Kiếp Mộng Sinh

Chương 3: Người con gái tên U Lạc




Thật kì lạ! Đây là đâu?

Nàng cau chặt mày, chỉ cảm thấy toàn thân nặng trĩu như bị thứ gì đó nghiền nát ra.

Thân thể như mất hết sức lực, ngay cả tay chân chỉ cần cử động nhẹ cũng đau đớn tê dại.

Hoa Tử Lạc cố gắng mở đôi mắt ra, thứ nàng nhìn thấy lại là thứ ánh sáng chói mắt, nàng gần như không có cách nào để nhìn thật kĩ khung cảnh xung quanh.

Nàng đã chết ư?

Kí ức dừng lại chỗ mơ hồ khi nàng tới gặp Bạch Thiển...

Khi đó nàng nhìn thấy Bạch Thiển cùng với Lãnh Diêu Nhi bên nhau, nhìn thấy sự ôn nhu của hắn, sự ân cần, chăm sóc của hắn, nó như một con dao đâm xuyên qua tim nàng.

Bây giờ nhớ lại, một lần nữa lại làm lồng ngực nàng nhói đau thêm một lần nữa.

Nàng đã tuyệt vọng tới mức không còn biết rõ bản thân đã đi đâu, hình ảnh khi ấy rất mơ hồ...

Nàng hình như đã nằm trên đất đầy tuyết trắng, sau đó...

Nàng vừa nghĩ tới đây thì đã thấy đầu như bị tê đi, như bị một cây kim đâm vào.

Thật đau...

Hoa Tử Lạc cố gắng để ngồi dậy, nhưng lại phát hiện bản thân không cách nào có thể nhúc nhích.

Nàng nhíu mày, đến khi cảm thấy hai mắt đã bắt đầu có thể nhìn rõ, thì nàng nhìn khung cảnh trước mắt.

Một đồng cỏ xanh?

Trước mặt nàng đúng là một đồng cỏ xanh mát, khắp nơi ngoại trừ mau xanh của cỏ lá ra thì cũng chỉ có màu trắng của bầu trời.

Ánh mắt nàng như mê dại đầy hoang mang nhìn nơi toàn cỏ xanh này...

Nàng lặng lẽ nằm im một chỗ, bản thân nàng không thể cử động nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng gió đang rào rạt bên tai, còn có cả mùi hương nhàn nhạt của cỏ lá.

Nàng dù không rõ bản thân tại sao lại ở đây, nhưng cảm giác này thật dể chịu.

Không biết có phải nàng đã ảo giác hay không?

Nếu không tại sao nàng lại tìm thấy được sự bình yên của trước đây?

Nơi đây không có sự tạp nham ồn ào, cũng không có bất cứ một ai cả. Yên lặng đến bình yên.

Nếu như có thể nàng thật muốn mãi mãi ở đây.

Khoé môi Hoa Tử Lạc thoáng hiện nụ cười yêu ớt.

Có thể đây là nơi dành cho nàng...

”Xin hãy giúp ta...”

Hoa Tử Lạc không biết có phải nghe nhầm hay không, nhưng nàng đã nghe thấy giọng nói của một cô gái?

Một lần nữa giọng nói ấy lại vang lên, “Giúp ta...”

Lần này nàng chắc chắn là không hề nghe nhầm, quả thật có một giọng nói quanh quẩn quanh đây.

Nhưng bởi vì nàng không thể cử động nên không thể nhìn xem rốt cuộc là ai đã nói chuyện.

”Là ai?” Nàng mở miệng bằng giọng nói khô khốc, đáp lại nàng vẫn là giọng nói của cô gái.

”Là ta.” Lời nói của cô gái có vẻ khá mơ hồ, cô gái như muốn Hoa Tử Lạc hiểu thêm nên cố nói tiếp, “Ta là thượng nữ tên là U Lạc, tu luyện ở Mộng Thánh cung.”

”Mộng Thánh cung?” Hoa Tử Lạc bỗng cảm thấy mơ hồ, “Nếu vậy tại sao ta ở đây?”

Nàng cùng với Mộng Thánh cung không hề có quan hệ quen biết gì cả, nhưng cô gái này lại tự dưng xuất hiện ở đây, khiến nàng cảm thấy có điều thất thường.

”Thật ra chính ta là người đưa cô đến đây.”

”Là cô đưa ta đến đây?”

Dù muốn nhìn thấy được rõ ràng gương mặt của cô gái tự xưng là U Lạc, nhưng đáng tiếc thứ nàng nhìn thấy cũng chỉ là một màu trắng của bầu trời.

”Không sai.” U Lạc Khẽ cất tiếng, “Ta vốn là thượng nữ dệt mộng ở trần gian, nhiệm vụ của ta là dệt ra những giấc mộng theo thiên mệnh của trời đất cho người của nhân gian.”

Nói tới đây U Lạc không nhịn được sự xúc động trong giọng nói.

Hoa Tử Lạc chỉ im lặng nghe mà cũng có thể nghe thấy sự run rẩy cùng vẻ sợ hãi trong lời nói của U Lạc.

”Nhưng chỉ trong một lần bị người ta âm thầm hãm hại... Ta đã bị hồn bay phách tán, không cách nào trở về được với thân xác của mình. Nên bây giờ ta chỉ là một linh hồn lưu lạc.”

Theo như lời nói của U Lạc, Hoa Tử Lạc nhanh phát hiện điều gì đó không ổn.

”Nếu như cô chỉ là một linh hồn thì làm sao có thể đem ta đến đây?”

Một linh hồn thì làm sao có thể có tiên thuật để đưa nàng từ một nơi đầy tuyết trắng để tới nơi đồng cỏ xanh lá này chứ?

”Ta đã nói ta là một thượng nữ, nhiệm vụ của ta chính là tạo ra những giấc mộng cho con người, nên dù hiện giờ ta chỉ là một linh hồn thì ta vẫn có thể dùng một ít thuật dệt mộng để đưa cô vào đây.”

”Dệt mộng?” Hoa Tử Lạc nghe xong thì không khỏi kinh ngạc, “ Ý cô là hiện giờ ta đang ở trong mộng?”

”Đúng vậy.” U Lạc như biết Hoa Tử Lạc còn nhiều thắc mắc trong lòng, nàng từ từ kể lại.

”Sau khi ta hồn bay phách tán thì trong lưu lạc khắp nơi, thì vô tình nhìn thấy cô đang bị thương nằm trên đất tuyết lạnh giá. Sau đó, ta mới bay tới xem thử thì thấy toàn thân cô đều là máu...”

Nơi dưới đáy mắt của Hoa Tử Lạc ẩn hiện tia chua xót.

Nàng bị thương rất nặng ư?

Nàng im lặng, tiếp tục lắng nghe.

”Rồi ta lại phát hiện ra trên người cô có một cổ lực tiên khí rất mạnh, nếu như không phải nhờ có cổ lực tiên khí ấy chống đỡ trong thân thể của cô, thì cô có lẽ đã không thể giữ mạng sống của mình được.”

U Lạc nói rất nhiều điều nhưng theo Hoa Tử Lạc thấy thì cô gái này vẫn chưa nói đến trọng điểm.

Nàng nhẹ nhíu chân mày, cắt ngay lời U Lạc đang định nói tiếp, “Hãy cho biết tại sao cô đưa ta đến đây?”

Hoa Tử Lạc vẫn đợi U Lạc trả lời, lại phát hiện bên tai cũng chỉ là tiếng gió.

Nàng khó hiểu khẽ cất tiếng nói, “U Lạc? Cô nghe ta nói chứ?”

”Ta nghe...” Qua một lúc U Lạc mới trả lời lại, lần này giọng điệu của nàng lại mang theo chút gấp gáp.

”Ta không biết khi nói ra thì cô có bị kích động hay không... nhưng ta cũng vẫn phải nói. Thật ra khi ta đưa cô vào giấc mộng này thì cô đã chết rồi... Mặc dù cô có tiên khí hộ thân nhưng ta tìm thấy cô thì cô chỉ còn một hơi thở rất mỏng manh.”

Nếu như có người tới đó tìm thấy Hoa Tử Lạc sớm hơn thì có lẽ nàng sẽ giữ được mạng sống.

Đáng tiếc, khi U Lạc nhìn thấy nàng thì khi đó toàn thân nàng đã đông cứng, mạch đập đã không còn bao nhiêu nhịp thở.

Chẳng biết rõ nàng đã ngất đi bao lâu, theo U Lạc nghĩ thì có lẽ nàng đã mất đi ý thức cũng đã được gần một năm.

Nên tiên khí dù mạnh đến đâu nhưng một khi một vị tiên đã bị đông cứng ngất đi thì làm sao có chịu được quá lâu.

Chỉ có những người có đạo hành vượt qua trăm năm thì may ra còn có thể chịu tới mấy năm.

Nhưng Hoa Tử Lạc lại không phải, tu hành của nàng không cao tới mức có thể chịu đựng được.

Sau khi nghe xong, Hoa Tử Lạc vẫn không có bất cứ biểu cảm gì trên mặt, ngoại trừ vẫn là vẻ lạnh nhạt trống rỗng kia.

Thì ra nàng đã chết.

Khoản khắc khi nàng nghe thấy bản thân đã không còn trên thế gian này, không biết vì sao nàng một chút cảm giác cũng không có.

Ngay cả một giọt nước mắt rơi ra cũng không có, nàng nên đau mà khóc một trận mới đúng, nhưng tại sao? Dù cố thế nào thì nàng cũng không cảm thấy đau...

Cái gọi là đau thương vốn đã làm tim nàng tan nát thì còn lấy đâu ra cái gọi là đau thương thêm một lần nữa?

Nàng chỉ hững hờ nhìn lên đám mây trắng đang bay lơ lửng trên trời, cảm giác bình yên thế này lại không nghĩ tới chỉ là mơ.

Cái chết đối với nàng còn nhẹ nhõm hơn so với tổn thương nàng đã phải chịu, ít ra khi chết đi bản thân sẽ chỉ đau một chút, rồi cứ thế chìm vào một giấc ngủ thật sâu, để quên đi hết đau đớn đã chịu.

Đây phải chăng cũng gọi là giải thoát?

Những suy nghĩ trong đầu Hoa Tử Lạc cứ như đám mây trên trời kia, cứ bay mãi, dù là bay đi đâu thật xa nhưng một khi đưa mắt nhìn lên, thì cũng sẽ nhìn thấy được một đám mây khác.

Dù có muốn quên đi thì đến cuối cùng mọi thứ không cách nào có thể xem như là chưa từng tồn tại.

Ký ức thì mãi mãi vẫn luôn khắc sâu vào trong tiềm thức.

Dù ngay cả khi nàng đã chết thì nó vẫn luôn tồn tại...

U Lạc cứ thể thẫn thờ nhìn Hoa Tử Lạc, nàng cứ nghĩ sau khi nghe bản thân mình đã chết thì người con gái này sẽ kích động đến hoảng sợ, nhưng thái độ không cảm xúc này lại nàng dao động trong lòng.

Phải chăng nàng ấy đã phải trải qua tổn thương rất nặng nên ngay cả khi biết mình đã chết, thì vẫn dùng vẻ bình thản như vậy để đối mặt.

Nàng như nhớ tới điều gì, bèn nói ra, “Ta không biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô không chỉ có một mình...”

Hoa Tử Lạc khi nghe đến câu cuối của U Lạc, thì nàng liền cảm thấy mơ hồ.

”Ta không chỉ có một mình? Là ý gì?”

Một câu nói U Lạc vang lên bên tai nàng, lại làm nàng chấn động.

”Trong bụng cô có một tiểu sinh mệnh đang tồn tại.”

Trong bụng nàng...

Hoa Tử Lạc chỉ thấy đầu óc nàng tê dại đến không thể suy nghĩ được gì cả, không biết từ khi nào hai mắt đã rơi đầy nước mắt.

Nàng không chỉ có một mình?

Nàng còn người thân...

Hoa Tử Lạc chưa bao giờ cảm thấy trái tim đập nhanh tới như vậy, cũng giống như cảm giác hiện giờ của nàng.

Mơ hồ cứ nghĩ chỉ là mơ.

Nàng khi biết mình đã có thai, thì nàng giống như cảm nhận được trong bụng nàng như có vật gì đó đang cử động.

Là con nàng... đây chính là cốt nhục của nàng, là giọt máu của nàng.

Hoa Tử Lạc bật lên tiếng cười nghẹn ngào cùng với tiếng khóc kìm nén.

Là vui vẻ hay là đau khổ?

Hoa Tử Lạc cũng thể biết rõ bản thân vì sao khóc lại vì sao cười.

Đứa trẻ nãy xuất hiện quá đột ngột đối với nàng, chẳng lẽ là ông trời phái đứa bé này tới chính là muốn níu giữ ý trí sống sót của nàng.

Bàn tay từ khi nào đã có thể cử động, việc đầu tiên khi nàng muốn làm là sờ lên bụng mình. Nơi đây có một sinh mệnh đang tồn tại như lời U Lạc.

Cảm xúc nhẹ nhàng hạnh phúc của người mẹ dâng trào trong lòng nàng.

Thì ra cảm giác làm mẹ là như thế này, ấm áp quá!

Nhưng nàng rất nhanh như ta ý thức được điều gì đó, nàng bèn nâng mắt kích động nói, “Nhưng hiện giờ ta đã chết thì không phải con của ta?”

”Ta biết cô đang nghĩ gì, nhưng cô đừng lo.” U Lạc nhanh chóng giải thích, “Ta có thể giúp cô sống sót cũng có thể giúp cô sinh đứa trẻ ra một cách bình an.”

Hoa Tử Lạc hiểu rõ nàng không thể mất đi đứa bé này, nên chỉ vừa mới nghe U Lạc nói giúp nàng có thể sinh đứa bé ra. Nàng đã không suy nghĩ gì nhiều mà đã gật đầu liên tục.

”Chỉ cần cô có thể giúp ta sinh đứa bé ra một cách bình an, thì bắt ta làm gì, đều được cả!”

Chỉ cần đứa bé được sinh ra, dù có bắt nàng đánh đổi cả mạng sống, nàng cũng bằng lòng.

”Nếu cô muốn sinh đứa bé ra, thì trước hết cô phải tiếp tục sống. Hiện giờ thể xác của cô đã chết, theo thường lệ thai nhi cũng không thể sống sót.”

Hoa Tử Lạc vừa nghe đến thai nhi không thể sống thì sắc mặt đã trắng bệnh. U Lạc lại vội nói tiếp.

”Ta còn chưa nói hết. Nhưng ở đây lại có điều lạ là đứa bé trong bụng cô có cổ lực tiên khí rất lớn, đây có thể là tiên khí giúp cô duy trì mạng sống mà khi nãy mà ta đã nói, nên nhờ vào cổ tiên khí có uy lực mạnh ấy mà đứa trẻ vẫn còn sống trong bụng cô.”

U Lạc cũng rất kinh ngạc vì điều này, nàng chưa từng thấy một thai nhi còn trong bụng mẹ mà đã có cổ lực khí mạnh như vậy!

Khả năng duy chỉ có hai thôi.

Một là đứa trẻ là một thứ quái dị được tạo ra bằng một thứ tiên thuật nào đó.

Việc này cũng rất có khả năng, bởi vì việc dùng tiên thuật để tạo ra một đứa trẻ là một việc không khó! Chỉ cần có đạo hạnh tu vạn năm!

Còn hai thì là thai nhi này được di truyền từ cha mẹ của mình.

Chỉ có điều dòng máu trong thai nhi này rất phức tạp...

Không phải chỉ có hai dòng máu mà là rất nhiều.

Đây chính là điều mà U Lạc cảm thấy rất thắc mắc. Tại sao một thai nhi sao có thể tụ họp nhiều dòng máu có cổ khí uy lực mạnh như vậy?

Tiên nhân, Ma nhân, Dị nhân, Yêu nhân...

Thật sự là rất phức tạp!

Hoa Tử Lạc có chút né tránh mà cụp mắt lại.

Xem ra là vì mang dòng máu của bọn họ...

Nàng như không muốn U Lạc hỏi tới việc này, nàng liền cắt ngang dòng suy nghĩ của U Lạc, “Cô hãy cho ta biết làm sao có thể sinh đứa trẻ này ra!”

Nàng cũng biết nơi đây là một giấc mộng được U Lạc dệt thành, nên nàng biết nếu bản thân trở về thể xác của mình thì nhất định chỉ có một con đường là chết!

Dù thai nhi có được tiên khí bảo hộ đi nữa, nhưng một khi một đứa trẻ mà không thể sinh ra thì cũng sẽ có một ngày mà chết đi.

Đó chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi!

U Lạc rời khỏi suy nghĩ của mình, nàng bình tĩnh đưa ra đệ nghị, “Ta sẽ giúp cô, nhưng cô cũng phải giúp ta!”

Hoa Tử Lạc cũng không thấy kinh ngạc gì mấy khi U Lạc đưa ra yêu cầu, một người xa lạ lại muốn giúp đỡ cho mình, chỉ cần nghĩ qua thôi thì cũng biết là sẽ không đơn giản như vậy. Huống chi nàng ta còn là một linh hồn.

Nhưng nàng bằng lòng chấp nhận, dù biết có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng nàng vẫn đồng ý.

Chỉ cần có thể bình an sinh đứa bé, nàng nhẹ nhàng sờ lấy bụng mình, trong mắt đều là vẻ dịu dàng của một người mẹ.

U Lạc nhưng thấy một màn này, trong tim có nổi xúc động thương cảm.

”Ta sẽ dùng ít tiên lực cuối cùng của bản thân để giúp cô khi trở về thân xác của bản thân thì có duy trì sự sống đến bốn canh giờ, tính theo thời gian thì có lẽ đứa bé cũng sắp ra đời. Cô hãy dùng thời gian ấy để gắng sinh đứa bé ra. Sau đó, ta sẽ dệt mộng để thu linh hồn cô lại rồi đưa cô tới để lấy thể xác của ta.”

Hoa Tử Lạc nhíu mày, “Tìm thể xác của cô?”

”Đúng vậy! Cô hãy dùng thể xác của ta mà tiếp tục sống, sống với thân phận là U Lạc!”

Hoa Tử Lạc nghi ngờ, “Vậy còn cô?”

Nếu như nàng dùng thể xác của U Lạc mà sống tiếp, vậy U Lạc thật phải làm sao đây?

Đối với điều lo lắng của Hoa Tử Lạc, U Lạc như nhìn thấu, nhưng nàng không bận tâm, chỉ nói,

”Sau khi ta bị đánh trọng thương, hồn phách vốn đã không thể tụ họp đủ để trở về thân xác của mình, nên cho dù ta có đưa thể xác cho cô hay không, thì ta vẫn không thể sống lại.”

Nàng như vơi đi được gánh nặng trong lòng, thở nhẹ một hơi.

”Nếu vậy cô muốn ta giúp cô việc gì?”

Nếu như U Lạc đã bất chấp mọi thứ để cứu nàng thì chắc chắn là có việc cần giúp.

U Lạc như chỉ chờ Hoa Tử Lạc nói đến chuyện này, thì đã kích động nói.

”Ta chỉ muốn cô bảo quản cho ta một thứ thôi! Ngoài ra mong muốn cô có thể tiếp tục giúp ta hoành hành công việc của một thượng nữ dệt mộng.”

Hoa Tử Lạc như có điều suy tư, “Cô muốn ta trở thành một thượng nữ dệt mộng?”

Muốn nàng đi dệt mộng ư? Công việc này sao nàng có thể làm được?

Nàng còn không biết dệt mộng là như thế nào thì làm sao mà làm!

”Ta biết rõ cô đang lo lắng điều gì, nhưng ta cũng là bất đắc dĩ. Ta có một người mẫu thân nhưng vì phạm thiên điều mà bị nhốt. Thánh mẫu Liên Hoa đã nói chỉ cần ta làm thượng nữ dệt mộng đến hai trăm năm thì mẫu thân ta sẽ được thả. Cho nên ta mong cô giúp ta, hoành thành được ước nguyện duy nhất của bản thân.”

Câu chuyện U Lạc kể chất chứa rất nhiều nổi buồn, là nổi niềm của một người con.

Hoa Tử Lạc cũng có mẫu thân cũng biết cảm giác khi chứng kiến cảnh mẫu thân mình bị người khác nhốt mà vẫn chỉ có thể trơ mắt mà đứng nhìn...

Cảm giác ấy thật sự rất đau đớn...

”Được. Ta đồng ý, nhưng ta không hề biết rõ về cô, ta sợ sẽ bại lộ.”

U Lạc nghe nàng đồng ý thì tâm trạng bớt đi vài phần lo lắng, còn về việc Hoa Tử Lạc lo lắng, nàng cũng tìm ra được cách.

”Việc ta bị người khác đánh trọng thương, tất cả mọi người ở Mộng Thánh cung đều biết, chắc bây giờ họ đang tìm ta. Cô chỉ cần giả vờ bị thương nặng rồi nói bản thân không còn nhớ rõ việc của trước đây là được. Cô chỉ cần cẩn thận là sẽ không ai phát hiện.”

Hoa Tử Lạc rơi vào vẻ trầm tư.

Nếu bây giờ nàng không đồng ý thì sẽ không thể sinh đứa bé ra, bây giờ chỉ có U Lạc mới có thể giúp nàng.

”Thôi được. Vậy thứ cô muốn ta bảo quản giúp là gì?”

Từ xa giọng nói U Lạc càng lúc càng nhỏ dần, “Đến lúc đó cô sẽ biết...”

...

”Ngươi vừa nói cái gì!”

Trong đại sảnh rộng lớn lại vang lên tiếng quát lớn đầy khí thế đáng sợ.

Còn người phải chịu đựng tiếng quát ấy, chỉ có thể đứng ngây đó chấp tay.

”Đều thuộc hạ nói đều là sự thật. Phế phi đã chết rồi...”

Y Diện nhắm hai mắt lại, hắn thật không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt tức giận của chủ tử.

”Sẽ không! Ngươi chắc chắn là nghe nhầm rồi! Nàng sẽ không chết!”

Trong con người băng lãnh của Mặc Thượng Quân hiện lên sự cuồng loạn mất khống chế.

Trên tọa ghế da hổ, hắn khoát trên mình bộ giáp màu đen tuyền, đôi mắt mang đầy vẻ hoang mang không rõ ràng.

Đây chắc chắn chỉ là một trò đùa!

Hoa Tử Lạc sẽ không chết!

Nàng sẽ không chết...

Hắn đặt tay lên ngực mình, nơi đây lại có cảm giác rất đau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.