Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta

Chương 40: bồng lai (1)





 
Edit: Naughtycat
 
Ánh sáng ở trên bầu trời dừng lại trong giây lát, sau đó hóa thành tường vân[1], đổ xuống cơn mưa linh khí. Trong mưa chứa đựng linh khí của đất trời, thấy dị tượng này các tu sĩ nhao nhao ra ngoài, ngồi xếp bằng, tiếp nhận trận mưa to này gột rửa. Mà bảo tháp lúc đầu ở vây Tô Thanh Y với Tần Tử Thực trong đó dần dần thu nhỏ lại, bay về bên cạnh thiếu niên áo trắng, thiếu niên áo trắng nâng kim tháp bước nhanh đến, dừng ở bên cạnh hai người nói: “Thanh Y thế nào rồi?!”
[1] Tường vân: Mây lành.
“Không sao,” Ánh mắt của Tần Tử Thực nhìn về thứ đồ trong tay của thiếu niên áo trắng, nhíu mày nói: “Đây là vật gì?”
“À, cái này gọi là Hộ Thần tháp, là phụ thân ta để lại cho ta dùng để độ kiếp, nói là có thể chống đỡ một kích của Cửu Cửu lôi kiếp.” Thiếu niên từ trong túi càng khôn lấy ra một cái nhẫn: “Cha ta còn để lại cho ta rất nhiều đồ vật...”
Lúc hai người bọn họ nói chuyện, Tô Thanh Y chậm rãi mở mắt ra. Nàng đã thành Kim Đan, cả người như thay da đổi thịt, dung mạo lại tăng lên thêm một tầng, rõ ràng ngũ quan vẫn là như vậy, nhưng trên mặt lại hơi hơi điều chỉnh chút đường cong, nếu lúc đầu trên mặt có mấy phần non nớt thì nay lại phá lệ dịu dàng. Nàng quay đầu nhìn hai người đang nói chuyện, có chút ngoài ý muốn nói: “Tống Hàn? Sao ngươi lại ở chỗ này?”
“Ta không thể rời xa ngươi quá trăm trượng,” Tống Hàn nghiêm túc nói: “Lôi kiếp vừa đến là ta lập tức chạy đến, thấy lôi kiếp một đạo một đạo đánh xuống, ta bắt đầu liều mạng tìm trong đống bảo bối mà cha để lại cho ta, cuối cùng tìm được một cái phù hợp, ta lập tức nhanh chóng xông tới.”
“Bảo bối của cha ngươi...” Ánh mắt của Tô Thanh Y rơi trên toà tiểu kim tháp: “Đây là?”
“Hộ Thần pháp,” Tần Tử Thực nhìn Tống Hàn, ánh mắt có chút phức tạp nói: “Trong truyền thuyết là bảo vật được tu sĩ đại năng thời thượng cổ tự tay mình rèn để tránh thiên kiếp, trước kia ta chỉ thấy qua ở trên Bảo Giám Thư, nhưng không ngờ thật sự lưu lại ở thế gian.”
“Ừ,” Tống Hàn gật đầu, rồi cầm chiếc nhẫn đưa cho Tô Thanh Y nói: “Ta nơi này còn có thật nhiều bảo bối kiểu này, bên trong chiếc nhẫn này chứa thật nhiều đồ vật, Thanh Y ta đều tặng cho ngươi!”
“Không cần.” Không đợi Tô Thanh Y mở miệng, một đạo chân khí của Tần Tử Thực trực tiếp đẩy chiếc nhẫn lui trở về, lạnh giọng nói: “Kiếm tu không dựa vào ngoại vật.”
Nhưng mà ta dựa vào mà...
Nội tâm Tô Thanh Y yên lặng nghĩ, nhưng nàng cũng biết phần lễ vật này của Tống Hàn quá quý giá, hắn hồn nhiên không hiểu chuyện, nàng cũng không thể lừa hắn, thở dài nói: “A Hàn, những vật này cực kỳ quý giá, ngươi không thể để người khác biết được, càng không thể dễ dàng tặng người khác.”
“Nhưng ngươi không phải là người khác.” Tống Hàn nghiêm túc nói: “Ngươi là người rất quan trọng.”
Tô Thanh Y: “...”
Tần Tử Thực lập tức đứng lên, xoay người nói: “Về đi.”
Hắn đi cực nhanh, nhưng bước chân lại hơi loạng choạng, Tô Thanh Y nhớ lại chuyện phát sinh trong hơn mười ngày qua, tuy rằng ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng rối loạn, nhất thời lại không có dũng khí đi đối mặt với Tần Tử Thực, liền ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn theo hắn, nhìn thấy Tiết Tử Ngọc tiến lên đỡ hắn, trong lòng của Tô Thanh Y mới buông xuống một chút, quay đầu nhìn Tống Hàn nói: “A Hàn, phụ thân của ngươi thật sự là một người lợi hại.”
“Đúng vậy.” Tống Hàn kiêu ngạo nói: “Lợi hại hơn Tần Phong chủ nhiều! Phụ thân nói, đợi một thời gian nữa ta sẽ lợi hại hơn cả ông ấy đó.”
Tống Hàn không buông tha bất kỳ cơ hội nào để trả đũa Tần Tử Thực, lúc Tần Tử Thực đi rồi biểu hiện càng rõ ràng. Tô Thanh Y nhất thời cạn lời, chuyển đề tài, thở dài nói: “Nếu ngươi nhiều bảo vật như thế, tại sao bây giờ mới lấy ra, nếu ngươi lấy ra sớm một chút, ngày đó sẽ không bị thương nặng như vậy...”
Nói xong, nàng vụng trộm nhìn vẻ mặt của Tống Hàn, nhưng Tống Hàn lại giận tái mặt, lạnh lùng nói: “Ngươi đang nghi ngờ ta à?”
“Ta chỉ hi vọng không có hiểu lầm gì thôi.” Sắc mặt Tô Thanh Y bình tĩnh: “Cả đời ta đã hiểu lầm rất nhiều người, vì thế mất đi rất nhiều người. Nhiều khi ta nghĩ, nếu như lúc đó hỏi thêm nhiều hơn vài câu, tin tưởng đối phương nhiều hơn một chút, thẳng thắn thành khẩn hơn một chút, có phải là sẽ không phát sinh những chuyện này hay không. Đúng là ta nghi ngờ ngươi, A Hàn, nhưng ta cũng sẽ nguyện ý tin tưởng ngươi.”
Tống Hàn nghe được những lời này, trong mắt gió nổi mây phun, sau một lúc, rốt cuộc hắn cũng nói: “Những bảo vật này được cất ở trong túi Càn Khôn, trước khi đi ta mới đến chỗ cha ta chỉ lấy nó ra, khi đó cũng không nghĩ tới nó sẽ có ích lợi gì, cho nên vẫn luôn không có kiểm tra kỹ túi Càn Khôn. Ngày ấy gặp được kẻ thù của ngươi, ta còn không biết sự tồn tại của những bảo vật này, càng không nói tới sử dụng nó. Sau khi tới Thiên Kiếm tông, ta cẩn thận lấy túi ra xem, lúc này mới phát hiện những bảo vật này, cũng từ ghi chép của cha để lại ta mới biết cách sử dụng mấy bảo vật này.”
Tô Thanh Y gật đầu, mỉm cười nói: “Ngươi có một phụ thân thật tốt.”
Tống Hàn cười cười, trong mắt có một tia hoài niệm, giọng nói dịu dàng đi rất nhiều: “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà ngươi cũng rất tốt, ta cũng rất hâm mộ ngươi.”
“Hâm mộ ta cái gì?” Tô Thanh Y có chút ngoài ý muốn, Tống Hàn cười nói: “Vì ngươi có ta!”

Tô Thanh Y: “...”
Tống Hàn trực tiếp thổ lộ kiểu này nàng thành thói quen, quyết đoán quay đầu đi, lạnh nhạt nói: “Về đi, trở về luyện kiếm.”
“Thanh Y Thanh Y,” Tống Hàn đuổi theo, sốt ruột nói: “Ta nói thật đó, ngươi đừng nghĩ ta nói giỡn. Ngươi nói xem lúc nào thì chúng ta kết đạo lữ? Lúc nào mới được song tu?”
“Cách xa ta một chút...”
“Bọn họ đều nói kiếm nô chính là đỉnh lô, Thanh Y ngươi tại sao không thải bổ ta...”
“Tống Hàn,” Tô Thanh Y cực kỳ ưu thương nói: “Mấy năm nay, ngươi thật sự học quá nhiều thứ không nên học!”
“Cái này không quan hệ,” Tống Hàn ông nói gà bà nói vịt tiếp lời: “Ta yêu ngươi, là đủ rồi!”
“Đến cùng là bình thường ngươi hay nói chuyện với ai?” Tô Thanh Y quyết định đi tìm người nào dạy Tống Hàn những thứ này, rõ ràng lúc nàng mang hắn về Thiên Kiếm tông, hắn vẫn là tờ giấy trắng cái gì cũng không biết. Tống Hàn khẽ mỉm cười một cái, ngượng ngùng cúi đầu xuống, đỏ mặt nói: “Không nghĩ đến, ngay cả bạn của ta mà Thanh Y ngươi cũng quan tâm... Bình thường ta hay nói chuyện với Tinh Hà, trước giờ ta không nói chuyện với nữ hài tử đâu!”
Ở Thiên Kiếm tông cũng không tìm ra mấy nữ hài tử...
Tô Thanh Y than nhẹ, nắm chặt nắm đấm: “Tinh Hà à...”
Nói xong, nàng lắc mình rời đi, Tống Hàn hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Tô Thanh Y một đường vọt đến chỗ ở của Tinh Hà, người chưa đến, nhưng Vô Đạo đã trực tiếp đánh xuống “Rầm”, lập tức chém cổng sân của Tinh Hà thành hai nửa, trong chớp mắt Tinh Hà xuất hiện ở ngay cửa, lên tiếng mắng to: “Mẹ nó, ai...”
Nói còn chừa dứt lời, đã nhìn thấy Tô Thanh Y đen mặt đang đứng ngoài cửa, sau khi ngẩn người thì vội vàng cười làm lành: “Sư muội, ngươi đã Kết Đan à? Tới tới tới, vào bên trong ngồi, có chuyện gì từ từ nói. Không muốn nói thì tới chém đồ vật cũng được, cửa này chém có vui vẻ không? Không vui bên trong còn có vài cái...”
“Tinh Hà sư huynh,” Vô Đạo bay trở về trên tay Tô Thanh Y, Tô Thanh Y nghiêm túc nói: “Vấn Kiếm phong, Tô Thanh Y đặc biệt đến để lĩnh giáo.”
Vừa dứt lời, trong nháy mắt nàng xuất hiện bên cạnh Tinh Hà, song kiếm của Tinh Hà lập tức đỡ lấy trọng kiếm của Tô Thanh Y, vẻ mặt đau khổ nói: “Sư muội, có chuyện gì từ từ nói, ta làm sai cái gì?!”
“Dám dạy hư Tống Hàn, có phải ngươi không muốn sống nữa hay không?!” Tô Thanh Y đè thấp giọng, giận dữ nói: “Đánh cho ta!”
Dứt lời, Tống Hàn lập tức đánh tới, thở dài nói: “Xin lỗi, Tinh Hà.”
Nói xong, Tống Hàn lấy ra một cái hoàn màu vàng, đuổi theo sát Tinh Hà, Tinh Hà sợ hãi kêu lên: “Khoá Yêu hoàn con mẹ nó ngươi lại dùng để đánh một cái Nguyên Anh kỳ như ta?!!”
“Ta là Trúc Cơ kỳ,” Tống Hàn buông tay, quay đầu nhìn Tô Thanh Y nói: “Thanh Y, cố lên, hung hăng đánh!”
Tô Thanh Y: “...”
Luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Tinh Hà bị pháp khí của Tống Hàn cùng với Tô Thanh Y đuổi cả một buổi trưa chạy khắp núi, cuối cùng bị bắt được đánh cho một trận tơi bời. Chờ sau khi Tô Thanh Y kéo trọng kiếm đi, Tinh Hà ôm mặt bị đánh đến sưng vù khóc hu hu: “Tống Hàn, ngươi độc ác, ngươi quá độc ác...”
“Ta đã nói rồi,” Tống Hàn thở dài nói: “Tuy rằng ta không đánh thắng được ngươi, nhưng ta có biện pháp đối phó với ngươi. Lần sau đừng nhớ thương Thanh Y nhà ta, nha?”
“Ta chỉ nhớ thương trận pháp nàng ấy vẽ thôi!” Tinh Hà bi phẫn. Tống Hàn lập tức nói: “Trận pháp cũng không được! Tất cả mọi thứ của Thanh Y đều là của ta!”
Nói xong, Tống Hàn vẫy vẫy tay với Tinh Hà, đuổi theo Tô Thanh Y, trước khi rời đi còn không quên mang theo ý cười nói: “Lần sau ta mời ngươi đi uống rượu. Đi đây.”
Tô Thanh Y trở về nhà, để Vãn Thu chuẩn bị nước ấm cho nàng, sau khi thoải mái ngâm mình trong nước ấm, nằm lên trên giường cuối cùng mới có thời gian suy nghĩ.
Chuyện phát sinh trong hơn mười ngày giống như còn ở trước mắt; sắc mặt Tần Tử Thực tái nhợt, lồng ngực hắn nóng bỏng, còn có nụ hôn của hắn mang theo hương hoa mai nữa.
Tần Tử Thực với nàng, vừa là thầy vừa là bạn, từ khi trọng sinh đến nay hắn là người nàng tôn sùng nhất, nếu như nói năm đó chỉ vì hắn là một thiên tài, cho rằng có thể đánh với hắn một trận nên mới để ở trong lòng, tới sau khi chính thức quen biết hắn thì mới là kính trọng phát ra từ trong lòng.
Cả đời nàng gặp được rất nhiều người, lại là lần đầu gặp được người như vậy, thật sự là một người quân tử trong sáng, tại nơi giết người như ngoé ở Tu chân giới này, có thể giữ vững đại đạo của mình như cũ. Cứu người gặp nạn như nàng, đối đãi với mọi người bình đẳng, sẽ nói với Tống Tùng: “Nếu ngươi đến Thiên Kiếm tông, ta sẽ giúp ngươi.”...
Đại đạo của hắn vững chắc dĩ nhiên là tất cả vốn liếng của hắn làm nên, nhưng hắn mạnh lại là hắn nỗ lực mà đạt được. Một người nam nhân như vậy, làm sao nàng không kính trọng được?
Nhưng mà chưa bao giờ nàng nghĩ tới hắn có thể làm đến một bước này, cắt linh căn của mình thành hai nửa, đưa cho đệ tử của mình.
Biết rõ là hắn chỉ thực hiện trách nhiệm của một người sư phụ, biết rõ hắn chỉ vì đạo tâm thuần khiết của mình, biết rõ hắn làm tất cả đều có lý do đứng đắn, nhưng mà vào khoảng khắc hắn hôn nàng kia trái tim nàng lại rối loạn.
Muốn né tránh, nhưng lại sợ phụ một tấm lòng tốt như vậy.
Tô Thanh Y nằm ở trên giường, có chút tuyệt vọng nói: “Hệ thống, nhiệm vụ này ta cảm thấy không muốn làm nữa... Cảm giác căn bản là ta vô dụng, vẫn luôn làm liên lụy đến Tần Tử Thực. Hắn làm người thật sự quá tốt rồi...”
Hệ thống: “Tỉnh lại một chút, ngươi chính là người nghịch tập.”
Tô Thanh Y liều mạng lắc đầu: “Ta không được, ta làm không được!”
Hệ thống: “Ngươi muốn ta khen ngươi à?”
Tô Thanh Y: “Khen đi!”
Hệ thống lạnh như băng nói: “Sở dĩ lúc đầu ta lựa chọn ngươi thật ra bởi vì Thiên đạo chi tử muốn phi thăng, thực lực cũng không phải là vấn đề. Hắn có tư chất tuyệt vời, từ khi sinh ra đã bắt đầu đã định trước chỉ cần hắn nỗ lực thì nhất định có thể phi thăng thành Thần. Tính cách hắn cứng cỏi, có nghị lực, có thực lực, nhưng mà hắn cũng có khuyết điểm của mình.”
“Ngươi tồn tại chính là vì làm cho hắn trưởng thành, bù đắp những thiếu hụt trên tính cách của mình, cho tới lúc hắn phi thăng. Nếu không thì kiếp nạn tâm ma khi phi thăng sẽ dễ dàng phá huỷ hoàn toàn Thiên đạo chi tử.”
“Phi thăng thành Thần, không chỉ yêu cầu tu vi, càng không phải là tư chất, mà là tâm tính. Mỗi người bắt đầu từ lúc thơ ấu đến khi trưởng thành đều sẽ thay đổi tâm tính theo một cách khác nhau, một người có thể phi thăng thành Thần, cuối cùng là người quản lý của tam giới, là không được cho phép tâm tính có chỗ thiếu hụt.”
Tô Thanh Y im lặng nghe, nghiêm túc nói: “Vậy tâm tính của hắn thiếu hụt cái gì?”
Nàng muốn giúp hắn, đây là lần đầu tiên phát ra từ nội tâm chủ động muốn đi trợ giúp Tần Tử Thực. Không phải vì hệ thống, càng không phải vì nhiệm vụ, mà là vì người này quá tốt, quá hoàn mỹ, nàng không muốn để cho người hoàn mỹ như này bị phá hư.
“Đây là vấn đề ta đang suy xét. Ngươi chỉ cần làm thật tốt nhiệm vụ là được rồi.”
Hệ thống nói xong, im lặng một phút rồi nói: “Có vui lên chút nào không?”
“Còn có một vấn đề,” Tô Thanh Y có chút khổ sở nghĩ: “Về sau ta phải luôn cùng Tần Tử Thực hôn hôn như vậy sao?!”
Cùng nam thần trong lòng của mình làm chuyện như vậy, nàng một chút đều không muốn đâu! Cảm giác mình hoàn toàn làm bẩn nam thần thì làm thế nào đây!
Hệ thống: “...”
Qua một hồi, rốt cuộc hệ thống cũng nói: “Thật sự là ta chưa bao giờ thấy qua nữ tử nào họa phong thanh kỳ[2] như ngươi đó. Chẳng lẽ thân mật với nam thần không phải là mộng tưởng của độc giả của tiểu thuyết ngôn tình à?”
[2] Họa phong thanh kỳ: Nghĩa nguyên gốc là thanh tú, xinh đẹp nhưng ngày nay thường dùng để chỉ những gì mới lạ, độc đáo, đặc sắc.
“Nhưng mà,” Tô Thanh Y hỏng mất: “Hắn không chỉ là nam thần của ta, mà còn là sư phụ của ta!”
“Tinh Vân môn của các ngươi không phải cũng có nhiều đạo lữ là sư đồ à, bây giờ ngươi bàn với ta bảo hắn là sư phụ ngươi có phải hơi muộn rồi hay không?”
“Cái đó không giống nhau mà!” Tô Thanh Y nắm tóc: “Ở trong lòng của ta, Tần Tử Thực thật sự là sư phụ của ta! Không giống như năm đó ta nhặt Tạ Hàn Đàm, là loại quan hệ như ta với Nguyên Chân Tử ý! Ngươi suy nghĩ một chút nếu ta cùng với sư phụ Nguyên Chân Tử...”

Nói còn chưa dứt lời, sắc mặt Tô Thanh Y thay đổi, hệ thống cũng im lặng, một lát sau, hai người cùng nhau phát ra âm thanh nôn mửa.
Tô Thanh Y ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Nghĩ lại, nếu là Tần Tử Thực thì vẫn có thể chấp nhận được.”
Ít nhất hắn còn trẻ...
“Không được,” Tô Thanh Y ngồi không yên: “Ta muốn đi nói rõ với hắn, mặc kệ như thế nào ta từ chối loại chuyện như thế này!”
“Ta cảm thấy,” Hệ thống thở dài: “Người hy sinh lớn nhất chính là Tần Tử Thực. Người ta tốt xấu gì... Cũng là nam thần, còn ngươi ngoại trừ ngực lớn thì có gì?”
“Cho nên,” Tô Thanh Y ngự kiếm bay về phía Vấn Kiếm Nhai, nghiêm túc nói: “Ta không thể để sư phụ chịu loại thiệt thòi này được.”
Hệ thống: “...”
Tô Thanh Y, ngươi thật sự có trình độ tự bôi đen mình đấy.
Tô Thanh Y rơi xuống trước cửa phòng nhỏ của Tần Tử Thực, hơi do dự, nghĩ nghĩ nàng vẫn đi đến trước cửa, nghiêm túc nói: “Sư phụ.”
Trong phòng không tiếng có trả lời, Tô Thanh Y nhíu mày: “Sư phụ?”
Vẫn không đáp lại, nhưng rõ ràng Tô Thanh Y cảm nhận được khí tức của Tần Tử Thực. Nàng quyết đoán dùng chân đá văng cửa ra, kinh ngạc nói: “Sư phụ!”
Bị một đá của nàng kinh động, Tần Tử Thực chậm rãi ngẩng đầu dậy từ trên bàn cờ, mở ra ánh mắt mông lung.
Đã nhiều năm rồi hắn không suy yếu như vậy, bình thường tu sĩ đều không cần ngủ, nhất là hắn lại là tu sĩ cấp cao, vậy mà giờ phút này, lúc hắn đang đọc sách lại có thể ngủ thiếp đi, ngay cả Tô Thanh Y gọi mà cũng không nghe thấy.
Tô Thanh Y nhìn tình trạng của hắn, lập tức hiểu được hắn đang suy yếu, nhất thời, trong lòng tràn ngập áy náy, quỳ xuống tại chỗ: “Sư phụ...”
Gọi xong, rốt cuộc nàng cũng không biết là mình muốn nói cái gì, cúi đầu nói: “Là lỗi của đồ nhi. Xin sư phụ trách phạt... Là đồ nhi lỗ mãng, trúng quỷ kế của người khác, làm mất linh căn. Là đồ nhi không biết sư phụ có lòng thương yêu bảo vệ đệ tử, tuỳ hứng làm bậy kiên trì tu tiên, để cho sư phụ làm ra quyết định như thế...”
“Ta không trách ngươi.” Tần Tử Thực có chút đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương, ôn hoà nói: “Thanh Y, ngươi đứng lên đi.”
“Sư phụ...” Tô Thanh Y không đứng lên, cả người đều run rẩy. Tần Tử Thực thở dài một tiếng, đi chân trần đến trước mặt của nàng.
Hắn không đeo ngọc quan, mái tóc đen để xõa xuống, mặc áo bào rộng màu trắng, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, quần áo còn hơi lộn xộn, lộ ra hắn xương quai xanh mảnh khảnh cùng lồng ngực trắng nõn. Hắn rất gầy, từ áo bào to rộng, có thể nhìn thấy cánh tay dài gầy gò trắng bạch của hắn, giống như tạo thành từ bạch ngọc, hoàn mỹ đến không giống người thật.
Hắn nhìn nàng đang cúi đầu quỳ trước người hắn, ôn hoà nói: “Thanh Y, đứng lên đi.”
Tô Thanh Y ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt hắn lạnh nhạt, đáy mắt cất giấu một tia dịu dàng có như không, im lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt của nàng. Nàng có chút không dám tin người trước mặt là Tần Tử Thực, Tần Tử Thực thấy nàng không đứng dậy, thở dài một tiếng, cầm cánh tay của nàng đỡ nàng đứng dậy.
Tay của hắn thật lạnh, cách quần áo cũng có thể cảm giác được hơi lạnh trên người của hắn. Hắn thấy nàng hơi run lên, vội vàng thu tay lại, hờ hững nói: “Có phải là lạnh đến ngươi hay không?”
Nói xong, hắn giơ tay, giống như muốn thay đổi nhiệt độ trong phòng, Tô Thanh Y vội vàng niệm một cái pháp quyết cho mình trước, đè tay Tần Tử Thực lại nói: “Sư phụ ngươi đừng lãng phí linh khí...”
Tần Tử Thực ngẩn người, sau đó có chút mất mát, thở dài nói: “Còn phải tu dưỡng một thời gian.”
“Sư phụ...” Tô Thanh Y hơi do dự: “Vì sao người...”
Lời còn lại nàng cũng chưa nói hết ra, nhưng mà Tần Tử Thực lại hiểu được.
Vì sao lại đối xử tốt với nàng đến như vậy? Chỉ bởi vì nàng là đồ đệ của hắn à?
Không, không phải.
Lời này lăn một vòng trên môi của hắn, nhưng mà vẫn bị hắn đè xuống. Hắn hiểu nàng rất rõ, nếu như nàng thích một người, tuyệt đối sẽ không che giấu, ánh mắt của nàng, lời nói của nàng, nhất định sẽ tràn đầy vui vẻ với người kia. Nếu nàng không thích đối phương, còn cưỡng cầu sẽ chỉ làm hai bên ngày càng xa nhau.
Vì thế hắn im lặng, một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng nói: “Ta đã đồng ý với ngươi, sẽ bảo vệ ngươi trên còn đường đại đạo chính đồ. Hơn nữa, ngươi là đệ tử của ta, là thủ tịch đệ tử của ta, lần đầu tiên ta thu đồ đệ, hy vọng nàng có thể sống tốt.”
“Nhưng mà... Nhưng cái giá lớn như thế này...” Tô Thanh Y có chút gian nan: “Quá lớn. Đệ tử không thể báo đáp.”
“Ta không cần ngươi báo đáp,” Tần Tử Thực lạnh nhạt nói: “Thanh Y, ta hi vọng ngươi sống tốt. Nếu ngươi có thể theo ta phi thăng, làm vẻ vang Thiên Kiếm tông, đây chính là sự báo đáp tốt nhất rồi.”
Nghe được lời này, rốt cuộc Tô Thanh Y buông xuống rất nhiều, giống như tìm được một hướng đi, nghiêm túc nói: “Sư phụ yên tâm, ta sẽ không phụ kỳ vọng của người.”
Tần Tử Thực gật đầu, ngẩng đầu nhìn nàng. Dưới ánh trăng ánh mắt tiểu cô nương kiên định, không khác nhiều với dung mạo năm đó lắm, năm tháng lại làm nàng cho dịu dàng hơn rất nhiều. Gió thổi tóc nàng bay lên, vương trên người hắn, thổi tới trên gò má của nàng. Hắn không nhịn được giơ tay lên, dịu dàng vén tóc nàng ra sau tai, sau đó mới phát hiện được mình đang làm cái gì, tỏ vẻ trấn định nhìn Tô Thanh Y còn đang kinh ngạc, lạnh nhạt nói: “Tóc rối.”
Là tóc rối.
Tô Thanh Y nghĩ tóc rối hay lòng rối.
Hai người nhất thời không nói gì, sau một lúc, rốt cuộc Tần Tử Thực nhớ đến nói cái gì, xoay người đi đến giá sách của mình, từ trên giá sách cầm xuống một quyển sách, bình thản nói: “Ngươi mà không đến tìm ta, ta cũng đến tìm ngươi. Quyển này ngươi cầm lấy đi, nghiêm túc xem, việc này quan hệ đến linh căn của ngươi và ta, ngươi nhất định phải nghiêm túc.”
Nói xong, hắn xé bìa sách đi, sau đó vo tròn lại, ném vào một góc rồi mới đưa sách cho Tô Thanh Y.
“Ta là Thiên linh căn thuộc tính Lôi, còn có linh căn ẩn thuộc tính Băng, vốn lớn hơn gấp đôi so với người thường, bây giờ phân làm hai, chẳng qua là từ thiên tài biến thành người bình thường thôi. Nhưng thân thể của ta là vô thượng kiếm thể, lại đã bước vào Đại Thừa, tư chất linh căn cũng không có ảnh hưởng gì lớn đối với ta nữa, chỉ cần đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra là được.”
“Thuật dung linh chỗ mấu chốt nhất là thời gian khôi phục linh căn, ta mạnh mẽ cưỡng ép cắt ra, thật ra linh căn đã bị trạng thái hao tổn, hấp thu vận chuyển linh lực đều có vấn đề, như thế nào khôi phục được mới là quan trọng. Cuốn sách này ghi chép kỹ càng phương pháp khôi phục linh căn, trong đó bao gồm cả song tu, đây là biện pháp khôi phục nhanh nhất, nhưng cũng không phải là phương pháp duy nhất, nếu ngươi không muốn, cũng không nhất định phải dùng cách này, ngươi không cần lo lắng. Nhưng mà việc lần trước là nhất định phải làm, cho dù ngươi không muốn, nhưng này đã là nhượng bộ lớn nhất rồi.”
Tần Tử Thực đưa mắt nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Trước đó chưa nói cặn kẽ cho ngươi biết, thật xin lỗi.”
“Không có việc gì.” Tô Thanh Y cầm chặt sách, hờ hững nói: “Là ta cưỡng ép muốn tu tiên, sư phụ hy sinh lớn như vậy, đồ nhi cũng không phải loại lòng lang dạ sói mà không biết cảm kích người.”
Tần Tử Thực im lặng không nói, trong lòng của hắn đột nhiên có chút khổ sở.
Nếu như hôm nay không phải là hắn, nếu như là bất cứ người nào, có phải nàng cũng nguyện ý hay không?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, rốt cuộc không thể đi xóa đi được.
Hắn nhắm mắt lại, ổn định lại cảm xúc, lạnh nhạt nói: “Trở về đi.”
“Đồ nhi cáo từ.” Tô Thanh Y cung kính hành lễ, rồi sau đó xoay người rời đi.
Vào ban đêm, nàng đang nghiêm túc đọc thuật dung linh, Tống Hàn vào phòng nhìn thấy quyển sách kia, sắc mặt thay đổi. Nhưng mà hắn nhẫn nhịn, hừ một tiếng, xoay người rời đi.
Cẩn thận đọc hết quyển sách, trong lòng của Tô Thanh Y không khỏi trầm xuống.
Quyển thuật dung linh này, tất cả tổn thương gần như đều là người phân ra linh căn phải chịu. Bởi vì trong thân thể Tần Tử Thực là chủ của linh căn, mà trên người của Tô Thanh Y chỉ là một cây linh căn phụ, sau khi linh căn bị chia ra thì tất cả đau đớn đều do một mình Tần Tử Thực chịu, bản chất của phương pháp song tu này thật ra là khi song tu, linh căn chính phụ sẽ vận chuyển linh lực giống như khi chưa tách ra, từ đó giảm bớt đau đớn của linh căn chính, tăng tốc độ khôi phục sinh trưởng của hai cây linh căn.
Tần Tử Thực nói không cần song tu, là dùng đau đớn của hắn đổi lấy.
Trong lòng của Tô Thanh Y trầm xuống, lập tức đi Vấn Kiếm nhai, vừa đến cửa của phòng nhỏ còn chưa đi vào thì đã nghe thấy tiếng rên khẽ của Tần Tử Thực. Tô Thanh Y trực tiếp phá cửa đi vào, nhìn thấy Tần Tử Thực dựa vào trên bàn thở hổn hển, sắc mặt hắn trắng bệch, linh khí dao động quanh thân, hắn dùng tay chống người đứng lên, dường như là không muốn nàng nhìn đến phần khó xử này, nhắm mắt lại nói: “Đi ra ngoài.”
“Tần Tử Thực...” Giọng nói của Tô Thanh Y khẽ run, nhất thời quên cả xưng hô, trực tiếp gọi tên của hắn.
Cả người Tần Tử Thực run rẩy lớn tiếng quát: “Ngươi đi ra ngoài cho ta!”

Tô Thanh Y im lặng không nói, nàng đi đến bên cạnh hắn, đè hắn xuống. Giống như biết nàng muốn làm gì, Tần Tử Thực ra sức quay đầu đẩy nàng ra, giờ phút này hắn thật sự quá suy yếu, suy yếu đến nỗi không có chút sức nào để đẩy nàng ra được, hai tay bị nàng đè lại, gắt gao đè hắn ở trên mặt đất.
Ngày thường đôi tay ngày thường cầm kiếm nặng trăm cân vào giờ phút này đã có tác dụng, nàng đè hắn lại, nhìn dáng vẻ hắn thở gấp lạnh lùng nói: “Ngươi và ta đều là người tu đạo, nếu đã dùng Thuật Dung Linh này thì không cần làm ra vẻ như thế.”
“Ngươi cút ngay cho ta!” Tần Tử Thực gào to, dường như là không chịu nổi nữa.
Hắn thích nàng, nguyện ý hôn môi nàng, vuốt ve nàng, cùng nàng ở bên nhau. Nhưng lại không muốn dùng cách này để có nàng.
Có phải là ai cũng đều có thể?
Có phải là bất kỳ ai cũng đều có thể?
“Trong tay áo của hắn có một viên Ôn Linh thảo, chắc là muốn để cho mình tốt hơn một chút rồi mới đưa cho ngươi dùng, ngươi lấy ra cho hắn dùng đi.”
Hệ thống đột nhiên mở miệng, nhắc nhở Tô Thanh Y, Tô Thanh Y không chút biểu tình sờ quần áo trên người hắn, lấy ra viên Ôn Linh thảo.
Loại linh thảo này nàng có nghe nói qua, rất có ích với linh căn, vốn dùng để tẩy linh căn, nếu linh căn bị thương, thì dùng để khôi phục linh căn cũng cực tốt. Cái này vốn là Tần Tử Thực tìm về để đưa cho nàng, nghĩ đến lúc trước hắn nói đi làm một chút chuyện, chính là tìm cây Ôn Linh thảo này.
Sư phụ như thế này, cho dù xấu hổ, khó xử, thì sao có thể để cho hắn một mình gánh vác mọi đau khổ mà vốn nên là nàng phải chịu chứ?
Ánh mắt Tô Thanh Y kiên định, đè chặt hắn lại, đưa Ôn Linh thảo vào miệng, nhìn thấy động tác của nàng, Tần Tử Thực lập tức trầm mắt xuống, lạnh giọng nói: “Ta không cần...”
“Ta cần.” Tô Thanh Y ngậm Ôn Linh thảo vào trong miệng, sau đó cúi đầu, hôn lên môi của Tần Tử Thực.
Môi của hắn cũng lạnh lẽo giống người hắn vậy, mang theo hương hoa mai. Tô Thanh Y nàng mới vừa hôn lên thì linh khí trong cơ thể lại chen lấn tranh nhau lao đến đan điền của Tần Tử Thực. Tô Thanh Y vận chuyển linh lực, khống chế dược lực của Ôn Linh thảo phát tán ra đưa đến trong cơ thể của Tần Tử Thực. Có lẽ do đau đớn đã lâu, bỗng nhiêu thoải mái dễ chịu làm cho Tần Tử Thực phát ra một tiếng than nhẹ, thân thể của hắn không nhịn được mềm xuống. Âm thanh của hắn trong trẻo lại mang theo chút khàn khàn, giống như một cái đuôi con mèo nhẹ phất qua tim của Tô Thanh Y, nàng nhất thời không nhịn được đưa đầu lưỡi tiến vào.
Đầu lưỡi của hắn vừa mềm lại trơn bóng, nàng mới vừa tiến vào đã bị hắn gắt gao quấn chặt lại, liều mạng hút nàng.
Linh khí từ đầu lưỡi của Tô Thanh Y mang theo hiệu lực của thuốc truyền vào đan điền của Tần Tử Thực chạy một vòng xong lại quay trở về. Linh khí của hai người dường như hóa thành một thể, xoay một vòng quanh hai cây linh căn, mỗi một lần vận chuyển, linh lực đang trong trạng thái bạo động lại ổn định hơn rất nhiều.
Cảm giác trong kinh mạch tràn đầy linh khí vốn làm cho tu sĩ có cảm giác thoải mái, hơn nữa giờ phút này đầu lưỡi của hai người còn quấn quanh lại mang đến cảm giác run rẩy, Tô Thanh Y cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, một trận tê dại tư xương sống vọt lên.
Tần Tử Thực dường như khôi phục rất nhiều, đột nhiên xoay người một cái đè nàng ở dưới thân, ôm chặt lấy nàng. Bọn họ giống như hoà cùng nhau, áo choàng màu trắng cuốn cùng một chỗ, tóc đen quấn quanh, âm thanh đan xen vào nhau, Tần Tử Thực cảm thấy trong đầu trống rỗng, chỉ có ngọt ngào cùng mềm mại trong miệng lần lượt đánh sâu vào thần kinh của hắn.
Dường như hắn biết mình đang làm gì, lại giống như là không biết mình đang làm gì.
Hắn không dám có động tác khác, chỉ dám ôm nàng, chặt lại một chút, nghe đối phương thở dốc, tuỳ ý nàng ở trong miệng làm nũng, quấn lấy hắn, một tiếng lại một tiếng từ trong miệng khẽ gọi tên của hắn: “Tử Thực.”
Chỉ là một cái hôn, đã có thể ý loạn tình mê. Trong đầu hai người đều trống rỗng, chỉ có vận công cùng dây dưa.
Hiệu quả của Ôn Linh thảo thực sự rất tốt, đợi toàn bộ dược liệu đều thấm vào, linh căn của Tần Tử Thực cũng hoàn toàn ổn định lại.
Hắn có chút luyến tiếc mà cuối cùng lại không tìm được lý do, chỉ có thể buông nàng ra, nâng người lên, lẳng lặng chăm chú nhìn cô nương dưới thân.
Quần áo nàng có chút lộn xộn, hơi hơi rộng mở, có thể nhìn đến da thịt trắng nõn ở dưới quần áo. Dưới ánh trăng, ánh mắt của nàng mờ mịt mà mê ly, giống như mang theo nước mắt trong suốt. Khóe mắt còn lưu lại một chút nước mắt, để người nhìn thấy sinh lòng thương tiếc. Hắn cúi đầu ngăn chặn xúc động muốn hôn nàng, giơ tay lên lau đi nước mắt trên khoé mắt của nàng, giọng nói khàn khàn: “Nàng khóc.”
 
Nghe hắn nói, Tô Thanh Y đột nhiên phản ứng lại cầm lấy tay áo của Tần Tử Thực, sốt ruột nói: “Sư phụ, ngươi đừng áy náy, cái này vốn là ta nên làm, người tu đạo không câu nệ tiểu tiết, chuyện này đối với ngươi và ta chẳng qua chỉ là một môn công pháp mà thôi!”
Tần Tử Thực không nói chuyện, hắn đè trên người nàng, giống như bị dội cho một chậu nước lạnh. Tất cả nhiệt tình nhanh chóng nguội lạnh, hắn rũ mắt xuống nhẹ gật đầu, chầm chậm đứng dậy nói: “Có Ôn Linh thảo trợ giúp, tạm thời vi sư đã không có gì đáng ngại, ngày sau không cần phải như vậy.”
Tô Thanh Y cũng đứng dậy theo, nhẹ gật đầu, bầu không khí trở nên xấu hổ. Qua một lúc lâu, Tần Tử Thực vuốt ve trong tay áo, hơi do dự, lấy ra một cái Nạp Hư giới[3]. Nạp Hư giới này rất đơn giản, nhẫn chỉ có một màu trắng bóng, phía trên lại khảm một viên đá óng ánh, nhìn qua có chút giống viên kim cương trong trí nhớ của Tô Thanh Y, nhưng lại ẩn ẩn tản ra tiên khí, rõ ràng không phải là vật phàm.
[3] Nạp Hư giới: Nhẫn chứa đồ.
“Lúc trước ta đi vội vàng, không có để lại cho ngươi một ít pháp bảo phòng thân, bên trong Nạp Hư giới này ta đã chuẩn bị cho ngươi một ít pháp khí và linh thạch, ngươi cầm đi.”
“Vâng.” Tô Thanh Y ngoan ngãn đi lên đang muốn cầm lấy thì đột nhiên Tần Tử Thực lại cầm tay nàng, trong lòng của Tô Thanh Y run lên, lại thấy sắc mặt người trước mắt lạnh nhạt, thản nhiên cầm tay của nàng, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp úp của nàng.
“Cái nhẫn này vốn là lúc trước ta sử dụng, đeo lên ngón tay liền sẽ tự động biến hoá to nhỏ, sau đó sẽ không có cách nào cởi ra. Lúc chiến đấu nếu như linh lực yếu ớt, không cần lấy linh thạch từ trong nhẫn ra, chiếc nhẫn này sẽ tự động chuyển hóa tinh thạch thành linh lực cho ngươi. Cái nhẫn này là năm đó vi sư lấy huyền tinh của Côn Lôn tự tay đúc thành, bây giờ tặng cho ngươi, hi vọng ngươi quý trọng nó.”
Nghe được lời này, Tô Thanh Y trịnh trọng gật đầu, trong lòng không ngừng an ủi mình, Tần Tử Thực là người của Tu Chân giới, không hiểu ý nghĩa của việc đeo nhẫn ở ngón áp úp là gì...
Tần Tử Thực nhìn nàng cúi đầu xem tay mình, trong mắt hiện lên ý cười.
“Đẹp lắm.” Hắn nhẹ giọng khen, trong giọng nói tựa như mang theo ấm áp của mùa xuân.
Tô Thanh Y vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy một đôi ánh mắt sáng mang theo ý cười dịu dàng nhàn nhạt, thả một viên đá vào trong lòng của nàng, sau đó chậm chậm lan ra từng đợt từng đợt sóng.
Cũng trong lúc này, ngoài phòng truyền đến giọng nói của Tiết Tử Ngọc: “Phong chủ, Phượng Ninh sư thúc mất tích.”
Cùng lúc đó, hệ thống đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ.
[Tên nhiệm vụ: Cứu vớt Bồng Lai]
Giành được ban thưởng: 2.000 tích phân
Đề nghị trang bị: Tần Tử Thực, Tống Hàn
Tiếp thu/Từ chối
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.