Kiếm Tiền Thiên Sơn

Chương 96: Ngoại truyện 2




[1]

Y sinh ở Định Ly Hải.

Lúc y sinh ra, đúng là thời gian bộ tộc giao nhân cường thịnh nhất. Khi đó giao nhân và nhân tộc thường có xung đột, không thể nói ai đúng ai sai, chẳng qua là anh tới tôi đi tranh đoạt tài nguyên. Phụ hoàng y muốn lên bờ, tu sĩ trên bờ muốn vào biển, y thường xuyên ngồi ở trên đá ngầm xem cảnh đấu tranh. Phần lớn thời gian, y xem không hiểu.

Thầy tế nói với y, đây là tai họa mà lòng tham của phụ hoàng y tạo thành. Mà phụ hoàng y lại nói, đây là mầm tai hoạ do dã tâm của Lan Đình Chân Quân tạo thành.

Lan Đình Chân Quân là tu sĩ mạnh nhất Tây Cảnh. Từ nhỏ ông ấy sinh ra ở Hợp Hoan Cung, tư chất xuất chúng. Sau khi đến Nguyên Anh thì kết làm đạo lữ với Thiếu chủ Hợp Hoan Cung - Hoa Nhiễm Nhan. Hai người lập khế ước song tu, cùng đi vào Độ Kiếp, Hoa Nhiễm Nhan tiếp nhận chức vụ Cung chủ Hợp Hoan Cung. Từ đó về sau, Hợp Hoan Cung Tây Cảnh thành tông môn mạnh nhất trong tu sĩ nhân tộc.

Nhưng mà tất cả những điều này dường như không liên quan đến y quá nhiều. Y cũng không yêu thích tranh đấu, trong các vị huynh đệ, là người yên tĩnh nhất, không có cảm giác tồn tại nhất. Mỗi một ngày ở trong cung điện của mình chăm sóc thảo dược, hoặc là ở trên đá ngầm nhìn ra phương xa. Vì thế phụ hoàng y cũng không thích y, rất nhiều lần, thậm chí bọn họ còn quên luôn y.

Trừ lúc bị thương, bọn họ rất ít tới tìm y, nhưng y cũng không để ý. Y sinh ra đã không quá để ý người khác có xấu xa hay không. Mỗi lần nhớ tới những người khác, luôn nghĩ đến họ tốt với mình.

Quan trọng nhất chính là y vẫn luôn cảm thấy mình có một nhiệm vụ, cảm thấy số mệnh u tối lôi kéo y, rằng y cần tìm một người.

Y không biết đó là ai, không biết dáng vẻ của đối phương, y không có bất kỳ manh mối gì, chỉ mơ hồ khi ở cảnh trong mơ, sẽ cảm thấy đối phương tồn tại.

Y không thể nào tìm được, chỉ có thể chờ đợi.

Một ngày lại một ngày trôi qua, mãi đến sau này, huynh đệ y chết trận.

Trận chiến ấy rất thảm thiết, Lan Đình Chân Quân dẫn dắt nhân tu quyết chiến với phụ hoàng của y ở Định Ly Hải. Biển Định Ly Hải bị máu nhuộm hồng, vô số thi thể tu sĩ trôi dạt trên biển. Lan Đình Chân Quân đánh phụ thân y trọng thương, trong một biển thi thể, rốt cuộc hai bên đạt thành hiệp nghị ngừng chiến.

Giao nhân lui vào chỗ sâu trong Định Ly Hải, nhân tu tuyệt đối sẽ không vào trong biển một phân.

[2]

Từ đó về sau, hai tộc phục hồi và tu dưỡng, trong hoàng tộc giao nhân, y là đứa con lớn tuổi nhất.

Y trở thành trữ quân một cách khó hiểu, bắt đầu gánh vác chức trách trữ quân, làm bạn một đoạn đường cuối cùng với phụ hoàng y, một lần nữa chấn chỉnh tộc giao nhân. Chờ con của huynh trưởng y lớn lên, y nhường vương vị, lúc này, y đã 486 tuổi, rốt cuộc cũng được tự do.

Sau khi được tự do, chuyện thứ nhất y làm, đó là bơi đến gần bờ Định Ly Hải.

Y nghe nói nhân tu thích bắt giữ giao nhân, y không có hai chân, ở đất liền không tiện nên cố ý bị nhân tu phát hiện, sau đó bị một cái lưới bắt cá kéo lên, đặt ở trong lu nước thủy tinh, nâng lên bờ.

Y là hàng hóa trân quý, được đưa đi bán đấu giá. Thế giới trên bờ kỳ lạ làm y cảm thấy mới mẻ, y ở trong lu nước thủy tinh nhỏ hẹp, hứng thú bừng bừng nhìn thế giới bên ngoài.

Có người cười nhạo y, có người thấy y đáng thương, nhưng tất cả với y đều không quan trọng, trên đất bằng, y nhìn thế giới mới mẻ này, cảm giác cực kỳ hưng phấn.

Y nghe ngóng hành vi của những người này, nhìn chính mình bị đưa lên hội đấu giá. Y vốn là quần chúng đứng ngoài cuộc, tùy tiện ai mua y đều được. Nhưng lúc y bị nâng lên đấu giá, đột nhiên như vận mệnh chú định, có một loại lực lượng vô hình, làm y nhìn về phía xa.

Sau đó y thấy được trên đài cao có một cô bé đứng khoanh tay. Nàng mặc váy màu đỏ, trên mặt vẫn cố duy trì bình tĩnh và kiêu ngạo, nhưng ánh mắt lại không nhịn được đánh giá khắp nơi, rõ ràng là lần đầu tới những chỗ như này.

Gần như chỉ liếc mắt một cái, y đã cảm giác thấy máu cả người sôi lên.

Là nàng…

Tim y đập cực nhanh, y từ trong lu nước thủy tinh cố gắng muốn bò lên, muốn nhìn xem cô bé kia.

Y có phản ứng lớn như vậy, làm người bên cạnh hoảng sợ. Thấy y bò ra, roi hung hăng đánh lên, y đau đến run rẩy, lại vẫn cố gắng vùng vẫy muốn bò ra bên ngoài.

Y giãy giụa làm cho rất nhiều người chú ý. Cô bé nhìn y bị đánh, nhất thời hơi ngây ra. Y nhìn nàng chằm chằm, đầy mong mỏi. Cô bé sửng sốt một lúc rồi quay đầu nhìn về phía một thanh niên bên người.

“Đại sư huynh,” Cô bé giơ tay chỉ vào y: “Mua hắn, được không?”

[3]

Nàng mua y.

Cùng ngày mua lại, bọn họ nghỉ ngơi ở khách điếm. Nàng theo lời sư tỷ nàng nói, để người thả y vào nước, ngâm mình ở thau tắm, trong nước là dược liệu do sư tỷ nàng - Cầm Ngâm Vũ chuẩn bị, có thể chữa trị vết thương cho y. Y yên ổn ngâm mình, lại thấy Cầm Ngâm Vũ dẫn nàng vào.

Trên người y còn mang theo trói buộc linh lực của phòng bán đấu giá, nhưng Cầm Ngâm Vũ vẫn không quá yên tâm, nắm tay cô bé đứng ở một bên, lạnh giọng nói: “A Vãn tốt bụng cứu ngươi, ngươi đừng có tâm tư khác. Chúng ta có thể mua ngươi thì có thể giết ngươi, tự giải quyết cho tốt.”

Nghe lời này, y lắc đầu, khó nhọc phát ra ngôn ngữ nhân tu: “Ta… Sẽ không hại nàng.”

“Ngươi biết nói tiếng người?” Cầm Ngâm Vũ hơi kinh ngạc, y gật đầu.

Cô bé bên cạnh tò mò: “Ngươi từ đâu tới?”

“Định Ly Hải.”

“Tới làm gì?”

“Muốn nhìn thế giới vô biên một cái.”

“Ồ.” Nghe lời này, cô bé cười rộ lên: “Ta cũng muốn, nhưng sư huynh sư tỷ không có thời gian đi với ta. Ngươi... Ngươi nói xem Định Ly Hải trông thế nào?”

Nói xong, dường như cô bé nhớ ra gì đó, vội nói: “À, ta quên mất. Ta tên Hoa Hướng Vãn, ngươi thì sao? Ngươi tên gì?”

“Thẩm Dật Trần.”

Y chuyển đổi ngữ âm của tộc giao nhân thành tên, cô bé nghe vậy thì lặp lại một lần: “À, Thẩm Dật Trần.”

Buổi tối hôm đó, nàng ngồi xổm bên cạnh thau tắm, nói chuyện phiếm với y. Nàng rất có hứng thú với Định Ly Hải, rất có hứng thú với tất cả những thứ bên ngoài, còn rất có hứng thú với quá khứ của Lan Đình Chân Quân.

“Sau khi phụ thân đi rồi, mẫu thân không muốn nói chuyện nhiều, không thích nói đến ông ấy với ta.” Hoa Hướng Vãn lẩm bẩm nói với y: “Bà rất ít nói cho ta những cái này.”

Thẩm Dật Trần không nói lời nào, đuôi cá của y hơi xòe ra, có chút lo lắng dò hỏi: “Phụ thân ngươi... Đi như thế nào?”

“Trên người ông ấy quá nhiều vết thương.” Hoa Hướng Vãn bất đắc dĩ: “Quanh năm chinh chiến, vẫn luôn cố chống đỡ, sau đó thì đi. Phụ thân ngươi thì sao?” Nàng quay đầu nhìn y: “Cũng giống thế à?”

“Ừ.” Thẩm Dật Trần nghĩ đến thời gian cuối cùng của phụ hoàng, có chút trầm thấp: “Giống vậy.”

“Vậy coi như chúng ta như nhau rồi.” Hoa Hướng Vãn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: “Về sau đừng như vậy.”

Từ đó về sau, nàng thường xuyên tới tìm y nói chuyện phiếm.

Y sợ nàng đưa y đi, mỗi ngày đều xé toạc vết thương vốn sắp khỏi hẳn.

Y rất tò mò về cô bé này, y không biết vì sao mình phải kiên trì không ngừng ở lại bên người nàng. Ban đầu y cho rằng, đây có lẽ là nhân duyên kiếp trước hoặc là số mệnh, nhưng khi nàng thực sự xuất hiện trước mặt y, y lại phát hiện, thật ra y không có cảm xúc dao động quá lớn gì.

Y cũng không có quá nhiều cảm tình với đứa nhỏ này. Dường như y đang hoàn thành một nhiệm vụ cần phải làm, kiên trì canh giữ ở bên người nàng.

Chẳng qua người đều có tình, nàng một đường đưa y từ chỗ bán đấu giá về Hợp Hoan Cung, đặt y ở dưới sông băng, thật cẩn thận chăm sóc vết thương của y. Ngày qua ngày, dần dần y vẫn bắt đầu có tình cảm với đứa bé này.

Y sẽ bắt đầu nhớ mong nàng, mỗi ngày ở sông băng chờ đợi nàng tới.

Tính tình nàng tùy tiện, lúc nào cũng cả người toàn vết thương. Y không nhìn nổi, bèn biến ảo thành hình người, đi theo bên người nàng.

Ngày đầu tiên y hóa hình đi theo bên cạnh nàng thì bị Bạch Trúc Duyệt và Hoa Nhiễm Nhan gọi lên tháp Vân Phù. Hai người nhìn y chằm chằm, qua một lúc, Hoa Nhiễm Nhan thong thả nói: “Ngươi tới nơi này, là vì báo thù cho phụ thân ngươi à?”

Y nghe lời này, hơi sửng sốt. Một lát sau, y ngẫm nghĩ rồi chỉ nói: “Phụ thân bị bệnh, không liên quan đến Hợp Hoan Cung.”

“Vậy ngươi tới nơi này làm gì?”

“Không biết.” Thẩm Dật Trần đúng sự thật đáp: “Vận mệnh chỉ dẫn, nhưng không biết kết quả.”

Hoa Nhiễm Nhan cách rèm châu, lẳng lặng nhìn Thẩm Dật Trần. Lúc lâu sau, bà mới nói: “Ta không yên tâm. Nếu ngươi muốn ở lại, ngươi cần phải trở thành linh thú của A Vãn. Nếu không thì ta không thể mặc kệ ngươi ở bên người con bé.”

Rốt cuộc giao nhân không phải nhân tu chân chính, tu sĩ cường đại sẽ đặt thuật ngự thú ở trên người giao nhân.

Chẳng qua không có một giao nhân nào bằng lòng trở thành linh thú của người khác. Thẩm Dật Trần và Hoa Nhiễm Nhan đối diện một lát, sau đó cười rộ lên, chỉ nói: “Được.”

Cùng ngày, Hoa Nhiễm Nhan từ tháp Vân Phù xuống, tự mình mang theo Hoa Hướng Vãn đến sông băng. Bà dạy nàng lập khế ước với Thẩm Dật Trần. Thẩm Dật Trần mạnh hơn nàng quá nhiều, nếu không tự nguyện, nàng căn bản không thể khống chế Thẩm Dật Trần.

Sau khi khế ước hoàn thành, y chính là linh thú của Hoa Hướng Vãn, từ đây không thể vi phạm mệnh lệnh của Hoa Hướng Vãn nửa phần.

Căn cứ vào điều này, rốt cuộc Hoa Nhiễm Nhan và Bạch Trúc Duyệt cũng yên tâm với y, bịa ra một thân phận cho y, để y bắt đầu hầu hạ Hoa Hướng Vãn.

Vốn dĩ, y chỉ muốn chăm sóc nàng cho tốt, cho nên không phân nam nữ. Y học tất cả về thế giới nhân loại, cẩn thận tỉ mỉ làm bạn với nàng, giúp nàng chải đầu, giúp nàng vẽ mày, cùng nàng luyện kiếm, cùng nàng chọn váy, trâm cài, phấn mặt.

Thân hình giao nhân cao lớn, cho dù y không phân nam nữ, nhưng từ lúc bắt đầu, mọi người đã theo bản năng gọi y là “Thẩm công tử”. Vì thế y vẫn luôn lấy thân phận Thẩm công tử đi theo phía sau nàng, nhìn nàng dần lớn lên.

Nàng bắt đầu càng ngày càng hiểu biết tập tính của giao nhân. Có một ngày vào ban đêm, nàng nghe y cho nàng biết giao nhân thành niên mới có thể chọn lựa mặt và giới tính. Nàng không nhịn được hỏi: “Vậy, Dật Trần, về sau huynh sẽ biến thành giao nhân nam hay giao nhân nữ?”

Lời này làm Thẩm Dật Trần hơi sửng sốt. Y ngơ ngác nhìn Hoa Hướng Vãn ghé vào trên giường, mặc áo ngủ, không chút để ý xem thoại bản, theo bản năng hỏi lại: “A Vãn muốn để ta làm giao nhân nam hay giao nhân nữ?”

“Đương nhiên là giao nhân nữ rồi.” Hoa Hướng Vãn cười rộ lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Dật Trần: “Như vậy, Dật Trần mới có thể mãi mãi ở bên ta.”

“Nếu là giao nhân nam,” Thẩm Dật Trần có chút mờ mịt: “thì không thể mãi mãi ở bên A Vãn à?”

“Nếu không có đạo lữ, thì cũng không sao.” Hoa Hướng Vãn nghiêm túc nghĩ nghĩ, rất là buồn rầu: “Nhưng nếu có đạo lữ, vậy tất nhiên... Là không được.”

“Vì sao?” Thẩm Dật Trần bật thốt lên, Hoa Hướng Vãn có chút ngượng ngùng.

“Nếu có đạo lữ, huynh lại là giao nhân nam, ta nghĩ có lẽ chàng ấy không vui nhỉ? Nếu làm phu thê, dù sao cũng phải có trách nhiệm với chàng ấy. Cho nên Dật Trần...” Hoa Hướng Vãn chống cằm: “Huynh với ta làm tỷ muội, vậy vẫn có thể ở bên nhau.”

[4]

Có đạo lữ thì sẽ có người càng thân mật hơn trong cuộc đời mình.

Khi thiếu nữ mang theo vài phần chờ mong nói những lời này, lần đầu tiên Thẩm Dật Trần ý thức được, cô nương trước mặt mình đã lớn.

Những lời này làm y mờ mịt, y mơ hồ cảm giác mình cũng không hy vọng có một người như vậy xuất hiện. Nhưng mà...

Vì sao chứ?

Y nhất thời có chút mờ mịt, thậm chí vào ban đêm, y bắt đầu suy tư, rốt cuộc y tới nơi này, là làm cái gì.

Rốt cuộc vì sao y đến, vì sao ở lại.

Trong lúc y lặp đi lặp lại tự hỏi, mơ hồ lại bắt đầu nằm mơ, trong mơ y cảm giác có một người, y cảm thấy người kia là y, lại không phải là y.

Y chân trần đi trên đất bằng khô nứt, đất bị máu tươi nhuộm dần.

“Đi gặp nàng.”

Người nọ mở miệng, y đột nhiên bừng tỉnh.

Y thở hổn hển ở trong đêm tối, từ sông băng nổi lên, sau đó y thấy Hoa Hướng Vãn cầm kiếm, vô cùng vui vẻ lại đây.

“Dật Trần!” Nàng nửa ngồi xổm xuống, trên mặt đầy tươi cười: “Huynh còn chưa ngủ à?”

Y nâng mi nhìn nàng, bình tĩnh lại một lát mới chậm rãi cười rộ lên: “Đã xảy ra chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”

“Ta thắng Tần Vân Y.” Hoa Hướng Vãn nhướn mày: “Nàng ta lớn tuổi hơn ta, trước kia mọi người đều nói nàng ta là người mạnh nhất trong thế hệ thanh niên. Hôm nay ta ném nàng ta từ trên võ đài xuống, làm ta vui đến hỏng mất rồi. Chuyện này nói với người khác, có vẻ không đủ ổn trọng,” Hoa Hướng Vãn nói, ngồi ở trên băng, quay đầu nhìn y: “nên ta tới tìm huynh đó.”

Thẩm Dật Trần nghe nàng nói, bình tĩnh nhìn nàng chăm chú.

Không tới mười sáu tuổi, đã qua Nguyên Anh, phần tư chất này, cho dù ở trong tộc nào cũng là đứng đầu.

Y nghĩ đến cảnh trong mơ của mình, nhất thời có chút không xác định.

Rốt cuộc vì sao y đến? Y đến, đối với Hoa Hướng Vãn, rốt cuộc là tốt hay xấu?

“Dật Trần?”

Hoa Hướng Vãn nghi hoặc, Thẩm Dật Trần hồi thần, vội hỏi: “Không bị thương chứ?”

“Một ít vết thương nhỏ thôi.” Hoa Hướng Vãn không thèm để ý: “Ở trên đường đã tốt rồi. Ta mang theo rượu, huynh uống không?”

“Muội còn nhỏ.” Y khuyên nàng: “Đừng uống rượu.”

“Không nhỏ.” Hoa Hướng Vãn bất mãn trừng y: “Sắp mười sáu rồi.”

Bắt đầu từ hôm đó, y không ngừng tự hỏi vì sao y đến.

Thậm chí, y còn bắt đầu tự hỏi có phải y nên về Định Ly Hải không, trước khi làm rõ tình huống của bản thân, y không nên tới gần Hoa Hướng Vãn.

Nhưng y còn chưa nghĩ kỹ, Hoa Hướng Vãn đã cho y lựa chọn trước.

Ngày đó y chải tóc cho nàng, Hoa Hướng Vãn đột nhiên hỏi: “Dật Trần, huynh muốn về Định Ly Hải không?”

Thẩm Dật Trần sửng sốt. Y cầm tóc nàng, không nói gì. Hoa Hướng Vãn quay đầu nhìn y, trước mắt là hình người mà y biến ảo ra, nhưng nàng biết rõ ràng bản thể của y ở sông băng.

“Một thời gian trước, ta ở ảo cảnh Vân Đằng đã thấy biển.”

Nàng giải thích nhưng điều mà nàng thấy thời gian trước khi vào ảo cảnh rèn luyện: “Lúc thật sự được thấy biển, ta phát hiện biển lớn hơn nhiều trong tưởng tượng của ta.”

Hải dương rộng lớn như vậy, vốn là cố hương của y.

Nhưng hôm nay y lại bị vây ở trong sông băng chật hẹp lạnh băng.

Nàng nhìn y chăm chú, nhìn đôi mắt y: “Dật Trần,” Nàng mang theo chút không nỡ nhưng vẫn khuyên bảo y: “Về Định Ly Hải đi, đã rất nhiều năm huynh chưa được thấy Hải Thượng Hoa rồi đúng không?”

Y không nói lời nào, nắm chặt lược. Lúc lâu sau, y mới khô khốc trả lời: “Được.”

Nàng là người làm việc quyết đoán, nói đưa y đi là đưa y đi.

Trên đường đưa y, nàng cẩn thận dặn dò y: “Về Định Ly Hải, huynh đừng quên mất ta, thỉnh thoảng ta qua đây một chuyến, huynh phải tiếp đón cho tốt. Huynh nói xem ở Định Ly Hải ăn hải sản có phải không tốt lắm không, nếu không ta mang heo nướng đến gặp huynh?”

Y lẳng lặng nhìn nàng, Hoa Hướng Vãn thoạt nhìn không có chút không nỡ nào. Đợi đến Định Ly Hải, nàng c0i bỏ khế ước linh thú của hai người, để y vào trong biển.

Rồi sau đó nàng chân trần đứng ở cạnh bờ biển, cảm nhận sóng biển vỗ vào chân mình. Nàng hơi ngây người.

Y ở chỗ nước cạn ngồi nhìn nàng. Hoa Hướng Vãn phát hiện y còn chưa đi, nâng mi cười rộ lên: “Hóa ra nước biển rất ấm, quả nhiên khác với sông băng.”

“A Vãn...”

Y nhỏ giọng gọi, lại không biết là mình muốn nói gì, muốn để nàng giữ y lại hay là từ biệt đây?

Nàng nghe y gọi, chỉ cười: “Đi đi, ảo thuật tiêu hao linh lực, huynh không thể dùng ảo thuật cả đời.”

Ánh mắt nàng ôn hòa: “Ta có thể gặp Dật Trần, đã vui rồi. Ngày sau sẽ thường xuyên tới thăm huynh, huynh đừng lo lắng.”

Thẩm Dật Trần không nói lời nào. Y ở trong nước biển ngửa đầu nhìn nàng, giống một con cá, dùng gương mặt đeo mặt nạ nhẹ nhàng đụng vào lòng bàn tay nàng.

“Đi thôi.”

Nàng nhẹ giọng mở miệng

Y cụp mi, lên tiếng.

Bản thân y biết, thật ra y ở lại chưa chắc đã là chuyện tốt với nàng. Suy nghĩ một chút, y chỉ nói: “Nếu muội muốn gặp thì ở bất kỳ chỗ nào có nước gọi tên ta là được.”

“Được.”

Nàng đồng ý. Nhìn nàng không có bất kỳ dấu hiệu muốn giữ y lại, y không biết mình mất mát hay là vui mừng, cuối cùng vẫn quay đầu bơi vào biển sâu.

Nhưng bơi một đoạn, y lại dừng lại, quay đầu xem.

Y giấu đi hơi thở của mình, ở trong nước nhìn nàng, muốn đưa tiễn nàng rời đi.

Nhưng y đợi thật lâu, nàng vẫn không đi.

Nàng thu lại nụ cười, đứng ở bên bờ biển, vẫn để mặc nước biển đánh lên người, lẳng lặng nhìn mặt biển.

Từ hoàng hôn, tới lúc mặt trời lặn, đến khi ánh bạc vương đầy biển.

Nàng nội liễm không tiếng động, thậm chí không có chút biến hóa nào.

Y ở trong nước nhìn chăm chú vào gương mặt nàng, nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn khác lúc mới gặp.

Khi đó nàng vẫn là đứa trẻ, nhưng hôm nay nàng đã sơ sơ có dáng vẻ trưởng thành. Y nhìn người đứng dưới ánh trăng, trái tim lạnh băng từng chút nóng rực lên.

Y đột nhiên hiểu ra có lẽ y không biết vì sao y gặp nàng, nhưng y biết vì sao y ở lại.

Y ở lại vì Hoa Hướng Vãn.

[5]

Vì thế y chém đuôi cá, dưới tia nắng ban mai đầy biển, khi nàng chuẩn bị rời đi thì phủ thêm quần áo, đứng dậy từ trong nước biển đi ra.

Chờ đến Hợp Hoan Cung, y tự mình bái kiến Hoa Nhiễm Nhan, theo phong tục nhân tu, nói việc thành thân với Hoa Nhiễm Nhan.

Giao nhân và Hợp Hoan Cung quan hệ phức tạp, y cũng không xác định được suy nghĩ của Hoa Nhiễm Nhan. Hoa Nhiễm Nhan nghe y nói, lúc lâu sau, chỉ nói: “Ngươi biết phụ thân con bé, cuối cùng là đi như thế nào không?”

Thẩm Dật Trần mờ mịt ngẩng đầu. Hoa Nhiễm Nhan nói với vẻ bình tĩnh: “Vết thương phụ hoàng ngươi để lại trên người chàng ấy mãi không khỏi hẳn, vết thương trên người chàng ấy quá nhiều, mà vết thương do phụ hoàng ngươi để lại cho chàng ấy là trí mạng nhất.”

Thẩm Dật Trần ngơ ngác nhìn Hoa Nhiễm Nhan. Trong mắt Hoa Nhiễm Nhan mang theo vẻ lạnh lùng: “Đây là chuyện đời trước, ta không muốn các ngươi liên lụy. Các ngươi hẳn nên có khởi đầu mới. Nhưng nếu để A Vãn thành hôn với con trai của kẻ thù giết cha, ngươi hỏi ý ta, ngươi nói ta nên trả lời thế nào?”

Nghe nói vậy, Thẩm Dật Trần khắc chế cảm xúc, gian nan cúi đầu: “Ý của Cung chủ, Dật Trần đã hiểu.”

“Nếu A Vãn...”

“Ngày sau, Dật Trần sẽ hầu hạ Thiếu chủ thật tốt.” Thẩm Dật Trần ngắt lời Hoa Nhiễm Nhan, chậm rãi nắm chặt tay: “Xin Cung chủ yên tâm.”

“Không phải ta nhất định phải chia rẽ hai ngươi. Nếu con bé thích ngươi, ta sẽ không ngăn cản.”

Hoa Nhiễm Nhan nhìn Thẩm Dật Trần, trong ánh mắt mang theo vài phần thương tiếc: “Ngươi là đứa nhỏ tốt. Ta biết.”

“Nhưng ta không muốn lừa A Vãn. Nếu A Vãn biết việc này, sẽ không ở cùng với ta nữa.”

Thẩm Dật Trần bình tĩnh mở miệng: “Một khi đã như vậy, chỉ cần có thể hầu hạ bên cạnh Thiếu chủ là đã đủ rồi.”

Từ đó về sau, y không còn nhiều tâm tư nữa.

Ngược lại là Hoa Hướng Vãn, mỗi lần thấy y lộ hai chân hơi phát run, sẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi.

Nàng là người thẳng tính, không giấu được gì, rốt cuộc có một ngày, nàng đến hỏi y: “Cái đó... Dật Trần, bọn họ nói... Có phải huynh thích ta không...”

Y thong thả nâng mi, Hoa Hướng Vãn lúng túng nói: “Cái đó, ta chỉ hỏi một chút...”

“Ta chỉ muốn mãi mãi ở bên A Vãn.”

Y mở miệng, Hoa Hướng Vãn sửng sốt. Thẩm Dật Trần cắm đóa hoa sơn chi mới hái xuống lên tóc nàng: “A Vãn muốn ta làm giao nhân nam thì ta sẽ làm giao nhân nam, A Vãn muốn ta làm giao nhân nữ thì ta sẽ làm giao nhân nữ. Ta chỉ muốn mãi ở bên A Vãn, giống như bây giờ. Đây là thích à?”

“Ta... Ta cũng nghĩ vậy!” Hoa Hướng Vãn nghe Thẩm Dật Trần nói thì vui vẻ: “Ta cũng muốn ở bên Dật Trần, cộng thêm cả sư huynh sư tỷ, còn có Vân Thường. Mỗi ngày chúng ta uống rượu, không phải tốt à?”

“Rất tốt.”

Thẩm Dật Trần gật đầu.

Hoa Hướng Vãn yên tâm lại, vui vẻ rời đi.

Qua hai năm, Hoa Hướng Vãn 18 tuổi, đột phá Hóa Thần, trở thành tu sĩ Hóa Thần trẻ nhất Tây Cảnh, làm toàn Tây Cảnh kinh ngạc.

Lúc này Vực Linh xuất thế, nàng phụng mật lệnh của Hợp Hoan Cung, mang theo Tỏa Hồn Đăng đi phong ấn Vực Linh mang về.

Y vẽ bản đồ từ Định Ly Hải đi Vân Lai cho nàng, vì nàng chuẩn bị tốt tất cả đồ đạc. Y vốn muốn đi với nàng, nhưng hai người lẻn vào Thiên Kiếm Tông thì khó hơn một người rất nhiều. Y chỉ có thể ở tại Tây Cảnh, chờ tin tức của nàng.

Nàng đi Vân Lai, đi một lần là rất lâu. Lúc đầu nàng còn mỗi ngày truyền âm với y, dần dần nàng càng ngày càng bận, truyền âm biến thành hai ngày, ba ngày, thậm chí năm ngày.

Sau đó có một ngày, lần đầu tiên trong lời nàng nhắc đến tên Tạ Trường Tịch. Lúc ấy trong lòng y giật mình, trực giác nói sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng y vẫn kiềm chế bản thân, nàng tỉ mỉ miêu tả thiếu niên này.

Nàng có kiên nhẫn rất lớn với người này, nàng biết yêu thích của chàng, biết tính cách của chàng, thích phỏng đoán tiếp theo chàng sẽ đi nơi nào, bàn bạc với y làm thế nào để chặn đường chàng.

Nói mãi, nàng đột nhiên nói với y: “Dật Trần, ta cảm thấy hình như ta hơi thích chàng ấy.”

Y sửng sốt, trong một chớp mắt, y cảm thấy trái tim của mình như bị cái gì đó siết chặt. Y vẫn muốn khắc chế, chỉ hỏi: “Muội... xác định đây là thích à?”

“Đương nhiên!” Nàng vui vẻ nói: “Ta chưa từng có loại cảm giác này. Chàng ấy đến gần thì tim ta sẽ đập rất nhanh, cách chàng hơi xa một chút, ta sẽ nhớ chàng ấy.”

Y đã hiểu.

Nghe Hoa Hướng Vãn miêu tả, y đã hiểu, bởi vì y là như thế.

Y không phản bác, chỉ lặng im. Hoa Hướng Vãn tò mò hỏi y: “Dật Trần?”

Y hồi thần, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, thích thì ở chung nhiều một chút, nắm cho chắc.”

[6]

Từ đó về sau, cuộc nói chuyện của bọn họ, càng ngày càng có sự xuất hiện của Tạ Trường Tịch nhiều hơn, dần dần nàng liên hệ với y càng ngày càng ít.

Nói không khổ sở là giả, nhưng thấy nàng vui vẻ, y lại cảm thấy dường như cũng khá tốt.

Có một đêm, y lại nằm mơ, trong mộng có người bóp cổ y. Y gần như không thể thở nổi, giọng đối phương lạnh băng: “Sao ngươi lại mềm yếu như vậy?”

“Ai...”

Y gian nan giãy giụa, ngón tay đối phương càng bóp chẳ: “Muốn thì giết người đi, có rất nhiều thủ đoạn, ngươi sợ cái gì?”

“Ngươi là ai?”

Y giãy giụa từ trong mộng bừng tỉnh, ngồi ở trên giường thở hổn hển.

Từ đó về sau, y thường xuyên nằm mơ. Người trong mộng cực kỳ bực bội, vẫn luôn thúc giục y đi Vân Lai.

Đối phương càng thúc giục, y càng không muốn đi.

Có một ngày vào ban ngày, khi y xem bệnh cho Hồ Miên, Hồ Miên đột nhiên dò hỏi: “Tối hôm qua thấy ngươi đi về tháp Vân Phù, là Cung chủ gọi ngươi qua làm gì à?”

Y khựng lại, nâng mi nhìn nàng ấy. Hồ Miên vội đè thấp giọng: “Là chuyện không thể nói à? Vậy ta không hỏi nữa.”

“Ngươi... Nhìn thấy cái gì?”

Y chần chờ, nghĩ đến những cảnh trong mơ vào đêm, có chút lo lắng. Hồ Miên thấp giọng nói: “Không thấy gì cả, ta chỉ thấy ngươi đến tháp Vân Phù.”

“Ừm.” Y cụp mi: “Cung chủ triệu kiến, ngươi đừng nói với người khác.”

“Yên tâm.” Hồ Miên trấn an y: “Ta hiểu mà.”

Có điều này, y bắt đầu chú ý bản thân mình. Dần dần y phát hiện dường như mình thiếu rất nhiều ký ức.

Trong lòng y bất an, suy đoán điều này có liên quan đến cảnh trong mơ của mình. Y vốn định chủ động tìm Hoa Nhiễm Nhan nói rõ việc này, nhưng mỗi lần y tìm Hoa Nhiễm Nhan, y sẽ mất một đoạn ký ức, chờ đến lúc tỉnh táo lại thì đã ở một chỗ khác rồi

Mỗi một lần, chỉ cần y muốn nhắc tới chuyện này với người khác thì thân thể sẽ mất quyền kiểm soát.

Y ý thức được bản thân mình nguy hiểm, bèn thu dọn đồ, định rời khỏi Hợp Hoan Cung. Nhưng y vừa rời khỏi Hợp Hoan Cung thì đã mất ký ức, chờ tỉnh lại, y đã ở Vân Lai.

Y mở to mắt, phát hiện mình đang cầm quà chuẩn bị cho Hoa Hướng Vãn ở Vân Lai, từ xa thấy Hoa Hướng Vãn kéo tay một thiếu niên. Thiếu niên rất anh tuấn, khí chất lạnh nhạt. Hoa Hướng Vãn kéo chàng, dường như chàng không quá vui, Hoa Hướng Vãn ngửa đầu líu ríu nói gì đó, thiếu niên cụp mi không nói.

Thẩm Dật Trần ngơ ngác nhìn hai người đến gần. Dường như Hoa Hướng Vãn phát hiện ra gì đó, ở trong đám người ngẩng đầu, khi thấy y, nàng ngây ngẩn cả người.

Một lát sau, nàng lập tức buông cánh tay thiếu niên bên cạnh ra, chạy như bay về phía y.

“Dật Trần?” Nàng dừng trước mặt y, có chút không thể tin nổi: “Huynh đã đến rồi?”

Y nhất thời không biết giải thích như thế nào, nâng mi chậm rãi nhìn thoáng qua thiếu niên phía sau nàng, sau đó trả lời: “Ừm.”

Ánh mắt Hoa Hướng Vãn dừng ở quà trên tay y, mở to mắt, rất là vui mừng: “Huynh... Huynh đặc biệt đến tặng quà sinh nhật cho ta à? Huynh đến khéo thật,” Nàng nâng mi, cười tủm tỉm nói: “Không sớm cũng không muộn, vừa hay đúng lúc, ta đang muốn đi ăn cơm với Trường Tịch.”

Nói xong, nàng mới nhớ ra, quay đầu chỉ thiếu niên phía sau, nói: “Đây là người ta đã nói với huynh, Tạ Trường Tịch.”

Rồi sau đó nàng lại xoay người, chỉ vào Thẩm Dật Trần nói với Tạ Trường Tịch: “Đây là Thẩm Dật Trần.”

Hai người không nói lời nào. Ánh mắt Tạ Trường Tịch nhìn y rõ ràng không có hảo cảm gì, nhưng chàng vẫn cung kính hành lễ, tỏ rõ phong thái đệ tử đại tông: “Bái kiến Thẩm công tử.”

Y khẽ gật đầu: “Ngưỡng mộ đã lâu.”

[7]

Tới Vân Lai, y phát hiện cuộc sống của Hoa Hướng Vãn cũng không vui vẻ như lời nàng kể.

Tạ Trường Tịch này rất kỳ quái, lúc thì tốt với nàng, lúc thì cố tình xa cách nàng.

Y lẳng lặng nhìn người thiếu niên tôi đuổi anh trốn, bên nhau rồi lại chia tay. Y không thể làm gì, cũng không nên làm gì. Điều duy nhất y có thể làm, là luôn canh giữ ở phía sau nàng như trước kia.

Mệt mỏi, cõng nàng trở về, bị thương, thay nàng chẩn trị, khóc, nói chuyện phiếm với nàng, có đôi khi nàng muốn chọc tức Tạ Trường Tịch, y cũng phối hợp với nàng.

Có đôi khi nhìn vậy, y sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, nhưng loại cảm xúc này chợt lóe rồi biến mất, tựa như y sinh ra đã là như này, rất khó giữ cảm xúc tiêu cực lâu.

Y bắt đầu cố gắng tra xét nguyên nhân mình ngẫu nhiên mất trí nhớ, lại vẫn luôn không có kết quả.

Nhờ ưu thế thân thể giao nhân, y thường xuyên lui tới giữa Vân Lai và Tây Cảnh, hỏi thăm tin tức xung quanh chuyện liên quan đến đoạt xá tạm thời.

Y thử thăm dò đối phương.

Ví dụ như cố ý để lại tin tức cho một người, để đối phương tới tìm y. Sau đó cố ý tìm Hoa Nhiễm Nhan, ép đối phương đoạt xá. Chờ sau khi y mất trí nhớ, lúc tỉnh lại, y lại đi tìm người mình đã sắp xếp kia để xác nhận mình nói chuyện với đối phương có sơ hở không. Nhờ đó xác định người đoạt xá của y, có thể thấy từng hành động việc làm của y, biết tất cả tin tức về y.

Lại ví dụ như thử để ấn ký trên thân thể mình, nếu hồn phách người khác nhập thể thì sẽ dính ấn ký này. Nhưng ấn ký vẫn tốt, chứng tỏ nhập thể không phải hồn phách người khác.

Nếu không phải hồn phách người khác, vậy...

Chỉ có hồn phách của mình.

Y suy đoán các loại khả năng, chậm rãi chắp vá chân tướng, ý thức được kẻ đoạt xá y rất có thể là hồn phách của bản thân y, vì thế bắt đầu theo bản năng tu luyện hồn thuật.

Tộc giao nhân vốn giỏi về Đạo này, lại có được các loại bí tích của Hợp Hoan Cung trợ giúp, theo hồn phách y mạnh lên, người ở cảnh trong mơ càng thêm rõ ràng, điều này giúp y xác định được phương hướng của mình.

Đối phương biết rõ y đang làm gì, lại không để ý lắm.

Y không rõ vì sao đối phương không ngăn cản, mãi đến hai năm sau, y chết ở Vân Lai.

Khi đó Hoa Hướng Vãn vừa mới thành thân, Tạ Trường Tịch rời đi vào đêm thành thân. Y vốn muốn khuyên Hoa Hướng Vãn đi cùng mình, ai biết cảm giác đoạt xá quen thuộc lại ập đến.

Y vốn chỉ cho rằng là một lần đoạt xá bình thường, y sẽ vẫn tỉnh lại như cũ.

Nhưng khi y thật sự tỉnh lại thì đã bị phong ấn trong Bích Hải Châu. Y nhìn Hoa Hướng Vãn run rẩy nắm Bích Hải Châu nhuộm máu trong tay, ở trong mưa sắc mặt trắng bệch, gào khóc với thi thể mình trong mưa.

Y liếc mắt một cái đã nhận đây là thân thể của mình, mà lúc này, thân thể y đã biến thành dáng vẻ của Tạ Trường Tịch.

Y khiếp sợ đến không nói nên lời, y muốn liên hệ với Hoa Hướng Vãn, nhưng một luồng phong ấn cường đại lại ép y về.

Y phát hiện mình cực kỳ suy yếu, thở hổn hển không thể nói lời nào.

Y nhìn xung quanh, do dự lúc lâu, rốt cuộc bỏ việc giãy giụa. Y nghe tiếng khóc của Hoa Hướng Vãn, ngồi xếp bằng ngồi ở trong Bích Hải Châu.

Y không có lựa chọn khác. Hiện giờ y chỉ là một đạo hồn phách, trừ tu luyện, tìm ra chân tướng, y không có đường nào khác.

[8]

Y không ngừng khiến lực lượng thần hồn cường đại, dần dần y bắt đầu phát hiện, dường như một phách của mình khác với ba hồn sáu phách kia.

Rồi sau đó y dần có thể thấy được một vài thứ, nhưng y vẫn im hơi lặng tiếng, giả vờ mình không khác gì cả.

Rõ ràng đối phương phát hiện thần hồn của y ngày càng cường đại, nhưng đối phương lại không ý thức được điều này có ý nghĩa gì, ngược lại ở trong mộng cười nhạo y vô dụng.

Y cảm nhận, chứng kiến, phỏng đoán thân phận đối phương, lại ở cảnh trong mơ nói chuyện với người đó, nghiền ngẫm ý đồ của ông ấy.

Theo thần hồn y mạnh lên, y bắt đầu có ký ức - ký ức thuộc về người kia.

Lúc này, y mới ý thức được y không phải là một tồn tại hoàn chỉnh. Thật ra, y chỉ là một phách mà người kia chém xuống mà thôi.

Người nọ là sinh linh sinh ra ở Dị Giới, phiêu đãng ở thế gian, ông ấy trách trời thương dân, yêu thương vạn vật. Khi nhìn thấy người đời chém giết nhiều năm, ông ấy đau khổ khi cứu giúp không có kết quả, cuối cùng quyết lấy diệt thế để cứu thế. Nhưng ông ấy có tình cảm, ái phách tồn tại, làm ông ấy căn bản không thể xuống tay với người đời, cho nên tạo ra thuật ly hồn, đưa ái phách vào luân hồi, hoàn toàn tách ra khỏi mình, hoàn thành đại kế diệt thế của mình.

Vị linh vật này tên là Bích Huyết Thần Quân, mới đầu là muốn trở thành Ma Chủ, nhất thống Tây Cảnh sau đó nghĩ cách làm nhân thế rung chuyển.

Nhưng ông ấy tàn sát sạch sẽ hơn phân nửa Tây Cảnh, lại phát hiện người tài ba xuất hiện lớp lớp. Chỉ riêng hai vị tu sĩ Độ Kiếp là Lan Đình Chân Quân và Hoa Nhiễm Nhan của Hợp Hoan Cung đã làm ông ấy khó có thể phát huy. Vì thế ông ấy thay đổi kế hoạch, quyết tâm để y, vốn thân là ái phách của ông ấy, tiếp cận chuyển thế của Thần Hợp Hoan Âm Dương, bồi dưỡng chuyển thế của thần thành vật chứa của Vực Linh.

Cho nên y sinh ra đã có chấp niệm với Hoa Hướng Vãn, phần chấp niệm này, không phải của y mà là chấp niệm của Bích Huyết Thần Quân.

Bích Huyết Thần Quân có thể qua đôi mắt y xem từng hành động quanh y, cho nên phong ấn y trong Bích Hải Châu, để Hoa Hướng Vãn quanh năm đeo Bích Hải Châu vì áy náy, như vậy ông ấy có thể nắm giữ được từng hành động của nàng.

Biết được chuyện này, y lập tức phong ấn ngũ cảm của mình. Y không nghe, không nhìn, không cảm giác được, Bích Huyết Thần Quân tất nhiên không thể nào biết được gì nữa.

Điều này làm cho Bích Huyết Thần Quân cực kỳ tức giận. Ngày đó ông ấy vào trong mộng của y, trào phúng: “Ngươi ở phía trước giả vờ thánh nhân cái gì? Chính ngươi không muốn thấy nàng sao Không muốn nghe giọng nàng sao? Ta lại không hại nàng, chỉ làm nàng trở thành người mạnh nhất trên đời này. Ngươi cản trở cái gì?”

Y nhắm mắt lại, bình tĩnh mở miệng: “Nàng không muốn.”

“Việc nàng không muốn nhiều lắm, ngươi và bổn tọa mới là một thể!”

“Không!” Thẩm Dật Trần chậm rãi mở to mắt, nhìn khuôn mặt Bích Huyết Thần Quân giống Tạ Trường Tịch như đúc: “Ta là Thẩm Dật Trần.”

“Thẩm Dật Trần?” Bích Huyết Thần Quân trào phúng mở miệng: “Ngươi nhìn xem dáng vẻ của ngươi và ta xem. Ta là linh vật thiên tiên, ta không có hình dạng. Ngươi là giao nhân, ngươi không có dáng vẻ của riêng mình. Hiện giờ ngươi trở thành dáng vẻ của Tạ Trường Tịch, ta cũng có dáng vẻ của Tạ Trường Tịch, ngươi còn nói, không phải một thể với ngươi à?”

“Ngươi bằng lòng làm một thể à?”

Thẩm Dật Trần lạnh nhạt mở miệng, vạch trần ông ấy: “Không phải ngươi luôn luôn chướng mắt ta à? Vì có thể giám thị A Vãn, sao cái gì cũng nói ra miệng được thế?”

Nghe lời này, Bích Huyết Thần Quân im lặng. Lúc lâu sau, ông ấy bật cười.

“Được, ngươi thánh nhân, ngươi vĩ đại, đáng tiếc, ta hận nhất loại người này.”

Nói xong, ông ấy ngồi dậy: “Ta khác với ngươi. Nếu ta muốn thì sẽ nắm chắc ở trong tay chính mình.”

“Ngươi muốn nàng?”

Thẩm Dật Trần nghe ra ý ông ấy. Y bình tĩnh nhìn chằm chằm người trước mặt, Bích Huyết Thần Quân hơi nghiêng đầu: “Ngươi không muốn à?”

Thẩm Dật Trần không lên tiếng, y đột nhiên hiểu ra, y có thể hiểu cảm giác của Bích Huyết Thần Quân, Bích Huyết Thần Quân hẳn cũng hiểu cảm giác của y.

Y càng yêu Hoa Hướng Vãn, chấp niệm của Bích Huyết Thần Quân với Hoa Hướng Vãn càng sâu. Vậy Hoa Hướng Vãn...

Cơ hội sống càng lớn.

Y chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì. Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, y luôn lặp lại nhớ từng chút một về Hoa Hướng Vãn.

Y không ngừng thuyết phục mình phải vun đắp phần tình cảm này, rồi y lại thông qua đau đớn ở hồn phách, từ chỗ Bích Huyết Thần Quân nhìn Hoa Hướng Vãn.

Y nhìn cô nương này, thiếu nữ y ở bên nay đã lớn, từng chút thay da đổi thịt, thành dáng vẻ mà y gần như không nhận ra.

Y nhớ rõ từ nhỏ nàng đã kiêu ngạo, nhưng giờ nàng đã học được cúi đầu, học được lấy lòng.

Y nhớ rõ ánh mắt nàng luôn mang ánh sáng, nhưng hôm nay mặc kệ nàng cười thế nào, trong mắt vẫn là ngàn cánh buồm qua[*].

[*] Ngàn cánh buồm qua: Lấy ý từ cụm ‘Thiên phàm quá tẫn’ [千帆過盡]: Mấy ngàn con thuyền đều đã trải qua hết. Ví như sự từng trải rất nhiều sự việc, nếm trải đủ gió táp mưa sa.

Y không biết là bị mình ảnh hưởng hay do thời gian ở chung, lần cuối cùng Hoa Hướng Vãn thay máu cho Bích Huyết Thần Quân, thanh niên cho nàng một cái khăn tay.

Bích Huyết Thần Quân gần như vô thức lau vệt máu trên mặt nàng. Hoa Hướng Vãn ngơ ngác ngẩng đầu, thấy thanh niên cụp mi nhìn nàng.

“Nếu bằng lòng thì bổn tọa có thể giết Ôn Thiếu Thanh, đón ngươi vào Ma Cung, thế nào?”

Nghe lời này, Hoa Hướng Vãn đầy khiếp sợ, sau đó rối rít nói: “A Vãn sợ hãi, lấy thân phận Hợp Hoan Cung, sợ là sẽ tăng thêm cho chủ thượng...”

“Ồ.”

Bích Huyết Thần Quân nghe lời này, sao có thể không biết đây chỉ là lý do của nàng. Ông ấy cười lạnh ném khăn tay ra, hờ hững nói: “Đi đi.”

Hoa Hướng Vãn vội đứng dậy, che miệng vết thương lại, lảo đảo rời đi.

Sau khi thay máu không bao lâu, Bích Huyết Thần Quân bắt đầu bệnh nặng.

Y bắt đầu thường xuyên nôn ra máu, như có thứ gì đang hút sinh mệnh của ông ấy. Mỗi lần tu luyện, ông ấy sẽ cảm nhận rõ ràng được sinh mệnh của mình dần khô kiệt.

Phát hiện linh lực có liên quan đến bệnh lạ này, Bích Huyết Thần Quân dừng tu luyện. Ông ấy bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân, cuối cùng phát hiện vấn đề ở chỗ Hoa Hướng Vãn đổi máu cho ông ấy. Ông ấy gần như muốn giết nàng!

Hạ độc trong máu mình, đến đồng quy vu tận với ông ấy, đây là chuyện có làm thế nào thì Bích Huyết Thần Quân cũng không nghĩ ra.

“Sao nàng lại biết là ta?”

“Nàng không muốn làm Hợp Hoan Cung sống lại à?!”

“Vì giết ta, nàng bỏ cả mạng mình. Nàng điên rồi sao?!”

Bích Huyết Thần Quân chất vấn y vấn đề này ở cảnh trong mơ, ông ấy gần như sụp đổ: “Loại độc này... Loại độc này, nàng còn điều khiển Vực Linh như thế nào, thả Vực Linh ra thì nàng sẽ chết, tất cả kế hoạch này còn có ý nghĩa gì đây?!”

“Cho nên...” Thẩm Dật Trần bình tĩnh mở miệng: “Ngươi không hiểu nàng.”

Bích Huyết Thần Quân ngơ ngác quay đầu, Thẩm Dật Trần mở mắt: “Nàng không phải vì giết ngươi cho nên mới hạ độc mình mà là bởi nàng muốn cứu người. Nàng phải thả Vực Linh mới có thể cứu người Hợp Hoan Cung, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vì tư lợi bản thân mà để Vực Linh được tự do. Cho nên, loại độc này là cái kết cho nàng.”

“Giết ngươi.” Thẩm Dật Trần cười khẽ: “Chẳng qua là tiện tay thôi.”

“Không!” Bích Huyết Thần Quân lắc đầu: “Giết ta mới là chuyện quan trọng nhất của nàng. Cho dù là yêu hay hận…” Bích Huyết Thần Quân nói với giọng cố chấp: “Ta vẫn là người quan trọng nhất của nàng.”

Thẩm Dật Trần không nói lời nào, lúc nghe ông ấy nói, y hơi muốn hỏi người trước mặt.

Vì sao chứ?

[9]

Đáp án này, y nhìn thấy từ trên người Vu Sinh.

Hoa Hướng Vãn không thể trở thành chủ nhân của Vực Linh, Tạ Trường Tịch thành hy vọng duy nhất của Bích Huyết Thần Quân. Nhưng Tạ Trường Tịch có Vấn Tâm Kiếm hộ thân, Vực Linh căn bản không thể ký sinh. Biện pháp duy nhất, chính là làm chàng đọa Đạo.

Ông ấy biết Hoa Hướng Vãn muốn lấy Vực Linh, vì thế trước tiên mở ra thí luyện Ma Chủ, cho nàng một lý do đầy đủ, đến Thiên Kiếm Tông cầu thân.

Ông ấy bám vào người trên người Thẩm Tu Văn, cố ý tác hợp để Tạ Trường Tịch và Hoa Hướng Vãn gặp mặt, để Tạ Trường Tịch nhận ra thân phận của nàng.

Rồi sau đó không ngoài dự đoán, Tạ Trường Tịch chuyển Đạo xuống núi, đi theo Hoa Hướng Vãn đến Tây Cảnh.

Y đóng ngũ cảm của mình, Bích Huyết Thần Quân không thể nhìn được cái gì, nhưng lúc trước Bích Hải Châu và Hoa Hướng Vãn lấy máu lập khế ước, nên ông ấy có thể cảm nhận được tất cả thay đổi ở huyết mạch và linh lực của Hoa Hướng Vãn.

Vì thế mỗi lần Tạ Trường Tịch vận linh lực thay Hoa Hướng Vãn đả thông kinh mạch, y và Bích Huyết Thần Quân đều biết được.

Trong lòng y run lên, Bích Huyết Thần Quân lạnh lùng trợn mắt, cũng không nhiều lời. Ông ấy chỉ làm huyết lệnh Ma Chủ tán đi các phương, thong thả nói: “Miếng huyết lệnh đầu tiên cho Ngọc Sinh nhỉ? Thẩm Dật Trần, nhắc nhở Tạ Trường Tịch một chút về sự tồn tại của ngươi, thế nào?”

Ông ấy muốn trong quá trình lấy huyết lệnh, từng bước một ép Tạ Trường Tịch hoàn toàn nhập Ma. Nếu có thể làm Hoa Hướng Vãn cùng đọa Đạo nhập Ma, vậy càng không thể tốt hơn. Cho nên mỗi một lựa chọn cho mảnh huyết lệnh, đều cần phải thận trọng.

Y nghe Bích Huyết Thần Quân nói, chỉ nhắc nhở: “Ta khác với Ngọc Sinh.”

“Có gì khác nhau?” Bích Huyết Thần Quân cười lạnh: “Nếu không phải ngươi nhường hắn, ngươi băn khoăn về cái chết của Lan Đình Chân Quân, vậy làm gì đến lượt Tạ Trường Tịch?”

“Nàng chưa bao giờ từng có tình yêu nam nữ với ta.”

“Nói hươu nói vượn!”

“Ngươi biết rõ nhất.” Thẩm Dật Trần lạnh nhạt vạch trần.

Bích Huyết Thần Quân trầm mặc, qua một lúc, ông ấy trào phúng: “Thì đã sao chứ? Tóm lại, Tạ Trường Tịch tin, vậy là đủ rồi.”

Một miếng huyết lệnh cho Ngọc Sinh, ý muốn nhắc nhở việc của y và Hoa Hướng Vãn.

Miếng huyết lệnh thứ hai cho Hồ Miên, đặt ở trong Tố Quang Kính, để Tạ Trường Tịch biết được những gì nàng phải trải qua, đồng cảm như chính bản thân phải trải qua, trầm luân vào yêu hận.

Nhưng trầm luân lại không chỉ có mình Tạ Trường Tịch, khi bọn họ cảm giác được thân thể Hoa Hướng Vãn ở trong Bích Hải Châu, phát hiện nàng có thai, Bích Huyết Thần Quân một đêm giết hơn trăm người.

Y không ngăn được Bích Huyết Thần Quân giết chóc, chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt nhìn. Chờ đến khi Bích Huyết Thần Quân bình tĩnh lại, ông ấy mới nói: “Rất tốt. Nếu Tạ Trường Tịch vội vàng chịu chết, đứa nhỏ này, tới vừa đúng lúc.”

“Ngươi muốn làm gì?”

Y hỏi, nhưng ngay sau đó đã hiểu ý của Bích Huyết Thần Quân.

Cho dù là bất kỳ kịch độc gì, nữ tử có thai, đứa nhỏ này, có thể trở thành một con đường sống.

Nếu Hoa Hướng Vãn có thể sống sót, nàng sẽ có thể trở thành chủ của Vực Linh.

“Ngươi không muốn để nàng sống à?”

Bích Huyết Thần Quân thấy sắc mặt y rét lạnh, nở nụ cười: “Tạ Trường Tịch và nàng, ngươi sẽ không hy vọng nàng chết chứ?”

“Tất nhiên sẽ không.” Thẩm Dật Trần chỉ hỏi: “Chẳng qua ta thấy lạ, ngươi bực bội cái gì?”

“Chịu ảnh hưởng của ngươi thôi.”

Bích Huyết Thần Quân cúi đầu, dùng khăn lụa trắng lau bàn tay dính máu, sau đó quay đầu nhìn y: “Hồn phách ngươi ngày càng cường đại, hiện giờ đã có chung tình cảm, không phải ngươi muốn trở về chứ?”

“Ta có ba hồn bảy phách.” Thẩm Dật Trần lạnh lùng nói: “Thân thể của ngươi, ta ngại bẩn.”

Bích Huyết Thần Quân cười nhạo, rồi sau đó ông ấy lặng yên không một tiếng động đi vào Tố Quang Kính.

Hoa Hướng Vãn phải từng bước đi theo quá khứ mới có thể xem hoàn chỉnh chuyện đã xảy ra. Vì thế trong lúc cho Tần Mẫn Sinh thuốc, ông ấy cho thêm vị thuốc có thể che giấu sự tồn tại của đứa nhỏ trong cơ thể Hoa Hướng Vãn.

Thẩm Dật Trần đi theo ông ấy, nhìn ông ấy xé rách hồn phách Tần Mẫn Sinh thế nào, nhìn ái phách của Tần Mẫn Sinh trở thành đôi mắt của Hồ Miên, Tần Mẫn Sinh trở thành Vu Sinh.

Sau đó Hoa Hướng Vãn diệt Vu Cổ Tông, đêm hôm đó, Bích Huyết Thần Quân nấp ở chỗ tối, lẳng lặng nhìn Vu Sinh chịu chết.

Lúc nhìn Vu Sinh mâu thuẫn gào rống, Thẩm Dật Trần đột nhiên hiểu ra.

“Mất ái phách, có phải mất năng lực yêu tất cả mọi thứ không?”

Y dò hỏi Bích Huyết Thần Quân lặng im ở nơi tối tăm.

Bích Huyết Thần Quân không đáp, y cũng đã biết đáp án.

“Không có năng lực yêu thương, vậy chỉ còn lại hận, nhìn thế giới này, không đau khổ à?”

“Đau khổ.”

Bích Huyết Thần Quân cười rộ lên: “Cho nên muốn hủy diệt nó, có gì sai à?”

Bích Huyết Thần Quân xoay người đi ra hành lang. Ông ấy một đường đi qua mặt đất bị máu loãng thấm vào, nhìn đệ tử Hợp Hoan Cung lặng yên không một tiếng động chôn vùi Vu Cổ Tông.

“Trăm ngàn vạn năm, bọn họ vẫn luôn như thế.” Nói xong, ông ấy bước ra bên ngoài Vu Cổ Tông, quay đầu nhìn lại.

Ở bên trong mưa phùn, đám người yên lặng chém giết, Bích Hải Châu truyền đến thay đổi linh lực của Hoa Hướng Vãn.

Rốt cuộc nàng đã lập khế ước với Tạ Trường Tịch.

Bích Huyết Thần Quân nhếch môi.

“Thật bẩn.”

[10]

Hoa Hướng Vãn có thai, Bích Huyết Thần Quân cũng thong dong hơn.

Chỉ là mỗi lần Bích Hải Châu truyền đến tin tức, ông ấy đều bực bội bất an.

Vì thế ông ấy lần lượt chủ động khiêu khích Tạ Trường Tịch, không ngừng ám chỉ Tạ Trường Tịch là thế thân của Thẩm Dật Trần.

Mỗi lần Bích Hải Châu có phản ứng, đó là Tạ Trường Tịch lặng lẽ phản kích, bọn họ chém giết giằng co, chờ đến cuối cùng, ông ấy cố ý để Tần Vân Y thấy mặt mình.

Tần Vân Y coi ông ấy như Thẩm Dật Trần, nhìn gương mặt giống Tạ Trường Tịch như đúc, y lập tức hiểu dụng ý của Bích Huyết Thần Quân.

Bích Huyết Thần Quân tiêu hao linh lực của Tạ Trường Tịch, dùng lời nói của Tần Vân Y quấy nhiễu chàng, cuối cùng lấy thân thể Độ Kiếp hiến tế, mài mòn người này.

Nhìn tất cả những điều Bích Huyết Thần Quân làm, Thẩm Dật Trần nhắc nhở ông ấy: “Đều là cố tình.”

“Cái gì?”

Bích Huyết Thần Quân còn chưa rõ.

Thẩm Dật Trần bình tĩnh nói: “Ngươi có vô số biện pháp để hắn nhập Ma, hắn sợ nhất chính là A Vãn chết. Ngươi luôn muốn khiến hắn hận, cố tình làm thế này, chỉ là để hả giận, như vậy, A Vãn sẽ phát hiện quan hệ của ta và ngươi.”

Bích Huyết Thần Quân không nói chuyện, trong một chớp mắt dường như ông ấy có do dự, nhưng sau một lúc lâu, ông ấy cười rộ lên: “Tùy ý đi, sớm muộn gì nàng cũng sẽ phát hiện. Đến lúc đó, cho dù là ngươi hay là ta,” Vẻ mặt Bích Huyết Thần Quân nhàn nhạt: “đều là người nàng chán ghét.”

“Ngươi muốn để nàng phát hiện à?”

Thẩm Dật Trần hỏi tới cùng, Bích Huyết Thần Quân cười khẽ: “Tất nhiên không rồi.”

“Nếu có thể...” Ông ấy khẽ nói: “Ta hy vọng ngươi vĩnh viễn là Thẩm Dật Trần.”

Ít nhất giữa hai người cũng có một người làm nàng không thất vọng.

Sau đó tất cả như kế hoạch của ông ấy, Hoa Hướng Vãn giết ông ấy, ông ấy mượn dùng thân thể Thẩm Dật Trần sống lại. Hoa Hướng Vãn vì cứu Tạ Trường Tịch, chủ động mở Vực Linh ra, lúc Vực Linh mở ra, nàng mới ý thức mình đang mang thai một đứa bé.

Nhưng không ai ngờ đến, lúc này, người không nên xuất hiện nhất là Tạ Trường Tịch lại xuất hiện.

Chàng không có Vấn Tâm Kiếm hộ thể, lại tu Đa Tình Kiếm, mà Thẩm Dật Trần nhiều năm ngủ đông, rốt cuộc vào giờ phút này đã có kết quả.

Y và Tạ Trường Tịch cùng nhau chế phục Bích Huyết Thần Quân đã trở thành Vực Linh, ở trong thiên lôi, Tạ Trường Tịch ngộ ra một kiếm cuối cùng, chém giết Vực Linh.

Y vốn tưởng rằng mình sẽ đồng thời chết ở dưới kiếm của Tạ Trường Tịch, nhưng Tạ Trường Tịch lại tách y khỏi Bích Huyết Thần Quân.

Ngay giây phút tách ra kia, nếu Bích Huyết Thần Quân túm chặt lấy y thì Tạ Trường Tịch cũng bất lực. Nhưng y lại cảm nhận được rõ ràng một lực đẩy mạnh y ra, y kinh ngạc ngẩng đầu, thấy trước mặt có một đôi mắt hơi điên cuồng.

“Kết thúc rồi.”

Bích Huyết Thần Quân mở miệng.

Rồi sau đó chôn vùi trong một kiếm kia.

Trong giây lát ông ấy biến mất, Thẩm Dật Trần có chút mờ mịt. Thế nhưng y bỗng có một loại cảm giác, loại cảm giác này đến từ Bích Huyết Thần Quân, giờ phút này, dường như ông ấy chờ đợi đã lâu.

Rồi sau đó y nhìn Hoa Hướng Vãn ngộ ra một kiếm cuối cùng, nhìn đất trời quay về bình ổn, nhìn tất cả khôi phục sức sống bừng bừng, y mới kinh ngạc phát hiện, nhoáng cái đã 700 năm.

Y nhìn Hoa Hướng Vãn sóng vai đứng với Tạ Trường Tịch, cảm nhận 700 năm tuế nguyệt như khói bay qua. Ngay giây phút đó, dường như chẳng còn gì quan trọng nữa, trong mắt người phía trước kia có ánh sáng, không giống lúc thiếu niên, mà ánh sáng trong mắt nàng dịu dàng lại cứng cỏi, trải qua muôn vàn mưa gió.

Cả đời này y chỉ quay quanh nàng, vì nàng rời khỏi Định Ly Hải, vì nàng chém đuôi, vì nàng chết ở Vân Lai, vì nàng hồn tu hai trăm năm.

Đây là chấp nhất của Bích Huyết Thần Quân, là của y.

Cả đời này cho nàng, y không hối hận, nhưng như nàng nói vậy, y đã rất lâu, rất lâu không được nhìn Hải Thượng Hoa.

Vì thế y nói với nàng.

“Ta phải về trong biển, kiếp sau, hẳn là sẽ không gặp lại nữa.”

Bởi vì kiếp sau, Thẩm Dật Trần không còn liên quan đến chấp niệm của Bích Huyết Thần Quân, không liên quan đến Hoa Hướng Vãn nữa.

Không vì ai mà sinh, cũng không vì ai mà chết.

Y không còn là một sợi ái phách, y là một người sống sờ sờ.

Thẩm Dật Trần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.