Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta

Chương 29: tới cửa (4)





 
Edit: Naughtycat
 
Tô Thanh Y cầm ngọc bài, trong lòng nghĩ linh tinh. Nhưng mà sau khi nghĩ lung tung một lúc, nàng lập tức tự gõ tỉnh mình, Tần Tử Thực là người nào cơ chứ? Vừa thấy chính là loại người không biết mấy cái phong hoa tuyết nguyệt rồi. Hắn muốn tìm đối tượng song tu cũng không tìm đến trên đầu nàng đâu. Hắn cho nàng ngọc bài không phải vì thân thể nàng là thuần Âm đi chỗ nào cũng gặp cặn bã sao? Đây là sự quan tâm của trưởng bối! Nếu như năm đó nàng ở Tinh Vân môn gặp được loại đệ tử này thì nàng cũng sẽ làm vậy thôi!
 
Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Thanh Y yên lòng, cất ngọc bài vào trong ngực rồi ngự kiếm đi về phía địa điểm hệ thống chỉ thị, bay không bao lâu, nàng lập tức nghe thấy phía dưới truyền đến một tiếng “Ầm” thật lớn, Tô Thanh Y nhanh chóng hạ xuống, quả nhiên liền thấy Nhiễm Thù mang theo Trầm Trúc bị bốn tu sĩ vây quanh.
 
Hai người bọn họ đều được tính là tu sĩ cao giai, nhưng sau khi trải qua ác chiến, cả hai cũng mất đi lực đánh trả. Nhiễm Thù, Trầm Trúc hai người toàn thân đều là máu, Nhiễm Thù đã muốn ngất ở trên mặt đất, mà Trầm Trúc còn miễn cưỡng đứng che ở trước mặt Nhiễm Thù. Bốn tu sĩ ở đối diện mặc dù cũng bị thương nặng nhưng rõ ràng tốt hơn nhiều so với hai người.
 
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tô Thanh Y không khỏi trầm xuống.
 
Tình cảm của nàng với Tinh Vân môn, thậm chí còn sâu đậm hơn so với gia đình ở thế kỷ 21. Trầm Trúc giống như đại ca nàng vậy, vẫn chiếu cố nàng. Năm đó sau khi nàng gặp chuyện không may, hắn bị trọng thương bế quan mãi cho đến lúc nàng chết cũng chưa xuất quan, nếu lúc ấy hắn ở đó thì mọi chuyện chưa chắc đã thành như này...
 
Trong lòng Tô Thanh Y thấy hơi chua xót, mà ở phía dưới Trầm Trúc ho khan cắm cây trượng Thanh Trúc xuống, một pháp trận liền nhanh chóng xuất hiện ở trên mặt đất, lóe lên ánh sáng như ẩn như hiện, Trầm Trúc cố chống đỡ thân thể, lạnh lùng nói: “Hôm nay nếu chỉ đến đây là ngừng thì từ nay về sau hai bên nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu chư vị vẫn còn muốn tiến thêm một bước thì Trầm Trúc không tiếc mọi giá cũng phải lôi chư vị cùng chết!”
 
“Nỏ mạnh hết đà,” Đối phương cười lạnh nói: “Hù dọa ai đó?!”
 
Nói xong, một tu sĩ trong đó liền ném một lá Hỏa phù ra, Tô Thanh Y biến sắc, đại kiếm phóng thẳng tới nhóm Hỏa phù kia, chém Hỏa phù thành hai khúc, sau đó cắm vào trong mặt đất.
 
Đám người cả kinh, một tu sĩ Lam Sơn trong đó tức giận nói: “Ai! Có gan thì ra đây!”
 
“Ta không có gan,” Tô Thanh Y nhẹ nhàng bay từ trên nhánh cây xuống, che trước mặt Trầm Trúc nói: “Nhưng mà, cô nãi nãi vẫn đi ra đây.”
 
Bốn người đối diện đánh giá từ trên xuống dưới Tô Thanh Y một lần, sau đó lạnh giọng bật cười: “Chẳng qua chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ...”
 
“Vậy là đủ rồi.” Tô Thanh Y rút kiếm đánh tiếp!
 
Động tác của nàng cực nhanh, cho dù là đại kiếm cũng không mảy may ảnh hưởng tới tốc độ của nàng, đối phương biến sắc, ôm ngực vội vàng lùi ra. Kiếm lớn của Tô Thanh Y liên tiếp đuổi theo, Trầm Trúc thấy nàng ngăn cản mấy người, vội vàng cõng Nhiễm Thù chạy vào sâu trong rừng. Tô Thanh Y dây dưa với bốn tu sĩ kia một lúc, biết nếu tiếp tục dây dưa thì với thể lực của nàng sợ là sẽ ăn thiệt, nàng ném một cái Bạo Phá phù tới cười lạnh nói: “Cô nãi nãi không chơi với các ngươi nữa!”
 

Sau đó lập tức lách mình đuổi theo hướng Trầm Trúc vừa chạy.
 
Trên người Trầm Trúc bị thương, chạy không xa, lúc Tô Thanh Y chạy đến, hắn đang cõng Nhiễm Thù, mỗi một bước đi đều vô cùng gian nan nhưng hắn cũng không buông Nhiễm Thù xuống. Trong lòng Tô Thanh Y khó chịu, không nhịn được nói: “Hệ thống, ta có thể giết Nhiễm Thù không?”
 
Hệ thống: “Đừng xúc động, đây là nữ chính...”
 
“Ta muốn giết thật mà?!”
 
“Ồ, thế giết luôn đi. Giết xong, thế giới này lập tức kết thúc.”
 
...
 
Nàng vẫn rất yêu thế giới này.
 
Thế là nàng nhịn xúc động trong lòng, ngự kiếm bay đến trước mặt Trầm Trúc, đưa tay ra nói: “Lên đây đi.”
 
Trầm Trúc ngẩng đầu lên, con ngươi không hề có tiêu cự, một mảng mờ mịt, đồng tử Tô Thanh Y co lại, hét lớn lên: “Mắt ngươi bị sao vậy?!”
 
Sau đó nàng lập tức nhận ra mình thất thố, muốn giải thích, lại không thể mở miệng nổi, Trầm Trúc không để ý cười cười, đưa tay cầm tay Tô Thanh Y, lạnh nhạt nói: “Trước đây bị trọng thương nên mắt bị mù. Dọa đạo hữu rồi, mong đạo hữu thứ lỗi.”
 
“Không...” Hốc mắt Tô Thanh Y chua xót, vừa mở miệng lại phát hiện âm thanh của mình khàn khàn. Nàng lập tức ngừng lại, một tay kéo hai người lên phi kiếm, sau đó liền lái kiếm bay đến một thành trì gần nhất, sau khi vào khách điếm dàn xếp xong cho hai người, lại cho bọn họ một chút thuốc.
 
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, thương thế của Trầm Trúc đã tốt hơn nhiều, hắn ngẩng đầu cung kính nói: “Xin hỏi quý tính của cô nương?”
 
“Họ Tô, tên Thanh Y.”
 
“Tại hạ là Trầm Trúc,” Trầm Trúc cười thản nhiên, sờ soạng từ bên hông của mình lấy ra một ngọc bài: “Là trưởng lão của Tinh Vân môn. Ân cứu mạng hôm nay, suốt đời khó quên, ngày khác cô nương có bất kỳ việc gì đều có thể đến Tinh Vân môn tìm ta.”
 
Tô Thanh Y không nói gì, lẳng lặng nhìn ngọc bài kia, ở trên ngọc bài có hai chữ non nớt “Trầm Trúc”.
 
Đây không phải là ngọc bài của Tinh Vân môn, đây là ngọc bài nàng tự tay khác cho hắn khi nàng còn nhỏ. Khi đó nàng viết chữ vô cùng xấu, dáng vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo, liếc mắt một cái là nhận ra được.
 
Không phải loại ngọc tốt gì vậy mà hắn lại mang theo lâu như vậy.
 
“Cô nương đừng ghét bỏ chữ phía trên không dễ nhìn,” thấy qua lâu rồi mà nàng không nhận, Trầm Trúc nói tiếp: “Đây là lễ vật sư muội tặng sinh nhật ta, ta vô cùng quý trọng nó.”
 
Một câu vừa nói ra, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Rốt cuộc Tô Thanh Y không nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài.
 
Mọi thứ cứ khó hiểu vậy đấy, khi mọi người đều đối xử không tốt với ngươi, ngươi lại cảm thấy mình vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà chỉ cần một người bộc lộ với người một chút xíu dịu dàng, ngươi lại cảm thấy vô cùng ủy khuất.
 
Giờ phút này, tâm tình của Tô Thanh Y chính là như vậy.
 
Sau khi nàng lao ra ngoài, Trầm Trúc cũng thu hồi nụ cười.
 
Hắn vuốt ve ngọc bài, hồi lâu mới khàn khàn nói: “Sư muội...”
 
Tô Thanh Y đứng bên ngoài khóc một lúc, cuối cùng cũng quay vào. Trầm Trúc để ngọc bài ở trên bàn, sờ soạng đi đến giường nằm ngủ.
 
Hắn thật sự đã quá mệt mỏi, đuổi giết liên tục đã sớm tiêu hao hết thể lực vốn có của hắn. Tô Thanh Y đi tới, nhìn ngọc bài trên bàn, do dự một lát, cuối cùng vẫn thu vào trong ngực.
 
Thời gian tiếp theo, Tô Thanh Y ở cùng bọn họ mấy ngày, Tô Thanh Y đi tìm Đan Nhiễm xin chút dược, hai người họ vốn là tu sĩ cao giai, lại có linh đan diệu dược tẩm bổ, không tới vài ngày thương thế đã tốt tới bảy tám phần. Chỉ là Nhiễm Thù một mực không tỉnh nên Tô Thanh Y và Trầm Trúc chỉ có thể trông coi.
 
Có một ngày Nhiễm Thù phát sốt cao trong đêm, lúc đầu Tô Thanh Y định không để ý tới, nhưng lại trông thấy Trầm Trúc một mực sờ soạng chiếu cố nàng ta, nhịn không được một bên vội vàng giúp đỡ, một bên tức giận nói: “Người trọng thương như này, sao Trầm tiền bối không bỏ mặc nàng ta về Tinh Vân môn đi? Dù sao đa số người ở Tu chân giới đều như vậy.”
 
Trầm Trúc cười cười, đứng ở một bên vò khăn, sờ soạng đi tới đưa cho Tô Thanh Y: “Tô đạo hữu cũng sẽ vứt bỏ đồng bạn của mình à?”
 

Tô Thanh Y mấp máy môi không nói lời nào.
 
Nhưng mà Nhiễm Thù... Nàng ta còn có thể gọi là đồng bạn à?
 
“Ta có hai sư muội,” Trầm Trúc ngồi vào bên giường, cẩn thận lau mồ hôi trên trán Nhiễm Thù, giọng nói ôn hòa: “Một người gọi là Nhiễm Diễm, một người gọi là Nhiễm Thù, đều là cô nương ta yêu thương hết mực. Ta nhìn các nàng lớn lên, sau đó... Nhiễm Diễm không may ngã xuống, bây giờ chỉ còn Nhiễm Thù ở lại trên đời này, cho dù là ta chết, ta cũng sẽ không để nàng gặp chuyện không may.”
 
Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt không tiêu cự dường như đang nhìn nàng: “Tô đạo hữu, tất nhiên cũng sẽ làm thế đúng không?”
 
Tô Thanh Y không nói chuyện, thật nhiều lần nàng muốn bật thốt ra những lời trong miệng.
 
Ta không chết, sư huynh, ta là Nhiễm Diễm đây.
 
Nàng ta hại ta chết, dựa vào cái gì còn muốn được hưởng sự dịu dàng của ngươi?
 
Nàng đã làm sai gì chứ? Nhiễm Diễm nàng lấy thiện là Đạo, cuối cùng lại bị bạn bè xa lánh, đạo tiêu thần hủy, không có một ai yêu nàng, người yêu thương nàng đều đã tiêu tán vào thiên địa cả rồi.
 
Còn Nhiễm Thù thì sao?
 
Cũng bởi vì nàng ta là nữ chính nên dù là nàng ta thiết kế giết nàng thì nàng ta cũng thuận buồm xuôi gió, được mọi người yêu thương. Tạ Hàn Đàm yêu nàng ta, Tần Tử Thực cũng muốn yêu nàng ta, bây giờ ngay cả đại sư huynh, cũng muốn đặt nàng ta ở đầu quả tim sao?
 
Tô Thanh Y càng nghĩ càng ủy khuất, sợ giọng nói sẽ tiết lộ cảm xúc của nàng nên dứt khoát không lên tiếng. Nhiễm Thù được Trầm Trúc chăm sóc đã dễ chịu hơn nhiều, Trầm Trúc xoay đầu, dịu dàng nói: “Tô đạo hữu là Kiếm tu nhưng đã từng tu tập qua phù trận à?”
 
“Chưa từng.” Tô Thanh Y lạnh lùng trả lời rồi xoay người rời đi.
 
Nếu quá khứ đều là ủy khuất vậy thì nàng liền một kiếm chặt đứt nó.
 
Vào giờ phút này, lòng nàng vô cùng sáng.
 
Không quen biết nhau, không gặp gỡ, nàng không còn là sư muội Nhiễm Diễm của hắn, có lẽ trong giờ phút này, trong lòng cũng thấy tốt hơn nhiều rồi.
 
Không ôm kỳ vọng cũng sẽ không thất vọng.
 
Nàng nhắm mắt lại, quay người rời đi.
 
Đợi sau khi nàng đi, Trầm Trúc nắm khăn ướt trong tay, lạnh nhạt mở miệng: “Tiểu sư muội, ngươi định giả vờ ngủ tới lúc nào nữa?”
 
“Chờ ta khôi phục ít nhất tám phần đã, ngươi này lai lịch không rõ, chúng ta phải cẩn thận đề phòng.” Nhiễm Thù mở to mắt, trong mắt tràn đầy rối rắm, Trầm Trúc cười cười, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm: “A Thù, ngươi nói xem... Cô nương này, có phải rất giống Diễm Nhi của chúng ta không?”
 
Trong mắt Nhiễm Thù trở nên lạnh lùng, Trầm Trúc thở dài: “Ta đã nhiều lần suýt nữa tưởng rằng Diễm Nhi đã trở lại... Nhưng mà ngẫm lại, nếu như là Diễm Nhi, sao lại không nhận ta đây?”
 
Nhiễm Thù không nói lời nói, âm thầm nắm chặt tay, một lát sau, nàng yếu ớt nói: “Sư huynh, ta muốn ăn hoa quế cao.”
 
Trầm Trúc hơi nghi hoặc, Nhiễm Thù mỉm cười nói: “Sư huynh, đã lâu rồi ta chưa được ăn hoa quế cao, lúc nhỏ... Ngươi luôn mang đến cho chúng ta, mỗi lần sư tỷ đều ăn miếng lớn, ta ăn miếng nhỏ...”
 
“Thật ra ta rất thích ăn,” Âm thanh của Nhiễm Thù mang theo thở dài: “Nhưng mà... Ta lại càng thích sư tỷ hơn. Nàng thích cái gì, ta đều nguyện ý tặng cho nàng ấy.”
 
Trầm Trúc hơi cứng người, một lát sau, hắn cầm Thanh Trúc trượng, gật đầu nói: “Được, sư huynh đi mua.”
 
“Thật cảm ơn su huynh.”
 
“Diễm Nhi đi rồi,” Trầm Trúc vuốt đầu nàng, ôn hòa nói: “Ta chỉ còn một sư muội thôi.”
 
Nói xong, hắn đứng thẳng dậy đi ra ngoài. Chờ sau khi chắc chắn khí tức của hắn hoàn toàn biến mất, Nhiễm Thù vén chăn lên từ trên giường bước xuống.
 
Thần thức nàng quét qua lập tức phát hiện Tô Thanh Y đang hỏi lão bản bán mứt quả ở cách đó không xa: “Lão bản, mứt quả này có ngọt không?”
 

“Vừa chua lại vừa ngọt!” Lão bản hét to: “Cô nương mua một cái xâu nhé?”
 
Tô Thanh Y lắc đầu, thở dài: “Trong lòng ta đắng lắm... Lão bản, có loại nào cực kỳ ngọt không?”
 
Lão bản: “Chỗ này của ta...”
 
Còn chưa nói xong thì một đạo kim tiên liền trực tiếp quăng lại đây, Tô Thanh Y đẩy lão bản sang bên cạnh, kim tiên đánh vào đại kiếm sau lưng nàng, làm cho Tô Thanh Y thiếu chút nữa phun ra một búng máu!
 
Đúng lúc này, hệ thống truyền đến âm thanh bắn pháo hoa.
 
[Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 500 điểm tích phân]
 
Thưởng em gái ngươi mà thưởng! Có thể xử lý nữ nhân hung dữ này không!
 
Nàng nhổ nước bọt, không chút do dự, ngự kiếm bỏ chạy, Nhiễm Thù đuổi sát theo sau, một lát sau đã ra khỏi thành. Tô Thanh Y không cần suy nghĩ, chạy như điên về Thiên Kiếm tông, lần này Nhiễm Thù hạ quyết tâm muốn giết nàng, trong tay lấy ra một lá bùa, biến hóa thành thủ thế phức tạp, quát to một tiếng: “Đi!”
 
Tô Thanh Y cả kinh vội vàng lùi lại, chín đạo cột sáng phóng lên cao, lập tức hiện ra kim quang đánh bay Tô Thanh Y ra mấy trượng, trực tiếp làm nàng ngã xuống!
 
Lục phủ ngũ tạng của Tô Thanh Y đau nhức may được nhánh cây cản bớt lực rơi trên đất, cảm giác xương cốt toàn thân nàng đều gãy rồi, nằm trên mặt đất thở dốc.
 
Đây chính là chênh lệch thực lực tuyệt đối giữa Xuất Khiếu kỳ và Trúc Cơ kỳ, Tô Thanh Y không nhịn được thấy tuyệt vọng, không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Nhiễm Thù muốn giết nàng?
 
Không thể ngã xuống, không thể ngã xuống ở đây, tuyệt đối không thể chết được...
 
Tô Thanh Y cầm đại kiếm, gian nan đứng dậy. Nhiễm Thù nhanh nhẹn hạ xuống trước mặt nàng, ánh mắt phức tạp...
 
“Bây giờ... Ngươi lại có thể thật sự làm một Kiếm tu.” Nàng ta một câu mở miệng lại như sấm sét nổ bên tai Tô Thanh Y, Tô Thanh Y ngẩng phắt đầu lên, nghe thấy nàng ta thở dài nói: “Sư tỷ, nếu đã rời đi, vì sao còn muốn trở về?”
 
“Ta đã muốn thả cho ngươi một con đường sống...”
 
“Ta thật sự,” Nhiễm Thù ngẩng đầu lên, vành mắt hơi hồng hồng, chậm rãi nói: “Ta thật sự... Không muốn giết ngươi mà.”
 
Nghe thấy lời nàng ta nói, Tô Thanh Y chậm rãi bình tĩnh lại, tay nàng nắm chặt đại kiếm, chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười.
 
“Nhiễm Thù, có một câu, ta nhịn đã lâu rồi, đã sớm muốn nói với ngươi.”
 
“Mời sư tỷ nói.”
 
Tô Thanh Y nhếch môi, hít vào một hơi, sau đó dùng hết sức mắng to: “Ngươi không làm màu thì chết à?!!!”
 
 
 
 
 
 
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.