Kiếp Mộng Sinh

Chương 9: Thánh quân rời trần thế, mẫu đơn nở vì ai? (3)




Nàng ra khỏi tầng năm, nghĩ kĩ một lúc mới quyết định lên tầng sáu, đây là tầng cuối cùng nàng có thể đi vào, cũng không biết Mộng Phù có bên trong hay không?

Cầu thang đi lên tầng sáu rất dài, phải đi vòng qua đến mấy bậc thềm mới đi tới được. Vào lúc U Lạc nhìn hai căn phòng ở phía đối diện sát vách, nàng không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới ở tầng sáu lại có tới hai phòng!

Nhìn hai căn phòng, nàng quyết định vào phòng bên trái trước.

Căn phòng này hoàn toàn... trống không!

U Lạc kinh ngạc đến mức quên cả phản ứng. Bên trong thật sự trống rỗng không có bất cứ món đồ nào, ngay cả một vật nho nhỏ trong phòng cũng không có.

Nơi này là phòng bỏ hoang sao?

Nàng đi vào trong, đi vài vòng xem xét. Diện tích phòng không khác gì với những phòng ở tầng dưới, bởi vì không có đồ vật nào ở trong phòng nên trông nhìn rất rộng rãi.

Nàng đã xem qua căn phòng này, vẫn không thấy thứ gì cả, nên chuyển sang qua căn phòng thứ hai.

Nàng đang nghĩ không biết liệu căn phòng này sẽ ra sao... Lúc nàng đẩy cửa phòng ra, hình ảnh vào trong mắt nàng chính là những bộ sách bay khắp căn phòng tựa như những chú bướm đang bay lượn.

Nàng bước vào, tầm mắt nhìn từng chỗ trong phòng. Giá sách bằng gỗ lơ lửng giữ không trung, có kích cỡ lớn bằng thân người, phía trên không đựng sách mà đựng vài chậu cây gai góc nhọn hoắt màu xanh lục.

U Lạc đến gần, trước mắt có vài quyển sách bay qua, nàng liền giơ tay chụp lấy một quyển, mở vài trang ra xem thử. Là một quyển dạy cách trồng hạt giống, cách hướng dẫn chăm sóc các loài hoa...

Nàng gấp quyển sách lại, nhíu mày khó hiểu. Ở Tàng Thư Các vậy mà có những loại sách này ư?

Sau lưng chợt vang lên tiếng động, U Lạc liền quay người lại xem thử. Trong căn phòng có một gian buồng nhỏ được che bằng một tấm màn màu đỏ. Tiếng động phát ra vừa rồi là từ trong buồng này mà ra.

U Lạc cử động đôi chân, muốn đi tới gần coi thử, còn chưa nhấc bước chân, từ bên trong liền có người đi ra.

Người con gái có mái tóc dài đen nhánh, được xõa dài đến ngang eo, gương mặt trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt như trân châu trong đêm, lúc nhìn thấy U Lạc, hàng lông mày hơi nhíu lại.

U Lạc vui vẻ chạy tới. “Mộng Phù, rốt cuộc cũng tìm được tỷ rồi.”

Trong ngực của Mộng Phù đang ôm vài quyển sách, nàng đi đến gần kệ sách, đặt quyển sách lên trên. “Trông muội gấp gáp vậy? Đang đi tìm ta sao?”

Nàng ngoảnh đầu lại nhìn, U Lạc không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng. “Ta và Tiểu Mịch đi tìm tỷ khắp nơi vậy mà vẫn không tìm được, hại bọn ta lo lắng không thôi.”

Mộng Phù thấy U Lạc thật lòng lo lắng cho nàng, bèn mở miệng giải thích: “Hôm nay Thánh Cô có gọi ta đến để kiểm lại một số sách quan trọng, nên ta không tới đại điện để nghe ngài ấy thuyết giảng được. Ta cũng tính nói cho hai người nghe, nhưng lúc về phòng lại không thấy hai người đâu cả.”

U Lạc cũng liền nhớ ra, chắc lúc đó nàng và Tiểu Mịch đã đi ra ngoài hái thảo dược, nên Mộng Phù mới không thấy được các nàng.

“Vậy ít ra tỷ cũng nên để lại lời nhắn chứ.” U Lạc bĩu môi, có chút oán trách Mộng Phù.

Mộng Phù nghe tới đây thì động tác xếp sách trên kệ đột nhiên dừng lại. Trong mắt chợt hiện lên vẻ mơ hồ. “Lúc ta đến phòng không thấy các người, ta đã để lại một tờ giấy trên bàn để nhắn lại cho muội mà?”

U Lạc lắc đầu, nàng thật không biết việc này. “Lúc bọn ta từ trên núi về Mộng Thánh Cung, thì liền gặp ngay La tổng quản. Lúc đó không có thời gian để về phòng, chắc gì vậy mà không thấy tờ giấy tỷ để lại.”

Mộng Phù không hỏi gì thêm nữa, ngược lại U Lạc tò mò chỉ tay về mấy quyển sách đang bay ở trong phòng. Nàng hiếu kỳ hỏi: “Mà mấy quyển sách đó sao tự nhiên lại bay khắp phòng thế? Muội còn thấy có sách hướng dẫn trồng hạt giống nữa.”

Mộng Phù trả lời: “Đó là mấy quyển sách mà Thánh Cô giao cho ta để sắp xếp lại, mà toàn bộ những quyển sách ấy đều là bí kíp trồng về các hạt giống loài hoa.”

U Lạc chớp chớp mắt, đối với việc này nàng thấy rất lạ. Thánh Cô luôn rất xem trọng việc giảng dạy phật pháp của mình ở Mộng Thánh Cung, nên rất khắc khe với những thượng nữ đến tham dự nghe giảng, chỉ cần có người nào vắng mặt hay ồn ào phá rối, ngài ấy sẽ trừng phạt cực kì nghiêm khắc. Vậy mà chỉ vì vài quyển sách về hạt giống gì đó mà Thánh Cô lại để Mộng Phù vắng mặt ở buổi lễ giảng dạy của mình, còn phá vỡ quy tắc của ngài ấy...

Nàng càng nghĩ càng thấy kì quái. Chẳng lẽ đối với Thánh Cô những quyển sách này còn quan trọng hơn buổi lễ thuyết giảng phật đạo của mình ư? Không có khả năng...

Nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt U Lạc, Mộng Phù lạnh nhạt nói: “Nếu đã tìm được ta rồi thì muội với Tiểu Mịch về trước đi. Ta phải làm xong công việc Thánh Cô giao cho rồi mới về được.”

U Lạc không biết nghĩ gì lại lắc đầu: “Để muội ở lại giúp tỷ, dù sao muội cũng đang rảnh. Hơn nữa ở đây nhiều sách như thế, một mình tỷ làm sao mà làm xong nhanh được, có người giúp thì sẽ làm nhanh hơn.”

Mộng Phù không từ chối, nàng nói với U Lạc vài câu: “Cũng được, nhưng trước hết muội xuống tầng ba ở tháp, còn ta sẽ tới sau. Tầng sáu này là chỗ để sách riêng của Thánh Cô, nếu để ngài ấy thấy người lạ thì không tốt lắm.”

U Lạc cảm thấy có lí, liền không nói gì mà đi ra ngoài, lúc nàng sắp bước ra khỏi cửa, bất ngờ Tiểu U Mịch lại chạy vào. Không chỉ có Tiểu U Mịch mà còn có Thánh Cô - Lãnh Diêu Nhi.

Nàng chợt ngây người. “Thánh Cô?” Nàng liếc nhìn Tiểu U Mịch, như muốn hỏi là ngươi dẫn Thánh Cô tới?

Tiểu U Mịch lắc đầu, tỏ vẻ bé thật sự cũng không biết gì hết.

Mộng Phù lúc này lại bất ngờ lên tiếng: “Thánh Cô, ngài tìm ta có việc?”

Thánh Cô từ lúc xuất hiện ở cửa, ánh mắt cũng chưa từng nhìn đến U Lạc, mà là nhìn Mộng Phù. “Sách mà ta kêu ngươi kê ra từng loại đã làm xong chưa?” Thái độ nói chuyện giống như là không nhìn thấy hai người khác còn lại ở trong phòng, một chút để ý cũng không.

U Lạc hiểu rõ bây giờ không nên mở miệng nói gì cả, nàng lùi bước lại, đi đến bên cạnh Tiểu U Mịch. Thấy hai người kia đang nói chuyện, liền cơ hội nói với Tiểu U Mịch vài câu.

Nàng nhỏ giọng hỏi: “Muội gặp Thánh Cô ở đâu thế?”

“Lúc muội tới tầng ba xem thử, thì không bao lâu Thánh Cô xuất hiện ở đó.” Tiểu U Mịch dòm ngó hai người đang nói chuyện ở đằng kia, suy nghĩ một lúc liền kề sát vào tai U Lạc, rồi nói: “Thánh Cô lúc đó không nói gì hết, chỉ liếc muội một cái rồi đi mất. Muội lo lắng, nên cũng đi theo ngài ấy đến đây.”

“Không tức giận sao?” U Lạc đối với tính tình của vị Thánh Cô cũng nghe đồn qua không ít, là một người cổ quái kì lạ, vui buồn thất thường chính là những từ để miêu tả vị này.

Lúc hai người còn đang nói chuyện không dứt, thì Mộng Phù đã bước đến gần. U Lạc tinh mắt nhìn thấy, liền nhanh chóng im lặng.

“Nếu các ngươi muốn ở lại giúp, thì tới gom nhặt lại mấy cuốn sách ở tầng trên lại, rồi đem về đây để ta phân loại ra.” Mộng Phù nói xong thì đợi U Lạc trả lời.

“Được.” Việc này cũng không khó, nên không cần suy nghĩ nàng đã gật đầu đồng ý ngay.

Mộng Phù từ trong tay áo lấy ra một cây trâm cài tóc làm từ bằng ngọc thạch màu trắng, rồi đưa cho U Lạc.

“Đây là chìa khoá mở cửa phòng tầng thứ bảy.”

Cầm lấy cây trầm cài, U Lạc có chút tò mò sờ soạng trên chiếc chìa khóa kì lạ này.

Xem ra Mộng Phù rất được Thánh Cô tin tưởng, tầng thứ bảy luôn được khóa chặt không cho ai vào, vậy mà Mộng Phù lại có chìa khóa để vào bên trong được, có thể thấy được Thánh Cô không chỉ tin tưởng nàng ấy mà còn xem trọng nữa.

Tiểu U Mịch thấy thế cũng bèn nói: “Muội cũng muốn đi chung với U Lạc tỷ.”

Từ trước tới giờ nha đầu này luôn thân cận với U Lạc, nàng đi đâu cũng muốn đi theo, nhưng hôm nay Mộng Phù lại không như thường ngày cho Tiểu U Mịch đi cùng U Lạc, mà nhất quyết phản đối.

“Tầng thứ bảy là khu cấm ở Cổ Tàng Thư, việc lấy sách này chỉ cần một người đi là được, không cần thêm người đi cùng, nên muội phải ở lại với ta.”

Tiểu U Mịch không vui, bĩu môi muốn cãi lại, còn chưa kịp mở miệng đã bị U Lạc kéo về lùi lại sang một bên.

“Vậy Tiểu Mịch sẽ ở lại đây, muội sẽ đi lên tầng trên lấy sách.” Lúc nói chuyện nàng còn trừng mắt với Tiểu U Mịch. Ở đây còn có Thánh Cô, không thể náo loạn như thường ngày được, nếu bị ngài ấy trách phạt, hậu quả khó mà lường được.

Tiểu U Mịch cũng rất hiểu chuyện, không tiếp tục đòi đi theo nữa. Lúc này U Lạc mới yên tâm, rồi quay sang hỏi Mộng Phù.

“Vậy muội phải lấy những quyển sách gì?”

“Năm quyển Mẫu Đơn Thượng Kí, bốn quyển Đơn Chúc Thuật Ngự, ba quyển Huyết Mẫu Linh. Tổng cộng là mười hai quyển.”

Mộng Phù sau khi nói rõ chi tiết xong, thì căn dặn thêm: “Ngoài những quyển sách đó ra, muội nhớ không được phép lấy những quyển sách khác ở trong phòng, có hiểu không?”

Ở tầng bảy có chứa kho sách không thua kém gì ở các tầng dưới, mà những quyển sách ấy còn quý giá gấp đôi hơn, nên càng không thể để cho người lạ đọc được.

Điều này U Lạc tất nhiên hiểu rõ, nếu như không phải Mộng Phù còn đang bận rộn ở đây, thì nàng ấy cũng sẽ không nhờ nàng làm việc này đâu.

Khi nàng chuẩn bị quay người lại đi ra khỏi phòng, tự nhiên nàng lại nhìn sang vị Thánh Cô kia.

Vị kia đang quay lưng lại về phía này, nhìn động tác của ngài ấy chắc là đang sắp xếp lại các quyển sách trên kệ.

Lúc này nàng mới để ý, từ lúc vị Thánh Cô này bước vào, những cuốn sách bay lơ lửng trong phòng đều ngăn nắp trở lại trên kệ gỗ.

Nàng từng nghe người ta nói, ở Cổ Tàng Thư này không có bất cứ ai có thể ăn cắp được sách ở đây, không chỉ vì có Thánh Cô canh giữ nghiêm ngặt, mà còn là vì những quyển sách ở đây đều bị sự khống chế của Thánh Cô, bất kể là sách gì có bị lấy trộm, thì vẫn phải bay về chỗ của cũ.

Đây cũng có thể coi như là một loại thần chú kiểm soát mọi thứ, tuyệt đối không thể xem thường.

U Lạc dọc theo đường đi trên góc cầu thang, một lúc sau thì tới được căn phòng ở tầng thứ bảy.

Ở vị trí cánh cửa có cái ổ khóa to bằng sắt, ở giữa có cái lỗ hình tròn nhỏ. U Lạc cầm cây trâm lên, dùng đầu dưới của thân cây trâm xỏ xiên vào cái lỗ.

Âm thanh ổ khóa vang tiếng cạch, hai vòng sắt khóa cánh cửa bị nứt ra. Cầm ổ khóa đã mở ra, U Lạc bèn đẩy cửa ra bước vô trong.

Ánh đèn mơ hồ từ cây nến đỏ chiếu lên xung quanh căn phòng, cũng nhờ thế mà có thể hơi nhìn rõ mọi thứ.

Đây là một căn phòng rộng rãi, so với những căn phòng ở tầng dưới thì rộng hơn rất nhiều.

Dù xung quanh của bài trí rất nhiều sách, nhưng chỉ khác là không dùng kệ gỗ để đựng, mà là dùng tủ gỗ treo ở trên tường để cất sách.

U Lạc đi tới cái tủ được treo ở gần đó, nàng mở tủ ra, đến gần nhìn sách ở bên trong.

Từng quyển sách đều được sắp xếp ngắn nắp, chỉ là sách cũng quá cũ kĩ rồi, trên mặt của quyển sách dính đầy bụi.

U Lạc ghét bỏ nhíu mày, rồi đóng cửa lại, đi tới những cái tủ khác.

Đi xem vài cái tủ đựng sách, theo như lời dặn của Mộng Phù, nàng tìm từng quyển sách một, cuối cùng cũng kiếm được hết.

Ôm một đống sách vào trong ngực, U Lạc mệt mỏi đến mức trên trán thấm đầy mồ hôi. Không nghĩ tới chỉ là tìm sách cũng mệt như thế này, không hiểu sao Mộng Phù có thể làm công việc này nhiều năm như thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.