Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 662: Băng hoàng thử thách




Vân Chính Thiên từ trong ngộ đạo trạng thái tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Trong suốt ba ngày này hắn một mực tại tinh thần chi hải lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Tiểu Hổ thì một mực túc trực bên cạnh hắn đồng thời học tập liên quan đến không gian tri thức. Cả hai bổ sung lẫn nhau, rốt cuộc trong thời gian ngắn người nào cũng có thu hoạch.

“Tỉnh rồi sao?” Nhu hoà thanh âm vang lên đánh thức Vân Chính Thiên một cách hoàn toàn. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi càng trở nên thâm thuý.

Vân Chính Thiên nhoẻn miệng cười, khẽ khom người cung kính nói: “Ngài hẳn là Băng Hoàng ý chí, thứ lỗi vãn bối trễ nãi thời gian để ngài phải chờ đợi.”

Hắn đương nhiên phát hiện chủ nhân của đạo thanh âm kia là Băng Hoàng ý chí, bởi vì trong lúc ngộ đạo hắn vẫn nghe được rõ ràng đối thoại của hai vị các chủ với nhau. Thậm chí hắn còn nhận ra Diệt Nhật ý chí trong lời nói mang theo sự kính sợ vị Băng Hoàng ý chí này, cho nên Vân Chính Thiên cũng không thể thiếu đi lễ tiết.

Băng Hoàng ý chí vẫn trong hình dáng nữ tử váy lam hiện ra trước mặt Vân Chính Thiên, nàng thuỷ chung mang theo một vẻ băng lãnh trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Vân Chính Thiên cũng ngây người ra một chút dưới nhan sắc của nàng, đặc biệt là mái tóc bạch kim dài mượt thả ở sau vai kia quả thực cùng mình có chút tương tự.

“Không gian nguyên tố nắm giữ chứ?” Băng Hoàng ý chí cất tiếng hỏi thăm.

Vân Chính Thiên gật đầu: “Đã tu luyện đến cao cấp trình độ không sai biệt lắm. Đại khái trong vòng một năm có thể tăng lên hoàn toàn nắm vững.”

Băng Hoàng ý chí chăm chú lắng nghe, ngữ điệu hài lòng nói: “Thật không hổ là hạt giống tốt. Chẳng trách Vĩnh Hằng Chi Thụ lại thức tỉnh ta sớm như vậy. Nhớ năm đó ta giống như ngươi lâm vào không gian ngộ đạo cũng không có tu luyện đến cao cấp trình độ.”

Vân Chính Thiên nghe vậy không khỏi giật mình: “Các chủ, ngài là nói Vĩnh Hằng Chi Thụ có nhận thức riêng?”

Bất quá hắn vừa hỏi ra câu này cũng lập tức thấy được chính mình có chút ngu ngốc. Vĩnh Hằng Chi Thụ là Đấu La Tinh sinh mệnh bản nguyên, mà Đấu La Tinh lúc trước đã hấp thụ Thâm Uyên vị diện năng lượng mà tiến hoá lên thần cấp tinh cầu. Thân là sinh mệnh bản nguyên của Đấu La Tinh thì Vĩnh Hằng Chi Thụ tự nhiên thức tỉnh được ý thức của riêng mình.

Băng Hoàng ý chí như hiểu rõ được suy nghĩ của hắn, chỉ mỉm cười đáp: “Kỳ thực Vĩnh Hằng Chi Thụ đã nói với ta việc ngươi sẽ xuất hiện từ bốn ngàn năm trước. Chỉ là nàng không nói chính xác là vào năm nào tháng nào mà thôi. Cho nên ta chỉ có thể miễn cưỡng lâm vào ngủ say để tự bảo tồn phần năng lượng ý chí còn sót lại, thỉnh thoảng mấy trăm năm mới tỉnh giấc một lần cập nhật tình hình từ mấy lão gia hoả trên kia đưa xuống.”

Nghe được một lời này, Vân Chính Thiên không khỏi rùng mình. Băng Hoàng ý chí vừa nói cái gì, Vĩnh Hằng Chi Thụ đã dự đoán ta sẽ xuất hiện từ bốn ngàn năm trước?

Vân Chính Thiên có chút trợn mắt hốc mồm. Vĩnh Hằng Chi Thụ rốt cuộc là người hay vẫn là Đấu La Tinh sinh mệnh bản nguyên sản sinh ý thức. Còn nữa, Vĩnh Hằng Chi Thụ có thể nhìn thấy tương lai để đưa ra dự đoán hay có người nào chỉ điểm cho.

Hàng loạt câu hỏi tại trong đầu Vân Chính Thiên nhảy nhót. Hắn nghiêm túc tưởng niệm lại hết thảy mọi thứ có liên quan đến mình, liên quan đến Thần Giới cùng Ma Giới chiến tranh trong mộng cảnh, liên quan đến lịch sử Đấu La Tinh kể từ khi tà hồn lực xuất hiện, liên quan đến Kiếm Si cùng kiếp trước của Ân Minh Tuyết.

Từ trước đến nay Vân Chính Thiên vẫn chưa từng một lần nghiêm túc suy nghĩ đến việc này, mãi đến hôm nay Băng Hoàng ý chí nói ra một lời kia làm hắn không khỏi bận tâm. Hầu hết dữ kiện mà Vân Chính Thiên có được đều không đầy đủ để có thể biết được toàn bộ lịch sử, bất quá như vậy cũng làm hắn đoán được một hai.

Băng Hoàng ý chí đột nhiên chuyển đề tài: “Được rồi chuyện này để sau hẳn nói. Diệt Nhật nói ngươi tìm ta là có việc nhờ vả?”

Vân Chính Thiên chợt bừng tỉnh, từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một đoá màu lam băng thảo.

“Băng Hoàng tiền bối, ta muốn mượn ngài chi địa để uẩn dưỡng đoá Bát Giác Huyền Băng Thảo này, hy vọng có thể thai nghén nó thành công đột phá tới mười vạn năm cấp bậc.” Vân Chính Thiên thành khẩn nói ra.

Băng Hoàng ý chí cười lạnh: “Mượn ta chi địa không thành vấn đề, bất quá phải xem ngươi có thể sử dụng được hay là không a.”

Vân Chính Thiên theo linh tính cảm nhận được có mùi vị nguy hiểm, hắn hề hề cười đáp: “Tiền bối, ngài sẽ không hố vãn bối chớ? Người ta dù sao cũng là vãn bối nha.”

Nhìn vẻ mặt giả bộ đáng thương của hắn, Băng Hoàng ý chí hận không thể lập tức đập hắn một trận. Bất quá nàng vẫn giữ phong phạm băng lãnh của mình, không nhanh không chậm đáp: “Ta không hố ngươi. Chỉ là ta chi địa chính là Thần Vực đại môn sân trước. Vừa nãy ngươi cảm nhận được vùng không gian bên dưới Vĩnh Hằng Chi Thụ cũng chính là Thần Vực cùng Đấu La Tinh thông đạo. Nói cách khác, ngươi hiện tại đang ở trong Thần Vực!”

“Cái gì?” Vân Chính Thiên hai mắt lại không giấu được vẻ kinh ngạc.

Hắn hiện ở trong Thần Vực? Là nơi được mệnh danh là thần cách vẫn lạc chi địa.

Quả thực bất khả tư nghị. Nhớ năm xưa khi chập chững bước vào hồn sư giới, hắn nghe được Thần Vực hai chữ từ miệng của Kiếm Si, khi đó hắn đã quyết tâm đem việc tìm được Thần Vực trở thành một trong những mục tiêu của mình.

Sau bao nhiêu khó khăn cùng nguy hiểm, ngày hôm nay rốt cuộc sắp hoàn thành được.

Vân Chính Thiên không giấu được vẻ xúc động, hắn bất giác có một loại mãnh liệt cảm xúc trào dâng.

Kiêm Si! Ân nhân của ta, ta sắp gặp lại được ngài rồi.

“Hừm, tiểu tử thúi, ngươi đã lần thứ hai lâm vào thất thần.” Băng Hoàng ý chí nhắc nhở. Trong lòng nàng tự nhiên cảm thấy tên tiểu tử này tâm cảnh tu luyện chưa vững vàng cho lắm. Bởi vì chỉ ngắn ngủi có vài câu nói chuyện mà hắn thay đổi nét mặt tới mấy lần.

Vân Chính Thiên thu hồi lại tâm tình của mình, hồ hởi nói: “Băng Hoàng tiền bối, ta có thể trồng băng thảo ở chỗ nào?”

Hắn hiện tại có chút gấp gáp, trong đầu chỉ giải quyết cho xong chuyện băng thảo rồi nhanh một chút thử nghiệm kêu gọi Kiếm Si, xem xem có cơ may nào phát hiện được người này hay không.

Băng Hoàng ý chí hơi cau mày, sau đó nàng đột nhiên mỉm cười một cách quỉ dị, đối với Vân Chính Thiên nói: “Ngươi thật là một tên thú vị. Được rồi, vượt qua thử thách của ta ta liền chỉ cho ngươi chỗ trồng.”

“Được! Xin nhận thử thách!” Vân Chính Thiên chiến ý hừng hực lập tức đáp ứng.

Băng Hoàng ý chí băng lãnh thanh âm vang lên: “Thử thách của ngươi là đánh thắng ta!”

Hải Thần Đảo, Hải Thần Các.

Diệt Nhật ý chí đã cùng với Côn Thần ý chí, Hạo Thiên ý chí và mấy vị các chủ khác tụ hội lại. Diệt Nhật ý chí đem mọi chuyện xảy ra bên dưới Vĩnh Hằng Chi Thụ nói rõ một phen.

Côn Thần ý chí nghe xong không khỏi lâm vào trầm ngâm, mấy vị các chủ khác cũng không có lên tiếng mà chờ đợi vị Côn Thần này nói trước.

Một lát sau, Côn Thần ý chí mở miệng: “Xem ra Vĩnh Hằng Chi Thụ đã thức tỉnh trở lại!”

Lời này vừa nói ra, chư quân một trận xôn xao.

“Ngươi chắc không?” Hạo Thiên ý chí thanh âm kinh ngạc.

Côn Thần ý chí đáp: “Nếu không phải như vậy, tuyệt đối Băng Hoàng sẽ không tự ý ra khỏi Thần Vực. Dù sao nàng nhiệm vụ là canh giữ Thần Vực đại môn a.”

Côn Thần ý chí hai tay chấp sau lưng, hắn chậm rãi đi một vòng, vừa đi vừa nói: “Còn nhớ lần đại kiếp đó, lúc Đế Thiên cứu chúng ta một màn còn không phải Băng Hoàng ý chí đã xác nhận lời của hắn nói là chính xác hay sao. Nàng là Vĩnh Hằng Chi Thụ thai nghén mà ra sinh mệnh, tuyệt đối phải hiểu rõ mẫu thân của mình hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Cho nên khi nãy nghe được Diệt Nhật nói tình huống của nàng như vậy, ta liền nghĩ nguyên nhân chỉ có một.”

Hắn hít sâu một hơi rồi nói: “Hơn bốn ngàn năm ngủ say, Vĩnh Hằng Chi Thụ rốt cuộc cũng muốn thức tỉnh. Nếu ta đoán không sai, đây chính là dấu hiệu cho trận chung cực đại chiến một lần nữa sắp diễn ra.”

Chư vị các chủ nghe không xót lời nào, ai nấy đều mang theo vẻ phức tạp trên gương mặt mình.

Hạo Thiên ý chí trong lòng thì lại lẩm bẩm: “Nếu Đấu La Tinh sinh mệnh bản nguyên thức tỉnh, như vậy... người kia có hay chăng cũng tỉnh?”

Côn Thần ý chí sau một hồi trầm mạc, hắn bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Chư vị, ta đề nghị chúng ta cùng đồng lòng giảm bớt gánh nặng cho Vĩnh Hằng Chi Thụ. Ta biết yêu cầu mấy vị làm việc này có chút ích kỷ, cho nên ta sẽ tình nguyện là người đầu tiên xung phong.”

Nói rồi Côn Thần ý chí lập tức bay đi, ngay lúc hắn dự định dung nhập vào trong Vĩnh Hằng Chi Thụ thân cây, đột nhiên một loạt mấy vị các chủ ý chí chặn lại trước mặt hắn.

Người ngoài có thể không hiểu Côn Thần ý chí lời nói đại biểu cho cái gì, thế nhưng mấy vị các chủ không ai là không hiểu.

Bọn hắn có thể tiếp tục tồn tại được tới ngày hôm nay là nhờ Vĩnh Hằng Chi Thụ, nương theo sinh mệnh năng lượng của nó mà chuyển hoá thành năng lượng ý chí. Mà cũng vì vậy trực tiếp tạo thành gánh nặng cho Vĩnh Hằng Chi Thụ.

Vì vậy để giảm bớt gánh nặng, đồng thời chuẩn bị tốt nhất cho chung cực đại chiến sắp tới, đám các chủ tất nhiên phải trả lại toàn bộ năng lượng mình đang mượn dùng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ hoàn toàn bốc hơi khỏi thời đại này.

Bạch Hổ ý chí tiến lên cười nói: “Côn Thần lão huynh. Cái gì gọi là ích kỷ yêu cầu cơ chứ, đây căn bản là việc mà Hải Thần Các các chủ nên làm. Chúng ta nghịch thiên tồn tại cho đến ngày hôm nay vốn là vì không nỡ nhìn thấy Sử Lai Khắc huỷ diệt, cố gắng duy trì hơi tàn mà bảo hộ Sử Lai Khắc ý chí không bị tan biến mà thôi, hy vọng sẽ đợi được đến khi có một tia hy vọng loé lên. Mà bây giờ điều đó đã trở thành sự thật, vậy thì cũng đến lúc chúng ta kết thúc sứ mạng của mình, cho dù có hình thần câu diệt cũng không chút do dự mà đồng ý.”

“Ta cũng vậy!”

“Đừng quên ta.”

“Lão già, chừa ta một phần.”

“Còn ta nữa.”

Chư vị các chủ thanh âm ầm ầm dậy sóng, hùng hồn mà hào khí. Vĩnh Hằng Chi Thụ cũng vì vậy mà rào rạt một trận lá cây.

Côn Thần ý chí thấy một màn như vậy, ánh mắt không khỏi rưng rưng: “Các vị...”

Một bàn tay thô ráp khẽ vỗ lên vai Côn Thần ý chí, quay đầu nhìn thấy Diệt Nhật ý chí đang cười thật tươi: “Ai cũng được, riêng ngươi không được. Ngươi ở đây là kẻ giỏi nhất, vai ngươi tự nhiên gánh cũng nhiều nhất. Để chút việc cỏn con này cho chúng ta là được.”

“Diệt Nhật lão huynh...” Côn Thần ảm đạm.

Hạo Thiên ý chí cũng đang muốn nói cái gì thì bị Diệt Nhật ý chí phất tay cản lại: “Đừng vội, ngươi còn nhiệm vụ phải làm. Làm xong rồi đi sau cũng được.”

Hạo Thiên ý chí nghe vậy sững sờ, chợt nhớ tới mình còn phải giúp Vân Chính Thiên rèn nên một bộ chí tôn thần trang, đúng là nhất thời không thể sánh bước đi chung với mấy vị huynh đệ này. Hạo Thiên ý chí vốn rất rắn rỏi, vậy mà lúc này cũng trào lên nước mắt.

“Được ở cùng mấy tên hỗn đản các ngươi một thời gian chính là thời gian vui vẻ nhất.” Hạo Thiên ý chí nói xong bỗng khóc rống lên.

“Đại gia ngươi!” Diệt Nhật ý chí ôm bụng cười thật lớn, sau đó hắn cùng Bạch Hổ ý chí và mấy vị các chủ còn lại đồng thời hướng Côn Thần Hạo Thiên hai người, khẽ khom người nói: “Đạo hữu, chuyện còn lại giao cho các ngươi. Chúng ta đi trước một bước.”

Bọn hắn vừa dứt lời, tức thì một góc Hải Thần Đảo bị nhuộm đẫm một mảnh kim quang. Diệt Nhật ý chí bọn người lúc này đã hoá thành vô số điểm sáng tan đi, tất cả năng lượng nhanh chóng hướng Vĩnh Hằng Chi Thụ mà chui vào. Chỉ thấy Cổ Thụ kịch liệt rung lên một trận, một tầng nhu hoà ánh sáng nở rộ, trong phút chốc đã bao trùm toàn bộ Sử Lai Khắc học viện.

Ngắn ngủi vài lần hô hấp ánh sáng mới dần dần dịu bớt, để lộ ra một đạo thon dài thân ảnh đang từ không trung rơi xuống.

Côn Thần ý chí cùng Hạo Thiên ý chí nhìn thấy người này, cả hai vội vàng quỳ xuống dưới mặt đất, vô cùng thành kính hô lên: “Tham kiến Sinh Mệnh Nữ Thần.”

Đạo thân dài thon ảnh vừa xuất hiện kia là một tên nữ tử, tóc nàng màu lam dài đến lưng, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời, trên người nàng lan toả ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Nhu hoà lực lượng từ trên người nàng dâng lên khẽ nâng hai vị các chủ, thanh âm dịu dàng nói:

“Nhị vị không cần đa lễ, ta còn không phải cao quí Sinh Mệnh Nữ Thần a. Các ngươi gọi ta A Ngân là được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.