Kiếm Phệ Thiên Hạ

Chương 1: Kiếm tu Lăng Vân




Một chiếc siêu xe Limousine sang trọng trực tiếp tiến hoa viên của một biệt thự rộng lớn, rồi dừng lại ở cái sân rộng phía trước do vô số đài phun nước tạo thành.

Xe dừng lại, lập tức có một nữ nhân xinh đẹp thành thục nở nụ cười tươi như hoa đón chào. Cửa xe mở, một thiếu nữ xinh đẹp từ trong xe bước ra. Nữ tử đón khách vội bước lại ôm vai cô, dáng vẻ hết sức thân thiết.

Thiếu nữ dung mạo tuyệt không kém hơn nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp phía trước, trang phục nhẹ nhàng thoải mái để lộ ra dáng vẻ thanh xuân mỹ lệ, khí chất thanh tú, càng khiến cho ánh mắt của những người trước mặt bất tri bất giác bị nàng hấp dẫn.

Ngoại trừ... phụ cận có một vị thiếu niên cổ quái đang ngồi xếp bằng.

Vị thiếu niên này, từ sau khi chiếc xe đến vẫn chưa từng động đậy, bất động cứ như một ngọn núi tĩnh lặng, cho dù thiên địa sụp đổ tựa hồ cũng không có thể khiến hắn nhúc nhích mảy may.

Một vị thiếu niên cổ quái như thế, đương nhiên khiến cho thiếu nữ kia chú ý đến, ánh mắt linh động chớp chớp đáng yêu, hiếu kỳ nói: " Vân tỷ, hắn là ai vậy? Sao hắn lại ngồi ở ngoài cửa của nhà ngươi chứ? Bên ngoài mặt trời nóng như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ phơi nắng đen đi sao?"

Vị nữ tử được xưng là Vân tỷ lắc đầu, sắc mặt cũng có chút kỳ quái nói rằng: "Người này quả thật rất kỳ quái! Ba ngày trước hắn đã tới ngoài cửa nhà ông chủ chúng ta, hắn bảo chúng ta truyền cho Đại trưởng lão một câu nói, sau đó Đại trưởng lão khuyên chúng ta đừng quấy nhiễu hắn, rồi chính mình liền bế quan. Cũng không biết hắn tới đây đến tột cùng là có mục đích gì!"

"Nga, Đông gia gia nói cái gì?"

Vị nữ tử gọi là Vân tỷ cười khẽ một tiếng: "Tiểu nha đầu ngươi thật quản nhiều chuyện nga."

"Nói đi! Nói đi mà, Vân tỷ, đừng có khơi dậy sự tò mò của ta rồi để đó, ngươi thật là không tốt nga."

"Được rồi, được rồi! Nói cho ngươi cũng không có sao, dù sao lời này trong gia tộc cũng không ít người biết, với tính tình tiểu nha đầu ngươi thì sớm muộn gì cũng bị ngươi hỏi ra." Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua thiếu niên ngồi xếp bằng đã ba ngày qua hầu như chưa từng động đậy, thanh âm thoáng có chút đè ép: "Hắn nói "Tại hạ Lăng Vân, đến đây bái hội!"."

"Hắn tên Lăng Vân? Bái hội?" Thiếu nữ tròng mắt chuyển động một cách tinh quái, tưởng tượng có chút khoa trương nói: "Có thể hay không tiểu tử Lăng Vân này là tới đây khiêu chiến với Đại trưởng lão, mong đánh một trận thành danh?"

Vân tỷ lắc đầu: "Cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm, ba mươi năm trước Đại trưởng lão cùng sư phụ hắn từng có ước định gì, cũng không ai biết được."

"Đơn giản thôi, nếu như hắn muốn đánh một trận thành danh thì bản thân tất nhiên có thực lực không tồi. Để bản tiểu thư thử hắn một lần sẽ biết!" Nói xong, nàng lập tức quay về một nữ tử trung niên mặc trang phục tài xế đứng bên cạnh chiếc xe nói: "Trần di, giúp ta lấy kiếm."

Vân tỷ thấy nàng tựa hồ thật sự chuẩn bị cùng thiếu niên động thủ, liền vội vã ngăn cản nói: "Tiểu Tuyết, Đại trưởng lão đã phân phó qua, bảo chúng ta không nên quấy nhiễu hắn."

"Không sợ, Đông gia gia hiểu rõ ta nhất, ngài khẳng định sẽ không trách mắng đâu. Hơn nữa, Vân tỷ ngươi lẽ nào thật sự không chút tò mò a?"

"Tuy rằng hiếu kỳ, thế nhưng ta cũng không tán thành ngươi làm như vậy."

"Yên tâm đi, không có việc gì đâu!"

"Tiểu nha đầu ngươi căn bản không có nghe ta nói. Ngươi cũng không có ngẫm lại, nếu như hắn thật sự khiêu chiến Đại trưởng lão thì bằng vào chút thực lực của ngươi, có khả năng là đối thủ của người ta sao?"

Tiểu Tuyết liếc mắt nhìn Lăng Vân ngồi xếp bằng, thần sắc có chút khoa trương nói: "Không phải đâu Vân tỷ, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ người này có thực lực khiêu chiến Đông gia gia? Hắn tài thế a? Dù cho có từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện, hiện tại có thể đạt được Tiên Thiên cảnh giới cũng đã là tư chất nghịch thiên. Tiên Thiên cảnh giới, có khả năng là đối thủ của gia gia sao?"

Nữ tử suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt tại trên người Lăng Vân cùng thiếu nữ liếc qua lại chốc lát, hơi có chút do dự, cuối hắn hạ quyết tâm: "Mặc kệ thế nào, Tiên Thiên cảnh giới cũng không phải người mà ngươi có khả năng trêu chọc, vạn nhất hắn nhất thời sơ ý ra tay đả thương ngươi thì ta làm sao ăn nói với phụ mẫu ngươi? Bởi vậy ngươi nên cùng ta vào đi thôi, đừng làm cho muội muội bọn họ đợi lâu."

Tiểu Tuyết bĩu môi: "Hiện tại cho dù võ giả thời xưa lợi hại, nhưng có thể lợi hại hơn súng ống sao? Tiên Thiên cảnh giới cũng không chưa chắc chịu nổi một viên đạn." Nói xong, thiếu nữ dĩ nhiên không để ý sự ngăn cản của Vân tỷ, trực tiếp đi tới trước người Lăng Vân. Nhìn từ trên xuống, khẩu khí như ra lệnh: "Uy! Ngươi, đứng lên!"

Vị nữ tử gọi là Vân tỷ vội vã đuổi theo, nhẹ nhàng nói với Tiểu Tuyết: "Tiểu Tuyết, không thể vô lý như vậy!" Nói xong, sau đó vội vã hướng tới Lăng Vân xin lỗi: "Xin lỗi Lăng tiên sinh, Tiểu Tuyết còn nhỏ không hiểu chuyện, xin người bỏ qua, Nhược Vân thay nàng hướng ngươi bồi tội."

Lăng Vân giống như lão thụ mọc rễ ngồi xếp bằng tĩnh tọa, không chút cử động.

Tiểu Tuyết từ nhỏ đã như một viên minh châu trong lòng những người xung quanh, đi tới đâu là các công tử trẻ tuổi nghe tin mà đến đó, vây xung quanh rồi dùng trăm phương nghìn cách nhằm lấy lòng. Thế nhưng lúc này lại bị Lăng Vân không thèm nhìn đến như vậy, dĩ nhiên ngay cả cặp mắt cũng không thèm mở ra. Hành động này nhất thời khơi dậy tính háo thắng của nàng, nàng lập tức quát to một tiếng, bàn tay nắm chặt kiếm: "Hảo tiểu tử ngươi, cũng dám không để tiểu thư vào mắt. Ngày hôm nay để bản tiểu thư hảo hảo giáo huấn ngươi, xem ngươi đến tột cùng có cái tư cách gì mà cuồng vọng!"

Bất quá, lời của nàng tuy nói rằng hung ác độc địa nhưng mãi không thấy rút kiếm.

Không rút kiếm, cũng không phải là lương tâm của nàng trỗi dậy, không muốn tìm Lăng Vân gây phiền phức. Chỉ thấy một tay nắm chuôi kiếm, một tay nắm vỏ kiếm, dùng sức muốn bạt kiếm ra, nhưng cho dù dùng lực như thế nào thì thanh kiếm vẫn không thể rút ra được, thanh kiếm như hoàn toàn bị cắm chết ở trong vỏ. Khuôn mặt mê người bởi vì dùng lực quá độ mà hơi xuất hiện ra một tia hồng sắc khả ái.

"Ngươi ngay cả tư cách rút kiếm ở trước mặt ta cũng không có!"

Một thanh âm đột ngột từ trước người Tiểu Tuyết truyền đến. Lăng Vân đến tận lúc này mới nói ra hai câu.

Những lời này tuy rằng cuồng vọng không coi ai ra gì, nhưng theo như lời của hắn cũng là sự thực.

Tiểu Tuyết hung hăng thử thêm vài lần, nhưng thủy chung vô pháp đem bảo kiếm rút ra khỏi vỏ. Nghe được Lăng Vân nói lời khinh thị như vậy, nhất thời thẹn quá thành giận: "Hỗn trướng nơi nào, cũng dám cười nhạo báng bản tiểu thư! Ngày hôm nay bản tiểu thư để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta!"

Vừa nói xong, nàng đem bảo kiếm trên tay vứt trên mặt đất, trực tiếp từ túi xách trên người móc ra một cây súng lục màu bạc tinh sảo, chỉ thẳng vào trán Lăng Vân, tức giận nói: "Rút kiếm? Ta vì sao phải rút kiếm? Ta muốn đánh bại ngươi, còn không phải dễ dàng sao? Dù ngươi lợi hại cỡ nào thì ta cũng không tin ngươi có khả năng lợi hại hơn viên đạn!"

Vân tỷ vẫn đứng bên cạnh, lúc này thấy nàng cư nhiên lấy súng ra, nhất thời quá sợ hãi, vội vã hét lớn: "Tiểu Tuyết, ngươi làm gì vậy? Ngươi điên rồi, vị Lăng tiên sinh chính là khách nhân của nhà chúng ta, ngươi ngàn vạn lần đừng làm xằng bậy."

"Vân tỷ, ta tự có chừng mực."

Bọn bảo tiêu bên cạnh thấy chủ tử nhà mình súng cũng đã đem ra, vì vậy đều vây quanh, dùng thân hình lực lưỡng đem Tiểu Tuyết, Vân tỷ bảo vệ lại, song song giám thị Lăng Vân. Chỉ cần cảm thấy hắn có bất cứ hành động gì thiếu suy nghĩ thì bọn họ tuyệt đối sẽ không lưu thủ, dùng trọng quyền của mình hảo hảo giáo huấn hắn một chút, cái tên tiểu tử có can đảm khiến tiểu thư nổi giận.

Vân tỷ vừa sợ vừa vội, nhìn cây súng trên bàn tay nhỏ bé, lo lắng nói: "Có chừng mực! Ngươi như thế này mà có chừng mực? Nhanh đem súng trên tay thu hồi, nếu như cướp cò thì làm sao bây giờ?"

"Hừ, chỉ cần người này hướng ta xin lỗi, ta lập tức đã đem súng lục thu hồi lai. Nếu như hắn không chịu thì ta muốn nhìn xem, sau khi bị thương, hắn có thể mặt không đổi sắc ngồi yên như cũ hay không"

"Hồ đồ! Hồ đồ! Nha đầu ngươi rõ ràng là hồ đồ!"

"Ta mặc kệ, dù sao chuyện hôm nay như thế nào cũng không thể nuốt trôi được."

Lúc này, Lăng Vân vẫn ngồi xếp bằng hơi mở mắt, ánh mắt hắn bình tĩnh, không chút nào giống ngươi bị súng chĩa vào mà cảm thấy sợ hãi, ngữ khí đạm mạc hầu như không chút lo lắng về sinh tử: "Sau ba giây, nếu như không thu cây súng trên tay ngươi quay về, ta cam đoan ngươi ngày sau không còn cơ hội hưởng thụ ánh dương quang tốt đẹp."

Vân tỷ vừa nghe, hai người rõ ràng là muốn trở mặt, nhất thời sắc mặt một mảng trắng bệch. Nếu như Tiểu Tuyết làm ra cái gì ngoài ý muốn, đừng nói là nàng, ngay cả toàn bộ cổ võ thế gia Đông gia cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nàng hiện tại kêu khổ không ngừng, vội vàng nói: "Lăng tiên sinh, ngươi ngàn vạn lần đừng so đo với Tiểu Tuyết. Còn nữa Tiểu Tuyết, ngươi nhanh đem khẩu súng thu hồi lại!"

Chẳng qua Tiểu Tuyết hiển nhiên không hề sợ hãi, hơn nữa trước đây cũng đã từng khi phụ người khác nên căn bản là không để lời nói của Vân tỷ vào trong tai. Hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Vân nói: "Lập tức xin lỗi cho ta! Bằng không ta sẽ cho ngươi minh bạch, thời đại võ giả là bá chủ thế giới đã trở thành lịch sử!"

"Một giây."

"Tức chết bản tiểu thư rồi, không cần ngươi đếm, ta đếm cho ngươi xem, hai giây, ba..."

"Tiểu thư cẩn thận!" Một tiếng quát lớn từ trong miệng người bảo tiêu bên cạnh Tiểu Tuyết truyền đến. Vị bảo tiêu thời khắc vẫn chú ý Lăng Vân, tại lúc Tiểu Tuyết phun ra chữ "ba" thì hắn chợt cảm thấy một cảm giác cực kì đáng sợ. Thân làm bảo tiêu đã gần mười năm, đã trải qua trăm trận đánh, khi hắn cảm nhận được sát khí thì trong nháy mắt đã lao đến trước người Tiểu Tuyết...

"Phốc xuy!"

Một đạo huyết hoa lập tức từ trên thân người bảo tiêu phóng ra, kiếm khí vô hình trực tiếp xuyên thủng ngực người bảo tiêu, lưu lại một lỗ thủng máu cỡ một hai ngón tay...

"A!" Bảo tiêu thân tử, nhất thời làm cho Tiểu Tuyết cả kinh kêu một tiếng! Không tự chủ được cướp cò súng.

"Bang!"

Một viên từ họng súng bắn ra, mang theo tiếng phá không hướng tới Lăng Vân ở gần ba thước.

Cự ly ba thước, đối với tốc độ của viên đạn mà nói, thậm chí một người nháy mắt cũng không kịp.

Bắn chết một người ở gần ba thước, đó là chuyện tình không có bất luận lo lắng gì. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Chí ít tất cả mọi người ở đây đều cho rằng như thế.

Nhưng mà...

Giờ khắc này, tốc độ trên thế giới dường như trở nên thong thả chậm rãi. Trong sự kinh hoàng, Tiểu Tuyết thấy rõ Lăng Vân đang ngồi xếp bằng trên mặt đất trong mắt bắn ra một đạo tinh quang...

Trong mắt có thể bắn ra quang mang?

Lúc truớc theo nàng biết được, căn bản đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Nhưng mà lúc này, đạo tinh quang đó vô cùng rõ ràng nhập vào trong mắt nàng!

"Dù cho ngươi lợi hại cỡ nào, cũng tránh không khỏi viên đạn!" Trong sự kinh hoàng, trong não Tiểu Tuyết hiện ra một ý nghĩ.

Nhưng mà sau một khắc, chuyện xảy ra trước mắt đã triệt để phá tan nhận thức của nàng với thế giới. Trong lúc tinh quang trong mắt bắn ra, Lăng Vân kiếm đặt bên người, lấy tốc độ bất khả tư nghị rút ra khỏi vỏ, tốc độ kiếm ra khỏi vỏ cực nhanh, vượt xa viên đạn, nhanh như thiểm điện. Chỉ thấy quang mang chợt lóe,, chuẩn xác giống như thần kỹ bổ tới trên viên đạn đang bay tới ba thước phía trước...

Tốc độ quá nhanh, thực sự quá nhanh, nhanh đến mắt người căn bản không thể nhìn rõ. Thế nhưng không biết vì sao, một màn phát sinh này, lại in sâu vào trong ánh mắt của Tiểu Tuyết, đả kích mạnh mẽ nội tâm của nàng.

Tốc độ của con người không thể nhanh hơn viên đạn?

Một kiếm kinh người kia đã triệt để đem ý niệm đó trong đầu Tiểu Tuyết đánh tan!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.