Kiếp Đoạn Trường

Chương 4




- Chào nhóc, đến lấy điện thoại hả? - Vừa nhìn thấy Khánh Dương, Ha Đan đã mỉm cười toe toét. Nụ cười và ánh mắt hắn trông thật đáng ghét mà.

- Vâng. Anh sửa được chưa?

- Thì nhóc cứ vào nhà đã. Việc gì mà gấp thế?

Không nói gì, Khánh Dương bước vào và ngồi xuống ghế.

- Nhóc uống gì anh lấy cho?

- Ừ... Cho tôi một gáo nước mưa. Dù sao cũng đang khát.

- Gì? - Ha Đan trợn tròn mắt kinh ngạc - Nhóc uống nước mưa đó hả?

- Thì có sao đâu, việc gì mà anh phải tròn mắt như thế? Ở nhà mỗi khi trời mưa là tôi hứng một bể lớn, khát là chạy ra đó múc uống à. Vừa mát lại vừa ngọt, đã lắm.

- Ôi trời! Bó tay với thằng nhóc này! Ăn uống thế bảo sao không...Ờ, mà lạ đó nha, nhóc uống vậy sao vẫn có một dung nhan khiến người ta ngất ngây vậy hả?

- Tôi không biết! Phiền phức quá à, mau múc cho tôi một gáo nước đi. Khát muốn chết!

Ha Đan mỉm cười rồi mở tủ lạnh lấy ra một lon coca:

- Nhóc uống đi. Ở đây không có nước mưa.

Chẳng khách sáo, Khánh Dương đón lấy lon coca, bật nắp và tu cạn một hơi.

- Sao? Ngon hơn nước mưa không nhóc?

- Ừ thì cũng ngon.

- Anh bảo này, lần sau khát thì uống nước lọc hay nước sôi để nguội nhá. Uống nước mưa không sạch đâu.

- Kệ tôi! Liên quan gì đến anh?

- Ờ thì...

- Thôi, đưa máy cho tôi rồi tôi còn phải về học bài nữa.

- Tay nhóc... chuyện hôm nọ...

- Tôi không sao. May cho anh đó. Chứ không giờ này anh đã ngồi trong nhà đá rồi chứ không có ở đây mà giỡn với tôi đâu.

- Ờ. May quá nhóc nhỉ?

- Máy của tôi đâu? Hết bao nhiêu tiền?

- Hết có sáu trăm ngàn thôi nhóc à!

- Gì? - Khánh Dương hoảng hồn đứng bật dậy khỏi ghế, hai mắt tròn xoe và cái miệng thì há hốc ra trông càng đẹp trai đến mê mẩn - Anh...anh định cắt cổ tôi hả?

- Không có. Tại vì cái máy của nhóc hầu như là hỏng toàn bộ rồi. Anh phải thay hoàn toàn là đồ mới hết.

- Trời! Tôi mua mới cái máy đó mới có ba trăm ngàn. Giờ anh chữa đòi sáu trăm ngàn. Thà tôi mua cái mới còn hơn.

- Thì anh đã bảo đáp đi, nhóc lại cứ khăng khăng muốn chữa.

- Vậy thì đưa tôi xem anh chữa như thế nào đã. Bực mình ghê chưa!

- ...

- Tôi bảo anh đưa máy cho tôi!

- Nhóc à, kì thật...

- Sao?

Ha Đan tay gãi đầu ngượng ngùng:

- Kì thật... anh chữa làm sao mà chọc nó hỏng be hỏng bét luôn rồi. Chắc không chữa được nữa.

- Gì? Anh...anh đừng có mà đùa tôi!

- Anh xin lỗi! Nhưng nhóc xem đây này.

Ha Đan vươn người về phía tủ lấy một hộp giấy đưa cho Khánh Dương xem. Trời! Khánh Dương đến tối tăm mặt mày khi nhìn vào đó. Trời ơi! Vỏ máy, linh kiện, ốc vít... tất cả đều lộn tung lộn phèo hết cả lên.

- Anh...anh có biết sửa không hả?

- Anh không. Anh chỉ trông nhà cho thằng Hoàng thôi chứ có học sửa điện thoại đâu.

- Ôi trời ơi! Thật là tức chết mà! Vậy sao anh dám chọc tan máy của tôi ra hả?

- Anh tưởng nó chỉ long ốc hay bật mối hàn gì đó nên sửa thử. Ai dè sửa cũng khó dã man nhóc ạ. Với lại anh cũng không nhẫn tâm nhìn nhóc đạp xe mười cây số để ra quốc lộ tìm hiệu khác.

- Anh...anh đúng là làm tôi tức chết! Đã không biết sửa còn ti toe. Giờ thì tính sao bây giờ hả?

- Anh xin lỗi. Hay là...

- Hay là sao?

- Nhóc dùng tạm máy này nhá. Coi như anh đền nhóc.

Nói rồi Ha Đan mở tủ lấy ra con nokia cảm ứng mới tinh đưa cho Khánh Dương:

- Nhóc xem có được không?

Khánh Dương cầm chiếc máy lật qua lật lại. Trời! 3,6 triệu đồng!

- Thôi, tôi không dám nhận đâu. Hàng đắt như vậy.

- Không đắt đâu nhóc.

- 3,6 triệu đồng mà anh còn bảo không đắt. Gần bằng số tiền học của tôi trong một năm đấy.

- Thế nhóc có thích chiếc máy này không?

- Ừ thì...thì thích. Hàng đẹp như vậy ai mà chẳng thích. Nhưng tôi không nhận đâu.

- Tại sao?

- Tôi với anh chẳng là gì của nhau hết, tự dưng tặng tôi cái máy đắt như vậy, ai mà nhận được? Anh cầm lại đi. - Khánh Dương nói rồi đẩy chiếc điện thoại về phía Ha Đan.

- Anh không tặng nhóc. Là anh đền nhóc.

- Đền gì? Máy cũ của tôi là hàng cục gạch, anh đền cho tôi máy cảm ứng thì sao mà được? Thôi, coi như số tôi không may. Tôi về đây.

Khánh Dương nói rồi đứng lên khỏi ghế định bước đi nhưng Ha Đan đã ngay lập tức cầm tay cậu lại.

- Khánh Dương, nghe anh nói đã!

- Gì?

Hai mắt Ha Đan nhìn xoáy vào hai mắt Khánh Dương. Miệng anh mấp máy:

- Anh...anh yêu nhóc!

- Anh...anh nói cái gì? - Khánh Dương gần như chết sững người trước câu nói của Ha Đan. Mặt cậu tự dưng đỏ lên, ánh mắt tròn xoe đầy kinh ngạc.

- Anh yêu nhóc! - Ha Đan khẳng định.

- Anh điên à? - Sau một phút  "đứng tim", Khánh Dương cũng tỉnh táo lại, mắng Ha Đan - Tôi với anh đều là con trai đó.

- Anh là gay và anh biết nhóc cũng vậy.

" Gay? " Phải rồi, Khánh Dương biết gay chính là từ trong tiếng Anh chỉ những người đồng tính nam. Anh ta là gay, là người đồng tính nên anh ta yêu mình. Uả, nhưng mà sao anh ta nói mình cũng như vậy là sao?

- Anh là gay, nhóc cũng là gay nên anh và nhóc có thể yêu nhau. - Ha Đan vẫn nhìn thẳng vào mắt Khánh Dương mà nói chân tình.

- Xin lỗi, anh hiểu lầm rồi. Tôi không phải là gay.

- Không phải gay tại sao nhóc... - Ha Đan ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào chiếc khuyên tai trên tai phải Khánh Dương. Giờ thì Khánh Dương mới để ý, trên tai phải của Ha Đan cũng đeo một chiếc bông tai bằng bạc.

- Nó...có chuyện gì à?

- Nhóc à, ai đeo bông tai bên phải thì là gay đó. Người bình thường họ đeo bên trái mà nhóc.

Ờ, giờ thì Khánh Dương ngợ ra tên Ha Đan này nói cậu là gay vì cậu đeo bông tai bên phải.

- Tại tôi thấy lũ bạn tôi đeo bên trái nên tôi quyết định đeo bên phải cho nó trội. Vậy thôi.

À, Ha Đan gật đầu hiểu ra. Trong ánh mắt anh tự dưng thoáng trở nên ngượng ngùng và buồn bã:

- Vậy à? Buồn nhỉ? Nếu nhóc không phải là gay thì anh và nhóc không thể rồi.

Sao tự dưng nhìn ánh mắt và nghe giọng nói buồn buồn của Ha Đan, Khánh Dương như cảm thấy trong lòng mình cũng buồn buồn theo thì phải. Cậu gượng cười:

- Cảm ơn tình cảm của anh. Thôi, tôi về đây.

- Khánh Dương, khoan đã, còn chiếc điện thoại?

Khẽ ngoảnh mặt lại, Khánh Dương cười:

- Cảm ơn anh nhưng tôi không nhận đâu.

Nhìn Khánh Dương bước đi, ánh mắt Ha Đan như mờ ướt rồi một giọt nước mắt long lanh trào ra, chảy xuống. Khóc! Lần đầu tiên trong đời anh khóc vì một cậu con trai.

- Khánh Dương, anh làm gì mà cứ ngồi như người thất tình vậy? - Khánh Hoài đến bên Khánh Dương và ngồi xuống.

- Đâu...đâu có!

- Anh còn cãi. Em để ý anh từ sáng đến giờ cứ ngồi chống cằm rồi cười tủm tỉm một mình. Mà không, không phải từ sáng tới giờ mà đã phải gần một tuần nay rồi. Hi hi, anh trai, nói cho em biết anh đang tương tư ai vậy?

- Đâu có mà. Em phiền phức quá!

- Không tương tư mà anh như vậy hả?

- Khánh Hoài à, tương tư là khi một người con trai mơ mộng đến một người con gái. Còn anh chỉ là đang nghĩ đến một người con trai khác thôi.

- Một người con trai? -  Khánh Hoài kinh ngạc - Anh nghĩ đến  một người con trai mà tâm hồn như vậy đó hả?

- Ừ. Em còn nhớ tên thành phố đã tông xe vào anh trong tiết thanh minh lần trước không? Không hiểu sao từ lúc bị hắn tông xe vào, nhìn nụ cười và ánh mắt hắn, tâm trạng anh cứ như thế nào ấy. Rồi mấy hôm trước anh gặp lại hắn trong quán sửa điện thoại, nói chuyện với hắn cũng khá lâu, lòng anh cứ thấy vui vui và bồi hồi làm sao ấy. Mấy hôm nay đêm nào anh cũng mơ thấy hắn Hoài ạ, cảm thấy thật yên bình và ấm áp.

- Anh Dương, chết rồi. Anh là gay rồi anh Dương ơi!

- Gay? Ờ phải rồi, cái tên thành phố đó là gay đấy Hoài ạ! Hôm ở trong quán điện thoại, hắn ta đã trực tiếp nói là hắn ta yêu anh. Hi hi, buồn cười quá đi mất.

- Thế anh nói sao?

- Anh bảo là tôi với anh đều là con trai thì sao mà yêu nhau được? Hắn ta nhìn vào chiếc bông tai của anh và bảo là anh và hắn đều là gay vì chỉ có gay mới đeo bông tai bên phải. Anh nói hắn ta hiểu lầm rồi vì anh đeo bông tai bên phải là để chơi trội chứ không phải là gay hay không gay gì hết. Lúc ấy mặt hắn tự dưng xệ xuống trông buồn cười và tội nghiệp vô cùng. Mà thú thật, nhìn mặt hắn thất vọng như vậy, lòng anh cũng tự dưng buồn lắm.

- Anh Dương này, có khi anh cũng là gay thật rồi. Anh đã yêu hắn rồi đó anh Dương ơi!

- Cứ cho là anh là gay đi, vì...vì đi đường anh cũng rất hay để ý đến những người con trai khác. Nhưng...nhưng anh và hắn ta mới chỉ gặp nhau ngắn ngủi như vậy thì làm sao mà gọi là yêu nhau được?

- Anh không nghe câu tình yêu sét đánh à? Giống như ngày xưa Thúy Kiều với Kim Trọng ấy, gặp nhau chỉ một lần trong tiết thanh minh mà đã thầm thương trộm nhớ nhau rồi.

- Nhưng mà anh với hắn ta đều là con trai, sao có thể ví như Kim Trọng với Thúy Kiều được?

- Không có gì là không thể anh Dương à. Tình yêu đâu có phân biệt giới tính?

- Mà Hoài này, nếu anh yêu hắn ta thật thì sao?

- Thì tốt chứ sao? Em sẽ có thêm một người anh trai trên thành phố. Khi ấy em muốn thứ gì, muốn đi đâu trên thành phố mà chẳng được?

- Đồ ngốc này, suy nghĩ ngây thơ như trẻ con ấy. Nếu anh và hắn ta yêu nhau thì sẽ bị mọi người ngăn cản và phản đối. Mà phản đối dữ dội nhất vẫn là trong gia đình mình ấy. Em cứ ở đó mà mơ tưởng hão huyền.

- Ờ nhỉ? Nếu bố mẹ mà biết anh yêu anh ta thì chắc nổi điên lên mà vác dao chém anh thành ngàn mảnh mất.

- Em dám nói bố mẹ thế hả?

- Thôi, thôi. Em chẳng quan tâm gì đến chuyện của anh nữa. Em ra hàng nét chơi game đây. Anh cứ ngồi đó mà tương tư người tình trong mộng của anh đi nhá.

Khánh Hoài nói rồi đứng dậy nhảy phỗng lên chiếc xe đạp, lao ra ngoài ngõ, bỏ lại Khánh Dương với hỗn độn những suy nghĩ phức tạp trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.