Kiều Sủng Vi Thượng

Chương 56: 56: Đừng Khóc





Hai người trong doanh trướng bị doạ không hề nhẹ, sau khi Phùng thượng thư đuổi theo ra ngoài không thấy nửa bóng dáng nào, lúc trở về nhịn không được nói, “Không có ai cả, có phải nàng khẩn trương quá rồi không?”
Phùng Thái hậu ngẩng đầu nhìn ông ta rồi lắc đầu, chém đinh chặt sắt, “Không thể nào.”
Rõ ràng bà ta thấy một bóng dáng ở ngay ngoài cửa, nhìn thân ảnh có vẻ là một nữ nhân.
Phùng thượng thư ngồi lên giường, không cho là đúng nói, “Sao lại không thể chứ, vừa rồi ta ra ngoài tìm một vòng, nửa cái bóng dáng cũng không có, nhất định là nàng lo lắng quá nhiều rồi.”
Thấy Phùng thượng thư không cho là đúng, Phùng Thái hậu hận sắt không thành thép, nhịn không được thầm mắng bản thân trong lòng, không biết bị ma xui quỷ ám thế nào mà lại đi theo cái thứ bùn nhão không thể trét tường thế này!
Nghĩ vậy, lồng ngực Phùng Thái hậu tức giận tới mức phập phồng, ông ta không để trong lòng, nhưng bà ta không thể nào!
Không biết người ngoài cửa đã đứng bao lâu, nghe được nhiều hay ít, có biết rõ thân phận của hai người họ không, nhưng cho dù có bắt nhầm cả trăm cũng không thể tha cho một người, bằng không, kế hoạch bà ta khổ tâm nhiều năm sẽ huỷ trong một chốc mất.
Một lát sau, đôi mắt Phùng Thái hậu xẹt qua một tia thâm độc, bà ta nghiêng người lạnh lùng nói, “Phái người, lục soát cho ta! Phàm là ai đêm nay không ở trong doanh trướng lập tức giết chết, thà rằng giết sau trăm người cũng không thể buông tha một người được!”
Nghe vây, Phùng Thượng thư sửng sốt, trong mắt chợt loé kinh ngạc, cười nhạo nói, “Nàng nói đùa gì thế? Bây giờ gióng trống khua chiêng lục soát người, nàng sợ không ai không biết quan hệ của chúng ta sao?”
Phùng Thái hậu giơ tay kéo áo ngủ của mình, không hề còn vẻ phong tình vạn chủng giống như vừa rồi, khoé mắt nhướn lên, nhàn nhạt nói, “Chúng ta có quan hệ gì cơ?”
Nói rồi, bà ta chậm rãi thu hồi ánh mắt, đứng dậy xuống giường.
“Không phải huynh muội sao?”
Nghe vậy, Phùng Thượng thư ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang tự mặc đồ, híp mắt chửi thầm: Ban đầu ông ta quen nữ nhân này cũng là ở trên giường.

Xuống giường là lập tức thay mặt, nói bà ta tâm địa rắn rết cũng không quá đáng.

Khôi phục lại tinh thần, Phùng thượng thư giơ tay lấy đai lưng trên giường rồi hỏi, “Có huynh muội nào như vậy sao?”
Phùng Thái hậu đoạt lấy đai lưng trên tay ông ta, thong thả thắt lên mình, “Kế muội.”
Nghe vậy, Phùng thượng thư dựa vào đầu giường bỗng chốc cười thành tiếng, âm hiểm nói, “Nàng nói xem, nếu đại phu nhân trên trời có linh, liệu có hối hận vì đã mang theo nàng gả vào Phùng gia không?”
Vừa dứt lời, ngón tay Phùng Thái hậu khựng lại, sắc mặt cũng thay đổi, bà ta nâng mắt, “Đang êm đẹp nhắc tới bà ấy làm gì?”
Đại phu nhân trong miệng Phùng thượng thư chính là vợ kế của phụ thân ông ta, đương gia chủ mẫu trước kia của Phùng gia, mẫu thân Phùng Thái hậu.
“Tính toán thì cũng sắp tới ngày giỗ của đại phu nhân rồi đúng chứ?”
Nghe vậy, Phùng Thái hậu lạnh lùng nhìn qua, đôi mắt tức khắc bao phủ một tầng lạnh lẽo, bà ta cười một tiếng, “Thế nào? Chàng muốn đi thắp một nén hương cho bà ấy? Không sợ bà ấy vào mộng tìm chàng sao?”
Phùng thượng thư cười, “Bà ấy là mẹ đẻ của nàng, nàng còn không sợ thì ta sợ cái gì?”
Phùng Thái hậu sửa sang lại xiêm y, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, bà ta bận tìm người vừa rồi nghe lén ở ngoài doanh trướng, không có tâm tư cãi cọ với ông ta.
“Cho người đi lục soát.”
“Còn lục soát cái gì mà lục soát, cho dù có người thì sớm đã chạy mất rồi, nàng vẫn nên để tâm cái khác đi, yên tâm, kế hoạch của chúng ta không ai có thể cản trở được đâu.”
Nghe vậy, Phùng Thái hậu mới nhớ tới chính sự, hôm nay bà ta triệu kiến Thẩm Xu, bà ta phát hiện nàng không dễ khống chế như xưa nữa.
Một lát sau, Phùng Thái hậu khoác áo choàng đen rồi đi vào doanh trướng.
Tới gần chỗ rẽ, bước chân bà ta lập tức dừng lại, lông mày khẽ nhíu chặt nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy nửa đôi bông tai trân châu lẳng lặng nằm đó.
Trong mắt bà ta loé lên vẻ kinh ngạc, chậm rãi cúi người nhặt bông tai lên nắm trong tay, đôi mắt tràn ngập sát khí.
Một khi đã vậy, ánh mắt bà ta chuyển động hiện lên vẻ âm ngoan nguy hiểm, có một số việc sợ là phải tiến hành sớm hơn dự định rồi.

Bên kia, trong lòng Thẩm Xu cất giấu bí mật tối nay bỗng nhiên phát hiện ra mà trằn trọc cả đêm, mãi tới hừng đông mới chợp mắt được, ngủ tới giờ ngọ ngày hôm sau mới tỉnh giấc.
Lúc Thẩm Xu mơ mơ màng màng mở mắt, Lâm Lãng đã bưng đồ ăn từ ngoài vào doanh trướng, nàng ấy đặt hộp đồ ăn lên bàn, xoay người mới thấy Thẩm Xu đã tỉnh.
“Công chúa, người tỉnh rồi? Còn muốn ngủ thêm một lát không ạ?”
Đêm qua Thẩm Xu được Tô Ngự tự mình đưa về, thực sự đã doạ Lâm Lãng nhảy dựng cả lên, nàng cũng không nhiều lời với nàng ấy, chỉ nói vì sao mình tới đây, về phần Tô Ngự cũng do nàng bắt gặp trên đường.

Mà đêm qua Thẩm Xu trằn trọc không yên, Lâm Lãng cũng chỉ cho rằng nàng lo lắng cho Bùi Vân Khiêm nên không hỏi nhiều.
“Bây giờ là giờ nào rồi?” Nói rồi, Thẩm Xu đưa tay xoa huyệt thái dương, hôm qua ngồi xe mệt nhọc, đêm tới lại còn đi luyện cưỡi ngựa, cả một đêm Thẩm Xu đều cảm thấy eo mỏi lưng đau, hơn nữa lòng còn giấu chuyện, một giấc ngủ này khiến người ta vô cùng mệt mỏi.
“Bẩm công chúa, bây giờ đã quá trưa rồi ạ.”
Nghe vậy, Thẩm Xu sửng sốt, vậy mà nàng lại ngủ muộn như vậy.
Khôi phục lại tinh thần, Thẩm Xu đột nhiên xốc chăn trên người ngồi dậy, ngẩng đầu hỏi Lâm Lãng, “Tướng quân đâu? Hôm nay tướng quân có tới không?”
Lâm Lãng lộ vẻ mặt khó xử, sáng sớm Tần Tuần đã tới báo rằng tướng quân nhiễm phong hàn nên không được khoẻ cho lắm, sau đó lại thấy Tần Tuần vội vã đưa Diệp thần y vào doanh trướng của Bùi Vân Khiêm, đến giờ cũng chưa thấy ra, có lẽ Bùi Vân Khiêm không chỉ nhiễm phong hàn đơn giản như vậy.
Thấy nửa ngày trời Lâm Lãng không nói câu nào, Thẩm Xu nhíu mày mở miệng nói, “Làm sao vậy?”
Nghe vậy, Lâm Lãng mới khôi phục tinh thần, hành lễ mở miệng nói, “Công chúa thứ tội, sáng sớm Tần hộ vệ có tới nói rằng tướng quân nhiễm phong hàn không được khoẻ nên muốn hôm nay công chúa ở yên trong doanh trướng nghỉ ngơi, nếu người muốn ra ngoài đi dạo thì có thể đưa Chu Tước theo.”
“Phong hàn?”
Lâm Lãng gật đầu, “Tần hộ vệ nói thế ạ.”

Không đợi Thẩm Xu nói chuyện, Lâm Lãng đã nói tiếp, “Nhưng mà sáng sớm nô tỳ thấy hình như Tần Tuần đưa Diệp thần y tới, còn vội vàng vào doanh trướng tới giờ chưa thấy ra.”
Nghe vậy, lông mi Thẩm Xu khẽ run, đứng ngồi không yên, nếu giống như Tần Tuần nói phong hàn bình thường, vậy thì tại sao hắn còn mời Diệp thần y tới bãi săn Tây Sơn chứ?
Nàng biết, trên người Bùi Vân Khiêm có rất nhiều vết thương cũ, mỗi khi trời mưa gió rét vết sẹo lại đau.

Đôi mắt Thẩm Xu trầm xuống, chẳng lẽ đêm qua Bùi Vân Khiêm trúng mê tình tán dẫn tới tái phát vết thương cũ?
Nghĩ vậy, Thẩm Xu cũng không trì hoãn lập tức xuống giường, “Lâm Lãng, giúp ta thay quần áo.”
Thấy thế, Lâm Lãng nhanh chóng mang một bộ đồ sạch sẽ tới cho Thẩm Xu, hầu hạ nàng thay đồ.
“Công chúa muốn đi gặp tướng quân sao?”
Giờ phút này, trái tim của Thẩm Xu đều tập trung trên người Bùi Vân Khiêm, nghĩ tới chuyện xảy ra đêm qua, tới giờ nàng vẫn còn sợ hãi, giây lát, sắc mặt nàng nghiêm trọng gật đầu.
Lúc Thẩm Xu đưa theo Lâm Lãng tới doanh trướng của Bùi Vân Khiêm, hắn vừa mới tỉnh dậy từ trong hôn mê được khoảng mười lăm phút.
Trên giường, sắc mặt Bùi Vân Khiêm trắng bệch cau mày, cả người dựa trên giường, áo ngủ lỏng lẻo đáp trên người lộ ra nửa ngực.
Lúc Thẩm Xu đi vào thì thấy Diệp Minh Tu đang rút châm trên cánh tay Bùi Vân Khiêm.
Có lẽ là hắn không muốn Thẩm Xu biết, thấy Thẩm Xu tới, lông mày của Bùi Vân Khiêm giãn ra không ít, theo bản năng lôi kéo áo ngủ trên người, cúi đầu thắt đai lưng che khuất kín mít.
Mà Diệp Minh Tu ở một bên đang thu dọn hòm thuốc thấy Thẩm Xu tới, ánh mắt không tự chủ dừng trên người nàng một lát, ông ta thật sự không nghĩ tới, họ Bùi này có thể vì bảo vệ phu nhân của hắn mà đặt cược cả tính mạng của mình.
Đêm qua, mê tình tán trong người Bùi Vân Khiêm thật sự rất mạnh, trước đây hắn vẫn luôn dùng nội lực áp chế dẫn tới khí huyệt ngược dòng, vốn đã tổn thương tới kinh mạch, vậy mà hắn còn tìm thêm đường chết ngâm nước đá cả một đêm, nhiễm phong hàn rồi tái phát vết thương cũ trên chiến trường.

Lúc ông tới đây, kinh mạch toàn thân Bùi Vân Khiêm đều đã loạn hết, nằm trên giường nửa sống nửa chết, có thể chống cự được cũng coi như họ Bùi phúc lớn mạng lớn.
Khôi phục lại tinh thần, Diệp Minh Tu quay đầu liếc Bùi Vân Khiêm trên giường một cái, cười nhạt trong lòng.


Đều đã thành ra thế này rồi mà còn không quên thể diện trước mặt Thẩm Xu.
Diệp Minh Tu thu thập hòm thuốc xong xuôi thì vội vàng ra ngoài, chuẩn bị sắc thuốc cho vị không muốn sống trên giường kia.
Trong doanh trướng, thấy dáng vẻ của Bùi Vân Khiêm, hốc mắt Thẩm Xu nhịn không được ẩm ướt, nàng hơi mím môi, lông mi run rẩy, một lúc sau mới nhịn được tiếng khóc nức nở, “Tướng quân…”
Sắc mặt Bùi Vân Khiêm tái nhợt, nâng tay về phía Thẩm Xu, khẽ nói, “Nàng đã tới rồi.”
Thẩm Xu không nhúc nhích, nhìn vết nứt trên cánh tay Bùi Vân Khiêm, nước mắt vốn dĩ đã chực chờ trào ra lập tức rơi xuống.
Thấy thế, ý cười trên mặt Bùi Vân Khiêm mang theo vài phần thương tiếc và bất đắc dĩ, hắn cử động tay nắm lấy tay Thẩm Xu, “Lại đây nào, chẳng qua chỉ là miệng vết thương lại nứt ra thôi mà.”
Nghe vậy, Thẩm Xu giống như bị kích động vào chốt mở nào đó, cả người nghiêng đi, giơ tay lau nước mắt trên măt, bước chân đi tới trước mặt Bùi Vân Khiêm.
Nhìn miệng vết thương trên tay Bùi Vân Khiêm, nàng không nhịn được nâng tay rồi dừng lại giữa không trung, cho dù biết cánh tay Bùi Vân Khiêm không có cảm giác, không cảm nhận được đau đớn nhưng nàng cũng không dám đụng vào, chỉ là nước mắt giống như hạt châu từng giọt rơi xuống.
Thẩm Xu khóc khiến trái tim Bùi Vân Khiêm như nhũn hết ra, thấy nàng không vì mình như thế, Bùi Vân Khiêm lại không dám quấy rầy, chỉ sợ làm sai sẽ biến tất cả thành một giấc mộng, sau khi tỉnh lại vẫn là Thẩm Xu hận không thể rút kiếm ra giết chết hắn kia.
Một lúc lâu sau, Bùi Vân Khiêm buông tay, khẽ vỗ một bên giường, “Ngồi xuống đây, lại gần ta một chút.”
Hôm nay Thẩm Xu ngoan ngoãn nghe lời khác thường, Bùi Vân Khiêm nói gì thì nàng làm đó, đôi mắt khóc đến đỏ bừng cũng không rời khỏi Bùi Vân Khiêm nửa phần.
Thấy thế, vẻ mặt Bùi Vân Khiêm mang theo vài phần dịu dàng bất đắc dĩ, lạnh lùng trong mắt đều hoá thành yêu chiều, hắn đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt giúp Thẩm Xu, “Đừng khóc, ta cũng không đau mà.”
Nghe vậy, trong lòng Thẩm Xu chua xót, “Nhưng mà ta đau.”
Lời còn chưa dứt, nước mắt lại ào ào rơi xuống.
Đáy mắt Bùi Vân Khiêm phản chiếu bóng dáng Thẩm Xu, trong mắt là sự thâm tình, hắn đưa tay lần nữa giúp Thẩm Xu lau nước mắt, dịu dàng cười dỗ dành nàng.
“Công chúa mà còn khóc, là vì muốn mạng của thần không còn đây mà.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.