Kiếp Nạn Trời Định

Chương 9: Sổ ghi chép sự kiện ngày lễ xá tội vong nhân




Bước ra khỏi quán café, tôi đi đến cửa hàng của mẹ, nhưng tôi không vào, chỉ đứng ở một góc chếch phía đối diện, nhìn mẹ đang bận rộn vào ra từ xa. Cứ mải nhìn, không biết khoang mắt tôi đã ướt nhèm từ lúc nào. Rõ ràng, bà là mẹ tôi, nhưng chúng tôi gần nhau trong gang tấc mà lại không thể nhận nhau, còn có sự thấp thỏm lo lắng nào hơn việc này được sao?

Tôi hít thở một hơi thật sâu, rút di động, ấn số máy cửa hàng, nhìn thấy mẹ nhấc ống nghe: “A lô!”

Vừa nghe thấy giọng mẹ, tôi càng buồn rầu hơn, cố gắng kìm nén giọng nghẹn ngào, khẽ nói: “Cô… cô ơi, cháu là… là bạn của Cổ Tiểu Yên”.

“Ồ, cháu tìm Tiểu Yên phải không? Cháu đợi chút nhé”.

Thấy bà chuẩn bị đặt ống nghe để gọi Cổ Tiểu Yên nghe điện, tôi vội nói: “Cô ơi, cháu… dạo này cô khỏe không ạ?”

“Gì cơ?”

Không biết tại sao, thái độ của mẹ chợt trở nên cảnh giác, có lẽ là lời nói của tôi khiến bà thấy kỳ lạ, nên tôi thở dài, nói: “Vậy cô gọi Cổ Tiểu Yên ra nghe máy giúp cháu với ạ”. Chắc chắn mẹ không thể nào hiểu được đâu, sao bà có thể tưởng tượng được rằng, người đang gọi điện thoại cho bà lúc này đây chính là cô con gái của bà được chứ?

Tôi nhìn thấy mẹ cầm ống nghe đứng yên không nhúc nhích, nét mặt chuyển biến từ cảnh giác sang đờ đẫn, không biết bà sao vậy. Phải một lúc sau, bà mới đặt ống nghe xuống, đi vào phòng phía trong, sau đó, tôi nhìn thấy Cổ Tiểu Yên, cô ta nhấc ống nghe: “A lô! Ai đấy?”

Tôi nghiến chặt răng nói: “Tôi là Cổ Tiểu Yên!”

Cô ta lập tức toét miệng cười: “Thế nào, vẫn còn muốn mời tôi ăn thịt bò sao?”

Tôi cố gắng kìm nén sự căm hận trong lòng, nhìn thẳng vào cô ta: “Tôi không cần biết cô là ai, nhưng xin cô đừng làm hại bố mẹ tôi, nếu cô dám làm hại họ, tôi chắc chắn không tha cho cô đâu!”

Cô ta cười càng lớn tiếng, tiếng cười đó gai góc, sắc nhọn, giống như một chiếc kim chọc thủng màng nhĩ của tôi. Cô ta nói: “Cô đừng có quên, cô Lôi, hiện giờ họ là bố mẹ tôi, tôi hiếu kính họ còn chưa hết ấy chứ. Hoan nghênh cô thường xuyên đến cửa hàng chơi, bye bye!”

Đáng ghét quá! Tôi nhổ toẹt bãi nước bọt về phía cô ta, đừng có vội đắc ý, để xem ngươi có thể đắc ý đến lúc nào, chưa biết ai là người có thể cười được đến lúc cuối đâu. Mặc dù lúc này ta vẫn chưa có chứng cứ, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày ta sẽ tóm được bộ mặt thật của ngươi, cho dù ngươi có là người hay là ma!

Sau đó, tôi lại thầm nguyền rủa cô ta bằng những lời độc địa nhất, cho đến tận khi đã cạn kiệt từ ngữ, tôi mới quay người bước đi, cảm giác cũng đã dễ chịu hơn nhiều.

Sau khi ngồi vào taxi, tôi mới nhận ra mình không biết phải đi đâu? Cả thành phố rộng lớn nhường này, ngoài gia đình nhà họ Lôi không thuộc về tôi, thật không ngờ, tôi không có nơi nào để đi, đành bảo tài xế đưa tôi đi lòng vòng. Xe đi rất chậm, mở nhạc dịu dàng du dương, tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tôi ngủ rất say, cho đến tận khi sắc trời đã tối, tôi mới tỉnh giấc. Tài xế nói với tôi, di động của tôi đổ chuông rất nhiều lần, nhưng anh ta thấy tôi ngủ ngon, nên không đành thức tôi dậy. Tôi nói lời cảm ơn với anh ta, rồi rút di động từ trong túi xách ra, có tất cả 5 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn. Cuộc điện thoại có dì Phấn, Mễ Dương gọi, còn có cả một cuộc của La Thiên, còn 3 tin nhắn đều là của Mễ Dương gửi đến. Tôi chỉ nhìn lướt qua, rồi xóa luôn, sau đó gọi lại cho La Thiên. Anh hỏi tôi đang ở đâu, tôi ngẩng đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy một quán bar bên đường, bèn bảo tài xế dừng xe, tôi nói cho La Thiên biết địa chỉ quán bar, anh nói, mười phút sau sẽ tới.

Tôi chọn một chỗ ngồi xuống, gọi nước cam. Chưa kịp ngồi nóng chỗ, điện thoại đã đổ chuông, lại là Mễ Dương gọi tới. Anh ta nói giọng vô cùng lo lắng: “Hiểu Hiểu, em đi đâu vậy? Cả buổi chiều anh gọi cho em, mà không tìm thấy em?”

Tôi lạnh lùng nói: “Buổi chiều em ngủ, không nghe thấy chuông kêu”. Lúc ở trên xe, tôi không gọi lại cho Mễ Dương, vì tôi quá hiểu tính mình, tôi sợ sẽ vô duyên vô cớ nổi nóng với anh ta. Tôi biết, mình đối xử với Mễ Dương như vậy, thật không phải chút nào, cho nên tôi cố gắng hết sức để tránh tiếp xúc với anh ta, thật không ngờ, anh ta vốn không hề để tâm đến thái độ lạnh nhạt của tôi, lại còn gọi điện thoại tới, thật không biết anh ta nghĩ gì. Đối diện với một người phản cảm như vậy, lẽ nào sự nhẫn nại của anh ta vẫn không bị bào mòn sao?

“Nhưng chiều nay anh đến nhà em, em không có nhà”.

“Ồ, em ngủ ở nhà bạn, có chuyện gì không?” Tôi thấy hơi mất kiên nhẫn.

“Không có gì, chỉ là hơi lo lắng cho em, khi nào em về nhà, lát nữa anh đến thăm em, hôm nay là…”

Tôi ngắt lời anh ta: “Không cần đâu, em về muộn lắm, thế nhé, em đang nói chuyện với bạn”.. Không đợi anh ta nói thêm gì nữa, tôi tắt máy luôn. Tôi thực sự không muốn quay về nhà họ Lôi chút nào, mặc dù cái kẻ mạo danh Cổ Tiểu Yên đó nói, giờ tôi đã có một ông bố giàu có, tôi muốn gì được nấy, nhưng tôi không hề vui mừng. Bởi vì tôi luôn cảm thấy sợ hãi đối với nhà họ Lôi, luôn cảm thấy đó không phải là một tòa biệt thự, mà là một tòa nhà giam, một khu mộ. Nếu như để bạn sống trong một môi trường sống đáng sợ như vậy, bạn liệu có thể vui mừng được không? Không khéo, có khi còn mất mạng luôn ấy chứ, có tiền thì tác dụng gì?

Tôi cứ suy nghĩ miên man, tạm trạng càng trở nên tồi tệ hơn, không về nhà họ Lôi, lẽ nào lang thang ngoài đường? Thật không thể hiểu nổi vấn đề bắt nguồn từ đâu, khiến cho tôi bị rơi vào hoàn cảnh bi đát này?

Tôi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, gọi một chai bia, tôi nghe nói, khi tâm trạng không vui, nếu uống say thì sẽ dễ chịu hơn đôi chút, nhất túy giải thiên sầu(7) mà. Tôi chưa bao giờ say rượu, tôi muốn thử một chút, xem có phải thực sự giống như người ta vẫn nói, sau khi say rượu, có thể quên hết mọi điều phiền não hay không.

Nếu như La Thiên không quá bận, vậy thì anh chắc chắn là một người đặc biệt không hề có khái niệm về thời gian. Đợi đến khi anh đến được quán bar, tôi đã uống say khướt không còn biết phương hướng gì nữa rồi. Còn anh vừa ngồi xuống đã cúi đầu hút thuốc, nhíu chặt lông mày, cũng không xin lỗi tôi vì sự chậm trễ của mình, thậm chí còn không buồn liếc nhìn tôi lấy một cái, bộ dạng giống như tôi là người trong suốt vậy.

Tôi cảm thấy hơi bực mình, lớn tiếng gọi nhân viên đem thêm một chai bia tới, anh vẫn không hề có phản ứng gì, như thể chỉ là khách qua đường, ngồi nhầm chỗ mà thôi. Nhìn thấy anh như vậy, tôi cũng không muốn bắt chuyện với anh, chỉ chú tâm vào việc uống bia, nhưng vẫn không kìm lòng được, lén liếc nhìn anh. Tôi phát hiện ra, thực ra anh rất tuấn tú, sự tuấn tú của anh và Mễ Dương không giống nhau, Mễ Dương quá thanh tú, thanh tú giống như nữ giới. Có thể, chỉ có những cô nữ sinh và các bà trung tuổi giàu có mới thích kiểu người như anh ta, tất cả các nét trên gương mặt đều đẹp, như thể sinh ra là để làm “trai bao” vậy.

Nhưng La Thiên lại không giống như vậy, mặc dù cũng rất trẻ trung, nhưng cả cơ thể toát ra khí chất đầy nam tính, màu da rắn rỏi khỏe khoắn, đôi lông mày rậm, vầng trán toát ra chút gì đó u buồn và lạnh lùng, trông rất giống ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Lương Triều Vỹ. Chỉ đáng tiếc, anh quá lạnh lùng, lạnh đến độ không có tình người, hơn nữa, ánh mắt anh cũng khiến cho người khác thấy hơi khó chịu, tràn đầy bá khí, ra vẻ tự cao tự đại.

Hồi lâu sau, cuối cùng anh mới dịu dàng ánh mắt lại, anh nhìn tôi, tay chỉ vào chai bia: “Cô uống thứ này sao?”

“Có… có vấn đề gì không?” Tôi lại uống thêm một ngụm lớn, khiến cho tôi choáng đầu căng óc, đầu nặng trình trịch, nhìn hình ảnh anh cũng trở nên mờ ảo, nhân đôi.

“Đương nhiên không sao, nhưng hình như cô cũng uống khá nhiều rồi thì phải”. Anh dập đầu thuốc lá, “Nói đi, tìm tôi có việc gì, có phải là nhớ ra được điều gì muốn nói cho tôi biết không?”

Tôi lấy tay chống cằm, hỏi anh: “La Thiên, anh tin trên đời này có ma quỷ không?”

Anh so so vai, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười mà như không cười. Anh nói: “Hôm nay là ngày lẽ Xá tội vong nhân, tất cả ma quỷ lớn bé đều ra ngoài đi dạo đấy”.

“Nói như vậy, tức là anh tin có ma quỷ phải không?”

Anh không trả lời tôi, mà chỉ chăm chú nhìn tôi: “Cô muốn nói gì với tôi, hay là muốn ám thị với tôi điều gì?”

“Ám thị?” Anh dùng hai từ này khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, chứng tỏ anh vẫn đang nghi ngờ tôi. Sau khi uống thêm ngụm bia nữa, tôi thực sứ choáng váng, cười đau khổ, nói: “Tôi cứ tưởng anh là cảnh sát, sẽ không giống như những người khác, tôi cứ tưởng, tôi có thể tin tưởng anh…”

Tôi còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy dạ dày nôn nao, tôi cúi gập người xuống, bắt đầu nôn thốc nôn tháo vào thùng rác, và bắt đầu khóc thút thít.

Khi La Thiên dìu tôi ra khỏi quán bar, tôi vẫn đang khóc, toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, giống như một đám bùn vậy. Anh nói đưa tôi về nhà, tôi càng khóc dữ dội hơn nên ngồi luôn xuống đất, không chịu đứng dậy nữa. Anh không biết thế nào khác, đành phải chở tôi về chỗ ở của anh.

Anh đặt tôi xuống ghế sofa, sau đó rót cho tôi cốc trà, tôi say đến độ ngồi không vững, trời đất quay cuồng. Anh cho tôi uống mấy ngụm trà, động tác không dịu dàng chu đáo chút nào, khiến tôi bị sặc, ho mãi. Anh đặt cốc trà xuống bàn, không biết lầm bầm những gì, đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt cho tôi. Trong lúc mơ màng, tôi nhìn thấy trên bàn có mấy tấm ảnh, do say quá, nên tôi không nhìn rõ đó là những tấm ảnh chụp thứ gì, chỉ nhớ hình như có một chiếc nhẫn nhìn rất quen, tôi nói lắp bắp: “La Thiên, cái đó… chiếc nhẫn đó…”

“Đừng động vào!” Anh hét lớn cắt ngang lời tôi, lấy khăn ướt lau bừa lên mặt tôi. Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "

“Này…” Tôi đang định mở miệng, trong dạ dày lại nôn nao, tôi đẩy anh ta, “Nhanh lên, tôi buồn nôn…”

Tôi cứ nôn mãi cho đến khi lục phủ ngũ tạng đều co giật, cuối cùng tôi mới nằm cuộn tròn trên sofa, đầu óc nặng trịch, chìm vào giấc ngủ.

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi mơ màng tỉnh lại, căn phòng rất yên ắng, khói thuốc tràn ngập khắp phòng. Tôi khát đến khô cả họng, miệng vừa đắng vừa chát, tôi chuyển động cái đầu đang đau nhức, nhìn thấy La Thiên ngồi trên bàn quay lưng về phía tôi, đang viết gì đó. Lúc này tôi mới nhớ ra mình đã uống say, bây giờ đang ở chỗ anh, cũng không biết anh đã đặt tôi lên giường lúc nào. Tôi giật mình hoảng hốt, chắc anh ta không nhân lúc tôi say rượu mà lợi dụng tôi đấy chứ? Nhưng ngay sau đó, tôi lập tức cảm thấy suy nghĩ của mình hơi xấu xa, nếu anh muốn làm nhục tôi, bây giờ đã muộn thế này, anh cũng không còn ngồi trên bàn để viết lách nữa.

Tôi nhìn xung quanh, đây là một phòng đơn tập thể rất đơn sơ, không có đồ điện gia dụng, quần áo, giày tất và sách thì vứt bừa bãi khắp nơi. Có thể nhận ra ngay, anh là người đàn ông vô cùng bừa bộn.

“Trên tủ đầu giường có nước đấy, cô có thể uống, tiện tay bật đèn lên, công tắc ở ngay đầu giường”.

La Thiên đột ngột lên tiếng khiến tôi giật nảy mình, tôi ngồi dậy, uống hết sạch cốc nước ở tủ trên đầu giường, rồi bật đèn lên, hỏi anh: “Sao anh biết tôi đã tỉnh dậy?” Bởi vì vừa nãy khi nói, anh không hề quay đầu lại, và tôi cũng không hề gây ra tiếng động.

Anh vẫn không quay đầu, chỉ lạnh lùng nói: “Một người cảnh sát giỏi, anh ta sẽ mẫn cảm với mọi thứ xung quanh”.

“Thật vậy sao?” Tôi không tỏ ra tin hay ngờ. Tôi xuống giường, đi đến bên cạnh máy để bình nước, hỏi: “Nhà anh có đường không? Miệng tôi đắng quá, muốn uống chút gì đó ngòn ngọt”.

“Trong bếp có đường trắng đấy, cô tự đi mà lấy”.

“Ồ”. Tôi bước vào trong phòng, bên trong càng loạn hơn, trong nồi vẫn còn rau và mì tôm thừa. Tôi tìm thấy đường trắng, pha một cốc nước đường, cao giọng: “Nhà anh bừa bãi quá đấy!”

Anh cũng cao giọng trả lời tôi: “Cô đã nhìn thấy bao nhiêu căn hộ của đàn ông độc thân được thu dọn giống như biệt thự?”

“Thế sao anh không tìm một người bạn gái?”

Phía bên kia không có tiếng trả lời, cũng không biết là anh không muốn nói hay là không nghe thấy tôi nói. Tôi đổ đồ ăn trong nồi vào sọt rác, rồi giúp anh dọn dẹp nhà bếp. Khi tôi bước ra ngoài, nhìn thấy anh đang thần người cầm một cuốn sách. Tôi liếc nhìn cuốn sách, là cuốn “Bảy cây nến(8)” trong seri truyện kinh dị 773, tôi kinh ngọc hỏi: “Không phải chứ? Anh cũng thích đọc tiểu thuyết kinh dị sao?”

“Là một người bạn tôi viết, cô ấy là…”, La Thiên định nói nhưng lại ngừng lại, lấy tay sờ nhẹ lên bìa sách, nét mặt anh có vẻ hơi cô độc, nhu thể đã chạm đến nỗi đau sâu kín trong lòng. Sau đó, anh đặt cuốn sách vào trong ngăn kéo, nói: “Muộn quá rồi, tôi đưa cô về nhà nhé”.

Tôi vốn còn muốn ở lì nhà anh thêm lúc nữa, bởi vì tôi thực sự không muốn trở về nhà họ Lôi, nhưng giờ đã sắp 1h đêm, tôi không thể ở lì lại đây thêm được. Hơn nữa, anh đã đứng dậy rồi, rõ ràng có ý muốn đuổi khéo tôi về, tôi cũng đành phải cầm túi xách, miễn cường đi theo anh bước ra ngoài.

Khi xuống dưới tầng, La Thiên chợt hỏi tôi: “Vừa nãy cô rửa bát giúp tôi sao?”

“Đúng vậy, nhà bếp của anh bừa bộn thế”.

Anh cũng không hề tỏ thái độ cảm ơn, ngược lại, còn hỏi một câu vô cùng kỳ lạ: “Cô và Cổ Tiểu Yên có mối quan hệ gì?”

“Cổ Tiểu Yên?” Tôi giật nảy mình, “Sao cơ?”

“Không có gì, chỉ tiện miệng hỏi thế thôi”.

Nhưng tôi cảm thấy, anh không phải tiện miệng hỏi, trong lòng trào dâng tia hy vọng mong manh, tôi nhìn anh: “La Thiên, anh có tin việc mượn xác hoàn hồn không?”

Anh lạnh lùng hừ một tiếng: “Đúng là hoang đường!”

Tia hy vọng mong manh vừa mới thắp lên bỗng chốc đã bị thay thế bằng nỗi thất vọng tột cùng. Tôi vốn cứ tưởng anh cảm nhận thấy điều gì đó nên mới hỏi tôi và Cổ Tiểu Yên có mối quan hệ gì. Giờ xem ra, đúng là anh chỉ tiện miệng hỏi mà thôi. Một lát sau, anh nhanh chóng giơ tay ra đón một chiếc taxi, hỏi tôi có thể tự về nhà được hay không. Tôi hơi bực mình, nhưng vẫn nói vẻ không cam tâm: “La Thiên, hôm nay tôi gọi điện thoại cho anh, là bởi vì, tôi tin rằng trên đời này chỉ có mình anh là có thể giúp được tôi, anh có biết không?”

Anh nhíu mày, đôi mắt anh sáng lấp lánh trong đêm đen giống như thứ kim loại, anh nói: “Nếu muốn bảo tôi tin vào việc mượn xác hoàn hồn, thì rất tiếc, tôi không thể giúp được cô. Tối nay cô đã uống quá nhiều, mau về nhà nghỉ ngơi đi”. Nói xong, anh quay người đi thẳng một mạch.câu nói của anh ta là có ý gì vậy nhỉ? Cho rằng mình uống nhiều, nên ăn nói linh tinh?

Tôi đứng ở phía sau gọi anh: “Tôi đã tỉnh rượu từ lâu rồi, tôi không nói linh tinh, này…”

Bóng lưng của anh nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm ở cầu thang, tôi chui vào taxi, đóng mạnh cửa lại, nói to: “Đi thôi!”

Chất cồn vẫn chưa tan hẳn, lại cộng thêm sự tức giận, khiến cho đầu tôi đau nhức như muốn nổ tung ra. Tôi thầm thề với lòng mình, sẽ không bao giờ thèm chú ý đến cái tên cảnh sát kiêu căng ngạo mạn này nữa!

Từ xa, tôi đã nhìn thấy trước cổng biệt thự có một chiếc xe ô tô màu đen, vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay đó là xe của Mễ Dương. Khi chiếc taxi tiến vào trong biệt thự, đèn xe của anh ta cũng sáng theo, sau đó tôi nhìn thấy anh ta thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, trông dáng vẻ như vừa mới tỉnh giấc, vẻ mặt mệt mỏi. Trong lòng tôi vô cùng buồn bực, sao anh ta lại cứ như âm hồn không tan giống như ma quỷ vậy? Truyện "Kiếp Nạn Trời Định " Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "

Thấy tôi xuống xe, anh ta vội vàng bước tới: “Cuối cùng em cũng đã quay về rồi, Hiểu Hiểu, anh đợi em lâu quá… Ơ? Sao nồng nặc mùi rượu thế, em uống rượu à?”

“Đúng vậy, đau đầu lắm, em muốn về đi ngủ, anh cũng về đi”.

“Đợi đã!” Anh ta giơ tay lên xem đồng hồ, “Đáng tiếc đã quá 12h mất rồi”.

“Làm gì thế? Quá 12h thì sao?” Tôi nhìn anh ta đầy nghi hoặc, lẽ nào hôm nay là sinh nhật Lôi Hiểu? Nhưng đầu óc tôi lại chuyển động rất nhanh, không thể nào,

Lôi Hiểu là cô con gái độc nhất của đại gia Lôi Cận Nam, nếu như hôm nay là sinh nhật cô ấy, Lôi Cận Nam không thể không gọi điện thoại cho tôi được.

“Em đến đây!” Anh ta cười vẻ thần bí, kéo tay tôi đi đến cạnh xe, nhất định bắt tôi lên xe rồi mới chịu nói. Thấy vẻ mặt Mễ Dương hào hứng như một đứa trẻ, tôi không nỡ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta, bèn ngồi lên xe: “Anh làm gì thế? Có chuyện gì mà tỏ vẻ thần bí thế?”

Anh ta chỉ cười mà không nói gì, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, khẽ đặt vào lòng bàn tay tôi. Tôi nhất thời không biết nên nói gì, tôi nhìn thấy loại hộp này trên tivi nhiều lắm rồi, thường là người đàn ông dùng khi cầu hôn với phụ nữ, bên trong thường là chiếc nhẫn. Tôi không biết nên nói gì, vì tôi đã bị chấn động bởi sự kiên trì của Mễ Dương. Trong lòng tôi chợt trào dâng cảm giác hơi khác lạ, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có người đàn ông nào đối xử tốt với tôi nhường này, mặc dù lòng tốt của Mễ Dương là dành cho Lôi Hiểu, nhưng trong chính khoảnh khắc này, tôi thực sự bị anh ta làm cho cảm động.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, trong mắt anh ta tràn ngập sự mong đợi, mong đợi tôi mở chiếc hộp ra. Tôi khẽ hỏi anh ta; “Anh cứ đợi mãi ở đây thế à?”

“Ừ, từ chiều tối lúc gọi điện thoại cho em, anh đã đến đây rồi. Ha ha, cứ đợi mãi, đợi mãi, rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh vốn muốn tặng em món quà này trước 12h cơ”.

“Mễ Dương”, tôi nhìn chiếc hộp trong tay, “Thứ này… em không thể nhận được”.

“Tại sao lại không thể nhận được? Trước đây, chẳng phải anh cũng vẫn thường tặng quà cho em sao?”

“Trước đây là trước đây. Mễ Dương, em biết anh đối xử tốt với em, nhưng… anh biết, em đã quen hết mọi chuyện xảy ra trước đây rồi, bao gồm cả việc giữa anh và em, cho nên… xin anh hãy cho em chút thời gian, có được không?”

“Được!” Anh ta dịu dàng gật đầu, “Vậy em hãy cứ mở ra xem trước đi, sau đó sẽ quyết định có nhận hay không, được không em?”

Tôi không thể từ chối được nữa, chần chứ giây lát, rồi mở hộp ra. Nhưng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, vì bên trong hộp trống không. Tôi còn chưa kịp định thần lại vì sự buồn rầu thất vọng, một vật thể màu máu đỏ tươi bỗng nhảy bật ra khỏi chiếc hộp. Đợi đến khi tôi nhìn rõ đó là thứ gì, tôi kêu thét thất thanh, hồn bay phách lạc ném luôn chiếc hộp ra xa.

Thứ vật thể màu đỏ máu đó thật không ngờ là một bàn tay dính đầy máu!

Mễ Dương nhìn thấy khuôn mặt tôi trắng bệch vì sợ hãi, anh ta vui vẻ cười vang: “Làm cho em sợ chết khiếp rồi phải không? Thế nào? Có phải là làm giống y như thật không?” Nói xong, anh ta nhặt bàn tay đó lên, cũng không biết là ấn ở đâu, thật không ngờ bàn tay đó lại thu nhỏ lại vào bên trong, chiếc hộp lại trống không như ban đầu, không biết thứ trò chơi quỷ quái này làm được bằng cách nào.

Tôi lập tức bốc hỏa, mặt đỏ phừng phừng, khó khăn lắm mới có thể nảy sinh chút thiện cảm với Mễ Dương, giờ thì đã bay biến luôn cả rồi. Tôi gào thét với anh ta: “Mễ Dương! Sao anh có thể lôi thứ đồ này ra để dọa tôi chứ? Anh thật quá đáng!”

Anh ta bị tiếng quát mắng của tôi làm cho hoảng hốt đến độ trợn trừng mắt, chỉ nhìn tôi, không biết phải làm sao, ánh mắt đó tỏ rõ không hiểu tại sao tôi lại tức giận. Anh ta noi với vẻ hơi oan ức: “Hôm nay là ngày lễ Xá tôi vong nhân, anh cứ tưởng… em sẽ thích”.

Đúng là ngày lễ Xá tội vong nhận đáng chết! Tôi hậm hực chửi anh ta một câu: “Thần kinh!” Rồi mở cửa xe, nhảy xuống.

“Hiểu Hiểu, em hãy nghe anh nói…”

Tôi chẳng buồn để ý đến anh ta, chạy nhanh vào nhà, đi lên tầng. Cái anh chàng thư sinh đáng ghét này, xuống địa ngục cho xong, anh ta thực sự không đáng để tôi đồng tình.

Vừa bước vào phòng, Mễ Dương đã gọi điện thoại, tôi nghe máy, bực bội nói: “Sau này anh đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa!”

“Anh xin lỗi, Hiểu Hiểu, em đừng giận, em hãy nghe anh nói đã, anh vốn định cầu hôn em mà”.

“Cầu hôn?” Tôi cười nhạt, nói: “Có kiểu cầu hôn như vậy sao? Cầm một bàn tay đầy máu? Thật đúng là điều nực cười nhất trên đời!”

Anh ta vội vàng giải thích: “Không phải đâu, vừa rồi em chưa nghe anh nói xong đã nổi giận rồi, trên bàn tay đó còn đeo một chiếc nhẫn kim cương nữa”.

Tôi nhíu mày, nhất thời không nói được gì, anh ta đúng là không phải biến thái bình thường nữa, có ai lại đi đeo nhẫn kim cương vào cái tay đầy máu me để cầu hôn cơ chứ? Lẽ nào Lôi Hiểu lại thích như vậy? Nếu quả đúng như vậy, vậy thì hai người bọn họ đúng là mèo mả gà đồng gặp nhau rồi.

“Hiểu Hiểu, em đừng giận nữa có được không?” Giọng nói của Mễ Dương dịu dàng đến độ khiến cho tôi chỉ muốn lôi anh ta từ trong điện thoại ra để dần cho một trận no đòn.

Thấy tôi không nói gì, anh ta tiếp tục nói: “Hiểu Hiểu, em có đang nghe anh nói không đấy? Hôm nay là ngày lễ Xá tội vong nhân, cho nên anh mới…giờ anh sẽ ném bàn tay đó đi, được không em?”

“Tùy anh!” Tôi thở dài, tôi thực sự không biết nên xử trí với loại đàn ông này như thế nào, “Mễ Dương, tối nay em uống nhiều rượu, giờ em rất mệt, em muốn đi ngủ, thế nhé”.

Lần này, cuối cùng anh ta cũng không có thêm hành động quấy rầy nào nữa, bảo tôi đi ngủ sớm, nói ngày mai đến thăm tôi, rồi gác máy.

Sau khi tắm gội xong, tôi nằm trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không thể nói được ra cảm giác bất an này bắt nguồn từ đâu, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, lồng ngực cũng trở nên khó thở. Khi ánh mắt tôi dùng lại trên tấm ảnh của mẹ Lôi Hiểu, mắt tôi chợt mở to, tôi nhảy xuống giường, lao đến đó, tiến đến sát bức ảnh, kỳ lạ, chiếc nhẫn trên tay bà sao lại hơi giống với chiếc nhẫn tôi nhìn thấy trong tấm ảnh ở nhà La Thiên? Bởi vì lúc đó tôi say quá, nên trí nhớ cũng trở nên mơ hồ, cũng không thể xác định được đồ vật trong tấm ảnh của La Thiên có phải là nhẫn hay không, hoặc là một thứ nào đó gần giống nhẫn cũng nên. Tôi suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định gọi điện thoại cho La Thiên, muốn hỏi xem đồ vật trong tấm ảnh của anh có phải là nhẫn hay không, thật không ngờ anh lại tắt máy.

Tôi nằm xuống, tắt đèn, cảm giác bất an đó cứ bám theo tôi, càng lúc càng rõ nét hơn, giống như một chiếc lưới khổng lồ, giăng kín khắp cả bầu trời, rốt cuộc là có chỗ nào không ổn chứ?

Mãi lâu sau, tôi mới dần dần chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng bất an. Có tiếng chuông điện thoại nhói tai giữa màn đêm tĩnh mịch, tôi nhíu mày khó chịu, trùm chăn kín đầu, mong giữ được cảm giác ngủ say, nhưng người gọi điện thoại đúng là một kẻ ngoan cố, chuông điện thoại đổ mãi không dứt. Tôi đoán là Mễ Dương gọi tới, trên đời này không thể có ai ngoan cố hơn anh ta, cứ như là Ngu Công dời núi(9) vậy.

Tôi buồn ngủ díp cả mắt, cố lần tìm di động, nghĩ thầm, tôi biến thành Lôi Hiểu, điều xui xẻo lớn nhất là quen biết Mễ Dương.

Khi tôi sờ được di động, không cẩn thận làm đổ chiếc cốc để trên tủ ở đầu giường, rơi xuống đất tạo nên tiếng vang chói tai. Âm thanh này khiến tôi tỉnh táo hơn, tôi đưa điện thoại lên tai, a lô một tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền, chờ đối phương lên tiếng.

Thế nhưng, đối phương lại không nói gì, chỉ có hơi thở hổn hển.

Đợi thêm một lát nữa, tôi bắt đầu bực bội: “Mễ Dương, anh lại giở trò gì thế?”

Trả lời tôi vẫn là hơi thở đứt đoạn, nhưng hơi thở hổn hển lần này hình như kịch liệt và gấp gáp hơn, rất giống người bị mắc bệnh thở dốc vậy. Hơn nữa, âm thanh này nghe rất rõ, rất thật, như thể chính ngay tại trong căn phòng này.

“Anh thật là vô vị quá đấy!” Tôi hơi bực mình, quyết định mậc kệ anh ta luôn, tắt điện thoại, giơ tay ra lần tìm chiếc cốc vừa đánh rơi. Đột nhiên, có một bàn tay lạnh toát nắm chặt lấy cổ tay tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi tỉnh hẳn, rụt tay lại theo bản năng, nhưng bị bàn tay lạnh giá đó nắm rất chặt, nhất quyết không chịu buông ra. Tôi kinh hãi bật dậy, cuối cùng cũng giằng thoát ra khỏi bàn tay ấy, nhưng bởi vì quá kinh hãi nên tôi đã ngã xuống giường. Ngay lập tức, tôi há hốc miệng, tiếng kêu thất thanh bị kẹp chặt lại trong cổ họng, tôi chỉ cảm thấy khí huyết trong khắp cơ thể đúng lúc này đây đều bị rút sạch.

Dưới gầm giường có một thân hình máu me bê bết, một cánh tay đang thò ra bên ngoài, anh ta (cô ta) đang thều thào: “Cứu… tôi… cứu…”

Anh ta (cô ta) từ từ chui từ dưới gầm giường ra… Đó là một cô gái…

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng một góc phòng.

Khi cô ta chậm rãi ngẩng khuôn mặt đầy vết máu lên, tôi khinh sợ đến độ suýt ngất đi – cô ấy chính là Tống Lệ Văn, người đã không cánh mà bay, biến mất khỏi nhà vệ sinh lúc ban ngày!

7.Một trận say, giải được nổi sầu thiên thu.

8.Tên một tác phẩm khác của Thượng Quan Ngọ Dạ.

9.Thời xưa có một ông già tên Bắc Sơn Ngu Công, trước nhà ông có hai ngọn núi to chắn đường, ông hạt quyết tâm san bằng núi. Ông nói: “Tôi chết đi thì còn có con trait ôi, con trai tôi chết đi còn cháu trai tôi… đời này sang đời khác, còn núi thì không cao lên, nên chắc chắn sẽ san bằng được ngọn núi”. Thành ngữ này thể hiện sự bền bỉ, kiên trì

Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa, bò lăn bò nhoài lao ra khỏi phòng, chạy một mạch lên tầng 3, ngã mấy lần ở bậc cầu thang. Tôi điên cuồng đập cửa phòng dì Phấn, bả bị bộ dạng của tôi làm cho hoảng sợ, vội hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "

Tôi vội vàng nắm chặt cánh tay bà, nói với vẻ mặt kinh hãi tột cùng: “Cháu… cháu…”. Lắp bắp hồi lâu, nhưng lại không nói được gì, tôi òa khóc, kéo bà xuống tầng dưới.

Vù Ngũ cũng bị tiếng khóc của tôi làm cho tỉnh giấc, cũng chạy theo vào phòng của tôi.

Dì Phấn vừa bật đèn vừa hỏi tôi: “Sao thế, Hiểu Hiểu? Cháu đã nhìn thấy gì vậy?”

Tôi bỗng chốc ngẩn người, dưới gầm giường trống không, không có gì cả, thậm chí sàn nhà cũng không có vết máu nào.

Phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn về phía nhà vệ sinh đang đóng chặt cửa, dì Phấn bước tới, đẩy cửa phòng vệ sinh, bật đèn và nhìn vào bên trong, quay đầu lại nói với tôi: “Không có gì cả mà, Hiểu Hiểu, có phải là cháu gặp ác mộng hay không?”

Sao có thể là tôi nằm mơ gặp ác mộng được chứ? Sao lại có thể có ác mộng giống y như thật thế được? Cổ tay tôi lạnh toát. Tôi lẩm bẩm: “Cháu nhìn thấy Tống Lệ Văn, cô ấy…”

“Tống Lệ Văn?” Dì Phấn lập tức trợn tròn mắt, sợ hãi nhìn xung quanh, tiếp đến, bà nhíu chặt lông mày.

Sau này tôi mới biết, đúng là có người tên Tống Lệ Văn, cô ấy là bạn thân của Lôi Hiểu, nhưng nửa tháng trước đã chết trong vụ tai nạn giao thông lần đó rồi, bị nổ nát vụn, còn không tìm được xương sọ. Lúc này tôi mới hiểu vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Tống Lệ Văn tôi lại có cảm giác như đã từng quen biết, bởi vì ngay sau hôm tôi ra viện, La Thiên đã đưa cho tôi xem ảnh của ba nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Lúc đó, trong số đó có một cô gái, chính là Tống Lệ Văn!

Tôi không biết tại sao cô ta lại đột nhiên xuất hiện, cũng không biết tại sao sau khi xuất hiện lại đột ngột biến mất trong nhà vệ sinh, càng không biết vì sao đêm hôm khuya khoắt, cô ta lại toàn thân đầm đìa máu me xuất hiện ở dưới gầm giường, chỉ thuần túy là để dọa tôi sao? Tại sao chứ? Lẽ nào vụ tai nạn giao thông đó thực sự có liên quan đến Lôi Hiểu? Cô ta muốn trả thù?

Hồn ma không phải là không thể hiện thân vào ban ngày sao? Vì dụ như tôi, người phụ nữ treo cổ tự tử trong ngôi nhà ma đó, chúng tôi đều phải nhờ nhập vào thân xác của người khác mới có thể hiện thân được, nhưng sao Tống Lệ Văn lại có thể dùng khuôn mặt thật để tùy ý ẩn hiện chứ? Nếu như tôi thực sự là một con ma, tôi cảm thấy mình thật vô dụng quá, không những không có chút phép thuật gì, lại còn xui xẻo bị nhập vào thân xác Lôi Hiểu.

Khi trời tờ mờ sáng, Lôi Cận Nam về nhà, chắc là nhận được điện thoại của dì Phấn, vội vàng lo lắng bước vào phòng tôi, xót xa hỏi xem tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi ngẩn người nhìn ông, cuộn tròn người vào góc tường như chim non sợ cành cong. Tôi không muốn nói gì cả, cũng không muốn tin tưởng ai, xung quanh tràn đầy sự nguy hiểm, có lẽ mỗi người đều là người lên kế hoạch cho cạm bẫy này, họ đều là sói đội lốt cừu.

Dì Phấn kéo Lôi Cận Nam ra khỏi phòng, tôi nghe thấy dì Phấn nói nhỏ với ông: “Con bé nói nó nhìn thấy Tống Lệ Văn”.

“Tống Lệ Văn?” Giọng Lôi Cận Nam vô cùng kinh ngạc.

“Đúng vậy, con bé nói là sáng hôm qua, Tống Lệ Văn đến đây, rồi đột nhiên biến mất trong nhà vệ sinh, sau đó nửa đêm, em nghe thấy tiếng kêu thất thanh của con bé. Nó nói, Tống Lệ Văn gọi điện thoại cho nó, còn nói, Tống Lệ Văn toàn thân đầy máu nằm dưới gầm giường, nhưng em vào xem, lại chẳng thấy gì cả.

Lôi Cận Nam không nói gì. Trước khi nhìn thấy Tống Lệ Văn ở dưới gầm giường, tôi nhận được cuộc điện thoại đó, lúc đầu tôi cứ tưởng là Mễ Dương gọi, sau đó nhìn số điện thoại, mới biết, là Tống Lệ Văn gọi. Lúc đó, cô ấy đang nằm dưới gầm giường gọi điện cho tôi!

Dì Phấn thở dài, nói tiếp: “Cận Nam, em luôn cảm thấy Hiểu Hiểu từ sau vụ tai nạn đó, đã thay đổi hoàn toàn”.

Lôi Cận Nam nói: “Anh cũng cảm thấy như vậy, trước đây nó không bao giờ giúp làm việc nhà, bây giờ có vẻ hiểu biết hơn rồi”.

Dì Phấn nói: “Em không nói đến việc này, từ sau khi con bé từ bệnh viện trở về, cứ luôn đa nghi sợ sệt. Anh không biết chứ, có hôm, nửa đêm, con bé nói nhìn thấy vú Ngũ treo cổ chết, em sợ anh lo lắng, nên không dám nói với anh”.

Lôi Cận Nam trầm mặc giây lát, nói: “Có thể là vụ tai nạn đó khiến con bé bị sợ hãi quá độ, cho nên luôn xuất hiện ảo giác, để anh gọi điện cho bác sĩ Mễ, bảo cậu ấy đến đây xem thế nào”.

“Em nghi ngờ liệu có phải thần kinh con bé có gì…”

“Em đừng có nói linh tinh!” Lôi Cận Nam lạnh lùng cắt ngang lời dì Phấn.

Mễ Dương đến rất nhanh, anh ta nói tôi chỉ là bị hoảng sợ quá, không sao cả, bảo ông Lôi và dì Phấn yên tâm, sau đó lại nói muốn nói chuyện riêng với tôi. Tôi vẫn cuộn tròn người ở góc giường, không nhúc nhích. Anh ta ngồi xuống, dịu dàng nhìn tôi qua mắt kính, khẽ nói: “Đừng sợ, Hiểu Hiểu, thực ra không có gì cả đâu”.

Tôi thoáng chau mày, không muốn nói chuyện với anh ta.

“Anh xin lỗi, nếu như không phải là tối qua anh dọa cho em sợ hãi, có lẽ em sẽ không xuất hiện ảo giác, đều tại anh cả!”

Anh ta rõ ràng là đang nói linh tinh! Tôi nhìn thấy Tống Lệ Văn thì có liên quan gì tới anh ta chứ? Hơn nữa, cũng không phải tôi bị ảo giác. Nhưng tôi không lên tiếng, mặc cho anh ta thích nói gì thì nói.

“Thứ gọi là tâm bệnh thì cần chữa bằng tâm lý, em nhất định phải chiến thẳng nỗi sợ hãi trong lòng em, em có biết không? Bởi vì em không thể nào tiêu tan được suy nghĩ về vụ tai nạn đó, cũng bởi vì hôm qua là ngày lễ Xá tội vong nhân, lại cộng thêm việc anh vô tình dọa em bằng bàn tay giả đó, tất cả các yếu tố cộng hưởng lại…”

“Đợi đã!” Tôi ngắt lời anh ta, “Anh vừa nói gì? Hôm qua là lễ Xá tội vong nhân?”

“Đúng vậy, ngày 15 tháng 7, đêm qua chẳng phải anh đã nói với em sao? Bởi vì hôm qua là ngày lễ Xá tội vong nhân, cho nên anh mới nghĩ ra việc đeo chiếc nhẫn kim cương vào…”

“Hôm qua là ngày bao nhiêu?” Tôi lại ngắt lời anh ta lần nữa.

“Ừm, là ngày 27 tháng 8(10)”.

Tôi giật nảy mình, cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao đêm qua tôi luôn cảm thấy bất an, bởi vì lúc đó tôi đang giận Mễ Dương, nên đã bỏ qua câu nói “Hôm nay là lễ Xá tội vong nhân” của anh ta. Nhưng sau đó không thể nhớ ra được, cho nên cứ luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hôm qua có thể là ngày 27 tháng 8 được chứ? Trước ngày hôm nay, sao tôi chưa hề chú ý đến ngày tháng chứ? Không thể nào!

Tôi vội vàng lấy di động ra xem, thời gian hiện trên đó rõ ràng là ngày 28 tháng 7.

Tôi bực bội trừng mắt nhìn Mễ Dương: “Anh nói hôm qua là ngày 27 tháng 8, anh xem thời gian của em này, sao lại là tháng 7?”

Mễ Dương cầm lấy di động của tôi xem: “Thời gian của em bị chỉnh sai chứ sao, sao anh lại phải lừa em chứ?” Sau đó, anh ta lại đưa di động của anh ta cho tôi xem, trên đó hiện rõ là ngày 27 tháng 8.

Sau khi Mễ Dương ra ngoài hỏi Lôi Cận Nam để xác định chính xác thời gian, tôi hoàn toàn mù mờ, không ai có thể ngờ được rằng, tôi đã bị mất thời gian.

Cuối tháng 6, tôi được nghỉ hè đi theo mẹ đến thành phố S, cùng lắm là sau mừoi ngày đi cùng với Diêu Giai vào trong ngôi nhà ma, sau đó, tôi tỉnh lại trong bệnh viện, Mễ Dương nói tôi đã hôn mê mười hai ngày. Tôi ở nhà họ Lôi cũng chỉ mới được bốn, năm ngày, nếu như ngày 10 tháng 7 tôi vào trong ngôi nhà ma, khoảng ngày 11 tháng 8 tôi nhập vào thân xác Lôi Hiểu và bị đưa vào bệnh viện, vậy thì, khoảng thời gian một tháng đâu? Tại sao trong ký ức của tôi lại hoàn toàn trống rỗng? Nếu như ngày hôm đó tôi thực sự đã chết trong ngôi nhà ma, bởi vì đã uống thuốc lãng quên, tẩy xóa ký ức, phiêu lãng trong cõi âm hết một tháng, nhưng sao ký ức sau khi biến thành Lôi Hiểu lại vẫn còn tồn tại nhỉ? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vậy trong thời gian một tháng bị mất đó, đã xảy ra chuyện gì?

Sao di động của tôi lại bị điều chỉnh nhầm một tháng? Đây rõ ràng là có người cố tình không muốn để cho tôi phát hiện ra sự sai lệch về thời gian, là ai? Dì Phấn sao? Di động này là do bà đưa cho tôi. Lẽ nào, người đứng đằng sau thao túng tất cả những sự việc này thực sự là bà sao?

Tôi có thể tửong tựong được ra, trong một tháng đó, chắc chắn đã xảy ra sự việc trời long đất lở, cũng chính là do những sự việc đó đã khiến tôi biến thành Lôi Hiểu. Nếu như muốn biết chân tướng sự việc, thì cần phải tìm được lại ký ức trong khoảng thời gian một tháng đã bị mất, nhưng tôi phải làm thế nào mới có thể tìm lại được đây? Trực tiếp đi hỏi dì Phấn chắc chắn là không thể được rồi, bà cố tình điều chỉnh thời gian của tôi, sao lại có thể nói cho tôi biết chân tướng sự việc được chứ?

“Hiểu Hiểu, em sao vậy? Có phải là em nhớ ra chuyện gì rất đáng sợ phải không? Sắc mặt em tệ quá!”

“Mễ Dương, em... em bị tai nạn đưa vào bệnh viện ngày nào vậy? Anh có nhớ hôm đó là ngày bao nhiêu không?”

anh ta nghĩ một lát, nói: “Anh nhớ, ngày mồng 10. Được rồi, em đừng nghĩ nữa, em cần phải ngủ một giấc thật say, cứ nằm xuống đã, toàn thân thả lỏng”.

Nói như vậy, đúng là tôi đã bị mất ký ức trong suốt một tháng.

Tôi không nói gì nữa, nằm nghiên xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Mễ Dương đắp chăn cho tôi, nói khẽ: “Toàn thân thả lỏng, Hiểu Hiểu, em hãy thả lỏng tất cả từng sợi dây thần kinh trên đầu, vai, cánh tay, đùi và toàn cơ thể em. Em sẽ cảm thấy mình nhẹ bẫng, như thể em đang ở trên mây trắng trời xanh vậy, trước mắt em là một biển khơi trong xanh, những con sóng khẽ vỗ vào đá ngầm, có mấy con thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt biển, chim hải âu vỗ nhẹ đôi cánh... Ở đó không có khổ đau, không có nỗi sợ hãi, chỉ có sự hiền hòa yên bình...”

Cuối cùng tôi cũng yên lặng thiếp đi giữa giọng nói ru ngủ của anh ta.

tôi ngủ liền một mạch đến tận 2h chiều mới bị Lôi Cận Nam đánh thức dậy, ông nói có quà tặng cho tôi, nhưng yêu cầu tôi ăơ xong mới đưa quà cho tôi xem.

Tôi ngoan ngoãn để ông dắt tay tôi xuống tầng dưới ăn cơm. Thực ra, tôi không hề có hứng thú gì với món quà của ông, ông có tặng thứ gì thì cũng không thực sự thuộc về tôi, tôi vốn không phải là con gái của ông. Tất cả mọi việc này, một ngày nào đó sẽ bị bại lộ, tôi không thể nào là Lôi Hiểu cả đời được, cuộc đời của tôi đã bị định sẵn không được yên bình. Ông thầy bói đó nói không saic hút nào, số mệnh của tôi có kiếp nạn, tất cả mọi việc ly kỳ đáng sợ đều bắt đầu xảy ra kể từ khi tôi rời khỏi thôn quê đến thành phố S, hơn nữa còn đang tiếp diễn.

Tôi ngoan ngoãn đi theo Lôi Cận Nam xuống tầng dưới ăn cơm, vì tôi biết, tôi có nói gì cũng vô ích, không có ai tin tất cả những việc mà tôi nhìn thấy, nói thêm nữa cũng chỉ khiến họ tưởng rằng tôi bị bệnh thần kinh. Tôi vốn không thể đấu lại được với bàn tay đen tối của kẻ đứng sau thao túng mọi việc. Điều tôi có thể làm lúc này là giả vờ trấn tĩnh, tôi không thể bị cái cạm bẫy này thít chặt cho đến chết. Có lẽ, phía sau còn có những việc đáng sợ hơn nữa đang chờ đợi tôi, tôi cần phải gắng gựong đến cuối cùng, cho dù chỉ còn lại chút hơi tàn lực kiệt, tôi cũng cần phải vạch trần được chân tướng.

Tôi ép mình cố ăn hết một bát cơm, rồi lại uống thêm một bát canh, lúc này mới cười ngọt ngào với Lôi Cận Nam, nói tôi không sao, để ông yên tâm.

Thấy tôi như vậy, ông quả nhiên rất vui, nắm lấy tay tôi, nói ra ngoài xem món quà của ông. Mễ Dương vẫn chưa đi, cũng đi theo sau lưng tôi.

Khi tôi nhìn thấy chiếc xe ô tô mới tinh màu đỏ chót, tôi kinh ngạc đến độ không thốt lên lời, nó đẹp quá! Cả đời tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy chiếc xe nào hào nhoáng đến nhường này. Mặc dù tôi cũng không hiểu biết gì về xe cộ, nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được đây là một chiếc xe rất đắt tiền, nó kiêu ngạo phát ra ánh sáng dưới ánh mặt trời, khiến tôi chói mắt.

Mễ Dương kêu lên trước: “Ôi! Chiếc Porsche tuyệt đẹp, rất hợp với Hiểu Hiểu!”

Porsche? Vậy phải tốn bao nhiêu tiền?

Lôi Cận Nam cười hiền từ: “Con có thích không? Con đi thử xem!” Nói xong, ông giơ ra một chùm chìa khóa, đặt vào tay tôi.

Tôi nhìn chiếc xe với vẻ không dám tin, hỏi lắp bắp: “Chiếc xe... nó... nó là của con sao?”

Lôi Cận Nam mỉm cười, vuốt mũi tôi, sau đó bóp nhẹ vào vai tôi, nói: “Cô con gái ngốc của ta, đương nhiên là của con rồi, con đi thử xem”.

Tôi ngẩn người đứng im tại chỗ, tôi vốn không hề biết lái xe, sao có thể thử được chứ? Khi tôi đang không biết nên làm thế nào, Mễ Dương tiếp lời, nói: “Nếu như bác đồng ý, cháu sẽ làm sứ giả bảo vệ người đẹp, sức khỏe của Hiểu Hiểu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, để cháu lái xe được không bác?” Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "

Lôi Cận Nam nói: “Chỉ cần Hiểu Hiểu vui là được rồi, đi đường cẩn thận nhé”.

Tôi bước tới, đưa chìa khóa cho Mễ Dương, khẽ liếc nhìn anh ta với lòng cảm kích, xem ra, anh ta cũng không đến nỗi quá hẹp lòng.

Tôi thảnh thơi ngồi trên xe, cảm giác như đang nằm mơ vậy. Tôi cũng tự cảm thán, có tiền thật tuyệt, nếu như tôi vẫn là Cổ Tiểu Yên trước đây, đừng nói là có chiếc xe này, ngay cả việc ngồi lên xe cũng là một niềm mong ước xa xỉ không thể với tới. Mễ Dương nhìn tôi: “Hiểu Hiểu, em có thích không? Ông Lôi thương yêu em thật đấy”.

Tôi cười chúm chím: “Mễ Dương, cảm ơn anh!”

“Còn nói cảm ơn với anh gì chứ, vừa rồi chỉ là anh nhìn thấy sắc mặt em rất tệ, đoán rằng em thấy sợ lái xe vì vụ tai nạn lần trước. Không sao đâu, Hiểu Hiểu, cứ từ từ, chắc chắn em sẽ có thể khắc phục được tất cả mọi nỗi sợ hãi. Anh tin em, cũng xem em hãy tin anh, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, cùng em trải qua mọi chuyện”. Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "

Tôi không biết nên tiếp lời anh ta như thế nào, bèn chuyển đổi đề tài: “Anh không cần đi làm à?”

“Hôm nay anh xin nghỉ, sáng nay nhận được điện thoại của ông Lôi, làm anh sợ quá đi, làm gì còn tâm trạng nào để đi làm nữa”.

“Mễ Dương, có thể hỏi anh chuyện này được không?”

“Ừ, em hỏi đi!”

“Ơ... anh có biết em bao nhiêu tuổi không?” Tôi hỏi như vậy, vì tôi cảm thấy Lôi Hiểu cũng không nhiều tuổi, cùng lắm cũng chỉ mừoi tám, mười chín tuổi thôi, lẽ nào cô ấy không phải đi học sao? Bây giờ đã sắp đến tháng 9 rồi, đây chính là thời gian nhà trường chuẩn bị khai giảng, thế mà nhà họ Lôi không thấy động tĩnh gì? Nếu không, sao tôi lại có thể bỏ qua thời gian và ngày tháng được?

Mễ Dương cười sung sướng, anh ta nói: “Còn 2 tháng 9 ngày nữa là em tròn mười chín tuổi”.

“Em có đi học không?”

“Có chứ, em học xong cấp 3 thì sang Anh học ngành kinh tế, nhưng hình như chỉ học có một năm thì nghỉ, năm ngoái quay về thành phố S”.

“Ồ!” Tôi hơi mơ màng, đúng thực như vậy sao? Sao tôi lại cảm thấy tất cả những thứ này đều là vì muốn che giấu quãng thời gian một tháng tôi bị mất đó?

Một lát sau, tôi nhận được điện thoại của La Thiên, anh nói có việc tìm tôi, hỏi tôi bây giờ có thời gian để gặp anh hay không. Tôi lập tức nói có thời gian, sau khi hỏi anh địa chỉ, tôi bảo Mễ Dương đưa đến đó, bởi tôi cũng có rất nhiều việc muốn hỏi La Thiên.

“Anh chàng cảnh sát đó...”, thấy ánh mắt lạnh lùng của tôi, Mễ Dương lập tức nói tránh đi, “Em đừng hiểu nhầm, anh không phải là đang can thiệp vào việc của em, anh chỉ muốn nói với em, có một số cảnh sát, nhìn thì ai cũng giống như thần thám, thực ra, họ toàn là những kẻ tự cho mình tài giỏi, đường bệ đạo mạo, chỉ được vẻ bề ngoài... Thôi được, anh không nói nữa, em hãy tự bảo trọng nhé”.

Xe dừng lại ở trước quán trà, khi tôi mở cửa xe xuống, Mễ Dương lại hỏi: “Em có muốn anh vào cùng em không? Hay là anh ở đây đợi em?”

Tôi ghét nhất bộ dạng của anh ta như thế này, chẳng giống đàn ông chút nào cả. Tôi nói: “Không cần đâu, khi nào về em gọi cho anh, đến lúc đó, anh đến đón em là được. Còn nữa, xin anh lần sau đừng có theo dõi em, càng không được điều tra về em hay bạn bè của em!”

Anh ta kinh ngạc thốt lên: “Anh đâu có!”

Tôi chẳng buồn tranh luận với anh ta, quay người đi vào quán trà. Nếu anh ta không theo dõi và điều tra tôi, sao lại biết La Thiên là cảnh sát?

Tôi vừa ngồi xuống ghế đối diện với La Thiên, đã vội hỏi anh: “Trong số ba nạn nhân bị chết trong vụ tai nạn lần trước, có phải có một cô gái tên là Tống Lệ Văn hay không?”

La Thiên gật đầu, phả ra làn khói thuốc dày đặc: “Đúng vậy, cô ta hình như là bạn thân của cô”.

“Anh có đem theo ảnh của cô ấy không? Đưa cho tôi xem lại”.

Trên mặt La Thiên thoáng lộ ra tia nhìn kinh ngạc, nhưng anh không nói gì, lôi một tấm ảnh từ trong túi ra.

Tôi vừa nhìn đã ngẩn người, buột miệng nói: “Không phải cô ấy!”.

Mặc dù cô gái trong bức ảnh này cũng có khuôn mặt búp bê, cũng để tóc ngắn vén tai, nhưngt ôi vẫn có thể nhận ra ngay, cô ta không phải là Tống Lệ Văn mà tôi đã gặp hôm qua!

La Thiên vẫn không nói gì, sắc mặt cũng không biểu hiện bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy anh ta lạnh lùng một cách thái quá, lẽ nào không nên hỏi tôi, “Cái gì không phải cô ấy” sao? Thấy anh không hỏi, tôi đành phải nói tiếp: “La Thiên, tôi nói với anh một việc, có lẽ sau khi nghe xong, anh sẽ cho rằng tôi nói linh tinh, hoặc là đang nói bừa, nhưng xin anh nhất định phải tin tôi, tôi nói hoàn toàn là sự thật, được không?”

La Thiên so so vai, ra hiệu cho tôi nói tiếp.

“Sáng hôm qua, tôi nhận được điện thoại của một cô gái, cô ấy nói cô tên là Tống Lệ Văn (nói đến đây, tôi thấy La Thiên nhíu chặt lông mày, rõ ràng anh đang nghi ngờ lời nói của tôi, nhưng anh không hề ngắt lời tôi), lúc đó tôi đang chuẩn bị ra ngoài, cô ấy bảo tôi đợi cô, cô đã đến cổng nhà tôi rồi, sau đó tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy có gương mặt của búp bê, để tóc ngắn vén tai, tạo hình trông giống y như bức ảnh này. Sau khi chúng tôi trò chuyện mấy câu, cô ấy nói muốn vào nhà vệ sinh, nhưng thật không ngờ, cô ấy đã bốc hơi biến mất trong nhà vệ sinh, mà nhà vệ sinh thì hoàn toàn khép kín. Lúc đó tôi rất sợ hãi, không thể nào hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì, sau đó tôi bèn ra ngoài. Anh còn nhớ tối qua tôi đã uống rất nhiều ở trong quán bar chứ? Tôi không muốn về nhà, vì tôi quá sợ hãi. Về sau, vào lúc nửa đêm khi tôi nhận được điện thoại đã làm rơi cốc nước, lúc tôi đi nhặt cốc thì bị một bàn tay nắm chặt, tôi sợ hãi rơi xuống giường. Anh biết tôi đã nhìn thấy gì không? Tống Lệ Văn nằm ngay dưới gầm giường của tôi, toàn thân cô ấy đầy máu, vừa bò đến trước mặt tôi, vừa kêu tôi cứu cô ấy. Tôi như phát điên, lao lên tầng để gọi dì Phấn, nhưng khi tôi quay trở lại phòng, dưới gầm giường chẳng có gì cả, cô ấy lại bốc hơi biến mất vào không khí rồi!”

La Thiên nhìn tôi, cuối cùng mở miệng nói, nhưng giọng nói lại bình thản đến kinh ngạc: “Cô nói cho tôi điều này là muốn nói lên điều gì chứ?”

“Tôi muốn anh giúp tôi, giúp tôi giải câu đố này, tôi sắp bị những sự việc này làm cho phát điên mất rồi”.

“Tôi không biết cô đang nói gì, giúp cô bằng cách nào được đây?”

“Tôi nói từ nãy đến giờ, thật không ngờ anh lại không biết tôi đang nói gì?” Tôi hơi buồn bực, nghi ngờ trí não anh ta có vấn đề, “Hôm qua tôi nhìn thấy Tống Lệ Văn, nhưng cô ấy không phải là Tống Lệ Văn đã bị chết, mà là có người mạo danh cô ấy, đấy là một âm mưu, bọn họ biết tôi không quen Tống Lệ Văn, nói như vậy, anh có hiểu không?”

“Không hiểu, bọn họ là ai?”

“Nếu tôi biết, tôi đã không phải tìm anh!”

anh đổi tư thế, dựa người vào thành ghế, nghiêng đầu nói: “Nếu cô thực sự hy vọng tôi giúp cô, vậy thì cô cần phải hiểu rõ cô đang nói những gì, nếu không, tôi nghĩ, không ai có thể giúp được cô đâu”.

“Anh không tin những điều tôi nói phải không? Được, anh đợi đã”. Tôi rút di động từ trong túi ra, tôi muốn tìm số điện thoại mà sáng qua và tối qua Tống Lệ Văn gọi tới cho tôi đưa cho La Thiên xem. Khi tôi lục tìm những cuộc gọi đến, tôi mới biết cách làm này thật ngu ngốc, bởi vì, trong danh sách những cuộc gọi đến vốn không có số điện thoại của Tống Lệ Văn. Mặc dù tôi nhận ra sự ngu ngốc của mình, nhưng tôi vẫn không kìm được, kêu lên: “Sao lại không còn nữa chứ? Tống

Lệ Văn rõ ràng đã gọi điện thoại cho tôi mà, số điện thoại đâu chứ?”

“Tôi không biết, không phải tôi xóa mà”. La Thiên nhún vai, vẻ mặt muốn cười mà không thể cười nổi.

Tôi thở dài, từ tốn nói: “Tôi biết anh không tin tôi, tất cả mọi người đều không tin tôi, nhưng... thôi, bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì vậy”. Đúng trong khoảnh khắc này, tôi bỗng thấy thật buồn, cũng không thể hiểu nổi hôm qua Tống Lệ Văn mấy lần xuất hiện rồi lại biến mất để nhằm mục đích gì. Rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao lại mạo danh Tống Lệ Văn? Hay là cùng họ cùng tên? Nếu như cô ta không phải là ma quỷ, sao lại có thể đột ngột xuất hiện và biến mất được như vậy chứ?

“Cô đã xem Tử thần đến rồi chưa?” La Thiên hỏi.

“Tôi chưa xem, sao anh cũng lại hỏi như vậy nhỉ? Tử thần đến rồi là gì? Có liên quan gì tới tôi không?”

“Còn có ai hỏi cô như vậy nữa?”

tôi buột miệng trả lời: “Dì Phấn”. Nói đến đây, không hiểu tại sao tôi lại đột nhiên nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy vú Ngũ treo cổ trong phòng. Vú Ngũ chắc chắn không phải là ma quỷ, vậy tại sao bà lại có thể làm được cái việc treo cổ mà không chết? Hơn nữa, bà đã lớn tuổi như vậy, sao có thể trong một khoảng thời gian ngắn chui ra được khỏi thòng lọng và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra như vậy được? Lẽ nào những người này đều có khả năng đặc biệt sao? Tôi kiên quyết tin rằng, cảnh tượng tôi nhìn thấy tối hôm đó không phải là ảo giác, cho nên, tôi không kìm lòng được, hỏi La Thiên, “Anh có biết một người phải làm thế nào mới có thể làm được việc chết giả hay không?”

“Ừm, là ý gì vậy?”

“Chính là, rõ ràng anh nhìn thấy một người treo cổ tự tử, nhưng một lúc sau, bà ấy lại sống sờ sờ ngay trước mặt anh, anh biết bà ấy đã làm cách nào để đạt được hiệu quả như vậy hay không?”

“Hình như cô rất có hứng thú với những sự kiện kỳ quái, dạo này cô đang viết tiểu thuyết kinh dị sao?”

“Viết tiểu thuyết gì chứ, tôi đang nói thật đấy!”

“Tôi cũng không đùa đâu!”

“Nếu tôi nói gì anh cũng đều không tin, vậy anh gọi điện thoại bảo tôi đến làm gì? Để nghe anh giễu cợt sao?” Tôi hơi bực mình, xem ra Mễ Dương nói không sai chút nào, những người cảnh sát này cứ tưởng mình tài giỏi lắm, đường bệ đạo mạo, chỉ được vẻ bề ngoài.

La Thiên uống một ngụm trà, nói: “Chúng tôi phát hiện ra hai nạn nhân...”

tôi ngắt lời anh: “Vậy thì sao? Phát hiện ra nạn nhân thì có liên quan gì đến tôi? Chắc anh không nghi ngờ tôi giết người dấy chứ?”

anh không thèm chú ý đến tôi, cứ nói tiếp: “Nhìn ở bề nổi, hai nạn nhân này đều là do tự sát, nhưng điều kỳ lạ là khi chúng tôi cạy tay nạn nhân thứ nhất ra, phát hiện ra một chiếc nhẫn, giống như là vật chứng nắm chặt trong tay trong lúc giằng co với hung thủ. Nhưng tại hiện trường xảy ra vụ án không hề có bất cứ vân tay và vết chân khả nghi nào...”

“Đợi đã, anh vừa nói... chiếc nhẫn? Nhẫn gì? Có thể cho tôi xem được không?” Tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Nếu như chiếc nhẫn nạn nhân nắm chặt trong tay là cùng một chiếc nhẫn với chiếc nhẫn mẹ Lôi Hiểu đeo trên tay, vậy thì biểu thị điều gì? Nạn nhân và hung thủ giằng co nhau... Sao lại có thể như vậy được chứ?

Mẹ Lôi Hiểu đã chết cách đây rất nhiều năm rồi. Nhưng tất cả mọi việc không thể thì trong câu chuyện này đều trở nên có thể. Khi tôi nhìn thấy bức ảnh chiếc nhẫn, thứ cảm giác không thể nào xảy ra cuối cùng đã được chứng thực, chúng quả nhiên là cùng một chiếc nhẫn!

“Cô đã nhìn thấy nó rồi phải không?” Ánh mắt La Thiên trở nên vô cùng sắc bén, chằm chằm nhìn tôi. Tôi không dám nhìn thẳng lại anh, nỗi sợ hãi giống như bụi gai nhọn đang bao vây tôi hết lớp này đến lớp khác. Tôi chỉ cảm thấy đầu óc nặng trịch, chân lại nhẹ bẫng, toàn thân lạnh toát. Tôi lấy tay giữ chặt trán, uể oải nói: “Tôi không biết, ở nhà Lôi... tôi nhìn thấy nó trong ảnh của mẹ tôi... Tôi cũng không biết có phải là chiếc nhẫn này hay không...” Trong tay nạn nhân sao lại nắm chặt chiếc nhẫn của mẹ Lôi Hiểu được nhỉ? Lại là hồn ma báo thù sao? Bà đã chết hơn mười năm nay rồi, sao giờ mới quay về báo thù?

“Ồ! Trong tên của mẹ cô có một chữ 'Nguyệt' phải không?”

câu hỏi của La Thiên khiến tôi cứng họng, tôi có phải là Lôi Hiểu đâu, tôi sao biết được trong tên của mẹ cô ấy có chữ “Nguyệt” hay không chứ. Nhưng tôi chắc chắn không thể trả lời La Thiên như vậy được, cho nên tôi giả vờ không nghe thấy, cứ ngẩn người ngồi yên.

La Thiên không truy hỏi thêm, mà lấy lại tấm ảnh xem thật kỹ, lẩm bẩm: “Chiếc nhẫn này chắc là độc nhất vô nhị”.

Tôi lập tức tiếp lời: "Nhưng bà đã qua đời khi tôi còn rất nhỏ, lẽ nào anh tin trên thế giới này có ma quỷ?" Khi nói những lời này, trong lòng tôi lại trào dâng một tia hy vọng, hy vọng La Thiên tin rằng trên thế giới này có ma quỷ. Thật không ngờ anh lại nói: "Tôi nói nó độc nhất vô nhị, không có nghĩa là tôi tin có ma quỷ!"

"Nhưng rõ ràng anh vừa nói nó là vật chứng nạn nhân nắm chặt trong tay trong lúc giằng co với hung thủ mà".

"Đúng vậy, tôi đã nói như vậy, nhưng tôi nói là 'hình như', chứ không hề khẳng định chắc chắn".

Tôi nhất thời không biết nói gì, đột nhiên cảm thấy nói chuyện với người đàn ông này quá mệt, tôi không muốn ngồi ở đây để lãng phí thời gian với anh ta. Vừa mới định đứng dậy, anh lại bất ngờ hỏi tôi một câu: "Cô thực sự chưa xem Tử thần đến rồi sao?"

"Thực sự chưa xem! Sao anh lại cứ nhất định nói tôi đã xem chứ?"

"Tôi không cho là như vậy, tôi chỉ muốn bảo vệ cô, chức trách của tôi là bảo vệ từng công dân". Anh ngừng giây lát, rồi nói: "Đương nhiên, tôi cũng sẽ không tha cho bất cứ kẻ phạm tội nào".

Tôi bỗng cảm thấy buồn cười, lời của anh ta sao mà mâu thuẫn thế. Rốt cuộc anh ta muốn bảo vệ tôi hay là nghi ngờ tôi? Hơn nữa, việc tôi đã xem phim Tử thần đến rồi hay chưa thì có liên quan gì đến việc anh ta muốn bảo vệ tôi hay là nghi ngờ tôi chứ? Nhưng lời nói của anh đã làm cho tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, nên đã từ bỏ suy nghĩ đứng dậy bước đi, giơ hai tay ra, bình thãn nhìn anh: "Được rồi, anh hãy nói cho tôi biết Tử thần đến rồi là gì đi!"

"Là một bộ phim điện ảnh, Tử thần đến rồi có ba phần, tôi chỉ xem phần 1, kể vè một nhóm học sinh đi đến Paris, ngồi trên chuyến bay, tất cả mọi hành khách đều đã lên máy bay và thắt dây an toàn. Khi máy bay cất cánh, một cậu nam sinh trong số đó đột nhiên có dự cảm không lành, cậu dường như nhìn thấy chiếc máy bay này sau khi cất cánh được một lúc sẽ bị nổ giữa không trung. Thứ cảm giác đó vô cùng chân thực, giống như thực sự xảy ra vậy. Cậu nam sinh vô cùng sợ hãi đã kêu thét ầm lên, khiến tất cả mọi người đều rời khỏi vị trí, cả khoang hành khách vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng, cậu nam sinh đó bị đuổi ra khỏi máy bay, còn có sáu người khác cũng xuống theo, ai cũng cho rằng cậu nam sinh đó đầu óc có vấn đề. Thật không ngờ, máy bay sau khi bay được một lúc, dự cảm đáng sợ của cậu nam sinh đó đã bị hiện thực bi thảm chứng minh, chiếc máy bay đó đột nhiên bùng nổ giữa không trung, tất cả mọi người trên máy bay đều mất mạng!"

Nói đến đây, anh dừng lại, tôi băn khoăn nhìn anh, không biết anh kể cho tôi câu chuyện này nhằm mục đích gì.

Anh châm một điếu thuốc, tiếp tục nói: "Mặc dù cậu nam sinh và sáu người khác đã sống sót, nhưng tử thần vẫn không hề buông tha cho bọn họ. Những người may mắn sống sót cứ lần lượt từng người bị mất mạng, không ai thoát được. Đấy chính là nội dung phim Tử thần đến rồi ".

Nghe anh nói xong, tôi càng băn khoăn hơn, thậm chí tôi còn nghi ngờ liệu có phải anh ta bị làm sao hay không? Vừa nãy anh còn nói không tin có ma quỷ, giờ lại kể " Tử thần đến rồi " cho tôi nghe, sao anh lại thất thừong như vậy chứ, câu trước đá câu sau? Nhưng tiếp đến, con tim tôi như trầm xuống, bởi tôi chợt nhớ ra dì Phấn đã từng nói với tôi, ba nạn nhân mất mạng trong vụ tai nạn nửa tháng trước đều là những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn đầu tiên. Trong khoảnh khắc này, tôi đã hiểu vì sao La Thiên lại gọi điện thoại hẹn tôi ra đây, có lẽ, họ phát hiện ra hai nạn nhân đó cũng chính là người may mắn sống sót trong vụ tai nạn này.

Cuối cùng tôi cũng hiểu La Thiên nói muốn bảo vệ tôi là ý gì, bởi vì, tôi – Lôi Hiểu – cũng là người may mắn sống sót trong vụ tai nạn đầu tiên!

10.Năm 2007, ngày dương 27 tháng 8, ngày âm là ngày 15 tháng 7, là ngày lễ Xá tội vong nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.