Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương 31: Nàng sợ ta sao?




Edit: Tiểu Pi

Beta: Quanh

Chử Thanh Huy trợn tròn hai mắt, ngơ ngẩn nhìn mặt của Diêm Mặc càng lúc càng gần mình, sau đó trên môi nàng cảm giác được có một vật thể mềm mềm, nhưng cũng có chút thô ráp.

Diêm Mặc cảm nhận được dưới môi mình là xúc cảm vô cùng mềm mại, hắn kìm chế lại ý muốn nghiền ép thô bạo với nàng, một tay đưa ra sau ôm eo nàng, một tay khác che đôi mắt nàng lại. Sau một lúc lâu, có lẽ vì đã dùng hết sức lực toàn thân nên trên cánh tay hắn nổi gân xanh lên, nhưng lực đạo dùng trên môi lại không giống ở tay, mà chỉ nhẹ nhàng mút lấy môi nàng.

Chử Thanh Huy lập tức bừng tỉnh, hoảng hốt đẩy hắn ra.

Diêm Mặc thuận thế buông ra, nhìn nàng từ trên đùi mình nhảy xuống.

"Chàng, chàng, chàng...... Vừa rồi chàng làm gì vậy?" Nàng khẩn trương đến mức lời nói cũng không rõ ràng, khi nhảy xuống thiếu chút nữa đã vấp phải áo choàng mà mình đang khoác trên người.  

Diêm Mặc giơ tay giữ nàng lại, đầu ngón tay vuốt ve môi mình một chút, nhìn hai cánh môi ướt át ấy, lại thêm đôi mắt hàm chứa kinh hoảng của nàng, hắn thoáng trầm mặc, giọng nói hơi trầm xuống: "Sợ ta sao?"

Vừa rồi khi hắn hôn nàng, Chử Thanh Huy còn chưa kịp đỏ mặt, hiện tại vì động tác này mà toàn thân đều ửng hồng. Nàng cúi đầu không dám đối diện với Diêm Mặc, một lát sau mới lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không sợ."

Diêm Mặc bất ngờ hôn nàng thật sự đã khiến nàng hoảng hốt. Vừa rồi nàng kinh hoảng như vậy, nguyên nhân có lẽ là vì ngày đó thấy Diêm Mặc khỏa thân tắm, nàng còn nhìn thấy cơ bắp rắn chắc của hắn. Hơi thở xa lạ của nam nhân bất ngờ đánh úp lại, trong lúc nàng không phòng bị mà nó còn chứa đầy tính xâm lược, làm cho nàng nàng không biết nên ứng phó thế nào.

Nhưng thật sự là nàng không sợ chàng, nếu không sẽ không để chàng đến gần như hiện giờ.

Đôi mày đang nhíu chặt của Diêm Mặc đã dần giãn ra, giũ áo choàng ra khoác lên vai Chử Thanh Huy: "Là ta không tốt, đã dọa đến nàng."

Áo choàng này rất lớn nên khi nàng khoác lên nó chạm đến mặt đất, bao phủ lấy cả người Chử Thanh Huy bên trong, nhìn nàng càng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn.

Nàng cúi đầu không nói chuyện, Diêm Mặc đang muốn hỏi một câu có phải nàng giận rồi không, thấy trong mắt nàng vẫn trong trẻo ướt át như cũ, nhưng không có vẻ hoảng loạn giống vừa rồi, mà là một loại cảm xúc mềm mại khác. Nó tựa như mưa xuân đọng lại trên phiến lá mỏng manh, giọt mưa nhỏ lăn xuống làm cho chiếc lá uốn cong; lại giống như là một cây bồ công anh mượt mà tươi tốt, khi có gió nhẹ thổi tới, những hạt giống nho nhỏ tinh nghịch vui đùa trong gió, đúng lúc có một hai hạt rơi vào lòng người đứng xem.

Nàng cắn môi, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: "Nếu lần sau chàng lại, lại muốn...... Thì nên nói với ta trước một tiếng, như vậy ta sẽ không hoảng hốt......"

"Nàng không sợ sao?" Diêm Mặc dừng một chút, nói.

Câu này không phải ý hắn hỏi có phải là nàng sợ hắn, mà là hỏi nàng có sợ hắn thân mật với mình hay không.

Chử Thanh Huy dời mắt đi, nhéo nhéo các đầu ngón tay, nhỏ giọng nói: "Ta thấy những lúc không có ai phụ hoàng cũng thân mật với mẫu hậu...... Cho nên...... chuyện chàng hôn ta là bình thường, ta không sợ."

Một lúc lâu sau, Diêm Mặc vẫn không nói chuyện.

Chử Thanh Huy có chút nóng nảy, nàng cảm thấy có phải vừa rồi mình phản ứng quá mức đã khiến cho tiên sinh sau này cũng không muốn thân mật với nàng nữa? Nàng dậm chân, cố che giấu sự xấu hổ buồn bực, ngược lại còn dịu dàng nói: "Chàng không được tức giận, cũng không cho phép chàng sau này không hôn ta nữa!"

Diêm Mặc nhìn nàng, nói: "Ta không tức giận."

Chử Thanh Huy hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, trong mắt như lên án "Vậy thì sao vừa rồi chàng không nói lời nào?"

Diêm Mặc lại nói: "Ta rất vui."

Chử Thanh Huy nhất thời im lặng, tuy vẫn xụ mặt, khóe miệng đã cố gắng xụ xuống nhưng rốt cuộc vẫn nín không được, nhếch miệng lên cười, cười mỉm trong chốc lát, cuối cùng xì một tiếng cười rộ lên.

Nàng dùng tay bụm mặt, cười một lúc mới hé hai ngón tay ra, qua khe hở ngón tay lén nhìn Diêm Mặc, lại tiếp tục cười, cười một lúc lại tiếp tục nhìn hắn. Nhìn bộ dáng vui vẻ của nàng, còn tưởng rằng trên mặt Diêm Mặc có vẽ con rùa đen.

Diêm Mặc nhìn nàng đang mỉm cười, cuối cùng ánh mắt lạnh lùng như mặt hồ quanh năm đóng băng của hắn cũng thoáng gợn sóng, đó là ý cười.

-----

Khi Chử Thanh Huy và Thái Tử trở lại trong cung thì đã là chạng vạng.

Hôm nay là ngày hưu mộc nên từ sớm Hoàng đế đã giá lâm đến Tê Phượng Cung, thấy bộ dáng nữ nhi vui vẻ sung sướng thì cả người hắn như mới được vớt ra từ lu dấm vậy, chua lòm.

Vì thế, đến ban đêm Hoàng đế lại đốt đèn lên, cẩn thận suy nghĩ xem nên tìm chuyện gì đó cho tên tiểu tử kia làm mới được.

Hoàng hậu mặc một thân áo ngủ mềm mại, đi tới nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, nên ngủ thôi."

Hoàng đế đưa tay ôm lấy Hoàng hậu, sự ấm áp trong lòng cũng khiến hắn vơi đi nổi bực mình: "Mạn Mạn, nàng nói có thể tìm cho tên họ Diêm kia chuyện gì đó để làm, đẩy hắn đi xa một thời gian, đừng có mỗi ngày dính lấy Noãn Noãn nữa, ta nhìn mà cảm thấy thật phiền."

Hoàng hậu buồn cười trong lòng, người ta dính lấy Noãn Noãn chỗ nào, rõ ràng là bản thân nữ nhi dính lấy người ta cơ mà, bản lĩnh đổi trắng thay đen của Hoàng đế vẫn như năm đó, không hề giảm chút nào.

Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Gần đây biên quan yên ổn, các nơi khác cũng không có hành động gì bất thường, không có chỗ nào nào cần đến Diêm tướng quân cả. Bệ hạ cứ lo suy nghĩ chuyện này, chi bằng ngẫm lại xem sau khi sứ thần được phái đi Thượng Thanh Tông trở về, chúng ta thương định ngày thành hôn cho Noãn Noãn thế nào kìa, dù sao hiện giờ hai người bọn họ tình đầu ý hợp, có cản cũng cản không được."

Tất nhiên Hoàng đế không có ý định ngăn cản thật sự, chỉ là nữ nhi của hắn sắp bị "cuỗm" đi mất nên trong lòng không mấy vui vẻ, vì vậy cũng muốn cho người khác không thoải mái hắn mới cam tâm.

Nghe Hoàng hậu nhắc tới sứ thần, bỗng nhiên hai mắt hắn sáng ngời, nói: "Phái người đi gần một tháng rồi nhưng mãi vẫn chưa về, xem ra cần tìm người tiếp ứng một chút mới được."

Sao Hoàng hậu lại không biết hắn có chủ ý gì? Bất đắc dĩ lắc đầu cười, nói theo ý hắn: "Diêm tướng quân vốn là người của Thượng Thanh Tông, quen thuộc đường đi lại có võ công cao cường, chọn người này đi là thích hợp nhất."

Hoàng đế vừa lòng, kéo tay Hoàng hậu qua đặt ở bên miệng hôn một cái, nghiêm mặt nói: "Người hiểu ta cũng chỉ có mỗi mình Mạn Mạn."

-----

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Đế liền hạ chỉ phái Thần võ Đại Tướng quân rời kinh thành.

Chư vị đại thần nghe nói đạo ý chỉ này thì đều thầm nói trong lòng "giết gà cần gì dao mổ trâu". Nhưng bệ hạ có vẻ giết rất sảng khoái, người ngoài cũng ngăn không được, huống hồ cái dao "mổ trâu kia" vẫn là con rể nhà người ta.

Lúc Chử Thanh Huy đến thỉnh an Hoàng hậu mới biết Diêm Mặc đã rời kinh, không khỏi cảm thấy mất mát.

Mà lúc Diêm Mặc nhận được ý chỉ nói Hoàng đế muốn hắn lập tức khởi hành, không cần tiến cung nhận mệnh. Hắn nhìn hình nhân trong tay mới vừa khắc xong, chuẩn bị hôm nay sẽ đưa cho Chử Thanh Huy cái tượng ngọc này, suy nghĩ một lúc rồi đến phủ Trấn Nam Tướng quân.  

Đêm qua Trương Chí Châu thay phiên gác đêm trong cung, nên sáng sớm hôm nay mới trở lại trong phủ, hiện tại đang mơ màng sắp ngủ, chuẩn bị ngủ bù. Thấy có người từ trên trời giáng xuống, hắn lập tức nhặt số quần áo đã cởi ra một nửa lên quấn chặt vào người, mơ hồ mắng một tiếng "nguy hiểm thật", xém chút nữa đã mất đi trong sạch rồi, nói hắn làm sao còn dám nhìn mặt vị hôn thê tương lai nữa đây! Đợi khi thấy rõ người đến là ai thì con sâu ngủ cũng lập tức chạy mất, kinh hỉ nói: "Diêm tướng quân!"

Diêm Mặc vẫn không nhiều lời, trực tiếp đưa cho hắn cái tượng ngọc: "Thay ta chuyển cho công chúa."

Gần đây Trương Chí Châu được Diêm Mặc đánh giá cao, lại được ngài ấy chỉ dẫn hai lần, trong lòng hắn kính nể người này vô cùng, biết được có thể thay Diêm Tướng quân làm chút việc nên vội vàng gật đầu đồng ý.

Diêm Mặc dừng một chút, giống như còn có chuyện muốn hắn ta chuyển đạt, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì, chỉ cáo từ, lúc tới không thấy bóng dáng mà khi đi cũng chẳng để lại dấu vết, cứ như vậy mà biến mất.

Trương Chí Châu tán thưởng công phu của hắn hai tiếng, rồi sờ sờ pho tượng trong tay, thầm nghĩ buổi chiều vào cung sẽ giao lại cho công chúa. Nghĩ xong hắn liền ngã người nằm xuống.

Một lát sau, bỗng nhiên hắn ngồi dậy, lại lấy pho tượng kia ra ngắm nhìn, khóe miệng nở một nụ cười thật lớn.

Có thể nhờ hôn thê tương lai của hắn giao cho công chúa mà! Như vậy thì sẽ có lý do quang minh chính đại tới cửa tìm người.

Nghĩ đến đây, hắn không ngủ nữa, vui rạo rực lên, chọn ra bộ quần áo sạch đẹp nhất mặc vào rồi vui vẻ ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.