Kiêu Phong

Quyển 5 - Chương 222: Về nhà (kết cục)




Đầu tháng tám, Lục Thất trang bị nhẹ nhàng, chỉ dẫn theo ba trăm kỵ vệ đến An Khánh, từ An Khánh đi thuyền vượt qua Đại Giang, đặt chân lên địa giới Trì Châu.

Tiết độ sứ Khang Hóa quân Trì Châu Đông Quang nghe báo Ngu Vương giá lâm, vội vàng rời khỏi hành dinh chạy tới bờ sông, vừa nhìn liền thấy quả nhiên là Lục Thiên Phong, kinh hỉ tiếp đón làm lễ khấu kiến, Tiết độ sứ vừa quỳ, toàn bộ tướng sĩ Khang Hóa quân trên bờ sông đều quỳ xuống.

Lục Thất đi lên nâng Đông Quang dậy, tiếp đó cao giọng bảo các tướng sĩ bình thân, sau khi các tướng sĩ đứng dậy, Lục Thất mới thân thiết đấm nhẹ Đông Quang một cái, mỉm cười hỏi Đông Quang có tốt không. Đông Quang đương nhiên là tốt lắm, chẳng những đã trở thành Tiết độ sứ Khang Hóa quân, mà còn được phong làm Nghĩa quốc công, thúc phụ của y Đông Hà bây giờ là Sử tướng Nam đô.

Lục Thất tuy rằng nóng vội trở về huyện Thạch Đại, nhưng nếu đã tới quân doanh, thì không thể không lấy quốc sự làm trọng mà bỏ qua cơ hội lung lạc quân tâm, đi đến đại doanh của Tiết độ sứ Khang Hóa quân cùng các doanh tướng từ cấp tướng soái trở lên tụ tập uống rượu, quan viên huyện Quý Trì nghe tin cũng vội vàng chạy tới kiến giá.

Trì Châu hôm nay đã là Trung đô, quan vị Thứ sử biến thành Phủ doãn, tuy nhiên chức năng cơ bản của quan chế Trì Châu không có thay đổi, bởi vì Trung đô vẫn còn trong trạng thái trống rỗng cần được an bài bổ khuyết. Lục Thất dự tính tại trung tâm nơi ba huyện Thanh Dương, Thạch Đại và Quý Trì hội tụ lựa chọn khu vực dựng lên một tòa Phủ thành của Trung đô.

Tuy nhiên Tiểu Phức và Tân Vận Nhi cho rằng, huyện Thạch Đại mới là nơi long hưng, không bằng mô phỏng như Khai Phong phủ, cũng dựng lên ngoại thành. Lục Thất nghe xong đề nghị lại không thể gật bừa, Khai Phong phủ vốn là Đô thành, không cần phải quy hoạch xây dựng trong thành nữa, huyện Thạch Đại lại không giống, làm thành Trung đô sẽ phải có khí phải của Đô thành, hao phí trong cải tạo xây dựng không thua kém kiến tạo một tòa Đô thành mới. Tuy nhiên Lục Thất cần trưng cầu ý nguyện của mẫu thân, nếu mẫu thân không nguyện rời khỏi huyện Thạch Đại, vậy cũng chỉ đành cải tạo mở rộng huyện Thạch Đại thành Phủ thành Trung đô.

Sau ngọ, Lục Thất đã tới huyện Thạch Đại, trước mắt là cảnh tượng người đông nghìn nghịt, Lục Thất âm thầm cười khổ, chỉ có thể kiên trì chịu đựng ra vẻ mỉm cười. Trước kia hắn từng có một lần vinh quy, lần vinh quy đó vì để dựng thế mà rêu rao, còn lần vinh quy này, hắn chỉ thầm nghĩ được gặp thân nhân, an tĩnh cùng thân nhân đoàn tụ.

Cận vệ tùy hành cưỡi ngựa tiến về phía trước, phân ra hai bên đi trước mở đường thị uy, lộ rõ khí phái cao cao tại thượng của bậc Đế vương. Lục Thất cưỡi ngựa đi chầm chậm, thâm trầm mỉm cười nhìn về phía trước, hắn không cần phải nhìn chung quanh gật đầu, làm như vậy chỉ có vẻ lỗ mãng khoa trương.

Mãi qua đến cửa thành, sau khi tiếp nhận quan viên quỳ lạy, Lục Thất cưỡi ngựa vào thành. Gia trạch của Lục Thất ở huyện Thạch Đại không có di dời, nhưng các gia đình hàng xóm xung quanh đều dời đi nơi khác. Khi Lục Thất đi trên con đường đến gần gia trạch, trước mắt là cảnh tượng giáp sĩ san sát, không còn thấy được bóng dáng của ngày xưa nữa.

Lục Thất đến trước cổng gia trạch thì xuống ngựa, một mình cất bước đi vào cửa chính, lập tức nhìn thấy nữ nhân và trẻ nhỏ đầy sân, quét mắt nhìn qua chỉ nhận biết non nửa, chân hắn bước đi không ngừng, ánh mắt ôn nhu nhìn quét các nữ nhân ở hàng trước.

- Phụ thân khỏe.

Chợt rất nhiều âm thanh trẻ thơ trong trẻo vang lên, Lục Thất vội cúi đầu, mỉm cười nhìn xuống các con của mình, trong đó lớn nhất là hai nam đồng nữ đồng, cũng phải năm sáu tuổi, sóng vai đứng nhìn lên Lục Thất.

Lục Thất ấm áp trong lòng gật đầu, dịu dàng nói:

- Chờ phụ thân đi gặp tổ mẫu của các con rồi, sẽ lại nói chuyện với các con nhé.

Các con đều gật đầu, Lục Thất ngẩng đầu nhìn một vị mỹ phụ, dịu dàng kêu.

- Ninh Nhi.

Ninh Nhi mắt ngấn lệ, cố nén nước nước mắt sung sướng gật đầu, dịu dàng nói:

- Đi vào gặp mẫu thân đi.

Lục Thất mỉm cười gật đầu, các nữ nhân và hài tử vội mở đường, Lục Thất cất bước đi hướng nhà chính. Nhìn căn nhà chính đã được tân trang, Lục Thất hoảng hốt nhớ lại ngày đó từ trong quân đội trở về nhà, mang theo tâm tình sợ hãi, thu vào mắt cảnh tượng rách nát cùng với mẫu thân vì tưởng niệm mà bạc đầu, thậm chí có chút đờ đẫn.

Cửa bỗng nhiên mở ra, một vị quý phụ mặc hoa phục tư thái ung dung hiện ra trong mắt của Lục Thất, dung nhan trước mắt đúng là nương thân của Lục Thất, Lục Thất ngây ra, vừa thấy ánh mắt từ ái của mẫu thân đang nhìn hắn, trong lòng trở nên tĩnh lặng.

- Về nhà rồi thì vào trong đi, tất cả đều tiến vào.

Lục mẫu bình thản nói, tuy thanh âm bình thản, nhưng cũng thấp thoáng ý không thể trái nghịch.

Lục Thất chỉ là bước chân dừng một chút, nghe xong lời của mẫu thân lập tức tiếp tục bước lên, đi thẳng vào cửa phòng, những nữ nhân có danh phận của Lục Thất ở bên ngoài phân ra tuổi tác lớn nhỏ, mang theo đứa nhỏ lục tục đi vào sảnh đường.

- Nương, hài nhi bất hiếu.

Sau khi Lục Thất vào nhà, đứng ở trước người mẫu thân ôn hòa nói.

Lục mẫu cười yếu ớt nhìn Lục Thất, ôn hòa nói:

- Đừng có nói ngốc như vậy, con có thể bình định thiên hạ, chính là bằng chứng cho sự hiếu thuận lớn nhất đối với nương rồi, nếu thiên hạ khắp nơi nổi lên khói lửa, con dù có ở bên người nương, nương cũng sẽ ngày đêm lo lắng khó ngủ.

Lục Thất gật đầu, nói:

- Nương, con nóng lòng trở về, cho nên không cùng đi với Vận Nhi các nàng.

- Nương đã nói rồi, không cần phải thường xuyên đi qua đi lại làm gì, hàng năm có thể đến tế tổ là được, cứ đi qua đi lại liên tục như vậy, chẳng những không tốt cho thân thể của hài tử, mà cũng sẽ quấy nhiễu đến địa phương. Nương ở quê nhà, có mấy đứa cháu thay phiên làm bạn là được rồi, nhiều quá chỉ làm tâm loạn mà thôi.

Lục mẫu oán trách nói.

Lục Thất gật đầu, hắn biết mẫu thân sẽ không trở về Thọ Châu, một là đã quen sống ở Trì Châu, hai là không muốn ngày ngày đối mặt với thân tộc ở Thọ Châu, ba là phụ thân khi còn sống có nói, về sau không muốn trở về Thọ Châu chôn cất. Cổ nhân rất chú trọng quan niệm “nhập thổ vi an”, nơi chôn cất không thích hợp di chuyển, mà Lục Thất nổi lên từ huyện Thạch Đại, cho nên huyện Thạch Đại có ý nghĩa “long hưng”, còn Thọ Châu lại là nơi phụ thân của Lục Thất đã từng gặp cảnh lụn bại.

Lục Thất và mẫu thân nói chuyện chỉ chốc lát, liền cử hành gia yến, sau yến tiệc Lục Thất đi Đông viện nghỉ ngơi, trước tiên tắm rửa tẩy trần, nhóm con cái đều giữ lại ở chỗ Lục mẫu. Ninh Nhi, Thu Đường, Lý Tuyết Tâm, Băng Nhi, Uyển Ngọc, Vũ Nhi, Lý Thiều Hoa (con gái của Lý Xuyên), Tú Y (La tam phu nhân), tám vị quý nhân hầu hạ Lục Thất.

Sáng sớm ngày kế, Lục Thất luyện công ở Đông viện, luyện công xong thì nhóm con trai con gái chạy tới gặp hắn. Trưởng nữ Lãm Nguyệt rất hoạt bát, không hề sợ người lạ, cùng Lục Thất thân thiết, con cả Ninh Vương thì có chút ngượng ngùng, đôi mắt to tròn đứng ở bên tò mò nhìn phụ thân, không giống tỷ tỷ bám người như vậy. Những đứa con khác của hắn còn nhỏ, loạng choạng bước đi, va vào nhau, đi tới bên người Lục Thất, vươn ra bàn tay nhỏ bé nắm lấy quần áo Lục Thất chơi đùa, hồn nhiên xin xỏ được âu yếm.

Lục Thất sung sướng chơi đùa cùng các con, cho đến khi nhóm quý nhân thức dậy rửa mặt chải đầu đi ra, các con của hắn lập tức làm phản đều chạy đi, mỗi nhóc chạy đến mẫu thân của mình, sau đó người một nhà cùng đi thỉnh an mẫu thân, dùng bữa sáng.

Nhoáng cái đã nửa tháng trôi qua, sau khi Tân Vận Nhi và các quý nhân bên người đến huyện Thạch Đại, qua hai ngày, Lục Thất rời khỏi mái ấm gia đình ở huyện Thạch Đại, tiến đến gia trạch ở Phúc Châu. Đồng thời cũng muốn thực hiện chức trách của Hoàng đế, tuần tra cương vực phương Nam, nhất là Sở địa và Nam Việt.

Lục Thất xuôi Nam vẫn như cũ mang theo ba trăm kỵ vệ bảo hộ, một đường lặng yên hành tẩu, cái gọi là “lặng yên” chính là không tiết lộ ra thân phận Hoàng đế dọc đường đi, gặp thẩm tra thì xưng là Quốc công, cho nên một đường thuận lợi, không chút gợn sóng đã tới Phúc Châu.

Mới vào địa vực Phúc Châu, thấy ở bên đường phía trước có một tòa vân đình, Lục Thất hạ lệnh dừng lại, mang theo vẻ mặt mỉm cười, xuống ngựa một mình đi đến vân đình kia, bỗng một dòng điệu tiêu âm tinh tế truyền đến, bước tiến của Lục Thất chậm dần, tiếp đó lại nghe thấy tiếng tỳ bà đinh đông hưởng ứng.

Tiêu âm mềm mại khẽ khàng như dòng suối nhỏ róc rách, tỳ bà âm trong trẻo nhảy nhót tựa như dòng suối ngẫu nhiên bắn lên tung tóe, tiêu âm dần dần vang dội, chợt cao chợt thấp chợt khẽ chợt trầm, như thanh tuyền xoay quanh một dòng xoáy, tỳ bà âm cũng theo đó càng trở nên dồn dập, tựa những con suối nhỏ hợp thành dòng nước lũ, đánh vào đá vỗ vào cây.

Một khúc nhạc kết thúc, Lục Thất đã đứng ở ngoài vân đình, ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn vào trong đình, bỗng có một thân ảnh chạy ra vân đình, nhào vào trong lòng Lục Thất, nghẹn ngào gọi:

- Lão gia.

- Tiểu Vân.

Cánh tay Lục Thất bao lấy nàng, cúi đầu thân thiết khẽ gọi, giai nhân trong lòng nhẹ “dạ” một tiếng.

Lục Thất ngẩng đầu lại nhìn vào trong đình, thấy một đôi mỹ nhân sóng vai đứng dịu dàng mỉm cười, một ôm tỳ bà, một cầm ngọc tiêu, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn hắn.

Mười ngày sau, Lục Thất đang ở trên một chiếc thuyền lớn, trên biển rộng mênh mông lướt sóng đi về phương hướng Hải Châu. Trên thuyền lớn, Tiểu Vân yêu kiều, Tân Cầm Nhi mỹ lệ, Điệp Y thanh lịch, cùng nhau bầu bạn với hắn.

Thuyền đi qua Bành hồ, đã tới bến tàu Hải Châu, Lục Thất sau khi lên bờ thì một mình đi đến Vân phủ ở Hải Châu, để lại Tân Cầm Nhi ứng phó các quan viên Hải Châu.

Còn chưa tới nơi cần đến,Vân Khê đã nhận được tin chạy ra nghênh đón. Đôi bên vừa chạm mặt nhau, Vân Khê lúng túng nhìn Lục Thất, Lục Thất khẽ cười, bước chân không ngừng đi tới trước người Vân Khê, giơ tay vuốt ve bờ má lúm xinh đẹp của Vân Khê, cúi đầu ôn tình nhìn ngắm. Thật lâu không thấy, Vân Khê cũng như Tiểu Vân, đã trưởng thành thành một mỹ xinh đẹp yêu kiều.

- Vân Khê, ta đến rồi.

Lục Thất dịu dàng khẽ nói.

- Lão gia.

Trong đôi mắt xinh đẹp của Vân Khê dâng trào nước mắt long lanh, nghẹn ngào hô, bỗng nhào vào lòng Lục Thất, khóc òa lên.

Lục Thất áy náy ôm lấy vị mỹ nhân vẫn luôn thay hắn trông coi Hải Châu, từ lần từ biệt trước, mỗi tháng Vân Khê đều viết thư cho hắn, nhưng thư đến tay hắn cũng rất ít, đều bị Tân Cầm Nhi thay mặt giấu đi, mà hắn thân ở Chu quốc, đương nhiên không cách nào viết thư an ủi Vân Khê.

*****

Một năm sau, Hoàng đế Đại Ngu nghỉ ngơi trong Noãn đình ở hoàng cung Khai Phong phủ, một hồi chợp mắt đã ra đi trong giấc ngủ, băng hà không để lại bất kỳ lời trăn trối nào. Lục Thất nghe tin vội vã vượt ngàn dặm đến Khai Phong phủ, lấy thân phận con rể Hoàng đế đưa tang.

Sau đại tang của Hoàng đế, Lục Thất ở thành Trường An đăng cơ xưng Đế, đại xá thiên hạ, phong Trịnh Vương làm Chu Hoàng, phong Ngô Vương làm Đường Hoàng. Trịnh Vương và Ngô Vương cùng nhau quỳ gối thỉnh cầu thu lại Hoàng phong, Lục Thất bỏ đi chữ Hoàng, phong làm Chu Vương và Đường Vương, ban cho Trịnh Vương phi và Đường Vương phi được nhận nghi lễ phong vị quý phi.

Tôn tổ mẫu của Chu Vương làm Thái hoàng thái hậu, sinh mẫu làm Thái hậu, phong Tế Thủy bá làm Quận công, tôn mẫu quý phi của y làm Thái phi, sinh mẫu Kỷ Vương làm Thái phi, bổ nhiệm Kỷ Vương nhậm chức Sử tướng Đông đô, cho phép Kỷ Vương đón sinh mẫu đến Đông đô Tô Châu phụng hiếu.

Một năm sau, Dương Côn mang năm trăm lôi pháo, hai mươi vạn mã bộ quân và một vạn thần nỏ quân, cùng Thạch Trung Phi lĩnh quân tiến diệt Hắc Hãn Hồi Hột, lại tiến quân Thổ Hỏa La đánh bại Thổ Phiên. Năm sau, Lục Thất ngự giá tây chinh Thổ Phiên, dựa vào một ngàn khẩu lôi pháo đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chỉ trong một năm đã tiến chiếm toàn bộ khu vực quần cư của Thổ Phiên, trải rộng lãnh thổ của Đại Ngu đế quốc đến Thiên Trúc. Thạch Trung Phi tiến phong làm Thiên Sơn quận vương, đảm nhiệm chức vụ Đại đô hộ của An Tây đô hộ phủ.

Hai năm sau khi diệt xong Thổ Phiên, Lục Thất lại ngự giá thân chinh phương Bắc, cuối cùng dùng một năm rưỡi thời gian tiêu diệt Liêu quốc. Sau khi chiến sự kết thúc, tại địa vực Liêu quốc thiết lập ba Đô hộ phủ. Ở Phong Châu bố trí An Bắc đại đô hộ phủ, Dương Nghiệp làm Đại đô hộ, phong Dương Diên Chiêu làm Bột Hải quận vương, các con trai của Dương Nghiệp đều được nhận phong hầu, thậm chí phu nhân của Dương Nghiệp cũng được Hoàng hậu Đại Ngu ban cho nghi lễ phong quý phi, chỉ có Dương Nghiệp vẫn là Định quốc công.

Chiến sự Nam Việt dưới sự sắc bén của thần tí nỏ chống đỡ, cũng thế như chẻ tre, khiến cho lãnh thổ của Đại Ngu đế quốc kéo dài đến Thiên Trúc. Mà chinh phạt bằng đường biển cũng song song tiến hành, các nước cách biển ở phía đông nam từng nước từng nước đều bị chinh phục, tuy nhiên đối với các cương vực thu hoạch bằng đường biển Lục Thất áp dụng thái độ buông trôi, đều là thiết lập Đô hộ phủ tự trị cao độ.

Mười lăm năm sau, mười mấy vị cống sinh có đầu óc linh hoạt thuộc các khu trong cống viện Thiên Công, dưới sự chỉ điểm mơ hồ của Văn quý nhân, cuối cùng bằng mười năm tích lũy các nghiên cứu và thử nghiệm, rốt cục đã lợi dụng hơi nước làm động lực, thành công chế tạo ra tàu thủy xe thiết có thể liên tục chuyển động. Hai năm sau, dưới dụ lệnh Hoàng đế ban xuống, bắt đầu xây dựng đường ray trải rộng và chế tạo chiến thuyền chạy bằng động cơ hơi nước, đầu tiên là giữa kinh thành và Thượng đô, tiếp đó là giữa kinh thành và Trung đô, nối tiếp khởi công xây dựng đường ray đến toàn bộ kinh đô phụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.