Kiếp Đoạn Trường

Chương 14




Thời gian cứ thế trôi, Khánh Dương đêm ngày vẫn phải mang nụ cười giả tạo và hiến dâng thân xác mình để mua vui cho bao kẻ ăn chơi khác. Nhục nhã lắm! Đau đớn lắm! Nhưng cậu có thể làm gì được đây?

" Song sa vò võ phương trời,

Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng.

Lần lần thỏ bạc ác vàng,

Xót người trong hội đoạn tràng đòi cơn.

Đã đày trong kiếp đoạn trường,

Sao cho xỉ nhục trăm đường mới thôi."

*******************************************************************

- Anh! Còn chờ đợi gì nữa? Mau cởi hết quần áo ra đi! - Khánh Dương nhìn người đàn ông gần 40 đang ngồi trên ghế trong phòng mình, lên tiếng - Nhanh lên anh! Một đêm qua đi nhanh lắm đó!

Nói rồi Khánh Dương nhanh chóng cởi phăng chiếc áo trên người mình đáp xuống giường. Người đàn ông nhìn Khánh Dương, khuôn mặt thoáng buồn rồi bước lại gần, nhặt chiếc áo lên rồi khoác lên vai cậu, nhẹ nhàng nói:

- Nhóc đừng làm thế! Anh đến đây không phải để làm chuyện đó. Anh muốn tâm sự với nhóc thôi.

Khánh Dương ngạc nhiên quay mặt lại. Lần đầu tiên có người nói với cậu là không muốn cùng cậu làm chuyện đó.

- Anh... - Khánh Dương ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mặt ông ta.

- Anh chỉ muốn nói chuyện với nhóc!

Ánh mắt và gương mặt ông ta thật buồn, thật chân tình. Khánh Dương mỉm cười rồi bất chợt phá lên:

- Ha ha ha ha! Đi tìm điếm mà còn bày đặt nhân nghĩa? cáo già giả nai tơ hả anh? Thôi, anh không cần phải làm vậy đâu. Anh muốn gì em chiều hết!

Tức thì cậu đưa tay cởi một chiếc cúc áo trên người người đàn ông. Nhưng ngay lập tức ông ta đưa tay giữ tay cậu lại.

- Nhóc đừng làm vậy, anh không thích! Anh càng không thích nhóc tự nhận mình là điếm.

Khánh Dương nhếch mép cười mỉa mai:

- Nhận thì sao mà không nhận thì sao? Em là điếm! Em là đĩ! Là thằng callboy đêm ngày chỉ biết chổng mông cho người khác đâm. Khắp bar này ai mà chẳng biết! Che giấu để làm cái gì?

- Không! Khánh Dương, nhóc không phải hạng người đó. Anh không cho phép nhóc tự nghĩ xấu, tự bôi nhọ bản thân mình như vậy.

- Em đã xấu xa, việc gì mà phải tự nói xấu, tự bôi nhọ chứ? Anh hiểu em sao? Anh hiểu em đến mức nào mà nói em như thế?

- Anh hiểu chứ nhóc. Nhóc là Trần Khánh Dương, người Thủy Nguyên - Hải Phòng. Vì trả nợ cho cha mẹ mà bị Vũ Hải Đăng lừa bán cho bar Thiên Đường. Để bảo vệ bản thân khỏi sự nhơ nhuốc nhóc đã dùng dao tự đâm mình nhưng không chết. Dưới sự áp bức của tên Sơn quai nón, nhóc đành phải dấn thân vào con đường ô nhục này, đúng không?

- Anh! Đủ rồi! Anh đừng nói nữa! - Từng lời nói của người đàn ông như từng mũi dao cứa lại vào vết thương đã kéo da non trong tim Khánh Dương. Bao nhiêu đớn đau, bao nhiêu tủi cực mà ba năm qua cậu khó khăn lắm mới có thể nén chặt lại bây giờ lại bùng lên trong tiềm thức. Cậu quỵ xuống giường, áp mặt vào gối mà nước mắt cứ thế trào ra.

- Vì vậy anh biết nhóc không hề xấu, không hề đồi bại! Trong mắt anh nhóc luôn luôn là một tiể thiên thần thánh thiện.

- Không! Đủ rồi! Anh đừng nói nữa! - Khánh Dương hét lên, dung hai tay bịt chặt lỗ tai - Tôi không muốn nghe! Làm ơn đừng nói nữa! Đừng nói nữa!

Khóe mắt người đàn ông cũng cay cay và nhòe nước. Ông khẽ bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy người Khánh Dương:

- Anh thương nhóc lắm! Thật đấy! Nhóc muốn không? Anh sẽ giải thoát nhóc khỏi nơi này.

Lời nói giải thoát thật nhẹ nhàng mà sao làm cho Khánh Dương như bừng tỉnh? Giải thoát ư? Hai chữ này ngày nào cậu cũng mơ, cũng khát khao thèm muốn. Nhưng cậu biết nó quá xa vời với cậu. Giờ đây hai chữ giải thoát này đã lọt vào tai cậu, thật nhẹ nhàng, thật êm ái làm sao. Cậu có mơ không? Hay người đàn ông kia chỉ buột miệng ra mà nói thế?

Khánh Dương khẽ ngẩng mặt lên. Khuôn mặt đẫm nước mắt thật đáng thương làm người nhìn vào cũng phải xót xa, tê tái. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, hai môi mấp máy:

- Anh...anh nói gì?

Không có vẻ gì là bối rối, người đàn ông cũng nhìn thẳng vào mắt Khánh Dương, dõng dạc:

- Anh sẽ giải thoát nhóc khỏi đây. Nhóc sẽ đi theo anh. Nhóc sẽ mãi mãi không bao giờ phải đau khổ nữa.

- Anh... - Khánh Dương vẫn ngỡ ngàng như chưa tin vào tai mình - Anh... có thật như vậy không?

- Thật. Anh sẽ đưa nhóc thoát khỏi đây.

Ngay lập tức Khánh Dương mỉm cười và ôm chầm lấy vai người đàn ông, rối rít:

- Thật thế hả anh? Anh giải thoát em khỏi đây nhá! Rồi sau này anh bắt em làm trâu làm ngựa cho anh em cũng chịu.

Người đàn ông mỉm cười, nụ cười thật hiền hậu và ấm áp làm sao. Nhìn sắc mặt vui mừng của Khánh Dương, lòng ông cũng rao rực muôn phần. Trong thâm tâm ông, ông tự hứa sẽ bảo vệ nhóc, nhất định sẽ không bao giờ để nhóc phải chịu đắng cay lần nào nữa.

- Ừ. Anh sẽ đưa nhóc thoát khỏi đây.

Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt Khánh Dương tự dưng buồn lại.

- Nhưng vô ích thôi anh à. Anh làm sao mà cứu em ra khỏi đây được? Tên Sơn quai nón chẳng dễ dàng để anh đón em đâu.

Người đàn ông mỉm cười

- Việc đó nhóc không phải lo. Anh tự có cách. Miễn là nhóc thật sự muốn đi theo anh.

Nhìn nụ cười tự tin của người đàn ông, Khánh Dương cũng thêm vững dạ. Cậu gật đầu:

- Vâng, chỉ cần anh đưa em thoát khỏi đây thì sau này thế nào em cũng chịu.

Người đàn ông gật đầu rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nhìn cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Khánh Dương vẫn ngỡ ngàng chưa tin đây là sự thật. Cậu nhắm mắt và tự véo vào tay mình một cái thật mạnh. Đau! Rất đau. Vậy là rõ ràng đây không phải là mơ. Đây là sự thật! Khánh Dương mỉm cười hạnh phúc. Một niềm hi vọng, một tia sáng đang lóe lên trong cuộc sống âm u, tối tăm của cậu.

*****************************************************************

Khoảng 30 phút sau, người đàn ông cùng tên Sơn quai nón bước vào. Chưa kịp hỏi han gì thì tên Sơn đã lên tiếng:

- Khánh Dương, con đã được ra khỏi đây. Từ nay trở đi hãy đi theo chú Trọng Cường và sống cho thật tốt. Là chú ấy đã chuộc con.

Những lời tên Sơn quai nón nói là thật sao? Khánh Dương ngước nhìn hai người đàn ông, chớp chớp mắt ngỡ ngàng như không tin những gì mình vừa nghe được. Nhìn Khánh Dương, Trọng Cường như hiểu ý bèn mỉm cười nhân hậu:

- Chú Sơn nói thật đó nhóc. Bây giờ nhóc hãy mau thu dọn đồ đạc đi, mình ra khỏi đây thôi.

Là thật! Trời ơi là thật! Khánh Dương mừng vui đến nỗi nhảy lên và thét lên sung sướng. Rốt cuộc thì cậu đã được giải thoát khỏi đây. Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cuộc sống ô nhục này. Mãi mãi, vĩnh viễn.

- Được rồi, mừng vui thế là tốt rồi. Mau lên! Mau thu dọn quần áo rồi đi theo anh! - Trọng Cường cũng nhìn Khánh Dương, mỉm cười rạng rỡ.

- Dạ, em biết rồi!

Như một con chim được tháo cũi sổ lồng, Khánh Dương hớt hải mở tung tủ quần áo, vơ quàng vơ xiên vài bộ, rồi chẳng kịp gấp cho có nếp, cậu vo viên tất cả ấn trọn vào trong một cái túi ni lông lớn.

Tên Sơn nói với Trọng Cường:

- Chúc mừng anh cuối cùng cũng tìm được người như ý. Hi vọng anh sẽ giữ chặt lấy bảo bối này.

- Rồi. Anh không cần phải quan tâm. Tôi nhất định sẽ mang lại cho nhóc một cuộc sống cực kì hạnh phúc.

- Thôi, vậy tôi đi.

Tên Sơn nói rồi bước ra ngoài. Đúng lúc đó thì Khánh Dương cũng thu dọn xong. Cậu mừng quýnh chạy lại cầm tay Trọng cường, vui vẻ:

- Mình đi thôi anh! Nhanh lên! Nhanh lên!

Vừa đặt lưng lên taxi, Khánh Dương đã vươn vai thở dài một hơi khoan khoái:

- Haizz!!! Thật là sảng khoái và dễ chịu! Bar Thiên Đường - Địa ngục trần gian, vĩnh biệt ngươi! Vĩnh biệt ngươi!

Khánh Dương cười toe toét. Nụ cười thơ ngây và vui vẻ thực sự, tưởng chừng như không bao giờ còn nữa thì giờ lại xuất hiện thật rạng ngời trên gương mặt anh tuấn của Khánh Dương.

- Nhìn nhóc vui vẻ thế anh thật sự hối hận. - Trọng Cường nhìn Khánh Dương, mỉm cười.

- Uả, anh hối hận gì vậy?

- Anh hối hận là đã gặp nhóc quá muộn. Giá như anh gặp nhóc sớm thì nhóc đã có được sự vui vẻ này từ lâu rồi.

- Dạ vâng. Nhưng không sao. Dù sao thoát được nơi khốn kiếp đó là em đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

- Ừ. Mà anh nghe nói em ở bar Thiên Đường đã 3 năm rồi hả?

- Dạ. Hai năm chín tháng rồi anh. Uả, mà sao anh lại chuộc em?

- Vì nhóc rất đẹp trai. Hơn nữa anh thật lòng yêu thương quý mến nhóc, anh muốn cho nhóc một cuộc đời hạnh phúc.

- Dạ! Mà anh chuộc em nhiều tiền không? Lúc tên Sơn mua em từ tay gã Hải Đăng đã phải trả 500 triệu đó. Chắc anh chuộc em với mức tiền tỷ phải không anh?

- Không! Một xu cũng không.

- Uả, sao...sao kì lạ vậy? Không một xu mà tên Sơn dễ dàng để cho anh đón em sao? Trong khi em đang là người hái ra tiền cho hắn?

- Nhóc muốn anh kể không?

- Dạ muốn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.