Kiếp Vô Thường

Chương 15





Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)


_____________________________


Ba chữ “Tông Huyền Kiếm" này, khơi gợi lại cho Phạm Vô Nhiếp rất nhiều hồi ức.


Lúc hắn còn nhỏ đều thích luyện kiếm cùng đại ca dưới cây ngân hạnh, hẳn đổi từ kiếm gỗ sang đoản kiếm, từ đoản kiếm thành trường kiếm, hắn gặp qua cây đại thụ kia từ lúc nảy mầm khi xuân tới, rậm rạp xanh mướt khi hạ đến, trải vàng khi thu sang, và trơ trọi trắng xóa khi đông về, hắn cũng từ một đứa nhỏ tập tễnh, lớn thành thiếu niên nhanh nhẹn. Vật đổi sao dời, trời chuyển nóng lạnh, đại ca trước sau luôn bên cạnh hắn, từ dạy hắn cách cầm kiếm, đến cách ăn nói, khi còn trẻ chưa hiểu thế sự vô thường, hắn còn cho hắn và đại ca sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.


Ai ngờ tới cuối cùng, Tông Huyền Kiếm mà bọn họ luyện nửa đời, lại dùng để đối phó lẫn nhau.


Hồi ức nghiền ép đâm vào tim, ánh mắt Phạm Vô Nhiếp nhìn Tống Xuân Quy đã hóa thành oán hận, sát khí ầm ĩ rung trời, xuất chiêu càng ác liệt hung mãnh, tốc độ ra kiếm mắt người đã sắp không theo kịp.


Giải Bỉ An sực tỉnh, hô: “Vô Nhiếp, dừng tay, đừng đánh nữa!” Y vẫn còn đang kinh ngạc việc kiếm pháp Phạm Vô Nhiếp dùng là Tông Huyền Kiếm thất truyền mấy trăm năm, càng đáng kinh ngạc hơn là, bản thân y lại cảm thấy quen thuộc với kiếm pháp này vượt xa ngoài tưởng tượng của y, như thể Phạm Vô Nhiếp dùng chiêu này, y có thể đoán được chiêu tiếp theo.


Chỉ là hai người càng đánh càng tàn nhẫn, y không thể đứng xem nữa, sợ thật sự tạo thành tổn hại không thể cứu vãn. Phạm Vô Nhiếp mặc dù mạnh hơn vẻ ngoài rất nhiều, nhưng với tuổi tác và tu vi của hắn, thật sự không phải là đối thủ của kiếm khách cấp cao như Tống Xuân Quy, mà Tống Xuân Quy tới từ danh môn chính phái, là người tiếng lành đồn xa, chuyện hôm nay thật sự còn chưa tới mức phải làm ầm ĩ đến một mất một còn như thế.


Phạm Vô Nhiếp mắt điếc tai ngơ, hắn điều động linh lực truyền vào đoạn kiếm gãy, ai ở đây cũng có thể cảm nhận được linh áp này khác hẳn với người thường. Bất kỳ kiếm pháp cao thâm nào, trình độ cao nhất luôn hướng về người kiếm hợp nhất, kiếm xuất ra từ tâm, tầng thứ bảy Tông Huyền Kiếm, chính là nằm ở ranh giới này. Tuy rằng Phạm Vô Nhiếp tự biết dùng thân thể và tu vi bây giờ, không thể phát huy ra uy lực thật sự của tầng thứ bảy, nhưng đối phó với người này, vậy là đủ rồi.


Mặt Tống Xuân Quy hoàn toàn biến sắc, hắn do dự một hồi, bản năng nhận ra nguy hiểm vẫn vượt qua lòng trắc ẩn với một thiếu niên, hai người đã qua ba mươi mấy chiêu, thiếu niên này là tuyệt đỉnh thiên kiêu, tuyệt đối không thể khinh thường, hắn biết một chiêu này nếu như không tiếp được, sẽ có khả năng mất mạng.


Tông Xuân Quy đứng ưỡn ngực, kiếm chỉ lên trời xanh, sau đó dùng một tay cụt còn lại vẽ trăng tròn trước người, quanh thân hiện lên tầng tầng kiếm ảnh, những kiếm ảnh kia giây lát hóa thành lợi kiếm hữu hình, toàn bộ thân kiếm đều quay ngược, chĩa thẳng vào Phạm Vô Nhiếp.


Thức thứ sáu của Vô Lượng Kiếm —— Kiếm Vũ Thuật!


Ý nghĩa sâu xa của Vô Lượng Kiếm, chính là dùng linh lực biến thành ngàn vạn lợi kiếm, kiếm ra như mưa, không thể tránh khỏi—— Vô cùng vô tận, chính là vô lượng.


Tống Xuân Quy vậy mà định dùng Kiếm Vũ Thuật đối phó Phạm Vô Nhiếp!


Mắt thấy hai người sắp rơi vào tình cảnh hai bên đều thiệt, Giải Bỉ An hô lớn: “Dừng tay——”


Chiêu kiếm đồng thời phóng ra, Kiếm Hồ của Tông Huyền Kiếm và Kiếm Vũ Thuật của Vô Lượng Kiếm nháy mắt gặp nhau, linh áp như quái vật khổng lồ, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, người xa xa vây xem cũng không tránh khỏi bị linh áp lan tới, lần lượt khuỵu xuống đất.


Kiếm Hồ tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn thua Kiếm Vũ một bậc, vẫn có vài lợi kiếm thoát khỏi chống đỡ của Kiếm Hồ, đâm thẳng về Phạm Vô Nhiếp.


Trong nháy mắt, Giải Bỉ An xuất hiện trước Phạm Vô Nhiếp, một tay che chở người sau lưng, một tay cầm Vô Hạn Bích, một ấn chú xanh biếc to lớn hiện giữa không trung, ngăn cản đám kiếm hóa thành từ linh lực kia lại.


Tống Xuân Quy cũng bị Kiếm Hồ xung kích, lảo đảo lùi mấy bước, sắc mặt u ám.


Ấn chú màu xanh biến mất, mồ hôi Giải Bỉ An tuôn như nước, mặt trắng như giấy, tay cầm Vô Hạn Bích cũng run lên.


“Sư huynh!” Phạm Vô Nhiếp ôm chặt lấy thân thể khẽ run lên của Giải Bỉ An, “Huynh sao thế, bị thương ư?”


Giải Bỉ An cả giận nói: “Huynh đã bảo đệ dừng tay!”


“Ta…”


Tống Xuân Quy trầm giọng nói: “Các hạ là Vô Thường Tiên? Người  m gian quản chuyện người Dương gian, không ổn đâu.”


Giải Bỉ An nhất thời không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát túm lấy Phạm Vô Nhiếp, ngự kiếm bay lên, nhanh chóng thoát khỏi Phù Mộng Hội, lần này, Tống Xuân Quy không đuổi theo nữa.


Hai người bay ra ngoài rất xa, Giải Bỉ An mới ngừng lại trên một ngọn núi, y thở hồng hộc rồi thu kiếm lại, trợn mắt giận dữ nhìn Phạm Vô Nhiếp.


Sắc mặt Phạm Vô Nhiếp cũng rất khó nhìn, hắn không ngờ thân thể này yếu ớt tới thế.


“Trước khi tới chúng ta đã ước định gì? Đệ đã nói sẽ nghe lời của sư huynh, vậy sao đệ cứ phải đánh nhau với hắn!”


“Hắn làm huynh bị thương.”


“Hắn không làm huynh bị thương, hắn chỉ đánh gãy kiếm của huynh.”


“Có gì khác nhau.”


“Đương nhiên là khác!” Giải Bỉ An kêu lên, “Tống Xuân Quy là người chính phái, không thể vô duyên vô cớ hại người, bọn họ quả thực bắt người khắp nơi là không đúng, chúng ta cũng bỏ chạy thôi, hà tất tạo thành nhân quả này, gây thêm phiền phức.”


Phạm Vô Nhiếp lạnh lùng nói: “Ta thắng thì sẽ không phiền phức nữa.”


“Nói hươu nói vượn, đệ thắng hay thua cũng sai hết!” Giải Bỉ An thở dài liên tục, “Tống Xuân Quy được xếp hạng trên Tu Tiên giới, là tu sĩ cấp tông sư, hai người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc đã đánh bại hắn được, sao đệ có thể lớn gan làm bậy như thế chứ.”


Phạm Vô Nhiếp hít khẽ một hơi, đang định nói cho Giải Bỉ An, bởi vì mình có thể thắng, nhưng lời này vừa ra, sẽ khó giải thích, hơn nữa, hắn quả thực khinh địch, muốn lấy mạng Tống Xuân Quy, tất sẽ bại lộ thân phận của mình, hắn lúc nãy thật là nhất thời bị oán giận che mắt.


“Lúc nãy Tống Xuân Quy chỉ sử dụng thức thứ sáu của Vô Lượng Kiếm, là hắn đã thủ hạ lưu tình, đệ căn bản không đỡ nổi, nếu sư huynh không ở đó, đệ đã chịu thiệt rồi. Sư huynh biết đệ thiên tư cao, khó tránh khỏi có hơi tự tin thái quá, nhưng người không thể quá ngông cuồng ngạo mạn, suốt ngày liều lĩnh, đệ tuổi còn nhỏ càng phải bớt nóng vội, bớt kiêu ngạo, sống khiêm tốn mới có thể giúp người ta tinh tiến.”


Phạm Vô Nhiếp kinh ngạc nhìn Giải Bỉ An, nhìn dáng vẻ y tận tình khuyên nhủ răn dạy mình, thần thái hệt như năm đó, ngay cả cách nói cũng chẳng khác mấy, hắn đột nhiên mỉm cười, nhưng cười xong, lại cảm thấy đau lòng.


Giải Bỉ An hơi sửng sốt: “Đệ còn cười.”


“Sư huynh, ta sai rồi.” Phạm Vô Nhiếp nhẹ giọng nói.


Giải Bỉ An không ngờ Phạm Vô Nhiếp sẽ dễ dàng nhận sai như thế, ngược lại có hơi luống cuống, cơn giận trong lòng y lập tức tiêu tan hơn nửa, tìm một tảng đá ngồi xuống, thở phào, nói: “Tuy rằng đệ nhận lỗi, nhưng dù sao cũng đã sai, huynh phải phạt đệ.”


“Nhận phạt.”


Giải Bỉ An chuyển mắt, nhưng chẳng biết phạt thế nào, y lần đầu có sư đệ, cũng là lần đầu gặp phải chuyện sư đệ phạm lỗi, chẳng hề có kinh nghiệm với việc này: “… Về Minh phủ rồi nói.”


“Được.”


“Đúng rồi, sao đệ lại biết kiếm pháp Tông Huyền?”


“Sư phụ tán tu kia dạy ta, ta đâu biết đó là kiếm pháp Tông Huyền.”


Lời giải thích này tuy rằng nghe thì qua loa, nhưng không thể bác bỏ, Giải Bỉ An cau mày nói: “Xem ra vị sư phụ kia của đệ, là hậu duệ Tông thị, chuyện này cũng không lạ, khi Tông thị cường thịnh, khai chi tán diệp, cho dù sau đó sụp đổ, đương nhiên cũng sẽ có người thừa kế kiếm pháp này truyền cho đời sau.”


“Vâng.”


“Nghe nói Tông Huyền Kiếm tổng cộng có chín tầng, đạt tới Tầng thứ bảy đã ít có đối thủ rồi, một chiêu vừa rồi của đệ kia, là tầng thứ mấy thế?”


Mặt Phạm Vô Nhiếp không biến sắc đáp: “Sư phụ không nói cho ta biết, có lẽ là chính ông ấy tự mình luyện nên cũng không quá chính thống.”


Giải Bỉ An gật gù, lại có hơi mờ mịt lẩm bẩm nói: “Thật kỳ quái, huynh cứ cảm thấy huynh gặp bộ kiếm pháp này ở đâu rồi cơ.”


Lòng Phạm Vô Nhiếp căng thẳng: “Huynh gặp rồi?”


“Không phải, huynh chưa từng thấy, nhưng không biết tại sao, huynh cứ cảm thấy kiếm pháp này rất quen thuộc, khi đệ so chiêu với Tống Xuân Quy, huynh luôn luôn có thể đoán ra chiêu tiếp theo đệ sẽ đánh thế nào, nhưng huynh thật sự không nhớ huynh từng học về Tông Huyền Kiếm.”


Phạm Vô Nhiếp trầm mặc. Hắn không thể nào nói cho Giải Bỉ An, kiếp trước, huynh đã bắt đầu luyện bộ kiếm pháp kia từ năm bốn tuổi, có thể nó đã khắc sâu vào linh hồn huynh, cho nên dù huynh đầu thai chuyển thế như nào đi nữa cũng không thể xóa được.


Một bộ kiếm pháp có thể khiến huynh hai đời cũng không quên, vậy ta thì sao? Ta ở linh hồn của huynh, có từng để lại gì sao?


“Có khi là huynh có duyên với kiếm pháp này.” Phạm Vô Nhiếp nói, “Sư huynh muốn học không, ta có thể dạy huynh.”


Mắt Giải Bỉ An sáng lên: “Thật ư? Kiếm pháp Tông Huyền này là công pháp đỉnh cao của Tu Tiên giới, tổ tiên Tông thị từng dựa vào nó thống ngự Tu Tiên giới ba trăm năm, Ma Tôn kia cũng dựa vào nó để độc bộ thiên hạ, kiếm pháp lợi hại tới thế, huynh đương nhiên muốn học.”


“Ta dạy huynh.”


Giải Bỉ An vui vẻ nói: “Được.”


Phạm Vô Nhiếp đi tới: “Thân thể huynh có khỏe không, có bị thương không?”


Giải Bỉ An cúi đầu nhìn liếc qua tay phải mình, từ lúc tới đến giờ, vẫn hơi nhói đau. Miễn cưỡng đỡ lại một chiêu của Tống Xuân Quy, mặc dù được Tông Huyền Kiếm đỡ hơn nửa chiêu, cũng rất khó chịu.


Phạm Vô Nhiếp nói: “Để ta xem chút.”


“Bỏ đi, không có gì đáng lo đâu.”


“Để ta xem chút.” Phạm Vô Nhiếp bướng bỉnh nhìn Giải Bỉ An.


Giải Bỉ An do dự một chút, chậm rãi mở vạt áo ra.


Phạm Vô Nhiếp vốn không có suy nghĩ vớ vẩn gì, nhưng Giải Bỉ An vừa để lộ bả vai thanh mảnh trắng như tuyết, cổ họng hắn đột nhiên nghẹn lại.


Giải Bỉ An kéo y phục xuống tới khuỷu tay, chỉ thấy trên cánh tay bên phải đã tụ máu sưng lên, da hơi nổi gân xanh, lúc y thả lỏng, ngón tay còn không ngừng run rẩy.


Phạm Vô Nhiếp chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy cánh tay Giải Bỉ An, nắn bóp nhẹ nhàng từ trên xuống: “Không bị thương tới xương.”


“Ừ, vậy thì tốt.”


Phạm Vô Nhiếp thả linh lực, làm tan máu bầm cho y.


“Không cần.”


“Đừng động đậy.” Phạm Vô Nhiếp đứng sau lưng Giải Bỉ An, ánh mắt nóng rực lưu luyến lướt qua cần cổ và bả vai trắng như men sứ của y, càng miệng đắng lưỡi khô hơn.


Hắn đã quá quen thuộc với cơ thể này, quen thuộc tới dù có mặc y phục, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được hình ảnh khi cởi từng lớp từng lớp ra sẽ thấy cảnh đẹp như thế nào.


Lúc xâm nhập từ phía sau, hắn sẽ bắt lấy cánh tay thon dài này, ép buộc cơ thể này chịu từng cú thúc vào, hắn thích để lại dấu ấn loang lổ trên làn da trắng bóng như tranh vải vẽ sơn dầu này, đặc biệt là cần cổ thon dài, cắn xuống một cái, da thịt non mịn sẽ tiết ra hương hoa lan làm say lòng người, sẽ theo đó mà không nhịn được run rẩy và co rút lại.


Hắn từng xâm phạm từng tấc da thịt của người này, dùng môi, dùng răng, hắn nhớ tới trăm năm xa xôi ấy, giờ người này ở ngay nơi đưa tay có thể chạm tới, hắn muốn lột sạch người này, muốn ôm chặt vào lòng, đặt dưới thân, muốn người này khóc lóc xin tha, hệt như vô số lần trước đây.


Không thể phản kháng, không thể cự tuyệt, không thể coi thường, vì người này, là đại ca của hắn, là người hắn luôn muốn độc chiếm từ khi có ký ức tới nay, số mệnh đã an bài hoàn toàn thuộc về hắn.


“Vô Nhiếp?” Giải Bỉ An “Á” một tiếng, “Đệ nhẹ chút đi mà.”


Phạm Vô Nhiếp bừng tỉnh hít một hơi, hoảng sợ buông lỏng tay, không dám chạm vào Giải Bỉ An nữa.


================


Lời editors:


Mừi: Vừa làm đoạn cuối vừa nắng như mặt trời giữa trưa mùa hè miền Nam  ༎ຶ‿༎ຶ mới có con cua đồng ló mặt ra tí thôi mà tôi đã thế này rồi thì bà Thừa mà hứng lên cho H cái chắc bay luôn cái mạng già này của tôi mất  ༎ຶ‿༎ຶ ༎ຶ‿༎ຶ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.