Kiếp Nạn Trời Định

Chương 5: Ai gõ vang tiếng chuông cảnh tỉnh ngày sinh nhật




Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chiếc taxi dừng lại, Diêu Giai giành trả tiền, rút một tờ 100 tệ từ trong túi xách đưa cho người tài xế. Nhân lúc anh ta trả lại tiền, tôi thò đầu ra bên ngoài nhìn, cảm giác xung quanh tối đen như mực, giống như một vùng đất hoang.

Là ở đây sao?

Diêu Giai xuống xe, tôi cũng xuống theo, chân tôi khẽ run rẩy.

Trên trời không có sao, mặt trăng hình lưỡi liềm đang trốn phía sau tầng mây, nhìn lờ mờ, làng tăng thêm vài phần kỳ dị trong màn đêm này.

Khi chiếc taxi quay đầu, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của người tài xế, rất gầy, rất dài, cũng rất trắng.

Anh ta từ đầu đến cuối không hề nói câu nào, tôi thậm chí nghi ngờ lái xe bị câm, nhưng một giây sau, anh ta đột ngột nói một câu phủ định ngay sự suy đoán của tôi, cũng khiến tôi giật nảy mình.

Thoạt tiên lái xe nhìn tôi và Diêu Giai với ý tứ sâu sắc, ánh mắt hơi kỳ lạ, dường như đang ngầm ám thị điều gì, còn chưa đợi tôi hiểu ra hàm nghĩa trong ánh mắt thì anh ta đột nhiên khẽ nói một câu: “Cẩn thận, sau lưng có ma…”

Giọng nói của anh ta rất yếu ớt, lạnh lẽo, không hề có bất cứ sắc thái tình cảm nào.

Sau đó, anh ta đờ đẫn nhìn tôi cười, rồi nhấn mạnh ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước như tia chớp, để lại một đám khói mù dày đặc.

Diêu Giai hạ giọng nói: “Chính là ngôi nhà đó”.

“Câu nói của anh ta là ý gì vậy?” Tôi vẫn chưa kịp định thần lại.

“Ai cơ?”

“Cái người lái xe đó, cô không nghe thấy à?”

"Không nghe thấy, anh ta có nói gì sao?” Diêu Giai có vẻ hơi mơ hồ.

“Tôi… có lẽ là tôi nghe nhầm”. Tôi hất mạnh đầu, “À… cô vừa nói gì nhỉ?”

Tôi có vẻ không được chú tâm cho lắm. Cẩn thận, sau lưng có ma. Vừa rồi rõ ràng tôi nghe thấy anh ta nói câu nói này, sao Diêu Giai lại không nghe thấy? Lẽ nào thực sự là tôi đã nghe nhầm? Mí mắt khó khăn lắm mới ngừng giật giật, sao thính giác lại có vấn đề nhỉ?

“Này, cô nhìn kìa, chính là ngôi nhà đó”. Diêu Giai hất hất cằm.

Tôi nhìn về hướng đó, phía chếch đối diện có một ngôi nhà rất rõ nét, đó là một ngôi nhà ba tầng cũ kỹ, đang đứng sừng sững giữa màn đêm, hiện rõ vẻ huyền bí thâm sâu, ở cạnh đó cũng có mấy ngôi nhà cao thấp không đều nhau, tất cả mọi cửa sổ đều không có ánh sáng cũng không có lấy một ai, ngay cả một chú chó cũng chẳng có.

“Những ngôi nhà đó đều không có ai ở sao?” Tôi hỏi.

“Ừ, đã bỏ hoang từ lâu rồi”.

Tôi nhìn nó, đột nhiên nảy sinh nghi ngờ đối với những cuốn tiểu thuyết và phim ảnh, bởi vì những ngôi nhà ma trong tiểu thuyết và phim ảnh đều thường là ở những vùng ngoại ô hoang vắng, hoặc là ẩn giấu ở lưng chừng núi, thế mà giờ đây, ngôi nhà ma này lại ở ngay bên đường.

Điều này càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi chợt nhớ đến một bộ phim điện ảnh tôi đã từng xem “Ngôi nhà sáp” tôi thậm chí còn nghĩ, nơi này không phải là đã bị hoang phế, cũng không phải là không có ai ở, mà là bị một tên sát nhân biến thái nào đó làm thành những tượng nến, hắn ta đang trốn ở một nơi nào mà chúng tôi không nhìn thấy được, có thể chính là ở trong ngôi nhà ma đó, đang mở to đôi mắt lạnh lùng theo dõi tôi và Diêu Giai.

Tôi đã bị chính sự suy diễn của mình làm cho sợ chết khiếp.

Tôi cứ tưởng rằng, khi một người nào đó vô duyên vô cớ nhất định phải đi làm một việc gì đó, thì chắc chắn là do một loại sức mạnh vô hình nào đó đang thao túng, đúng vậy, tôi chính là bị loại sức mạnh muốn gặp ma dẫn đến đây.

Loại sức mạnh này hiện thời ta chưa thể có lời giải thích hợp lý cho nó, nhưng hiện giờ tôi chợt cảm thấy hối hận.

Tôi thậm chí không biết rốt cuộc mình đến đây để làm gì.

Thứ cảm giác này khiến nỗi sợ hãi của tôi tăng lên gấp bội. Tôi nhìn xung quanh, nhưng phát hiện ra chúng tôi đã không còn đường lùi, cho dù tôi và Diêu Giai bây giờ có muốn quay về cũng không có xe nữa.

Tôi nhận thức ra được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, lát nữa tôi và Diêu Giai sẽ quay về như thế nào đây?

Bỗng chốc tôi thực sự hoảng loạn.

“Sao vậy?” Diêu Giai cũng nhìn xung quanh khắp lượt, cô ấy trông có vẻ căng thẳng lắm rồi.

Tôi vốn định hỏi cô lát nữa chúng ta sẽ về như thế nào, nhưng nhìn thấy cô đang nắm chặt cây thánh giá trước ngực, thế là, tôi cố trấn áp sự hoảng loạn, định thần lại, nói với cô: “Không sao đâu, đi thôi”.

“Thực sự… sẽ vào sao?” Cô nghi ngại, nhìn tôi, rồi lại nhìn ngôi nhà đó, trong đêm tối, đôi mắt tuyệt đẹp của cô hiện rõ sự lo sợ.

“Ừ, đã đến đây rồi mà”.

“Nhưng… Tiểu Yên, tôi… tôi hơi sợ, tôi luôn, luôn cảm thấy…”

“Đừng sợ, chúng ta có hai người, hơn nữa còn có cái này phòng thân, chẳng phải thế sao?” Tôi cố tỏ vẻ thư thái, đập đập vào thánh giá trước ngực.

Cô gật gật đầu, sự sợ hãi trên mặt cũng vợi bớt đi phần nào: “Cô bạo gan thật đấy, Tiểu Yên”.

Tôi bỗng sợ hãi không thốt lên lời. Thực ra, không phải là tôi bạo gan, thậm chí tôi còn sợ hơn cả cô ấy cơ, nhưng tôi không thể biểu hiện ra ngoài, tôi biết, nếu như tôi và Diêu Giai bây giờ ôm chầm lấy nhau run rẩy, vậy thì chúng tôi rất có khả năng còn chưa kịp bước vào ngôi nhà ma, đã bị chính sự tưởng tượng vô cớ của mình dọa cho chết khiếp rồi, cho nên, tôi buộc phải tự kìm chế nỗi sợ hãi trong lòng mình trước, mới có dũng khí để đối diện với nỗi sợ hãi ở bên cạnh.

“Hay là… chúng ta về đi?” Diêu Giai vẫn do dự.

“Không sao đâu, đi thôi!”

Tôi nhìn cô, sờ vào chiếc kéo để trong túi quần, hít thở một hơi thật sâu, đi về hướng ngôi nhà ma, chân tôi hơi tê, như thể không thuộc về tôi vậy, lại có vẻ như mọc ra từ chính cơ thể, phiền toái và nặng nề.

Diêu Giai lập tức đuổi theo, nắm chặt lấy tay tôi, đi sát ngay bên cạnh tôi, tay của cô rất lạnh, lòng bàn tay hơi ướt.

Cô nói: “Tay của cô lạnh quá, Tiểu Yên”.

Con tim tôi trầm xuống, tôi cảm thấy tay của cô ấy lạnh, vậy thì cô ấy lẽ ra phải cảm thấy tay tôi ấm mới phải, tại sao cô ấy cũng cảm thấy tay của tôi lạnh?

Tôi cố tình nắm thật chắc tay cô ấy. Tôi phát hiện ra bàn tay kia của cô ấy vẫn luôn nắm chặt thánh giá trước ngực cô, động tác này của cô khiến tôi cảm thấy hơi khó thở.

Không biết từ lúc nào, trong màn đêm xuất hiện một lớp sương mỏng, xen lẫn mùi mục nát, dần dần bao trùm.

Ánh trăng trở nên mơ hồ hơn.

Chúng tôi càng lúc càng tới gần ngôi nhà ma, càng lúc càng gần.

Chúng tôi đứng trước mặt nó.

Cánh cửa gỗ chẳng thể nhìn rõ màu sắc, cửa không khóa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó đã bị đóng rất nhiều năm, lạnh lẽo và cũ nát.

Tôi không để cho mình nghĩ nhiều, nghĩ nhiều chỉ khiến cho nỗi sợ hãi càng tung hoành.

Tôi lấy hết dũng khí, đặt tay lên cánh cửa đó, ra sức đẩy mạnh nó, cánh cửa gỗ phát ra một tiếng trầm đục, bật mở.

Ngay lập tức, một luồng âm khí nhanh chóng xộc thẳng vào khắp người tôi.

Giống như một cái miệng khổng lồ.

Trong khoảnh khắc đó, tôi ngửi thấy mùi chết chóc.

Diêu Giai vừa mới bước vào phòng, lập tức phát ra tiếng kêu thất thanh, cả người dường như dính hẳn vào người tôi, làm tôi giật nảy mình, theo bản năng, tôi cũng phối hợp cùng kêu thất thanh với cô. Còn chưa kịp đợi tôi hiểu ra đã xảy ra chuyện gì với cô ấy, chỉ nghe thấy một tiếng mèo kêu, tiếp đến là một cái bóng lao qua người chúng tôi, ra khỏi cửa, biến mất trong màn đêm.

Tôi hồn bay phách lạc giờ mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lưng cô, an ủi cô, cũng an ủi chính mình: “Đừng sợ đừng sợ, chỉ là một con mèo thôi”.

“Nó cào vào tôi rồi!” Diêu Giai thả tôi ra, rút chiếc di động từ trong túi xách ra, dùng ánh sáng trên màn hình di động soi xuống đùi mình, trên làn da trắng ngần xuất hiện mấy vết cào rõ nét, rớm máu.

Cô vừa khẽ lau vết máu, vừa bực bội càu nhàu: “Bị cào rách da rồi, không biết có cần phải tiêm phòng không, đau quá đi, con mèo khốn kiếp… Ngôi nhà này chắc là đã lâu lắm rồi không có ai ở, sao lại có mèo nhỉ?”

“Có thể là một con mèo hoang, cô không sao chứ?” Tôi cũng thấy hơi hoảng, ở đây đã bị bỏ hoang lâu rồi, sao lại còn có mèo được chứ?

“Ừ, không sao, chỉ là hơi bực mình, xui xẻo quá”. Cô lắc lắc đầu, chu môi thổi khe khẽ vào vết thương, “Từ nhỏ tôi đã sợ mèo, đặc biệt là mèo đen, tôi cảm thấy những con mèo đen đó đều là những bà phù thủy biến thành, tà ác lắm”.

“Những bà phù thủy biến thành?”

“Đúng vậy, dù sao tôi cũng không thích mèo, cô nhìn vào mắt chúng mà xem, buổi tối rất đáng sợ”. Cô vừa nói vừa dùng ánh sáng trên màn hình di động chiếu lên công tắc điện trên tường, cô giơ tay ấn nút, đèn nê ông nhấp nháy hồi lâu mới sáng, phát ra âm thanh của tắc te.

Đây là một phòng khách rất rộng, nhưng kỳ lạ là, ngoài một chiếc ti vi, chẳng có bất cứ đồ đạc gì cả, chiếc ti vi đó cũng đã rất cũ kỹ cổ xưa, có lẽ là loại ti vi đen trắng xuất hiện vào những năm 80, không hề hòa hợp vói ngôi nhà này, thật khó mà tưởng tượng nổi chủ nhà vẫn giữ nó đến tận bây giờ, hơn nữa còn đặt ngay chính giữa phòng khách, màn hình đen sì hướng thẳng ra cửa chính một cách kỳ dị, nhìn trông rất giống một cửa quan tài thu nhỏ.

“Không phải chứ? Đã là thời đại nào rồi, sao vẫn còn có loại đồ cổ này chứ?” Diêu Giai kêu lên vẻ khoa trương, đi đến ngó nghiêng, đập đập vỗ vỗ hết chỗ này chỗ khác với vẻ rất hiếu kỳ, như thể đang nghiên cứu một con quái vật vậy.

“Diêu Giai, đừng động vào nó!” Nhìn trong màn hình ti vi lờ mờ xuất hiện bóng hình của tôi và Diêu Giai, trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác bất an.

“Sao vậy?” Diêu Giai nhìn tôi vẻ băn khoăn.

“Ngôi nhà này hình như… có người ở”.

“Không phải chứ? Có người ở?” Bàn tay Diêu Giai vội rụt lại, nhảy phắt ra phía sau tôi, nắm chặt cánh tay tôi, rụt rè nhìn xung quanh giống như con chim non sợ cành cao.

Đúng vậy, ngoài chiếc ti vi kỳ lạ đó, tôi còn phát hiện ra, ngôi nhà này đã được quét dọn sạch sẽ, không có chút bụi nào, không hề giống hư không có người ở.

Tôi nhớ lại Lưu Gia Minh đã tả cho tôi nghe về ngôi nhà ma: “Có lẽ la do bỏ hoang quá nhiều năm, khắp nơi đều đầy mạng nhện, trong phòng bốc lên mùi ẩm mốc”.

Bây giờ xem ra, vốn không giống như lời anh ta nói.

Có phải là anh ta đã lừa tôi, hay là về sau đã có người vào ở rồi?

Vậy thì, liệu ai sống ở trong ngôi nhà ma này chứ? Hoặc là ai đã thường xuyên đến đây dọn dẹp?

Diêu Giai cũng phát hiện ra, cô thét lên: “Phải rồi, Tiểu Yên! Ngôi nhà này sao mà lại sạch sẽ như thế chứ? Ai đã sống ở đây à?”

Từ khi bước vào ngôi nhà ma, cô cứ luôn như vậy, luôn có vẻ kinh hãi.

“Tôi cũng không biết, tóm lại… chúng ta tốt nhất đừng động vào đồ đạc gì ở trong ngôi nhà này”.

Diêu Giai chớp chớp đôi mắt to, nói: “Nhưng… tại sao lại đặt chiếc ti vi vào vị trí này chứ? Làm người ta sợ quá đi mất, chiếc ti vi cổ như vậy, bây giờ vẫn có thể mua được sao?”

“Đã cũ như vậy rồi, chắc là từ xưa để lại, đi thôi, chúng ta lên tầng trên xem nào”.

“Ừ”.

Ánh mắt Diêu Giai vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc ti vi. Thật đúng là cô gái người thành phố lớn, chỉ có một chiếc ti vi cũ kỹ cũng có thể khiến cô ấy hiếu kỳ đến như vậy.

Bậc cầu thang được làm bằng gỗ, bốt cao gót của Diêu Giai dẫm lên, phát ra thứ âm thanh chói tai, mang theo âm vọng lại như ở trong động.

Diêu Giai nắm thật chặt bàn tay tôi, tôi cảm thấy được cô đang cố gắng hết sức để kiềm chế tiếng bước chân của mình, nhưng chính vì vậy mà tiếng bước chân lại trở nên vô cùng kỳ quái, khiến người khác nghe mà cảm thấy tức trong lồng ngực.

Tầng trên có tất cả ba phòng, trong đó có hai phòng đóng chặt cửa. Tôi xoay tay nắm cửa, không thấy nhúc nhích, chỉ có gian phòng trong cùng là không khóa, tôi phát hiện ra trên cửa có mấy vết nứt, giống như bị búa chém vào, cửa phòng khép hờ, đẩy khẽ là mở ra, dường như chính là đang đợi tôi và Diêu Giai.

Căn phòng không rộng lắm, nhưng được bày biện đơn giản và sạch sẽ, vừa nhìn là đã thấy hết, một chiếc bàn làm việc, một bàn phấn trang điểm, một chiếc giường, và không còn có thêm thứ gì nữa, cũng không có ghế.

Đây là một phòng ngủ của phụ nữ.

Khi vừa mới bước vào, tôi đã có một loại trực giác rất mạnh, người phụ nữ mà Lưu Gia Minh nói tới chính là đã thắt cổ tự tử ở ngay gian phòng này, nhưng bây giờ, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ đối với trực giác của mình. Tôi ngẩng đầu, suy tư ngước nhìn trần nhà và bức tường bằng phẳng. Tôi nghi hoặc, người phụ nữ đó đã thắt cổ tự tử bằng cách nào? Cô ta có thể treo sợi dây thừng ở đâu được? Trên trần nhà cũng chẳng có quạt trần.

Lẽ nào cô ta không phải thắt cổ tự tử ở trong gian phòng này?

Hai phòng kia tại sao đều khóa, mà duy nhất gian phòng này lại không khóa? Trong hai căn phòng đó có thứ gì?

“Tiểu Yên, cô mau lại đây xem cái này, sao trên đó lại có tên của chúng ta nhỉ?”

Câu nói của Diêu Giai cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi quay đầu nhìn cô, trong tay cô cầm một quyển sổ không biết lấy từ đâu ra, nhìn tôi vẻ mơ mang và kinh ngạc.

“Có tên của chúng ta?” Tôi vô cùng kinh ngạc, cầm lấy cuốn sổ từ trong tay cô xem, phát hiện ra trên đó viết chi chít rất nhiều tên người. Mỗi người đều khá mẫn cảm đối với tên của mình, cho nên, vừa lướt qua tôi đã tìm thấy ba chữ “Cổ Tiểu Yên” trong số chi chít những tên người. Tôi kinh ngạc phát hiện ra, ngoài việc có cả tên Diêu Giai, cũng có cả tên Chung Thành Vỹ, Lưu Gia Minh và Ngô Vĩnh Thanh, thậm chí còn có cả Ngô Tử Thụ! Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là nét bút viết ra những cái tên này, giống ý hệt như nét bút trong bức thư viết cho Ngô Vĩnh Thanh!

Tại sao lại phải viết những tên người này vào quyển sổ nhỉ? Hơn nữa còn có tên của tôi, là ý gì vậy? Người viết những cái tên này có quen biết tôi? Anh ta (cô ta) đã viết từ khi nào? Tôi mới đến thành phố S được bao lâu chứ?

Tôi hơi choáng vàng, từ lúc Chung Thành Vỹ xuất hiện, đến cái chết của Lưu Gia Minh, rồi đến việc tôi và Diêu Giai bước vào ngôi nhà ma này, tất cả mọi việc này, dường như đều có một bàn tay vô hình đang đưa đường dẫn lối, nó quyết không phải là liên quan tới tôi một cách ngẫu nhiên. Giống như lời Lưu Gia Minh đã nói, có một số việc, thực sự là đã được định sẵn. Mặc dù đến tận lúc này tôi vẫn không thể nào hiểu được rốt cuộc tôi có mối quan hệ gì đối với hàng loạt các sự việc này.

“Cô tìm thấy cuốn số này ở đâu vậy?” Tôi hỏi Diêu Giai.

“Thì nó được đặt ngay trên bàn, tôi nhìn thấy bìa màu đỏ, cho nên tôi đã cầm lên xem, tại sao lại có tên của chúng ta vậy nhỉ? Ai viết chứ? Cô nhìn này, những chữ này viết giống y như chữ của trẻ con vậy”.

“Tôi cũng không biết, cô có quên Ngô Tử Thụ không?”

“Ai cơ?”

“Chính là người này”. Tôi chỉ cho cô nhìn thấy cái tên Ngô Tử Thụ.

“Không quen, có rất nhiều tên được viết ở đây tôi đều không quen”.

Tôi gập quyển sổ lại, phát hiện ra bìa sổ quả là màu đỏ, một màu đỏ máu đỏ rực, chói mắt, không có chữ cũng không có hình, hơn nữa rất cứng, giống như thế bị ai đó bởi thêm một lớp véc ni màu đỏ.

Trong cửa hàng văn phòng phẩm có bán loại sổ như thế này sao? Hoặc là sau khi mua về mới quét thêm véc ni?

Tôi cầm quyển sổ đưa lên mũi ngửi.

“Ơ? Cô đang ngửi gì thế?” Diêu Giai thấy tôi làm như vậy, cô cũng xúm tới ngửi.

“Ồ, không có gì”. Tôi cười, lắc lắc đầu, mở cuốn sổ ra, giở qua trang viết chi chít tên người, xuất hiện năm chữ cái lớn màu đỏ như màu máu – Đưa tôi đến địa ngục! Có ý gì nhỉ? Tôi vừa nghĩ vừa lật giở tiếp, chữ viết trong trang sau càng khiến tôi sợ hãi, giống như một con giun bị lột sạch da đang nằm vặn vẹo ở đó, chiếm hết cả trang giấy – Ngươi biết khi nào mình sẽ bị lột da mặt không? Đáp án ngay tại đây!

Tôi do dự.

Tôi thấp thoáng ngửi thấy mùi vị lạ, thứ mùi vị này rất sắc nhọn, như băng đá xuyên vào tận xương tủy, đâm thẳng vào tim.

Tôi nhìn Diêu Giai, đúng lúc cô đang nhìn tôi, sau đó, chúng tôi cùng ngầm gật đầu, tôi lật sang trang sau.

Ngón tay tôi cứng đờ.

Điều khiến tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên chính là, phía sau không viết bất cứ chữ nào nữa, mà toàn là tranh vẽ nhân vật, trông hơi giống truyện tranh, cũng hơi giống ký họa, nhưng có vẻ như chẳng giống loại nào cả. Có nam giới, cũng có nữ giới, qua dáng vẻ của bọn họ, có thể đoán được, chắc họ đã chết rồi, hơn nữa, không có khuôn mặt, tất cả mọi người đều không có khuôn mặt.

Tất cả mặt của mọi người đều là màu trắng!

Tôi càng lật giở những trang sau, con tim càng lạnh toát, nghe thấy cả hơi thở dồn dập, nhung cũng không thể phân biệt được là hơi thở của mình hay của Diêu Giai.

Khi tôi giở đến một trang vẽ một người đàn ông máu me đầy người, không có khuôn mặt, tôi bất giác dừng lại. Tôi nhíu mày, nhìn anh ta thật kỹ - áo phông trắng, quần đen, trên người đầy thương tích…

Sao trông bức tranh này quen thế nhỉ? Nhưng dù tôi có cố lục tìm trong trí óc đến đâu, cũng vẫn không thể nào nhớ được ra đã nhìn thấy nó ở đâu?

Kỳ lạ, anh ta là ai nhỉ?

Khi tôi lật trang tiếp theo, Diêu Giai đột nhiên kêu thất thanh: “Gia Minh! Trời ơi! Đây là Gia Minh, là Gia Minh…”

Tiếp đến, cô lấy một tay bịt chặt miệng lại, còn tay kia thì giật lấy cuốn sổ trong tay tôi, nhìn bức tranh đó với vẻ mặt vô cùng sửng sốt, những giọt nước mắt long lanh thi nhau rơi xuống.

Tôi bỗng chốc cảm thấy rất mơ hồ, người đàn ông trong tranh là Lưu Gia Minh ư? Chẳng phải Lưu Gia Minh mới chết sáng nay sao? Sao lại có thể được vẽ vào trong cuốn sổ này?

Tôi nhớ đến câu nói vừa rồi: Ngươi biết khi nào mình sẽ bị lột mặt không? Đáp án ngay tại đây!

Tôi chợt ngộ ra điều gì đó, vội vàng lấy lại cuốn sổ trên tay Diêu Giai, lật trở lại trang trước.

Tôi trợn tròn mắt, đờ đẫn.

Đúng vậy, bức tranh này rất quen, tôi đã nhìn thấy trên tờ báo đó, anh ta chính là Chung Thành Vỹ!

Dáng vẻ của anh ta trên báo và trong bức tranh này giống y hệt nhau!

Nếu tôi đoán không nhầm, cô gái trong bức tranh ở trang trước, có lẽ là Ngô Vĩnh Thanh!

Cái chết của họ giống như được in hằn lên cuốn sổ kinh hoàng này.

“Tít, tít, tít”, tiếng chuôn tin nhắn di động phát ra từ trong túi xách tay của Diêu Giai, cô giật nảy mình, lau nước mắt, rút di động ra khỏi túi.

Ngay trong khoảnh khắc đó, mặt cô trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, cơ mặt bất giác giật giật, toàn thân cứng đờ.

“Sao vậy… Diêu Giai?”

Cô không nói gì, ngẩn người nhìn màn hình di động.

Tôi cầm lấy di động, khi tôi nhìn rõ tin nhắn đó, hơi thở của tôi cũng gần như ngưng bặt.

Khuôn mặt tiếp theo, ta muốn lấy của ngươi, chúc mừng sinh nhật, Diêu Giai.

Số điện thoại gửi tin nhắn chính là 1371138xxxx.

Giống y như tin nhắn gửi cho Lưu Gia Minh, có điều, lần này thêm tên Diêu Giai.

T

hời gian và không khí bỗng chốc như ngưng tụ lại.

Nếu ban đầu tôi còn hơi nghi ngờ cuộc điện thoại đêm qua là do Diêu Giai gọi tới cho tôi, vậy thì giờ đây, tôi đã hoàn toàn tin rằng không phải do cô gọi đến. Lúc này, cô đang đứng bên cạnh tôi, thất thần nhìn chăm chăm về phía trước, ở đó có một ô cửa sổ, bị rèm cửa màu xanh sẫm che phủ. Cô lẩm bẩm, gần như tuyệt vọng, nói: “Hôm nay… không phải là sinh nật của tôi…”

Con tim tôi bỗng chốc lạnh đến đỉnh điểm, tôi nhớ đến cuộc điện thoại đêm qua, cô ta cũng nói chúc mừng sinh nhật thôi, cũng không phải là sinh nhật tôi. Nhưng tên ngày dày đặc chi chít ở ngay trang đầu tiên của cuốn sổ cứ hiển hiện trong đầu tôi. Cái chết của Lưu Gia Minh không phải là ở trang cuối cùng, phía sau vẫn còn nữa!

Có Diêu Giai, có Ngô Tử Thụ, cũng… có cả tôi!

Tôi lập tức hiểu ra – tất cả những cái tên đều là một kiểu ám thị, cái chết của tất cả mọi người đã sớm bị in hằn vào trong cuốn sổ này rồi!

Đây là một cuốn sổ Báo tử!

Nhưng tại sao lại có tên của tôi và Diêu Giai chứ? Lẽ nào anh ta (cô ta) đã biết trước tôi và Diêu Giai sẽ đến đây? Còn cả

Ngô Tử Thụ, anh ta thì có liên quan gì đến ngôi nhà ma này chứ? Lẽ nào trước đây anh ta cũng đã từng đến? Hay là về sau anh ta sẽ đến?

Chúng tôi đều là những con tốt trên bàn cờ tử vong này, không có thắng thua, chỉ có cái chết.

Cuốn sổ vô tình tuột khỏi tay tôi, rơi xuống đất.

Diêu Giai chợt kêu lên kinh hãi: “A, dây chuyền của tôi đâu rời?”

Cô ôm lấy lồng ngực, sợi dây thánh giá vẫn luôn đeo trên cổ cô, không biết đã không cánh mà bay đi lúc nào. Khuôn mặt cô đã rúm ró vì quá kinh sợ.

“Không thấy… từ khi nào vậy?” Tôi thoáng run rẩy, toàn thanh lạnh toát, tai ù đi, gần như không thể nghe rõ tiếng nói của mình.

Diêu Giai không trả lời tôi, bộ dạng của cô cứ như thể không hề nghe thấy tôi hỏi. Cô ngẩn người một lát, sau đó đờ đẫn nhìn từng vị trí trong căn phòng, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô. Cô nói như trong cơn mê: “Tôi… xuống dưới tìm xem, có thể… rơi ở tầng dưới”.

Nói xong, cô quay người chạy ra khỏi cửa, bước chân cô hơi lảo đảo.

“Đừng tìm nữa, Diêu Giai, tôi đưa cho cô sợi của tôi”.

Tôi vừa dứt lời, còn chưa kịp tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, ánh đèn chợt nháy liên hồi.

“Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì…” Giọng Diêu Giai vang lên đầy vẻ kinh hãi, lo sợ.

Tiếp đến, cả căn nhà bị màn đêm đen dày đặc nuốt chửng, tôi trở thành một người mù.

Bóng tối bất chợt ập tới khiến tôi ngẩn người hồi lâu, chưa kịp định thần lại, xung quanh đã quá yên tĩnh, yên tĩnh đến độ không cảm thấy được sự tồn tại của chính mình, như thể mình đã hòa lẫn cùng với đêm tối mịt mùng này.

Cùng với việc ánh đèn tắt ngúm, tiếng kêu của Diêu Giai cũng im bặt, như thể dây âm thanh bị cắt phụt. Lúc này, tôi không nhìn thấy cô ấy, cũng không cảm nhận thấy cô ấy.

Tôi nướt nước bọt, khó khăn lắm mới cất được giọng khản đặc: “Diêu Giai, cô… không sao chứ?”

Giọng nói của tôi bị hút chặt vào bầu không khí ngột ngạt, không hề có lời đáp trả. Tôi gắng gượng mở to mắt, tìm kiếm hơi thở của Diêu Giai: “Diêu Giai… Diêu Giai? Cô ở đâu?”

Vẫn không có tiếng trả lời, vẫn không cảm nhận thấy cô ấy.

Tôi đột nhiên nhớ đến mấy vết nứt trên cánh cửa, nó nói cho tôi biết, trong căn phòng này đã từng xảy ra sự việc vô cùng đáng sợ. Thậm chí, tôi có một cảm nhận mãnh liệt rằng lúc này đây đang có một người cầm hung khí giống như cái rìu từ từ tiến lại gần tôi, bóng tối cũng không thể ngăn cản được tầm nhìn của anh ta (cô ta). Người này giống như một u linh, cứ từ từ tiến lại gần tôi. Toàn thân tôi cứng đờ, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: “Diêu Giai, cô… có ở đây không? Cô… đừng… đừng dọa tôi, Diêu Giai!...”

Tôi chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, khi huyết trong cơ thể như bị rút cạn. Tôi thử lê chân về phía trước, không ngờ chân lại giẫm phải cuốn sổ “Báo tử” đó, bỗng chốc, những thi thể koc ó mặt vẽ trong cuốn sổ đó nhảy múa trước mắt tôi vô cùng rõ nét.

Lẽ nào tôi thực sự không thể sống sót bước ra khỏi ngôi nhà ma này sao?

Tôi không thể kìm lòng được, hét to: “Diêu Giai, Diêu Giai! Cô ở đâu vậy? Diêu Giai…”

Đúng lúc đó, ánh đèn lại như ma làm, nhấp nháy, rồi sáng rực!

Không thấy Diêu Giai đâu cả!

Tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, thậm chí, tôi còn không nghe thấy tiếng bước chân của cô bước xuống tầng dưới, cô đi bốt cao gót cao như vậy cơ mà. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngửi đèn vụt tắt, cô đã bốc hơi khỏi căn phòng này.

Cô ấy đã bị đưa đi đâu?

Tôi không còn kịp nghĩ đến việc trong cuốn sổ “Báo tử” đó rốt cuộc có vẽ hình dáng lúc chết của tôi và Diêu Giai hay không, hiện giờ, việc quan trọng nhất là tìm kiếm Diêu Giai, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng Diêu Giai đang ở đâu chứ? Liệu có phải việc đèn vụt tắt ban nãy là để bắt cóc cô ấy? Giọng cô ấy đột nhiên ngừng bặt, cô ấy đã gặp phải chuyện gì vậy?

Lòng ham sống mạnh liệt đã buộc tôi phải lê đôi chân đã mềm nhũn chạy xuống tầng dưới, suýt chút nữa đã ngã ngào xuống cầu thang. Tôi vừa chạy vừa hét gọi tên Diêu Giai, nhưng đáp lại lời tôi chỉ có tiếng vọng lại cô độc, trống rỗng. Phòng khách ở tầng dưới trống không, tôi đã không còn chút dũng khí nào để ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, việc duy nhất tôi có thể làm lúc này là chạy khỏi đây trước, rồi gọi cảnh sát đến cứu Diêu Giai.

Tôi lao đến kéo cửa lớn phòng khách, nhưng chợt phát hiện ra, không biết nó đã bị ai đó khóa trái bên ngoài từ lúc nào, tôi bị nhốt chặt trong địa ngục!

Tôi điên cuồng kéo lắc then cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích.

Đúng trong khoảnh khắc này, tôi thực sự tuyệt vọng.

Bỗng nhiên, phía sau lưng vang lên âm thanh khe khẽ, con tim tôi bị bóp nghẹt, quay phắt đầu lại theo phản ứng có điều kiện.

Chiếc tivi cũ kỹ đó, không có ai động đến nó, thật không ngờ nó lại tự bật được, giống như là có một người mà ta không thể nhìn thấy đang trốn ở trong tối để thao túng chiếc điều khiển vậy.

Hình ảnh chiếu trên tivi là hình ảnh trắng đen, có lẽ do tivi chất lượng kém, hình ảnh hơi nhòe, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khá rõ ràng.

Một cô gái đang bị trói chặt vào ghế, dây thừng quàng qua cổ, trói giật khuỷu tay ra phía sau, miệng cô bị dán băng dính, nhưng đôi mắt mở rất to, tóc ướt sũng dính bết vào da đầu. Tôi không nhìn rõ mặt cô, cũng không nhìn rõ ánh mắt cô, nhưng qua cảnh ngộ lúc này và cơ thể giãy giụa của cô, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được cô đang phải chịu đựng nỗi sợ hãi ghê gớm đến nhường nào.

Đây là gì vậy? Phim kinh dị? Hay là vụ án bắt cóc? Kênh truyền hình nào chiếu vậy nhỉ?

Tôi nhìn lên hai góc trái phải màn hình, không thấy kí hiệu logo của đài truyền hình, có vẻ giống như một cuốn băng video chất lượng kém.

Khi tôi nhìn rõ khung cảnh bên trong màn hình tivi, tôi chợt hít thở thật sâu, lạnh toát, đây chẳng phải chính là căn phòng trên tầng sao? Diêu Giai vừa mới bốc hơi khỏi căn phòng đó mà.

Giờ đây, tôi đã không thể nào hình dung được nỗi sợ hãi của mình nữa, nó đang nói với tôi điều gì? Nói với tôi, chỉ lát nữa đây, tôi sẽ chết như vậy sao? Tôi vội ôm chặt lấy lồng ngực, sự cô độc và nỗi tuyệt vọng đang dần dần chia tách các chi của tôi. Tôi muốn chạy, nhưng cơ thể của tôi như đã bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích được, còn đôi mắt tôi cũng bị khóa chặt vào màn hình tivi, không thể nào chuyển dời được.

Ống kính máy quay từ từ di chuyển ra xa, tôi nhìn thấy một cô gái khác, cô mặc một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, rất đối nghịch với cơ thể nhỏ bé của cô. Cô đứng ngay phía trước mặt cô gái bị trói một khoảng vừa phải, trong tay cô cầm một con rắn. Đó là một con rắn vằn màu cà phê rất to, lúc này, nó đang quấn quanh cánh tay cô, toàn thân nó từ từ chuyển động, khiến ta sợ dựng tóc gáy.

Khi ống kính máy quay chuyển góc quay, quay đến gương mặt của cô ta, tôi suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ. Mặc dù khoảng cách hơi xam mặc dù chỉ là trong tivi, nhưng tôi vừa nhìn là đã nhận ngay ra – cô ta chính là tôi!

Tôi vội dựa sát vào cánh cửa, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, không thể tin nổi vào đôi mắt mình, cô gái đang cầm con rắn, lại chính là tôi? Thường ngày, ngay cả nhìn thấy con gián thôi cũng đủ làm tôi sợ chết khiếp, kêu thét ầm ĩ rồi, sao tôi dám chơi đùa với rắn được cơ chứ?

Nếu như nhận ra người khác, có thể tôi còn không dám chắc, nhưng nhận ra chính mình… làm gì có ai lại không nhận ra chính mình chứ?

Chuyện này là như thế nào đây?

Tôi thực sự không thể hiểu nổi. Tôi đã trói cô gái vào ghế lúc nào chứ? Cô ấy là ai? Tại sao tôi lại phải trói cô ấy?

Tôi vốn không quen biết cô ấy mà! Việc này xảy ra từ khi nào? Trước buổi tối, hôm nay, tôi đã đến ngôi nhà ma này lần nào chứ? Tại sao tôi lại không hề hay biết gì? Hơn nữa, còn bị người khác lén quay phim? Lẽ nào tôi bị mộng du? Còn cả bộ trang phục, sao lại ăn mặc trông giống như kẻ sát nhân biến thái điên cuồng hay chi trong phim Hồng Kông như vậy chứ? Hay có thể nói, tôi có hai loại nhân cách, một mặt là Cổ Tiểu Yên bình thường, còn mặt kia, lại là kẻ sát nhân biến thái. Nhưng, tại sao từ trước đến giờ, tôi chưa từng phát giác ra điều này? Còn nữa, ai là người đang bật cuốn băng này lên cho tôi xem?

Anh ta (cô ta) muốn gì?

Tôi vừa nghĩ, vừa nhìn chăm chăm vào hình ảnh của mình trong tivi. Thứ cảm giác này rất lạ, giống như đang đối diện với một người rất quen thuộc, nhưng đồng thời lại hoàn toàn xa lạ vậy, cô ta là tôi, tôi đang nhìn thấy chính tôi, thế nhưng tất cả mọi việc tôi làm, lại đều là những việc chính tôi chưa từng làm bao giờ, cô ta là một con người khác của tôi!

Thứ cảm giác này quá kỳ lạ, tôi không biết làm thế nào mới nói cho rõ được. Tôi bị phân thành hai người, một người ở ngoài gương, một người ở trong gương. Người ở ngoài gương đang khóc, còn người ở trong gương lại đang cười với cùng một khuôn mặt. Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "

Tôi không biết do tivi hay do góc quay, tôi luôn cảm thấy hình ảnh “tôi” trong tivi, cả khuôn mặt như bị phù, hơi biến dạng, hơn nữa nhợt nhạt một cách dị thường, nhìn hình ảnh trắng đen, càng thêm vài phần quái dị. Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "

“Tôi” trong tivi lấy con rắn ra khỏi cánh tay, sau đó nở nụ cười ngọt ngào với cô gái đang bị trói trên ghế, nụ cười đó ngọt quá, không thể nào có thể tưởng tượng được tiếp theo tôi lại làm một việc khiến ai nấy đều phải khiếp sợ.

“Tôi” chợt há miệng, cắn phập vào cổ con rắn, con rắn đó lập tức uốn éo toàn cơ thể nó trên tay “tôi”. Tôi toát mồ hôi lạnh, thấy trong người vô cùng khó chịu, khó khăn lắm tôi mới nuốt được nước bọt, ngẩn người đứng đờ tại chỗ giống như một khúc gỗ, nhìn hình ảnh “tôi” trong tivi đang hút lấy hút để máu rắn.

Cô ta không phải là tôi! Cô ta là quỷ hút máu! Cô ta là dã thú!

Một lát sau, “tôi” thả con rắn ra, lộ ra cái miệng máu me be bét, hung dữ đáng sợ, trong tivi trắng đen trông càng khủng khiếp hơn, rất giống với ma cà rồng hút máu! Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "

“Tôi” đi đến trước mặt cô gái bị trói, rõ ràng cô đã sợ hãi đến tê dại, cô thậm chí còn quên luôn cả việc giãy giụa, cứ thể ngẩn người nhìn “tôi”, “tôi” lại cười với cô, nụ cười lần này giống như nụ cười của ma quỷ, mang theo kiểu đắc ý biến thái.

Một tay “tôi” thả con rắn ra, nó lập tức trườn lên cánh tay kia, “tôi” lấy nó ra, túm lấy đầu nó, giũ mạnh một cái, nó không động đậy nữa. Rõ ràng, đây là một cao thủ chơi rắn. “Tôi” nhìn cô gái đó, giơ tay kéo rộng cổ áo cô, cô lập tức nhận thức ra điều gì, điên cuồng lắc đầu, toàn thân run rẩy kịch liệt.

Khi con rắn đó chạm vào da cô gái, cơ thể cô co giật mạnh, hai mắt trắng dã, bất động.

“Tôi” vỗ vỗ má cô, cô không có bất cứ phản ứng nào, “tôi” lại sờ tay lên ngực cô ta, hình như gật đầu với vẻ rất hài lòng, sau đó lấy chân giẫm vào đuôi rắn, nhặt một chiếc kéo lớn dưới đất, nhắm thẳng lưỡi kéo vào cổ họng conr ắn, phập một tiếng, đầu con rắn lìa khỏi cổ, thân con rắn không đầu đang cuốn thành một đống dưới chân “tôi”.

“Tôi” lột băng dính trên miệng cô gái, cạy miệng cô ra, nhét cái đầu rắn đầy máu vào miệng cô, rồi dán băng dính lại…

Có thứ chất dịch chua trào lên cổ họng tôi, tôi buồn nôn…

Nó ở trong miệng cô ấy, nó hình như vẫn còn đang động đậy…

Một chậu nước lạnh tạt vào mặt cô gái, tôi rùng mình, chậu nước đó giống như là tạt vào mặt tôi vậy, tiếp đến, một cái tát trời giáng, cô ấy từ từ mở mắt.

“Tôi” giơ con rắn không đầu đến trước mặt cô gái, cơ thể con rắn vẫn đang uốn éo, nó vẫn chưa chết. “Tôi” giơ hai ngón tay ra hiệu cắt cổ con rắn, sau đó lạnh lùng chờ đợi phản ứng của cô.

Tôi chưa bao giờ ngờ được rằng, mắt của con người có thể trợn trừng to đến thế, khi cô gái hiểu ra mình đang ngậm đầu con rắn trong miệng, con ngươi mắt cô ta dường như đã bật ra khỏi tròng mắt…

Đó đã không còn là biểu hiện của con người nữa rồi.

Khi chiếc kéo đó đâm thẳng vào mắt cô, cuối cùng cô không thể nào giãy giụa được nữa, cô đã trút hơi thở cuối cùng.

Khuôn mặt máu me be bét vô cùng đáng sợ, trông giống như một đống xơ bông rách rưới tả tơi.

Tôi chỉ cảm thấy trời đất chao đảo quay cuồng.

Đây không phải là hình ảnh quay trộm, bất luận đứng ở góc độ nào cũng không phải! Đây là một bộ phim kinh dị, là bộ phim kinh dị quay trong ngôi nhà ma này, là một vở kịch câm vô cùng tàn nhẫn.

Từ đầu đến cuối, không hề có âm thanh.

Tôi là khán giả duy nhất.

Tôi đang xem “tôi” chủ diễn bộ phim kinh dị.

Hình ảnh được định vị lại vào đôi mắt đen sì của cô gái, chúng giống như hai động đen không đáy, khiến cho con tim tôi cũng tan vỡ theo. Tôi không kịp suy nghĩ xem tại sao mình lại xuất hiện ở trong tivi, còn có những hành động dã man tàn độc nhất trên đời như vậy. Tôi chỉ biết, tôi không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, dù chỉ một giây cũng không thể! Mặc dù tôi đã dự cảm được rằng, mình không thể sống sót được. Đúng vậy, tôi đã ngửi thấy mùi vị của cái chết, thứ mùi vị này nồng nặc tràn ngập từng góc khuất trong ngôi nhà ma này. Nhưng tôi chắc chắn phải thử chứ, tôi không muốn cứ thế mà chết như vậy, tôi thực sự không muốn!

Có ai không sợ cái chết chứ?

Tôi vừa quay người, khi đang chuẩn bị kéo cánh cửa bị khóa trái, chợt có một tiếng kêu gào xuyên thẳng vào màng nhĩ của tôi, kinh động khắp cả ngôi nhà ma này.

Đó là giọng nói của Diêu Giai.

Tôi cuống quýt quay người, phát hiện ra căn phòng ở dưới chân cầu thang không biết đã sáng đèn từ khi nào, giọng nói của Diêu Giai từ trong đó phát ra.

Nếu tôi đoán không nhầm, đó chính là nhà vệ sinh.

Tôi lập cà lập cập rút chiếc kéo từ trong túi quần ra, nắm chặt trong tay, tôi không biết tôi sẽ nhìn thấy gì, nhưng tôi cần phải đến đó, bởi Diêu Giai đang ở bên trong, không phải bởi điều gì khác, chỉ vì cô đã mua cho tôi sợi dây chuyền thánh giá, tôi không thể bỏ mặc cô được.

Tôi nắm chặt chiếc kéo hơn, run rẩy từ từ tiến bước, mỗi khi tiến sát đến nhà vệ sinh thêm một chút, trái tim tôi càng lạnh hơn, đến cuối, tôi gần như phải dùng hết toàn bộ sức lực của mình để đẩy cánh cửa đó. Cùng lúc khi cánh cửa bị đẩy ra, chiếc kéo tôi cầm trong tay cũng bị rơi xuống, rơi xuống đất nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào, không biết là do tôi không nghe thấy hay là tôi đã bị mất đi thính giác. Đúng trong khoảnh khắc này, tôi cũng mất luôn cả ý thức tự bảo vệ mình.

Bởi vì, tôi đã nhìn thấy Diêu Giai.

Dưới ánh đèn lờ nhờ vẩn đục, Diêu Giai đang đứng thẳng người ở đó, nhưng cô không còn khuôn mặt nữa…

Tôi không thể nào hình dung được bộ dạng cô khi không có khuôn mặt, tôi chỉ biết, đôi mắt tôi đã bị cả vùng màu đỏ đâm nhức mắt đến độ gần như mù lòa…

Cô chuyển động con ngươi, cô nhìn tôi, hình như cô đang nhìn tôi, cô vẫn chưa chết.

Đôi mắt đó không thể nói được, thay vào đó là sự bình lặng sau khi đã bị hủy diệt.

Cô từ từ đưa tay lên, gắng gượng giơ ngang tầm mắt tôi, trong tay cô cầm một thứ gì đó máu me đầm đìa. Thật không ngờ… đó chính là… da mặt của chính cô!

Củng khoảnh khắc tấm da mặt đó rơi xuống, tôi nhìn thấy sợi dây chuyền vốn tưởng đã không cánh mà bay đó, lúc này đây, đang dính đầy máu, treo trước ngực Diêu Giai…

Khi huyết trong cơ thể cùng lúc dồn thẳng lên đầu tôi, bên tai vang lên lời của ông thầy bói nói với bà nội: “Đứa bé này… số mạng có kiếp nạn… Nếu bà hy vọng nó không có chuyện gì, vậy thì đừng để nó rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn…”

Trong khoảnh khắc tất cả mọi ý thức và tri giác ngừng trệ, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra, bức thư trong túi của Chung Thành Vỹ, thực ra, là viết cho tôi.

Bóc lá thư này ra, ngươi sẽ không thoát được đâu…

Tôi đã không thể nào trốn thoát được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.