Kiếp Phù Du Gửi Vào Năm Tháng

Chương 9




Cơn mưa đột ngột dẫn đến ách tắc giao thông trong toàn thành phố.

Xe vừa đi vừa dừng, đến nơi đã tốn hết gần một tiếng đồng hồ.

Chiếc xe đỗ lại trước cửa một hội quán khá yên tĩnh, khoảng ba bốn người sớm đã che ô đứng đợi bên ngoài. Nam Cẩn không còn cách nào khác, chỉ có thể xuống xe cùng bọn họ.

Hội sở được thiết kế theo phong cách cổ xưa, bên ngoài cánh cổng lớn không có đèn đường, chỉ treo hai chiếc đèn cung đình tinh xảo tỏa ánh sáng yếu ớt trong màn mưa, giống như một cảnh được cắt ra trong như bộ phim điện ảnh, mang một nét đặc sắc riêng biệt.

Ánh sáng ấy không chói lóa, nhưng đủ để cô nhìn rõ dòng chữ đen trên tấm biển đề tên.

Hoài Viên.

Nam Cẩn khẽ ngẩng đầu, bất giác ngây người. Giây tiếp sau, bên tai vọng lên giọng nói ngọt lạnh: “Vào thôi.”

Cô lấy lại tinh thần phát giác người giúp cô che ô ban nãy đã đi lên trước. Chiếc ô đen che trên đầu cô lúc này đang nằm trong một bàn tay thon dài đẹp đẽ.

Anh đứng bên cạnh cô, như gần như xa.

Trong không khí ẩm ướt phảng phất mùi hương nước hoa Eau de Cologne, mùi hương ấy so với nước mưa càng thêm thanh lạnh, cũng là mùi hương cô vô cùng quen thuộc vào rất nhiều năm trước đây.

Nam Cẩn giữ bình tĩnh, rời mắt khỏi tấm biển, miễn cưỡng nở nụ cười: “Đây là nơi nào vậy?”

Tiêu Xuyên không đáp, Dư Tư Thừa thay anh lên tiếng: “Hội sở chúng tôi mở, bình thường hay tụ tập bạn bè đến đây cho yên tĩnh, cũng tiện hơn. Phải rồi, lần trước em gái cô cũng đến đây dùng bữa rồi.”

“Nam Dụ không kể với tôi.” Nam Cẩn bước qua cửa thềm đá, nhìn ra xa là kiến trúc lâm viên vùng Giang Nam đứng lặng trong màn mưa ào ạt.

Nước chảy dưới cầu, hành lang cửu khúc, ánh đèn lay động trong Hồ Tâm đình* như ẩn như hiện. Mọi thứ đều giống như trong ký ức hồi nhỏ của cô, nhưng hình như có chút khác biệt, một vài hồi ức xa xôi nào đó bất ngờ hiện lên.

*ngôi đình giữa hồ.

“…Quê em có một căn nhà cũ, có lẽ là tài sản của thương nhân giàu có trước đây để lại, là kiến trúc lâm viên chính thống của Tô Châu, đẹp lắm.”

“Em thường sang đó?”

“Sao anh biết hay thế? Mấy đứa bọn em nghỉ học thường thích trốn vào đó chơi. Tiếc là nơi đó sau này trở thành nơi được bảo vệ, cổng bị niêm phong, thành ra bọn em đều phải trèo tường mới vào được.”

“Không nhìn ra em còn có thể như vậy đấy.”

“Thực ra em trước giờ ngoan lắm. Ai bảo nhà đó đẹp như thế, đặc biệt là vào buổi đêm hè, ngồi trong ngôi đình giữa hồ hóng mát, lắng nghe tiếng kêu của côn trùng, ngắm nhìn hoa sen dưới ánh trăng, cảnh ấy…… chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mê rồi.”

“Bé tí teo cũng biết hưởng thụ đấy chứ.”

“Chỉ có hồi nhỏ mới được như vậy thôi. Lớn rồi ai mà trèo tường được?”

  ……

Tiếng mưa lúc dày lúc thưa rơi xuống bậc thang dưới mái hiên giống như từng âm thanh thời gian trôi đi trong chiếc đồng hồ cát.

Cuộc đối thoại ấy là vào thời gian bọn họ hạnh phúc nhất, nhưng cụ thể tại nơi nào Nam Cẩn đã không còn nhớ rõ nữa.

Nó tựa như câu chuyện xảy ra từ kiếp trước, còn kiếp này đây, cô chỉ có thể coi mình là người ngoài cuộc đứng nhìn lâm viên chân thực trước mắt, cố gắng áp chế nỗi chua sót cùng rung động trong tâm khảm, lặng lẽ rũ tầm mắt tán thưởng: “Quả là một nơi đẹp đẽ.”

Do cô không muốn dùng bữa tối, nên người phục vụ dẫn bọn họ vào một gian phòng trà.

Hương trà phảng phất cùng tiếng nhạc trúc thấp thoáng truyền vào qua cửa sổ. Hoàn cảnh này không thích hợp nói bất cứ chuyện gì, huống hồ chuyện cần nói còn là chủ đề có thể bóp chết cảnh đẹp nơi đây.

“Lý Tự Lực nói, anh ta không cần tôi biện hộ.” Trước mặt Nam Cẩn đặt một tách trà nhưng cô không uống, chỉ dùng thái độ làm việc đã được công thức hóa chuyển lại lời nói trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, “Anh ta thừa nhận người là do anh ta cố ý đánh rồi đẩy xuống nước.”

Lông mày Dư Tư Thừa khẽ động: “Ồ? Anh ta nói như vậy?”

“Phải. Nguyên văn lời Lý Tự Lực là, cho dù có thoát tội, anh ta cũng tự biết sẽ không sống nổi.” Nụ cười chế giễu của Nam Cẩn khó có thể che giấu, “Anh ta hình như rất sợ hãi, cho nên thà chấp nhận ngồi tù. Ngược lại, tôi khá hứng thú, rốt cuộc là ai đã ép anh ta đến bước đó đây.”

“Cô cho là tôi?” Dư Tư Thừa cũng cười nhạt.

Nam Cẩn không bày tỏ thái độ, tầm mắt vô thức quét qua một người đàn ông khác đang có mặt tại đây.

Người này tuy rằng có mặt nhưng gần như không tham dự thảo luận vụ án, phần lớn thời gian anh đều trầm mặc ngồi bên quan sát. Nhưng cô biết rõ, mọi thủ đoạn của Dư Tư Thừa đều là học từ người đàn ông này mà ra.

Tiêu Xuyên ngồi nghiêm chỉnh, một tay xoay nhẹ tách như đang thưởng thức hương trà  bỗng thư thả hỏi: “Luật sư Nam nhìn tôi làm gì?”

Nam Cẩn có chút sửng sốt, bấy giờ mới hoang mang phát hiện động tác nhỏ đã vô tình tiết lộ ý nghĩ của bản thân.

Cô làm như không có chuyện gì nói: “Anh là sếp của Dư Tư Thừa, lẽ nào không có ý kiến gì với án kiện này cùng những lời tôi đã nói ban nãy ư?”

Nụ cười của cô có chút trào phúng: “Cõ lẽ trong thâm tâm Tiêu tiên sinh, luật sư đều là lũ ngốc? Khi chúng tôi tiếp nhận bất kỳ án kiện nào đều sẽ làm tốt công tác điều tra bối cảnh cơ bản.” Thấy anh không nói gì, cô tiếp tục từ tốn nói: “Tất nhiên, nếu anh cho rằng bản thân không có bất kỳ dính dáng nào đến vụ việc của Lý Tự Lực thì cứ bỏ qua những lời tôi vừa nói. Chỉ có điều tôi hy vọng, từ nay về sau, tất cả những hoạt động có liên quan đến án kiện này, bao gồm việc tìm hiểu và thương thảo, những người không liên quan không cần thiết phải xuất hiện.”

Thần sắc cô bình tĩnh nhưng ngữ khí không chút hòa nhã, thậm chí có hơi bức người.

Tiêu Xuyên thâm trầm nhìn cô, nhất thời không nhận ra hỷ nộ ái ố, một lúc sau mới rút ra kết luận: “Luật sư Nam, hình như cô rất bài xích tôi.”

“Có ư?” Cô nhếch mày, không thể không nhắc nhở anh, “Lần trước hình như tôi còn cứu anh một mạng.”

“Điều này tôi nhớ.” Ngữ khí của anh rất lãnh đạm, câu tiếp theo nhẹ nhàng thoát ra từ miệng anh như đang bàn chuyện thời tiết, “Thế nhưng, cô cũng đã từng muốn lấy mạng tôi.”

Cách một chiếc bàn trà dài, anh nhìn thẳng vào cô, đáy mắt mang tâm tư khó dò.

Nam Cẩn không khỏi kinh hoàng, sắc mặt cô cũng thay đổi.

Tối ngày hôm đó, chính vào khoảnh khắc bệnh tim của anh phát tác, cô đã từng do dự trước ý nghĩ ấy, do dự có nên cứu anh hay không, hay là để mặc anh chết luôn cho xong. Bởi vì thuốc nằm trong tay cô, cô tựa như đang nắm giữ tính mạng của anh trong lòng bàn tay, ý nghĩ tàn nhẫn ấy bỗng vụt lên trong đầu.

Nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi.

Cô không làm được. Việc như vậy, quyết định như vậy không phải người bình thường nào cũng làm ra được.

Cô không giống anh ta.

Cho dù anh đã từng đối xử với cô như thế, cô cuối cùng cũng chẳng thể làm ra được.

Cô ngàn lần vạn lần không lường được, tối đó anh đau đến tái mặt, thậm chí hô hấp cũng khó khăn mà vẫn có thể phát giác ra sự lưỡng lự tích tắc của cô.

Nam Cẩn vô thức túm chặt chiếc túi bên người, đẩy ghế dứng dậy, không kìm nổi nụ cười lạnh: “Anh nghĩ xem vì sao tôi muốn lấy mạng anh?”

Không ai trả lời cô.

Tiêu Xuyên ngồi im không nói, anh bình tĩnh, cô kích động tạo nên sự tương phản đối lập vô cùng rõ ràng.

Nam Cẩn sầm mặt, mím chặt môi, từ trên cao nhìn xuống anh.

Cô rất ít khi nhìn anh với góc độ này.

Cô phát hiện ra người đàn ông này không khác gì trong quá khứ, đẹp trai đến mức sắc sảo. Ánh mắt của anh cũng như vậy, giống như một con dao mỏng có thể rạch nát mọi lớp ngụy trang trong im lặng, có thể lóc xương róc thịt người ta, bóc trần linh hồn chân thực nhất được cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất.

Cô thầm chột dạ, nhưng phẫn nộ nhiều hơn.

Sao anh có thể? Sao anh có thể bình thản nói chuyện sống chết như vậy?

Hoặc có lẽ, tính mạng của bất kỳ ai, bao gồm cả bản thân anh, trong mắt anh đều không đáng được nhắc đến, cho nên anh mới có thể ung dung lãnh đạm nói ra câu đó, thậm chí…làm ra chuyện đó.

Nhiều năm trước đây, anh đích thân ra lệnh cho người kết thúc tính mạng của Tần Hoài.

Cô là người phụ nữ của anh. Một người phải tàn nhẫn bao nhiêu mới có thể đưa ra quyết định như thế.

Vào khoảnh khắc ngọn lửa cháy bùng trong xe, cô bị nhốt trong đó quên cả giãy giụa.

Cô đánh mất bản năng ham sống, tròn mắt nhìn ngọn lửa rực cháy phừng phừng, chỉ bởi vì trái tim cô cũng theo ngọn lửa ấy rụi thành đống tro tàn.

Ngốc thật. Cô nghĩ, bản thân cô đúng là ngốc thật.

Trong giây phút nhìn thấy “Hoài Viên”, cô như gặp ảo giác, tưởng rằng anh tưởng niệm ai kia.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô tưởng rằng bản thân đã không còn phẫn nộ, nhưng mãi đến ngày hôm nay cô mới biết, tất cả mối hận chỉ là được dồn ép dưới tầng băng nhìn như bình lặng.

Bây giờ tầng băng ấy vỡ ra, có những tâm tình cuộn trào mãnh liệt.

Nếu tiếp tục ở lại, Nam Cẩn sợ sẽ thực sự mất đi lý trí nên lạnh mặt nhìn Dư Tư Thừa, cố hết sức bình ổn ngữ điệu nói: “Tình hình của Lý Tự Lực là như vậy. Tôi sẽ không biện hộ cho một đương sự không chịu phối hợp, nếu như anh ta một lòng muốn chết vậy đừng lãng phí thời gian của tôi.” Nói xong liền quay người đi.

Bên ngoài mưa như trút nước, rất khó đi. Mấy phút sau có một người thanh niên chạy đến từ phía sau gọi cô: “Cô Nam, xin đợi một chút, tôi lái xe đưa cô về.”

Nam Cẩn nhận ra người này, anh ta chính là người dẫn đầu những người phục vụ đứng đợi ngoài cổng, xem ra là quản lý hoặc người phụ trách của nơi đây.

Hoài Viên nằm ở nơi vắng vẻ, rất khó bắt được taxi.

Nam Cẩn chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, cho nên dù đoán được là do Tiêu Xuyên sắp xếp cũng không cự tuyệt.

“Cô Nam Cẩn này lợi hại thật, cũng rất đặc biệt, mồm miệng lanh lợi chẳng chịu nể mặt ai cả.” Dư Tư Thừa sờ cằm, cợt nhả nhìn Tiêu Xuyên, “Ca, cực kỳ đa tạ ngày hôm nay anh chịu cùng em đi tìm cô ấy.”

Tiêu Xuyên cười lạnh: “Đừng tưởng tôi không biết chú đang âm mưu điều gì.”

Dư Tư Thừa không phủ nhận, chỉ như cười như không bày tỏ: “Em đâu có ý xấu nào đâu.”

Tiêu Xuyên cúi đầu châm thuốc bỏ mặc anh ấy, đôi mắt đen híp lại nhìn chỗ ngồi ban nãy của Nam Cẩn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau phút trầm mặc, anh mới đột ngột mở miệng hỏi: “Cậu có thấy cô ấy giống Tần Hoài không?”

Dư Tư Thừa không ngờ anh hỏi câu này, ngập ngừng do dự hồi đáp: “Có một vài điểm giống, có một vài điểm lại hoàn toàn không giống.”

Ví dụ như đôi mắt, bóng hình và những động tác nhỏ của cô đều bất giác khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Nhưng tính cách của cô và Tần Hoài hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là…cả đời này Dư Tư Thừa chưa từng gặp người phụ nữ nào dám coi thường bọn họ.

Tiêu Xuyên tiếp tục hút thuốc, không lên tiếng nữa.

Hoặc giả chính vì có những điểm quá tương đồng, anh mới thuận theo sự sắp đặt của Dư Tư Thừa, hết lần này đến gặp mặt Nam Cẩn.

Nhưng gặp rồi mới biết chẳng tốt hơn là bao. Chính bởi vì cô quá giống Tần Hoài nhưng không phải Tần Hoài, sau mỗi lần gặp mặt chỉ để lại cho anh nỗi khó chịu.

Giống như uống rượu độc giải khát, biết rõ rằng đó không phải thuốc giải mà là thuốc độc, anh vẫn hết lần này tới lần khác không kìm được mà uống.

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ bị thương, anh gần như không đau ốm. Nhưng cơn bệnh nặng năm đó mất gần nửa năm mới có thể hồi phục. Viêm cơ tim do virut, di chứng để lại là chứng bệnh đau tim.

Bác sĩ đã nhắc nhở anh vô số lần không được để tâm trạng quá kích động, bản thân anh cũng dần kiệt sức, rất nhiều việc anh không hỏi tới nữa, mấy năm này chính là khoảng thời gian thảnh thơi nhất trong suốt ba mươi năm cuộc đời anh.

Nhưng chỉ có sự thảnh thơi và tự do của thân xác.

Tần Hoài là cây kim ghim sâu trong trong máu thịt anh, chỉ cần hơi nghĩ đến sẽ càng cắm sâu thêm một phần dẫn đến cơn đau quặn thắt.

Cho nên, không có ai dám nhắc đến Tần Hoài trước mặt anh, tất cả đều mong anh mau chóng quên đi người phụ nữ ấy.

Đến bản thân anh cũng đã từng tưởng rằng sẽ có thể khống chế tốt mọi thứ, không ngờ sự xuất hiện của Nam Cẩn đã đánh vỡ toàn bộ cục diện.

Cô dễ dàng khiến anh hết lần này đến lần khác đứng trước ranh giới mất đi lý trí, thậm chí suýt mất cả tính mạng.

Không biết đã qua bao lâu mới có người khẽ khàng mở cửa.

“Tiêu tiên sinh, tôi đã đưa cô Nam về rồi ạ.” Người thanh niên trẻ tuổi đứng ngoài báo cáo.

Tiêu Xuyên gật đầu, nâng mắt chỉ thấy dáng vẻ trầm ngâm của Dư Tư Thừa.

“Đang nghĩ gì thế?” Anh tiện miệng hỏi.

Dư Tư Thừa vuốt má, cười nói: “Ca, có phải anh nhìn trúng cô ấy không?”

Anh ấy đột ngột hỏi vậy khiến Tiêu Xuyên ngớ người, sau đó mới bình thản hỏi ngược lại: “Ai?”

“Nam Cẩn đó, còn có ai được nữa? Đã rất nhiều năm rồi không thấy anh quan tâm người phụ nữ nào như vậy.”

Tiêu Xuyên hút thuốc, gương mặt thảnh thơi: “Tôi chỉ cho người đưa cô ấy về mà thôi.”

“Vậy cũng là hiếm thấy rồi.” Dư Tư Thừa nghĩ ngợi, bộ dạng nghiêm túc phân tích, “Nam Cẩn tốt về mọi mặt, chỉ có tính khí hơi khó chịu, hơn nữa cô ấy dường như không có hảo cảm với hai chúng ta. Ca, anh xác nhận theo đuổi cô ấy?”

Tiêu Xuyên liếc anh ấy, nhịn không được cười mắng: “Nói linh tinh gì thế? Ai nói tôi sẽ theo đuổi cô ấy?”

Dư Tư Thừa cười hi hi, đưa hai ngón tay chỉ vào đôi mắt mình: “Nơi này của em tinh lắm nhé, trước nay chưa từng nhìn nhầm đâu đấy.”

“Vậy à?” Tiêu Xuyên hút nốt điếu thuốc, không nhanh không chậm dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, liếc mắt nhìn qua, “Vậy chú nói xem, vì sao cô ấy lại bài xích chúng ta như thế?”

“Hình như cô ấy chỉ bài xích anh thôi.” Dư Tư Thừa không nể mặt mũi vạch trần chân tướng, “Còn vì sao thì tạm thời em chưa nghĩ ra cách giải thích hợp lý.”

“Phí lời.” Tiêu Xuyên vừa nói vừa đứng dậy, “Đi, về nhà.”

Qua hai ngày sau, Lý Tự Lực gọi điện từ trại tạm giam, chỉ đích danh cần gặp mặt Nam Cẩn.

Lần gặp mặt thứ hai thuận lợi hơn lần đầu tiên rất nhiều. Không rõ Dư Tư Thừa đã dùng cách gì khiến thái độ của Lý Tự Lực quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy, anh ta thỉnh cầu Nam Cẩn: “Luật sư, cô nhất định phải giúp tôi thoát tội, tôi bị oan.”

Nam Cẩn thầm thấy nực cười, mặt vô cảm hỏi: “Lời anh nói lần nào là thật?”

“Lần này!” Lý Tự Lực thề với trời, “Cái chết của Vương Dũng chỉ là việc ngoài ý muốn, tôi không cố ý giết hắn ta.”

Sau khi rời khỏi trại giam, đến Trương Tiểu Thiên cũng cảm thấy thần kỳ: “Luật sư Nam, chị nói xem vì sao Lý Tự Lực đột nhiên thay lời khai?”

“Có lẽ anh ta phát hiện ngồi tù cũng không giải quyết được vấn đề.” Nam Cẩn phân tâm, thuận miệng nói.

Triệu Tiểu Thiên mù mờ: “Nghĩa là sao?”

“Không có gì.” Cô ném đồ vào trong xe, quay đầu nhìn bức tường cao vút và lưới điện của trại tạm giam. Một bức tường tách biệt hai thế giới, ai biết được bên nào càng nguy hiêm hơn đây?

Án kiện của Lý Tự Lực chính thức bước vào giai đoạn khởi tố.

A Nhã vừa kết thúc đợt nghỉ phép, kỳ thực tập của Triệu Tiểu Thiên chưa kết thúc liền theo A Nhã cùng chuẩn bị tài liệu biện hộ trên Tòa án.

Buổi tối của mấy ngày tiếp sau đều tăng ca, cho nên khi Lâm Nhuệ Sinh đi thang máy lên, văn phòng làm việc vẫn đèn đóm sáng trưng.

Anh vừa ngồi máy bay từ nơi khác đến thành phố Nghi, đi thằng từ sân bay về đây, tuy dáng vẻ bụi bặm nhưng dáng người cao dáo thẳng tắp, bước chân nhanh nhẹn vững vàng, nhìn chung rất có tinh thần.

Khu làm việc chung có rất nhiều nhân viên, bọn họ đồng loạt dừng lại công việc trong tay, chăm chú nhìn vị khách xa lạ vừa đến, đáng tiếc Nam Cẩn đang trao đổi án kiện với những người khác, căn bản không rảnh chào hỏi anh. Ngẩng đầu thấy anh đã đến, cô tiện tay chỉ: “Anh vào văn phòng em ngồi nghỉ đã, đợi em một lát.”

Lâm Nhuệ Sinh nghe vậy nhướng mày, nhưng không có ý kiến khác, khuôn mặt đẹp trai mang chút ý cười nhẹ, đi thẳng vào phòng làm việc của Nam Cẩn.

Người đàn ông cao to đẹp trai như từ trên trời rơi xuống, hơn nữa hình như rất thân thiết với Nam Cẩn.

A Nhã không khỏi lấy làm lạ, vươn cổ hóng phía cánh cửa thủy tinh rồi huých tay Triệu Tiểu Thiên, hạ giọng hỏi: “Anh đẹp trai đó là ai thế? Bạn trai mới của luật sư Nam à?”

Cô tưởng rằng trong thời gian nghỉ phép đi tuần trăng mật đã bỏ lỡ chuyện tốt to đùng, ai ngờ chỉ thấy khuôn mặt mơ hồ của Triệu Tiểu Thiên, cậu ta lắc đầu: “Em không quen. Nhưng chắc không phải đâu.”

A Nhã luyến tiếc “Ồ” một tiếng mới cúi đầu tiếp tục làm việc.

Lâm Nhuệ Sinh vừa vào phòng liền đặt hành lý xuống. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, anh quan sát hết lượt cách thiết kế bài trí của căn phòng mới đi đến trước tủ sách bên tường.

Bên trong đều là sách chuyên ngành, anh nhìn nhanh tên được ghi trên gáy sách, sau đó rút ra một quyển.

Đây là quyển tạp chí xe hơi, không quá giống loại sách mà thường ngày Nam Cẩn hay đọc, bởi vì chỉ có nó nằm gọn trong góc của tủ sách, giống như ai đó để quên ở chỗ cô hơn.

Lâm Nhuệ Sinh chọn tư thế ngồi thoải mái nhất trên chiếc sofa, lật xem tạp chí giết thời gian.

Chuyến bay bị chậm hai tiếng, đến sân bay đã hơn chín giờ tối. Còn anh không có lấy một giấc ngủ ngon vì phải điều tra án suốt tuần.

Lúc này ngồi trên chiếc sofa của Nam Cẩn, cơn buồn ngủ dần dần ập đến. Thông qua cánh cửa thủy tinh nửa khép nửa hở có thể nhìn được trọn vẹn thân ảnh thon thả mảnh mai ấy đang rất tập trung thảo luận công việc.

Anh đã quen làm người vô hình trước mặt cô. Lâm Nhuệ Sinh không quá để bụng, anh dứt khoát úp quyển tạp chí lên mặt, nghiêng đầu nằm ngủ trên sofa.

Do nguyên nhân nghề nghiệp nên anh ngủ không sâu giấc, trong mơ màng dường như đã mơ một giấc mộng, nhưng vừa mới bắt đầu đã bị tiếng chuông bất ngờ đánh thức.

Anh gần như nhảy dựng khỏi sofa, ném quyển tạp chí sang bên rồi xoa mặt, bấy giờ mới tỉnh hẳn. Nhớ ra mình đang ở nơi nào, anh thở phào một hơi, nhoài người nhìn, hóa ra là tiếng chuông điện thoại của Nam Cẩn trên bàn làm việc đang vang lên bài nhạc chuông tiếng Anh quen thuộc.

Cuộc gọi đến hiển thị một dãy số, nhưng anh nhận ra, đây có lẽ là số điện thoại của Nam Dụ. Những người làm ngành này như anh hầu hết đều không lưu số của người thân trong điện thoại để bảo đảm an toàn. Nam Cẩn chắc cũng do chịu ảnh hưởng từ người bố nên từ nhỏ đến lớn cũng có thói quen này.

Thấy Nam Dụ gọi mãi không dứt, Lâm Nhuệ Sinh lo lắng trong nhà xảy ra chuyện bèn nhấc máy: “Nam Dụ?”

Nam Dụ ngớ người, sửng sốt nói: “Anh Nhuệ Sinh?… Chị em đâu? Sao hai người lại ở cùng nhau thế?”

“Đúng vậy, anh vừa tới thành phố Nghi nên tiện đường qua thăm cô ấy.” Lâm Nhuệ Sinh cười nói, “Cô ấy đang bận rộn bên ngoài đây này, điện thoại để trong văn phòng. Sao thế, em có muốn đi ăn đêm cùng bọn anh không?”

“Thôi khỏi.” Nam Dụ cố ý nhấn mạnh, “Anh là kẻ trọng sắc khinh bạn, đến thành phố Nghi cũng không thèm báo cho em một tiếng. Nếu không phải hôm nay bị em phát hiện đúng lúc, chắc anh chẳng nghĩ đến chuyện ăn cơm cùng em chứ gì.”

Lâm Nhuệ Sinh cười ha ha, tất nhiên không thừa nhận, chỉ hỏi tiếp: “Có cần anh gọi cô ấy nhận điện thoại không? Không phải ở nhà có việc gấp đấy chứ?”

“Không có, em chỉ muốn tìm chị tán gẫu thôi. Nếu chị bận thì thôi vậy.”

“Đúng rồi,” Lâm Nhuệ Sinh sực nhớ ra một chuyện, “Lần này anh về quê, gặp đúng lúc mẹ em đưa An An đi dạo phố. Cậu nhóc cao thêm nhiều lắm, mồm mép cũng rất nhanh nhẹn.”

“Đúng đó, An An được mẹ em đưa về. Chị em bận như thế, bình thường làm gì có thời gian chăm sóc con cái.” Nam Dụ ngập ngừng như đang hạ quyết tâm gì đó, cuối cùng mới dè dặt nói: “Anh Nhuệ Sinh, anh còn nhớ chuyện hồi trước em từng hỏi anh không?”

“Chuyện gì?”

Lâm Nhuệ Sinh nhất thời không nghĩ ra. Bỗng một cánh tay từ bên cạnh thò ra cướp chiếc điện thoại của anh.

Cánh tay ấy thon dài trắng nõn, cổ tay xinh đẹp tinh tế, cánh tay là những đường nét cân đối.

Cánh tay trống không của Lâm Nhuệ Sinh khoanh lại trước ngực, thoải mái dựa vào sofa ngước nhìn người phụ nữ bên cạnh, cười oán: “Không để anh với em gái em nói chút chuyện được à? Tính ra cũng đã gần nửa năm không nói chuyện với con bé rồi.”

Nam Cẩn đứng trên cao nhìn xuống anh, gương mặt không có quá nhiều biểu cảm, chỉ hơi nhướng mày thành khẩn kiến nghị: “Mười phút nữa anh có thể dùng điện thoại của anh gọi cho Nam Dụ, tiện thể hẹn con bé ăn bữa cơm.”

“Hẹn một mình nó dùng bữa cũng được à?” Lâm Nhuệ Sinh cũng nhướng mày, cố ý hỏi.

Dường như thấy vấn đề này quá trẻ con, Nam Cẩn không mặn không nhạt liếc xéo anh một cái, dứt khoát không thèm để ý đến anh, đi thẳng ra nơi yên tĩnh nhận điện thoại.

“Chị, anh Nhuệ Sinh đặc biệt cố ý đến thăm chị hả?” Nam Dụ hứng khởi hóng hớt.

“Thấy anh ấy bảo đến nơi làm việc, thuận đường đến thăm chị.” Nam Cẩn hờ hững, tùy tiện nói, “Ngược lại em đó, vừa nói gì với anh ấy mà lâu thế.”

Nam Dụ vốn định hỏi anh một vài thứ liên quan đến Tiêu Xuyên nhưng giờ cô nào dám nói? Hàm hồ đáp cho qua chuyện: “Bí mật!”

Nam Cẩn cười chế nhạo: “Em và anh ấy thì có nổi bí mật gì? Có phải lại dùng việc anh ấy thích chị để ép anh ấy không?”

Nam Dụ hốt hoảng: “Hóa ra chị biết cả à?”

“Biết gì? Biết anh ấy thích chị? Hay biết việc em từ nhỏ tới lớn đều lấy cớ này để uy hiếp người ta?” Vì đang ở văn phòng sợ người khác nghe được, Nam Cẩn cố khắc chế ngữ điệu, nghiêm túc cảnh cáo cô em, “Về sau không được phép đem cớ này ra dọa nạt người ta nữa nghe chưa?”

Nam Dụ còn lâu mới nghe lời chị nhưng không nói, ngồi ở đầu giường cắn môi, không nhịn nổi cười nói: “Anh Nhuệ Sinh là người thật thà, chỉ khuất phục trước chiêu đó thôi.” Cô nói tiếp: “Chị, chị không thử cân nhắc đến anh ấy ư?”

Cô hiếm lắm mới hóng chuyện thế này, Nam Cẩn căn bản chẳng thèm để ý đến cô, lạnh nhạt hừ một tiếng: “Em quản tốt chuyện của mình trước đi. Dạo này với Diệp Phi thế nào rồi?”

“Chị, giọng chị như đang thẩm vấn tội phạm vậy, em có thể lựa chọn không trả lời.” Nam Dụ kéo dài giọng ứng phó, lại cố ý ngáp một cái, nhanh nhảu nói, “Em buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây. Người ta từ xa đến, chị đừng chỉ có mỗi để ý công việc, mau mau đi ăn bữa đêm, lại thuận tiện đi ngắm tí cảnh đêm đi thôi. Chúc chị đi chơi vui vẻ, tạm biệt nhá!”

Cuộc gọi ngắt vụt, Nam Cẩn cũng chẳng để bụng. Cô cầm điện thoại, vừa quay người liền nhìn thấy một người đang đứng dựa tường như cười như không nhìn cô.

“Nghe trộm điện thoại không phải là thói quen tốt đâu đấy.” Cô nói.

“Anh chẳng nghe được gì cả.” Lâm Nhuệ Sinh buông tay vô tội, mắt chớp chớp mình cô, mỉm cười, “Bận xong chưa? Anh sắp chết đói rồi, còn chưa được ăn tối đây.”

Ngữ khí của anh phảng phất lòng kiên nhẫn đến vô hạn, cũng tựa như vô cùng đáng thương. Nam Cẩn cuối cùng bật cười khẽ: “Ngại quá, đã đối xử lạnh nhạt với anh. Đi thôi, ra ngoài ăn chút gì rồi nói.”

Cô mời anh ăn cơm ấm*.

* “Cơm ấm” được nấu với các thành phần khác như thịt, rau quả, hải sản trong nồi đất sét. Là món ăn phổ biến của vùng Quảng Đông và Hồng Kông.

Lạp xưởng thơm phức được trộn đều trong những hạt cơm óng ánh, vừa mở nắp ra mùi hương lập tức tỏa ra bốn phương tám hướng khiến người ta thèm thuồng.

“Nửa đêm nửa hôm để anh ăn món này, định không cho anh tiêu hóa đấy à.” Lâm Nhuệ Sinh vừa nói vừa động đũa.

Nam Cẩn cười một tiếng, ngồi đối diện nhìn anh ăn như hổ đói, chậm rãi nói: “Dạ dày anh là dạ dày sắt, khỏi cần khiêm tốn. Em vốn định mời anh đồ ngọt nhưng sợ anh ăn không đủ no, sau này đi mách mẹ em không tiếp đón anh chu đáo. Em oan uổng chết còn gì?”

Lâm Nhuệ Sinh ngây ra rồi bật cười.

Thực ra chuyện này xuất phát từ một câu chuyện cũ.

Khi đó cô vẫn đang học đại học ở thành phố Nghi, kỳ nghỉ Quốc Khánh dài ngày không về quê nên Lâm Nhuệ Sinh ngồi xe khách từ thành phố bên sang thăm cô. Cô làm hướng dẫn viên du lịch, hai người đi chơi cả một ngày ngoài khu ngoại ô, mãi đến tối muộn mới quay về thành phố.

Thời gian đó cô đang tham gia đoàn vũ đạo, bình thường phải vô cùng chú ý đến cân nặng, bữa tối ăn cực ít. Hôm đó cô coi như phá lệ vì Lâm Nhuệ Sinh, hai người đến Mc’Donald ăn một bữa đồ ăn nhanh với một đống lượng calo cao vút.

Cô nhất mực đòi trả tiền bữa cơm ấy, kết quả đợi đến sau khi Lâm Nhuệ Sinh quay trở lại trường cảnh sát, vào một ngày nào đó mẹ cô gọi điện tới, hỏi xong những chuyện thường ngày đột nhiên nói: “Mẹ nghe Nhuệ Sinh bảo nó được nghỉ đặc biệt đến chỗ con, cuối cùng là ôm bụng đói đi về đấy…”

Cô đau đớn kêu oan, đi “hỏi tội” Lâm Nhuệ Sinh. Lâm Nhuệ Sinh cười hi hi trong điện thoại: “Không ăn no là thật, nhưng anh chủ yếu muốn nói với dì là bình thường em ăn ít quá, không có lợi cho sự phát triển của cơ thể. Anh hy vọng dì có thể đốc thúc em ăn uống bình thường thôi.”

“Không ngờ em vẫn nhớ chuyện cũ này.” Lâm Nhuệ Sinh dừng đũa, nhìn cô như cười như không nói, “Ông trời có mắt, khi đó anh ôm một bụng lòng tốt, đáng tiếc là dì túm nhầm trọng điểm.”

“Ai mà chẳng biết mẹ em coi anh như con trai ruôt thịt, chịu không nổi để anh vất vả ấm ức. Vừa nghe anh đến thăm em còn phải bụng đói quay về, bà suýt đau lòng đến chết đấy.”

“Làm gì khoa trương đến nỗi ấy. Dì ấy yêu thương anh chủ yếu là do hồi nhỏ anh đã cứu em một mạng.”

Bộ dạng anh nghiêm túc đứng đắn, Nam Cẩn không khỏi cười ra tiếng, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như phản chiếu ánh sáng của cả căn phòng: “Em thấy anh mới khoa trương. Chỉ là đuổi hộ em một chú chó thôi mà thành ân cứu mạng hả?”

Lâm Nhuệ Sinh nhếch mày: “Em giỏi thì lúc đó đừng có khóc hu hu xem nào. Anh vì anh hùng cứu mỹ nhân mà suýt chút bị con chó đáng ghét đó xin một miếng thịt, ai ngờ đến một câu cảm ơn cũng không có.”

“Sao lại không có?” Nam Cẩn lấy trà thay rượu chạm cốc với anh, “Tuy là em đã nói từ lâu rồi, nhưng nếu anh vẫn muốn nghe em có thể nói lại lần nữa, cảm ơn.”

“Thế còn tạm được.”

Nhớ lại chuyện trước kia khó tránh khiến người ta cảm thán, Nam Cẩn uống một ngụm trà, dần thu lại nụ cười, tựa như đang chìm vào trâm ngầm, qua một lúc mới hỏi: “Anh lần này đến đây họp?”

“Ừ, có một buổi tọa đàm chuyên đề chống khủng bố quốc gia diễn ra vào hai ngày sau. Đến khi đó anh còn phải lên báo cáo. Tọa đàm kết thúc sẽ đi luôn.” Lâm Nhuệ Sinh nhanh chóng giải quyết gần hết đồ ăn trước mặt, dừng lại nói, “Cho nên ngoại trừ tối nay chắc cũng không còn thời gian ăn cơm cùng em nữa.”

Nam Cẩn gật đầu: “Cũng không đúng lúc lắm, thời gian này em đang rất bận.”

Lâm Nhuệ Sinh gọi phục vụ đến dọn bàn và mang trà lên. Anh xoay tách trà trong tay như đang ngẫm nghĩ điều gì mới hỏi: “Dạo này em thế nào?”

Nam Cẩn nhìn anh: “Cũng tốt.”

“Thực ra lần này đến anh còn muốn nói với em một chuyện.” Anh dường như ngập ngừng một chút mới tiếp tục: “Anh nghe nói gần đây có người muốn đối phó với Tiêu Xuyên. Tuy em và anh ta đã không còn liên quan nào nữa, nhưng dù sao cũng sống trong cùng một thành phố, anh nghĩ, bất kể thế nào cẩn thận vẫn tốt hơn.” Anh ngừng lại rồi cười nói: “Tất nhiên cũng có khả năng là do anh lo nghĩ quá nhiều. Nhưng hết cách, chắc ai làm nghề này như bọn anh cũng thành bệnh nghề nghiệp cả.”

Anh chưa biết những chuyện xảy ra gần đây, Nam Cẩn cho rằng không cần thiết phải nói với anh, cho nên chỉ bình thản hồi đáp: “Em biết rồi.”

Lúc này đã là ban đêm, trong nhà hàng chỉ còn lại duy nhất bàn bọn họ. Những nhân viên phục vụ sớm đã dọn dẹp bàn ghế ngay ngắn, rảnh rỗi bèn tụ tập vào chiếc bàn trong góc nói chuyện tán gẫu, tiếng nói nho nhỏ chốc chốc truyền đến bên này.

Lâm Nhuệ Sinh thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, như ôm một bụng tâm sự. Nam Cẩn hỏi: “Ăn no chưa?”

Lâm Nhuệ Sinh ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt với nụ cười lém lỉnh tinh nghịch.

Khuôn mặt ấy rất xinh đẹp gần như không có khuyết điểm, nhưng cũng chỉ có đôi mắt ấy là anh quen thuộc từ nhỏ đến lớn.

Thần sắc anh trầm xuống, nhìn cô nghiêm túc nói: “Thực ra anh vẫn luôn thấy rất có lỗi.”

Trong lòng Nam Cẩn hơi thắt lại, cô đại khái đoán được điều anh muốn nói nhưng không lên tiếng ngăn cản.

“Tuy mọi việc không do anh đứng đầu, nhưng có trách nhiệm không thể chối bỏ được. Lúc đầu lẽ ra anh nên cố gắng khuyên ngăn em, không để em đi làm một việc nguy hiểm như thế. Khi đó em mới chỉ là một cô nhóc không hiểu chuyện đời, nhiệm vụ ấy căn bản không nên để em đi hoàn thành……”

“Không sao cả, anh có lập trường của anh.” Giọng nói của Nam Cẩn rất bình thản, tựa như không hề để bụng, “Hơn nữa bất kể anh khuyên hay không, người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là bản thân em, không có liên quan nào đến anh cả.”

“Nhưng mà……”

“Anh trở nên lôi thôi lằng nhằng từ bao giờ thế?” Nam Cẩn khoan thai cười một tiếng, “Đều đã là chuyện cũ còn nhắc đến làm gì? Chúng ta đi thôi, để phục vụ còn được nghỉ sớm.” Nói xong cô liền đứng dậy ra ngoài.

Nhà hàng này chỉ cách văn phòng một con đường, Nam Cẩn còn phải quay về tăng ca nên hai người chào tạm biệt nơi đầu đường.

“Rảnh thì liên lạc nhé.” Nam Cẩn nói.

Lâm Nhuệ Sinh nhẫn nhịn cả một buổi tối cuối cùng cũng nói với cô: “Tiêu Xuyên mua một phần mộ cho em, nằm ở khu mộ ngoại ô phía Đông của thành phố Nghi. Như anh được biết thì mỗi ngày anh ta đều đến đó mấy lần.”

“Anh nói gì cơ?” Nam Cẩn ngẩn người, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại.

Lâm Nhuệ Sinh thở dài: “Thực ra anh sớm đã biết chuyện, chỉ là vẫn luôn cảm thấy không cần thiết phải nói cho em. Nhưng lần này về quê, thấy dì chăm sóc An An, khi đó cũng đã nói chuyện với dì mấy câu, dì nói mấy năm nay em rất ít khi quan tâm đến con trai.” Anh dừng lại, ngắm nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Nam Cẩn, thành tâm thành ý khuyên nhủ: “Anh chỉ cho rằng trẻ con vô tội, cho dù em có hận anh ta cũng nên từ bỏ đi thôi. Huống hồ, dường như anh ta cũng không phải vô tình, anh chỉ hy vọng sau khi em biết chuyện này có thể bớt hận anh ta một chút, có thể quan tâm đến con em nhiều hơn một chút.”

Thấy Nam Cẩn mím môi không nói, anh mới cố nở nụ nhẹ nhõm: “Em có thể coi như anh rảnh rỗi lo chuyện bao đồng cũng được. Nhưng hết cách rồi, đến Nam Dụ còn biết anh trước nay đều rất để tâm đến việc của em mà.”

Con đường ban đêm thỉnh thoảng có chiếc xe hú còi chạy qua.

Ánh đèn đường cô liêu tựa như con mắt sắp ngủ gật chiếu ra ánh sáng yếu ớt tờ mờ.

Đêm nay, Lâm Nhuệ Sinh diện bộ đồ nhàn rỗi thoải mái sau khi cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát, hai tay anh đút trong túi quần đứng dưới ánh đèn, dáng người cao to thẳng tắp. Thực tế làm việc không ngừng nghỉ đã khiến anh vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn luôn nở nụ cười khi đứng trước mặt cô.

Ý cười ấy rất dịu dàng, sự nhẹ nhàng ôn nhu của con người sắt đá cũng chỉ thể hiện trước mặt cô.

Tình cảm thanh mai trúc mã, mười mấy năm lặng lẽ chờ đợi, anh vốn tưởng rằng có những thứ không cần thiết phải nói rõ, chỉ cần đợi cho đến khi ‘nước chảy thành sông’ là được. Nhưng không lường được, người đàn ông trong sinh mệnh của Nam Cẩn không phải là anh.

Tiêu Xuyên là kiếp nạn của cô, cũng là một hố sâu chặn lại con đường của cô, chặn đứng cô với những người đàn ông khác.

Sau Tiêu Xuyên, không còn một người đàn ông nào có thể đến gần cô, đến anh cũng không ngoại lệ.

Thực ra anh không hề để bụng những chuyện đã qua, càng không để bụng việc cô có An An, nhưng anh cũng hiểu rõ cả đời này anh không còn có thể ở bên cô được nữa.

Cô hận Tiêu Xuyên bao nhiêu cũng yêu anh ta bấy nhiêu.

Yêu sinh hận, cô hận anh ta trọn vẹn năm năm, đến đứa con cũng chịu liên lụy.

Lâm Nhuệ Sinh trước nay làm việc quyết đoán và dứt khoát, nhưng lần này đến bản thân anh cũng không dám chắc lời mình nói ra là đúng hay sai.

Anh nhìn Nam Cẩn trầm mặc đã lâu, ánh mắt cô lạnh nhạt nhìn vào màn đêm như đang trầm tư, lại như chẳng nghĩ điều gì. Mấy năm này anh càng ngày càng không hiểu được cô, có lúc cảm giác cô vẫn là cô gái nhỏ nhanh trí tinh nghịch của trước kia không có tâm cơ gì, nhưng có lúc khó tránh khỏi cảm giác vô cùng xa lạ.

Cô từng là người phụ nữ của Tiêu Xuyên, bao nhiêu năm như vậy rốt cuộc cũng học được vẻ dửng dưng của anh ta.

Đã không còn sớm, Lâm Nhuệ Sinh không muốn làm chậm trễ việc cô tăng ca, đang chuẩn bị cáo biệt liền nghe thấy cô đột nhiên lên tiếng: “Cho em biết địa chỉ.”

Anh có hơi kinh ngạc.

Cô khẽ cong khóe môi, đáy mắt nâu ánh lên ánh sáng thanh lạnh, cười nhẹ: “Dù gì cũng là mộ của em, lẽ nào không nên đến tế bái một chút sao?”

Suốt năm năm thời gian, cô chưa từng cho rằng Tiêu Xuyên là một kẻ thâm tình. Cho nên nấm mồ này chẳng khác nào một trò cười.

Cô muốn đi xem ý nghĩa tồn tại của nó rốt cuộc là gì.

~~ Còn tiếp ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.