Kiều Hoa

Chương 32: Mạch nước ngầm




Edit: Chang

Beta: Cải Trắng

Trong suy nghĩ của Sở Thận, tiểu cô nương của hắn vẫn là đứa trẻ chưa lớn.

Khi còn nhỏ là một bé gái nhỏ trắng trắng mềm mềm, nghịch ngợm khó hầu hạ, thường khiến cho hắn không cách nào xử lý được, rồi dần dần lớn lên lại càng khiến người khác yêu thương luyến tiếc. Khi đó thái độ của hắn với nàng coi như là dịu dàng, nàng cũng bằng lòng thân cận với hắn, ôm đùi thân mật gọi “ca ca”, giọng nói non nớt ngọt ngào. Nàng lớn hơn chút nữa thì hắn bắt đầu dạy dỗ nàng, có lẽ vì vậy mà nàng cũng bắt đầu sợ hắn.

Nàng lớn lên yêu kiều mềm mại, phần lớn cũng do hoàn cảnh tạo nên. Nương thương nàng, hạ nhân trong trang cũng yêu mến nàng vô cùng. Nàng vốn chính là một cô nương thông minh biết chiều lòng người, tự nhiên biết làm thế nào để nhiều người thích nàng hơn, không nỡ trách móc nàng. Nhưng thủ đoạn đó lại vô hiệu với hắn. Dù cho nàng tội nghiệp nhìn hắn, hay mềm mại nức nở hắn vẫn nghiêm mặt cứng rắn khiến nước mắt nàng cũng sợ mà phải ngừng lại.

Trước đây hà khắc với nàng, bây giờ mới tốt hơn chút, Sở Thận chưa từng nghĩ đến việc nàng trở nên thích hắn hơn trong một thời gian ngắn. Dù sao thì nỗi sợ hãi tích tụ lâu ngày trong nàng không thể tan biến trong phút chốc, nói thế nào thì trong đầu vẫn lóe lên nỗi sợ.

Nhưng lúc này nàng cứ cố chấp, gắng phải ở lại chịu khổ cùng hắn.

Có ngốc không cơ chứ?

Tất nhiên là có! Nếu thông minh hơn thì sẽ nghĩ cách giúp hắn ra ngoài. Nhưng nàng lớn lên nơi khuê phòng sao có thể hiểu được những việc này? Một thân một mình, không quen biết ai. Bây giờ, chẳng qua nàng đang dùng cách thức của mình để làm một vài việc cho hắn.

Sở Thận than nhẹ, đưa tay ôm người, cúi đầu cảm nhận hương thơm từ nàng. Nàng vẫn ngây thơ như vậy. Không lâu sau về phủ muốn sánh vai với hắn thì không thể không đối mặt với những chuyện chưa từng gặp bao giờ. Nhưng hắn thà để nàng an nhàn trong phủ, cứ mãi ngây thơ đơn thuần. Nhớ lại đêm qua nàng co ro trên giường, hắn nhìn cũng không đành lòng. Chỉ là tính hắn lạnh nhạt, từ trước đến nay lòng hắn chỉ bận tâm hai người. Một người là mẫu thân, người đã sinh ra hắn, nuôi nấng hắn. Hai là A Nguyệt mà hắn đã trông từ nhỏ đến lớn. Hắn kính yêu người trước cũng thương yêu người sau.

Cảm nhận được cử chỉ của Sở Thận, Khương Nguyệt khẽ cười, thân mật dịu dàng ôm sát hắn hơn. Tuy mới nãy nàng có hơi ngượng vì câu nói kia, đến giờ tai vẫn nóng nóng nhưng những lời ấy đều là cái nàng nghĩ. Nàng vô năng, giờ việc có thể làm cũng chỉ có những việc như này. Có thể thân cận chăm sóc hắn, yên lặng bên cạnh hắn, lần đầu tiên nàng thấy mình có ích như vậy.

Nàng biết Sở Thận nhất định sẽ bình yên vô sự ra ngoài.

“Diễn Chi ca ca, ta giúp huynh chải đầu nhé.” Khương Nguyệt ngẩng đầu nhìn Sở Thận, nháy mắt một cái. Hàng mi dài chớp chớp, thanh tú động lòng người.

Sở Thận nghe vậy nhẹ “Ừm”.

Khương Nguyệt thấy Sở Thận buông lỏng tay, yên lặng đoan chính ngồi trên ghế gỗ chạm hoa lê vàng. Nàng cầm lược gỗ, giơ tay chải tóc cho hắn.

Thật ra, chất tóc Sở Thận rất tốt, vừa đen vừa bóng, mùi cũng dễ ngửi chỉ là không mượt bằng nàng. Xưa này đều là Bích Tỳ chải tóc cho nàng. Búi tóc từ tay Bích Tỳ ra đều rất tinh tế. Tuy nàng có học qua một ít nhưng vẫn không thể so với Bích Tỳ. Có điều búi tóc như Sở Thận là kiểu búi đơn giản nhất của nam tử, không làm khó được nàng.

Một lát sau, búi tóc đã được chải gọn.

Lúc đội kim quan, Khương Nguyệt ngắm nghía kim quan trong tay một chút, nhớ đến ngày trước bị Sở Thận mắng phát khóc, thầm nghĩ: Đúng là mình quá sơ suất.

Nàng đội kim quan cho hắn, cấn thận chu đáo gỡ tóc mai vướng vào lông mi. Nam tử mặt mày tuấn tú như tranh vẽ, thế gian này chắc không thể tìm ra nam tử nào đẹp hơn Sở Thận.

Nếu hắn dịu dàng hơn e là sẽ có càng nhiều cô nương yêu thích.

Nhưng Khương Nguyệt lại nhíu mày ngay tức khắc, âm thầm cảm thấy may mắn: May mà tính huynh ấy lạnh nhạt.

Thiếu gia của các gia đình bình thường khác đều có không ít nha hoàn hầu hạ. Nếu như Sở Thận là một quân tử dịu dàng nho nhã, sợ là không ai có thể chống lại được mị lực của hắn mà làm một vài việc. Nàng bỗng nhớ tới hai nha hoàn Ti Thanh, Ti Hà hầu hạ Sở Thận trong trang. Hai nàng ấy vừa thấy Sở Thận đã run bần bật chứ nói gì tới có ý nghĩ khác.

Cho nên tính tình lạnh nhạt một chút cũng có chỗ tốt. Khương Nguyệt tự an ủi.

Sở Thận không biết Khương Nguyệt đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng vừa mới nhíu mày lại bật cười khẽ, gương mặt tươi xinh trong thật buồn cười. Như nghĩ tới điều gì, Sở Thận mở miệng hỏi nhưng âm điệu lại lạnh lùng: “Sao hôm qua nàng lại mời đại phu?”

Khương Nguyệt ngẩn người, nói đúng sự thật: “Hôm qua ta đi tìm lính gác, lúc đầu hắn không chịu, sau ta uy hiếp hắn nếu như chậm trễ không chữa trị cho vương gia, bọn họ không gánh nổi. Chắc biết Diễn Chi ca ca được hoàng thượng xem trọng, chỉ ở đây một thời gian, sợ đắc tội người cho nên đi mời đại phu.”

Nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc của hoàng thượng, Khương Nguyệt hơi sợ hãi.

“Nàng cũng tin ta chỉ ở đây một thời gian?” Sở Thận hỏi

Khương Nguyệt bước đến gần hắn, nhẹ nhàng nói: “Diễn Chi ca ca không đầu độc thái tử. Đợi chuyện này điều tra rõ rồi tất nhiên sẽ để Diễn Chi ca ca về, cho nên…” Cho nên dĩ nhiên là chỉ ở một thời gian rồi.

“Lẽ nào nàng không nghĩ đến việc, chuyện này do ta làm?” Sở Thận nhẹ giọng nói, như đang nhắc chuyện không mấy quan trọng.

Khương Nguyệt nghe vậy, siết chặt tay theo bản năng, lẳng lặng nhìn gò má Sở Thận, thầm nghĩ ngày thường hắn quang minh lỗi lạc đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Cơ mà chuyện trong cung với nàng cũng chỉ là nghe được. Nếu như thái tử thật sự gặp chuyện, Sở Thận là người có lợi nhất. Ai không muốn ngôi vị hoàng đế chứ? Nàng không biết Sở Thận nghĩ gì về việc này, nhưng nếu Sở Thận có ý muốn chiếm thật thì cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.

Dù sao ngôi vị hoàng đế cũng rất có sức hút.

“Huynh không làm thế.” Giọng Khương Nguyệt rất nhỏ nhưng rất tròn vành, nàng lặp lại lời nói, “Ta biết huynh sẽ không làm thế.”

Dứt câu, thấy Sở Thận mím môi, nàng không nói gì nữa. Sau đó Sở Thận cũng không nhắc đến việc để nàng rời đi, Khương Nguyệt nghĩ chắc Sở Thận ngầm cho phép rồi. Nàng tới không phải để quấy rối, càng không phải đến vui đùa. Giờ hắn đã thấy quyết tâm và thành ý của nàng, hẳn lòng có ý giữ lại. Còn chuyện thái tử bị hạ độc thì nàng không biết sao Sở Thận lại hỏi mình, nhưng nàng đối với Sở Thận có tư tâm, phản ứng đầu tiên chính là: Không phải huynh ấy làm.

Huống hồ Sở Thận không ngốc.

Khương Nguyệt lắc đầu, cảm thấy mình không nên nghĩ quá nhiều, sau đó lại nghe được tiếng bước chân, đoán rằng là đưa đồ ăn sáng đến. Nàng thả lược trong tay xuống, đi ra ngoài cửa.

Sở Thận ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn yểu điệu của nàng, lòng dâng lên cảm giác không thể tả được.

Nàng được cưng chiều mà lớn, chưa từng chứng kiến sự hiểm độc của lòng người. Hắn là người thân thiết nàng, dĩ nhiên nàng sẽ vô cùng tín nhiệm. Nhưng có một số việc đến bây giờ vẫn không thể phân thiện ác. Nếu như một ngày nào đó nàng thấy mặt khác của hắn, có thể sẽ sợ hãi và thất vọng.

Đồ ăn sáng rất đơn giản, chỉ có cháo và bánh bao. Nhưng may là bánh bao không lạnh lẽo cứng ngắc như trong tưởng tượng, mà mềm mềm thơm phức. Ăn không tệ. Khương Nguyệt mỉm cười thầm nghĩ: Thật ra, cuộc sống như này không khó chịu lắm.

Cơ mà ngay sau đó nàng gặp phải một vấn đề vô cùng phiền muộn.

Nàng ưa sạch sẽ. Kể cả khi làm nha hoàn ở Đoan vương phủ một tháng cũng phải tắm rửa mỗi ngày rồi mới đi nghỉ. Hôm qua nàng chăm sóc Sở Thận suốt đêm, quá mệt nên đành rửa mặt qua loa rồi đi ngủ, đến lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Nàng đã hai ngày không tắm.

Khương Nguyệt cắn mày, cắn bánh bao, ngẫm nghĩ về vấn đề quan trọng đó.

Ăn sáng xong, Khương Nguyệt đi sắc thuốc. Tuy Sở Thận có cơ thể cường tráng, rõ ràng hôm qua ốm sốt mê man mà qua một đêm tinh thần đã khá hơn, nhưng thuốc vẫn phải uống. Khương Nguyệt vừa sắc thuốc vừa giặt quần áo Sở Thận thay ra hôm qua, phơi bên trong viện.

Hôm nay có nắng. Bây giờ giặt thì đến chiều là khô. Nàng thấy Sở Thận chỉ mang theo vài bộ quần áo đơn giản và đồ dùng hàng ngày. Mà trời bắt đầu trở lạnh, nàng lo lắng hắn không có quần áo mặc chống lạnh.

Phơi quần áo xong, Khương Nguyệt nhìn những quả táo chín mọng trên cây chợt thấy thèm, vội vã muốn thử. Hôm qua Sở Thận ngủ nên không biết, hôm nay hắn tỉnh, nếu bị hắn thấy, sợ rằng lại bị nghiêm khắc khiển trách một trận. Khương Nguyệt do dự trong chốc lát, vẫn quyết định không đi hái, thành thật giặt quần áo sắc thuốc, làm một nha hoàn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

Khương Nguyệt tiếc nuối nhìn quả táo trên cây, cau mày thở dài.

*

Ngụy công công hầu hạ Cảnh Thái đế đã vài chục năm, xem như người dày dặn kinh nghiệm bên cạnh Cảnh Thái Đế. Giờ thấy hoàng thượng phiền muộn làm ông ta cũng hơi lo lắng. Chuyện của Đoan vương thật khó giải quyết, liên quan đến tính mạng của thái tử điện hạ dĩ nhiên không thể bỏ mặc.

Cảnh Thái đế coi trọng Đoan vương, để mắt từ trước đến giờ. Nay Cảnh Thái đế làm đến mức ấy, cho thấy rõ lòng yêu thương Đoan vương của ông ấy đã vượt quá phần yêu thương với một người cháu. Nếu không phải thái tử và quần thần cùng phe nó khai báo với ý xấu thì Cảnh Thái đế cũng sẽ không nhốt Đoan vương vào Vu Uyển.

“Hoàng thượng…” Ngụy công công tiến đến bên cạnh Cảnh Thái đế, cầm thư và ngọc bội đưa lại cho ông. Cảnh Thái đế lấy ngọc bội, ngẩn ra rồi kích động mở thư xem, xem xong mới nói: “Chuẩn bị đi, trẫm muốn xuất cung.”

Ngụy công công ngơ ra vài giây, nhanh chóng phản ứng: “Nô tài tuân mệnh.”

*

Cảnh Thái đế không ngờ mình có thể gặp lại bà ấy khi còn sống.

Ông nhìn người thiếu phụ cung kính quỳ dưới đất, đội mũ có màn che màu xanh, khuôn mặt đẹp đẽ được giấu kín dưới vành mũ, lòng kích động muốn đến gần, nhưng lại nhịn xuống, siết chặt tay nói với Ngụy công công: “Ngươi lui xuống đi.”

Ngụy công công vội lui xuống, mắt không hề liếc đến chỗ thiếu phụ đang quỳ, lòng ngầm hiểu người này không phải người ông ta có thể nhìn. Ông ta đi ra gian ngoài rồi khép cửa phòng lại.

Thoáng chốc căn phòng chỉ còn lại hai người. Cảnh Thái đế khom lưng nâng thiếu phụ lên, thanh âm trầm thấp khẽ run nói: “Ngọc Dung, trẫm…”

“Hôm nay thần thiếp đến tìm hoàng thượng chỉ vì cầu một chuyện.” Thanh âm của thiếu phụ nhẹ nhàng uyển chuyển, nghe như một phụ nhân xinh đẹp ngoài ba mươi.

Cảnh Thái đế khựng lại, cười khổ nói: “Trẫm biết, nếu không vì việc này thì nàng cũng sẽ không đi cầu trẫm.” Ông quá hiểu tính của bà, trông thì dịu dàng nhưng lại quật cường hơn ai hết. Nếu không vì tính này thì cũng sẽ không xảy ra chuyện trước đây.

“Vậy hoàng thượng có nhận lời không?”

Cảnh Thái đế trầm tư chốc lát mới nói: “Nàng biết đó, trước giờ trẫm không từ chối yêu cầu của nàng. Huống hồ lại là tự nàng đến gặp trẫm.” Tiếp đó lại bảo: “Hiện giờ, chuyện đó đang trên đầu ngọn sóng, trẫm cũng phải lấy đại cục làm trọng, đợi sự việc lắng xuống, trẫm cam đoan không để thằng bé tổn hại chút nào.”

“Đa tạ hoàng thượng.”

“Ngọc Dung, mười năm không gặp, để ta nhìn mặt nàng một chút…” Cảnh Thái đế giơ tay muốn vén màn che của bà, nhưng thiếu phụ lại lùi về sau hai bước, cúi đầu không nói gì.

Cảnh Thái Đế chậm rãi thu tay, mệt mỏi buông thõng, bất đắc dĩ than nhẹ.

Cục diện như bây giờ do một tay ông tạo thành, chẳng thể trách người khác. Có trách thì cũng là trách chính bản thân ông. Ông nợ bà rất nhiều. Nếu như trước đây không vì ngôi vị hoàng đế, thì bây giờ bà cũng chẳng lạnh nhạt như vậy. Hoặc giả như ông làm một vương gia nhàn hạ, kiều thê trong ngực, sinh vài đứa con thông minh lanh lợi, cuộc sống thường ngày sẽ nhàn hạ hơn rất nhiều so với hiện tại… Nhưng những điều này rốt cuộc cũng không thuộc về ông.

“Nàng yên tâm đi, dù thế nào trẫm cũng sẽ bảo vệ thằng bé chu toàn. Những gì trẫm nợ nàng sẽ trả lại hết cho thằng bé.” Cảnh Thái đế thành khẩn nói. Từ trước đến giờ, ông cao quý bức người, chẳng bao giờ phải hạ mình dùng ngữ điệu này để nói chuyện.

Cảnh Thái đế ngắm thiếu phụ trước mặt, thấy như được trở về trước kia. Có điều, ông đã già, thân thể không còn như trước. Dáng vẻ người con gái ấy thì vẫn vẹn nguyên như trong hồi ức. Người con gái kinh diễm chói lọi trong thời niên thiếu của ông, là hồi ức đẹp nhất đời này. Nhưng cuối cùng, ông lại tự tay giao nàng cho người khác… Sau đó ông nghĩ ngôi vị cùng mỹ nhân không thể sánh được với thiên hạ to lớn.

*

Lúc này, thái tử Sở Tu đang đi tản bộ trong viện. Hiếm có lúc thân thể khá lên nên tâm tình cũng tốt hơn. Bên cạnh hắn là thái tử phi Thẩm Bảo Du. Hôm nay nàng mặc một bộ váy mềm tơ vàng Yên La. Có lẽ vì phần eo váy khá rộng nên không nhìn ra bụng hơi nhô lên.

“Điện hạ, thời tiết hôm nay thật đẹp.” Thẩm Bảo Du khoác tay người bên cạnh, thấy chưa có lúc nào yên bình như bây giờ.

Hoa quế trong sân nở rộ, hương thơm thoang thoảng khiến người ta nhẹ nhõm thư thái.

Sắc mặt Sở Tu hơi nhợt nhạt, môi mỏng khô nứt, nhưng khóe môi nhếch cười nhẹ. Bỗng nhiên hắn dịu dàng nắm tay thái tử phi, nói: “Nếu A Du thích, sau này mỗi ngày cô đều cùng nàng đi dạo.” Nàng đang có thai, ngự y nói siêng đi lại sẽ giúp hài tử sinh ra khỏe mạnh.

Thẩm Bảo Du cong mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trẵng nõn như ngọc tràn đầy ý cười, cũng không từ chối, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Điện hạ tốt với thần thiếp quá.”

Sở Tu dừng chân, bàn tay to thon dài xoa mặt nàng, hơi cau mày nhưng trong mắt lại là sự dịu dàng vô ngần, nói: “Ý muốn nói trước đây cô đối với nàng không tốt?”

“Thiếp không có ý đó…” Thẩm Bảo Du vội vàng nói. Đối mặt với phu quân mình thì cho dù có là thái tử phi đoan trang cũng chỉ giống như một cô nương mới biết yêu.

Sở Tu khẽ cười.

Nàng là một cô nương tự biết thế nào là đủ. Trước nay, cách hắn đối xử với nàng không thể gọi là tốt. Bởi vì tính hắn cộc cằn, lúc đầu rất cay nghiệt, thậm chí còn có chút giận cá chém thớt lên nàng. Ngay cả việc phòng the cũng không dịu dàng. Nhưng nàng chưa từng thấy ấm ức, vẫn một lòng chăm sóc hắn, chỉ lo hắn giận quá hại thân thể. Giờ cưng chiều hơn, cơ mà có một số việc vẫn nợ nàng. Những gì không tốt trước đó, hắn vĩnh viễn không thể bù đắp.

Ngắm nhìn gương mặt nàng ửng hồng, lòng hắn ngứa ngáy. Cô nương nhỏ nhắn thẹn thùng khiến hắn càng muốn thân cận hơn. Hắn mặc tất cả, cúi xuống hôn lên mặt nàng.

“Điện hạ…” Đương nhiên Thẩm Bảo Du không thuận theo, ngoảng mặt sang một bên. Đang trong viện, để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì.

“Cô muốn.” Sở Tu bất mãn nói, cơ mà trên mặt lại vương nét cười. Hắn giống như đứa trẻ nghịch ngợm, trộm hôn nàng một cái còn liếm môi.

Thẩm Bảo Du tức thì đỏ bừng mặt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại tựa cánh hoa đào, không kìm được đưa tay ôm lấy thắt lưng của người bên cạnh, dịu dàng tựa vào người hắn.

Nàng vẫn cảm thấy mình thật hạnh phúc. Vào đêm tân hôn, lúc bắt gặp sắc mặt lạnh băng của hắn, nàng quả thật hơi sợ. Thật ra khi còn bé, nàng từng gặp hắn mấy lần. Có điều, khi đó nàng chỉ biết hắn là thái tử từ nhỏ ốm yếu, tính tình nóng nảy. Nàng lén quan sát từ xa, thầm nghĩ: Cũng chỉ là một thiếu niên tuấn tú ốm yếu mà thôi. Nhưng nàng không ngờ rằng mình sẽ trở thành thái tử phi. Còn thiếu niên tuấn tú ốm yếu ấy lại trở thành phu quân của Thẩm Bảo Du nàng.

Từ ngày biết mình phải gả cho hắn, nàng tự nhủ: Sau này thái tử điện hạ chính là phu quân của mình, coi phu quân như trời, mọi việc đều phải suy nghĩ cho hắn.

Dù cho cha có trách nàng vô dụng thì nàng cũng mặc kệ.

Lúc đầu, đúng là nàng cố ý ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì không biết bản tính hắn như nào nên mọi chuyện đều thận trọng, nhưng sau lại sinh lòng mến mộ. Hắn chỉ là một nam tử bị bệnh tật dày vò khiến người ta thương yêu. Hắn có thân phận tôn quý không gì sánh được, nhưng lại phải sống khổ sở hơn rất nhiều người. Nếu trong nhà thiếu thốn thì có thể cố gắng làm lụng để có cuộc sống sung túc nhàn hạ hơn. Nhưng rõ ràng hắn không phải lo cơm áo, sống an nhàn sung sướng vậy mà vẫn phải sống mệt mỏi như thế.

Hắn là con trai duy nhất của hoàng thượng, cũng là con dòng chính. Nhìn qua, thì có vẻ hoàng thượng rất thương yêu con trai mình, nhưng nàng luôn cảm thấy hoàng thượng không để tâm đến hắn nhiều. Nàng thầm thấy mình may mắn vì có thể hầu hạ hắn, nắm tay nhau cùng sinh con dưỡng cái.

Đương lúc hai người đang tình cảm nồng thắm thì thấy người hầu thiếp thân Cao Thành của hắn đi đến. Sở Tu chậm rãi buông tay, trên khuôn mặt tuấn tú hiện nét âm trầm, Thẩm Bảo Du nhìn thấy không khỏi có chút buồn cười. Có điều, biết Cao Thành có chuyện quan trọng nên nàng định đi sang chỗ khác.

“Không cần, đứng cạnh cô không nói gì là được.” Sở Tu cầm tay nàng, không để nàng rời đi.

Thẩm Bảo Du ngước lên nhìn hắn. Trước đây mỗi khi có chuyện như này nàng đều tự động rời đi. Việc này không liên quan đến vấn đề tin tưởng, mà là chuyện của nam nhân thì nàng sẽ không tham dự vào, nhưng hành động hôm nay của hắn khiến nàng vô cùng vui sướng trong lòng.

Nghe Cao Thành bẩm báo xong, nét dịu dàng tình cảm trên mặt Sở Tu biến mất sạch sẽ, hai mắt hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói: “Lúc này mà phụ hoàng của cô lại xuất cung, rốt cuộc là có ý gì đây?”

Thẩm Bảo Du im lặng không nói, chỉ nắm thật chặt tay người bên cạnh.

*

Bên Vu Uyễn vẫn bị bao quanh bởi sự yên tĩnh thanh tịnh lại lạnh lẽo. Đêm về khuya, trăng treo lơ lửng trên bầu trời tỏa ánh sáng khắp nơi. Gió thổi từng cơn khiến cành lá đung đưa xào xạc.

Ăn xong bữa tối, Khương Nguyệt đi múc nước trong viện. Đến khi về nàng trông thấy rất nhiều quả táo đỏ mọng trên bàn, tức khắc vui vẻ không thôi. Nàng bước nhanh đến cầm một quả lên. Ai hái những quả táo này tất nhiên không cần phải nói. Khương Nguyệt mang táo đi rửa, thấy Sở Thận còn đang đọc sách bèn qua ngồi cùng hắn.

Vốn nghĩ Sở Thận sẽ không ăn nhưng lúc này hắn lại nể mặt nàng mà cầm lấy một quả. Khương Nguyệt nhoẻn miệng cười, tâm tình vô cùng tốt.

Vu Uyển yên ắng, buổi tối hai người rửa mặt xong liền tự lên giường của mình. Khương Nguyệt thấy nến trong phòng Sở Thận đã tắt, lại đợi thêm một lát mới rón rén ngồi dậy, lấy quần áo và đồ dùng đã chuẩn bị ở đầu giường ôm vào ngực, len lén xuống đất.

Nàng có thể chịu được hoàn cảnh kham khổ ở Vu Uyển, nhưng lại không thể chịu được việc không tắm. Cũng may hôm nay nàng rảnh rỗi đi một vòng Vu Uyển, phát hiện góc Tây Bắc của núi giả có một khe suối nước nóng, nhiệt độ vừa phải, vừa thấy chỗ này nàng hưng phấn vô cùng.

Suối nước nóng này cực kỳ hợp tắm rửa, rất tốt cho da. Nàng vốn thích chưng diện nên càng nóng lòng muốn thử, nhưng giữa ban ngày ra tắm không ổn.

Nàng không thể tắm ban ngày, nhân lúc trời tối đen đương nhiên thích hợp nhất.

Hồi sáng nàng đã đi quanh mấy vòng nên giờ qua thuận lợi. Khương Nguyệt nhìn suối nước nóng trước mặt, để quần áo và đồ dùng trên tảng đá lớn bên cạnh, rồi khom lưng vốc nước lên. Nàng quan sát thấy bốn phía yên ắng, nhẹ thở phào. Điểm trừ duy nhất là nơi này tối như mực, rất dọa người. Tối om mà nàng còn mò ra đây nên cũng hơi sợ.

Khương Nguyệt đang cởi áo ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Vạt áo nàng đã cởi được nửa, đôi tay nhỏ bé run rẩy, nín thở nghe ngóng, sau đó chậm chạp xoay người lại đờ đẫn nhìn nam tử phía sau.

“Diễn Chi ca ca?”

Sở Thận nhìn tiểu cô nương trước mặt, ngay tức khắc biết nàng muốn làm gì. Lúc ăn tối hắn đã cảm thấy nàng có việc gì đó, đến khi ngủ lại nghe thấy nàng lén lút ra ngoài, bèn lo lắng đi theo sau. Thấy suối nước nóng thì hiểu ngay.

Cũng đúng thôi, nàng luôn thích tắm rửa thơm ngát, đi đến Vu Uyển cũng khó trách không chịu nổi.

Vạt áo nàng đang cởi dở. Tuy có khép chặt lại nhưng vẫn lộ ra phần lớn da dẻ trắng như tuyết. Mắt hắn tối đi, nghiêng đầu không nhìn, bình tĩnh nói: “Nàng tắm đi. Ta canh cho nàng.” Dứt câu, hắn liền xoay người đi, bước nhanh về chỗ núi giả.

Khương Nguyệt sửng sốt, giờ mới hiểu trong lòng hắn nghĩ gì.

Tuy Vu Uyển này không có ai nhưng vẫn còn một vài thủ vệ. Nàng là một cô nương, cứ như vậy mà cởi quần áo tắm rửa ở đây, nếu như… Khương Nguyệt sợ hãi run lên, thầm nghĩ: May mà huynh ấy đến.

Nếu thật sự xảy ra chuyện, dù cho nàng không bị cợt nhả, nhưng cũng bị người khác nhìn thấy cơ thể, sau này sẽ không thể gả cho Sở Thận được nữa. Đường đường là Đoan vương phi sao lại có thể để cho người khác nhìn thấy thân thể?

Khương Nguyệt thấy thân thể cao lớn của Sở Thận nấp sau núi giả, nhẹ nâng khóe môi cười, cảm thấy trên đời này không còn chính quân nam tử nào so được với hắn. Tuy hắn không nói gì nhưng lại rất thận trọng, thấy nàng tới đây tắm rửa cũng không trách mắng, ngược lại trông chừng cho nàng.

Lòng Khương Nguyệt chợt vui sướng không thôi, yên tâm vô cùng. Nàng nhanh chóng cởi quần áo trên người, rồi cẩn thận đi xuống suối nước nóng. Nhiệt độ trong nước cực kỳ thoải mái, Khương Nguyệt ngâm mình trong nước, thả lỏng toàn thân

Thoải mái quá đi mất.

Sở Thận lẳng lặng đứng sau núi giả, gió mát thoảng qua, tay áo bị thổi bay phấp phới. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng tròn vành vạnh trên không trung, hắt xuống những ánh sáng bạc lạnh lẽo, chỗ tỏ chỗ mờ. Phía sau hắn là từng tiếng vốc nước, rõ là vui tai nhưng lại khiến hắn phiền muộn không thôi.

Trong lòng dường như có gì đó đang rục rịch.

*

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Kỳ thực hiện tại Đại Bảo đang băn khoăn một vấn đề nhìn lén hay không nhìn lén?

Chờ đã… Đại Bảo chính trực nghiêm túc như thế sao lại có hành vi vô sỉ nhìn lén A Nguyệt tắm rửa được? Khựa khựa~ ←_←

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.