Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 32: Không cần tránh né




“Mạnh Tuyết Lý và Tiếu Đình Vân tiến vào Hàn Môn Thành”.

“Bọn họ vào Hanh Thông Tụ Nguyên, được mời lên lầu, hẳn là tới gặp Tiền Dự Chi.”

“Nội dung trò chuyện không rõ, Tiền Dự Chi tiễn bọn họ ra cửa, Tiếu Đình Vân ôm một chiếc hộp bạch ngọc, dài ba thước, không biết là thứ gì.”

….

Ba năm qua, đây là lần đầu tiên Mạnh Tuyết Lý rời khỏi Hàn Sơn. Chuyến đi này tuy chẳng khoa trương, nhưng cũng không tận lực ngụy trang, che dấu tung tích, đương nhiên rơi vào mắt người có tâm.

Bên trong Hàn Môn Thành xác thực an toàn, nhưng nhiều người phức tạp, lại có liên quan dây mơ rễ má với Hàn Sơn Kiếm Phái.

Mạnh Tuyết Lý và Tễ Tiêu có thể phát hiện khí tức nguy hiểm của cường giả, nhưng không đề phòng tai mắt thám tử tu vi thấp kém lẫn trong đám đông. Những người đó đã trải qua huấn luyện hà khắc, khi quan sát rất ung dung bình thản, thậm chí còn cẩn thận giữ khoảng cách với bọn họ.

Từ lúc hai người xuống núi, vô số tin tức được truyền ra, Từ Hàn Môn Thành đến phía sau Hàn Sơn, cuối cùng đến chỗ sâu nhất của sơn cốc vắng vẻ.

Sơn cốc tên là “Tĩnh Tư”, trong cốc tuyết trắng bao phủ, hoang vắng không tiếng động.

Trong núi dù vắng vẻ thế nào, luôn có tiếng gió thổi qua tán lá, suối chảy róc rách, côn trùng chim chóc kêu vang, nhưng ở đây thì khác, chẳng có gì cả, giống như hết thảy đều không có sức sống, bất động. Danh xứng với thực là nơi yên tĩnh nhất Hàn Sơn.

Năm ấy khi Tễ Tiêu Kiếm Tôn chứng đạo thành thánh, hai bên vách núi ở cửa cốc đất đá rơi xuống, cơ hồ lấp kín con đường từ trong cốc ra bên ngoài, chỉ còn lại một lối đi chật hẹp tối tăm, mỗi một lần chỉ cho phép một người đi qua.

Đi trên con đường này, ngửa mặt trông lên đỉnh đầu chỉ thấy bầu trời như một sợi chỉ, khó tránh khỏi sinh lòng sợ hãi. Sợ rằng tảng đá ngàn cân đột nhiên nghiêng ngả, khiến người ta táng thân đáy cốc, không thấy mặt trời.

Khi Tễ Tiêu thành thánh, thiên tượng chiếu sáng bầu trời Hàn Sơn, Thái Thượng trưởng lão từ đó chỉ ở bên trong “Tĩnh Tư cốc”, bắt đầu cuộc sống ẩn cư lánh đời. Hắn không ra khỏi cốc, thỉnh thoảng sai đại đệ tử Chu Dịch đưa tin ra bên ngoài, hoặc cho mời Chưởng môn chân nhân tới, giáo huấn chúng phong chủ.

Hắn dùng thủ đoạn thần thông tạo nên con đường “Nhất Tuyến Thiên”, nhắc nhở hậu bối gia tộc nhất định phải cố gắng: Tễ Tiêu giống như tảng đá lớn treo trên đỉnh đầu, tính mạng của các ngươi nguy trong sớm tối, lúc nào cũng cần phải cảnh giác.

Chưởng Môn chân nhân tuy kỳ vọng Hàn Sơn đoàn kết ổn định, nhưng hiềm khích giữa Thái Thượng trưởng lão và Tễ Tiêu không thể giải trừ, trừ khi thời gian quay ngược lại, hốt lại nước đã đổ ra, năm ấy Hồ Tứ không mắng chửi người, cũng không bỏ đi.

Trong Tĩnh Tư Cốc, giữa tuyết trắng và núi non, không bắt gặp kiến trúc tường trắng ngói đen thường dùng của Hàn Sơn, tất cả lầu các đều là màu đỏ thắm. Từ xa nhìn lại, tựa như sơn đỏ loang lổ trên nền trắng.

Bởi vì chủ nhân nơi này lớn tuổi, kiêng kỵ màu trắng phối với màu đen.

Hai màu sắc ấy khiến hắn liên tưởng đến “phát tang”.

Thái Thượng trưởng lão kiêng kỵ nhiều thứ, những người hầu hạ hắn thường ngày lúc nói chuyện, thậm chí không dám nhắc đến mấy chữ xui xẻo như “chết”, “bỏ mình”, “tế điện”, “đoản thọ”,….

Ngoại lệ duy nhất vào hôm Kiếm Tôn về trời, người báo tang chạy vào trong cốc, dưới tình thế cấp bách, nói thẳng: “Đạo Tôn, xảy ra chuyện lớn rồi, Kiếm Tôn bỏ mình.”

Mọi người hoảng hốt, nghĩ rằng người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai ngờ phía sau màn, truyền ra giọng nói khàn khàn bình tĩnh của Thái Hành Đạo Tôn: “Ta biết rồi, lui xuống đi.”

Thái Thượng trưởng lão đạo hiệu “Thái Hành”, sống hơn năm trăm sáu mươi năm, thấy đủ sự chìm nổi lên xuống của người tu hành, đếm không hết đã ngao chết bao nhiêu nhân vật vĩ đại.

Có đôi khi, ngao chết người khác, chính là tác thành cho mình.

Ai mà biết được thọ nguyên của hắn còn lại bao nhiêu, có khả năng đột phá nữa hay không.

Tễ Tiêu mặc dù cười gọi hắn là “lão bất tử”, nhưng chỉ có Tễ Tiêu hoặc Hồ Tứ hiện tại dám nói như vậy. Hàn Sơn mọi người, thậm chí người tu hành ở phái khác, đối với cường giả sống rất lâu, nội tình thâm hậu như hắn, vẫn tồn lòng kính sợ.

….

Bên trong điện thờ u ám vắng lặng, đốt một ngọn trường minh đăng, ánh nến dập dờn.

Chu Dịch đứng bên ngoài bức màn dầy, bẩm báo từng tin tức truyền ra từ Hàn Môn Thành, Hanh Thông Tụ Nguyên.

Hồi lâu chỉ có tiếng đồng hồ nước tí tách vang vọng trong điện, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Chu Dịch tâm thần bất an, suy nghĩ xem đã nói sai ở đâu, vội vàng bổ sung:

“Mạnh Tuyết Lý và Tiếu Đình Vân kia, chỉ là hai con kiến Luyện Khí Kỳ, đương nhiên không đáng để Đạo Tôn phí tâm. Nhưng Tiền Dự Chi người này xảo trá vô sỉ, nhiều lần cự tuyệt Chu gia ta lấy lòng, hôm nay lại cùng hai người kia tiếp xúc….Đệ tử cả gan suy đoán trong đó có kỳ hoặc, mới đến bẩm báo Kiếm Tôn.”

Trong lòng hắn rõ ràng, Thái Hành Đạo Tôn chán ghét Tiền Dự Chi.

Tiền Dự Chi quăng kiếm theo buôn bán rời khỏi Hàn Sơn, là một chuyện xấu hổ. Thái Hành Đạo Tôn hạ lệnh, trên dưới Hoài Thủy Chu gia không được giao dịch với Tiền Dự Chi, một đồng tiền cũng không để cho hắn kiếm.

Nhưng mà hơn trăm năm qua, Hanh Thông Tụ Nguyên mở chi nhánh khắp nơi, đồ tốt giá cả vừa phải, danh tiếng vang dội. Lệnh cấm này bị người ta vô tình hay cố ý, bất tri bất giác loại bỏ.

Nhưng Thái Thượng trưởng lão càng thêm không ưa Tiền Dự Chi.

Thật ra loại chán ghét này rất vô lý, dù sao Tiền Dự Chi cũng không phải đệ tử hoặc con cháu của hắn, nhưng hắn tự cho mình là trưởng bối.

Luôn có vài người tuổi càng lớn, càng không chịu được người trẻ tuổi sống thoải mái, hận không thể khiến họ nếm chút khổ sở, ít nhất phải khổ hơn mình luyện kiếm năm xưa, mới coi là bình thường giáo dục.

Nếu như không theo ý muốn của hắn chịu khổ, hết lần này đến lần khác lại sống rất tốt, vậy chắc chắn không bình thường, có vấn đề.

Sau khi Tễ Tiêu mất, Trường Xuân Phong chỉ còn lại quả phụ của hắn. Trong Hàn Sơn phe Thái Thượng trưởng lão cho rằng, hàng năm ba chục ngàn thượng phẩm linh thạch, cung cấp nuôi dưỡng Mạnh Tuyết Lý vô dụng, thật sự quá lãng phí. Chưởng môn và năm phong chủ nhất định không chịu thỏa hiệp, tuyên bố nếu hắn là đạo lữ của Tễ Tiêu, thì cái đó là y nên được.

Vì vậy đại đệ tử của Thái Hành Đạo Tôn, âm thầm tiếp xúc với Tiền Dự Chi-người quản lý kho riêng của Tễ Tiêu.

Cho Dịch vốn cho rằng vạn vô nhất thất. Kẻ mạnh mới có quyền lập ra quy tắc, năm đó Tễ Tiêu mạnh nhất, cho nên được hết thảy thứ tốt, Hàn Sơn cũng do hắn định đoạt. Bây giờ Tễ Tiêu đã chết, Hàn Sơn nên nghe theo ai, chẳng phải dễ thấy quá rồi sao?

Nhưng lần trò chuyện đó cực kỳ không vui.

Hắn đi tới Hanh Thông Tụ Nguyên, được quản sự mời lên lầu, Tiền Dự Chi sai người pha trà rót nước, thái độ lễ phép.

Hắn chỉ ra hai con đường cho Tiền Dự Chi, để kho riêng của Tễ Tiêu quy về kho chung của Hàn Sơn, hoặc để Hoài Thủy Chu gia nhận một nửa sản nghiệp, nửa còn lại thuộc về Tiền Dự Chi. Người thông minh sẽ chọn cách thứ hai, nhưng Tiền Dự Chi chẳng chọn cái nào. Mặt mỉm cười, thái độ rất kiên quyết.

Chu Dịch dần mất kiên nhẫn: “Thái Hành Đạo Tôn có lệnh, ngươi dám không theo?”

Tiền Dự Chi cầm quạt xếp gõ bàn: “Chu sư huynh chớ mang Đạo Tôn ra dọa ta, kẻ hèn này đã không còn là kiếm tu. Thương nhân coi trọng lợi ích, không nói đạo nghĩa, Kiếm Tôn chia ta năm thành lợi, ta đương nhiên sẽ vì Kiếm Tôn làm việc.”

Chu dịch vẻ mặt lạnh lùng: “Kiếm Tôn đã chết, kẻ thức thức mới là trang tuấn kiệt, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu?”

Tiền Dự Chi thờ ơ cười cười: “Tuy Kiếm Tôn đã mất, nhưng đạo lữ của hắn vẫn còn, Trường Xuân Phong vẫn còn. Thế nhân đều biết, phu thê một lòng.”

“Nếu đạo lữ của hắn cũng không còn nữa thì sao? Đợi đến lúc đó, ngươi muốn theo người khác, sợ là đã muộn!”

Tiền Dự Chi mỉm cười lắc đầu, mở ra quạt xếp trong tay. Chỉ thấy mặt quạt có dòng chữ rồng bay phượng múa: “Liên quan mẹ gì đến ngươi”.

Chu Dịch thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên đứng dậy: “Ngươi càn rỡ!”

Tiền Dự Chi phe phẩy mặt quạt “Liên quan mẹ gì đến ngươi”, hạ thấp giọng nói:

“Kẻ hèn mặc dù tu vi không tốt, cũng chẳng phải hạng người mặc cho ngươi gây khó dễ. Ta ở vô số cửa hàng, tiền trang, hiệu cầm đồ nhân gian để lại một ngọn hồn đăng. Các chưởng quỹ, quản sự đã sớm học thuộc lòng chỉ thị của ta, chỉ cần hồn đăng của ta vừa tắt, sẽ mở túi gấm ta để lại, làm việc theo hướng dẫn trong cẩm nang…

“Nếu ta thân tử đạo tiêu, chưa đến nửa giờ, bảo đảm cả nhân gian, thậm chí cả tam giới đều biết ta vì sao mà chết! Bởi vì Thái Hành Đạo Tôn thèm muốn kho riêng của Kiếm Tôn, mưu tài hại mệnh, hãm hại hậu bối. Không tin? Cứ thử mà xem?”

Dứt lời không đợi đối phương phản ứng, cất cao giọng nói: “Người đâu! Tiễn khách quý ra cửa-”

Chu Dịch nghe xong tâm tư thay đổi nhanh chóng, gắng gượng nhịn xuống, trở về Tĩnh Tư Cốc bẩm báo với Thái Hành Đạo Tôn.

Với tu vi của Đạo Tôn, không phải không thể giết người này, nhưng có vài người sau khi chết sẽ mang đến phiền toái, so với khi còn sống còn nhiều hơn.

Tiền Dự Chi rất chăm chỉ làm ăn buôn bán, ở nhân gian các nơi mở đường thông thương, vượt qua tu hành giới và người phàm thế tục, rễ sâu lá lớn, con đường ngoài sáng trong tối lan truyền tin tức nhiều không đếm xuể.

Nếu dám can đảm không sợ hãi như vậy, tất có chỗ dựa, đã bố trí từ sớm.

Còn những quản sự kia, một lòng trung thành với Tiền Dự Chi. Có thể giết Tiền Dự Chi, nhưng có thể đồng thời giết ngàn người, vạn người sao?

Huống hồ Thái Hành Đạo Tôn cũng không muốn giết người này, mà muốn người này phục vụ cho mình.

Chu Dịch lại chờ giây lát, phía sau màn rốt cuộc vang lên giọng nói khàn khàn già nua:

“Ngươi cảm thấy hai người họ, đến gặp Tiền Dự Chi làm gì?”

Chu Dịch cẩn thận đáp: “Chắc là có liên quan đến việc Mạnh Tuyết Lý đến Hãn Hải bí cảnh.”

Vốn Mạnh Tuyết Lý chỉ là một tiểu nhân vật không đáng kể, nhưng ở Diễn Kiếm Bình ngay trước mặt mọi người hắn khiến Chu Vũ bị thương, lại nhận tiên thiên kiếm thể Tiền Dự Chi làm đồ đệ, chuyến đi này liền có vẻ quỷ dị.

Giọng nói sau màn lại cất lên: “Ngươi cảm thấy tộc ta vì sao lại tồn tại lâu dài?”

Chu Dịch đáp: “Bởi vì Đạo Tôn ngài sừng sững không ngã, như mặt trời trên không. Mặt trời tỉnh thoảng bị mây đen che lấp, nhưng sẽ không rơi xuống.”

“Không! Bởi vì chúng ta chưa bao giờ coi thường tai họa ngầm, dù nhỏ như con kiến.”

Chu Dịch vội vàng nói: “Đệ tử thụ giáo!”

Giọng nói sau màn trầm thấp: “Bọn họ là muốn tuyên chiến với ta.”

Bọn họ, là chỉ Chưởng môn chân nhân và các phong chủ. Trong nội môn đệ tử của Hàn Sơn, bầu không khí giữa hai phe càng ngày càng căng thẳng.

Mâu thuẫn không sinh ra trong một sớm một chiều, Chưởng môn ở Giới Luật đường phạt nặng ba người, chỉ là mồi dẫn lửa thôi.

Vốn Chưởng môn muốn môn phái đoàn kết, nhưng lại đúng vào thời kỳ đặc biệt Tễ Tiêu mất chưa lâu, ở trong mắt môn phái khác, mọi cử động dù nhỏ nhất cũng mang một hàm nghĩa khác. Mạnh Tuyết Lý và Tiếu Đình Vân đúng lúc này triển lộ tài hoa, giống như con tốt dò đường trong tay Chưởng môn.

Thái Thượng trưởng lão nói: “Mạnh Tuyết Lý, ta thấy y cũng không đơn giản. Cần sớm sắp xếp.”

Chu dịch nói: “Đệ tử biết, Hãn Hải bí cảnh, ngoại trừ bố trí nhân thủ đoạt thủ khoa, còn phải nhân tiện giải quyết người này.”

Cả gia tộc, vì Hãn Hải bí cảnh thi đấu lần này, đã lên kế hoạch chu toàn.

….

Trong hộp ngọc có gì?

Chả trách Tiền Dự Chi mập mờ úp mở, thần thức mạnh mẽ đến cảnh giới như hắn, không cần mở hộp, cũng có thể mơ hồ cảm giác được trong hộp là một thứ hình trụ dài, cũng không biết Mạnh Tuyết Lý và Tễ Tiêu chỉ là đạo lữ giả có tiếng mà không có miếng, nên hiểu lầm.

Trước khi chia tay, Tiền Dự Chi đưa cho Mạnh Tuyết Lý một ngọc bội khắc mây, bằng tín vật này, có thể ở nhân gian, bất kỳ một cửa hàng, hiệu buôn dưới danh nghĩa Kiếm Tôn, góc bên phải bảng hiệu có khắc ký kiệu mây lành, tùy ý lấy linh thạch, pháp khí, đan dược,…

Sau khi rời khỏi Hanh Thông Tụ Nguyên, Mạnh Tuyết Lý liền đưa nó cho Tễ Tiêu – y không phải phụ huynh thích vui vẻ thay trẻ con giữ tiền mừng tuổi.

Tễ Tiêu có chút cười khổ, tiểu đạo lữ tín nhiệm đệ tử đến vậy sao? Gia sản lớn như vậy cũng tùy tiện giao phó? Thật may đệ tử của y là mình.

Mạnh Tuyết Lý trong lòng chỉ có món quà, trên đường trở về Trường Xuân Phong luôn mất bình tĩnh, không nhận ra ánh mắt đệ tử nhìn mình.

Tối nay gió đêm ở Trường Xuân Phong dường như đăc biệt ấm áp, trong gió có vị ngọt của hoa đào sợi vàng, Mạnh Tuyết Lý nghĩ.

Y và đại đệ tử ở cách vách, thấy đệ tử hiếu thuận cả đường thay y ôm hộp ngọc, cảm thấy sâu sắc vui vẻ yên tâm.

Tễ Tiêu đưa hộp cho y: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”

Mạnh Tuyết Lý đưa tay ngăn cản: “Người một nhà, không cần tránh né, cùng xem đi.”

Vật cha ngươi để lại, chẳng có gì mà không thể để ngươi xem.

Mạnh Tuyết Lý trịnh trọng mở hộp, chính y cũng không nhận ra sự mong đợi trong lòng.

Sau đó y từ trong hộp lấy ra một cây …

Gậy sắt?

Mạnh Tuyết Lý ngơ ngác giơ gậy sắt lên: “Hửm?”

“Khụ khụ khụ khụ”. Tễ Tiêu vội vàng giải thích: “Không phải dùng như vậy, ngươi xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.