mấy bộ quần áo mà đã nước mắt lưng tròng? Có lẽ lần trước nàng dùng nước mắt khóc lóc xin hắn viết hưu thư, phát hiện dùng nước mắt dễ nói chuyện hơn nên cố tình giở trò cũ?


 


Vì thế Thôi Hành Chu cố ý kéo dài giọng nói: “Không được, phiền phức…”


 


Miên Đường không nói nữa, đôi mắt nhanh chóng ngập nước mắt, liều mạng nuốt nước mắt vào trong, ngoan ngoãn hiểu chuyện bóp chân cho hắn. Nhưng khi cúi đầu, nước mắt muốn rơi mà rơi không được cứ rưng rưng quanh mắt khiến người ta phiền lòng.


 


Thôi Hành Chu nhịn một hồi, đột nhiên cảm thấy có chuyện nhỏ vậy mà làm nàng khóc sướt mướt, mình cũng nhàm chán quá rồi, vì thế sửa lời lại nói: “Nếu nàng không chê giặt y phục phiền thì ta bảo Mạc Như mang hai rương y phục về, tiện cho việc tắm rửa giặt giũ ở đây…”


 


Lời hắn nói lập tức làm cho tiểu nương tử rưng rưng nước mắt nín khóc, nàng mỉm cười, còn ân cần bóp vai cho hắn, sau đó hỏi: “Ta tặng cho hàng xóm chút đặc sản là được nhưng tặng cho ân sư phu quân cái gì mới tốt đây? Có lẽ ta phải đi cùng phu quân đến cờ quán tặng lễ mới tính là chu đáo nhỉ?”


 


Mấy ngày nay Thôi Hành Chu nói dối thành quen, nhưng vẫn chưa hoang đường đến mức xây cả cờ quán để lấp liếm lời nói dối.


 


Cho nên nghe thấy Miên Đường muốn đi theo, hắn nói dối không chớp mắt: “Sư nương hay ghen, bình thường không cho phép ân sư nói chuyện với nữ tử khác, nàng đi, trái lại không tốt lắm… Bàn cờ nàng mua không tồi, mang làm quà tặng cho ân sư đi.”


 


Thôi Hành Chu nói bàn cờ, chính là bàn cờ ngọc mỡ dê Miên Đường mất ba lượng bạc mua.


 


Nghe hắn nói như vậy, Miên Đường bất giác sửng sốt, chần chờ nói: “Nhưng… Đó là ta mua cho phu quân mà…”


 


Thôi Hành Chu biết rõ bàn cờ này mua ở đâu? Rõ ràng là tặc tử Lục Văn tặng cho nàng. Nếu nàng biết chuyện này chắc sẽ đoạn tuyệt quan hệ với phản tặc, nếu giữ lại bàn cờ này, sau này chẳng phải để cho nàng vương vấn Lục Văn ư? Đến lúc đó, hắn làm sao bỏ qua cho nàng được?


 


Thấy Miên Đường không muốn, hắn hòa nhã nói: “Nếu vậy thì không cần tặng đâu, mấy món khác quá thô tục…”


 


Miên Đường nghe thế, cảm thấy phu quân nói có lý. Mấy món quà khác nàng chuẩn bị trông không ổn lắm, nếu là ân sư của phu quân, tất nhiên tầm mắt rất cao, tặng bàn cờ này là vừa đẹp.


 


Hơn nữa bàn cờ này làm bằng ngọc giả, không xứng với phu quân, giờ nàng đã kiếm được tiền, phải mua cho phu quân cái tốt hơn.


 


Nhưng nàng rất thích bàn cờ đó, muốn nhìn xem dáng vẻ vê quân cờ bạch ngọc của phu quân. Vì thế lê giày dưới đất, ôm bàn cờ ôm đặt trên bàn nhỏ, nói với Thôi Cửu: “Nếu muốn tặng cho ân sư, phu quân không ngại dùng thử xem ân sư dùng có thuận tay không chứ?”


 


Thôi Hành Chu mỉm cười: “Nàng biết đánh cờ?”


 


Miên Đường nhớ lại ván cờ lần trước xem ở trước cửa thư viện, chớp chớp mắt nói: “Lúc trước ở nhà mẹ đẻ thì không nhưng sau đó có biết một chút, ta nhớ không rõ lắm…”


 


Vì nàng biết chơi, Thôi Hành Chu lại đang nhàm chán nên sẵn lòng giết thời gian với nàng.


 


Nói thật thì bàn cờ ngọc kia tinh xảo và sáng đến mức ngón tay kẹp viên cờ của Miên Đường hơi sáng lên.


 


Hoài Dương vương không phải người mù, tất nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ trước vẻ đẹp của khối ngọc bích trước mặt nên cứ đặt hết viên cờ này đến viên khác.


 


Kết quả không đến thời gian một chén trà nhỏ, Miên Đường do dự nói: “Phu quân chàng xem, hình như ta thắng rồi đúng không?”


 


Hoài Dương vương tập trung nhìn lại, im lặng không nói gì, qua một lúc lâu mới gật đầu. Quả thật Liễu Miên Đường mới đi vài nước cờ đã thắng.


 


Thấy phu quân gật đầu, Miên Đường bật cười thành tiếng, thẹn thùng nói: “Phu quân nhường ta làm gì? Được rồi ván tiếp theo để ta thể hiện chút bản lĩnh!”


 


Tuy phu quân không có ý định nói đùa nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, im lặng dọn cờ chuẩn bị chơi ván mới.


 


Lần này là Thôi Cửu đi trước, sắp xếp cạm bẫy, nghiêm túc bày binh bố trận.


 


Miên Đường toàn đánh cờ bằng trực giác nhưng mỗi bước kế tiếp đều cảm thấy bốn phía nguy hiểm trùng trùng, không thể không suy nghĩ thật kỹ rồi nhìn chằm chằm bàn cờ, lúc nhìn khuôn mặt không cảm xúc của phu quân, lòng ái mộ lại tăng lên.


 


Phu quân nàng đúng là cao thủ đánh cờ!


 


Ván cờ này đánh khá lâu, Miên Đường đi sai một nước cờ, không may thua phu quân nhưng nàng vẫn cảm thấy đánh cờ rất vui. Phu quân chính là cao thủ chơi cờ, mình thua không phải rất bình thường à?


 


Thế nhưng phu quân thắng mà trông không vui vẻ gì, chẳng lẽ do mình chơi cờ không giỏi làm phu quân mất vui.


 


Ở chung Thôi Cửu khá lâu nên Miên Đường có thể nhận ra khi nào Thôi Cửu cười thật, khi nào cười khách sáo.


 


Vì thế nàng vừa dọn quân cờ, gói bàn cờ vừa hỏi: “Phu quân không vui à?”


 


Thôi Cửu cong khóe môi: “Không, chỉ là đang nghĩ nàng đánh cờ giỏi như thế không biết ai dạy nàng?”


 


Nước đi cờ của Liễu Miên Đường giống với tên phản tặc tự xưng Tử Du kia. Cho nên không khó tưởng tượng, khi ở trên núi nữ tử này cũng hay bóp chân chơi cờ với phản tặc kia giống thế này, sát phong cảnh thật…


 


Điều này khác một trời một vực với nữ nhân yếu đuối bị sơn tặc đối xử tồi tệ hắn nghĩ.


 


Hôm đó có vẻ như phu quân Thôi Cửu không được vui, lúc ra cửa Miên Đường chỉ có thể ân cần dặn dò phu quân, khi nào khóa học ở cờ quán có thời gian rảnh nhớ về nhà ăn cơm.


 


Khi Thôi Hành Chu ra khỏi phố Bắc quay lại quân doanh, tâm trạng mới khá hơn chút.


 


Hắn điều binh đến Thanh Châu đã nhiều ngày rồi, trên danh nghĩa là trợ giúp nhưng thật ra là nằm vùng bố trí lực lượng canh phòng Thanh Châu, vì vậy biết được nhiều ẩn tình trước kia không biết.


 


Ví dụ như sau lưng phản tặc Ngưỡng Sơn thế mà có không ít thân sĩ cường hào âm thầm ủng hộ.


 


Vạn tuế đăng cơ khi còn thiếu niên, chính sách quan trọng trong triều ngày xưa đều do Hi quý phi ―― nay là Vạn An thánh mẫu hoàng thái hậu nắm giữ.


 


Năm đó Chu hoàng hậu bị phế, thái tử Lưu Đản bỏ mình, Chu gia ngày xưa quyền quý trong một tối tan đàn xẻ nghé. Dương gia bên nhà Hi quý phi lên thay thế, quyền khuynh triều đình.


 


Dương gia theo nguyên tắc tham lam, thay đổi quốc sách của tiên đế để phục hưng gia tộc, thu thuế cao nhiều năm liên tục, gần đây lại nổi thêm trò gì mà chia lại đất, chĩa kiếm vào các thân sĩ cường hào địa phương, tuyên bố muốn cắt thịt bọn họ.


 


Luật cải cách đất đai đã bắt đầu thực thi ở những nơi khác. Nhưng vì trước đây Chân Châu bị nạn đói thiên tai, trộm cướp hoành hành, cộng thêm thế lực phản tặc càng ngày càng lớn mạnh, mấy quan to triều đình đến thực thi cải cách đều bị chặt đầu.


 


Vì thế cải cách ở đây bị gác lại, không ai nhắc tới.


 


Bây giờ nghĩ lại, việc phản tặc tăng mạnh quấy rối trật tự ở những nơi không liên quan đến nhóm thân sĩ cường hào không muốn đổi thuế!


 


Chẳng qua hiện giờ Lục Văn bị đánh đến quân tan rã, muốn ôm đùi Thạch thống lĩnh chiêu hàng, không biết những thân sĩ cường hào kia có muốn đứng lên phản đối thuế má của triều đình họ Dương không?


 


Dương gia không thu được thuế ở Chân Châu nhưng từ sớm đã tìm đường khác.


 


Một họ hàng xa của Dương gia mở ra một tiệm bạc rất lớn ―― thông lợi tiễn hành*.


 


*Nơi giao dịch, trao đổi tiền bạc và nhận lợi tức giống như ngân hàng ngày nay.


 


Tiệm bạc trải rộng khắp Đại Yến, thật ra tiệm bạc là chỗ dựa lớn nhất của Dương gia.


 


Thuế má thu được ở các huyện nha, trừ cất ở ngân khố phủ nha thì một phần được gửi vào cửa tiệm bạc của Dương gia. Tiệm bạc đó thật biết kiếm tiền, gửi tiền vào nhà họ, lợi tức kiếm được cũng không ít. Do đó mấy cửa tiệm bạc thế này đang phất lên.


 


Lúc trước vì để hòa hoãn quan hệ giữ Chân Châu và triều đình Dương gia. Thôi Hành Chu cũng giống với các quan viên địa phương, mỗi năm đều gửi một số tiền lớn vào tiệm bạc kia.


 


Vốn năm nay cũng nên như thế, khi đầu quân nộp thuế năm nay của đất phong Chân Châu lên, Thôi Hành Chu định làm theo thông lệ như năm trước, gửi phần lớn tiền thuế vào tiệm bạc sinh lợi.


 


Hắn dừng chút, suy nghĩ lại.


 


Ngay cả một nữ tử dốt nát như Liễu nương tử còn biết đạo lý không thể bỏ hết trứng gà vào một giỏ. Bây giờ quan hệ giữa triều đình và Chân Châu khó nói trước, một khi trở mặt, có thể không lấy số bạc này ra được.


 


Nghĩ vậy, hắn trầm ngâm một lúc, học theo cách của Liễu Miên Đường, giữ lại khoản tiền năm nay, sai người áp tải phần lớn số tiền còn dư lại đến ngân khố bỏ trống đã lâu của Châu phủ. Còn tiền thuế năm trước cũng phải lấy ra mỗi tháng.


 


Ngay cả lý do cũng có sẵn: Hắn phải thành hôn với biểu muội Liêm Bình Lan, đại hôn của Vương gia tất nhiên phải tốn nhiều bạc! Mượn cớ tổ chức xa hoa, thuận nước đẩy thuyền rút bạc ra mới là đạo lý.


 


Trong nhất thời, hai “Phu thê” phố Bắc đều đau đầu vì tiền.


 


Nhưng điều Miên Đường lo lắng khá đơn giản. Sau khi bán đĩa sứ do Trần tiên sinh vẽ, sổ thu chi của cửa tiệm dư dả bạc, toàn bộ cửa tiệm cũng toát lên khí chất tao nhã.


 


Miên Đường lấy bạc mời thợ thủ công sửa rèm cửa, ngăn cửa tiệm ra một nhã gian. Đặt mẫu đơn phú quý, bình hoa sứ men xanh vào để khách quý có thể ung dung ngồi trên ghế gấm uống trà ăn trái cây, thưởng thức đồ sức thượng phẩm của Ngọc Thiêu sứ phường bọn họ.


 


Mấy ngày qua Miên Đường lại mua vào không ít đồ sứ đặc trưng về trấn Linh Tuyền, đột nhiên bậc cửa tiệm lên cao hơn.


 


Lúc cửa tiệm lên một tầm mới, nàng mới biết hóa ra trong trấn còn có thương hội đồ sứ. Có thể vào hội đều là những cửa tiệm đồ sứ tốt nhất trấn.


 


Người ngoài vùng mở cửa tiệm giống Ngọc Thiêu sứ phường, phần lớn tồn tại không quá một tháng là đóng cửa nên không bước được đến ngạch cửa thương hội.


 


Mà hiện giờ, thấy Ngọc Thiêu sứ phường phất lên nên thiếp mời mạ vàng kia cũng được đưa đến quầy Miên Đường.


 


Tiểu nhị Quý Sinh trong tiệm từng làm việc ở sứ phường khác, cũng coi như là một nửa lão làng trong nghề nên biết rõ giá trị ngàn vàng của tấm thiếp mời này, lập tức chúc mừng Đông gia phu nhân, có thể coi như đã đứng vững ở trấn Linh Tuyền.


 


Trong lòng Miên Đường rất vui, nghiêm túc xem trọng việc gia nhập thương hội. Đến ngày hội dâng hương đầu tháng của thương hội, Miên Đường dậy từ sớm, để Lý ma ma nấu nước tắm gội thay quần áo, thay váy lụa mới, còn thoa hộp phấn hương tướng công tặng cho nàng. Chỉnh trang từ đầu đến chân chỉnh tề mới trịnh trọng ra cửa.


 


Hội sở của thương hội ở trấn Linh Tuyền được Hạ gia – cửa tiệm lâu đời số một tại trấn Linh Tuyền cấp cho.


 


Hạ gia cung cấp đồ sứ cho hoàng gia từ xưa, tiền muôn bạc biển, thực lực hùng hậu, những cửa tiệm đồ sứ khác ở trấn Linh Tuyền không thể so sánh được.


 


Miên Đường mới gia nhập hội hiệu buôn, chuyện đầu tiên khi vào thương hội tất nhiên là muốn đến bái kiến Nhị gia đương thời của Hạ gia.


 


Hạ nhị gia năm nay bốn mươi bảy tuổi, đương lúc tráng niên, nghe nói năm đó khi  Hi quý phi gia nhập sứ phường là do y tiếp đãi từ đầu đến cuối.


 


Hạ nhị gia nghe người thông báo Ngọc Thiêu sứ phường đến bái yết* hội trưởng, lập tức nâng mắt nhìn, không ngờ đương gia của Ngọc Thiêu sứ phường thế mà lại là nữ tử không quá hai mươi xuân xanh.


 


*Chào ra mắt.


 


Đẹp thì đẹp đó nhưng để nữ nhân tới… Cũng quá không coi thương hội ra gì rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.