Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 49




Cố Thanh Trì ném lại vấn đề này quá mức đột ngột, Tống Úc hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, trái tim đập mạnh một cái.

Thật ra anh rất muốn nói một câu, “Con mắt chó nào của cậu nhìn ra tôi thích con gái” hoặc là “Tôi thích kiểu như cậu”, nhưng lời đến bên khóe miệng vẫn không ra được giống như bị thứ gì đó chặn lại.

Đầu tiên có thể khẳng định một điểm đó là, cho dù nói một câu nào đó trong hai câu nói này, Cố Thanh Trì chắc chắn sẽ thuận theo ý này lại hỏi tiếp, sau đó anh sẽ bị ép come out.

Bị ép come out là vấn đề nhỏ, nhưng quan trọng là comeout trước mặt người mình thích, vậy chuyện này coi như tỏ tình phải không!

Tình cảnh lóe lên trong đầu anh đó là sự im lặng của Cố Thanh Trì và sự xấu hổ khi không khí trong xe đột nhiên yên lặng, có lẽ bữa tối tiếp đó Cố Thanh Trì cũng không muốn ăn cùng anh nữa.

Thời cơ này không hợp.

Tốt xấu cũng coi như tỏ tình, anh phải trở về ấp ủ, chuẩn bị nến bữa ăn tối gì đó vừa ăn vừa trò chuyện…

Thuận miệng nói trong xe như vậy tính là chuyện gì!

“Kiểu mà tôi thích à…” Tống Úc nhếch khóe moi cười, “Nói ra có thể sẽ dọa chết cậu.”

“Hửm?” Cố Thanh Trì nhướng mày, quay đầu nhìn anh.

Tống Úc liếm liếm khóe môi, vừa nhớ lại vừa cười, “Tôi thích kiểu mới nhìn rất thô lỗ dã man lại hung dữ, nhưng sau khi ở chung sẽ cảm thấy người đó rất dịu dàng cẩn thận lại đáng yêu…”

Ngũ quan của Cố Thanh Trì cũng sắp xoắn lại với nhau, đây coi như là khẩu vị gì?

Khủng long hả!?

Nhưng phẩm vị của Tống Úc luôn không giống người bình thường, có thể hiểu được.

Tống Úc nhìn hắn một cái, nói tiếp: “Tốt nhất là bên ngoài dũng mãnh như con sư tử không ai muốn để ý tới, về nhà đâm đầu vào lòng tôi giống như con cún con dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng.”

“Phẩm vị của anh đúng là đặc biệt mà.” Cố Thanh Trì híp mắt lại, Tống Úc thế mà thích con gái dũng mãnh?

“Đúng rồi,” Tống Úc sắp cười xoạc chân ở trong lòng, “Tôi cũng cảm thấy vậy, cậu không cảm thấy người như thế rất tương phản dễ thương à?”

Cố Thanh Trì không tiếp lời, tương phản thì có, dễ thương thì thật sự không cảm thấy.

Tống Úc nói đến là chững chạc đàng hoàng làm như có thật, giống như thật sự có một người như vậy tồn tại, chẳng lẽ là Tống Úc có cô gái mình thích rồi!?

Trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra hình tượng một cô gái khổng lồ hình thể to con ngã vào lòng Tống Úc, khăn lụa màu hồng che nửa mặt, nói một câu “Ôi… ông xã anh tuyệt vãi chưởng luôn!”, dọa hắn nổi da gà khắp người.

Nhưng Tống Úc có cô gái thích cũng bình thường mà… Nhưng không biết tại sao trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Vậy tương lai Tống Úc có bạn gái rồi, có còn để ý đến hắn không?

Chắc là không đâu, giống như bọn đầu bóng Tôn béo, cho dù có thời gian rảnh cũng sẽ ra ngoài đi chơi với bạn gái, hơn nữa bọn họ chắc chắn sẽ ở chung, đến lúc đó mình không thể ở lỳ trong nhà Tống Úc nữa.

Cứ cho là Tống Úc vẫn cho hắn ở lại, hắn cũng không tiện ở lại.

Vừa nghĩ tới một ngày nào đó trong tương lai, hắn sẽ mất đi hết thảy đặc quyền ở chỗ Tống Úc, ngực giống như bị thứ gì chặn lại, hơi khó chịu.

Cảm giác này nói quá rõ, giống như đột nhiên đào được một món đồ sứ xinh đẹp từ trong đất ra, rõ ràng biết giá trị của món đồ sứ này rất nhiều tiền phải trả lại nguyên chủ nhưng vẫn nghĩ, có thể ôm được này nào hay ngày đó.

Thật ra hắn cũng không biết rốt cuộc mình muốn cái gì, chỉ cảm thấy vừa rời khỏi Tống Úc giống như rời khỏi tia sáng kia.

Vận may của hắn luôn luôn không hề tốt đẹp gì, có lẽ cũng sẽ không gặp được một người bạn tốt như Tống Úc nữa.

Mặc dù không đến mức rút lui về bóng tối, nhưng vẫn sẽ cảm thấy cô đơn.

Con người chính là vậy, hoặc là đừng có được, có được lại mất đi, sẽ cảm thấy dày vò gấp đôi.

Mua đồ ăn xong về nhà, Tống Úc chống quai hàm giúp Cố Thanh Trì tải app phòng bếp, “Thực đơn trong này rất đầy đủ, nếu cậu không biết có thể tìm kiếm là ra.”

Cố Thanh Trì ngồi trước bàn ăn thò đầu qua, “Vậy tìm giúp tôi trứng luộc nước trà, lát nữa tôi làm cho anh, ngâm trong nước nóng lâu một chút chắc sẽ ngon hơn.”

Lòng bàn tay Tống Úc thoáng di chuyển, che lại khóe miệng sắp vểnh lên trời, “Ừ, tốt nhất là loại trứng suối nước nóng kia?”

(trứng suối nước nóng chính là trứng lòng đào)

“Trứng suối nước nóng là gì?” Cố Thanh Trì hỏi.

“Chính là cắt ra lòng đỏ trứng bên trong là dung hợp giữa trạng thái rắn và thể lỏng.” Tống Úc nói.

“Ôi giời, trứng suối nước nóng cái gì, anh nói thẳng đừng luộc chín quá đi!” Cố Thanh Trì bất lực nói.

“Vậy cậu cảm thấy trứng suối nước nóng nghe hay hay là trứng đừng chín quá nghe hay hơn?” Tống Úc kéo cao giọng vỗ bàn một cái.

“Trứng không chín quá.” Cố Thanh Trì nói.

“Cậu lặp lại lần nữa.” Tống Úc lườm hắn một cái, cong ngón tay gõ lên bàn mấy cái.

“Trứng không chín quá.” Cố Thanh Trì giữ vững lập trường của mình, Tống Úc nâng sống bàn tay lên, hắn lập tức cầm điện thoại lên lao vào phòng bếp.

Trứng suối nước nóng Tống Úc nói là việc cần kỹ thuật, hơi không nắm giữ được độ lửa gõ ra sẽ biến thành trứng chín hoặc là canh trứng.

Cố Thanh Trì dựa theo thực đơn Tống Úc đọc, thử ba lần cuối cùng giày vò ra trứng suối nước nóng trong truyền thuyết, lúc cắt đôi ra nhìn thấy dịch trứng vàng óng ánh cảm động tới nỗi sắp khóc.

“Nếm một miếng?” Cố Thanh Trì đưa nửa miếng trứng gà cho Tống Úc.

Tống Úc đang dựa vào cửa tủ lạnh chơi game đấu súng không rảnh tay nên há to miệng ra.

Cố Thanh Trì đẩy nửa quả trứng gà vào miệng anh, nhét nửa kia vào trong miệng mình.

Mùi vị cũng không tệ lắm.

Hắn đập bể mấy quả trứng gà còn lại bỏ vào nước sốt để ướp.

“À phải rồi, thẻ căn cước của cậu tôi đã hỏi giúp cậu rồi,” Tống Úc nuốt trứng gà xuống nói, “Phải đi làm đăng ký nhận nuôi gì đó trước, lại mang theo sổ hộ khẩu đi làm thẻ căn cước.”

“Đăng ký nhận nuôi? Đó có phải là phải đi cùng với bố tôi không?” Cố Thanh Trì hỏi.

“Đúng rồi, tôi muốn nhận nuôi cậu, người ta cũng không cho.” Tống Úc ngước mắt lên cười nói.

Cố Thanh Trì cắt sợi khoai tây, khẽ thở dài.

Bây giờ chắc hẳn bố vẫn đang giận, trở về chẳng khác nào tìm chửi.

Mặc dù bố thường xuyên vì một chút chuyện nhỏ mà cãi nhau túi bụi với hắn, nhưng cũng không phải không có lúc ấm áp hòa thuận.

Cho nên chuyện này khá là mâu thuẫn, hắn không biết kế tiếp phải ở chung với bố như thế nào.

Nếu như nói từ nhỏ đến lớn bố đối xử với hắn không có một điểm tốt, vậy bây giờ hắn ước gì có thể cắt đứt sạch sẽ, nhưng cố tình lúc này những điều lướt qua trong đầu hắn đều là bố đối tốt với hắn.

Hồi nhỏ dạy hắn bơi, câu tôm, chèo thuyền ra ngoài đánh cá, dẫn hắn leo cây hái quả dâu, lúc hắn dám làm việc nghĩa bị nhà trường đánh giá là bạo lực học đường, bố suýt nữa đánh nhau với giáo viên vì chuyện này.

Nhưng những việc nhỏ giấu ở chỗ sâu trong đầu hắn đã sắp muốn quên bây giờ lại hiện lên từng đoạn.

Hắn không biết mình coi như là may mắn hay không may mắn, sau khi biết mình không phải con ruột, rất nhiều chuyện đã không trở về được.

Giống như tấm gương có vết nứt, cho dù dính lại, vậy nó cũng vẫn là vỡ, chỉ cần hơi mất tập trung một chút, vết nứt kia sẽ sâu hơn.

Hắn cũng không còn lẽ thẳng khí hùng trở mặt với bố nữa.

“Này này này! Cái nồi sắp nổ rồi!” Sau lưng đột nhiên vang lên một câu cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Lúc này Cố Thanh Trì mới sực tỉnh, phát hiện mình thế mà vẫn dùng lửa trung bình làm nóng chảo dầu, dầu sôi bên trong đã nổi bong bóng nhỏ phát ra tiếng vang xì xèo.

Hắn vội vàng với sợi khoai tây trong nước ra đổ vào chảo dầu, đúng lúc này Tống Úc từ sau lưng hắn duỗi tay tắt lửa, “Xèo…” một tiếng dầu nóng tràn ra giống như suối phun nhỏ.

Trên cánh tay Tống Úc bị văng trúng mấy giọt, “Shh” một tiếng rụt tay lại.

“Không sao chứ?” Cố Thanh Trì quay đầu lại nhìn tay anh.

“Vẫn ổn,” Tống Úc mở van nước dội nước vào cánh tay, “Cậu đang nghĩ chuyện gì vậy?”

“Cũng không có gì,” Cố Thanh Trì xóc cái nồi, sợi khoai tây bị ném lên không trung lại chuẩn xác rơi xuống, “Chỉ nghĩ chuyện thẻ căn cước, tôi không biết phải mở lời với bố tôi như thế nào.”

“Chuyện này rất khó xử,” Tống Úc nghĩ đến lần trước bố của Cố Thanh Trì nói những lời kia, cảm giác quan hệ của hai cha cọn họ khó xử lý hơn nhiều so với mình và bố, “Đợi bố cậu hết giận rồi lại nói dù sao chuyện thẻ căn cước lại không vội.”

“Ừ,” Cố Thanh Trì gật gật đầu, “Cũng chỉ có thể như vậy.”

Lúc ăn cơm Cố Thanh Trì lại thất thần hai lần, không biết đang nghĩ những thứ gì.

Chuyện trong nhà Cố Thanh Trì rất phức tạp, Tống Úc cũng không biết giúp hắn như thế nào, chỉ có thể thêm đồ ăn vào bát cơm của hắn, “Không phải cậu nói mới học ảo thuật muốn làm cho tôi xem à, ảo thuật gì thế?”

“À! Đúng!” Vừa nhắc đến ảo thuật Cố Thanh Trì lập tức có tinh thần, đặt bát xuống, lấy một đồng tiền xu trong túi ra, cầm ở đầu ngón tay,”Nhìn này, đây là một đồng tiền xu.”

“Ừ.” Tống Úc không biết hắn muốn biến cái gì, rất là phối hợp nhìn hai mặt trái phải một lần.

Cố Thanh Trì mở lòng bàn tay ra, lắc ngón tay biển diễn một chút, “Nhìn rõ rồi chứ, chỉ một đồng tiền xu.”

Tống Úc khẽ gật đầu, trong mắt đầu ý cười.

Cố Thanh Trì cầm đồng tiền xu giữa đầu ngón trỏ và ngón cái, nhẹ nhàng chà xát, sau đó nắm tay, đưa tới bên miệng Tống Úc, “Nào, thổi ngụm tiên khí đi.”

Tống Úc cười nuốt đồ ăn trong miệng xuống, thổi “Phù” một cái vào ngón tay hắn.

Tay trái Cố Thanh Trì búng ngón tay một cái, mở lòng bàn tay ra, tiền xu đã biến thành hai đồng.

“Đờ mờ!” Tống Úc không thể tin được trợn to mắt, cầm tiền xu trong tay lật qua lật lại kiểm tra nhiều lần, “Cậu biến kiểu gì vậy!?”

“Không nói cho anh.” Cố Thanh Trì cười hì hì.

“Cậu biến lần nữa đi! Vừa rồi tôi không nhìn rõ.” Tống Úc nói.

“Nói nhảm, cho anh nhìn rõ còn gọi là ảo thuật à.” Cố Thanh Trì đặt đồng tiền xu xuống bưng bát cơm lên lần nữa.

Tống Úc dựng thẳng một ngón tay lên, đẩy cùi chỏ của Cố Thanh Trì, năn nỉ nói, “Biến một lần nữa, chỉ một lần, lần này cậu làm chậm thôi!”

Cố Thanh Trì nhìn mắt anh, không nhịn được cười nhạo nói: “Anh xin tôi đi.”

“Cầu xin cậu.” Tống Úc chập hai tay giơ qua chóp mũi.

Cố Thanh Trì cười cầm lấy một đồng tiền xu trên bàn, dựa theo các bước vừa rồi biểu diễn một lần nữa, Tống Úc kiểm tra cận thận hơn vừa nãy, chắc chắn trong tay Cố Thanh Trì chỉ có một đồng tiền xu.

Cố Thanh Trì giữ tiền xu trong lòng bàn tay sau đó đưa cho Tống Úc thổi.

Tống Úc lập tức dùng hai tay nắm chặt nắm đấm của Cố Thanh Trì, thổ mạnh một hơi, nói: “Cậu biến đi.”

Cố Thanh Trì cười một tiếng, vẫn dùng tay trái búng tay một cái bên tai Tống Úc.

Tống Úc buông tay ra, khi Cố Thanh Trì mở lòng bàn tay ra bên trong chỉ có một đồng tiền xu.

“Ha! Tôi biết ngay! Không biến ra phải không!” Tống Úc đắc ý cười.

Cố Thanh Trì mở lòng bàn tay trái ra, bên trong có một đồng tiền xu, đồng tiền xu nằm trên bàn vẫn còn ở đó.

“Đậu má!” Tống Úc vô cùng khiếp sợ trợn to mắt, vừa rồi rõ ràng anh đã kiểm tra cẩn thận cả hai tay, “Rốt cuộc biến thế nào!”

“Bí mật, nói cho anh sẽ không thú vị nữa.” Cố Thanh Trì cười nói.

“Này, không thì cậu biến ít tiền cho tôi đi, như vậy tôi cũng không cần đi làm.” Tống Úc dựa vào ghế cười lên.

“Đợi tôi luyện thêm mấy năm, trình độ bây giờ chỉ có thể biến tiền xu, hơn nữa một ngày không thể vượt quá mười lần, nếu không sẽ giảm thọ.” Cố Thanh Trì nói như đúng rồi.

“Được,” Tống Úc suýt nữa cười ra bong bóng nước mũi, duỗi ngón tay út nói, “Vậy ngoắc tay đi, đợi cậu học được rồi biến tiền lớn bao nuôi tôi.”

“Được thôi.” Cố Thanh Trì cong ngón tay út ngoắc tay với anh.

Tống Úc ăn cơm tối xong bưng bát vào phòng bếp, Cố Thanh Trì xách anh ra sau lưng, “Để tôi để tôi.”

“Hiền thục quá.” Tống Úc ôm lấy cổ của hắn cười nói.

“Không phải anh nói việc nhà đều do tôi làm à, không thì tôi nào không biết thẹn mà ở không.” Cố Thanh Trì bóp ít dầu rửa bát ra cái bát.

“Chuyện này có gì ngại, tôi ở một mình cũng nhàm chán, có cậu trò chuyện ăn cơm với tôi, thú thật tôi rất vui.” Tống Úc cong ngón trỏ lên gảy qua gảy lại đường quai hàm của hắn.

“Vậy là tốt rồi.” Cố Thanh Trì gật đầu nói.

“Vậy còn cậu? Ở đã quen chưa?” Tống Úc xiên miếng dưa hấu đút vào miệng hắn.

“Rất tốt.” Cố Thanh Trì quay đầu nhìn anh.

Tống Úc ngửa đầu nhét một miếng dưa hấu to vào miệng, miệng phồng lên, hơi giống nhóc Hamster, bờ môi có vẻ mềm mại sáng bóng.

Lúc nuốt yết hầu ở giữa cổ trượt lên xuống một cái, mang theo một cảm giác không nói ra được, giống như là quyến rũ rất khéo léo.

Cố Thanh Trì kìm lòng không đặng nuốt xuống theo anh, lúc cúi đầu mang tai bỗng đỏ lên.

Tình huống gì vậy!

Dòng điện nhỏ này sao vẫn chưa dứt!

Giữa ban ngày sao cũng như vậy!

Ban đầu mỗi tuần Tống Úc đều sẽ bớt thời gian đến phòng tập thể thao mấy lần, nhưng bây giờ Cố Thanh Trì ở đây đành phải thôi, trông coi anh đẹp trai còn luyện cơ bụng gì nữa.

“Tiểu Trì, tới đây bóp chân.” Tống Úc nằm vào trong sofa.

“Chỉ bóp mười phút, lát nữa tôi còn muốn luyện ảo thuật.” Cố Thanh Trì nói.

“Luyện ảo thuật?” Tống Úc có phần không hiểu, “Đột nhiên luyện cái này làm gì?”

“Chẳng phải trong quán thường xuyên có biểu diễn à, sau một buổi diễn có thể nhận tám trăm hoa hồng, Chu Yên Nhiên hỏi tôi có hứng thú không, tôi đồng ý rồi,” Cố Thanh Trì ngồi trên sofa vặn nắp bình cho cá ăn, “Thứ bảy tới phải hợp tác với Bao Gia Di, cho nên tôi phải luyện.”

“Hai người các cậu hợp tác biểu diễn à?” Tống Úc giật mình hỏi.

“Ừ, nhưng lần đầu biểu diễn còn phải xem tình huống nhận thù lao, sau này có thể diễn một mình sẽ thêm một chút, mỗi tháng sắp xếp thêm một buổi diễn.” Cố Thanh Trì nói.

“Vậy à…” Trong lòng Tống Úc vừa vui vẻ vừa phiền muộn. “Vậy bình thường cậu phải luyện tập với họ Bao kia à?”

“Ừ, tôi phải xin cô ấy chỉ dạy kinh nghiệm nhiều hơn,” Cố Thanh Trì nói, “Cô ấy nói tối nay sẽ gửi tôi một vài video vạch trần ảo thuật, để tôi luyện tay nhiều hơn.”

Ngực Tống Úc lập tức trào lên một hồi chua xót, chỉ hận bản thân năm đó tại sao không học nhiều thứ hơn, thời buổi này không có chút kỹ năng chỉ có thể trơ mắt nhìn cún con mình vất vả nuôi lớn chạy theo người khác.

Anh nhìn chằm chằm đèn treo trên đỉnh đầu, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, cầm lấy tablet lên mạng đặt mấy chục quyển hướng dẫn ảo thuật và đủ loại video dạy học, lại tìm mấy blogger đại V vạch trần ảo thuật trên Weibo.

Một lúc sau, Tống Úc ôm lấy đầu Cố Thanh Trì, hận không thể nhét tablet vào trong mắt hắn, “Nào nào nào, Tiểu Trì, tôi cho cậu xem đồ tốt.”

“Hả?” Cố Thanh Trì đặt điện thoại lên bàn trà.

“Về sau cậu học theo những video này đi, tôi còn giúp cậu mua mấy quyển sách, nếu cậu xem không hiểu để tôi giảng giải cho cậu.” Tống Úc nói.

Cố Thanh Trì nghe như lọt vào sương mù, tiện tay nhấn mở một video, nhìn một lúc, “Ơ? Thật sự là vạch trần ảo thuật à…”

“Đúng rồi, trên mạng còn rất nhiều trò ảo thuật nhỏ.” Tống Úc co hai chân chen chúc với Cố Thanh Trì xem video.

Mặc dù trong hơn hai tiếng sau đó, Cố Thanh Trì xem video rất say sưa, không để ý người bên cạnh, nhưng Tống Úc vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao chỉ cần Cố Thanh Trì không trò chuyện với cô gái khác là được, anh nhất định phải bóp chết tất cả tình cảm có thể vượt qua tình bạn từ trong trứng nước.

Ôi.

Thầm mến thật mệt mỏi.

Tống Úc quay đầu sang, nhìn chằm chằm bên mặt Cố Thanh Trì rất lâu, cuối cùng cảm thấy hơi buồn ngủ, híp mắt tựa lên bả vải Cố Thanh Trì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.