Kiêu Ngạo

Chương 5




11.

"Áo của tôi đâu?" Lâm Trú tỉnh lại ở bệnh xá. Tôi đang vùi đầu vào bài thi toán ngẩng đầu lên: "Không biết. Lúc cậu ném cho tôi, đã che bài thi của tôi. Tôi tiện tay không biết nhét đi đâu."

Cậu ta quay mặt đi: "Trường học sao lại chạy 3000m vào buổi trưa chứ, người thể lực tốt cũng sẽ bị cảm nắng thôi."

"Cậu không phải bị cảm nắng đâu."

Tôi khép bài thi lại, mặt không chút thay đổi nói, "Bác sĩ nói cậu đã lâu không vận động, đột nhiên luyện tập quá mạnh, thể lực chống đỡ không nổi, nên mới ngất xỉu."

Cổ trắng của hắn nhuộm đỏ ửng, nói lảng sang chuyện khác: "Sao cậu lại ở đây?"

"Những bạn khác đi ăn cơm trưa, tôi phụ trách hậu cần."

"Đừng kiếm cớ." Giọng cậu ta trầm thấp, "Tôi biết cậu đang lo lắng cho tôi."

Ok cậu ta là nhất!

Tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh có điều hòa để làm đề thôi, nếu suốt ngày ở trên lớp làm bài tập sẽ dễ dàng bị cô lập, gây ra phiền toái không cần thiết.

Vui vẻ giúp cậu ta, tiết kiệm không ít thời gian so với tay trong tay đi vệ sinh cùng mấy bạn nữ.

Nhưng mà nếu đã lãng phí thời gian ở đây, thì không thể lãng phí vô ích được.

"Đề này giải như thế nào?" Tôi chỉ chỉ đề toán khó, "Cách giải của tôi chậm quá."

Tôi hỏi một cậu giải quyết sự mập mờ của cậu ta.

Hắn tức giận quét mắt nhìn đề: "Tôi đau đầu."

"Vậy thì thôi."

Tôi đứng dậy thu dọn cặp sách lại bị cậu ta kéo lại.

Nắng gắt bên ngoài lóe lên trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn: "Đường phụ trợ có thể đổi cách vẽ."

Tôi liên tục bảo hắn giảng mấy bài thi.

Lâm Trú có thể thi hạng nhất cũng là có lí do của nó, cách giải đề rõ ràng hơn tôi rất nhiều, có thể nhanh chóng tìm được điểm mấu chốt.

Anh ho khan vài tiếng, nói xong câu cuối cùng.

Tôi thật lòng thật dạ nói cám ơn với cậu ta.

Cậu ta liếc nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ. Trận đấu buổi chiều tôi không phụ trách hậu cần, tôi phải về nhà học online.

Hắn nhìn động tác của tôi, bất ngờ nói: "Tôi đói rồi."

Ngữ khí yếu thế hiếm có. Tôi đeo cặp sách, đi về phía cửa: "Thẩm Tĩnh Nghi đi mua cơm cho cậu rồi."

Cậu ta tức nghẹn họng, nhất thời không tìm được cớ gì nữa, chậm rãi mở miệng: "Tần Tê, cậu rất thông minh."

Tôi có chút bất ngờ.

"Tôi biết." Tôi nói.

Cậu ta bình tĩnh nhìn mặt tôi: "Sau này có đề nào không biết, tôi có thể chỉ cho cậu."

Lâm Trú hiếm khi đối tốt với tôi như thế, xong cậu ta lại ho khan vài tiếng, vừa ho vừa nhìn tôi, giống như đang im lặng lên án tôi vậy.

Tôi đặt tay lên nắm cửa, do dự mở miệng: "Hôm nay cám ơn cậu, cậu nghỉ ngơi cho tốt."

"Tần Tê." Cậu ta gọi tôi lại, "Thật ra tôi...."

Cậu ta còn chưa nói xong, cửa phòng y tế "rầm" một tiếng bị đá ra.

Tôi mất đà đâm vào một bộ ngực mạnh mẽ.

Một mùi hương thoang thoảng của vụn gỗ trong trẻo lạnh lùng, mùi vị này tôi rất quen thuộc.

Lâm Trú phút chốc ngậm miệng lại, ánh mắt quan sát tôi và người vừa mở cửa - Trình Huống.

Hắn theo bản năng đỡ chặt eo tôi sợ tôi ngã, động tác vô cùng thành thạo, giống như bản năng vậy.

Hắn cúi đầu nhìn tôi một cái, mặt lạnh buông tay ra. Nhấc mắt lên, đảo qua Lâm Trú sắc mặt tái nhợt. Không nói một lời đi tới trước tủ lục lọi thuốc.

Tên này, lại giận dỗi rồi. Lúc nãy dỗi còn chưa kịp dỗ. Nhưng tôi còn phải học online.

Đàn ông sao quan trọng bằng học tập được!

"Thế nhé, tạm biệt, tôi đi trước"

12

"Lộc Mộng, Trình Huống nhà cậu hôm nay phải phát biểu dưới cờ rồi."

Buổi sáng khi xếp hàng kéo cờ, nữ sinh lớp 1 ở phía sau líu ríu.

"Hai người nói nhỏ một chút." Trên mặt cô ta đắc chí, "Anh ấy không thích tôi công khai đâu."

Tôi đứng ở hàng sau, cầm thẻ từ vựng trong tay, học thuộc từng cái một. Lâm Trú đứng sau lưng tôi, đột nhiên ghé sát vào: "Nghe thấy chưa, người ta có bạn gái rồi."

Tôi quay đầu nhìn hắn: "Cậu thích cậu ấy à?"

Hắn vẻ mặt nhăn nhó: "cái gì?"

"Nếu không thích, vậy thì liên quan rắm gì đến cậu."

Ngữ khí Lâm Trú không thân thiện: "Không có gì, tốt bụng nhắc nhở cậu thôi, đừng theo đuổi những thứ không có hy vọng."

Hiệu trưởng nói xong, giáo viên chủ nhiệm ra hiệu cho Trình Huống lên bục phát biểu.

Trình Huống vừa đi lên, ánh mắt của các bạn học dưới sân đều hướng về phía hắn.

Dù sao, câu chuyện giáo bá đạp bay học thần, hắc mã thượng vị, tất cả mọi người rất tò mò.

Nhất là vị đại ca này, ngày thường chỉ biết đánh nhau, vừa nhìn đã biết học hành không ra gì.

Mọi người đều tò mò hắn sẽ nói gì?

"Chào mọi người, tôi là Trình Huống."

Hắn còn chưa dứt lời, nam sinh lớp 1 đã vỗ tay hú hét khen ngợi.

Bị hiệu trưởng trừng mắt một cái, chủ nhiệm lớp vội vàng quát lớn, bảo bọn họ đừng ồn ào. Trình Huống cười phóng đãng ngang ngạnh.

Đối mặt với toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường, cũng không hề luống cuống.

Mang theo chút hài hước rất được con gái yêu thích.

"Thầy chủ nhiệm bảo tôi cùng các bạn trao đổi một chút bí quyết học tập." Hắn với micro, "Nhưng thực ra con đường của tôi không có giá trị tham khảo đâu, bình thường tôi như thế nào mọi người đều biết. Nhưng chủ nhiệm lớp tôi vẫn bắt tôi chia sẻ động lực học tập với các bạn."

"Thành thật mà nói, tôi không có hứng thú với vật lý, con người tôi không có nhiều sở thích, nhưng chuyện làm tôi hứng thú nhất chính là Tần Tê."

Tim tôi đập thình thịch, nhìn lên bục giảng.

Tên tôi phát ra từ loa trên sân khấu, vang vọng mọi ngóc ngách của trường.

Không chỉ có các học sinh ngây ngẩn cả người, mà thầy cô cũng ngây ngẩn cả người. Thầy hiệu trưởng trừng to mắt, cố sức tiêu hoá lời hắn nói.

"Nhưng hứng thú lớn nhất của cô ấy lại là học tập, tôi chỉ có thi tốt, cuối tuần mới có thể gặp cô ấy."

Giọng nói kiên định lại mê hoặc của hắn, gọi tên của tôi. Len lỏi trong đám người sân thể dục, cuối cùng hoa hồng lại ở trong lòng tôi.

Cả sân thể dục nổ tung, đều hỏi Tần Tê là ai?

Mọi người xì xào, chỉ chỉ trỏ trỏ, cuối cùng ánh mắt toàn bộ rơi vào tôi. Giống như nhận được mệnh lệnh gì đó, đồng loạt nghiêng đầu nhìn.

"Dừng dừng dừng!"

Thầy chủ nhiệm vội vã lên sân khấu tắt microphone của hắn, tức giận giương nanh múa vuốt đuổi hắn xuống.

Sắc mặt Lộc Mộng và Lâm Trú không hẹn mà đều khó coi.

"Không phải cậu nói Trình Huống là bạn trai của cậu..." Nữ sinh lớp 1 hỏi Lộc Mộng.

Lời còn chưa nói xong, đã bị cô ta đen mặt cắt ngang: "Hiệu trưởng còn ở phía trên, cậu bớt nói lại đi!"

Nghi thức chào cờ kết thúc. Thầy chủ nhiệm nói các lớp trưởng, đưa lớp trở về.

Thầy mắng Trình Huống dưới tàng cây bạch dương trên sân thể dục.

"Cái gì gọi là sở thích lớn nhất là Tần Tê, hai đứa có phải yêu sớm không? "

"Không có, em yêu đơn phương, cô ấy một lòng chỉ thích học tập."

"Con gái tốt nhà người ta, cậu đừng làm lỡ việc học của nó! "Chủ nhiệm gõ gõ đầu hắn.

"Em nào dám, cô ấy rất hung dữ."

Trên đường trở về lớp, lúc Lâm Trú đi ngang qua tôi, âm dương quái khí nói: "Nếu cậu làm bài có thể nhanh như cậu thích người khác, thì đã sớm đạt hạng nhất rồi."

Hai tuần liên tục tôi không thèm nói chuyện với Trình Huống.

Hắn ta giống như là núi lửa đột nhiên bùng nổ trong cuộc sống của tôi. Hắn danh tiếng càng rộng rãi, tôi càng phải cố gắn nhiều hơn.

Nhưng tôi từ trước đến nay chưa từng để vào tai lời nói xấu của người khác.

Không muốn để ý đến hắn nguyên nhân chủ yếu là tôi lại chuẩn bị thi mà thôi.

Có một số bạn học nữ, chỉ lo cùng người khác vui chơi làm loạn, cũng không thử ngẫm nghĩ,người ta là sinh viên được cử đi học Thanh Hoa, chơi thì chơi loạn thì loạn, kết quả chả có được cái gì.

Chủ nhiệm lớp giảng bài được một nửa, đột nhiên nói bóng nói gió, "Có vài người lần trước thi được hạng nhất là gặp vận may, nhưng vận may sẽ không đến nữa, vẫn là phải tự mình cố gắng nhiều hơn!"

Mấy bạn học choai choai phía trước, lúc này liền quay đầu nhìn biểu cảm của tôi, rồi bắt đầu thì thầm.

Lúc tan học, Lâm Trú đi qua bên cạnh tôi, đột nhiên dừng lại nói với tôi: "Yên tâm đi, lần này cậu vẫn là hạng nhất."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.