Kiếp Nạn Trời Định

Chương 12: Khúc ca vong linh tuyệt địa




Ba mươi năm trước, lúc đó vú Ngũ là cô gái mười chín tuổi, vú cùng với người bạn thanh mai trúc mã Trương Thiết Nam đi từ Hà Nam đến thành phố S làm ăn. Họ cũng giống như bao thanh niên khác, mang theo hoài bão và mộng tưởng: sau mấy năm đi làm kiếm tiền, có thể ngạo nghễ trở về quê mua nhà riêng. Nhưng sau khi đến được thành phố phồn hoa xa lạ này, họ mới nhận ra rằng, nếu không có trình độ, bằng cấp, muốn tìm được một công việc tốt khó còn hơn lên trời.

Sau khi gặp đủ mọi lời từ chối, họ đã hơi tuyệt vọng. Số tiền mang theo đã sắp cạn kiệt, nếu vẫn không tìm được việc, thì gnay cả lộ phí trở về quê cũng không có nổi. Vú Ngũ khóc lóc, đòi về quê, nhưng Trương Thiết Nam là một người lì lợm, ương bướng, ông thà chết đói cũng koc hịu về, nói rằng, không thể để mất mặt được.

Sau đó Trương Thiết Nam đi đến công trường làm thuê, vú Ngũ làm người giúp việc, cuộc sống rất tằn tiện khó khăn. Họ thuê một căn phòng dưới tầng hầm chỉ rộng mười mấy mét vuông, bốn mùa quanh năm đều ẩm ướt tăm tối, nhưng họ chưa bao giờ kêu khổ. Người ta vẫn nói, trong hoạn nạn mới nhìn rõ tấm chân tình, quả đúng như vậy. Ngay tại chính căn phòng dưới tầng hầm cũ kỹ đơn sơ này, hai người họ đã nhờ trời đất chứng giám lời thề, kết duyên trăm năm. Lúc đó, vú Ngũ cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Thật không ngờ, nửa năm sau, Trương Thiết Nam gặp tai nạn tại công trường, bị gãy chân. Lúc đó, chủ đầu tư công trình là bố của dì Phấn – Lâm Mậu Danh, sau khi ông hay tin về tình hình của Trương Thiết Nam, liền chủ động gánh toàn bộ mọi trách nhiệm, bỏ tiền ra chữa chân cho Trương Thiết Nam, rồi lại bảo vú Ngũ đến nhà ông giúp việc, chỉ phục vụ riêng cho cô con gái cưng của ông là dì Phấn. Từ đó, vú Ngũ luôn dốc sức báo đáp cả nhà Lâm Mậu Danh giống như cha mẹ tái sinh chi mình vậy.

Nửa năm sau, Trương Thiết Nam ngồi trên xe lăn xuất viện, Lâm Mậu Danh lại bỏ tiền ra giúp ông mở một cửa hàng kim khí. Có được sự giúp đỡ tài chính của Lâm Mậu Danh, cuộc sống của Trương Thiết Nam và vú Ngũ cũng không còn vất vả cơ cực như trước nữa. Nhưng Trương Thiết Nam không tự gượng dậy được, mất hết hy vọng, ông không thể nào chấp nhận được sự thực là mình đã vvi mất đi đôi chân. Về sau, ông ngày ngày uống rượu say khướt, trở thành một kẻ sống không ra sống, chết không ra chết.

Nói đến đây, cả khoang mắt vú Ngũ đã ngập đầy nước mắt: “Đã hơn ba mươi năm rồi, ông ấy lúc nào cũng như vậy, tôi đã khuyên ông ấy không biết bao nhiêu lần, đã sắp 60 tuổi rồi, tính tình vẫn ương ngạnh thế. Dạo trước lại phát hiện ra bị mắc bệnh lao phổi, thận cũng hỏng rồi, cả người đầy bệnh, nhưng nói mãi mà nhất định không chịu đi khám, nói chết sớm giải thoát sớm, nếu không phải vì không yên tâm về tôi, ông đã đập đầu tự vẫn luôn từ lúc ngã ở công trường, cũng chẳng đến nỗi biến thành tội nhân như hiện giờ”.

Tôi không kìm nổi, buột miệng hỏi: “Sao lại thành tội nhân được chứ?”

“Ông ấy nói, đã làm liên lụy tôi hơn ba mươi năm, cảm giác tội lỗi, nghiệp chướng ngút trời. Ông ấy cố gắng sống đến tận hôm nay là mong muốn đợi một ngày nào đó, tôi cũng bị gãy chân, như vậy thì ông ấy có thể chăm sóc lại cho tôi để giảm bớt tội lỗi, nghiệp chướng của ông ấy. Nhưng giờ thì không thể hy vọng được gì nữa rồi, nên ông ấy chỉ mong được chết”.

Tôi dở khóc dở cười, đây là kiểu logic gì vậy chứ, nhưng tôi lại xúc động đến đỏ hoe mắt. Một người lê lết sống, chỉ vì chờ đợi một kỳ tích không thể nào xảy ra, để có thể chứng minh mình có khả năng chăm sóc cho người mình yêu thương nhất. Đây quả là một tình yêu chân thành không gì có thể so sánh được!

Nước mắt vú Ngũ tuôn rơi, rõ ràng bà không muốn để tôi nhìn thấy, liền vội vàng quay mặt đi, lấy mu bàn tay lau nước mắt: “Xin lỗi cô chủ, nói với cô những chuyện này, khiến cô cười chê rồi!”

“Không sao đâu, vú Ngũ, vù đừng nghĩ nhiều quá. À, cháu đi lên tầng một lát, vú đợi cháu nhé”. Tôi chạy thật nhanh lên lầu, lấy toàn bộ số tiền trong ví ra đếm, tất cả có 4560 tệ. Tôi giữ lại cho mình 60 tệ, sau đó lại lao nhanh xuống lầu, nhét vào tay vú Ngũ số tiền đó. Vú Ngũ lập tức ngẩn người, rồi nước mắt thi nhau rơi xuống: “Tôi không thể cầm số tiền này được, ông bà Lôi đã đối với tôi quá tốt rồi, tôi không thể…”

“Vú hãy cầm đi, vú Ngũ, vú hãy đưa chú Thiết Nam đi chữa bệnh, coi như đây là thành ý của cháu”.

“Cô chủ…”, vú Ngũ môi run rẩy, cảm động đến độ không thốt lên lời, suýt chút nữa là quỳ xuống lạy tôi.

Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy bà như vậy, trong lòng xót xa, cũng suýt rơi nước mắt, vội quay người bước ra khỏi nhà bếp.

“Cô chủ!”

Tôi tưởng bà vẫn còn muốn cảm ơn tôi, nên cũng không quay đầu lại, chỉ nói một câu: “Không có gì đâu, cháu lên tầng ngủ một lát”.

“Không phải, cô chủ đợi chút”. Vú Ngũ bước ra theo.

Tôi dừng lại ở bậc thềm cầu thang, nhìn bà: “Sao vậy, vú Ngũ?”

“Tôi…”. Bà muốn nói gì nhưng lại ngưng lại, tâm trạng phức tạp trên khuôn mặt bà để lộ ra sự bất an và lo sợ trong nội tâm của bà. Bà do dự hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, khẽ nói, “Cô chủ hãy cẩn thận một chút”. Rồi vội vàng chạy trốn trở vào nhà bếp, như thể vừa mới tiết lộ một bí mật trọng đại vậy.

Tôi thẫn thờ ngẩn người đứng nguyên tại chỗ. Cẩn thận một chút. Cẩn thận gì chứ? Cẩn thận dì Phấn, hay là cẩn thận với những người khác?

Tiếng chuông di động vang lên kéo tôi từ trong cơn mơ màng trở về với hiện thực, là La Thiên gọi tới, anh báo tin cho tôi, Y Khả Ly đã chết.

Tôi lập tức đến ngay quán café đó, La Thiên đang ngồi ở một góc và liên tục hút thuốc. Nhìn là có thể đoán biết ngay, tâm trạng anh rất tồi tệ, nét mặt sượng sùng, tay trái liên tục nhào nặn thứ gì đó giống như là đất cao su dẻo.

Sau khi ngồi xuống, tôi hỏi anh: “Chẳng phải các anh đã sai người bảo vệ cô ấy suốt 24 tiếng đồng hồ sao?”

Sắc mặt anh lạnh lùng, nói: “Đúng vậy, nhưng cô ấy vẫn chết, đã bị tiêm quá liều thuốc an thần”. Ngừng lại một lát, anh lại thẫn thờ bổ sung thêm một câu, “Bây giờ, chỉ còn lại mình cô thôi”.

Tôi rất ít khi nhìn thấy anh đờ đẫn như vậy, nên nhất thời không biết nói gì, thế nên, cả hai chúng tôi rơi vào sự trầm mặc. Một lát sau, nhân viên phục vụ bê cốc nước cam của tôi đến, tôi vừa mới uống một ngụm, nào ngờ, La Thiên đột nhiên như phát bệnh, hất tung cốc nước cam của tôi, làm cho toàn thân tôi ướt sũng.

Lúc đó tôi như bốc hỏa, hét lớn: “Anh điên à! Không phá được vụ án, muốn lôi tôi ra trút giận đấy à?”

Người nhân viên đứng bên cạnh cũng giật mình sợ hãi, vội lấy giấy ăn lau cho tôi, tôi bực bội lắm, không biết đầu óc La Thiên bị chập mạch ở chỗ nào.

La Thiên thoáng ngẩn người, nói với nhân viên phục vụ: “Lấy cho cô ấy một cốc khác, nước trắng cũng được”.

Tôi bực bội lau nước cam trên người, chờ đợi La Thiên giải thích. Thật không ngờ, anh nhìn tôi, rồi đột nhiên bật cười ha ha: “Sao thế, tức giận à?”

Tôi phùng má, lườm anh một cái, lầu bầu: “Đúng là thần kinh, người khác hất cả cốc nước cam vào người anh, xem anh có tức giận hay không?”

Anh không giải thích nhiều, thậm chí không xin lỗi tôi, chỉ ngưng cười, nói: “Tôi nhớ lần trước cô hỏi tôi, làm thế nào để có thể treo cổ mình lại không chết, có phải không?”

Tôi lập tức quên mất việc đang tức giận, mở to mắt, hỏi anh: “Đúng vậy, anh biết làm thế nào được à?”

Anh gật đầu, nói: “Đúng vậy, cô hãy nhìn đây”. Anh đung đưa cục đất dẻo cao su trong tay, sau đó lôi từ trong túi ra một sợi dây màu đỏ, vừa làm mẫu, vừa diễn giải cho tôi nghe, “Chúng ta hãy nặn cục đất cao su dẻo này thành hình người, buộc sợi dây này vào lưng, thắt một nút, sau đó vòng phía đầu sợi dây lên cổ, thắt một nút lỏng phía sau, rồi lại vứt đầu sợi dây lên trên xà nhà để treo cổ, kéo sợi dây xuống, cho đầu vào thòng lọng, sau đó nắm chặt đầu cuối của dây thừng bằng một tay, cũng có thể kết hợp thắt nút cùng với đầu sợi dây thừng ở đoạn giữa eo.

Người ngoài nhìn vào, đây là một vụ tự sát giả vô cùng hoàn mỹ, nhưng trên thực tế, trọng tâm của sợi dây thừng chính là ở phần lưng và bàn tay. Nhưng tôi nghĩ, thông thường người ta ít dùng cách này để giả vờ tự sát, bởi vì, nhìn có vẻ đơn giản chứ kỳ thực vô cùng phức tạp. Để nắm dây thừng trong tay, cần rất nhiều sức lực, rất khó giữ được lâu, nếu như đối phương kiểm tra, thì cũng rất dễ nhìn thấy sơ hở”.

Tôi cầm lấy đất cao su dẻo trong tay La Thiên, ngẩn người nhìn chăm chú, tôi vừa tháo sợi dây thò ra khỏi cục đất nặn, vừa nghĩ, vú Ngũ thực sự dùng cách này để thắt cổ tự tử sao? Sao bà lại phải làm như vậy?

Khi tôi vừa tháo sợi dây đó ra, liền nghe thấy La Thiên kêu lên thất kinh: “Không được động đây!”

Tôi giật nảy mình, bất giác lóng tay làm rơi cục đất nặn. Anh nhíu mày thật chặt, nhặt cục đất nặn lên, sờ đi sờ lại vết hằn do bị sợi dây đỏ buộc ở phần giữa cục đất nặn, đầu lông mày nhíu lại càng lúc càng chặt.

Tôi không biết anh đã phát hiện ra điều gì, chỉ có thể ngẩn người nhìn anh. Chợt nhìn thấy đôi lông mày của anh bỗng giãn ra, trong mắt anh cũng toát ra tia sáng dị thường, lẩm bẩm: “Thì ra là như vậy”.

“Sao vậy ạ?”

Anh nói: “Tôi nghĩ, tôi đã biết hung thủ là ai rồi”. Tiếp đến, hai đầu lông mày của anh ta nhíu chặt vào nhau, “Nhưng… tại sao chứ? Động cơ là gì?”

Trước khi tôi kịp lên tiếng hỏi, anh đã đứng bật dậy: “Tôi đi trước đây, để lại cục đất nặn cho cô chơi”. Nói xong, anh lao ra khỏi quán café giống như một cơn gió.

Tôi cứ băn khoăn nhìn cục đất nặn mãi, hung thủ là ai? Không phải tử thần sao?

Nửa đêm, Lôi Cận Nam mất tích!

Vốn dĩ là tôi ở cùng với ông, lại nằm trên cánh tay ông giống như đêm khuya, để lắng nghe ông kể những chuyện vặt vãnh của Lôi Hiểu lúc nhỏ. Nhưng mới nghe được một lúc, tôi đã ngủ say, khi tỉnh dậy, phát hiện ra chăn hơi lộn xộn, một chiếc gối bị rơi xuống đất, và không thấy Lôi Cận Nam đâu cả. Điều kỳ lạ chính là, hai vệ sĩ canh gác ở cửa cũng ngủ rất say. Qua xem xét hiện trường, có thể đoán biết, đã có kẻ đánh thuốc mê làm cho mọi người ngủ say, rồi khiêng Lôi Cận

Nam đi.

Dì Phấn sau khi nghe được tin này, vội vàng đến bệnh viện, bà cuống quýt đến độ không thể nào kiểm soát nổi, hoàn toàn dẹp bỏ sự cao quý và thanh nhã thường ngày, gào thét với bác sĩ và y tá giống như một phụ nữ chanh chua đanh đá.

Tôi chỉ ngồi thẫn thờ, nhìn trân trân vào chiếc giường của Lôi Cận Nam, cảm nhận thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều thật mơ hồ, cách xa tôi vời vợi. Tôi liên tục nguyền rủa, nhiếc móc mình: Cổ Tiểu Yên, sao mày lại ngu ngốc như vậy? Sao lại ngủ say như chết vậy? Ngay cả có kẻ bắt cóc khiêng người ngủ ngay cạnh mày mà mày cũng không hay biết gì, mày đúng là một con lợn!

Mễ Dương không biết đi vào đây từ lúc nào, an ủi dì Phấn một hồi, rồi lại đến an ủi tôi. Tôi chẳng nghe thấy gì cả, chỉ cảm giác như trái tim bị người ta cắt đi mất rồi, trong đầu vang lên những tiếng vo vo bất tận.

Chỉ một lát sau, La Thiên cũng đến. Phía cảnh sát bước đầu nhận định, đây là một vụ án bắt cóc. Tôi vô cùng bất lực, hoảng sợ nhìn La Thiên, tôi muốn cầu xin anh hãy dốc hết sức để cứu Lôi Cận Nam, nhưng tôi lại không thể phát ra bất cứ thanh âm nào, chỉ có thể ủ rũ dựa vào lòng Mễ Dương, mặc cho anh ta dìu tôi ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi Mễ Dương đưa tôi về nhà, lại an ủi tôi hồi lâu. Anh ta nói: “Nếu như là bắt cóc, vậy thì bọn bắt cóc chắc sẽ nhanh chóng gọi điện thoại đến thôi. Em đừng quá lo lắng, Hiểu Hiểu, khi chưa nhận được tiền chuộc, bọn chúng tạm thời sẽ không làm hại ông Lôi đâu. Huống hồ, đã thông báo cho bên cảnh sát, họ nhất định sẽ cứu được ông Lôi”.

Không được, tôi đã xem nhiều phim cảnh sát chống tội phạm bắt cóc tống tiền rồi. Mục đích của bọn bắt cóc chính là tiền, nhưng một khi để cảnh sát nhúng tay vào, không khéo sẽ làm cho bọn chúng tức giận mà giết con tin. Trong lòng tôi trào lên nỗi sợ hãi, lao vào lòng Mễ Dương khóc nức nở. Tôi chưa bao giờ sợ hãi như thế này, ngay cả lần đầu tiên soi gương nhìn thấy mình bị biến thành Lôi Hiểu, tôi cũng không sợ hãi bằng lúc này. Tôi càng không thể ngờ được rằng, tình cảm của mình đối với Lôi Cận Nam không biết đã ăn sâu vào tận xương tủy từ lúc nào. Tôi xin thề, chỉ cần bây giờ ông xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhất định không hề do dự, mà sẽ gọi thật to: “Bố ơi!”

Mễ Dương ôm tôi thật chặt, “Không sao đâu, Hiểu Hiểu, không sao đâu, Olivia là người tốt, ắt sẽ gặp lành, chắc chắn sẽ không sao đâu…”

Không biết tôi đã khóc bao lâu, cuối cùng, thật không ngờ lại ngủ thiếp trong lòng Mễ Dương. Một lần mơ màng tỉnh dậy, thấy Mễ Dương đang nằm ngủ co quắp ở trên ghế bên cạnh giường. Tôi chau mày, định gọi anh ta dậy, bảo anh ta đi về, nhưng toàn thân tôi không có chút sức lực nào, dường như không còn đủ sức để nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Thế nên, tôi nhắm mắt lại, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi mơ thấy Lôi Cận Nam.

Trong mơ, tôi như trở về dáng vẻ lúc lên bảy, tám tuổi. Lôi Cận Nam quỳ xổm xuống trước mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hy vọng: “Hiểu Hiểu, gọi bố ơi đi!”

“Không gọi!”

“Vì sao chứ?”

Tôi bĩu môi, nói vẻ ương ngạnh: “Dù sao cũng vẫn không gọi”.

Lôi Cận Nam bật cười, giơ một chiếc kẹo mút ra như thể làm ảo thuật: “Bây giờ gọi không?”

Tôi lập tức gọi ông bằng giọng rất ngọt ngào: “Bố ơi!”

Tôi vừa mới đưa chiếc kẹo mút lên miệng, Lôi Cận Nam đột nhiên biến thành bố đẻ của tôi, ông hất chiếc kẹo mút của tôi rơi xuống đất, rít lên: “Tiểu Yên, sao mày có thể gọi người khác là bố chỉ vì một chiếc kẹo mút? Tao vẫn thường dạy mày thế nào hả? Mày đúng là đứa con vô dụng!”

Vừa nói dứt lời, ông đã giơ tay giáng cho tôi một cái tát, cùng lúc đó cũng khiến tôi choàng tỉnh khỏi cơn mê. Trời đã sáng tỏ.

Mễ Dương không có ở trong phòng, không biết anh ta đã đi khỏi đó từ bao giờ.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính, rọi vào trong phòng, mang theo chút mỏi mệt uể oải vẻ lười biếng, chiếu lên những khoảng không trong phòng. Sự mơ màng và sợ hãi vụt qua trái tim tôi, bác Lôi, rốt cuộc giờ này bác ở đâu?

Tôi xuống giường, kéo cửa bước ra ngoài, đứng ở hành lang nhìn xuống tầng dưới. Dưới tầng yên tĩnh lạ thường, cả tòa biệt thự vắng vẻ giống như một phần mộ lạnh giá. Tôi đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, sao lại tĩnh mịch đến thế nhỉ? Hôm qua còn có rất nhiều cảnh sát bận rộn làm nhiệm vụ ở đây, sợ bọn bắt cóc gọi điện thoại đến, đã lắp máy nghe trộm vào máy điện thoại, bây giờ họ đâu cả rồi?

Tôi càng lo sợ hơn, cất cao giọng nói: “Vú Ngũ! Vú Ngũ!”

Vú Ngũ cuống cuồng chạy từ bếp ra, ngẩng đầu nhìn tôi: “Cô chủ, cô dậy rồi à?” Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "

“Dì Phấn đâu ạ? Cả những người cảnh sát nữa?”

“Dì Phấn ra ngoài rồi, hôm qua bà đã cãi nhau một trận kịch liệt với những người cảnh sát đó, bà sợ… cho nên, bà bảo những người cảnh sát đó về hết”.

“Ồ”. Tôi nghĩ, chắc dì Phấn không muốn để cảnh sát nhúng tay vào. Rồi tôi lại hỏi đầy căng thẳng. “Bọn bắt cóc có gọi điện đến không ạ? Dì Phấn có nhận được cuộc điện thoại nào không ạ?”

“Ơ… tôi không biết, hình như không… không có thì phải”. Ánh mắt vú Ngũ trở nên mông lung vô định, có vẻ như đang trốn tránh điều gì, “Cô chủ, tôi, tôi ra ngoài có việc một chút”. Nói xong, vú Ngũ vội vàng bước ra khỏi cửa.

Mối nghi ngờ trong lòng tôi càng tăng lên, sao bà lại phải hoảng hốt đến thế? Bà đang che giấu điều gì?

Nghĩ đến đây, tôi lập tức trở về phòng lấy túi xách, rồi lao nhanh xuống tầng dưới, bám theo vú Ngũ.

Chỉ nhìn thấy bà nhìn dáo dác xung quanh khi bước ra khỏi tòa biệt thự, rồi nhanh chóng chu vào taxi, tôi cũng bắt một chiếc taxi, thận trọng bám sát phía sau.

Không bao lâu, chiếc xe phía trước đã lái ra khỏi khu vực thành phố, ra vùng ngoại ô, cuối cùng dừng lại ở trước cửa một siêu thị nhỏ. Tôi thấp thỏm nhìn vú Ngũ đi vào một ngõ nhỏ bên cạnh siêu thị, tôi lặng lẽ bám theo bà, sau bảy, tám lần rẽ quặt, đi đến cuối ngõ, nhìn thấy một cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Vú Ngũ nhìn ngó xung quanh, rồi gõ cửa thật mạnh, một lát sau, cánh cửa kêu cót két, mở ra một khe nhỏ, vú Ngũ chui vào bên trong.

Tôi rất băn khoăn, không biết bà đến nơi này để thăm ai? Chồng bà, ông Trương Thiết Nam sao? Không giống, nếu như bà đến thăm chồng, sao lại phải lấm la lấm lét thế?

Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy, cánh cửa gian phòng đó lại vang lên tiếng cót két, cửa từ từ mở ra. Tôi nhìn thấy vú Ngũ và một người phụ nữ từ trong bước ra. Tôi vội trốn vào phía sau thùng rác to ở cạnh đó, không dám thở mạnh. Vú Ngũ và người phụ nữ đó càng lúc càng tiến lại gần phía tôi, tôi nghe thấy người phụ nữ đó thì thầm: “Để nó ở nhà một mình không sao chứ?”

Vú Ngũ nói: “Không sao đâu, cậu ấy không phải đã ngủ say rồi sao? Chúng ta mau về thôi”.

Tôi không biết người mà họ nhắc đến là ai?

Đợi hai người họ đi khỏi, tôi liền bước ra, lao thẳng đến trước cánh cửa gỗ căn phòng đó, phát hiện ra cửa chỉ khép hờ, khẽ đẩy nhẹ là đã mở ra rồi.

Bên trong là một cái sân nhỏ, trồng vài cây hoa cỏ, mặc dù chỗ không rộng, nhưng trông rất dễ chịu. Tôi rón rén bước vào phòng khách, trong đó không có ai cả. Bởi vì quá căng thẳng, tôi vốn không có tâm tư nào để mà ngắm nghía kiến trúc ngôi nhà, chỉ mong muốn tìm thấy người mà bọn họ vừa nhắc tới.

Đi qua hành lang của phòng khách, xuất hiện ba gian phòng, hai cánh cửa bên trái đều đang mở, nhìn vào trông có vẻ như phòng ngủ, đơn giản và sạch sẽ. Sau đó, tôi khẽ vặn tay xoay nắm cửa căn phòng bên phải, bỗng chốc, mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi, tôi bất giác lùi lại mấy bước.

Ở trên chiếc giường trải ga trắng tinh, có một người con trai người gầy gò như củi khô đang nằm. Các cơ bắp trên cơ thể anh ta dường như bị khô cứng lại, trông đáng sợ như một bộ xương người.

Tôi không dám ở lại thêm một giây phút nào nữa, cuống cuồng bỏ chạy. Anh ta là ai? Tại sao vú Ngũ lại phải lén lút đến thăm anh ta? Chắc chắn anh ta không phải là ông chồng Trương Thiết Nam của vú Ngũ, mặc dù dáng vẻ anh ta gầy gò như củi khô, cũng giống như người đã chết, nhưng nhìn gương mặt anh ta, vẻ như vẫn còn trẻ. Nghĩ đến bộ dạng của anh ta, khiến tôi nổi da gà, sao anh ta lại có thể gầy đét đến thế được nhỉ?

Tôi trở về không lâu, thì vú Ngũ cũng về luôn. Bà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tôi cũng chẳng buồn hỏi bà, vì biết rằng có hỏi cũng vô ích mà thôi, bà sẽ không thừa nhận đâu. Mãi đến hơn 5h chiều, dì Phấn mới trở về, mặt tối sầm, vừa về đã nhốt chặt mình vào trong phòng riêng, đến tối cũng không ra ăn cơm, không biết bà đang làm gì trong đó.

Sau khi bám theo vú Ngũ quay trở về, tôi không rời máy điện thoại lấy nửa bước, sợ bỏ lỡ mất cuộc điện thoại những kẻ bắt cóc gọi tới. Nhưng đến tận 12h đêm, điện thoại không đổ chuông một lần nào cả. Dì Phấn cũng đóng cửa im im trong phòng, không hề lộ diện. Tôi đoán, chắc là tâm trạng bà rất tồi tệ vì vẫn chưa có tin tức gì của Lôi Cận Nam cả, cho nên, tôi cũng không dám làm phiền bà. Vú Ngũ đã về phòng từ lâu, cả phòng khách chỉ còn lại một mình tôi.

Chiếc đèn cầy màu da cam chiếu rọi cả căn phòng khách trống vắng thê lương. Tôi mệt mỏi và thấp thỏm cuộn người trên sofa, luôn cảm thấy có điều gì đó khác thường. Theo lý mà nói, đại gia Lôi Cận Nam mất tích lẽ ra phải là một việc rất động trời, mặc dù tin tức này đã được đăng tải trên trang nhất các báo danh tiếng, nhưng cảm giác thái độ của dì Phấn không bình thường, thái độ của vú Ngũ cũng không bình thường, hai người bọn họ dường như trầm mặc một cách thái quá.

Ngay cả La Thiên cũng có gì đó khác thường, thật không ngờ, cả ngày hôm nay anh cũng không gọi điện cho tôi, tất cả mọi người đều kỳ lạ!

Đúng lúc đó, di động vang lên, tôi cầm lên nghe, đúng là La Thiên gọi tới, tôi căng thẳng hỏi anh: “Có tin tức gì của bố tôi không?”

“Ừm? Ai cơ?” Hình như anh thoáng ngẩn người, nhưng rồi lập tức nói luôn. “Ồ, vẫn chưa có, cô đừng lo lắng, ông Lôi sẽ không gặp chuyện gì đâu, tôi muốn nói cho cô biết một việc khác”.

“Chuyện gì vậy ạ?”

“Tôi đã điều tra ra chiếc nhẫn mà Phổ Tiểu Thiên nắm trong tay, thực ra, là của Đỗ Xảo Nguyệt để lại cho mẹ của cô”.

Đỗ Xảo Nguyệt? Cái tên này sao lại quen thế nhỉ? Trước khi kịp nhớ ra cô ta là ai, tôi buột miệng hỏi La Thiên: “Đỗ Xảo Nguyệt là ai vậy?”

“Đỗ Xảo Nguyệt chính là bà ngoại cô, cho nên tôi nghĩ…”

Tôi chỉ cảm thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nổ lớn, những lời nói tiếp theo của La Thiên, tôi không nghe lọt tai chữ nào cả, bởi vì tôi đã nhớ ra. Đỗ Xảo Nguyệt chính là người phụ nữ thần bí mà ông nội tôi cõng về từ Câu Hồn Nha năm nào. Thật không ngờ bà ấy chính là bà ngoại của Lôi Hiểu.

Tôi dường như chợt hiểu rõ chân tướng tất cả mọi sự việc. Thì ra, đây chính là Nhân-Quả mà thế hệ trước đã để lại. Năm đó, bà nội nghi ngờ Đỗ Xảo Nguyệt giết chết bác gái, nên căm hận Đỗ Xảo Nguyệt đến tận xương tủy. Sau đó, lại phát hiện ra Đỗ Xảo Nguyệt và ông nội có mối tư tình, cho nên, vào cái đêm Đỗ Xảo

Nguyệt vừa làm đám cưới bỏ trốn về nhà, bà đã lỡ tay ngộ sát cô ta, hơn nữa còn giấu xác vào kho hầm. Bởi vì lo sợ hồn ma của Đỗ Xảo Nguyệt báo thù, bèn đào hài cốt của cô ta lên, chôn xuống giếng trong sân sau, đồng thời bịt chặt miệng giếng lại. Những tưởng đã có thể nhốt chặt hồn ma của cô ta lại, nào ngờ, ba năm sau, ông nội lại chết một cách vô cùng ly kỳ trong chính cái giếng đó.

Bây giờ nghĩ lại, từ ngày đầu tiên tôi rời khỏi nông thôn đến thành phố S cho đến giờ, xuất hiện biết bao nhiêu sự kiện ly kỳ không thể nào giải thích nổi. Tôi vẫn luôn nghi ngờ đằng sau có một âm mưu lớn, thì ra là hồn ma của Đỗ Xảo Nguyệt đang báo thù. Tôi cũng chẳng thể nào hiểu được vì sao mình lại biến thành Lôi Hiểu, bây giờ thì tôi đã biết rồi, thì ra, cô ta chính là bà ngoại của Lôi Hiểu, thật quá nực cười, khó có thể tin nổi.

“A lô, Lôi Hiểu à, cô có đang nghe không vậy? Bây giờ cô có thể ra ngoài được không?”

“Được ạ, tôi đến ngay”.

Đúng vậy, tôi cần phải đi gặp La Thiên, mặc dù tôi đã biết được tất cả những sự việc này là do Đỗ Xảo Nguyệt báo thù, nhưng tôi vẫn có rất nhiều điểm nghi vấn kot ài tài nào hiểu nổi. Ví dụ, bọn Lưu Gia Minh vì sao mà chết? Họ có liên quan gì đến Đỗ Xảo Nguyệt? Một Cổ Tiểu Yên khác rốt cuộc là ai? Còn nữa, có phải là Đỗ Xảo Nguyệt cũng có quan hệ gì với người phụ nữ đã thắt cổ tự tử trong ngôi nhà ma? Đỗ Xảo Nguyệt là bà ngoại của Lôi Hiểu, sao năm đó lại mình đầy máu me xuất hiện ở Câu Hồn Nha? Trong tay Phổ Tiểu Thiên nắm chiếc nhẫn của Đỗ Xảo Nguyệt, sao cô ta lại phải giết hại những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn đó? Giữa họ và cô ta có mối ân oán gì?

Tất cả những điều này, tôi không thể nào nghĩ được ra đáp án.

Tôi vừa đứng lên, liền nghe thấy tiếng choang lớn từ tầng trên truyền xuống, giống như tiếng cốc thủy tinh bị đập vỡ vụn xuống nền nhà. Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn, lại thêm một tiếng choang nữa, đó là âm thanh phát ra từ trong phòng vú Ngũ. Tôi gọi theo bản năng: “Vú Ngũ!”

Giọng tôi tuy không to, nhưng nếu vú Ngũ vẫn chưa ngủ, thì chắc chắn bà có thể nghe thấy, nhưng trên lầu vẫn không có chút động tĩnh gì, cành cửa đen sì vẫn không hề nhúc nhích.

Tôi nghe thấy tiếng nhịp tim đập loạn xạ của mình trong lồng ngực, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng vú Ngũ, dường như lại nhìn thấy cảnh tượng cái đêm bà treo cổ trong phòng. Bóng đen đè nặng lên trái tim tôi, khiến tôi như nghẹt thở.

Một lúc sau, cánh cửa đó dường như bị mở ra một khe nhỏ, có một luồng ánh sáng lờ mờ từ trong phòng chiếu ra, nó đang mê hoặc tôi.

Trong lúc sợ hãi, tôi bỗng trào dâng sự phẫn nộ, lại muốn giả vờ treo cổ tự tử để dọa tôi sao? Tôi tiện tay cầm lấy lọ hoa để trên bàn, từ từ đi lên lầu. Đương nhiên không phải tôi định cầm lọ hoa để đập vào vú Ngũ, mà là cầm lọ hoa để giúp tôi trấn an tinh thần.

Khi tôi lên lầu, tôi cố ý tạo ra tiếng động lớn, muốn để cho vú Ngũ biết tôi đã lên lầu. Tôi không biết tại sao mình lại phải làm như vậy, có lẽ chỉ là một hành động bản năng.

Đúng lúc tôi sắp đi đến cửa phòng vú Ngũ, lại nghe thấy một tiếng “thình” thật lớn. Tôi cảm giác mình sắp sụp đổ, bàn tay nắm chặt lọ hoa run lẩy bẩy.

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy vú Ngũ đang thất thần đứng ở đó, miệng khẽ cử động, không biết bà đang lẩm nhẩm những gì, sau đó lấy một cái chai, ngẩng đầu rót vào trong miệng.

Tôi đẩy mạnh cửa, sợ hãi nhìn bà: “Vú Ngũ, vú đang làm gì vậy?”

Bà không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi, khẽ cười nhạt, tiếp đến bèn ôm chặt lấy bụng, ngã nhào xuống đất.

Tôi lập tức nhận ra là bà đã uống thứ gì, vứt lọ hoa sang một bên, tôi lao đến ôm bà: “Sao vú lại phải làm như vậy? Tại sao, vú Ngũ?”

Trán bà toát mồ hôi lạnh, sắc mặt bà dưới ánh sáng lờ nhờ trông trắng bệch một cách thật đáng sợ. Rõ ràng, bà đang cố gắng gượng thốt ra được một câu: “Giả… giả điên… cô chủ… giả điên…”

Sau đó, bà vơ lấy một miếng khăn mặt đã chuẩn bị sẵn, nhét vào miệng, ôm chặt bụng, lăn lộn trên đất, làm cho tôi vô cùng sợ hãi, hét lên điên cuồng: “Dì Phấn! Dì Phấn! Dì mau đến đây, dì Phấn!”

Ngay lập tức, trên lầu vang lên tiếng bước chân chạy dồn dập. Dì Phấn còn chưa chạy xuống tầng dưới, vú Ngũ đã ngừng cử động.

Tôi hét gọi thất thanh, bên tai vang lên câu nói cuối cùng trước khi chết của vú Ngũ, thế nên, tôi lại chuyển từ tiếng thét gọi thành cười vang vẻ điên dại, vừa cười vừa khóc.

Tôi không biết vì sao vú Ngũ lại bảo tôi giả điên, cũng không biết vì sao vú Ngũ lại phải tự sát, nhưng tôi biết, bà cố ý để cho tôi nhìn thấy bà tự sát. Trong lòng bà chắc chắn đang cất giấu một bí mật rất lớn, bí mật này khiến bà thà chọn lựa cái chết cũng không chịu nói ra. Vậy thì, trước khi chết bà bảo tôi giả điên, chắc chắn là có lý do, cũng có thể có liên quan đến dì Phấn.

Cho nên, tôi đã bị “điên”.

Sau khi tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần giống như bị nhốt vào lồng, tôi mới nhận ra, việc đóng giả điên khùng là một việc làm sai lầm. Giờ đây, ở trong môi trường cách ly với thế giới bên ngoài, muốn tìm hiểu được bí mật trong lòng vú Ngũ là một điều không tưởng. Hơn nữa, tôi phát hiện ra, giả khùng giả điên là một việc không đơn giản chút nào. Để không bị người khác phát hiện ra sơ hở, không chỉ luôn phải chú ý giữ cho nét mặt đờ đẫn ngẩn ngơ, mà còn phải chú ý khắc họa ánh mắt của mình, lúc thì căng thẳng sợ hãi, lúc thì đờ đẫn. Đặc biệt là cần phải chú ý đến ngôn ngữ và hình thể, quyết không được biểu hiện ra giống với người thường, nếu không thì không phải là kẻ điên nữa. Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "

Có thể đoán được rằng, tổng hợp mấy đặc điểm đó, rồi cùng diễn một lúc là việc khó khăn đến nhường nào. Thêm nữa, bởi vì tôi giả điên có phần hơi quá đà, nhìn thấy ai cũng túm lấy đòi cắn, cho nên bị liệt vào những người bị bệnh thần kinh nguy hiểm nhất, bị nhốt vào một gian phòng mật hoàn toàn khép kín, do đó, tôi vô cùng buồn bực, tôi thường tự hỏi: “Vú Ngũ ơi vú Ngũ, rốt cuộc vì sao vú lại muốn cháu giả điên chứ? Hay là cháu dã hiểu nhầm ý của vú? Bây giờ thì xong rồi, ngay cả việc đi ra ngoài cháu cũng bị cấm đoán, haizz!”

Dì Phấn sau khi đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, không vào thăm tôi lần nào nữa. Mễ Dương cũng đến một lần, trông bộ dạng có vẻ rất buồn lòng, nhưng chỉ ở lại một lúc rồi đi. Tôi không thích anh ta, cho rằng anh ta không có cá tính, cho nên cũng chẳng trông mong gì anh ta sẽ giúp được tôi.

Cho đến ngày hôm nay, La Thiên bước vào bệnh viện tâm thần.

Anh ngồi bên ngoài cửa kính, không nói gì cả, chỉ yên lặng nhìn tôi.

Tôi biết trong phòng có lắp máy quay, nên không dám làm gì cả, thậm chí còn không thể dùng ánh mắt để ám thị anh, tôi chỉ có thể nhìn xuống đất bằng vẻ mặt vô cùng ngớ ngẩn, thân hình cũng đung đưa giống như một con rồi, trái tim như vỡ vụn.

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng La Thiên cũng mở miệng nói, giọng nói nhẹ tênh, giống như từ nơi rất xa truyền tới, anh nói: “Cô… khỏe không?”

Chỉ ba chữ đơn giản vậy thôi, nhưng lại khiến tôi trào dâng cảm giác lo sợ. Tôi cúi đầu, toàn thân càng lắc mạnh hơn, tôi không biết làm thế nào mới có thể kiềm chế được giọt nước mắt chuẩn bị trào ra khỏi khoang mắt.

Lại trầm mặc thêm một chút, anh nói: “Hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ tìm ra được chân tướng sự việc”.

Nói xong câu này, anh đứng dậy, chính trong khoảnh khắc này, sợi dây đàn đang căng buộc chặt trái tim tôi bỗng đứt phựt, không được! Tôi cần phải ra khỏi đây!

Lần này La Thiên đi khỏi đây, không biết bao giờ anh mới quay lại, cho nên, tôi cần phải ra khỏi đây!

Thấy La Thiên chuẩn bị bước đi, trong lúc cuống quá, tôi cắn phập vào cổ tay, đau đến độ toàn thân tôi run bắn. Khi tiếng chuông báo vang lên, cuối cùng La Thiên cũng quay sang nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, nhìn chằm chằm không chớp mắt, máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng. Tôi không cảm nhận được nỗi đau đớn khi răng cắm vào da thịt, trong lòng tôi chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ – rời khỏi nơi đây!

Mấy vị bác sĩ cùng chạy đến chỗ tôi, tôi vẫn nhìn La Thiên chằm chằm, tôi không biết anh có thể đọc được hàm nghĩa trong ánh mắt tôi hay không, tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi chỉ có thể nhìn anh, mắt tôi trợn trừng, dường như muốn nhỏ máu ra ngoài.

Tiếp đến, La Thiên hét lên: “Đừng động vào cô ấy!” Cuối cùng tôi cũng nhả cổ tay đầy máu ra, dường như đã bị mất hết toàn bộ sức lực, tôi ngã nhào xuống.

Nhưng không lâu sau, tôi từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại là sự đau đớn, đặc biệt là tay trái, dường như chỉ cử động một chút ngón tay cũng cảm thấy đau, tôi không kìm lòng được, tự xuýt xoa.

“Cô tỉnh lại rồi à, hãy uống nước trước đi!”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy La Thiên. Tôi lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. La Thiên nói: “Cô yên tâm, ở đây không có ai nữa đâu, là một phòng trong bệnh viện tư. Thực ra cô ngốc lắm, sao lại phải tự cắn mình chứ, cô chỉ cần ra hiệu cho tôi, là tôi có thể hiểu được mà!”

Tôi lườm anh một cái: “Anh cứ tưởng chỉ mình anh thông minh thôi sao, chẳng phải tôi sợ người khác nhận ra, trong phòng có camera đấy. Này, anh có thể dìu tôi ngồi dậy được không?”

Anh dìu tôi ngồi dậy, rồi lại nhét một chiếc gối vào sau lưng tôi, tôi vội hỏi anh: “Dì Phấn có biết việc tôi ra ngoài không?”

“Chắc là không biết, tôi đã yêu cầu phong tỏa thông tin ở đó rồi”. Anh vừa rót cho tôi một cốc nước vừa nói. Sau khi ngồi xuống cạnh giường, đột nhiên anh hỏi: “Có thể nói cho tôi biết cô đã biến thành Lôi Hiểu như thế nào không?”

Lời của anh khiến tôi giật nảy mình, suýt chút nữa làm tôi bị sặc nước. Trước đây, tôi luôn mong muốn anh tin tôi không phải là Lôi Hiểu, thế nhưng, khi anh đột nhiên nói ra câu nói như vậy, lại khiến tôi nhất thời lúng túng, không biết nên làm thế nào. Tôi ngẩn người nhìn anh: “Anh… anh…”

Anh gật đầu: “Đúng vậy, lúc đầu tôi thực sự tưởng rằng cô bị mất trí nhớ, hoặc là đang dùng hình thức mất trí nhớ để che giấu chân tướng sự thật, bao gồm cả việc trước đây cô nói với tôi về việc ‘mượn xác hoàn hồn’, dùng sự việc nào đấy, câu nói nào đấy để ám thị cho tôi. Tôi luôn không coi đó là việc nghiêm túc, thậm chí có lúc còn nghi ngờ cô. Tôi nhớ, có một lần, cô uống say khướt trong quán bar, tôi đưa cô về nhà, phát hiện ra cô đã rửa bát để trong bếp cho tôi, điều này khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng chỉ cảm thấy kỳ lạ mà thôi, không hề khiến tôi nghĩ đến điều gì khác. Thêm một việc nữa, đó là lần trong quán ăn tự chọn, cô nhận được cuộc điện thoại nói ông Lôi bị ốm, phải vào bệnh viện, lúc đó, cô không hề tỏ ra quá lo lắng, thế nhưng, khi đi đường, cô lại quên mình để bảo vệ một gã say rượu. Thứ cảm xúc đó không thể nào ngụy trang được, cộng thêm với việc lúc ở trong quán ăn tự chọn, cái anh chàng thiên tài ngốc nghếch đó nói trước đây cô không ăn kem, vì nói không thể ăn ngọt. Cho nên, tôi đã tỉ mỉ điều tra thông tin về Lôi Hiểu, phát hiện ra Lôi Hiểu bị mắc bệnh tiểu đường bẩm sinh, đương nhiên, người bị bệnh tiểu đường không được phép ăn ngọt”.

Tôi như bừng tỉnh, ngắt lời anh: “Cho nên, hôm ở trong quán café, anh mới cố tình làm đổ cốc nước cam của tôi”.

“Lúc đó, tôi cũng chỉ mới đang nghi ngờ, tôi không dám chắc, tôi thực sự không dám khẳng định. Sau khi tôi lần theo điều tra về người đàn ông say rượu đó, tôi phát hiện ra, sự việc này đáng sợ hơn nhiều so với sự tưởng tượng của tôi”.

“Nói như vậy, anh đã biết tôi là ai rồi phải không?”

Anh trầm mặc nhìn tôi một lát, mới nói: “Đúng vậy, Cổ Tiểu Yên, nếu tôi nhớ không nhầm, cô tên Nhím”.

Tôi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm, cảm động bởi câu nói “Cổ Tiểu Yên” và “Nhím” của anh. Kể từ khi tôi biến thành Lôi Hiểu, cho đến tận lúc này, tôi mới có cảm giác thực sự tìm lại được chính mình.

Anh nói tiếp: “Hiện giờ, có thể nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện được không? Sau khi Diêu Giai chết ở trong ngôi nhà ma, đã xảy ra những chuyện gì?” Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "

Tôi hơi kinh ngạc: “Anh đã biết đó là những việc chính tôi đã trải qua sao?”

Anh lắc đầu: “Không, lúc đầu tôi không tin, cho đến tận khi tôi xác định được cô không phải là Lôi Hiểu, tôi mới tin chuyện này là thực, cũng bắt đầu tin tưởng từng lời cô nói”.

Tôi cười đau khổ, sau đó kể tiếp những sự việc xảy ra sau khi Diêu Giai chết, kể đến tận lúc vú Ngũ bảo tôi giả điên. La Thiên nhíu mày: “Cô nói vú Ngũ bảo cô giả điên sao?”

“Đúng vậy, đến tận bây giờ tôi cũng không biết tại sao bà lại muốn tôi giả vờ điên, càng không biết vì sao bà lại phải tự sát. Sáng hôm đó, tôi nhìn thấy bà lấm la lấm lét bước ra khỏi cửa, tôi bèn đi theo bà, tôi theo bà ra đến vùng ngoại ô. Trong một ngôi nhà ở nơi vắng vẻ, tôi nhìn thấy một người trông rất đáng sợ, các cơ trên người đều bị teo lại, giống như một bộ xương sườn. Lúc đó, tôi còn đoán rằng đó là chồng vú Ngũ, nhưng cũng không giống, vì nhìn người đó trông còn rất trẻ”.

La Thiên nhíu mày càng chặt hơn, lẩm bẩm: “Teo cơ? Giống như bộ xương?” Giây lát sau, anh dường như hiểu ra được điều gì, chợt trợn trừng mắt, “Thì ra, đây chính là động cơ!” Sau đó, anh lại nhìn tôi, nói: “Tôi nghĩ, vú Ngũ muốn bảo vệ cô, bà cho rằng, cô chỉ được an toàn khi vào trong bệnh viện tâm thần”.

“Thật sao? Nhưng không có tác dụng gì đâu. Trước cái ngày vú Ngũ chết, tôi vẫn luôn cho rằng, từ việc tôi nhìn thấy Chung Thành Vỹ cho đến việc tôi biến thành Lôi Hiểu, đằng sau chắc chắn là có một âm mưu lớn. Cho đến tận hôm anh gọi điện cho tôi, tôi mới biết, thực ra, tất cả mọi việc này đều là Đỗ Xảo Nguyệt đang báo thù, bao gồm cả những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn đó, cũng đều là do cô ta giết hại, cho nên, dù tôi có chạy đi đâu cũng vô dụng thôi, cô ta không tha cho tôi đâu”.

“Đỗ Xảo Nguyệt? Cô biết Đỗ Xảo Nguyệt sao?”

“Không phải!” Tôi lắc đầu, sau đó kể lại cho La Thiên nghe những sự việc xảy ra với ông bà nội tôi hồi đó: “Thực ra, tất cả mọi việc này đều là hành động báo thù của Đỗ Xảo Nguyệt với bà nội tôi. Cô ta còn vươn dài nỗi thù hận đó đến tận tôi, tôi luôn tin rằng tất cả mọi việc đều có mối quan hệ Nhân – Quả. Từ khi tôi bắt đầu ghi nhớ được, tôi thường xuyên nằm mơ, mơ thấy mình rơi vào một hang động đen sì giơ tay ra không nhìn thấy ngón, sau đó, bị một người phụ nữ ngáng chân ngã nhào. Cô ta túm lấy tôi, bảo tôi giết cô ta, tôi vô cùng sợ hãi, muốn giằng khỏi cô ta, thật không ngờ, lại làm đứt tay cô ta. Tôi tháo chạy thục mạng, đến khi tôi chạy ra khỏi hang động, liền nhìn thấy có một người phụ nữ đứng ở vùng đất hoang vắng, cô ta bảo tôi dẫn cô ta ra ngoài. Anh có biết không, trên cánh tay bị tôi giựt đứt, thật không ngờ có xăm một con bướm, giống y hệt như con bướm trên cánh tay tôi”.

Nói đến đây, tôi giơ tay ra khẽ sờ vào con bướm trên cánh tay trái của mình, tiếp tục nói: “Có một số sự việc rất khó phân tích theo tư duy logic thông thường, giống như giấc mơ đó và mối quan hệ giữa Lôi Hiểu và Đỗ Xảo Nguyệt vậy, cô gái bảo tôi giết cô ấy trong hang động tối om có lẽ chính là Lôi Hiểu, nếu không, sao hai con bướm này lại có thể giống hệt nhau như vậy? Tôi tin rằng, đây chính là một kiểu ám thị, ám thị đối với tương lại. Còn người phụ nữ chờ đợi tôi ở vùng đất hoang vắng đó, chắc chắn là Đỗ Xảo Nguyệt, bởi vì, cô ấy trông rất giống mẹ của Lôi Hiểu. Vẫn nhớ, năm tôi bốn tuổi, ông thầy bói nói trong số mạng của tôi có kiếp nạn, bảo tôi đừng có rời khỏi nơi tôi sinh ra và lớn lên. Bây giờ thì tôi đã hiểu, điều ông ấy muốn ám thị chính là sợ tôi mang theo oan hồn của Đỗ Xảo Nguyệt ra. Có đôi khi, nhân tính không bằng trời tính, tôi lại cứ đến thành phố S, nếu không phải là thế giới này quá nhỏ, vậy thì chính là tất cả mọi việc sớm đã được sắp sẵn, định đoạt trước rồi”. La Thiên nhìn tôi vẻ hào hứng: “Hình như cô rất tin tưởng vào số phận”.

“Anh không tin sao?”

Anh nhún vai, tỏ thái độ không tán đồng; “Tôi chỉ muốn nói với cô, vẫn câu nói đó, trên thế giới này vốn không có ma quỷ”

“Không có ma? Vậy thì tất cả mọi sự việc này, phải giải thích ra sao chứ? Phổ Tiểu Thiên nắm chặt chiếc nhẫn của Đỗ Xảo Nguyệt trong tay, lẽ nào không đủ để chứng minh chính Đỗ Xảo Nguyệt đã giết anh ta?”

Anh mỉm cười: “Tôi tin rằng, cô sẽ nhanh chóng nhìn thấy chân tướng thôi”. Chưa nói xong, anh lại bổ sung thêm, “Chân tướng của tất cả mọi việc”.

Tôi không muốn tranh luận một cách vô nghĩa với anh nữa, cũng không muốn ôm hy vọng gì đối với anh cả, có lẽ, đợi đến một ngày nào đó, Đỗ Xảo Nguyệt thực sự làm cho tôi chết đi, anh mới tin mọi điều tôi nói ngày hôm nay.

Anh nói: “Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, chiều nay tôi sẽ đem di động của cô tới”.

“Ồ”. Tôi trở người, nhìn anh, “Ông Lôi có tin tức gì không?”

“Cô yên tâm đi, ông Lôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”. Nói xong, anh bèn bước ra khỏi phòng.

Xem ra, vẫn chưa có tin tức gì của Lôi Cận Nam. Tôi lặng lẽ nằm trên giường, trong lòng trống rỗng, trống rỗng đến độ giống như một khe núi có luồng gió thổi vù vù lướt qua.

Một giọt nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt, giọt nước mắt này là khóc vì Lôi Cận Nam, cũng là khóc cho bố đẻ của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.