Kiếp Vô Thường

Chương 34




Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)


_____________________________


Giải Bỉ An cuối cùng vẫn uống quá chén, cung Thiên Sư hiếm khi náo nhiệt như thế, mà y lại thích náo nhiệt, thêm nữa bị cảm nhiễm không khí lễ đoàn viên vui vẻ, nên càng uống càng hăng say.


Phạm Vô Nhiếp muốn đưa y về phòng nghỉ ngơi, y còn kéo tay áo của Giang Thủ Liên bảo Giang Thủ Liên đừng có mà dọa sư đệ của y sợ.


Giang Thủ Liên ngoài cười trong không cười mà nhìn Giải Bỉ An: "Che chở tiểu sư đệ tới vậy à, thật đáng yêu."


"Ngươi cũng... đừng có nghĩ... Lấy pháp bảo… trong bảo khố." Giải Bỉ An líu lưỡi nói, "Sư tôn, sư tôn không sợ ngươi, ta... Ta cũng không sợ... Ngươi."


Chung Quỳ làm như mất mặt lắm: "Mau dẫn nó về nghỉ ngơi đi, tửu lượng thế này, có chỗ nào giống đồ đệ của Chung Quỳ ta chứ."


"Tửu lượng sư huynh cũng ổn, chẳng qua sư tôn tửu lượng cao thôi." Phạm Vô Nhiếp đỡ vai Giải Bỉ An, nhẹ giọng nói, "Sư huynh, đừng uống nữa, ta đưa huynh về phòng nghỉ ngơi."


Giang Thủ Liên nhìn vẻ mặt Phạm Vô Nhiếp vô thức lộ nét ôn nhu, ngẫm nghĩ một chút mà cong khóe môi: "Quan tâm sư huynh ngươi như thế, không bằng ngươi uống thay y đi."


Phạm Vô Nhiếp căn bản chẳng thèm để ý tới hắn, gọi: "Bạc Chúc, chăm sóc sư tôn với phủ quân cho cẩn thận, ta đưa sư huynh về."


Bạc Chúc chạy tới: "Ơ? Sớm thế, không thức đêm đợi à? Ta còn muốn chờ Bạch gia đốt pháo cùng cơ."


Phạm Vô Nhiếp ghét bỏ nói: "Tự mình chơi đi."


Giải Bỉ An bị nửa kéo nửa ôm về phòng ngủ, miệng y còn lẩm bẩm gì đó, khi thì muốn uống thêm, khi thì bảo không uống nữa.


Phạm Vô Nhiếp thả y lên giường, giúp y cởi giày, tháo đai lưng, để y có thể thoải mái hơn một chút.


Hai mắt Giải Bỉ An mơ màng nhìn trên đầu, xua xua tay trước mắt: "Sư tôn, đừng, đừng uống nữa."


"Huynh cũng đừng uống nữa." Phạm Vô Nhiếp thấm ướt khăn mặt, lau mặt lau tay cho y, "Không phải bảo muốn canh chừng Giang Thủ Liên à, còn tự mình uống tới thế."


"Đúng, canh, canh chừng hắn, pháp bảo..."


Phạm Vô Nhiếp đặt khăn mặt xuống, dùng ngón tay chọc chọc một bên má mềm mềm, trắng mịn của Giải Bỉ An: "Bình thường thì tỏ vẻ huynh trưởng, toàn răn dạy ta, huynh xem huynh bây giờ này, ngã trái đổ phải." Trên mặt hắn bất giác mang theo ý cười, trong lòng cũng mềm mại theo.


Giải Bỉ An đưa tay đẩy tay Phạm Vô Nhiếp ra như đuổi muỗi, miệng lẩm bẩm gì đó.


Phạm Vô Nhiếp ngược lại cầm lấy tay y, đặt lên bên môi, hôn khẽ một cái.


Giải Bỉ An ngáp một cái, đã buồn ngủ.


"Mệt rồi à?" Phạm Vô Nhiếp một tay tháo trâm cài tóc của Giải Bỉ An, lấy phát quan ra, đưa tay luồn vào mái tóc đen dày kia, vuốt ve.


Giải Bỉ An lại ngáp một cái, muốn xoay người đi, coi như đáp lại.


Phạm Vô Nhiếp không để y đạt được mục đích, mà lại dí sát vào mặt y, ôn nhu nói: "Gọi ta là tiểu Cửu."


Giải Bỉ An mờ mịt lắc đầu, cũng không biết có nghe thấy không.


"Gọi một tiếng, gọi ta là tiểu Cửu, sẽ cho huynh ngủ." Phạm Vô Nhiếp nhẹ nhàng lay lay Giải Bỉ An, "Chỉ gọi một tiếng thôi, có được không?"


Giải Bỉ An say mèm ngơ ngác nhìn Phạm Vô Nhiếp, hé miệng thở ra, nhưng là nói mớ nghe không hiểu.


"Gọi đi, 'tiểu Cửu', gọi đi."


Giải Bỉ An chần chờ rất lâu, mới nhỏ giọng nói: "... Tiểu Cửu?"


Phạm Vô Nhiếp ngẩn ra, vành mắt gần như lập tức nóng lên, hắn hít ngược một hơi, mềm nhũn chôn mặt vào lồng ngực ấm áp của Giải Bỉ An, tựa như đã chịu rất nhiều ấm ức, giọng đã nghẹn ngào: "Đại ca."


Giải Bỉ An tựa như cảm nhận được bi thương của hắn, trong lúc nửa tỉnh nửa mê nắm lấy tay hắn.


"Đại ca, đệ rất nhớ huynh, đệ thật sự rất nhớ huynh." Phạm Vô Nhiếp cắn môi, "Đệ hận huynh, nhưng mà... Đệ lại rất nhớ huynh."


Giải Bỉ An đã phát ra tiếng hít thở đều đều.


Phạm Vô Nhiếp nhắm hai mắt lại, bên tai truyền tới nhịp tim mạnh mẽ, thanh âm này đang nói cho hắn biết, người này còn sống, qua trăm năm, luân hồi chuyển thế, sống lại quay về bên cạnh hắn.


---


Hôm sau tỉnh rượu, Giải Bỉ An buồn bực không thôi. Y vội vội vàng vàng tới xem Chung Quỳ, sau khi xác định cung Thiên Sư không mất món đồ nào, mới yên lòng.


Du tuần và Giang Thủ Liên đều đã rời đi, chỉ có Thôi Giác vì uống nhiều, ngủ lại cung Thiên Sư, sau khi tỉnh dậy còn giận hơn bất cứ ai khác, cảm thấy mất hết mặt mũi, quở trách Chung Quỳ một trận rồi mới rời khỏi.


Thôi Giác đi rồi, Giải Bỉ An mới thở phào nhẹ nhõm: "May mà phủ quân không nhớ chuyện tối qua, con ngỗng kia chưa bị phát hiện nhỉ."


"Không có, hôm qua phủ quân còn khen huynh làm thịt ngỗng xào ngon đó." Bạc Chúc vẫn còn thèm thuồng nói, "Đêm dài lắm mộng, còn con kia cũng ăn nhanh nhanh đi thôi."


"Con ngỗng kia cảnh giác thật đấy, Hồng Vương tới liền kêu."


"Còn không phải à, nghe nói về canh nhà giữ sân, ngỗng còn lợi hại hơn cả chó đó, dữ nữa."


"Thế hả." Giải Bỉ An xoa xoa cằm, "Hay là... Tạm thời nuôi nó trước đi? Hồng Vương luôn có ý định với pháp bảo của sư tôn, kết giới cung Thiên Sư căn bản không ngăn được hắn, con ngỗng này ít ra còn nhắc nhở được chút."


Chung Quỳ "Há" một tiếng: "Con không sợ Tử Ngọc mắng con à?"


"Nếu phủ quân hỏi, con sẽ nói lần tới làm thịt ngỗng cho ngài ấy ăn."


Chung Quỳ cười xấu xa hai tiếng: "Không hổ là đồ nhi của ta."


"Thiên sư, ngài hôm qua còn chê Bạch gia tửu lượng kém, không giống đồ nhi của ngài đấy." Bạc Chúc nói đùa.


"Ông cụ non, đừng nói lung tung chứ."


Phạm Vô Nhiếp ngồi một bên, an tĩnh ngắm nhìn cảnh họ chơi đùa, ánh mắt bất giác trở nên nhu hòa.


---


Ăn Tết xong, sư đồ ba người thu dọn hành trang đơn giản, định lên đường tới Thuần Dương Giáo.


Từ khi Giải Bỉ An biết tuổi thọ Chung Quỳ sắp hết, rất ít khi để ông rời khỏi Minh phủ, Chung Quỳ thực sự nhịn muốn chết luôn, chưa hết mười lăm đã muốn đi.


Thuần Dương Giáo nằm ở Kinh Châu, cách không xa, ngự kiếm một ngày là tới.


Từ trăm năm trước, Ngũ Uẩn Môn bị Tông Tử Kiêu phá hủy, Thuần Dương Giáo liền trở thành môn phái lớn nhất nơi đây, thành phái võ tu nổi bật nhất nơi này giữa muôn vàn môn phái kiếm tu, nhiều năm qua địa vị không thể lay chuyển.


Số lượng đệ tử ký danh của Thuần Dương Giáo thậm chí còn nhiều hơn cả phái Vô Lượng, nhưng rời đi cực kỳ nhiều, phần lớn những ai tới tuổi mười lăm thành niên đều sẽ tự rời đi, cũng vì công pháp của họ yêu cầu quá hà khắc, dân gian còn gọi đùa là công pháp "Đoạn tử tuyệt tôn."


Dù vậy, vẫn có vô số người đồng ý đưa con trai vào Thuần Dương Giáo, bởi vì dẫu chỉ tu có mấy năm, cũng có một thân thể cường tráng hơn nhiều so với người thường. Mà Thuần Dương Giáo không kể tư chất, chẳng từ chối một ai, đi ở tùy ý, vô cùng có phong phạm của môn đạo.


Công pháp nguyên dương này cũng thật sự tuyệt vời, phàm là tu tới cấp cao, chỉ cần không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể mang dung mạo không già đi, sống lâu trăm tuổi.


Lần này tới tổng giáo của Thuần Dương Giáo, Chiếu Văn trưởng lão đích thân ra đón, còn có hai đồ đệ của ông đi theo.


Họ đều cao to khỏe mạnh, dáng vẻ khí phách, người ngoài nhìn vào thể phách này, là có thể đoán ra được họ chắc chắn đã tu công pháp nguyên dương tới cấp cao rồi.


Hàn huyên hai câu, Chung Quỳ hỏi thẳng: "Chiếu Văn, phái Vô Lượng có từng phái người tới điều tra không?"


"Chưa từng."


"Lẽ nào từ khi cáo từ ở Vân Đỉnh, phái Vô Lượng đều không tới hỏi?"


"Quả thực không có."


Chung Quỳ hừ lạnh một tiếng: "Dã quỷ phát hiện trên địa bàn của bọn họ, bọn họ thế mà lại chẳng quan tâm rồi."


"Có khi tiên tôn bận điều tra cái chết của sư điệt, nên chưa rảnh bận tâm về việc này." Chiếu Văn hết sức cẩn thận nói.


"Tra xét lâu vậy rồi, cũng không tra ra được hung thủ, chỉ sợ lại treo đấy rồi." Chung Quỳ trầm tư nói, "Hung thủ hoặc là có chuẩn bị mới tới, đường lui đều sắp xếp thỏa đáng rồi, không để lại một manh mối nào, thậm chí có khi còn có nội gián giúp đỡ, hoặc chính là nhất thời nổi lòng tham, khiến người ta không tra ra động cơ ngay được. Nói chung, tuyệt đối không phải chỉ vì trộm đan mà đến."


"Đáng tiếc." Chiếu Văn thở dài, "Hương Cừ chân nhân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nghe nói còn lâm bệnh nặng."


"Phái Vô Lượng không tìm được hung thủ sát hại Mạnh Khắc Phi, nhưng chúng ta vẫn có cơ hội tìm ra kẻ sát hại sư thúc của ông."


Chiếu Văn vội nói: "Thiên sư, chuyện còn chưa làm rõ ràng mà, người đó chưa chắc đã là sư thúc ta."


Chung Quỳ bĩu môi: "Chờ sư phụ ngươi ra chẳng phải biết rồi sao."


Một trưởng lão khác nói: "Thiên sư, tất cả bọn ta đều không muốn làm phiền chưởng môn, mấy lần từ chối chuyện này, mong thiên sư chớ trách. Nhưng mà, nghĩ tới nghĩ lui, vị sư thúc kia có tình cảm sâu nặng với sư tôn bọn ta, bọn ta cũng lo lắng, nhỡ đâu hắn thật sự là sư thúc bọn ta, sư tôn sau khi xuất quan sẽ trách tội bọn ta mất. Cho nên mới mời ngài tới Thuần Dương Giáo, cùng chúng ta mời chưởng môn xuất quan."


Chung Quỳ cười ha ha nói: "Các ngươi chẳng qua là sợ bị mắng, nên mới đẩy cho ta thôi."


Mấy trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều có chút lúng túng.


"Không sao hết không sao hết, là ta yêu cầu mà, bị trách thì cũng trách ta thôi, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta giờ đi luôn thôi."


Chiếu Văn nghe thấy liền nói: "Đừng vội. Mấy ngày nữa là rằm tháng giêng, lúc đêm trăng tròn âm thịnh dương suy, cũng là ngày người tu công pháp nguyên dương phải hạ khí tức điều dưỡng, lúc ấy mời sư tôn xuất quan, là ít quấy nhiễu người nhất."


"Cũng được."


"Mấy ngày này, thiên sư và hai Vô Thường tiên chi bằng ở lại đây dạo chơi, chỗ ta nhiều rượu ngon mỹ vị, thiên sư hẳn sẽ thích."


"Ha ha, thích thích." Chung Quỳ nóng lòng muốn đi quanh nếm thử rượu ngon.


Đệ tử Thuần Dương Giáo dẫn họ tới phòng cho khách, Giải Bỉ An thu dọn đồ đạc của bản thân: "Ta cũng là lần đầu tới đây, nghe nói người ở đây còn ăn cay hơn cả chỗ chúng ta nữa."


"Ừ." Phạm Vô Nhiếp có hơi không chú ý.


"Vô Nhiếp, sao từ khi tới đây đệ chẳng nói gì thế, làm sao vậy?"


"Không có gì." Phạm Vô Nhiếp là nhớ lại rất nhiều chuyện, liên quan tới Thuần Dương Giáo, liên quan tới Tông Tử Hoành và Tông Tử Kiêu.


Đời trước, lần đầu hắn xuất cung đã tới đây, ở nơi này, hắn lần đầu tiên gặp tà túy, lần đầu nghe nói tới trộm đan, lần đầu bị ám sát, đại ca lần đầu vì cứu hắn mà bị thương, khi đó nơi dưỡng thương, cũng là phân bộ của Thuần Dương Giáo.


Sau lại xảy ra nhiều chuyện tới vậy, hắn nể mặt Hứa Chi Nam khi đó dốc lòng chăm sóc cho Tông Tử Hoành, mới tha cho Thuần Dương Giáo một con đường sống.


Giờ về lại chốn cũ, lòng đương nhiên trăm mối tơ vò.


"Bên ngoài đều nói người Thuần Dương Giáo đều nghiêm túc cổ hủ, rất nhiều quy củ, thường thường sẽ cách xa người ta ngàn dặm, ta thấy họ thật ra cũng tốt mà."


"Vì có sư tôn ở đây."


"Ha ha, cũng đúng." Giải Bỉ An nhún vai một cái, "Cũng không biết tại sao, họ đều kiêng kỵ sư tôn như thế, tuy rằng sư tôn lợi hại, nhưng cũng đâu phải kẻ ỷ thế hiếp người đâu."


"Thật ra như thế lại là chuyện tốt thật." Trong đầu Phạm Vô Nhiếp rối loạn đủ thứ, lúc hắn mới đầu thai chuyển thế, người và chuyện kiếp trước kỳ thực đã quên rất nhiều, nhưng theo tuổi tác lớn dần, đặc biệt là từ khi gặp người này tới nay, còn không ngừng thăm lại chốn cũ, càng ngày càng nhớ ra nhiều chuyện, thậm chí hình ảnh càng rõ ràng hơn, tựa như mới hôm qua.


"Ừ, chỉ hy vọng sư tôn ở ngoài thì giữ thể diện chút, đừng có uống say bí tỉ, tự phá hỏng oai phong của mình thôi." Giải Bỉ An nói xong, đã bị trí tưởng tượng của mình chọc tới bật cười, y gấp y phục cẩn thận, "Vô Nhiếp, sắc trời còn sớm, chúng ta ra ngoài chút đi?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.