Kiếm Phệ Thiên Hạ

Chương 3: Sát lục




Ở một biệt thự ưu mỹ thanh nhã, đêm đen tỏa ra vô số hàn ý, trên bầu trời lôi quang chốc chốc lại hiện lên chiếu sáng cả một khoảng không.

Mưa xối xả như điên cuồng, cứ như bầu trời đang trút sự giận dữ của bản thân xuống mặt đất, cuồng lôi gào thét phảng phất như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

Khí trời ác liệt như ngày tận thế.

Trong biệt thự, xuyên thấu qua tấm kính chống đạn, hơn mười người tụ tập trong đại sảnh chỉ huy, liên tục bận rộn. Các loại máy vi tính dụng cụ, quang mang liên tục trong đại sảnh lóe ra, nhân viên công tác di chuyển qua lại bận rộn tối mày tối mặt chỉnh lý số liệu gì đó.

"Thủ trưởng... Đại đội bảy gồm một trăm người... Toàn quân bị diệt... đại đội tám, cũng không khác biệt..."

Trong phòng khách, một người khoảng năm mươi tuổi, vạt áo phía trước đã bị nhào nặn thành một khối, sau khi nghe xong báo cáo của người thanh niên thì nội tâm co rút đau đớn, sắc mặt so với lúc trước càng tái nhợt hơn.

"Từ bộ trưởng, vì an toàn của thủ trưởng, phải án theo kế hoạch của ta mà làm!" Một vị nam tử khuôn mặt cương nghị, nhưng thần tình lạnh lùng nặng nề nói rằng. Một thân quân trang của hắn, cũng không khó nhìn ra cấp bậc của hắn quân hàm trung tướng!

"Thế nhưng tướng quân, trả giá như vậy, thật sự là quá lớn..."

Trung tướng nhìn thoáng qua vị trung niên năm mươi tuổi cùng với thiếu nữ có vẻ sợ hãi ở phía sau người nam tử, trên mặt hiện lên một tia tàn khốc: "Chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác!"

Vị bộ trưởng họ Từ, nhìn về phía đối diện bến tàu bên kia, liên tục lóe ra hỏa quang, còn có tiếng súng máy hạng nặng rít gào chói tai, vài lần giơ tay, muốn hạ cái quyết định gì đó, nhưng thủy chung cũng không nói ra được cái gì!

"Hừ!" Trung tướng hừ lạnh một tiếng: "An toàn của thủ trưởng lớn hơn tất cả, bởi vậy..." Nói đến đây, hắn lập tức cầm lấy microphone trước người bộ trưởng nói: "Ta mệnh lệnh, Dạ Ưng bát hào, Dạ Ưng cửu hào, oanh tạc bến tàu C-35! Lập tức chấp hành! Mật mã công kích: 51231!"

Cái mệnh lệnh này khiến mọi người trong lòng đều run lên.

Trung niên nam tử năm mươi tuổi thở dài nhẹ nhàng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói rằng: "Ta Giang Lưu đảm nhiệm nguyên thủ quốc gia, cho tới bây giờ đều là tận tâm tận lực, vi dân mưu phúc ( ta thấy các bác ấy toàn tham nhũng của dân ko ^_^), ta thực sự không rõ, người kia vì sao đuổi theo chúng ta không tha, muốn đưa phụ tử chúng ta vào chỗ chết."

Từ bộ trưởng nhìn thoáng qua Giang Lưu cùng Giang Tuyết ở phía sau thần sắc sợ hãi đồng thời mang theo một tia hưng phấn. Hắn không thể nói, là bảo bối nữ nhi của ngươi đã từng bảo ta ra lệnh, điều một chi bộ đội trong tay muốn giết người ta, kết quả không giết được, lại bị người ta tìm tới cửa.

Lắc đầu, Từ bộ trưởng thần tình cực kỳ phức tạp, hắn chậm rãi đem tư liệu bên người lấy ra. Mặc dù chỉ nhẹ nhàng hé ra, nhưng ở trên tay hắn phảng phất như có sức nặng nghìn cân, quả thật là trầm trọng.

Lăng Vân, nam, hai mươi sáu tuổi, sinh vào năm 1998, kiếm tu giả! Xuất thân thần bí, khiêu chiến mười một vị thái sơn bắc đẩu trong tu luyện giới, một thân Cửu Cửu Thượng Huyền Kiếm Khí đạt tới đỉnh cao, cùng Đông gia Đại trưởng lão Đông Ly hiện nay được xưng là tu luyện giới đệ nhất nhân...

"Lăng Vân... ngươi ngàn vạn lần đừng trách ta, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự."

Lúc này, một thành thị sát biên giới tràn ngập hỏa lực, hai phương thế lực, đang kịch liệt giao chiến. Một phương, đội ngũ chí ít có hơn mười người, súng máy bắn phá, không ngừng tại trong thành thị gào rít giận dữ. Mà một phương khác…bất quá chỉ là một người, thế nhưng ở trong cơn mưa đạn xối xả, mỗi một lần quang mang lóe ra, tất nhiên nương theo đó là một tiếng hét thảm.

"Không thể để hắn thoát ly bến tàu, bằng không với địa hình vùng núi phức tạp chúng ta nếu muốn ngăn cản hắn tiếp cận biệt thự, quả thực là khó như lên trời..." Một vị đội trưởng nhìn xa xa lực lượng ngày càng thưa thớt, lập tức hô to chỉ huy. Hắn còn chưa kịp nói xong, theo thanh âm một đạo tiếng gió sắc bén, đột nhiên ngừng lại!

Chỉ thấy tại nơi mưa bom bão đạn, một người cả người nhiễm đầy tiên huyết hòa cùng nước mưa nhiễm hồng cả thân ảnh, phảng phất giống như linh hầu, quang mang trong mắt liên tục lóe ra, thân thủ cực kỳ linh hoạt, quả thực đã siêu thoát cực hạn của nhân loại. Tuy rằng trên người hắn nhiều chỗ bị thương, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Tất cả những viên đạn chỉ bay qua bên người mà không thể làm hắn tổn thương mảy may. Dù cho thỉnh thoảng thiếu cẩn thận bị thương, nhưng cũng được một cổ lực đạo kỳ quái che ở ngoài cơ thể, vô pháp tạo thành thương tổn thực chất.

Lăng Vân! Lăng Vân! Đường đường tu luyện giới đệ nhất cao thủ, chỉ bằng bộ đội thì làm sao có thể ngăn trở cước bộ của hắn!?

"Sắp đến rồi, sắp đến rồi!"

Trên bầu trời, lôi điện ầm ầm nổ vang, phảng phất như ngân long rít gào, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Nước mưa như cuồng bạo, vô cùng vô tận điên cuồng trút xuống mặt đất, tựa hồ muốn đem hết thảy mọi thứ trên mặt đất, hoàn toàn rửa sạch.

Tại nơi lôi điện chiếu xuống, một biệt thự xuất hiện trong tầm mắt Lăng Vân!

Bỗng nhiên, chỉ thấy tốc độ của hắn như u linh, bay tới sau tòa biệt thự.

Bay! Đích thật là bay! Vượt qua cự ly mười trượng, cước bộ của hắn căn bản là không có chấm đất, cứ như vậy, phảng phất như tàn diệp(lá khô) trôi theo gió, bay tới tòa biệt thự. Nơi hắn đi qua, lưu lại một phiến tàn ảnh hư huyễn. Tiếp theo, hỏa lực của hơn mười cây súng máy rít gào trút xuống thành một trận kim chúc phong bạo, bất tri bất giác đem phiến tàn ảnh xé nát.

"Đát đát đát đát..."

Phảng phất một giống như một hỏa xà bộc phát ra lực lượng hủy diệt hết thảy, quét ngang toàn bộ chiến trường. Vô số vỏ đạn giống như đậu phộng bắn ra ngoài tạo thành một hình cung rồi rơi xuống trên mặt đất, thanh âm thanh thúy, vẻ êm tai không gì sánh được.

"Hừ!"

Lăng Vân ngay tại chỗ rơi xuống, thân hình chợt bắn ra, ngay sau đó một mảng kiếm khí sắc bén hình thành lưu quang dày đặc, thậm chí áp chế cả đạn vũ đang quét ngang khắp chiến trường. Kiếm khí tàn sát bừa bãi khắp cả chiến trường, vô số kiếm khí uy lực hủy diệt quét sạch tất cả, đối với lực phòng ngự yếu đuối của những kẻ này thì không thể chống đỡ được.

Tiên huyết hòa cùng nước mưa, tiếng kêu thảm thiết nương theo tiếng sấm, cũng giống như một mảng địa ngục tại bến tàu lúc trước.

Tràng giết chóc này làm cho bất luận kẻ nào bị khơi dậy huyết tính, cho dù là tu tâm hữu thành như Lăng Vân cũng không ngoại lệ. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

"Muốn giết ta, các ngươi nhất định phải trả giá thật lớn!"

Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, băng lãnh như hàn băng trong ngày đông giá rét.

Ai có thể nghĩ đến, một tháng trước để cho Tiểu Tuyết nữ tử kia chạy đi, dĩ nhiên để lại hậu quả lớn như vậy. Nàng điều động một lượng lớn bộ đội, đem chỗ ở của hắn oanh tạc thành một mảnh đất bằng phẳng... May mà hắn phản ứng kịp thời đúng lúc, dùng chân khí hộ thể tránh thoát trung tâm vùng bạo tạc, bằng không…

Tuy rằng may mắn chưa chết nhưng bản thân bị trọng thương, hắn cũng dùng tròn một tháng mới khôi phục lại. Sau khi khôi phục lại chuyện đầu

tiên hắn muốn làm, đương nhiên là vĩnh tuyệt hậu hoạn.

Làm một người kiếm tu mục đích truy cầu kiếm đạo, hắn tuyệt đối không cho phép phạm phải sai lầm đồng dạng này lần thứ hai.

"Hát a!!!"

Súng máy rít gào, nương theo một âm thanh gầm rú điên cuồng, sát khí ngút trời, hình thành vùng khí xoáy kinh khủng uốn lượn xoay quanh trên đỉnh đầu phần đông bô đội của đại đội 8! Tình cảnh này, cho dù là Lăng Vân tâm kiên định như sắt thép, cũng không nhịn được lên tiếng rống to hơn! Nhất là đã duy trì liên tục cường độ chiến đấu suốt một đêm, loại kích thích này cùng với sự suy yếu, còn có tiên huyết do vết thương lưu lại, có vẻ càng thêm mãnh liệt.

Biệt thự, chính là tòa biệt thự này! Chỉ cần phá nát đạo phòng tuyến cuối cùng này là có thể đem mối hậu họa vĩnh viễn diệt trừ!

"Hô, hô..." Đại lượng kiếm khí chợt thưa thớt, cho đến khi tiêu thất, mang theo tiếng thở dốc của Lăng Vân, chiến trường xuất hiện sự yên tĩnh khó có thể có được!

"Chân khí của hắn đã cạn kiệt!" Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người.

"Oanh oanh long long!"

Lôi điện cường quang mang theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, trên bầu trời xẹt qua cái khe màu bạc, tạm thời rọi sáng bầu trời đêm đen kịt. Thừa dịp đó, Lăng Vân có thể nhìn thấy rõ ràng một người đội trưởng, chính là đang thủ thế hạ mệnh lệnh tổng tấn công.

"Sang!" Bảo kiếm cùng cương thiết ma sát, hình thành một trận hỏa quang chói mắt. Lăng Vân nắm chặt chuôi bảo kiếm đã theo hắn gần ba năm, đối mặt với những bộ đội đặc chủng được vũ trang hạng nặng, hắn vẫn không chút lùi bước. Cả người chợt nhảy lên bầu trời đêm đen kịt, hắn phảng phất như u linh vô thanh vô tức từ trên trời giáng xuống, rơi xuống nơi trung tâm không nhiều bộ đội lắm.

"Đát đát đát đát..."

Tiếng súng lần thứ hai vang lên. Thế nhưng, dưới cự ly gần như vậy, bị một vị Tiên Thiên đại thừa thân mang tuyệt kỹ đến gần như vậy, ngoại trừ tử vong thì không có kết cục gì khác!

Nước mưa tầm tã ào ào rơi xuống trên mặt đất, rất nhanh đã bị nhuộm thành hồng sắc. Nước mưa hỗn hợp với máu loãng, toàn bộ bến tàu nhuộm đẫm màu đỏ giống như địa ngục! Một đống thi thể lộn xộn ở chỗ này, tiên huyết chảy lênh láng. Ở giữa đống thi thể, một người trong tay cầm hàn kiếm, nam tử phảng phất như vĩnh viễn sẽ không bao giờ gục ngã, quật cường đứng vững. Hơi thở tràn ngập huyết tinh quấn riết lấy hắn, dù mưa lớn thế nào cũng không thể cọ rửa sạch. Sát khí vô biên hòa vào huyết tinh khí tức, hình thành một vòng xoáy hồng sắc khổng lồ, trực tiếp xông lên tận trời...

Bầu trời oanh lôi, tiếng súng đạn nổ vang, trời mưa càng lớn hơn.

"Thứ tám trăm linh tám..."

Làm một người nội tâm phóng túng, võ giả thuần túy là khoái ý ân cừu. Vô luận gặp chuyện bất bình cũng rút kiếm tương trợ, hắn giết người sớm đã lên con số hàng ngàn, làm sao nhớ kỹ. Thế nhưng con số tám trăm linh tám lại nhớ rất rõ ràng...

Trước đây người bị giết, đều là nhưng kẻ đáng chết, hoặc là kẻ bị sai giết người, nhưng tám trăm linh tám người này...

Sát khí cùng huyết tinh khí tức nhuộm đẫm trở nên càng thêm nồng hậu, cơn mưa dù lớn thế nào cũng không rửa sạch được vết máu trên người hắn. Những... vết máu này, đại đa số là của người khác, cũng có một ít chính là của hắn.

Cước bộ có chút nặng nề, Lăng Vân đi tới phía trước biệt thự rồi bước vào trong đó. Phía sau hắn, những đặc chủng chiến sĩ vừa sinh long hoạt hổ, lúc này đã biến thành một cỗ thi thể băng lãnh, vĩnh viễn trầm miên vu thử.(chung quy vẫn là từ"chết")

Đạo phòng tuyến cuối cùng, đã tan vỡ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.