Kiếm Tiền Thiên Sơn

Chương 13




Hoa Hướng Vãn ngủ một giấc ngon lành, hôm sau trời còn chưa sáng đã cảm thấy có gọi người mình: “Hoa Hướng Vãn.”

Hoa Hướng Vãn mở mắt, mơ màng quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Vô Sương đã thu dọn xong đứng trong ánh nắng sớm, y đã đổi áo trắng, vết thương có vẻ đã khỏi hẳn, đang nhấc kiếm đứng dưới ánh nắng dặn dò nàng: “Lên xe Linh thú ngủ, chuẩn bị lên đường.”

Nghe thấy lời này, Hoa Hướng Vãn chậm chạp một lúc, mơ mơ màng màng đứng dậy, thu dọn chăn của mình vào túi Càn Khôn, ngáp một cái đi vào xe Linh thú.

Thẩm Tu Văn vẫn đang nghỉ ngơi trong xe Linh thú, nghe thấy Hoa Hướng Vãn đi vào, hắn vội vàng đứng dậy, Hoa Hướng Vãn đè Thẩm Tu Văn lại, lắc đầu: “Ngủ đi, ta ngủ đủ rồi.”

“Không cần,” Thẩm Tu Văn đỏ mặt, vùng vẫy muốn đứng dậy: “Ta khỏi...”

“Tu Văn,” Giọng nói Tạ Vô Sương vang lên ở bên ngoài: “Lên đường đi.”

Thẩm Tu Văn nhìn về phía Hoa Hướng Vãn, vẻ mặt lúng túng, Hoa Hướng Vãn lắc đầu, quay đầu lên tiếng với bên ngoài: “Tạ Đạo quân, trên người Thẩm Đạo quân còn có vết thương, để y nghỉ ngơi trong đây đi.”

“Đúng nha,” Giang Ức Nhiên nhấc lồng thức ăn đi đến cửa, nhìn xe ngựa, lại nhìn Tạ Vô Sương: “Tạ sư huynh, vết thương của Thẩm sư huynh vẫn chưa lành hẳn, chúng ta đừng chú ý mấy kiểu lễ nghi rườm rà này nữa nhé?”

Mấy người khác đều khuyên Tạ Trường Tịch, Tạ Trường Tịch im lặng khá lâu, cuối cùng cũng gật đầu: “Ừm.”

Nói xong, chàng quay người rời đi, Giang Ức Nhiên nhấc lồng thức ăn đứng trước xe ngựa: “Thiếu chủ, bữa sáng hôm nay đã mua cho người rồi này.”

Hoa Hướng Vãn hơi kinh ngạc, nàng liếc nhìn Thẩm Tu Văn, suy nghĩ, chỉ coi là Thẩm Tu Văn sai Giang Ức Nhiên đi mua nên gật đầu với Thẩm Tu Văn, mỉm cười: “Cảm ơn đã nhọc lòng.”

Thẩm Tu Văn do dự một lúc, muốn nói chút gì đó nhưng Hoa Hướng Vãn đã vén màn đi ra, tự mình nhận lấy lồng thức ăn đem vào.

Nàng mở lồng thức ăn ra, phát hiện bên trong lồng thức ăn đều là mấy món ngọt, không nhịn được khẽ nghi ngờ, ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tu Văn: “Đều là món ngọt?”

“Đúng,” Thẩm Tu Văn giải thích, “hôm qua Tạ sư huynh nhìn lồng thức ăn được đem xuống, nói người thích ăn món ngọt, không ăn rau thơm.”

“Y nhìn cái này làm gì chứ?”

Hoa Hướng Vãn có vài phần nghi ngờ, đ0ng tác của Thẩm Tu Văn chợt sững lại, khẽ giải thích: “Lúc Ức Nhiên xách lồng thức ăn ra, vừa khéo nói đến chuyện khẩu vị này với ta, Tạ sư huynh đã nhìn thấy, nhắc nhở ta và Ức Nhiên.”

Giải thích này cũng không kỳ lạ, Hoa Hướng Vãn suy nghĩ, chỉ cảm thấy con người Tạ Vô Sương này có chút thông minh quá đà.

Thức ăn hôm qua do nàng và Linh Nam ăn chung, mọi thứ gần như đã ăn sạch bách, vậy mà y cũng có thể đoán ra được khẩu vị của nàng?

Hoa Hướng Vãn không rõ, Thẩm Tu Văn thấy Hoa Hướng Vãn nhíu mày, chủ đ0ng đổi chủ đề: “Tối qua để Thiếu chủ chịu khổ rồi, hôm nay Tu Văn thấy trong người đã khỏe hơn khá nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút nữa thôi, không cần làm phiền Thiếu chủ đâu.”

“Ngươi áy náy à?”

Hoa Hướng Vãn nghe lời Thẩm Tu Văn nói thì đùa giỡn nói: “Ngủ giường của ta, ăn thức ăn của ta, nếu như áy náy thì chi bằng lấy thân báo đáp đi?”

Thẩm Tu Văn nghe thấy, khẽ cúi mắt, Hoa Hướng Vãn thấy hắn nghiêm túc, nàng đang muốn giải thích thì nghe Thẩm Tu Văn nói: “Nếu Thiếu chủ bằng lòng thì đợi về đến Thiên Kiếm Tông, ta sẽ bẩm báo chuyện này với sư phụ.”

Không ngờ có thể nghe được những lời này, Hoa Hướng Vãn do dự: “Ngươi... ngươi nói thật?"

“Chuyện hôn nhân quan trọng, dĩ nhiên nói thật.”

Thẩm Tu Văn gật đầu, Hoa Hướng Vãn hơi không dám tin, cẩn thận nói: “Thẩm Đạo quân, không phải ta không tin ngươi, chỉ là... tại sao chứ?”

Nói xong, Hoa Hướng Vãn giải thích: “Ta và ngươi gặp nhau cũng chẳng được mấy ngày mà ngươi đã đưa ra quyết định lớn như thế...”

“Chắc hẳn Thiếu chủ biết hoàn cảnh của ta ở Thiên Kiếm Tông, ta do đích thân Chưởng môn nuôi lớn, ở Thiên Kiếm Tông thì thân phận... cũng coi như là có thể tranh giành vị trí Chưởng môn được, mấy năm nay được Chưởng môn tin tưởng, đã xử lý khá nhiều chuyện lặt vặt trong tông môn,” Thẩm Tu Văn nói, miễn cưỡng mỉm cười, “nhưng ta vẫn còn một người Đại sư huynh, hiện giờ có thêm ta nữa thì chính là dư thừa. Thiếu chủ nhiều lần cứu mạng ta, nếu ta đi theo Thiếu chủ về Tây Cảnh có thể giải quyết nguy hiểm và khó khăn của người thì có gì mà không được cơ chứ?”

Thẩm Tu Văn nói rất nghiêm túc, Hoa Hướng Vãn nghe hiểu, thật ra từ ban đầu nàng đã từng suy nghĩ, thân phận của Thẩm Tu Văn sẽ thích hợp cùng nàng về Tây Cảnh nhất nhưng không ngờ chính hắn cũng đã sớm nhận ra được chuyện này.

Hoa Hướng Vãn cúi đầu suy nghĩ, Thẩm Tu Văn thấy nàng không nói chuyện, nghĩ ngợi rồi mềm mỏng nói: “Nhàm chán suốt cả đoạn đường, nếu Thiếu chủ không bận chuyện gì, hay là ta đọc một quyển truyện cho người nhé?”

“Ngươi là người bệnh,” Hoa Hướng Vãn lấy một quyển truyện từ trong hộc tủ ra, “ta đọc cho ngươi nghe.”

Nói xong, nàng mở quyển truyện ra, thế nhưng ngay khoảnh khắc nàng mở quyển truyện ra thì bỗng chợt có một cảm giác quen thuộc ập đến.

Bỗng hoảng hốt phát hiện, dường như năm đó... Thẩm Dật Trần cũng như thế, mỗi lần nàng nhàm chán thì y đều ngồi bên cạnh đọc truyện cho nàng nghe.

Nàng sững sờ một lúc, Thẩm Tu Văn quay đầu nhìn qua: “Thiếu chủ?”

Hoa Hướng Vãn quay đầu nhìn Thẩm Tu Văn, Thẩm Tu Văn khó hiểu nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt trong veo đơn giản hơn người đó nhiều này, lúc này Hoa Hướng Vãn mới hoàn hồn, mỉm cười: “Không sao.”

Thẩm Tu Văn ngồi trên xe ngựa của nàng dưỡng thương hai ngày, đến ngày thứ ba thì vết thương đã tạm tốt lên nên bị Tạ Vô Sương kêu ra ngoài.

Lúc này cả đoàn người đã đến bên trong một ngọn núi, Linh Bắc đi đến trước xe ngựa của Hoa Hướng Vãn, cung kính nói: “Thiếu chủ, Tạ Đạo quân nói sắp vào núi, xe Linh thú không tiện di chuyển nên nhờ Thiếu chủ xuống xe cưỡi Linh thú đi vào rừng.”

Hoa Hướng Vãn nghe thấy lời này, vén màn xe lên thì thấy mọi người đang dừng trước rừng cây đợi nàng.

Nàng không nói gì thêm, tháo thân xe xuống bỏ vào trong túi Càn Khôn, trực tiếp xoay người cưỡi lên mình Linh thú mà trước đó kéo thân xe.

Đây vốn dĩ chính là toạ kỵ của nàng, là một con Bạch Hổ uy phong lẫm liệt, thấy nàng cưỡi lên mình Bạch Hổ, Tạ Trường Tịch phía trước mới thu lại ánh mắt, hờ hững nói: “Đi vào.”

Mọi người đi theo Tạ Trường Tịch vào trong rừng, khu rừng này rậm rạp khác thường, cành cây che trời rợp đất, Linh Nam đi bên cạnh nàng, không nhịn được nhíu mày: “Thiếu chủ, khu rừng này có âm khí quá nặng, Thiên Kiếm Tông lại ở gần chỗ này hay sao?”

Dựa theo kế hoạch ban đầu, để đến được Thiên Kiếm Tông chỉ cần thời gian sáu ngày đi đường, hiện giờ đã hơn năm ngày, theo lý chắc hẳn phải cách Thiên Kiếm Tông không xa nữa.

Hoa Hướng Vãn biết Linh Nam là một người không xem bản đồ, cười như không cười liếc nhìn nàng ấy: “Biết đâu sở thích của Thiên Kiếm Tông không giống người khác thì sao?”

Linh Bắc nghe thấy lời này, quay đầu nhìn hai người, sau đó ánh mắt rơi xuống người Hoa Hướng Vãn, khẽ ám chỉ: “Thiếu chủ muốn dính dáng đến chuyện này?”

Tuy không rõ sẽ xảy ra chuyện gì nhưng chuyện Thiên Kiếm Tông thay đổi phương hướng, Tây Cảnh phái đến rất nhiều sát thủ thì Linh Bắc đều biết.

Hoa Hướng Vãn gật đầu: “Có thể dính dáng thì tốt nhất, không thể dính dáng thì rút lui.”

Vực Linh rơi vào tay Thiên Kiếm Tông sẽ tốt hơn rơi vào tay Tây Cảnh nhiều.

Nhưng hiện giờ Hợp Hoan Cung không bằng năm đó, nếu so giữa chuyện duy trì chính nghĩa và tự bảo vệ mình thì rõ ràng tự bảo vệ mình quan trọng hơn nhiều.

Linh Bắc hiểu ý của Hoa Hướng Vãn, đáp lời: “Đã rõ.”

Cả nhóm người đi suốt nửa đêm thì đã vào sâu trong rừng.

Hoa Hướng Vãn nhìn sắc trời, sao Khởi Minh(*) treo cao, đã gần thời khắc Âm Dương luân chuyển(**).

(*) tên gọi cổ của sao Kim.

(**) thời khắc chuyển đổi từ Âm sang Dương và ngược lại, thường diễn ra vào giờ Tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng) và giờ Ngọ (từ 11 giờ đến 13 giờ), trong truyện đang đề cập đến giờ Tý.

Thời khắc Âm Dương luân chuyển, ma quỷ hoành hành, cũng thường là lúc bí cảnh xuất thế. Trong lòng nàng tính toán, bỗng nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng chuông khe khẽ.

Tiếng chuông này cực kỳ xa, cực kỳ khẽ, gần như không có ai nhận ra được, Hoa Hướng Vãn bỗng ghìm dây cương lại, mọi người nhìn qua theo bản năng.

Hoa Hướng Vãn mở miệng, còn chưa lên tiếng thì mặt đất bỗng giống như có một con rồng khổng lồ đi qua, rung chuyển dữ dội!

“Thiếu chủ!”

Linh Nam kinh ngạc kêu lên, cùng những người khác trong Hợp Hoan Cung ập về phía Hoa Hướng Vãn, Bạch Hổ nhảy sang một bên, né tránh mặt đất bỗng đùn lên, xông về phía trước tìm một chỗ vững chắc.

Trong nhất thời, mặt đất rung chuyển cực kỳ mạnh, chim chóc kinh sợ bay đi, muông thú trốn khỏi rừng chạy ngược chiều xông qua đây, Tạ Trường Tịch nhìn xung quanh một vòng, dặn dò Thẩm Tu Văn: “Đi bảo vệ Hoa Thiếu chủ, những đệ tử còn lại thì đi theo ta.”

Nói xong thì mọi người trong Thiên Kiếm Tông giống như một chùm ánh sáng lấp lánh, ngự kiếm nhảy ra khỏi rừng rậm, xông về nơi xa.

Thẩm Tu Văn ngự kiếm đến bên cạnh Hoa Hướng Vãn, nôn nóng nói: “Thiếu chủ, ta dẫn người đến chỗ an toàn!”

Nghe thấy lời này, Hoa Hướng Vãn đã rõ ý của Thiên Kiếm Tông.

Bọn họ không yên tâm về Hợp Hoan Cung nên luôn muốn giữ Hợp Hoan Cung trong tầm quan sát, hiện giờ đã vào rừng Tây Phong, tình trạng tốt nhất đối với Thiên Kiếm Tông chính là giữ tầm quan sát với Hợp Hoan Cung, lại không để cho Hợp Hoan Cung đến gần bí cảnh Linh Hư, mà một khi Hợp Hoan Cung muốn làm chuyện gì thì ở trong phạm vi này Tạ Vô Sương vẫn đủ để lập tức xuất hiện xử lý.

Thiên Kiếm Tông muốn bọn họ đi thì dĩ nhiên Hoa Hướng Vãn sẽ không cố ý thách thức nhưng nghĩ đến tiếng chuông khi nãy, Hoa Hướng Vãn vẫn không yên lòng.

Nếu nàng không lầm thì tiếng chuông khi nãy chắc là của Thanh Lạc Cung, Thanh Lạc Cung rất giỏi dùng âm nhạc quấy nhiễu tâm trí người khác, đối với một người đã nhập ma như Tạ Vô Sương mà nói thì những người khác có lẽ đều không phải trở ngại nhưng kiểu Nhạc tu(*) như Thanh Lạc Cung này lại là khắc tinh tuyệt đối của y.

(*) tu luyện âm nhạc

Nếu không có ai khắc chế Thanh Lạc Cung thì e là Vực Linh sẽ thật sự rơi vào tay Tây Cảnh.

Thế nên nàng không để ý đến Thẩm Tu Văn, giả vờ không thể khống chế Bạch Hổ, hoảng sợ kêu lên rồi xông về phía trước.

Thẩm Tu Văn sững sờ, sau đó gào thét: “Thiếu chủ!”

Linh Nam và Linh Bắc nhìn nhau, nhanh chóng dẫn mọi người đuổi theo.

Thần thức Hoa Hướng Vãn mở rộng ra, phát hiện linh lực xung quanh khác thường, dường như có thứ gì đó đang hấp thụ linh lực, hình thành một vòng xoáy cực kỳ lớn.

Nàng xông thẳng đến trung tâm vòng xoáy, lúc sắp đuổi kịp thì xung quanh truyền đến tiếng chém giết.

Các đệ tử Thiên Kiếm Tông đã sớm đến đây, tham gia đánh nhau với tất cả mọi người, số lượng rõ ràng nhiều hơn những gì bọn họ biết, có thể thấy trước đó có khá nhiều đệ tử Thiên Kiếm Tông ẩn thân đi theo.

Mà ngoài những người của Thiên Kiếm Tông ra...

Hoa Hướng Vãn nhìn một vòng tình hình cuộc chiến, Vân Lai đưa đến rất nhiều tu sĩ nhưng nàng không nhận ra được. Còn những tu sĩ của Tây Cảnh thì nàng lại nhận ra được hơn một nửa.

“Minh Loan, Thanh Lạc, Âm Dương Tông, Bách Độc Tông, Kiếm Tông, Khí Tông, Khôi Lỗi Tông...”

Linh Bắc đi đến sau lưng Hoa Hướng Vãn, đếm hết một lượt, giọng nói khá sa sầm: “Ngoại trừ người của hai Cung ra thì chín Tông đã đến hơn phân nửa.”

“Thiếu chủ, bọn họ đến làm gì?”

Hoa Hướng Vãn không nói chuyện, nàng cẩn thận quan sát tình hình.

Nàng cảm thấy linh khí tập hợp ở xung quanh càng lúc càng đậm, mặt đất rung chuyển cũng càng lúc càng kịch liệt, lúc màn đêm u ám nhất, thời khắc Âm Dương luân chuyển, mặt trời và ánh trăng cùng chiếu rọi.

Chính ngay lúc ánh nắng và ánh trăng cùng chiếu xuống, xung quanh truyền đến một âm thanh cực kỳ lớn, ảo ảnh của một con rồng khổng lồ phá đất bay ra, sau đó xoay vòng trên đất, mặt đất xuất hiện một hốc sáng ngũ sắc rực rỡ, ánh sáng từ hốc sáng ấy xông lên trời, có tu sĩ hét lên: “Bí cảnh Linh Hư đã mở!”

Ngay lúc giọng nói vừa rơi xuống thì mấy chục tia ánh sáng từ bên cạnh b4n thẳng ra, xông về phía Tạ Vô Sương, phù văn, trùng độc, con rối được dốc toàn lực ném ra, gào khóc thảm thiết, trời đất đổi màu.

Tạ Vô Sương với dải lụa trắng che mắt đứng trên chỗ cao, ngay lúc các loại thuật pháp đến gần người thì thanh kiếm dài bỗng xuất hiện trong tay, giơ tay quét một kiếm, đánh tan mọi tà ma quỷ quái, tiếp đó kiếm ý lao về một hướng khác, ầm một kiếm chẻ xuống, một thanh niên y phục lộng lẫy trên tay đang treo một con rối gỗ lập tức bị đánh trúng bay ra khỏi bụi cỏ!

“Yến Phi Nam của Khôi Lỗi Tông dù sao cũng là Nguyên Anh Kỳ Đại Viên Mãn,” Linh Nam kinh ngạc nói, “vậy là một kiếm còn không đỡ nổi?”

Nàng ấy vừa nói xong thì Tạ Vô Sương đã nghiêng người thay đổi phương hướng, lại tấn công về một hướng khác. Một nữ tử áo đỏ trên tay quấn mãng xà trắng bị Tạ Vô Sương ép lui lại mấy chục trượng (*), nữ tử áo đỏ quỳ một chân xuống đất, con mãng xà trắng trong tay xông thẳng về phía Tạ Vô Sương, Tạ Vô Sương nhấc kiếm chém về phía trước, lúc này xung quanh truyền đến tiếng hợp tấu của mười hai loại nhạc cụ.

(*) 1 trượng = 3,33 mét

Nghe thấy âm thanh này, Hoa Hướng Vãn nhíu mày.

“Loạn Tâm Trận của Thập Nhị Tiên Thanh Lạc Cung.”

Linh Bắc nhíu mày: “Ra tay lớn thật.”

Tiếng nhạc cụ lạnh lẽo du dương, nghe thì chỉ như một khúc nhạc không thể bình thường hơn nhưng Hoa Hướng Vãn lại cảm nhận được rõ ràng rằng kiếm của Tạ Vô Sương đã chậm lại.

Hơi thở của y bắt đầu rối loạn, các đệ tử Thiên Kiếm Tông bên cạnh cũng bắt đầu hơi hốt hoảng.

Mọi người xung quanh rõ ràng nhìn ra được sơ hở của Tạ Vô Sương, những người vốn đang mai phục xung quanh đều cùng lúc ra tay, tấn công về phía Tạ Vô Sương.

Một kiếm quét ngang xung quanh, bảo vệ các đệ tử trong tông, y thở hổn hển nhấc kiếm đứng ở giữa, ngẩng đầu nhìn về phía nàng: “Hoa Hướng Vãn.”

Tạ Vô Sương mở lời trong lúc này chính là đã xin giúp đỡ.

Thập Nhị Tiên Trận của Thanh Lạc Cung, cho dù là Tạ Vô Sương cũng rất khó chống đỡ, nếu hiện tại Hợp Hoan Cung không giúp Tây Cảnh, thế thì chính là bạn chứ không phải kẻ địch, bây giờ đối tượng xin giúp đỡ duy nhất của Tạ Vô Sương cũng chỉ có nàng - người đang nắm giữ chuông Tịnh Tâm.

Chỉ có phá đi Thập Nhị Tiên Trận của Thanh Lạc Cung thì Tạ Vô Sương mới có phần thắng.

Hoa Hướng Vãn hiểu được ý của Tạ Vô Sương, nàng lấy chuông Tịnh Tâm từ trong tay áo, khẽ lắc nhẹ, mỉm cười: “Tạ Đạo quân còn bàn điều kiện không?”

“Bàn.”

“Chuyện liên hôn, Thiên Kiếm Tông đã đồng ý?”

“Được.”

Lời này Tạ Vô Sương vừa nói ra thì Hoa Hướng Vãn đã biết chính mình không uổng công đến.

“Linh Nam.”

Hoa Hướng Vãn mở lời, Linh Nam nhanh chóng từ phía sau rót linh lực vào người Hoa Hướng Vãn, Hoa Hướng Vãn giơ tay sử dụng chuông Tịnh Tâm, chuông Tịnh Tâm vang lên, tiếng nhạc xung quanh lớn hơn, Hoa Hướng Vãn dứt khoát lấy một chiếc đàn cổ bằng ngọc từ trong túi Càn Khôn ra, giơ tay khảy đàn, sóng âm lập tức đánh về phía trong rừng, tất cả tiếng nhạc lập tức im lặng xuống.

“Hoa Hướng Vãn!” Một lúc sau, một ông lão trong rừng nổi điên nói, “Sao ngươi dám dùng pháp khí của Thiếu chủ nhà ta để làm bị thương người trong Cung ta!”

Nói xong, tiếng nhạc nổi lên, vẻ mặt Hoa Hướng Vãn lạnh lẽo, tiếng đàn trong tay càng thêm mạnh mẽ.

“Tả Hộ pháp sai rồi,” Giọng nói Hoa Hướng Vãn mang theo ý cười, “cây đàn này là do ta làm, không phải do hắn tặng, nếu hắn đã trả lại cho ta thì nó chính là của ta.”

Nói xong, sóng âm của hai bên đan xen, không còn tiếng nhạc quấy rối, Tạ Trường Tịch lập tức cảm thấy trong lòng thư thái, nhảy đến trước lối vào bí cảnh Linh Hư, thanh kiếm dài chỉ thẳng ra xung quanh, chặn lại tất cả những người muốn đi vào bí cảnh.

Bản lĩnh của Tạ Trường Tịch không ai sánh kịp, nhất thời mọi người đều bị chặn lại, không một ai có thể đi về phía trước nửa bước.

Ánh mặt trời dần mọc lên, lối vào càng lúc càng nhỏ.

Thấy bí cảnh Linh Hư sắp đóng lại, một nữ tử khẽ thở dài nói: “Hoa Thiếu chủ, vật này cực kỳ quan trọng với Thiếu chủ nhà ta, hiện giờ Thiếu chủ vẫn đang ở Tây Cảnh đợi người, còn mong Hoa Thiếu chủ nể tình trước kia, buông tay đi.”

Nói xong thì Hoa Hướng Vãn bỗng cảm thấy xung quanh không đúng lắm, bất giác dừng tiếng đàn lại.

Tạ Trường Tịch quay đầu lại theo bản năng thì thấy một nữ tử phá vỡ tầng tầng lớp lớp bảo vệ xung quanh Hoa Hướng Vãn, nắm kiếm đâm thẳng về phía Hoa Hướng Vãn!

Tạ Trường Tịch lập tức di chuyển khỏi vị trí bên cạnh bí cảnh Linh Hư, cùng lúc xông về phía Hoa Hướng Vãn.

Nhưng mà đ0ng tác của đối phương nhanh hơn, Hoa Hướng Vãn chỉ cảm thấy bên cạnh có một luồng kiếm phong, kiếm đã đến trước người, nàng gần như theo bản năng nhấc tay nắm lấy thanh kiếm dài, nhanh chóng lui về phía sau, sau đó bị hụt chân, rơi thẳng vào trong hư không!

Đối phương nhảy thẳng vào theo nàng, Hoa Hướng Vãn nhìn thấy từng tia sáng lấp lánh bay tới lối vào bí cảnh, nàng khẽ nhướng mày, giọng nói lại mang theo vẻ kinh ngạc kêu lên, dường như đang ngầm ra hiệu điều gì: “Tần Vân Thường!”

Khoé môi Tần Vân Thường chợt cong lên, bỗng rút kiếm khỏi lòng bàn tay nàng, đồng thời tàn nhẫn đạp một chân lên người nàng.

Hoa Hướng Vãn rơi thẳng xuống dưới, giơ tay lên trên theo bản năng.

Trong lúc mờ mịt hoảng hốt, một bàn tay lạnh lẽo xuất hiện trong bóng tối, nắm chặt lấy tay của nàng.

Hoa Hướng Vãn ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy chàng thiếu niên áo trắng nhảy vào bóng đêm vô tận theo nàng.

Sau lưng y là một mảng tối đen, cả người hiện ra ánh sáng lấp lánh, áo trắng cùng dải lụa trắng lơ lửng xung quanh, một tay nắm lấy tay nàng, một tay cầm kiếm.

“Đừng sợ,” Y nói, giọng nói vẫn luôn bình tĩnh, “Ta đến đây.”

Nhìn thấy Tạ Vô Sương xuất hiện đúng lúc, Hoa Hướng Vãn yên tâm hơn.

Nàng nắm chặt lấy tay của Tạ Vô Sương, dịu dàng khẩn cầu: “Tạ Đạo quân.”

Trong giọng nói của nàng dường như mang theo mấy phần mê hoặc: “Ngươi đừng bỏ rơi ta nha.”

*** ***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.