Kiếp Phù Du Gửi Vào Năm Tháng

Chương 7




Tối nay Tiêu Xuyên có thể đến chỗ cô ăn cơm quả thực đã khiến cô kinh ngạc không thôi. Rõ ràng chỉ có ba người, cô lại dặn dò đầu bếp chuẩn bị cả một bàn đầy ắp thức ăn. Tất cả đều là những món ăn Quảng Đông thanh đạm, phù hợp với khẩu vị của Tiêu Xuyên.

Phòng bếp bận rộn, còn một lúc nữa mới đến giờ ăn cơm.

Từ sau khi vào nhà, Tiêu Xuyên ngồi nhàn nhã trên sofa chăm chú đọc sách, để mặc cho Dư Tư Thừa nói chuyện cùng Lâm Diệu, còn anh giữ im lặng một cách tuyệt đối.

Dư Tư Thừa rất hiểu anh, nhìn anh lúc này có vẻ không muốn bị người khác làm phiền bèn biết điều đứng dậy, nhàn nhã đi thăm quan từng phòng.

Căn hộ hai tầng này rộng hơn hai trăm mét vuông, một người con gái độc thân sống trong một căn hộ thế này quả thực là quá sức xa xỉ.

Dư Tư Thừa đi dạo từ phòng sách đến phòng thể thao, sau đó lại đi đến phòng xem phim. Anh rất ít khi đến chỗ Lâm Diệu, lúc này ngược lại cảm thấy có chút mới mẻ, đặc biệt là đối với cách bày trí trong phòng, ngoại trừ việc được chế tác và sắp xếp một cách tinh xảo, còn mang cả hơi hướng mềm mại của một người con gái.

Phòng xem phim có riêng một bức tường được tạo thành kệ giá để CD, đĩa phim, đĩa nhạc, băng ghi âm các loại. Tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng. Dư Tư Thừa hứng thú ngắm nhìn bỗng nghe thấy một âm thanh cực khẽ vang lên từ phía sau.

Anh quay đầu về phía phát ra tiếng động, Lâm Diệu đang khoanh hai tay trước ngực, đứng cạnh cửa lạnh nhạt nhìn anh: “Chưa được sự cho phép của chủ nhà đã tự ý đi lại, hành động này hình như không được lịch sự cho lắm thì phải.”

Anh lại chẳng thèm để lời này vào tai, ngược lại còn bĩu môi với người đang đứng ngoài cửa: “Lúc này rồi em còn đến quản anh làm cái gì? Vị kia khó khăn lắm mới đến đây một lần đấy.”

Lâm Diệu hơi ngây ra mới bình tĩnh nói: “Anh ấy không muốn bị người khác làm phiền.” Ngừng một chút lại hỏi: “Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?”

Dư Tư Thừa khẽ nhếch lông mày, nói bâng quơ: “Anh làm sao mà biết được.”

Lâm Diệu không nhịn được lườm anh một cái: “Không nói thì thôi.” Mặt cô vẫn là biểu cảm chẳng nóng chẳng lạnh như mọi ngày, hỏi anh: “Tối muốn uống rượu gì?”

“Uống rượu gì hả? Anh gần như hôm nào cũng tắm mình trong rượu, hôm nay khó khăn lắm mới được nếm thử món ăn nhà em, tối chỉ có ăn, không có uống.”

“Đúng là hiếm thấy.” Lâm Diệu hừ lạnh một tiếng liền quay người bỏ đi, bỏ mặc Dư Tư Thừa.

Nhưng ý kiến của Dư Tư Thừa cũng chẳng quan trọng, mọi việc vẫn là phải nghe theo ai kia. Tiêu Xuyên nói tối phải uống rượu, Lâm Diệu lập tức đi đến giá rượu chọn lấy một chai.

Đó là một chai rượu nho đã rất nhiều năm, uống vào thơm nồng vừa miệng. Chất lỏng màu đỏ đậm đong đưa trong cốc, phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Ba người, một chai rượu, chẳng mấy chốc đã uống cạn. Ai ngờ dường như Tiêu Xuyên còn chưa thấy đủ, anh nói: “Lấy thêm chai nữa đi.”

Thực ra trước mặt những người của mình, đã rất nhiều năm rồi anh không còn uống rượu như thế này nữa. Lâm Diệu cuối cùng cũng phát giác ra có điều gì không được bình thường bèn quay đầu nhìn Dư Tư Thừa, chỉ thấy anh ấy đang tự múc cho mình bát canh vịt hầm sen, cúi đầu húp từng ngụm một, căn bản không để lộ ra chút manh mối nào.

Cô bị Dư Tư Thừa làm cho tức gần chết, lại không biết rốt cuộc hôm nay Tiêu Xuyên đã gặp phải chuyện gì, nhất thời không biết nên khuyên can anh ấy ra sao.

Kết quả, người đàn ông ngồi đối diện không nhanh không chậm liếc cô một cái: “Từ khi nào mà cô trở nên keo kiệt thế này? Tôi biết chỗ cô có rất nhiều rượu ngon, hiếm lắm tôi mới có dịp đến đây một chuyến, không lẽ cô tiếc không dám lấy ra mấy chai đấy chứ?”

Khóe môi anh mang ý trêu đùa nhàn nhạt đã làm nguôi đi không ít hơi thở lạnh lùng ban nãy.

Trong lòng cô rung động, không khỏi mím môi, ánh mắt long lanh, cười như không cười cất tiếng: “Ai bảo là em tiếc?” Cô đứng dậy, cắn môi: “Cùng lắm thì tối nay em tiếp anh đến cùng.”

Tiêu Xuyên nhìn nhìn cô, chỉ cười mà không nói.

Thực ra tửu lượng của Lâm Diệu không được tốt cho lắm, một chai rượu vang đã là cực hạn của cô rồi, nhưng bởi vì tình hình đặc biệt ngày hôm nay, chính là giống như Dư Tư Thừa đã nói, hiếm lắm Tiêu Xuyên mới đến đây một lần… Cô vẫn còn nhớ rõ, lần trước khi anh bước qua cánh cửa này là khi cùng mọi người chúc mừng cô chuyển về nhà mới vào mấy năm trước.

Ngày hôm đó anh chỉ ở lại đúng nửa tiếng đồng hồ đã đi. Từ đó về sau chỉ có cô một mình lủi thủi trong căn nhà rộng lớn này, thậm chí còn không dám ôm hy vọng anh sẽ đến đây thăm cô lần nữa.

Ấy vậy mà tối nay anh đột nhiên xuất hiện nơi đây, mang đến một niềm hân hoan to lớn mà thầm kín cho cô. Lâm Diệu cảm thấy chỉ vì mỗi một cử động, mỗi một câu nói của anh, cô làm bất cứ điều gì cũng đều đáng giá. Trên thực tế, trước nay cô cũng đều làm như vậy.

Còn ngày hôm nay, chỉ là đến uống rượu mà thôi.

Chỉ cần anh muốn, cô cam nguyện cùng anh uống đến khi trời sáng.

Tửu lượng của Lâm Diệu không tốt, nhưng tư thế uống rượu trước nay đều rất dứt khoát, hào sảng. Ở đây còn là nhà cô, cho nên càng không cần kiêng dè bất cứ điều gì.

Chỉ có điều, chai thứ hai vừa mở, Tiêu Xuyên đã bình đạm lên tiếng: “Cô không cần phải uống nữa.”

Biểu cảm của anh không khác ngày thường, chỉ là anh tự mình cầm lấy chai rượu, thảnh thơi tự rót tự uống, kể cả Dư Tư Thừa ngồi bên cạnh muốn uống cùng cũng bị anh coi như không khí.

Lúc này Lâm Diệu mới chắc chắn là có chuyện xảy ra.

Cô không lo lắng anh sẽ uống say, bởi vì tửu lượng của anh cực tốt, cô chỉ là đang lo lắng, không biết rằng đã xảy ra chuyện gì.

Bữa cơm này ăn mất gần ba tiếng đồng hồ. Đến khi gần kết thúc, Dư Tư Thừa đột nhiên nhận một cuộc điện thoại, có chuyện gấp liền vội vã chạy đi.

“Chăm sóc ca cho tốt đấy.” Trước khi đi còn không quên dặn dò cô.

Lâm Diệu tiễn anh ấy ra cửa, còn chưa kịp lên tiếng đáp lại đã thấy Tiêu Xuyên ngồi nơi bàn vẫy vẫy tay, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn qua bên này, đầu mày khẽ nhăn lại, dường như có chút thiếu kiên nhẫn: “Phí lời, có việc thì đi nhanh đi.”

Dư Tư Thừa không dám nhiều lời thêm, chỉ đành nháy mắt ra hiệu cho Lâm Diệu rồi mới rời đi.

Lâm Diệu đóng cửa lại, phía sau vang lên tiếng bật lửa giòn tan, Tiêu Xuyên nghịch chiếc bật lửa trong tay, cúi đầu châm thuốc.

Khói thuốc nhàn nhạt bao bọc lấy anh, khuôn mặt Tiêu Xuyên như chìm trong lớp sương mù buổi sớm nhìn không rõ biểu cảm. Cô đứng nơi hành lang xa xa nhìn anh chậm rãi hút mấy hơi thuốc sau đó đứng dậy nói: “Tôi cũng về đây.”

Cô ta ngây người rồi mới như giật mình tỉnh lại, vội nói: “Để em bảo tài xế đưa anh về.”

Cô đi theo Tiêu Xuyên xuống dưới nhà, do dự đứng bên cạnh thân xe, cuối cùng vòng sang bên kéo cửa xe ngồi vào.

“Uống nhiều rượu quá, vừa hay có thể ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.” Cô vừa cười vừa giải thích.

Tiêu Xuyên chỉ im lặng liếc nhìn cô.

Chiếc xe khởi động, đi vào con phố phồn hoa nhất của thành phố.

Ánh đèn đường chớp tối chớp sáng như những giọt nước nhỏ vụn vô thanh vô tức lướt qua nửa khuôn mặt trầm lặng lạnh lùng ấy. Từ lúc lên xe đến giờ, Tiêu Xuyên vẫn khép hờ đôi mắt, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần. Anh không nói chuyện, Lâm Diệu cũng không dám cất lời.

Trong xe rất yên tĩnh, có hương rượu nhàn nhạt hòa trộn cùng mùi hương trong xe cô, trong tư vị ngon ngọt thấp thoáng chút mát lạnh.

Hơi thở của người bên cạnh rất bình ổn, tối nay uống quá nhiều rượu, cô cũng không biết anh có say hay không.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Những chiếc đèn đường bên ngoài cổng chiếu lên thân xe, kéo thành chiếc bóng đen cô độc trên nền đất.

Tiêu Xuyên vẫn ngồi im không nhúc nhích, chắc là đã ngủ thật rồi. Lâm Diệu lại đợi thêm một lát mới không thể không cất tiếng nhắc anh: “Đến nơi rồi.”

Cô vừa dứt lời, Tiêu Xuyên liền mở mắt.

Lâm Diệu thấy anh ngồi thẳng người dậy có vẻ như chuẩn bị xuống xe, cô không biết đã lấy dũng khí từ đâu, trong lòng xúc động liền buột miệng: “Có thể cho em vào nhà uống ly nước không?”

Động tác của Tiêu Xuyên khẽ ngừng, anh quay đầu nhìn cô.

Ánh đèn bên ngoài cửa xe vừa đúng đọng lại một bên mặt anh, giờ này khắc này, cô nhìn rất rõ ánh mắt của anh. Ánh mắt ấy vừa sâu vừa lặng, tựa như vực sâu không thấy đáy không khỏi khiến cô bồn chồn bất an. Cô ngồi đó vô thức cắn môi, miễn cưỡng giải thích: “Em khát, muốn uống chút nước ấm.”

Cũng chỉ có khi ở trước mặt anh, cô mới để lộ ra biểu cảm như vậy, đến ngữ điệu cũng vô cùng dè dặt.

Là ai đã nói yêu một người sẽ vô thức thấy mình cực kỳ nhỏ bé?

Cô chỉ là trân trọng phút giây ngắn ngủi được ở cùng anh nhưng giống như một tên trộm hèn hạ phải kiếm một cái cớ vụng về chỉ để trộm lấy chút yêu cầu xa xỉ.

Cũng may Tiêu Xuyên không tiếp tục nhìn cô mà quay người mở cửa xe, bình thản nói: “Đi thôi.”

Vào nhà, Tiêu Xuyên dặn dò giúp việc rót trà, còn anh đi thẳng lên nhà.

Phòng khách đèn đóm sáng trưng, điều hoà trung ương không ngừng thổi ra khí mát, ánh đèn ấm áp rơi trên nền nhà phản chiếu ra tia sáng yên tĩnh mát lạnh.

Lâm Diệu uống nước mà tâm như treo ngược cành cây, dường như không còn lý do nào để tiếp tục ở lại. Cô vốn tưởng rằng Tiêu Xuyên sẽ quay lại nhưng không hề. Anh để cô vào nhà nhưng để cô một mình, đối xử với cô giống như đám người Thẩm Úc, đến cũng được mà đi cũng không ngăn.

Thực ra Lâm Diệu không hay đến nơi này. Có những khi cô đều thầm ngưỡng mộ mấy người nhóm Thẩm Úc, bởi vì đều là đàn ông cho nên có thể đường hoàng đến ăn cơm, xem bóng.

Hôm nay, Tiêu Xuyên cũng tiếp đón cô như vậy, nhưng cô ngược lại vô cùng khó chịu. Ngắm nhìn cầu thang trống không, lồng ngực Lâm Diệu như bị một nhúm bông vừa khô vừa mềm vít chặt, mỗi lần hít thở đều vô cùng khó nhọc.

Có lẽ từ khi vừa mới bắt đầu đã là sai lầm. Cô không nên lên xe với anh, càng không nên mượn cớ để vào nhà, cách làm như bị ma xui quy khiến này căn bản không phải tác phong trước nay của Lâm Diệu.

Thế nhưng, cô nghĩ, đã sai thì sai đến cùng đi.

Cô lấy dũng khí, thậm chí có chút không nghĩ đến hậu quả đã đi thẳng lên theo cầu thang.

Cánh cửa căn phòng phía góc tầng hai khép hờ, ánh sáng lờ mờ hắt ra từ trong phòng.

Lâm Diệu ngập ngừng đứng lại nhưng cuối cùng vẫn đưa tay đẩy cửa.

Hóa ra đây là thư phòng, hai bên tường đều là giá sách vừa cao vừa to, chiếc bàn to đùng và ghế xoay được đặt bên cạnh cửa sổ, còn Tiêu Xuyên đang im lặng ngồi đó.

Trong phòng chỉ bật đèn sàn, ánh sáng lờ mờ ấm áp rơi trên khuôn mặt anh tuấn mà lạnh lùng, kéo ra bóng hình mờ nhạt, dường như cũng khiến cho biểu cảm của anh dịu dàng hòa nhã hơn bình thường.

Lâm Diệu vô thức bước về phía trước, lúc này mới phát hiện Tiêu Xuyên bất động, hơi thở đều đặn, dường như anh đã ngủ rồi. Trước khi ngủ anh đã tháo đồng hồ để trên mặt bàn, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ đang chạy.

Tích tắc tích tắc, một giây rồi lại một giây… Lâm Diệu không biết bản thân ngây ngốc đứng như vậy đã bao lâu. Cô gần như không có cơ hội nào có thể quan sát anh ở cự ly gần thế này, lúc này cô tựa như con cá sắp chết cạn được quay về với nước, hô hấp và ánh mắt đều mang sự tham lam không chút che đậy.

Cô tỉ mỉ ngắm nhìn anh, trong lòng lại bất giác chua xót.

Năm năm thời gian, cho dù sớm tối bên nhau cũng có thể phát hiện ra sự thay đổi của anh.

Từ sau khi Tần Hoài chết đi, Tiêu Xuyên càng thêm lạnh lùng u sầu, tâm tư càng thêm khó đoán. Có rất nhiều việc, dường như anh đều lười động đến, chỉ đem chúng giao lại cho đám anh em quản lý.

Ngày này qua ngày khác, khóe mắt đẹp đẽ rốt cuộc cũng xuất hiện những nếp nhăn mờ nhỏ. Cho dù lúc này đã ngủ say, những nếp nhăn ấy vẫn như ẩn như hiện, tựa như mang theo chút mỏi mệt.

Lâm Diệu cắn chặt khóe môi.

Lần trước cô được thoải mái ngắm nhìn anh thế này là vào năm năm trước.

Khi đó Tiêu Xuyên ốm nặng, tình trạng cơ thể không tốt cho lắm, ốm đi ốm lại mấy tháng liền vẫn không dứt. Đúng lúc đó, một hộp đêm dưới sự quản lý của cô xảy ra chút vấn đề, bị cảnh sát kiểm tra và niêm phong. Tình huống có chút phức tạp, không dễ giải quyết, cô đã tìm mọi cách mà vẫn không xử lý được, cuối cùng chỉ có thể báo lại cho anh.

Tiêu Xuyên nằm dựa vào đầu giường, sắc mặt bình tĩnh nghe cô ta thuật lại mọi việc, nhất thời không đưa ra ý kiến nào.

Cô rất ảo não, lại có chút sợ hãi, cúi đầu nhận sai: “Là do em sơ suất, không ngờ đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, việc này vốn dĩ nên do em tự mình giải quyết, không nên đến làm phiền anh nghỉ ngơi.”

“Bây giờ không cần nói những lời này làm gì.” Tiêu Xuyên chỉ bình thản đáp, “Ngày mai tôi sẽ đi xử lý.”

Tinh thần và thể lực khi đó của anh dường như rất yếu, sau khi nói xong liền nhắm mắt  không nói gì nữa.

Ánh mặt trời chiều cuối thu dìu dịu thanh mát, còn sắc mặt anh dường như càng thêm trắng bệch, giữa hàng lông mày nồng đậm mỏi mệt, thần tình phảng phất chút hơi thở thê lương.

Cô nhất thời không dám rời đi, cứ ngồi đối diện trông nom anh như vậy, cho đến khi xác nhận anh chỉ là do thể lực không đủ nên thiếp đi mới an tâm.

Cách năm năm, chẳng qua cũng chỉ là hơn một nghìn mấy ngày đêm lại tựa như đã cách xa cả mấy thế kỉ.

Lâm Diệu thấy bản thân nhất định là điên rồi, mới có thể kiên trì từng bước từng bước đến gần người đàn ông này, tựa như bị hớp hồn đi đến trước mặt anh.

Cô nửa ngồi nửa quỳ, ánh đèn sau lưng phản chiếu ra chiếc bóng mờ dừng trên đôi chân anh.

Cô cúi đầu nhìn tay Tiêu Xuyên. Đôi bàn tay ấy yên tĩnh đặt trên thành ghế, mười ngón tay thon dài, đốt ngón tay đẹp đẽ. Cô trước nay đều không dám mơ tưởng nhiều hơn, chỉ cần có thể được nắm lấy bàn tay này đã là nguyện vọng xa xỉ nhất.

Cô đúng là đã có chút không màng đến hậu quả mới có thể to gan bất chấp tất cả như thế này. Nhưng ngón tay vừa mới chạm đến mu bàn tay Tiêu Xuyên, cổ tay đã bất ngờ bị anh túm chặt.

Cô thảng thốt, vội ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải một cặp mắt trầm tĩnh.

Không biết Tiêu Xuyên đã tỉnh lại từ bao giờ, trong mắt anh là tia nhìn thanh lạnh, đang vô cảm hạ mắt nhìn cô.

Ngón tay anh lành lạnh túm chặt lấy cổ tay cô tựa như một thanh kiếm được nhúng trong băng tuyết, vừa lạnh vừa sắc, khiến Lâm Diệu vô thức co rúm lại.

“Cô càng ngày càng to gan lớn mật.” Anh nói một cách lạnh nhạt, đồng thời buông tay cô ra.

Cả người Lâm Diệu lắc lư theo quán tính, suýt chút ngã ngồi trên nền nhà, trong đôi mắt xinh đẹp ngoại trừ nỗi kinh ngạc còn kèm chút bối rối ngượng ngập.

Cô im lặng, ánh mắt mơ hồ như không có tiêu cự, tựa như bước tượng điêu khắc giữ mãi tư thế ngồi quỳ ban nãy, rất lâu cũng không động đậy.

Tiêu Xuyên nói: “Cô uống say rồi, về sớm đi.” Nói xong anh châm điếu thuốc, đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Lâm Diệu cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn thẳng vào bóng người Tiêu Xuyên. Anh đang hút thuốc, khuôn mặt anh tuấn vô cảm, không nói sẽ xử lý cô thế nào, nhưng cô biết anh đang tức giận, bởi giọng anh rất lạnh, gần như không mang chút độ ấm nào.

Cô nhìn anh rồi từ từ đứng dậy. Thực ra cô biết lúc này chắc chắn bản thân đang vô cùng tàn tạ, nhưng vẫn nhận nhịn, cắn răng hỏi: “Vì sao em không thể?”

Việc đã đến nước này thì còn có gì phải sợ nữa đây?

Cô nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên tia tuyệt vọng: “Cô ấy đã chết rất nhiều năm rồi, còn em vẫn luôn ở bên cạnh anh.”

“Cô nói cái gì?” Động tác hút thuốc của Tiêu Xuyên khựng lại, nghiêng mặt nhìn cô ta.

“Em nói Tần Hoài, cô ấy đã chết rất nhiều năm rồi!”

“Ai cho cô to gan như vậy?” Tiêu Xuyên đánh gãy lời cô, “Ai cho phép cô đàm luận về cô ấy trước mặt tôi?”

Giọng điệu của anh bình đạm, chỉ có đôi mắt khẽ nheo lại. Đây chính là dấu hiệu chứng minh anh chính thức nổi giận. Lâm Diệu biết rõ nhưng vẫn nói: “Tần Hoài căn bản không thật lòng với anh, hơn nữa lúc đầu còn là anh đích thân ra lệnh……” Chưa dứt lời cô đã thấy trên mặt lạnh ngắt, những gì còn lại mắc kẹt trong cổ họng.

Lâm Diệu mở to mắt nhìn người đàn ông gần ngay trước mắt. Ngón tay thon dài lành lạnh của anh đang để trên gương mặt cô, giữa kẽ tay còn kẹp điếu thuốc đang hút dở, đốm lửa đỏ chập chờn không nhanh không chậm di chuyển theo tay anh dừng lại giữa cổ cô.

Bữa tối cô uống không ít rượu, trong cơ thể rất nóng, đầu óc cũng phừng phừng, cho nên mới nhất thời mê man nói ra những lời không nên nói. Nhưng bàn tay Tiêu Xuyên lạnh ngắt, lạnh đến nỗi khiến cô muốn trốn tránh theo bản năng, kết quả vừa có ý nghĩ ấy thì phát hiện ra bản thân căn bản không cử động nổi.

Tiêu Xuyên chỉ dùng mấy ngón tay đã kẹp chặt được chiếc cằm của cô.

Động tác của anh thô bạo khiến cô phát đau, nhưng Lâm Diệu không dám trốn, hoặc có lẽ là đã quên mất cần phải trốn, chỉ mở mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Cô đọc ra được tín hiệu nguy hiểm toát ra từ trong đôi mắt u ám sâu thẳm của anh.

Cô biết bản thân đã thực sự chọc giận anh rồi.

Tần Hoài quả nhiên là cấm địa của Tiêu Xuyên, cái chết của Tần Hoài càng là cấm địa trong cấm địa. Bình thường không có ai dám nhắc đến, chỉ có cô là người duy nhất không sợ chết mới đi khiêu khích giới hạn cuối cùng của anh.

“Lâm Diệu”, không biết là đã qua bao lâu, Tiêu Xuyên cuối cùng cũng trầm trầm mở miệng, “Cô đi theo tôi bao lâu rồi?”

Cô ngây ra, trong mắt có thêm tia thê lương và sợ hãi: “Mười một năm.”

Thời gian tươi đẹp nhất của một người con gái đều trải qua bên cạnh anh. Nhưng thứ cô cầu nguyện sẽ chẳng bao giờ đến.

Tiêu Xuyên cười, trong mắt vẫn chỉ có ý lạnh: “Nể tình mười một năm này, cô về đi.”

Anh buông cô ra, đi thẳng ra khỏi thư phòng.

Lâm Diệu ngây ngốc đứng tại đó, lặng nhìn sắc đêm u tối ngoài cửa sổ.

Mười một năm chỉ đổi được một lần tha thứ tùy tiện.

Có thể đổi được sự tha thứ.

Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

Cô đi ra khỏi cửa, trực tiếp hỏi chìa khoá xe từ tài xế, nói: “Tự tôi lái xe về.”

Tài xế tốt bụng nhắc nhở: “Chị Diệu, chị uống rượu rồi không lái được.”

Sắc mặt cô trầm xuống, nhăn mày: “Anh lắm lời thật.”

Tài xế đâu dám trái ý cô? Chỉ đành ngoan ngoãn im miệng giao chìa khóa xe ra.

Khởi động, quay tay lái, đạp chân phanh, tăng tốc, chiếc xe vụt đi cùng tiếng gầm thét động trời.

Đêm đã về khuya, rất nhiều con đường đều vắng tanh không một bóng người, chỉ có ánh sáng của những cột đèn cô liêu hai bên vệ đường, tựa như viên ngọc minh châu soi sáng màn đêm.

Lâm Diệu lái rất nhanh, cửa xe hạ xuống một nửa, làn gió lao vào khoang xe thổi tung mái tóc cô.

Cô thấy gương mặt mình đau đớn, dường như bị tóc tạt vào. Đưa tay gạt ra mới phát hiện ươn ướt.

Bàn tay ướt đầm, là nước mắt.

Cô đã rất lâu rồi không khóc, tựa hồ như đã quên mất cảm giác chảy nước mắt. Vậy nhưng hôm nay chẳng thể nào ngừng lại được, nước mắt vô thức trào ra cuồn cuộn, nhanh chóng che khuất tầm nhìn.

Khi phóng qua ngã ba, nhìn thấy ánh sáng chói mắt vụt lên, Lâm Diệu mới biết bản thân vượt đèn đỏ. Trên vạch trắng vẫn còn người đi bộ, cô kinh hoàng cấp tốc đánh tay lái, bánh xe tạo ra tiếng ma sát nhức tai, chiếc xe quệt ngang theo quán tính, cuối cùng dừng lại giữa tâm ngã ba.

Lâm Diệu nắm chặt vô lăng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, phản ứng đầu tiên chính là ngó nhìn kính chiếu hậu

Trong kính phản chiếu người nằm trên mặt đất không rõ sống chết.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại vẫn nằm trên ghế lái phụ bỗng reo vang, cô không còn lòng dạ nào để ý đến, vội cầm lấy túi xách cùng điện thoại đẩy cửa xuống xe.

Cùng lúc Lâm Diệu bước xuống, người bị xe đụng ngã cũng ngồi dậy. Lâm Diệu thấy đối phương vẫn có thể cử động thì an tâm hơn nhiều, bước vội đến cạnh người đó.

Ngồi trên mặt đường là một người phụ nữ, cô ấy hơi cúi đâu, mái tóc dài ngang vai rủ xuống che khuất gần hết khuôn mặt.

Lâm Diệu đi đến đỡ cô ấy, vừa nâng vừa hỏi: “Cô không sao chứ?”

Người phụ nữ trẻ thuận thế đứng dậy, nhìn thấy là Lâm Diệu tựa như do dự chút rồi mới nói: “Không sao.”

Lâm Diệu bất giác nhìn kỹ người phụ nữ này, đối phương mặc bộ váy công sở, đại khái là bị kính xe đụng phải nên mới ngã, đầu gối xứt một mảng da.

“Chân cô bị thương rồi, có cần đi bệnh viện không?” Cô hỏi.

“Không cần đâu, không sao cả.” Người đó dường như không hề để ý đến vết thương, chỉ khẽ lắc đầu.

Thấy đối phương kiên trì như vậy, Lâm Diệu cũng không miễn cưỡng, tuy rằng đã thở phào nhẹ nhõm nhưng cảm thấy vô cùng có lỗi, cho nên móc một tấm danh thiếp từ trong túi xách ra: “Trên này có cách liên hệ với tôi, lúc nào cần thì gọi cho tôi.”

Nhắc đến liền nhớ điện thoại của cô nãy giờ vẫn kêu liên tục. Bấy giờ mới rảnh mở ra xem, hóa ra là Dư Tư Thừa gọi đến.

Lâm Diệu vừa nhận điện thoại đã nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đang lái đến, hiển nhiên là thấy tai nạn giao thông nên đến, đang dần lái chậm lại và dừng ở vệ đường đối diện.

Lâm Diệu cầm điện thoại tránh sang một bên, nói thẳng với Dư Tư Thừa: “Bên em đang có việc gấp. Vừa đụng phải một người, giờ đang có cảnh sát ở đây.”

Phản ứng của Dư Tư Thừa cực nhanh nhạy, lập tức xác nhận với cô: “Xe em tự lái? Ở đâu?”

Người đến quả nhiên là cảnh sát, cũng do Lâm Diệu xui xẻo, chọn đúng khu bọn họ tuần tra vào ban đêm.

Hai viên cảnh sát trẻ tuổi, một cao một thấp đi tới kiểm tra tình trạng, Lâm Diệu không dám đứng quá gần bọn họ, cô uống rượu còn lái xe, đã vi phạm nghiêm trọng luật lệ giao thông, còn vượt đèn đỏ gây tai nạn, quả thực là tội càng thêm tội.

Cho nên cô chỉ thuật lại: “Tâm trạng tôi không tốt nên ra ngoài hóng gió, nhất thời không chú ý có đèn đỏ, không cẩn thận đụng trúng cô gái này.”

Người cảnh sát cao dáo quan sát cô, trên mặt cô vẫn còn lưu lại dấu vết của nước mắt, đôi mắt cũng đỏ hồng, dáng vẻ như vừa mới khóc xong.

“Tâm trạng không tốt càng không nên lái xe, như vậy quá nguy hiểm. Cũng may hiện tại không có chuyện gì, sau này phải chú ý đấy.”

Lâm Diệu gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Bọn họ còn đang nói chuyện, Dư Tư Thừa đã đến nơi.

Anh ấy dừng chiếc Land Rover phiên bản đã được sửa đổi một cách hút mắt vào ven đường, nhảy xuống xe rồi đi thẳng về phía này.

Thần sắc Lâm Diệu thả lỏng hơn, hai viên cảnh sát đánh giá người đàn ông cao lớn đang tiến về phía mình, nghiêm mặt hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

Dư Tư Thừa tươi cười chỉ vào Lâm Diệu: “Tôi là bạn của cô ấy.” Sau đó anh quay đầu, lông mày dựng ngược lên, tựa như vô cùng kinh ngạc: “Luật sư Nam, là cô à?”

Nam Cẩn thấy gần đây cuộc sống của cô quả thực là náo nhiệt hơn nhiều. Hết lần này đến lần khác gặp lại người xưa, đầu tiên là Dư Tư Thừa, rồi đến Thẩm Úc, bây giờ đến cả Lâm Diệu cũng đụng phải, đúng là “sóng sau đè sóng trước”, đảo loạn những ngày tháng vốn bình lặng một cách triệt để.

Thực ra ngay lúc đầu cô đã nhận ra Lâm Diệu, cho nên mới muốn chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, căn bản không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Lâm Diệu. Thế nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh sát, bọn họ ngăn cô cả nửa ngày không cho đi, bây giờ đến Dư Tư Thừa cũng xuất hiện rồi.

Cô chỉ đành gật đầu đáp lại anh ấy.

Dư Tư Thừa quan sát cô, hỏi: “Không bị thương chứ?”

“Không sao.”

Cho nên anh tạm thời để cô ngồi một bên, quay đầu đi chào hỏi cảnh sát, gương mặt lại mang ý cười thoải mái: “Đều là chỗ bạn bè quen biết, may mà không xảy ra vấn đề gì. Anh xem, nửa đêm nửa hôm thế này quả thực là làm phiền hai vị quá.”

Nam Cẩn thấy anh ấy kéo hai viên cảnh sát sang một bên, không biết là thì thầm điều gì, sau đó vừa cười vừa đưa cho mỗi người một điếu thuốc, đích thân châm thuốc cho bọn họ.

Lúc quay lại, thái độ của cảnh sát đối với anh hiển nhiên đã hoà hoãn hơn nhiều, chỉ nghiêm túc nhắc nhở Lâm Diệu: “Lần sau lái xe phải cẩn thận vào.”

Xe cảnh sát chẳng mấy đã đi mất, Dư Tư Thừa lúc này mới quay đầu nhìn Nam Cẩn, nói: “Tôi đưa cô về.”

Nam Cẩn vẫn còn ngây ngốc liền nghe thấy anh nửa đùa nửa thật nói: “Bảo vệ sự an toàn của cô là trách nhiệm của tôi, dù sao thì vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải nhờ đến sự giúp sức của cô mà.”

“Tôi đâu nói là chắc chắn sẽ nhận vụ của anh.” Nam Cẩn không lạnh không nhạt thanh minh, nhưng vẫn ngồi lên xe của anh.

Đầu gối cô từng vỡ, tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn luôn đau nhức. Nam Cẩn nghĩ, có lẽ đây là kiếp nạn của cô. Vốn dĩ có Triệu Tiểu Thiên cùng cô đi truyền nước, nhưng giữa đường nhận được điện thoại của bạn gái gọi về gấp. Nam Cẩn vừa hay cần yên tĩnh, huống hồ trải qua mấy tiếng truyền nước, cơ thể cô đã đỡ hơn nhiều, không còn khó chịu nữa nên đã đuổi Triệu Tiểu Thiên đi.

Chỉ là không thể ngờ rằng cô vừa từ bệnh viện ra đã gặp phải chuyện này, mà người lái xe còn là người đã lâu không gặp – Lâm Diệu.

Đúng là đã rất lâu rồi không gặp, nhưng cô ta vẫn xinh đẹp như cũ, dáng người thon thả gọn gàng tinh tế, mái tóc xoăn sóng dài tới eo, thậm chí còn rung động lòng người hơn cả 5 năm trước.

Đây là người phụ nữ duy nhất bên cạnh Tiêu Xuyên, không biết hiện giờ mối quan hệ giữa cô ta và Tiêu Xuyên là gì?

Nam Cẩn đột nhiên phát hiện, sau khi nhìn thấy Lâm Diệu bản thân cô lại để ý đến việc này. Rõ ràng đều là chuyện cũ đã phủ đầy bụi, như đã cách mấy đời người, hiện tại tất cả những thứ thuộc về Tiêu Xuyên có quan hệ gì với cô chứ?

Buổi tối vắng xe, Dư Tư Thừa chẳng mấy đã đưa cô về đến nhà.

“Cảm ơn.” Nam Cẩn nói.

“Đừng khách sáo.” Dư Tư Thừa cười cười, “Ngày khác mời cô ăn bữa cơm cho giải nỗi sợ.”

Cô không nói gì liền xuống xe.

Mãi đến lúc này, Lâm Diệu vẫn luôn im lặng suốt cả quãng đường mới mở miệng: “Cô ấy là luật sư? Bọn anh sao lại quen biết vậy?”

“Một lời khó nói hết.” Nhìn Dư Tư Thừa có vẻ thảnh thơi nhàn nhã.

Lâm Diệu hừ một tiếng: “Cô ấy xinh đẹp thế kia, chắc không phải đối tượng theo đuổi của anh đấy chứ?” Lời nói sắc bén mang theo chút nghi hoặc: “Có điều…Sao em như có cảm giác đã từng gặp cô ấy. Anh có cảm giác này không, có thấy cô ấy giống như người mà tất cả chúng ta đều quen biết?”

“Có thể sao?” Dư Tư Thừa nhìn cô ta, “Anh không thấy vậy.”’

Tiếng động cơ cùng ánh sáng đèn đuôi xe cuối cùng cũng biến mất trước cổng khu nhà.

Nam Cẩn đứng ngoài ban công u tối một hồi mới quay người vào phòng bật điện. Cô tắm xong rồi xử lý qua vết thương trên chân, lúc đứng dậy lấy túi xách, một tấm thiếp rơi ra.

Đó là tấm danh thiếp của Lâm Diệu, trên tấm danh thiếp màu gạo in dòng chữ màu đen, có in dãy số điện thoại, phong cách thiết kế đơn giản nhất, thực ra không quá phù hợp với khí chất của Lâm Diệu mà ngược lại giống phong cách của Tiêu Xuyên hơn.

Thực ra Nam Cẩn vẫn nhớ, từ rất nhiều năm trước đây, khi cô lần đầu tiên gặp Tiêu Xuyên đã nhận ra Lâm Diệu đối xử với anh không giống những người khác.

Khi đó cô vừa vào làm trong văn phòng hành chính ở công ty của Thẩm Úc. Công việc không hề nặng nhọc, một công ty cố vấn đầu tư như thế nên những công việc giao cho người mới như cô chỉ là những sự vụ bình thường như nhận phát và in ấn tài liệu các loại mà thôi.

Gặp gỡ Tiêu Xuyên chỉ hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Ngày hôm đó cô tan làm muộn, khi người bảo vệ cầm theo thư chuyển phát nhanh đi lên thì cả công ty chỉ còn lại một mình cô.

Bảo vệ thấy cô như thấy cứu tinh, vội vàng nói: “Vừa có người đến giao cho tôi thứ này. Nghe Thẩm tổng nói, vậy này rất quan trọng, ngài ấy hiện giờ cần đến, đành làm phiền cô đi đưa cho ngài ấy vậy.”

Tập văn kiện mỏng dính không biết bên trong là cái gì. Sau khi cô hỏi rõ địa chỉ liền lập tức xuống dưới bắt xe đi.

Khi đó rơi đúng vào giờ cao điểm, trên đường ngập người xe, khi đến nơi đã gần 8 giờ tối.

Thẩm Úc ăn bữa tối trong một hội sở nào đó, cô đi xuyên qua hành lang riêng biệt dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ. Lúc mở cửa mới phát hiện gian phòng to như vậy bên trong lại chẳng có mấy người.

Thẩm Úc đang nghiêng đầu nói chuyện với người đàn ông ngồi cạnh, cô đứng ngoài cửa nhìn vào, do quá đói nên chỉ thấy phát hoảng.

Cô gọi một tiếng: “Thẩm tổng.”

Thanh âm không lớn không nhỏ nhưng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng.

Thẩm Úc quay đầu thấy là cô bèn khẽ gật đầu, vẫy tay gọi cô: “Tốt, qua đây.”

Cô rất nghe lời đi đến, hai tay đưa tài liệu cho ông chủ.

Hiển nhiên những người trong này đã uống xong một tuần rượu, cô buông tay đứng gọn một bên chờ đợi lời dặn dò khác. Kết quả Thẩm Úc tiện tay ném tập tài liệu sang một bên, ngược lại hỏi cô: “Cô ăn cơm tối chưa?”

Cô khẽ lắc đầu.

“Vậy vừa hay, ngồi xuống cùng ăn đi.”

Trên bàn chỉ có năm người, ngoài ông chủ nhà mình ra, những người đàn ông còn lại cô đều không quen biết.

Tuy rằng cô đã đói đến mờ mắt nhưng vẫn lắc đầu, có điều còn chưa kịp nói khéo lời từ chối, người nhân viên phục vụ đã nhanh tay nhanh mắt mang thêm một ghế đến.

Thẩm Úc nhàn nhã ra hiệu cho cô ngồi xuống: “Đều là người mình cả, không cần quá câu nệ.”

Tuy anh ấy nói là vậy nhưng không hề giới thiệu những người đó cho cô biết.

Kết quả bữa ăn này cô ăn một cách vô cùng ngượng ngạo, ngồi nghe bọn họ nói chuyện, cô thấy mình như người thừa chỉ còn cách cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

Cô quả thực rất đói, vừa lấp đầy cái bụng vừa có chút thất thần. Mãi cho đến khi nghe thấy có người gọi tên cô mới ngẩng đầu như vừa tỉnh mộng.

Hóa ra không biết là ai hỏi đến cô nên Thẩm Úc đang giới thiệu cô với bọn họ.

“Đây là Tần Hoài, nhân viên mới của công ty.” Thẩm Úc dùng tay ra hiệu cho phục vụ rót thêm rượu, nhìn cô từ phía đối diện trên bàn tròn, “Tần Hoài, kính mọi người ly rượu đi.”

Nhưng từ bé đến lớn cô chưa từng động vào một giọt rượu, lần duy nhất là vào lễ tốt nghiệp, cô bị các bạn nam ép uống hai ly, kết quả còn chưa bước ra khỏi cửa nhà hàng đã quay cuồng chóng mặt mất rồi.

Cô tự biết mình không biết uống rượu, uống vào chắc chắn sẽ làm trò cười cho mọi người, nhưng nửa ly rượu vang đã được đặt trước mặt cô, tất cả mọi người đều đang chờ đợi cô nâng ly rượu này lên. Cô bỗng cảm thấy đây giống như một bữa “Hồng môn yến”, đến dễ nhưng chưa chắc đã có thể rời đi một cách nhẹ nhàng.

“Thẩm tổng…” Cô co chút chần chừ, chỉ có thể tỏ vẻ đáng thương nhìn Thẩm Úc, khuôn mặt thanh tú ngập tràn nỗi khó xử, “Tôi không biết uống rượu.”

Trước đây cô đã từng nghe nói có rất nhiều cô gái mới đi làm thường bị chuốc say trong các bữa tiệc, cho nên cùng lúc cô cự tuyệt thực chất cũng là đang chuẩn bị con đường rút lui cho chính mình. Ai ngờ Thẩm Úc căn bản không có ý định miễn cưỡng, thấy cô như vậy chỉ cười khẽ hất cằm, ra hiệu cho cô: “Vậy thì một ly thôi là được.” Anh ta cười đến là nhẹ nhàng: “Kính…anh ấy đi.”

“Anh ấy” trong miệng Thẩm Úc là người đàn ông trẻ tuổi ngồi phía tay phải.

Vị trí đó là vị trí chủ bàn, cũng là nơi có khoảng cách xa nhất với cô.

Cô không khỏi nâng mất nhìn qua.

Ánh đèn ấm áp rơi trên nửa thân người đó, đó là khuôn mặt anh tuấn nhất mà cô gặp trong cuộc đời này. Anh vừa dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, lúc này cũng đang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mà nghiêm nghị tựa như đang thăm dò gì đó.

Một ly rượu tuy là đã vượt quá tửu lượng của cô, nhưng cô cũng biết rằng không thể từ chối được nữa.

Cô cắn răng, đứng dậy nâng ly, đứng từ xa hỏi: “Không biết nên xưng hô với ngài thế nào?”

“Tiêu Xuyên.” Người đàn ông bình thản nói.

Cô mím môi: “Tiêu tiên sinh, tôi kính ngài.” Nói xong bèn nhắm mắt, một hơi uống hết rượu trong ly.

Cô trước nay đều như vậy, một khi quyết định phải làm gì thì sẽ không dây dưa lằng nhằng.

Chất lỏng chua chua chảy vào trong họng quả thực vô cùng khó chịu nhưng không thể không cố ép phải nuốt xuống, cô bịt miệng nuốt hết ngụm rượu cuối cùng mới từ từ ngồi xuống.

Tác dụng của cồn đến rất nhanh, dường như có một ngọn lửa bốc lên từ dạ dày, đốt cháy cổ họng cho đến hai gò má. Làn da cô trắng nõn cho nên sắc đỏ hồng càng thêm nổi bật.

Đến cả đôi mắt cũng nổi lên một tầng nước long lanh, cô nhìn người đối điện bằng ánh mắt mơ màng, phát hiện ra anh đang không ngừng lay động. Sau đó cô mới biết, thực ra là do mắt cô đang không ngừng xoay chuyển, cô nhìn mọi thứ xung quanh đều như đang dập dềnh chuyển động.

Dừng như đang có người thấp thoáng nói gì đó nhưng cô nghe không rõ. Bởi vì chẳng mấy cô đã bắt đầu chóng mặt, những tiếng nói bàn bạc qua lại đều biến thành những tiếng ù ù, giống như bị người ta dùng máy biến giọng phát chậm lại những tiếng trầm trầm, nhưng cũng giống như đang cách một tấm bình phong, cho nên chẳng nghe rõ được câu nào.

Cô cố ngồi vững lại, mím chặt môi, miễn cưỡng đứng dậy. Có lẽ do bộ dạng cô không bình thường nên người bên cạnh vươn tay đỡ lấy cô.

Dưới tình hình đó, cô căn bản không để ý được nhiều hơn, bước những bước nâng nâng như trên mây đi về phía nhà vệ sinh, sau đó ra sức nôn mửa.

Nôn xong thì đỡ hơn nhiều, bấy giờ cô mới phát hiện người đỡ mình là cô gái duy nhất trên bàn ăn. Đối phương rất trẻ nhưng mang khí chất vô cùng xinh đẹp toát ra từ chân mày khóe mắt.

Lâm Diệu đưa khăn cho cô, hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

Cô vừa cảm kích vừa ngại, nói: “Cảm ơn.”

“Không cần khách sao. Những việc thế này, sau này quen rồi sẽ bình thường thôi.”

Hai người tuổi tác không cách biệt quá lớn, nhưng những lời Lâm Diệu nói với cô tựa như đang coi cô là cô nữ sinh không hiểu chuyện.

Sau đó bọn họ quả nhiên không còn để cô uống rượu nữa, cho đến khi bữa ăn kết thúc, khi Thẩm Úc đi qua người cô đã hỏi một câu: “Không sao chứ?”

Cô lắc đầu, thực ra dạ dày cô đang trống rỗng, cả người mơ hồ, đi trên tấm thảm nhung dày mà mỗi bước như đang đi trên bông vậy.

Thành phố Nghi đã bước vào mùa thu, gió thu thổi cuộn những chiếc lá rơi trên mặt đất cùng bụi bặm, gió thổi quanh người, quả thực hơi lành lạnh.

Cô vừa mới nôn, chất cồn còn chưa tan đi hết, đứng bên ngoài Tứ hợp viện không khỏi co rụt người lại.

Có mấy chiếc xe dừng trong những con hẻm như ngoài Tứ Hợp Viện, lúc này toàn bộ đèn xe đều cùng lúc bật sáng.

Thẩm Úc nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên nói với người bên cạnh: “Ca, em lát nữa còn chút chuyện, để Tần Hoài ngồi xe anh đi.”

Cô hình như nghe thấy người đó hạ giọng đồng ý, lại tựa hồ như người đó chưa từng nói gì. Thực ra cả người cô đều đang quay cuồng, thậm chí còn không biết Thẩm Úc đang nói chuyện cùng ai. Chỉ thấy Thẩm Úc quay đầu dặn dò cô: “Về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc ngon lành, ngày mai có thể đi làm muộn một chút cũng được.”

Cô cảm kích nói: “Cảm ơn Thẩm tổng.”

Những chiếc xe đỗ bên đường dần dần đi đến, chiếc xe hơi màu đen trên cùng dừng trước mặt cô.

Thẩm Úc đứng lùi sang một bên, lúc này cô mới nhìn rõ người đứng bên cạnh anh ta là ai.

Bên ngoài viện có hai cột đèn đường, ánh sáng mờ mờ chiếu trên cơ thể Tiêu Xuyên, anh mặc chiếc áo gió và quần dài màu đen, thân người càng thêm thon dài cao vời vợi trong đêm tối tờ mờ. Hình như anh nhìn cô rồi mới kéo cửa xe, nói: “Đi thôi.”

Cô ngẩn ngơ, nhấc mắt chạm vào ánh mắt của anh mới tỉnh ngộ, hóa ra là anh đang nói chuyện với cô.

Trong xe rất rộng rãi, ghế ngồi tản ra mùi da thật nhàn nhạt, đóng cửa sổ lại giống như ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tĩnh mịch như đang ở một thế giới khác. 

Cô ngồi một bên ở hàng ghế sau, qua cửa kính xe, cô thấy Lâm Diệu đang đứng ở bên ngoài. Tuy tối nay là lần đầu gặp mặt, nhưng cô rất cảm kích Lâm Diệu đã ra tay giúp đỡ trong thời khắc quan trọng nhất, cho nên muốn nói một lời tạm biệt với cô ta.

Cô ngại không nhờ tài xế hạ cửa kính xe xuống mà chỉ vẫy tay chào tạm biệt qua cửa kính. Vì có đủ ánh sáng, tầm nhìn cũng rõ, cô vốn tưởng rằng Lâm Diệu có thể nhìn thấy, không ngờ Lâm Diệu không hề nhìn cô.

Lâm Diệu với vóc dáng thướt tha đứng dưới ánh sáng, tầm mắt vượt qua người cô, lặng lẽ dừng lại trên cơ thế của một người khác trong xe.

Cô ngẩn ra như đã phát hiện một bí mật nào đó, vô thức quay đầu, vừa đúng chạm phải ánh mắt vừa sâu vừa trầm lặng ấy.

“Có thể đi được chưa?” Tiêu Xuyên làm như chưa nghe thấy gì, chỉ là đang hỏi cô.

Có lẽ do trong xe quá yên tĩnh, hoặc có lẽ là do hai người gần sát nhau, giọng nói của anh đặc biệt trầm thấp mát lạnh, tựa như mang một loại từ tính đặc biệt nào đó hòa vào không khí, khiến gò má cô phát nóng.

Cô mím môi, ngượng ngập thu cánh tay đang vẫy lại.

Khi đó, một mình cô thuê phòng trong khu dân cư ở thành cũ.

Đường phố ở đó chật hẹp, tuy nhà bên đường không cao nhưng lại san sát nhau như những hộp diêm, đến ban đêm dù có đèn đường cũng vẫn tối om om, nhìn ra xa cảnh vật xung quanh chỗ nào cũng như nhau cả.

Tài xế của Tiêu Xuyên hiển nhiên không mấy khi đến những nơi như thế này, nhất thời không nhận ra đường đi, còn cô đang say rượu mơ mơ hồ hồ, đại não phản ứng chậm mất nửa nhịp, ngồi ghế sau lại không dễ quan sát, có mấy lần đều chỉ sai đường, đêm khuya người vắng, còn chiếc xe đắt tiền vòng đi vòng lại khắp tiểu khu.

Cô ôm lấy gương mặt nóng bừng, không khỏi nói mấy lần xin lỗi với tài xế. May mà tài xế tính khí rất tốt, ngược lại còn an ủi cô: “Không sao cả, tôi lái chậm hơn chút, cô nhìn kỹ đường xem.”

Nhưng có chậm hơn nữa cũng vô dụng, cô thấy bản thân đã quay cuồng rồi, nhìn con đường đen mù mù ngoài cửa xe căn bản không phân biệt được đâu vào đâu.

Kết quả, Tiêu Xuyên im lặng suốt dọc đường lúc này mới đột nhiên mở miệng: “Cô cũng không biết đường à?”

Ngữ điệu của anh rất nhạt, dường như thong thả, nhưng cô vốn đang gấp gáp, lúc này chỉ đang hoài nghi liệu có phải anh chế giễu cô hay không, không khỏi vừa xẩu hổ vừa phiền muộn.

Anh cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, bắt đầu thấy cô đang làm lãng phí thời gian rồi ư?

Cô hoài nghi bản thân say thật rồi mời có vô lễ hậm hực với anh: “Vậy làm phiền cho tôi xuống xe bên đường, tự tôi về có khi còn nhanh hơn.”

Nhưng anh nhìn cô, căn bản chẳng hề động đậy, vẫn cứ thong thả như cũ: “Tự đi là có thể nhận ra đường?”

“Ít nhất sẽ không làm lãng phí thời gian của anh chứ sao.” Cô nhếch mày đáp, rồi thầm bồi thêm một câu trong lòng: Cũng không cần bị người khác ghét bỏ oán hận nữa chứ sao.

Không ngờ anh chỉ cười khẽ, đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn, ngón tay thon dài chầm chậm gõ nhịp trên đùi, bình thản nói: “Không sao, dù sao giờ tôi cũng không vội.”

Có thật không?

Nói vậy là ban nãy không phải anh đang chế nhạo cô rồi?

Cô không nhịn được quay đầu nhìn anh. Ánh sáng nhấp nhoáng bên ngoài chậm rãi trượt trên sống mũi cao thẳng khiến biểu cảm trên gương mặt càng thêm mờ mịt. Cô có nhìn cả nửa ngày cũng không đoán nổi rốt cuộc có phải anh đang hết kiên nhẫn với cô hay không. Đúng lúc ấy tài xế lên tiếng kịp thời nhắc nhở: “Tần tiểu thư, cô xem có phải con đường phiá trước không?”

Cô vội quay đầu, nhón người vào khoảng trống giữa ghế ngồi để nhìn phía trước. Từ chỗ ngã ba rồi rẽ phải chính là đường về nhà cô.

Cuối cùng cũng tìm được rồi, cô vui mừng, mau chóng chỉ về phía trước nói: “Đúng, đi thẳng rồi rẽ phải!”

Nhưng vừa dứt lời, một chiếc xe phóng vụt lên, gần như cọ sát với xe của họ. May mà tài xế phản ứng nhanh, xoay chuyển vô lăng, xe rung lắc mạnh. Cô vốn đang nhoài người về trước, lúc này không giữ được thăng bằng, ngã về một bên theo quán tính.

Cô bất giác hô lên một tiếng, vai và cánh tay được một người nhẹ đỡ lấy. Cả người cô nửa nằm nửa ngồi trong vòng ôm của Tiêu Xuyên, ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm.

Khoảng cách gần như vậy cô mới phát hiện đôi mắt của người đàn ông này như ẩn chứa nguồn sức mạnh, như xoáy nước cuồn cuộn tối tăm vô cùng hút hồn. Cô dường như thấp thoáng nhìn thấy hình ảnh bé nhỏ của bản thân phản chiếu trong đáy mắt anh, cánh mũi tràn ngập mùi vị nước hoa Eau de Cologne trên cơ thể anh. Mùi ấy tựa như mùi của đàn hương, tĩnh mịch xa xôi lại phảng phất như có như không. 

Rõ ràng là mùi hương có thể khiến người ta trấn tĩnh nhưng nhịp tim cô lại đập nhanh thình thịch.

Hoặc giả do trong xe quá yên tĩnh, cô thậm chí còn cảm giác nghe được cả tiếng trái tim mình đang đập loạn nhịp, thình thịch thình thịch, hữu lực nhưng hỗn loạn đập trong ngực khiến hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.

Còn Tiêu Xuyên cũng đang cúi đầu nhìn cô, ánh sáng bên ngoài đan xen chiếu vào trong xe, quét qua khuôn mặt anh tuấn. Khoé môi mỏng cong lên một độ cong cực nhỏ, dường như cảm thấy cô rất thú vị, ngữ khí anh bình đạm: “Người khác khi kinh hãi đều là mặt cắt không còn giọt máu, sao cô lại đỏ bừng mặt lên thế?”

Cô ngẩn người, cố ép bản thân điều chỉnh lại nhịp tim và hô hấp, sau đó mới dùng dáng vẻ vô cùng ngay thẳng giải thích: “Ngài quên rồi sao, ban nãy tôi đã kính ngài cả một ly rượu đầy đấy.” Sau đó cô quan sát phản ứng của anh, muốn bám vào ghế trước để xuống xe, thuận thế thoát khỏi vòng tay của anh.

Mãi cho đến một ngày rất xa về sau, cô  mới thừa nhận: “Đêm hôm đó anh nhìn thấy tôi đỏ mặt, thực ra không phải vì tôi uống say, cũng không phải vì bị anh thu hút, mà bởi vì tôi hồi hộp…… Tôi rất hồi hộp, bởi tôi phát hiện dường như anh rất có hứng thú với tôi, còn tôi cuối cùng cũng tiếp cận được anh!”

“Cho nên ý của em là, từ trước đến giờ em ở bên cạnh tôi đều không phải thật lòng?” Khoé môi anh trầm xuống, giọng nói tựa như ngưng kết băng tuyết ngàn năm.

“Đúng vậy.” Cô nhả từng chữ một, giọng có chút mỉa mai, cô biết rõ anh đang đứng trước ranh giới bùng nổ cơn thịnh nộ nhưng vẫn nở nụ cười, “Tôi ở bên cạnh anh là có mục đích. Không ngờ rằng loại người như anh mà cũng muốn có chân tình? Được thôi, vậy tôi sẽ tốt bụng nhắc nhở anh một điều, anh có thể tìm thấy chân tình từ Lâm Diệu.”

Anh im lặng, giận quá hoá cười: “Loại chuyện này không cần em phải nhắc. Ốc không mang nổi mình ốc còn lo trải đường cho người khác, đúng là làm khó cho em quá.”

Cô nghe ra được ý chế nhạo trong lời nói của anh nhưng vẫn không hề sợ hãi hỏi: “Ốc không mang nổi mình ốc? Xin hỏi anh định xử lý tôi thế nào?”

Ánh mắt anh đen tối bất định, cuối cùng chỉ nhìn cô chằm chằm mà không đáp, quay người đi thẳng.

~~ Còn tiếp ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.