Kiêu Ngạo

Chương 2




4.

Kỳ thi tháng sắp đến, tôi mấy tuần liền đều nằm mơ thấy mình đang giải đề.

Lúc thi môn cuối cùng, Lâm Trú nộp bài thi trước.

Cậu ta rất ít khi nộp bài sớm.

Huống chi, đề toán lần này rất khó.

Cậu ta thu dọn đồ đạc, lúc rời khỏi phòng học, ánh mắt còn liếc qua tôi một cái.

Tôi đang cố gắng giải hai câu cuối cùng.

Khó quá. Nhưng tôi đã giải xong. Đúng hay không thì tôi không biết.

Sau đó, Lâm Trú đi tham gia huấn luyện khép kín cuộc thi vật lý.

Thẩm Tĩnh Nghi hầu như không đến lớp chúng tôi nữa.

Trên đường đi học, mùa hè rất hay có mưa rào sấm chớp.

Ở đầu hẻm, tôi gặp con hàng của tôi đang đánh nhau.

Khuôn mặt có góc cạnh phóng đãng, nụ cười đểu đíu chịu được.

Hắn tựa vào tường cười cười.

Giơ tay lên thân thủ nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết Taekwondo lại tiến bộ rồi.

Tôi liếc mắt một cái, không thèm để ý, đi tiếp.

Tai bận nghe tiếng anh.

Trong lòng đang nghĩ đến đề thi tiếng Anh lần này.

Chắc sẽ ổn thôi.

Đi đến chỗ rẽ, bỗng nhiên bị kéo vào góc.

Trong lòng tôi giật mình định hét lên, lại bị hắn che miệng.

Bàn tay to của hắn khô nóng, tóc tôi tan tác vài sợi.

Bị mưa làm ướt, sợ tóc nhẹ nhàng chạm vào tay hắn, khiến hắn càng bực bội.

"Chết tiệt!!"

Hắn buông tay, thấp giọng chửi thề.

Tôi gạt những sợi tóc vướng: "Anh không thể bình tĩnh được à?"

"Tại em đốt lửa mà không tìm cách dập lửa!" Hắn hất mặt lên, "Em như thế này gọi là cái gì mà *cho dân chúng đốt lửa, không cho quan lại đốt đèn*!"

Bộ dạng ngốc nghếch này khiến tôi phiền muốn chết.

"Chuyện gì?" Ngữ khí tôi lãnh đạm, "Nói nhanh lên, em còn phải đi học."

"Sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

"Tin nhắn nào?"

À, nhớ ra rồi.

Hình như là hắn lấy được đai đen Taekwondo.

"Gần đây bận thi tháng." Tôi ăn ngay nói thật.

"Vậy cũng không thể không để ý tới anh được!"

Tôi nhìn thấy mặt hắn có một vệt máu đỏ, hơi nhíu mày.

Anh theo ánh mắt tôi, giơ tay cọ cọ: "Không sao, không phải của anh."

"Em đang quan tâm anh sao?" trong mắt hắn sáng lấp lánh, giống như một chú chó nhỏ đang chờ khen ngợi.

"Lần sau phải sạch sẽ mới được ôm," Tôi quay mặt đi, "Bẩn chết đi được."

Anh buông tay ra, không nắm chặt lấy tôi nữa.

Con hàng này lúc nào cũng sợ tôi tức giận.

"Sao gần đây em không cho anh mười phút?"

"Thi tháng bận lắm, có thể đừng dính người như thế được không?

Rõ ràng hắn vừa rồi đánh nhau còn kiêu ngạo ngang ngạnh, mặt lạnh ít nói.

Sao bây giờ lại hừ hừ như chó nhỏ giận dỗi nói: "Em hết thích anh rồi chứ gì!"

"Anh bỏ thời gian ra học hành tử tế em sẽ thích." Tôi giơ tay nhìn đồng hồ.

Sắp đến giờ học rồi.

"Ngoan, nghe lời." Tôi kiễng chân, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hắn.

Hắn ngoan ngoãn buông tay, tôi xoay người định đi.

Hmm con hàng này rất dễ dỗ dành.

Nhưng vừa nhấc chân, đã bị hắn ôm lấy.

Ngoài ngõ có tiếng sấm, mưa bất chợt.

Giống như nụ hôn của hắn, ướt át như gió và mưa.

Bên ngoài, có tiếng các bạn cùng lớp đi bộ đến trường, xen kẽ với tiếng chuông xe đạp.

Quả táo Adam của hắn lăn tròn, đôi mắt lúc nóng như lửa, lúc lại dịu dàng như mưa.

Tiếng mưa giông xen lẫn cái nóng của mùa hè khiến con người ta mất cảm giác cân đối khi thở ra và hít vào.

Tôi trong nháy mắt hiểu được, tiếng mắng thầm lúc nãy của hắn.

Thật sự là mưa hè phiền lòng người ghê.

"Em muốn đi học." Giọng nói của tôi có chút mềm mại.

Hắn cười khẽ.

"Anh cười cái gì?"

Tôi hiếm khi mềm giọng thì thầm.

"Nếu như đã muốn đi," Anh nói, "Tốt nhất đừng có nói bằng tông giọng như thế."

Trận mưa chết tiệt!

Xuỳ xuỳ

Học tập mới là chuyện quan trọng nhất.

"Gần đây có phải anh muốn tham gia thi đấu gì không?" Tôi tìm lý do lảng tránh.

Hắn đã nói chiều nay sẽ tham gia trận đấu gì đó mà.

Hắn ngẩng đầu: "Ừ, hai giờ rưỡi chiều."

"Nếu anh giành được giải nhất cuộc thi kia, cuối tuần này em sẽ ở bên anh."

Khoé miệng hắn không giấu nổi ý cười: "Nói lời giữ lời, nếu lừa anh, cả kỳ nghỉ hè của em đều thuộc về anh!"

"Biết rồi."

5.

Lúc trả bài kiểm tra tháng.

Tôi và Lâm Trú chỉ kém nhau một điểm.

Tôi đứng nhất. Cậu ta là người thứ hai.

Lúc xem bảng xếp hạng, các bạn học líu ríu.

"Học Thần sao lại xếp thứ hai?"

"Đúng vậy, từ trước đến giờ chưa thấy cậu ấy đứng thứ hai bao giờ."

Lúc đến văn phòng, chủ nhiệm lớp khen tôi: "Đề cuối cùng của bài thi là em giải rất tốt."

Mấy bạn học đi qua bên cạnh, đều nhìn về phía tôi.

"Lâm Trú không giải được ạ?" Tôi theo bản năng hỏi.

Lão sư vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Nó bỏ lại hai câu cuối, còn nộp bài sớm!"

"Nhưng mà đứa nhỏ này cũng quá lợi hại," Chủ nhiệm lớp lẩm bẩm, "Không giải hai câu cuối vẫn bảo trì điểm số này."

"Em xem," thầy chủ nhiệm nâng mắt kính lên, ánh mắt sắc bén ném về phía tôi, "Cho nên thầy mới nói với em, có vài nam sinh không phải không biết học, chỉ là lười mà thôi."

"Em hơi không cẩn thận, nó có thể vượt em dễ dàng."

Tôi nắm chặt bài thi trong tay, xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Xa xa nhìn thấy cuối hành lang có một đám nam sinh vây quanh Lâm Trú.

"Cuộc thi vật lý buổi chiều ổn rồi chứ."

"Nếu là anh Lâm Trú khẳng định không thành vấn đề!"

Lâm Trú vóc dáng cao, cùng tôi đối mặt.

Tôi quay mặt đi, cầm bài thi của mình trở về phòng học.

Trời về chiều, bạn học quét dọn vệ sinh trong phòng học cũng về nhà.

Hạng nhât.

Tôi lúc nào cũng mong muốn có được thứ hạng này.

Tôi thu dọn sách giáo khoa, nhét bài thi vào cặp sách.

Túi bút không cẩn thận rơi xuống đất, tung toé hết ra sàn.

Có một cái nắp bút tìm mãi không thấy.

Tôi cúi đầu càng tìm càng bực bội.

Vị trí đầu tiên đến quá dễ dàng, cậu ấy thậm chí còn không coi tôi là đối thủ.

"Đừng khóc!"

Phía sau truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Tôi vừa quay lại, hốt hoảng đụng đầu vào bàn học.

Cậu ta dựa vào cửa phòng học, vẻ mặt thản nhiên nhặt nắp bút bên chân cậu ta lên, đặt trên bàn học của tôi.

"Không phải đã đạt hạng nhất trong kỳ thi rồi sao?"

Cậu ta nhướng mày, cười khẽ nhìn tôi.

Tôi đứng dậy, đeo cặp sách ra về. Không muốn nói chuyện với cậu ta.

Cậu ta nhanh nhẹn cầm cổ tay tôi, dùng sức một chút, tôi theo quán tính gần như lao vào ngực cậu ta.

Mùa hương trên người Lâm Trú thơm ngát, giống như cọ vào tóc tôi.

Đầu tôi vô tình đập mạnh vào hàm dưới của cậu ta.

Cậu ta nhẹ nhàng rít một tiếng, đỡ chặt thắt lưng tôi, còn cười thầm: "Vẫn còn tức giận sao."

"Buông ra."

Tôi lạnh lùng ngẩng đầu nhìn cậu ta.

"Tần Tê, có phải cậu thích tôi không?"

Tôi dùng sức rút tay về, lại rút không nổi: "Ai thích cậu chứ?

Cậu ta cười khinh miệt tôi: "Vậy tại sao cậu nhất định phải thi hạng nhất?"

"Muốn thi hạng nhất thì là thích cậu sao?"

"Không phải sao?" Cậu ta hỏi ngược lại, giống như trêu chọc mèo con.

Thằng này lấy đâu ra cái tự tin này vậy? Có phải cậu ta cảm thấy cứ là con gái sẽ muốn được đầu thai làm cá trong ao của cậu ta không?

Tôi bị chọc cười, cố ý nói: "Đúng, tôi chính là thích đạt hạng nhất, ai thi hạng nhất tôi sẽ thích người đó. Cậu tốt nhất hãy ngồi ở vị trí đấy càng lâu càng tốt!"

Cậu ta buông tay tôi ra, ngữ khí ngông cuồng: "Cái này rất khó sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.